Cảm Ơn! Vì Đã Một Lần Nữa Cho Em Yêu Anh
|
|
**MỞ ĐẦU CHO MỘT BẮT ĐẦU**
|
Chương1: Mở đầu cho một bắt đầu.
Một cô gái xinh xắn, mắt to,đôi môi hồng,mỏng hơi nhợt nhạt, khuôn mặt trái xoan, mặc một chiếc váy màu trắng, tóc dài bay trong gió, như một thiên thần"hừ thiên thần gì ác qủy đội lốt thì có @ @" tươi cười chạy nhanh đến bên một chàng trai đẹp như tranh vẽ, có khuôn măt góc cạnh, mày rậm, mắt râu cuốn hút, mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ, cao khoảng 1m8 da bánh mât khoẻ mạnh quanh người toát ra vẻ xa cách, lạnh lùng. Cô gái đứng, dơ hộp quà có gắn nơ xanh xinh xắn được gói tỉ mỉ,cẩn thận trước mặt chàng trai trên trán lấm tấm vài dọt mồ hôi thở gấp khó khăn hít vào vài ngụm khí và nói:
- Xin chào , anh có thể làn bạn trai em được không. Hai tháng, nếu anh không thích em, em sẽ không làm phiền anh nữa. Có được không??? Em tên HOÀNG BẢO NHI. 19t...... -.... - Sao anh không trả lời. . . Anh không trả lời có nghiã là đồng ý đúng không.? Vây anh cầm nó đi. ' Nói xong cô gái dúi hộp quà vào trong tay chàng trai rồi chạy đi trên môi không quên nở nụ cười thích thú. Còn tràng trai không nói gì cầm hộp quà đi .. Hắn không biết vì sao mình không từ chối cũng không cảm thấy chán ghét. Những ngày sau đó ngày nào nó cũng đi kè kè theo hắn .... Có câu nói ' Lửa gần rơn lâu ngày cũng bén ' có thể áp dụng với cạp đôi này . Hắn yêu nó từ lúc nào không biết và cũng không biết là hắn yêu nó rất nhiều đến nỗi để đến một ngày...
-PHẰNG...phằng...- Máu nhuộm đỏ một khoảng . Khắp nơi đều bị lửa đốt cháy ngôi biệt thự to lớn giờ đây chỉ cò lại đám tro tàn . - PHẰNG- Môt thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh khảnh ngã xuống máu nhuộm đỏ mỗt mảnh váy trắng... Một thân hình người con trai chay đến quỳ xuống ôm nó xốc lên. Đau đớn liên tục gọi tên nó.: - Nhi! em tỉnh lại đi, đừng nhắm mắt lại ,mở mắt nhìn anh đi. Cầu xin em đấy. 'Từng giọt nước mắt rơi xuống. Một người con trai lạnh lùng khóc vì môt người con gái. Trái tim lạnh giá đã được sưởi ấm giờ đây lại lạnh dần' tay hắn cầm láy tay nó.
- Nhi ! Nhi! em tỉnh.? - Quân! Em yêu anh... ' Người nó lạnh dần, đôi tay buông lỏng rơi xuống. Đôi mắt từ kép lại chảy xuống giọt nước mắt. - Nhi..i..i..
*Sáng hôn sau trên mặt báo " Tập đoàn HOÀNG BẢO đứng thứ 2 TG bị chết thảm trong một đêm không ai sống sót, vẫn chưa điều tra rõ nguyên nhân. Hiện giờ cảnh sát đang tiến hành điều tra.
|
|
*3 NĂM SAU* ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
CHƯƠNG2:SỐNG LẠI -MỘT THÂN THẾ MỚI - CUỘC SỐNG MỚI- QUÊN.
- Nghi... Sao con cứ ngủ mãi vậy. 3 năm rồi,con có biết là mẹ rất đau lòng không .' Một người phụ nữ đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Bàn tay nắm lấy tay một cô gái xinh đẹp đang nằm trên gjường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt chúm chím, làn da tráng xanh thiếu sức sống. CHỢT. Hàng mi dài khẽ dung nhẹ sau đó nhíu chặt, ngón tay dật dật. Người phụ nữ giật mình nhìn lại rồi vui mừng gọi : - Nghi...Nghi...nghi... Bác sĩ ... Bác sĩ
|
- Chúc mừng chị, cô bé đã không còn gì đáng lo lắng, mai cháu có thể xuất viện._ - Cảm ơn bác sĩ. - ... _ _ _ _ _0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0_
' Nó nằm trên giường bệnh nhìn vào cửa kính cách đó không xa tự hỏi : - Đó là ai, vì sao lại như vậy, đó không phải mặt của mình, xao lại là khuôn mặt xa lạ như vậy." Đang miên man xuy nghĩ bỗng có tiếng đẩy cửa bước vào .: - Nghi con tỉnh rồi. Con có thấy không thoải mái ở đâu không? Con có biết con đã ngủ như vậy 3 năm, cứ nghĩ con sẽ không tỉnh lại... -... - Nghi . Nghi con làm sao vậy. Mẹ đi gọi bác sĩ. - Mẹ...???? ' Chợt một loạt kí ức xa lạ ập đến khiến đầu nó đau kinh khủng nó lấy tay ôn lấy đầu sồi ngất đi. - Nghi. Nghi con làm sao vậy, con tỉnh lại đi đừng làm mẹ sợ. Bác sĩ, bác sĩ ...con tôi...
... - Bác sĩ con tôi có sao không? - Cô bé không sao. Có lẽ nó quên gì đó. Hay gọi là mất trí nhớ có lẽ chị đã tác động vào trí nhớ bị ngủ quên đó khiến con bé nhớ lại nên mới như vậy. Còn về thân thể thì không có gì, tất cả rất ôn. ' Nói xong người bác sĩ đi ra'
|