Lãnh Huyết Vương Phi Của Lãnh Vương Gia
|
|
Nàng_ Lãnh Diệc Phi_ một cô nhi không có nơi ở, được tổ chức sát thủ hàng đầu Trung Quốc nuôi dưỡng. Nàng tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, thị huyết. Giết người không ghê tay. Nó đến Diệc Phi là không ai không biết nàng. Nàng, bị người mình tin tưởng giết chết... Bỗng xuyên qua thế giới khác. Bản thể của thân xác này là thiên kim tiểu thư Lãnh Quốc công..... Cái tên Lãnh Diệc Phi này... Một lần nữa... Được nổi danh tại đây.... Sát Thiên Hàn_ Lãnh vương gia của Sát Thiên quốc. Em trai hoàng thượng. Nổi tiếng lạnh lùng, ác sát.... Bị hoàng thượng tứ hôn cho thiên kim đại tiểu thư của Lãnh quốc công.... Hai người lạnh lùng, ác sát, thị huyết liệu có được tình yêu từ hai phía?
|
Trên con đường vắng ngắt, không một bóng người, một chiếc xe Ferari màu đen lao nhanh vun vút như muốn hoà cùng bóng đêm. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự lớn tại một vùng ngoại ô. Từ trên chiếc xe, một cô gái xinh đẹp bước xuống. Không ai khác, nàng chính là Lãnh Diệc Phi_sát thủ máu lạnh mà ai ai cũng phải kính nể. Nàng đi vào ngôi biệt thự. Trong ngôi biệt thự, không có bất kì người hầu nào, mà chỉ có những người ôm súng. Thấy nàng bước vào, bọn họ cung kính cúi đầu chào. Nàng gật đầu rồi đi lên lầu. Nàng nàng xuống giường. Nhắm mắt dưỡng thần. Cưa phòng bật mở, một giọng nói nam tínhcó phần trẻ con lên tiếng: "là em, Diệc Phi" "ừ" "thế nào rồi, thân thể khoẻ hơn chưa?" "..." Một luồng sát khí ập tới, nàng biết nàng sẽ chết. Chết trong chính tay đứa em trai của mình. Nàng nở nụ cười nhìn đứa em trai của mình. Nó kinh ngạc nhìn nàng: " sao chị không tránh? Chị biết là em sẽ giết chị sao chị không tránh? " " ngốc...c.hị sẽ k.không tránh. C.chị biết chị c.có l.lỗi" Nói rồi, nàng phun ra một búng máu. Máu từ viết thương ở ngực chảy ra làm ướt đẫm ga giường. Nàng chết.... Trên môi vẫn vương nụ cười... Nụ cười ấm áp.. Từ một người chị..... Nàng cảm thấy thân thể đau đớn như bị nghiền nát hết ra. Nàng nghe thấy tiếng người khóc!?!? Là nữ nhân!?!? Mẹ nàng mất rồi mà. Nàng cũn không có chị gái hay em gái. Mà... Khoan! Chẳng phải nàng đã chết sao?!?! Mí mắt giật giật, từ từ mở ra. Đây là đâu? Từ đầu tiên nàng muốn nói là thế. Đảo mắt quanh phòng, nàng kinh ngạc. Cách bài trí căn phòng mang đâm tính cổ đại. Nàng ngồi thừ ra. Nàng xuyên rồi! Là xuyên không đó!
|
|
|
Nhìn lại người phụ nữ đang kinh ngạc nhìn nàng. Bà ấy là một phụ nhân ngoài 40t nhưng trông được dưỡng nhan tốt nên nhìn chỉ khoảng ngoài 30t. Bà ấy vận bộ y phục của nữ nhân cổ đại tôn lên vẻ cao qúy mà không dung tục. Bà ấy từ kinh ngạc trở thành mừng rỡ, ôm chầm lấy nàng mà khóc: " Diệp Phi, con yêu của ta. Ôôôô con không sao hết rồi ô ô ô thật lo chết ta mà ôôô..." "nước..." Nàng cất tiếng nói khàn khàn mà cổ họng đau rát như bị bỏng. Bà ấy vội buông nàng ra, chạy đến chỗ bàn nước, rót một chén nước cho nàng. Nàng uống vội nên bị sặc. Bà ấy lo lắng lên tiếng: " con không sao chứ? Là mẫu thân sai, mẫu thân không nên cho con uống vội. Mẫu thân xin lỗi." " mẫu thân.. Khụ khụ, không sao" Cảm nhận được sự lo lắng của bà, nàng vội lên tiếng. Nàng nhìn lại bàn tay của mình,. Di, không đúng. Tay nàng nhỏ như này. Theo bản năng nhìn xuống phía ngực mình, phẳng còn hơn sân bay.
|