Ai Nói Ta Là Phế Vật ?
|
|
Chương 6: Diệt Lang gia
Khi cô nương kia ra, Nguyệt Băng đưa mắt nhìn đánh giá, cô nương này rất đẹp có thể nói là một mỹ nhân, so lúc mới gặp thì diễm lệ hơn, xinh đẹp không kém Hạ Nghi.
Đợi hai người vào chỗ ngồi, Nguyệt Băng lạnh giọng hỏi :
“ Ngươi tên gì ? ”
“ Tiểu nữ là Mộ Hàn Tuyết. ” Mộ Hàn Tuyết nhẹ giọng đáp.
“ Tại sao ngươi ở đây ? ” Nguyệt Băng gật đầu, lạnh lùng hỏi.
“ Mẫu thân mang trọng bệnh, nên mang người xuất sơn tìm mục sư. ” Hàn Tuyết ưu thương khi nhắc đến mẫu thân, trầm giọng đáp.
Nghe vậy, Hạ Nghi rất cảm động tấm lòng hiếu thảo của Hàn Tuyết, còn Nguyệt Băng gật nhẹ đầu, trong mắt xuất hiện một tia phức tạp nhưng cũng nhanh biến mất, tiếp tục hỏi :
“ Người thân của ngươi đâu ? ”
“ Chỉ có hai mẹ con ta, ta không có phụ thân, không có người thân. ” Hàn Tuyết cay đắng khi nhắc tới chuyện này.
Từ trước tới giờ chỉ có hai mẫu tử Hàn Tuyết sống nương tựa vào nhau trên Đông Hàn sơn. Ở đó sương mù quanh năm, ít người lui tới, nhưng đặc biệt ít yêu thú nên mẫu tử mới dễ sống. Còn người trên danh nghĩa phụ thân kia chưa từng gặp dù một lần, mỗi lần nàng hỏi phụ thân đâu? Thì mẫu thân nàng không nói dù một chữ, chỉ nói :
“ Sau này con sẽ biết. ”
Và đưa cho nàng một bức thư, nói khi nàng tròn mười sáu tuổi mới được xem. Nên về thân nhân của nàng, nàng không hề biết dù một chút. Và hai tháng nữa nàng sẽ biết tất cả về mình.
Khi nghe Hàn Tuyết nói, Nguyệt Băng khá bất ngờ về việc này, Hạ Nghi cũng không nói một mực im lặng, đau lòng thay cho Hàn Tuyết.
“ Ngươi có nguyện ý theo ta ? Trên con đường này đầy gian nan và rất nhiều nguy hiểm, có thể mất mạng. Ta sẽ không ép ngươi. ” Nguyệt Băng cũng nhẹ giọng nói, nhưng cũng có chút lạng lùng.
“ Ta đã nói. Chỉ theo mình ngươi dù có gian nan, nguy hiểm, dù mất mạng, ta vẫn theo. ” Hàn Tuyết dứt khoát nói.
“ Hảo. Ta là Băng Phong Nguyệt Băng. Kể từ đây ngươi sẽ theo ta. ” Nguyệt Băng cũng vui vẻ đáp ứng, nàng chấp nhận Hàn Tuyết theo thì không để nàng gặp nguy hiểm trừ khi nàng chết. Và chỉ đối với người của nàng thì nàng mới không lạnh lùng nữa.
Thấy Nguyệt Băng đồng ý cho Hàn Tuyết theo, Hạ Nghi rất vui vẻ, phóng vào nói :
“ Ta là Hạ Nghi, là nha hoàn của tỷ tỷ. Mười năm tuổi, còn ngươi? ”
“Ta cũng mười năm tuổi, hai tháng nữa ta sẽ mười sáu, ngươi phải kêu ta một tiếng tỷ tỷ. Mà ngươi sao kêu tiểu thư là tỷ tỷ ? ” Hàn Tuyết mỉn cười nhìn Hạ Nghi nói và cũng nghi hoặc nhìn Nguyệt Băng.
Thấy mình bị Hàn Tuyết nhìn chằm chằm, Nguyệt Băng cũng nhẹ nhành giải thích cho nàng :
“ Ta ép Hạ Nghi gọi vậy. Sao này ngươi cũng kêu ta là tỷ tỷ đi. Còn muội nữa lanh chanh không. ” Nguyệt Băng mắng yêu Hạ Nghi, làm nàng chỉ xấu hổ cười, nói:
“ Muội biết rồi. ” Rồi quay sang Hàn Tuyết nói :
“ Ừ. Phải kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ rồi. Ta còn lâu lắm mới được mười sáu. ”
Thấy hai người có quan hệ rất tốt. Tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng Nguyệt Băng đối xử như tỷ muội, Hàn Tuyết cũng vui vẻ đồng ý.
Hàn huyên một chút thì Nguyệt Băng lên tiếng, nói :
“ Mau dọn đồ rồi đi Băng Phong gia. ”
Thấy Nguyệt Băng nói vậy, Hạ Nghi nghi hoặc hỏi :
“ Đến đó là gì vậy tỷ ? Không phải chúng ta trốn đi sao ? Lỡ lão gia... ”
“ Ba ! ”
Hạ Nghi chưa nói hết bị Nguyệt Băng cóc đầu, nói :
“ Không phải chúng ta dọn đồ sao ? Đến đó, chỉ cần họ giải quyết Lang gia xong thì chúng ta liền đi. Dù phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng không còn ở đó thì sao tìm được. Hiểu chưa ? ” Nguyệt Băng từ tốn giải thích nhưng có chút chán nản với tiểu muội muội này.
Khi nghe Nguyệt Băng nói xong, Hạ Nghi liền gật gật đầu chạy đi dọn đồ. Cũng chẳng có gì chỉ chút thứ rồi lại cho vào nhẫn không gian là xong, Hàn Tuyết cũng được Nguyệt Băng đưa cho một cái. Lúc khá ngạc nhiên, nhưng cũng cự tuyệt vì nó rất quý giá, nhưng cũng Nguyệt Băng ép nên đành nhận. Hạ Nghi cũng giống Hàn Tuyết khi Nguyệt Băng đưa chiếc nhẫn không gian.
Nhưng Nguyệt Băng cũng phát hiện trong nhẫn không gian của mình còn vài chiếc chưa dùng và cũng còn vài cái mà phụ mẫu để lại. Trong đó có một cái quả trứng ngũ sắc nhưng lại không biết là yêu thú gì. Họ chỉ nói là nhận nó làm sủng vật cho mình và cũng là quà của họ để lại để giúp nàng trên con đường cường giả, cũng đoán được nàng sẽ tìm họ.
Hàn Tuyết nghe hai nói, làm nàng nghi hoặc không hiểu gì, đành hỏi Nguyệt Băng :
“ Tỷ tỷ, người bỏ trốn ? ”
Khoé môi Nguyệt Băng giật giật, bất đắc dĩ nhìn Hàn Tuyết không biết nàng nghĩ đi đâu rồi.
Sau khi chuẩn bị xong, ba người cùng hướng Băng Phong gia đi tới.
Sau khi giải quyết xong Lang gia. Như họ đoán, gia chủ Băng Phong gia ở Mộc Phong thành liền báo cho các bá bá nàng biết, vì họ đã thông báo cho tất cả gia chủ Băng Phong gia nhỏ ở các thành trì khác biết. Nên các nàng sớm chuồn đi rồi.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chương 7: Rừng Phong Yêu
|
Chương 7: Rừng Phong Yêu
Edit: Sally Băng Băng
Sau khi rời khỏi Mộc Phong thành, các nàng hướng rừng Phong Yêu đi. Ở đó đặc biệt có nhiều yêu thú hệ Phong và gần Mộc Phong thành, cũng để cho các nàng rèn luyện tăng thực lực và cũng để giảm bớt một phần nguy hiểm cho các nàng.
Cùng mục tiêu khác của Nguyệt Băng là thu thập thảo dược để trở thành Luyện đan sư và Mục sư.
Cả hai đều cần tinh thần lực mạnh mẽ. Vì Luyện đan sư cần để khống chế lửa trong lò, chỉ cần sai lệch một tí thì dược liệu trong lò đan sẽ thành phế thải liền. Còn Mục sư thì cần tập trung tinh thần lực để chữa trị những vết thương, và cấp càng cao thì hiệu quả càng lớn, cấp càng thấp thì hiệu quả càng thấp.
Cái này là Nguyệt Băng vì Hàn Tuyết và Hạ Nghi vì nàng biết trên con đường cường giả này sẽ đầy nguy hiểm và không thể tránh khỏi giao chiến, vì thế các nàng sẽ bị thương không ít lần, sẽ nguy hiểm tới tánh mạng của mình mà trong các nàng không ai là Luyện đan sư hay Mục sư. Vì thế Nguyệt Băng nàng phải thành công trở thành Luyện đan sư và Mục sư. Đặc biệt là Luyện đan sư và Mục sư rất ít, nên nàng càng phải thành công.
Đi qua rừng Phong Yêu là Kỳ Nguyên thành. Nơi đó là nơi các Luyện đan sư và Mục sư tập trung và rất nhiều dược liệu cần thiết. Nên cũng tiện cho nàng, nhưng trước khi đến các nàng cần rèn luyện tăng thực lực đã. Trên con đường này sẽ có bao nguy hiểm đang chờ các nàng.
Xung quanh rừng Phong Yêu rất nhiều người vì kế sinh nhai, dược liệu và tinh thạch của yêu thú có thể giúp tăng tu vi và nàng cũng cần thú sủng cho riêng mình để giúp nàng luyện đan dược.
Từ lúc các nàng bước vào rừng Phong Yêu không ít người nhìn các nàng đánh giá, xem thường, ngưỡng mộ. Vì các nàng còn rất trẻ, còn xinh đẹp, nhóm chỉ có ba người khoảng mười năm mười sáu tuổi, ở đây thực lực các người khác cũng không kém và một nhóm đi rất nhiều người từ năm người trở lên, tuổi thì càng không thấp, nhỏ nhất là mười tám hai mươi tuổi. Trong đó có vài nhóm lính đánh thuê, cùng những tiếng bàn tán xôn xao :
" Thực lực bao nhiêu mà dám vào đây ? "
" Mới chút xíu tuổi đầu mà vào đây, không sợ chết sao ? "
" Xinh đẹp mà không có não ! "
" Tưởng ở đây dễ bắt yêu thú lắm sao mà dám đến. "
" Ngu ngốc ! Có vô không có ra! "
" Khoan ! Sao ta nhìn không thấy cấp của cô nương áo trắng kia ? "
" A ! Hai người kia đều đã trên Trung cấp a ! "
" Thực lực không tệ a ! "
" .......... "
Những người vừa nói mấy câu kia có hiệu quả không nhỏ a. Nhiều người dùng thực lực của mình xem thực lực các nàng nhưng không được, chỉ có cấp cao mới thấy.
Mấy tiếng bàn tán, xôn xao đã làm cho Hàn Tuyết cùng Hạ Nghi giận dữ làm đỏ cả mặt. Họ nói gì các nàng cũng được nhưng không được nói tỷ tỷ của các nàng. Các nàng muốn ra tay lắm nhưng Nguyệt Băng cản không cho các nàng ra tay.
Nguyệt Băng thì thờ ơ mặc kệ mấy người đó nói gì, nàng cứ thẳng bước đi thẳng tiến vào trong vì nàng cũng không thích rắc rối. Nên nàng không dư hơi đi quan tâm những việc không đâu đó.
Cứ thế các nàng đi thẳng vào trong, mặc kệ lời ra tiếng vào. Nhưng không biết kẻ nào cố ý hay vô tình đụng ngay Nguyệt Băng. Không một tiếng xin lỗi cứ thế mà chạy đi, chạy rất nhanh làm cho mọi người xung quanh chứng kiến trợn mắt nhìn.
Nguyệt Băng thì không sao, chỉ lùi lại vài bước và bất ngờ là nàng không cảnh giác gì cả, nàng là một sát thủ nên rất nhạy cảm, vậy mà không hề cảm nhận được gì, cứ thế mà bị đụng, chắc cô nương đó cũng không ác ý. Nhưng nàng chút ý ở cô nương đó một điểm là đôi mắt.
Chắc mọi người xung quanh thì không thấy rõ cô nương đó, chỉ thấy một hình ảnh hơn mờ nhạt. nhưng Nguyệt Băng nàng thì thấy rất rõ cô nương đó.
Là một cô nương khá xinh đẹp, có mái tóc màu xanh đọt chuối dài ngang lưng được xả tự nhiên, chỉ thắt vài cái bính nhỏ nhìn rất đẹp, nhìn vào nhưng có sức sống vậy cứ uốn lượn theo làng gió, cũng làm cho người khác nhìn vào thấy thoải mái, cảm thấy mát mẻ, đặc biệt là đôi mắt của nàng có màu xanh ngọc bích rất hợp với mái tóc của nàng, cùng cái mũi hoàn hảo và làn trắng như ngọc trai vậy, cùng với bộ y phục màu lục nhạt càng tăng vẻ đẹp thuần khiết của nàng, trên người nàng thoang thoảng mùi dược liệu hình như nàng là Luyện đan sư.
( Mục sư chỉ dùng lực tinh thần không dùng dược liệu. )
Nhưng nàng đặc biệt chú ý là là đôi môi anh đào ướt át đang lẩm bẩm nói gì đó. Nguyệt Băng suy suy nghĩ nghĩ rồi đột nhiên mở to mắt ra, nàng đã hiểu câu đó rồi, ý là :
" Mọi người đừng có chuyện gì nha, ta sẽ trở lại ngay ! "
Nhưng nàng không hiểu tại sao đi lo chuyện của người khác. Chắc cô nương đó khá giống một người bạn hồi nhỏ của nàng nhưng người bạn đó đã qua đời vì cơn bệnh hiểm nghèo, cũng có đặc điểm giống cô nương đó nhưng nàng không có mái tóc màu xanh đọt chuối mà màu nâu. Là Hiên Dạ Nhi. Nên cũng xin ra hảo cảm với cô nương đó nên cũng muốn giúp.
Hạ Nghi cùng Hàn Tuyết thấy Nguyệt Băng bị người nào đó đẩy ra, còn không thèm xin lỗi một tiếng mà còn chạy đi mất hút. Các nàng liền chạy lại đỡ Nguyệt Băng cũng không quên chữi rủa cái người đụng phải tỷ tỷ của các nàng. Nhưng khi tới thì thấy Nguyệt Băng nhíu mày đang đâm chiêu suy nghĩ gì đó. Rồi đột nhiên trợn mắt lên làm Hạ Nghi cùng Hàn Tuyết giật nảy mình.
Khi thấy Nguyệt Băng đã bình tĩnh trở lại, Hạ Nghi không tránh được lo lắng lên tiếng hỏi :
" Tỷ tỷ, có sao không? Cái cô nương kia thật quá đáng, đụng trúng người ta mà không xin lỗi một tiếng mà cứ thế chạy đi. "
" Hừ. Gấp cái gì cũng nhìn chứ ! Đã vậy còn không thèm xin lỗi. Cái người gì đâu ! Tỷ tỷ, người có bị thương chỗ nào không ? " Hàn Tuyết lo lắng hỏi và xem xét nàng có bị thương chỗ nào không. Khi chắc chắn nàng không bị sao cả mới thở phào nhẹ nhõng.
Nghe thấy hai người ân cần hỏi han làm cho nàng cảm thấy có một tia ấm áp đang chảy trong lòng, nhẹ nhành lắc đầu nói :
" Ta không sao. "
Thấy Nguyệt Băng chắc chắn Hạ Nghi mới thấy thoải mái, không lâu thì chữi ầm cả lên và Hàn Tuyết cũng tiếp một phần, mà người bị chữi là cái người đã đụng phải Nguyệt Băng. Nguyệt Băng ngăn mãi đến nản phải rống lên mới chịu dừng. Mới có thể lên đường tiếp.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chương 8: Dong binh đoàn Ẩn Thiên
|
|
Chương 8.1: Dong binh đoàn Ẩn Thiên
Edit: Sally Băng Băng
" Leng keng. "
Các nàng đi được một chút thì nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước, càng tiến đến gần thì tiếng đánh nhau càng rõ. Hạ Nghi và Hàn Tuyết cũng chả quan tâm là mấy, cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Nhưng Nguyệt Băng thì khác, nàng đâm chiêu suy nghĩ, đoàn người đó có phải liên quan đến cô nương kia hay không.
Nguyệt Băng cũng không kìm được lòng hiếu kì tò mò của mình và cũng muốn giúp họ, bèn lên tiếng :
" Đi. Đi xem một chút có chuyện gì. "
" Dạ. "
Hai người các nàng nghe vậy cũng không phản đối hay hỏi tại sao. Theo các nàng nghĩ có thể quan sát họ đánh nhau cũng là việc tốt. Mục đích các nàng là rèn luyện. Quan sát có thể các nàng tăng không ít kinh nghiệm về yêu thú, cũng dễ dàng hơn khi sau này có gặp phải yêu thú cũng sẽ không lúng túng sợ hãi, cũng sẽ dễ đối phó hơn. Thế thôi các nàng đã phấn chấn tinh thần hơn, đi nhanh hơn, tiếng đánh nhau cũng càng lớn hơn.
" Leng keng. "
" A. "
Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên, cùng lúc một tiếng la thất thanh cùng lo lắng phát lên :
" Tử Ngọc. "
Khi đến nơi đập vào mắt các nàng là bốn người, hai nam hai nữ, ba yêu thú, ba người đã trọng thương, một đã mất sức chiến đấu, hai linh thú cấp 9, một thánh thú cấp 4.
Thánh thú cấp 1 = Sơ cấp cấp 2.
Thánh thú cấp 7 = Trung cấp cấp 4.
Hai thánh thú là Phong Đằng thuộc hệ Phong, hình dáng khá giống ong hút mật nhưng nó có một màu đen kể cả cánh cũng đen nốt, có vài chấm vàng và trắng nhỏ li ti trên cánh.
Thánh thú là Hồ Điệp Ngưu Giáp có màu hồng phấn làm chủ, trên đầu có hai cái sừng giống con trâu, cánh thì cứng như sắt, chỉ cần nó đánh trúng... nhẹ thì thiếu vài thứ trên cơ thể, nặng thì thành thịt nát xương tan, không chết cũng tàn phế.
Cô nương tên Tử Ngọc kia bị linh thú đánh bay ra và cũng có lực chiến đấu thấp nhất. Tử Ngọc đụng trúng cái cây phía sau, té xuống đất "phốc" nàng phun ra một ngụn máu tươi, Tử Ngọc gắng nặn ra nụ cười đẹp nhất so với khóc càng khó coi hơn :
" Muội không.... " Chưa nói hết câu thì mặt nàng đã biến sắc, vội hét lên :
" Cận thận. "
Do Từ Huyên phân tâm lo lắng cho Tử Ngọc mà không chú ý Hồ Điệp Ngưu Giáp phía sau mình. Nguyệt Băng thấy không ổn lên tích tựu nguyên tố hoả thành một hoả cầu đánh lại Hồ Điệp Ngưu Giáp, phá giải một đòn trí mạng cho Từ Huyên.
Từ Huyên thì mặt đã trắng bệch ra, nếu cô nương đó không ra tay thì hắn đã chết luôn, nhìn Nguyệt Băng chân thành nói :
" Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp. Ân cứu mạng này ta sẽ mãi không quên. "
Nguyệt Băng liếc nhìn Từ Huyên một cái nhẹ gật đầu, coi như là câu trả lời, nàng nhìn một đám người Tử Ngọc, lạnh nhạt nói :
" Các ngươi tránh ra đi, nghỉ một chút, ta sẽ giải quyết. "
Dạ Thương khó xử không biết làm sao cho phải, không quen không biết, ra tay cứu giúp thì đã đa tạ lắm rồi, giờ làm phiền giải quyết rắc rối nữa thì không hay, ấp a ấp úp nói :
" Nhưng không được... Yêu thú này... Sẽ khó đối phó... Một mình cô nương... "
Nguyệt Băng làm như không nghe thấy, phân phó Hạ Nghi, Hàn Tuyết giúp họ tìm chỗ an toàn ngồi nghỉ xong cũng gia nhập cuộc chiến.
Thấy người ta mặc kệ không nghe, cũng không biết làm gì khác đành lắc đầu đi vào, cũmg lo lắng hơn vì các nàng trong khoảng mười lăm mười sáu. Hạ Nghi và Hàn Tuyết giúp họ xong cũng ra đối phó với yêu thú, hai người hai con yêu thú Phong Đằng.
Nguyệt Băng không nói nhiều càng không dư hơi quan tâm, dùng Liệt Hoả thiêu đốt Hồ Điệp Ngưu Giáp thành đóng tro tàn, chỉ còn mỗi tinh thạch.
Thánh thú thì bắt đầu đã có tinh thạch có linh thức có thể nói chuyện cùng con người.
Thần thú thú thì đã có linh thức có thể nói chuyện cùng con người, thần thú cũng có thể hoá thành người nhưng còn tuỳ vào nó.
Huyễn thú có thể hoá thành người.
Vô Cực Thần Thú có thể hoá thành người và rất ít chưa tới sáu con.
Hạ Nghi cùng Hàn Tuyết thì hơn lâu một chút so với Nguyệt Băng. Hàn Tuyết rút kiếm ra nếu nhìn kĩ thì đó cũng là bảo kiếm có thần khí, là do lúc đưa nhẫn không gian Nguyệt Băng đưa luôn cây kiếm này để phòng thân. Là một cây kiếm có màu xanh lá, đuôi kiếm có một viên ngọc màu trắng trong suốt, ngay tay cầm có một bông hoa Lưu Ly được khắc tinh xảo giống như thật, thân kiếm có ba đường chỉ màu trắng chạy thẳng đến mũi kiếm, nhìn rất đẹp.
Hàn Tuyết cũng không sợ hãi hay lo lắng gì mà tiến thẳng đến một con Phong Đằng với tốc độ cực nhanh, chém một nhát đứt liền đôi cánh ra của Phong Đằng và " Bịch " rớt xuống đất một cái, nàng truyền kiếm khí vào kiếm, chém thẳng vào Phong Đằng đứt thành làm hai nữa.
Hạ Nghi thì càng khỏi nói, nàng dùng ma pháp hệ Thuỷ của nàng tạo thành thuỷ cầu cực lớn giam cầm một con Phong Đằng còn lại. Nhìn vậy thôi, nhưng nó có sức tấn công không hề nhẹ, bằng trong quả thuỷ cầu đó có vô vàng con dao nhỏ vô hình tấn công, làm nguyên mình Phong Đằng chi chít các vết thương lớn nhỏ, trong mấy chóc quả cầu nước màu lam đã thành màu đỏ tươi. Khi Hạ Nghi thu huyền lực lại, nguyên người Phong Đằng đầy vết thương không chỗ nào không có, đôi cánh cũng bị cắt không còn gì, chỉ còn chút xíu đủ nhận biết con này " đã từng " có cánh.
Giải quyết xong xui, ba người các nàng tiến lại chỗ đám người đang nghỉ ngơi trong tình trạng hoá đá há hốc mồn trợn mắt nhìn các nàng. Nguyệt Băng đưa họ mỗi người một viên đan dược trị thương, đám người đó càng trợn mắt lợi hại hơn, trừng mắt nhìn viên đan dược trong tay. Đan dược đó ! Cấp ba nha ! Mà đám người đâu biết đó là cấp thấp nhất mà Nguyệt Băng có thì họ còn sốc thế nào đây.
Nguyệt Băng liếc nhìn tình trạng của họ, lạnh lùng nói :
" Uống đi. "
Lưu Bích là người hồi hồn nhanh nhất, rồi nhìn viên đan dược rồi nhìn Nguyệt Băng không biết có nên uống hay không, dù họ bị thương không nhẹ thật nhưng rất khó xử nha. Vì đan dược rất quý, giá càng không rẻ.
Hạ Nghi thấy họ còn đang phân vân, không khỏi vội vàng lên tiếng :
" Uống nhanh đi. Vết thương của các người không hề nhẹ đâu a ! "
Hàn Tuyết thấy còn không phản ứng gì, nhịn không được chen vào, nói :
" Uống nhanh một chút. Đừng ngại, đó đối với tỷ tỷ ta không đáng là gì. "
Mắt thấy các nàng kiên quyết như vậy thì cũng không chần chừ nữa nữa, khi uống vào các vết thương nganh chóng lành lại, làm đám người Dạ Thương ngạc nhiên với kết quả này. Vì đan dược cấp 3 không có hiệu quả nhanh như vậy dù đan dược cấp 3 cao cấp, trừ phi là đan dược cấp 3 cực phẩm gần như bằng đan dược cấp 4 mới có thể. Như vậy cũng đủ đoán thực lực của các nàng rất mạnh, còn hơn bốn người họ, có khi còn mạnh hơn đại ca.
Dạ Thương đang tâm hồn đang treo trên cây thì bỗng nhớ là chưa cảm tạ người ta, định lên tiếng thì nghe tiếng hét từ xa vội lại, kèm theo tiếng khóc nức nở, nói :
" Mọi người ơi, muội đưa đại ca đi đến rồi ! Mọi người có sao sao không ? Có bị thương chỗ nào không ? Đợi chút, muội và đại ca đang đến ! Hức... hức... hức... "
Mọi nguời nhất tề đồng loạt quay lại nhìn, sáu người kích động, bốn người Dạ Thương, Tử Huyên, Lưu Bích, Tử Ngọc kích động không thôi khi thấy một nam một nữ kia. Hạ Nghi, Hàn Tuyết kích động khi thấy nữ tử đang đi kế nam tử kia là cái người vô duyên vô cớ đụng trúng tỷ tỷ nàng. Một người còn lại đang lạnh nhạt liếc nhìn là Nguyệt Băng nhìn một nam một nữ kia và đánh giá nam tử đó.
Nam tử đó là một nam tử khôi ngô tuấn tú, mái tóc đen mượt được buộc cố định trên đỉnh đầu, cùng làn da trắng như sữa, và đôi môi mỏng hấp dẫn bao ánh nhìn, cùng cái mũi cân xứng với khuôn mặt, vận trường bào màu đen tuyền toát lên khí chất tao nhã mà mạnh mẽ mà kiên cường, càng làm cho người ta cảm thấy huyền bí ( thua anh nam chính nhiều ơi là nhiều ). Đặt biệt đã là chiến sĩ Trung Hạ Sĩ Chiến cấp 9, trong khoảng hai mươi hai mốt rồi. Đúng là không tệ.
Nam tử đó vừa đi lại chỗ đám người Dạ Thương, vừa đánh giá các nàng.
Một người có vẻ như trẻ con, khá tinh nghịch với khuôn mặt bút bê ngây thơ, trong sáng đáng yêu, vận y phục màu vàng nhạt đứng bên phải.
Một người đứng bên trái với khuôn mặt kiều diễm, e lệ, thanh khiết, trong khá trầm tĩnh, vận y phục màu hồng phấn. Đó là Hạ Nghi cùng Hàn Tuyết.
|
Chương 8.2: Dong binh đoàn Ẩn Thiên
Edit: Sally Băng Băng
Khi nam tử nhìn người đứng ở giữa thì kinh ngạc há hốc mồm, là một cái nữ tử xinh đẹp kiều diễm như hoa như ngọc, đôi mắt long lanh xinh đẹp nhưng lại không có cảm xúc như mặt hồ tĩnh lặng sâu không đáy, kết hợp với khuôn mặt lạnh nhạt bất cần đời không quan tâm kia, cùng với y phục trắng, tựa như càng lại gần càng thấy xa cách, càng tôn lên vẻ đẹp động lòng người như thiên tiên băng giá, lạnh lùng mà trong trẻo, kia là Nguyệt Băng.
Đi đến bốn cái con người kia, cẩn thận quan sát, có chút lo lắng xen chất vấn, hỏi :
" Các ngươi có bị thương cái gì không ? Đánh không được thì chạy, hà tất cố chấp đánh ? Rồi bị thương ? Rồi để người khác lo lắng không yên ? Không thể tìm ta sao ? "
" Đệ... Đệ xin lỗi. Đệ sẽ chú ý. " Dạ Thương cúi gầm mặt nhỏ giọng nói.
" Đại ca ! Đừng trách huynh ấy, do chúng muội không cẩn thận mới xảy ra chuyện. " Lưu Bích cũng lên tiếng nhận lỗi.
" Ca ca, đừng nóng, tụi muội đã không sao, cũng không để xảy ra chuyện như thế nữa. " Tử Ngọc cũng nhẹ lên tiếng cầu tình ca ca nàng.
" Đại ca, bớt giận, tụi đệ biết huynh lo lắng cho tụi đệ, nhưng cũng không có gì đáng ngại nữa. Đều nhờ ơn ba vị cô nương kia. " Tử Huyên vừa nói vừa nhìn ba vị kia đang ngóng lơ như không liên quan tới mình, nhưng cũng cảm tạ vô cùng.
" Đại ca, đừng trách họ, tất cả đều tại muội. Ô... ô... ô... Nếu... Nếu muội không đụng phải Hồ Điệp Ngưu Giác thì không xảy ra chuyện gì, hức... hức... , cũng không dẫn đến hai cái Phong Đằng kia tấn công, thì họ cũng không bị thương. Hức... hức... Đại ca, huynh đừng trách, có trách thì hãy trách muội, tất cả lỗi là muội gây ra. Ô... ô... ô... " Nữ tử đi đến nức nở nói.
" Ngọc Mẫn... " Bốn cái con người kia đồng thanh lên tiếng, sợ đại ca sẽ trách phạt nàng.
" Ca ca, đừng trách nàng nha. " Tử Ngọc nỉ non cái con người được kêu là đại ca kia.
" Haizz... Thôi bỏ đi, không nói nữa. " Nói rồi hắn xoay người lại chỗ các nàng, chân thành nói :
" Đa tạ chư vị đã ra tay cứu giúp. Tại hạ là Tử Hoàn, đội trưởng dong binh đoàn Ẩn Thiên. "
" Chào Tử Hoàn ca. Muội là Hạ Nghi là nha hoàn của tỷ tỷ. " Hạ Nghi cũng vui vẻ giới thiệu.
Hàn Tuyết cũng vui vẻ chào hỏi :
" Muội là Hàn Tuyết cũng là nha hoàn của tỷ tỷ. " Rồi quay lại chỉ chỉ Nguyệt Băng nói :
" Đây là tỷ tỷ cũng là tiểu thư của bọn muội, khuê danh Nguyện Băng. "
Nguyệt Băng nhíu mày rồi cũng gật nhẹ đầu coi như đã trả lời. Rồi quay bước hướng Dạ Thương đi tới, đưa cho Dạ Thương là tinh thạch cấp thấp cấp 2 - 4 của Phong Đằng và Hồ Điệp Ngưu Giáp.
Thánh thú => Tinh thạch cấp thấp.
Thần thú => Tinh thạch trung cấp.
Huyễn thú => Tinh thạch cao cấp.
Vô Cực Thần Thú => Tinh thạch cực phẩm.
=> Dùng để khảm vũ khí, hấp thu huyền lực của huyền thú giúp tăng huyền khí, chiến khí, kiếm khí để tăng hoặc củng cố lại huyền lực mới tấn chức cũng có thể tấn chức.
Dạ Thương ngơ ngác nhìn Nguyệt Băng hành động, nhìn rồi lại nhìn, trừng rồi lại trừng, không lên tiếng.
Nguyệt Băng thấy Dạ Thương không phản ứng gì thì lạnh nhạt nói :
" Cầm. "
Nghe Nguyệt Băng nói, Dạ Thương mới hoàn hồn, vội nói :
" Không được đâu. Đó là thành quả cô nương tiêu diệt thánh thú mới có. Ta không thể nhận lấy được. "
Nguyệt Băng không nói gì, nhét tinh thạch vào tay Dạ Thương. Mắt thấy Nguyệt Băng làm vậy thì đơ người, trừng mắt nhìn cái thứ gọi là tinh thạch trong tay mình. Cũng nhanh lôi hồn về xác thì đã thấy Nguyệt Băng quay người đi, định kêu Nguyệt Băng trả lại tinh thạch thì Nguyệt Băng cướp lời nói trước :
" Ngươi cứ lấy, ta không cần. "
Rồi quay người hướng bên trong đi tiếp, Tử Hoàn thấy Nguyệt Băng sắp đi thì hồn cũng về xác trước cái hành động đó của Nguyệt Băng, vội vàng nói :
" Cô nương, chậm đã... "
Chưa nói xong thì Nguyệt Băng ngắt lới, lạnh nhạt nói mà không quay đầu lại :
" Đưa họ về nghỉ ngơi sẽ khoẻ. " Dừng một chút Nguyệt Băng lẩm bẩm nói tiếp :
" Ngọc Mẫn, hẹn ngày tái ngộ. "
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chương 9: Quá khứ buồn của Nguyệt Băng
|