Ai Nói Ta Là Phế Vật ?
|
|
Tên truyện: CUỒNG NGẠO THIÊN HẠ: Ai nói ta là phế vật???
Tác giả: Ưu Thương U Linh.
Editor và Beta - er: Sally Băng Băng.
Thể loại: Xuyên không, dị giới, nữ cường, nam cường, ma pháp,....
Độ dài: 5 Quyển - số chương chưa rõ.
Tốc độ: đang đi -> lết đi -> bò đi -> chậm như rùa. Tới đâu đăng tới đó.
Đèn xanh: biết chữ là ok hết. Xin mời !
Đèn đỏ: hiện tại không có nhưng sau này chưa chắc ( mình cũng không thích nên chắc hỏng có đâu ).
_____Văn án_____
Nàng, Nhược Nguyệt Băng là sát thủ đứng đầu thế giới, tính tình thất thường, lúc ấm (bên người nàng nhận định) lúc lanh (bên người lạ, địch nhân), ai nghe cũng sợ, luôn giết kẻ ác và được người trong giới hắc bạch kính nể.
Nàng, tinh thông mọi thứ, cầm ki thi hoạ, cổ võ, tinh thông y thuật, chế tạo vũ khí... Là chủ tịch thần bí của tập đoàn B&P đứng đầu thế giới, ra tay quyết đoán, ép chết các tập đoàn tham lậu, không bao giờ nương tay với kẻ tham tiền mà sát hại người vô tội, có uy tín cực cao trong giới chính trị kinh doanh, được mọi người kính phục.
Nàng, xinh đẹp mị hoặc, thông minh giảo hoạt, quyết đoán quyết liệt, phúc hắc lại yêu nghiệt, lạnh lùng lại ấm áp, vô tình lại tàn nhẫn..... Nhưng tại sao bên hắn thì nàng lại không biết kiềm chế là gì? Chỉ cần hắn nói một câu không vừa lòng làm việc không vừa ý là nàng lại mắng lại đánh, như thể là một thoái quen?
Nàng, Băng Phong Nguyệt Băng là nhị tiểu thư Băng Phong gia có tấm lòng lương thiện, có dung mạo diễm lệ khuynh quốc khuynh thành là phế vật không thể tu luyện lại nhu ngược yếu đuối, thường bị người khác khi dễ đánh chửi... Dù vậy, nàng vẫn được mọi người thương yêu vô cùng mà phụ mẫu thì nàng chưa từng gặp lần nào, chỉ có đại ca và gia tộc bên cạnh.
Nàng trở thành nàng thì mọi thứ thay đổi, đổi cả quốc gia ! Phế vật ? Ta cho ngươi biểt thế nào là phế vật !
Ma pháp sư ? Kiếm sư ? Luyện đan sư ? Thuần thú sư ? Luyện khí sư ? Triệu hồi sư ? Mục sư ?... Đối với tất cả mọi người là ao ước mộng tưởng. Còn nàng chỉ đùa cho vui thôi, tu luyện dễ như trở bàn tay.
Linh thú ? Thánh thú ? Thần thú ? Huyễn thú ? Vô Cực Thần Thú ? Đều bị nàng thu phục tất !
Ai thấy nàng đều khâm phục ngưỡng mộ vô phương... và càng sợ khi đắc tội với nàng hơn ( sợ bị diệt gia thì đúng hơn ).
Chàng, Bạch Dạ Lãnh Huyết là nhị thiếu gia gia tộc Bạch Dạ được phụ mẫu và đại tỉ thương yêu sủng ái tận cùng. Có dung mạo yêu nghiệt nhưng lại lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán xảo trá, chán ghét nữ nhân không lí do... là băng sơn mỹ nam tử, còn là thiên tài của gia tộc. Cũng là Cung chủ thần bi của Huyết Dạ Cung, một cung Chủ phúc hắc yêu nghiệt, tàn nhẫn vô tình, giết người vô hạn,.... Ai nghe đến đều sợ mất mật.
Nhưng vì sao khi gặp nàng, hắn lại ôn nhu nhẹ nhành, cam chịu tính thất thường của nàng, không phải hắn rất chán ghét nữ nhân sai? Không phải hắn rất tan nhẫn vô tình sao? Nhưng vì sao lại vậy, như đã quen từ trước?
Trích đoạn:
Hắn trong tình trạng trốn nữ nhân háo sắc kia, lại bất ngờ bị tập kích, ma thú của hắn lại tự dưng nổi điên, thút hắn lên rồi chạy như điên về cổng lưu thông không gian và bị nó quăng đi đâu không quăng mà quăng vào phòng tắm của nàng.
.......
Nàng nói hắn trúng Mị Hồn, nhưng hắn cảm thấy đó là xuân dược, liền cải lại.
Đáp lại hắn là một cước qua nàng, hắn nhanh chóng né đi một đạp này nếu không hậu quả kia thật là....
Thanh nang nghiến răng nghiến lợi nói: " Xích Thuỷ hương của ta tiếp xúc với Mị Hồn của người tạo Tam Xuân Kỳ Dược. " Rồi nàng lại đá một cước qua, mắt thấy sắp trúng mục tiêu thì hắn lại lăn qua né một đạp tiếp, nàng cắn răng nói tiếp:
" Nếu ngươi không phát sinh việc đó trong ba ngày liên tiếp thì bị bạo tử mà chết. " Nàng nhìn hắn nhíu mày nhăn nhó mà thấy hả hê, quát:
" Còn không nhanh cút ra khỏi đây cho ta. "
" Không phải còn có nàng đây sao? Thời gian là vàng, tân phòng càng quý hơn. " Hắn yêu mi cười nói.......
(sẽ cập nhập theo từng chương từng quyển)
Nàng vì hắn mà tàn nhẫn giết người can trở hắn và nàng, vì hắn mà không tiếc mọi thứ để bên cạnh hắn như trăm vạn năm trước, rồi luân hồi kiếp không bao nhiêu lần chịu bao nhiêu đau khổ để bên hắn và cứu họ, người nàng quý trọng.
Hắn vì nàng huỷ thiên diệt địa, vì nàng không ngại trở thành định nhân của thiên hạ, vì nàng hắn cũng nhảy vào vòng luân hồi chỉ mong có một ngày trùng phùng, nguyện vì nàng một đời một đôi không chia lìa.
Đôi lời tác giả: Định nói là không copy truyện của Băng nhưng cũng như bao truyện khác rồi (︺︹︺)
Trong thời gian chỉnh sửa không rõ thời gian hoàn thành cũng không bao nhiêu chương, nên tới đâu hay tới đó đi, mục lục sẽ cập nhập khi xong chương thêm chương khác vào cho tới chỉnh sửa và hoàn truyện.
|
Chương 1.1: Chết lảnh xẹt, xuyên không lãnh nhắc
Hôm nay, Nguyệt Băng nhận nhiệm vụ án sát Lý Bách trùm buôn ma tuý lớn nhất Á - Âu. Đồng hành là cô bạn thân Yên Như Ngọc Huyền.
Trên một chiếc phi cơ tự động có một cô gái đang chuẩn bị hành trang cho nhiệm vụ của mình. Và chiếc phi cơ đang tiến đến nơi thực hành nhiệm vụ là một toà nhà bảy mươi tầng, cũng là trụ sở chính của Lý Bách trùm buôn ma tuý. Khi phi cơ đáp xuống, cũng chính là toà nhà đối diện.
Nguyệt Băng lấy một cây súng đã chuẩn bị sẵn ra mà bắn vào toà nhà đối diện. Một cộng dây hiện ra từ cây súng cấm thẳng vào toà nhà và cầm chắc sợ dây mà đi qua đó. Tặng kèm là nắm đấm phá vỡ tấm kính mà vào. Khoảng 15 phút, Nguyệt Băng ra khỏi cũng là lúc toà nhà vang báo động đỏ.
Lý Bách trùm buôn ma tuý chết mà không có một dấu vết để lại. Chỉ có một cây châm nhỏ trên đầu Lý Bách, trên châm đã được boi độc lên, độc là do Nguyệt Băng chế tạo ra, không thuốc giải, dính là chết không kịp ngáp, vô cùng nhỏ khó thấy. Và người hướng dẫn chỉ điểm là Ngọc Huyền. Nhiệm vụ hoàn một cách thuận lợi và nhanh như mọi khi.
Sáng hôm sau, như mọi ngày dòng người tấp lập đông đúc, từng chiếc xe từng con người đang đi trên con đường hằng đi. Trên con đường đó, có một đường đến trường Ánh Sáng có hai nàng xinh xắn đang dắt tay nhau đi bộ. Đó là Nguyệt Băng và Ngọc Huyền.
Hai nàng đang dắt tay nhau đến trường vô cùng vui vẻ thì gặp một cảnh vô cùng hại mắt. Có một chú chó nhỏ đang giải quyết nỗi buồn sâu thẩm là tiểu tiện.
Thấy thế bèn rủ nhau phá nó chơi cho đỡ buồn. Nguyệt Băng lấy một cụ đá ưa chi nhỏ cỡ chừng một nắm tay người lớn, còn Ngọc Huyền lấy hai cục đá cỡ cũng nhỏ thôi chừng hơn một nắm tay người lớn à, và cùng đồng thanh đếm :
" 1~2~3~ ! Chọi ! " Giọng nói hai nàng vừa dứt cũng cùng lúc có ba vật thể lạ bay về hướng chú chó nhỏ đánh thương.
Khi bị dính đòn của hai nàng, chú chó nhỏ vô cùng tức giận, quay quắc lại chỗ hai nàng mà chạy với tốc độ nguy hiểm cũng ngừng luôn việc đang tiến hành.
Hai nàng thấy nó chạy lại, không suy nghĩ nhiều đã bỏ chạy. Vì nó là một con chó to lớn và giống loài hung tàn nhất chứ không phải chú chó nhỏ đáng thương. Vừa chạy hai nàng vừa la làng la xóm ( cái này gọi là chơi ngu ! ).
" A a a a a... ! Cứu với ! " Một tiếng hét kinh thiên động địa của Ngọc Huyền phát ra làm cho mọi người xung quanh nhất tề giật mình.
" Mẹ kiếp ! Con chó kia sao mày đuổi theo tụi tao hoài vậy hả ? Đồ chó điên ! Đồ chó thần kinh ! @#%&£€$@#%&........ " Hàng loạt tiếng chữi tục phát ra từ một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Không những thế còn la làng la xóm làm cho trời đất rung chuyển, càng làm cho mọi người kinh thế hải tục hơn.
Chú chó dường như hiểu, càng tăng cường tốc độ nhanh hơn, khung mặt càng dữ tợn hơn và cùng tiếng sủa vang lên không ngừng.
Mọi người nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa cùng tiếng chó sủa vang xa kia. Đồng loạt quay đầu lại nhìn, thấy hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đằng sau là con chó to vừa bựa đang đuổi theo, càng hung dữ dữ tợn. Có nhiều người định lên cản nhưng lại sợ chú chó sẽ hướng mình mà tấn công. Lại lo lắng cho hai cô gái xinh đẹp kia.
Sau một thời gian ngắn ngủi quan sát kĩ lưỡng ( thật ra là nhìn người ta bị rượt ) có vài người định bước lên nhưng tình thế đã thay đổi chóng mặt làm cho họ hết hồn, chôn chân tại chỗ. Lại một lần nữa, tiếng hét lại vang lên nhưng ghê ghớ hơn :
" Á á á ! Mẹ ơi ! Cứu con ! " Một lần nữa Ngọc Huyền dùng giọng nói dễ nghe êm tai phát ra tiếng kêu thảm thiết và ôm đất mẹ vì dấp một cụ đá to ơi là to cỡ chừng một nắm tay một em bé. Thế là một nàng đi xuyên không. ( Còn đi đâu chỉ có ta biết. )
" Ngọc Huyền !!! Á á... Chết rồi ! " Nguyệt Băng vừa quay lại nhìn vừa kêu tên Ngọc Huyền mà không chú ý phía trước, thế là đụng cột điện, chỉ kịp để lại một câu " chết rồi ! " và ngã sõng xòi ra đất. Chết không kịp ngáp. Thế là thêm một nàng xuyên không. ( Đi nơi nào thì khỏi nói, chương sau liền biết. )
Mọi người hốt hoảng trước tình huống nực cười này và chết ngất tại chỗ khi thấy hai nàng chết một cách rất ưa chi là lãnh xẹt. Một người vì dấp cục đá. Còn người kia vì không chú ý mà đụng cột điện thế là đi đời nhà ma luôn.Còn chuyện nào buồn cười hơn không ?
_____________________________________________
Ở một thế giới dị thường khác lạ, không có trong lịch sử của nhân loại. Ở đó có một vị tiểu thư xinh đẹp, kiều diễm nổi tiếng là phế vật, khắp đại lục ai ai đều biết. Giờ đây đang trên giường với khuông mặt trắng bệch, trên chán có cục u dị thường to. Cùng nguyên do cực ngớ ngẩn vì chạy giỡn cùng đại ca và các nha hoàn khác mà không chú ý đụng cây đa trăm năm trong sân. Ngất ba ngày ba đêm chưa tỉnh, sắc mặt càng lúc càng trắng, hơi thở lúc có lúc không, càng lúc càng yếu, tưởng chừng sẽ chết ! Và vị tiểu thư ngu ngốc đó là Băng Phong Nguyệt Băng.
Nhưng kì tích đã xảy ra ! Ngón tay Nguyệt Băng từ từ cử động, từ từ mở mắt ra nhưng rồi cũng lại nhắm lại, rồi lại từ từ mở ra để thích ứng ánh sáng xung quanh. Đập vào mắt Nguyệt Băng là một căn phòng màu trắng tinh thiết, đơn giản mà giản dị, và những chậu cây khác loại được đặc trong phòng và cảm thấy đầu hơn đau cùng đóng trí nhớ hỗn loạn của thân xác này, cùng trí nhớ của mình và một thân thể mười sáu tuổi nhỏ hơn trước hai tuổi = mười tám tuổi.
Nguyệt Băng chỉ nhớ sau khi chết, Nguyệt Băng thấy mình đang lơ lửng trên không, xung quanh là màu vàng cam đang từ từ chuyển sang màu đen, khi đã hoàn đen thì có một ánh sáng dị thường lạ đang di chuyển đến chỗ Nguyệt Băng đang đứng. Thấy thế, Nguyệt Băng định chạy đi thì bị hút vào, chỉ kịp kêu một tiếng " Ngọc Huyền " và lâm vào hôn mê. Tỉnh lại thì thế này đây ! Khi Nguyệt Băng nhận thức đủ, đưa ra kết quả mà không tưởng là xuyên không còn xuyên đến thế giới không có trong lịch sử và càng không nhận thức được, càng kì dị hơn nó không hề bình thường.
Trong lúc Nguyệt Băng đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân hướng phòng Nguyệt Băng đến. Đó là một chàng trai khoảng mười bảy - mười tám tuổi, theo như trong trí nhớ trong thân xác này, đây là đại ca Băng Phong Hạo Khương của Nguyệt Băng quá khứ và từ nay trở về thì đại ca của Nguyệt Băng hiện tại. Là người thương yêu, chăm sóc, bảo vệ, càng không cho ai đụng chạm đến nàng ( của quá khứ ). Nên tăng một tầng hảo cảm với người này, cũng coi là đại ca của mình. Kiếp trước, Nguyệt Băng chỉ sống một mình cùng với Ngọc Huyền, không còn ai khác. Giờ đây, Nguyệt Băng nhận thức đây sẽ là đại ca của mình mãi mãi.
Còn Hạo Khương thấy muội muội mình yêu thương nhất đã tỉnh lại, tâm trạng đang u ám hiện tại đã tốt hơn không ít. Liền hướng Nguyệt Băng đi nhanh nhưng cái miệng nhanh hơn cái chân.
" Nguyệt Băng, muội tỉnh rồi ! " Ánh mắt ôn nhu, giọng nói ấm áp, dễ nghe. Hiện đã ngồi kế giường Nguyệt Băng, đang vòng tay qua ôm Nguyệt Băng với tình cảm tưởng chừng đã chết.
Đây là muội muội duy nhất của Hạo Khương, người duy nhất phụ mẫu để lại giao trách nhiệm bảo vệ. Hiện tại, không biết hai người đang ở phương nào.
" Muội, tỉnh ! " Không tự giác giọng nhẹ nhành hơn, ấm hơn không lạnh như trước ( đối với người lạ ).
" Tốt ! Để huynh kêu các bá bá đến. " Hạo Khương dứt lời thì kêu một cái nha hoàn: " Hạ Nghi. "
" Dạ ! Đại thiếu gia gọi. " Hạ Nghi giọng nói nhẹ nhành, khuông mặt thanh tú, khả ái, đáng yêu, nhìn trong rất hoạt bát. Theo như, thì đây là nha hpàn hầu hạ thân cận, luôn chú ý cận thận, chăm sóc tiểu thư của mình và rất quý mến Nguyệt Băng ( quá khứ ).
" Mau, mau đi. Báo cho bá bá, Nguyệt Băng đã tỉnh ! " Hạo Khương nói có chút run, vui vẻ đến kì lạ. Muội muội huynh Nguyệt Băng tưởng như đã chết, giờ không sao rồi.
" Dạ ! Dạ ! " Hạ Nghi cũng kích động không kém. Chạy như bay đi.
Không bao lâu các bá bá đến đủ chỉ có bốn người cùng các huynh đệ tỷ muội. Ai ai cũng ân cần hỏi thăm làm Nguyệt Băng nhất thời không thích ứng kịp.
Đến nay, Nguyệt Băng đã đến thế giời này đã được ba ngày. Trong ba ngày này, Nguyệt Băng chỉ tìm hiểu thêm về nơi đây và biết nhiều đều không thể tưởng, như :
_____________________________________________
Chương 1.2: Chết lảnh xẹt, xuyên không lãnh nhắc ( tiếp theo )
|
Chương 1.2: Chết lảnh xẹt, xuyên không lãnh nhắc ( tiếp theo )
Nơi Nguyệt Băng ở có tên là Hạ Huyễn đại lục đứng thứ hai tứ quốc, gia tộc đứng đầu Hạ Huyễn đại lục. Đứng đầu tứ quốc Lam Hạ đại lục, Hạ Huyễn đại lục, Hạ Huyền đại lục, Bích Hạ đại lục.
Có 3 nghề mạnh nhất :
• Ma pháp sư :
1. Học giả ma pháp 2. Thực tập ma pháp 3. Sơ hạ ma pháp 4. Trung hạ ma pháp 5. Thượng hạ ma pháp 6. Đại pháp sư 7. Ma pháp sĩ vu 8. Ma pháp sư vu 9. Thánh đạo ma pháp 10. Thần ma thiên sư
• Kiếm sĩ :
1. Học giả kiếm sĩ 2. Thực giả kiếm sĩ 3. Sơ hạ kiếm sĩ 4. Trung hạ kiếm sĩ 5. Thượng hạ kiếm sĩ 6. Đại kiếm sĩ 7. Tôn kiếm sư 8. Hoàng kiếm sư 9. Thánh đạo kiếm sư 10. Thần ma kiếm sư
• Chiến sĩ :
1. Học sĩ chiến 2. Thực sĩ chiến 3. Sơ hạ sĩ chiến 4. Trung hạ sĩ chiến 5. Thượng hạ sĩ chiến 6. Đại chiến sĩ 7. Đại chiến sư 8. Chiến sư vương 9. Thánh vương chiến sư 10. Thần vương chiến sư
• Ma pháp sư có 7 hệ :
1. Hệ Thổ - màu vàng 2. Hệ Hoả - màu đỏ 3. Hệ Phong - màu xanh 4. Hệ Thuỷ - màu lam 5. Hệ Lôi - màu tím 6. Hệ Quang - màu trắng 7. Hệ Ám - màu đen
• Theo từng màu mà mạnh dần :
1. Xanh thổ 2. Hồng đất 3. Ngọc thạch 4. Hổ phách 5. Lục bảo 6. Xanh lam 7. Men ngọc 8. Nâu tanin 9. Đỏ yên chi 10. Hoàng kim
Ngoài ra, còn có triệu hồi sư, luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư, mục sư, và ma pháp sư hắc ám...
Còn có linh thú cấp 1 - 9, thánh thú cấp 1 - 9, thần thú cấp 1 - 9, huyễn thú cấp 1 - 9....còn có Long tộc có thể khế ước và một số tộc khác.
Trong thời gian này, Nguyệt Băng cũng không quên người đồng hành kề vai tác chiến kiên người bạn thân Yên Như Ngọc Huyền. Nguyệt Băng luôn suy nghĩ lo lắng cho Ngọc Huyền và không biết nàng ở đâu ? Có xuyên tới đây không ? Không sao, Nguyệt Băng có thể tìm, có thể chờ, có thể đợi Ngọc Huyền, để cùng nhau tiếp tục kề vai tác chiến và luôn là bằng hữu của nhau.
__________________________________________
Chương 2: Tu luyện
|
Chương 2: Tu luyện
Tuy rằng, thân thể của Nguyệt Băng này là phế vật nhưng đổi lại là tham học. Mỗi tối, Nguyệt Băng đều đến thư phòng của nội công mà tìm hiểu về huyễn lực của nơi đây và các nghề nghiệp khác nhau trên đại lục, nên có hiểu biết sâu rộng về nơi này. Nhờ vậy, Nguyệt Băng có thêm tiểu muội muội Hạ Nghi là Ma Pháp Sư Trung Hạ Ma Pháp cấp 1, có thể trị thương và tấn công, nhỏ hơn Nguyệt Băng một tuổi. Từ đó, hằng đêm cùng Nguyệt Băng đọc sách tìm hiểu học hỏi thêm, tăng cường kiến thức cùng kinh nghiệm cho bản thân.
Tuy vậy, nhưng đã khác trước vì đây là Nguyệt Băng thiên tài không phải Nguyệt Băng phế vật. Nên có thể tu luyện, không để bị khinh thường, khi dễ, vũ nhục mình hay gia tộc.
Theo như, muốn là ma pháp sư phải có tinh thần lực mạnh mẽ hay kiếm sĩ phải nhanh nhẹn chuẩn xác cũng phải có lực, còn chiến sĩ cần có cơ thể khoẻ mạnh và kiên trì. Theo như, Nguyệt Băng có ý trí kiên cường không chịu khuất phục, tự tin bản thân có thể, cũng nhanh nhẹn không kém, như lúc ẩn lúc hiện càng di chuyển quái dị hơn, cũng có sức khoẻ, từ nhỏ đến lớn chưa từng bệnh dù bị như thế nào ! ( vì là sát thủ cũng là ninja siêu đẳng ). Thế, Nguyệt Băng muốn tu luyện tam tu, nhưng sẽ từ từ.
Trước tiên sẽ là Ma Pháp Sư. Nguyệt Băng bắt đầu nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm nhận mọi nguyên tố xung quanh, từ từ có những chấm màu xuất hiện xung quanh mà tinh thần lực cảm nhận. Từ từ rõ hơn màu đầu tiên Nguyệt Băng thấy là màu đen - lực nguyên tố Ám là hệ mạnh nhất trong 7 nguyên tố. Lát sau, từ từ hiện lên màu khác không phải màu trước, màu vàng - lực nguyên tố Thổ, rồi lại từ từ sang màu khác là màu đỏ - lực nguyên tố Hỏa, lại 1 lần nữa sang màu khác nhưng hơn nhạt rồi lại đậm, chính là màu xanh - lực nguyên tố Phong. Không lâu sau lại thành màu khác, màu lam - nguyên tố Thủy. Rồi lại một lần rồi lại một lần nhưng không chuyển màu mà hoà hợp cùng các nguyên tố khác, có nguyên tố Thổ hoà hợp cùng nguyên tố Hỏa, nguyên tố Phong cùng nguyên tố Thủy lẫn vào nhau, còn có nguyên tố Ám tất cả hoà nguyện vào lẫn nhau, nhưng xuất hiện màu khác, màu tím - lực nguyên tố Lôi.
Không thể nào ngờ được ! Nguyệt Băng lại là Lục Hệ. Song hệ đã hiếm nhưng lục hệ còn hiếm hơn, có thể là không có và chỉ có 7 hệ. Tuy hơn thất vọng chỉ được lục hệ. Nhưng mà Nguyệt Băng cũng không phải kẻ tham lam, có hay không có đều được. Lục hệ cũng rất mạnh không yếu tí nào.
Vì thế, Nguyệt Băng muốn tu luyện thăng cấp nhanh chóng nên đóng cửa không cho ai vào, bất luận là ai ! Với nguyên nhân là tĩnh dưỡng không muốn bị phiền.
Nguyệt Băng ngồi xếp bằng trên giường để tay thả lỏng trên đùi, nhắm mắt lại đi vào ý thức. Xung quanh bắt đầu biến đổi xuất hiện lục sắc khác nhau, rất dày đặc nhiều vô số lục sắc. Như những chấm nhỏ, bằng hạt đậu cũng có to gấp mấy lần. Chỉ cần đưa tay vào và bắt lấy, cứ như thế trong ba canh giờ, xung quanh cơ thể Nguyện Băng có dị thường lạ, xuất hiện màu hổ phách bao bọc cơ thể Nguyệt Băng lại rồi từ từ nhạt dần rồi biến mất vào hư không, báo đã thăng đến cấp Sơ Hạ Ma Pháp cấp 4, sắp thăng thêm 1 bậc.
Cứ thế một ngày rồi lại một ngày rồi lại thêm một ngày... giờ đã là ngày thứ sáu. Nguyệt Băng đã tiến tới Đại Pháp Sư cấp 9, và sắp thăng cấp thêm 1 cấp nữa. Trong sáu ngày đã thăng đến bậc đó là thiên tài trong thiên tài, còn là yêu nghiệt hơn yêu nghiệt. Nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn khác, không chỉ có ma pháp sư mà còn......
Sau khi xuống giường, Nguyệt Băng gặng dẻo cơ thể lại, bẻ tay xoay cổ gặp người và những bài tập trước khi làm nhiệm vụ trước kia. Sau nhiều ngày không ăn không ngủ, chỉ nhắm mắt và ngồi đó mà không cảm thấy mệt mỏi mà thoải mái hơn khi mỗi lần thăng cấp tiến bậc.
Hầu như, cấp bậc càng cao có thể ít ăn ít ngủ mà có thể không ăn không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần cũng thấy thoải mái vô cùng, không mệt mỏi ể oải. Nhưng cấp càng cao càng khó thăng cấp hơn.
Khi bước ra khỏi phòng đã thấy Hạ Nghi ở ngoài cửa, bèn hỏi:
" Hạ Nghi ! Đừng nói muội ở đây suốt ? " Nguyệt Băng nghi hoặc hỏi càng mong không phải.
" Dạ ! Tiểu thư ! " Hạ Nghi đã làm Nguyệt Băng thất vọng. Càng làm Nguyệt Băng cảm động khi có một nha hoàn như thế ! Nhưng từ giờ trở đi Nguyệt Băng nàng đã nhận thức, Hạ Nghi sẽ là tiểu muội của Nguyệt Băng nàng.
" Muội... ! Thôi, đi nghỉ đi ! " Nguyệt Băng chán nản nói, tuy biết Hạ Nghi cùng Nguyệt Băng có quan hệ vô cùng tốt nhưng tránh không được khó chịu vì trước giờ chỉ có Ngọc Huyền lo lắng quan tâm nên nhất thời không thích ứng được.
" Khoan ! Ca ca ta đâu ? "
" Dạ ! Thưa tiểu.... " Hạ Nghi chưa nói hết đã bị Nguyệt Băng chặn lại.
" Gọi ta là tỷ tỷ hoặc Nguyệt Băng ! Không được nói nô tì tiểu thư nữa ! " Nguyệt Băng vô cùng khó chịu khi Hạ Nghi cứ một tiếng tiểu thư hai tiếng tiểu thư.
" Nhưng... " Hạ Nghi bị chấn động không nhỏ khi tiểu thư của mình yêu cầu như thế và cũng nhanh lấy lại bình tĩnh.
" Không nhưng nhị gì hết ! Cứ gọi thế ! " Nguyệt Băng cũng ngờ nha đầu lại cứng đầu thế.
" Không được.... " Lại bị Nguyệt Băng chặn họng không cho nói.
" Không nghe ? " Nguyệt Băng nheo mắt đầy nguy hiểm, cùng cái liếc sắc bén.
" Dạ ! Tỷ tỷ ! " Hạ Nghi nói mà mắt đã đỏ hoe.
Nhưng Hạ Nghi cảm thấy tiểu...À, tỷ tỷ đã thay đổi rồi ! Không yếu đuối, nhu nhược nữa, không nghe lời nữa, nói gì nghe nấy như trước ! Thay đổi hoàn toàn rồi ! Trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh thì thông minh hơn, thích gì làm gì đều tự ý...đặc biệt là ánh mắt kia ! Lạnh lùng, sắc bén, uy nghiêm kia ! Càng khiến nàng cảm thấy sợ hãi !
" Tốt ! Ca ca ta đâu ? " Một lần nữa lập lại câu hỏi. Nguyệt Băng rất nhớ ca ca mình dù mới quen được ba ngày !
" Dạ ! Tỷ tỷ, thiếu gia đang ở đang ở đại sảnh cùng các lão gia ạ ! "
" Được ! Đi nghỉ đi ! " Dứt lời, Nguyệt Băng hướng đến đại sảnh mà đi.
Còn Hạ Nghi thì nghe lời Nguyệt Băng đi nghỉ, suốt sáu ngày không nghỉ mà chỉ ở đây canh cửa, không muốn bất kì ai làm phiền tỷ tỷ mình mà suốt một thời gian không nghỉ ngơi cho đành hoàn.
Bước vào đại sảnh đã thấy đại ca ca cùng các bá bá đang nói chuyện mà không khí u ám ảm đảm.
" Có chuyện gì vậy, ca ca bá bá ? " Nguyệt Băng gương ra khung mặt dễ thương, đáng yêu nhất ra.
" Băng Nhi ! Muội ra ! " Ca ca nàng kích động chạy lại ôm Nguyệt Băng vào vào vòng tay ấm áp. Nguyệt Băng cảm thấy như có dòng suối nhỏ mà ấm áp đang chảy trong tim.
" Băng Nhi! Con khoẻ chưa ? " Đại cữu Băng Phong Viên Tịch ân cần hỏi thăm.
" Dạ ! Khoẻ ạ ! " Nguyệt Băng nhí nhảnh nói, giống như trước luôn vui vẻ trước mặt các bá bá, ca ca và những người khác.
" Tốt ! " Nhị cữu Băng Phong Phương Dân cũng yên tâm hơn, nhớ lại mà càng lo.
" Con cần gì nữa không ? " Tam cữu Băng Phong Luật cũng đỡ lo lắng hơn. Đây là đứa con của tứ muội để lại. Nên rất được thương yêu. Mà lại phẩm chất như thế. Haizz....
" Dạ ! Không ạ ! Hihi... " Nguyệt Băng ngây ngô cười càng làm tăng vẻ đẹp trẻ con, khiến bao người si mê.
" Giỏi ! Không phạt con không được mà ! " Ngũ cữu Băng Phong Dương Thiên tức giận nói vì lần đó mà nén chút xíu nữa là đào gốc chót rễ luôn cây đa trăm năm ấy. Vẫn sợ khi có chuyện gì với đứa cháu gái duy nhất này. ( còn ca ca nữa ! )
Ngũ cữu... Nguyệt Băng mếu máu, lần đó đâu phải nàng mà là Nguyệt Băng kia mà !
" Thôi ! Ngũ đệ tha cho Nguyệt Băng đi ! " Đại cữu Viên Tịch ra sức khuyên ngăn tha cho Nguyệt Băng.
Gật gật đầu. " Đại cữu người thật tốt ! Con yêu người ! " Đây là suy nghĩ của Nguyệt Băng.
" Đúng đó ! Lão ngũ tha cho Băng Nhi đi ! " Nhị cữu Phương Dân cũng lên tiếng giải vây cho Nguyệt Băng.
" Tha được thì tha đi ! " Tam cữu Phong Luật vẫn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống.
" Con yêu cả người nữa, nhị cữu cả tam cữu nữa ! " Tiếng nói trong lòng Nguyệt Băng
" Tha gì mà tha ! Các huynh biết lần đó ta lo sợ thế nào không hả ? Xém chút nữa là Băng Nhi tử rồi đó ! Tỷ tỷ đã nói sao, các huynh có nhớ không hả ? " Ngũ cữu Dương Thiên vẫn nóng tính như trước và đang gầm gừ trong đại sảnh.
" Ta nhớ chứ ! " Viên Tịch ủ rũ nói.
" Muội ấy nhờ chúng ta chăm sóc, bảo vệ Băng Nhi ! " Phong Luật âm thầm tự tách bản thân không lo cho tốt cho Nguyệt Băng. Còn Phương Dân và ca ca nàng lâm vào trầm tư.
|
|