Truyện: Phu Quân Ta Là Nhiếp Chính Vương Điện Hạ!!!
Thể loại: Xuyên không, sủng, giang hồ, he.
Tác giả: Bình Nhi [Kindy]
Nhân vật:
Nam chủ: Quân Thiên Hàn
Nữ chủ: Tiêu Nhược Hy
Độ dài: > 50 -60 chương
Lịch post: 1-2 chương/ngày ( tùy thời gian).
Văn Án tóm tắt:
Chết chỉ vì uống rượu mừng sinh thần bằng hữu, ta nhẫn!
Xuyên không nhập hồn sống lại, chuyện vui, ta không tính!
Sống lại cha mẹ không thương, tỷ muội chán ghét, hằng ngày luôn tìm đến gây khó dễ, được rồi cái này ta cũng nhẫn, dù gì ta cũng không liên quan đến các ngươi!
Cứ tưởng khắc sâu chữ nhẫn và nhịn thì sẽ yên thân sống qua ngày. Nhưng lại không như nguyện...
Một đạo thánh chỉ ban xuống, tứ muội ta Tiêu Nhược Hà kết thân cùng vị nhiếp chính vương ác ma của Ngạo Hoàng quốc. Ta vừa nghe liền hả dạ, cất tiếng cười to, đáng đời cho ngươi chết, tội dám ức hiếp tỷ tỷ hiền thục là ta. (Kin: Hiền hiền qá!)
Tưởng như ngày sau bớt được cái phiền toái. Đang vui sướng hả hê thì sét đánh ngang tai. Cái gì, dám dùng ta làm kẻ thay thế đi cầu thân chịu thiệt thòi, có thể mạng cũng nguy nan. Xem ra là ta chủ quan quá rồi, đời nào lão cha trên danh nghĩa kia, để đứa con bảo bối đi vào chỗ chết.
Đến nước này thì nhẫn và nhịn thế nào được nữa. Người xưa đã nói: Tức nước vỡ bờ, quá tam thì ba bận.
Hảo, hảo, xem như các ngươi lợi hại đi. Nhưng Tiêu Nhược Hy ta cũng không phải mèo bệnh. Gả thì gả cũng không phải chuyện gì to tát, các ngươi chỉ vì những lời đồn đại vị nhiếp chính Vương nào là vẻ ngoài kiệt suất, bộ dáng điềm đạm như nước , tĩnh lặng, ôn hòa, nhưng thực lại một kẻ ác ma thủ đoạn tàn bạo, giết người vô số. Lại lời đồn nữ nhân đấn gần đều bị hắn không vừa mắt tàn nhẫn xuống tay. Đồn hắn không phải người mà là quỷ ma tái thế..lại nghe đồn..
Nha, chỉ là lời đồn mà thôi, cũng không phải người xưa có câu: Miệng lưỡi thế gian như dao găm vạn trượng. Cũng có gì phải sợ chứ, hắn vẫn là người mà thôi. Tiêu Nhược Hy ta không tin mình lại chết lần nữa trong vô vị như thế!
Nhưng mà xem ra lần sau phải tin lời đồn một chút, sẽ không chịu thiệt như bây giờ...Cái gì mà không gần nữ nhân, bóng gió quá đi. Nhưng mà phải nói hắn thực sự là một cái ác ma, còn là vua của ác trên ác ma nữa nha...aaaa cứu mạng...
P/s: Đăng chào hàng trên 5cmt đăg chương mới.mong m.n đừg bơ mà góp ý...thân ạ
|
Chương 1
"Ai da, đau đầu quá đi, đáng lẻ tối qua không nên uống nhiều rượu như vậy! Haizz may mắn hôm nay không phải đi làm"
Ta ngồi dậy trên giừơng, vỗ vỗ đầu đang ong ong, chẳng là tối qua ta cùng mấy vị bằng hữu uống rượu mừng sinh thần bằng hữu thân cũng là đồng nghiệp của ta Mịch Ninh. Uống đến ai nấy say mèm, cũng không rõ tối qua làm sao trở về nhà được. Thôi may mắn về được là tốt rồi nha. Bây giờ đi kiếm chút gì đó lót dạ mới là đại sự, tối qua cũng chưa ăn gì. Đang chuẩn bị bước xuống giừơng thì ta hóa đá, cái quái gì đang xảy ra? Phòng ai vậy chứ, đây đâu phải phòng ngủ của ta ở trung cư. Mà cũng không phải nha, dù cuồng cổ trang đến bệnh thì mọi thứ trong phòng cũng không thể toàn đồ cổ như thế. Trong khi ta đang ngơ ngác, khó hiểu nhìn ngắm căn phòng thì một có tiếng nói rất gần, nhìn lại thì một cô bé xinh xắn đang đi vào, điều khiến ta hoảng sợ là cư nhiên cô bé đó đang mặc đồ cổ trang như trong kiếm kiếm hiệp vậy.
"Tiểu thư, người đã tỉnh rồi, thật tốt quá" cô bé ước chừng chỉ mới mười 14 , 15 tuổi đang cầm trên tay bát cháo từ từ đi lại gần giừơng, vẻ mặt nhìn ta vui mừng
Đến lúc này thì ta thực sự cảm thấy toàn thân một trận rét run, khẽ rùng mình một cái, ta nuốt khan cố bình tĩnh nhìn cô bé trước mặt hỏi:
"Cô bé, có thể cho ta biết ở đây là đâu không?" Chắc hẳn ta gọi như vậy không sau đi, dù gì ta cũng đã 24 tuổi mà cô bé này thì quá nhỏ.
"Tiểu thư, người bị làm sao? Đừng dọa nô tỳ" cô bé kia như sắp khóc, nhìn ta hốt hoảng
"Không, đừng khóc, ta chỉ là không nhớ gì thôi?" Thôi xong, ta oán thầm một tiếng. Thật là quá cẩu huyết rồi, chỉ uống rượu say bất tỉnh mà đã chết, đã vậy còn được nhập hồn vào xác của người ta sống lại. Cũng quá là bi thống đi, không ngờ xuyên không là có tồn tại, còn hiển nhiên áp dụng lên người một cô gái đầy tương lai như ta. Không biết ta nên vui hay khóc thét. Sở dĩ ta khẳng định mình đã xuyên là vì ta cũng đang mặc đồ cổ trang, hơn nữa bàn tay nhìn cũng biết không phải của ta, đừng nói chi là cần nhìn khuôn mặt.
"ô..ô. Tiểu thư, người...người thật sự đã quên hết rồi...ô ô ô.." Ta giật mình khi thấy cô bé kia khóc òa lên." Tứ tiểu thư kia thật độc ác , hại tiểu thư ra như vậy?" Cô bé đó nói gì, ta dường như bị trấn động.
" Em nói ta bị cái gì tứ hại nghĩa là sao?" Ta nhìn cô bé kia hỏi.
(ô ô là khóc nha các nàng!)
Cô bé khóc khóc bắt đầu kể:
"Dạ, ôô tiểu thư là bị người của tứ tiểu thư đẩy ngã, đập đầu vào đá, sau đó hôn mê đến ba ngày vẫn không tỉnh, may mắn giờ người đã tỉnh rồi!". Ta không tin nhìn cô bé, sẽ không xui xẻo đến mức nhập vào thân xác người người không ai thương chứ.
Thấy cô bé còn khóc ta liền xoa xoa thái dương nói:" Được rồi, em đừng khóc nữa, mau cho ta ăn gì đó, ta thật đói, còn nữa em mau nói ta biết, đây là đâu? Ta là ai? Em là ai? Mà thôi có gì nói hết đi" ta đem thắc mắc hỏi hết. Phải biết thì mới có thể dễ dàng sống tiếp được. Dù sao đi nữa cũng khó có thể quay về, chi bằng sống tốt ở thời đại này, sống đâu cũng là sống, chỉ cầu sống tốt." Ta đã bị mất trí nhớ, có lẻ tạm thời sẽ không nhớ ra ngay được, cho nên em phải nói rõ cho ta nghe, phòng nhất ai hỏi thì ta còn biết mà đối phó?" Ta dụ dỗ, cũng đồng thời trấn an cô bé.
"Dạ tiểu thư!" Cô bé đã hoàn toàn nín khóc, đưa bát cháo cho ta, ta vừa ăn vừa nghe cô bé kể.
Sau khi ta ăn xong ngồi nghe thêm một khắc(15p) thì cũng nắm đại khái tình hình ở đây:
Chủ nhân thân xác này tên là Tiêu Nhược Hy, trùng hợp lại cũng chính là tên ta nên tiện việc xưng hô. Năm nay 17 tuổi, mà cô bé kia tên là Lạc Nhi, nô tỳ thân cận từ nhỏ của ta, năm nay đích thực đã mười lăm như ta đoán.
Ta đang ở đất nước gọi là Linh Ẩn quốc, có thân phận cao quý, có điều lại chỉ là hư danh, trên thực tế ta không được yêu thương, cũng không được như những vị tỷ đệ , huynh muội khác. Ta là tam tiểu thư của quốc cửu Tiêu Lượng, Tiêu tướng quân đương triều. Hiện tại ông có ba vị phu nhân, tính luôn nương của chủ nhân thân xác này thì là bốn.
Đại phu nhân là Cẩm Vân Y, năm xưa là nữ nhi của Cẩm Thông Bát, Cẩm đại tướng quân, nay đã cáo lão, do gia thế hiển hách nên trước đây được hoàng đế ban hôn trở thành đại phu nhân của Tiêu phủ.
Sinh hạ được hai nhi tử là Tiêu Nhược Lam và Tiêu Tuấn Minh . Do chỉ bà sinh cho Tiêu thị đứa con trai nối giỏi từ đó địa vị đã cao lại càng thêm vững chắc
Nhị phu nhân Lý Dung Dung, con gái của một thượng thư, do trước xinh đẹp lọt vào mắt của Tiêu Lượng nên trở thành nhị phu nhân của ông. Sinh hạ được một nữ nhi là Tiêu Nhược Vy.
Tam phu nhân Bạch Phi Loan, chỉ là con của một thương nhân nhưng do trong một lần Tiêu Lượng đi thị sát cùng vua ở phương bắc, say rượu mà làm bậy. Tam phu nhân cũng nổi tiếng xinh đẹp lại nói gia thế giàu có nên Tiêu Lượng không ngại mang về mĩ nữ. Sinh hạ được một nữ nhi lấy tên Tiêu Nhược Hà.
Nói sơ về nương của thân thể này, chính là một nữ tử giang hồ không rõ vì sao quen biết với Lão cha Tiêu Lượng. Tên là Lâm Triều , nghe nói bà chính là người nắm giữ trái tim của Tiêu Lão cha. Do sinh non mà hạ thế. Về sau ít ai nhắc đến.
Lại đến thân phận của ta kiếp này thì số phận cũng quá chó má rồi! Ta được cho là phế vật không tài năng. Lại có tiếng khắc chết mẫu thân, mà do Tiêu Lượng quá yêu Lâm Triều nên khi bà chết liền đem oán hận lên người Tiêu Nhược Hy trước đây. Về sau do nhiều sự cố mà Tiêu Nhược Hy bị xem là sao chổi chuyển kiếp. Năm sáu tuổi đã suýt hại Tiêu Nhược Vy chết đuối, năm mười hai tuổi ném đá vào đầu Tiêu Tuấn Minh khiến hắn hôn mê ba ngày. Thật quá ư là cẩu cẩu đi. Từ đó mà ta bị chán ghét, bị tống vào biệt viện chỉ mình Lạc Nhi chăm sóc, bầu bạn , khỏi nói cũng biết cuộc sống rất không an nhàn, sung sướng gì cho cam.
Còn nữa, ta đang ở một thế giới có Thập quốc, nghe Lạc Nhi nói thì Linh Ẩn quốc này chỉ xếp vị thứ tư dựa vào độ hùng mạnh về chính trị và giàu có của ngân sách. Đứng thứ nhất là Ngạo Hoàng triều, cùng sánh ngang với Ngạo Hoàng Triều chỉ có Đế Quang và Niên Vĩnh quốc . Sau theo thứ tự là Thần Hiên, Lộ , Tuyền quốc mà đứng.
Trong số những việc ta được biết thì ta để ý nhất , cũng như vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng là ta, nói đúng hơn là chủ nhân thân xác này có võ công nha, chỉ là không rõ cao thấp đến đâu. Ha ha xem ra lão thiên cũng không quá bạc đãi ta, những chuyện khác cũng không liên quan đến ta, từ giờ ta Tiêu Nhược Hy sẽ không để kẻ khác cứ nói khi dễ là khi dễ. Nhất là với cô gái tên Tiêu Nhược Hà kia cứ hãy chờ đó.
Sau khi nắm đại khái sự tình thì ta cũng hạ quyết tâm hơn nữa, nhất định không chỉ sống tốt còn phải oanh oanh liệt liệt cưỡi đầu bọn người kia. Mà để làm được thì trước hết ta cần nghĩ ngơi cho tốt nha.
" Lạc nhi, em ra ngoài trước đi, ta muốn nghĩ ngơi" ta cần thời gian nghĩ dưỡng , cũng như tiêu hóa hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
" Dạ, nô tỳ ra ngoài có gì tiểu thư cứ gọi"
"Được" ta khoát tay.
"Nô tỳ cáo lui" Lạc Nhi cúi ngưới lui ra, khép cửa lại cho ta.
Sau khi Lạc Nhi rời đi, ta liền nằm xuống ngủ. Mà ta cũng tò mò không biết gương mặt này ra sao? Haiz thôi ngủ rồi dậy tính sau. Rất nhanh ta liền đi gặp lão sư chu công đánh cờ.
|