Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Tên truyện: Thiên Duyên Tiền Định Tên khác: Loạn Thế Giai Nhân Tác giả: Phong Vy Vy Thể loại: Xuyên không. Ngôn tình cổ đại. Nam cường nữ cường. 2S Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: kenhtruyen.com
Văn án
Nhân duyên là do trời định!
Hóa ra nhân duyên của nàng bị ngăn cách bởi bức tường thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm.
Ông trời sắp xếp cho nàng sống lại ở một thế giới khác là để giúp nàng cảm nhận được hai từ — yêu thương.
Chân tình của hắn đã làm cảm hóa 'quỷ dữ' trong tâm nàng, khiến một kẻ lãnh huyết vô tình như nàng động tâm.
Nàng đã định, nàng xuyên qua chính là để — yêu hắn.
*** Giới thiệu hoàn cảnh
Nam Yến Quốc nổi danh với Võ lâm Tứ đại thế gia:
• Nam Các - Tuyệt Tình Các • Bắc Cung - Mặc Tà Cung • Đông Trại - Hồng Hoa Trại • Tây Sơn Trang - Mô Dung Sơn Trang.
Nàng xuyên qua nhập xác Hoa Mộc Miên - yêu nữ bị gia tộc ruồng bỏ ở Ma Trúc Sơn. 10 năm sau lại mang sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, tinh thông cầm kì thi hoạ kiếm.
Nam Cung chủ tướng mạo phi phàm, lãnh nhược băng sương, võ nghệ cao cường vì nàng đối đầu triều đình, khuấy động giang hồ tạo nên một hồi cuồng phong bạo vũ.
Vũ Vương phong hoa tuyệt đại, văn võ toàn tài vì nàng buông bỏ vương quyền, phiêu bạc giang hồ.
Một người là lãng tử hai mắt mù loà, tuấn mĩ suất khí, tài hoa suất chúng vì nàng từ bỏ cuộc sống bình yên ở ẩn.
Dẫu cho kiếp trước nàng vô tình, lãnh huyết, là Tu La khát máu là Sát thủ thiên vương. Thì kiếp này nàng đã bị hai chữ 'chân thành' đánh bại.
Xuyên qua nàng không hề hối hận.
Có được chân tình chân thành nhất trong thiên hạ.
Có được sự yêu thương, sủng nịnh của vi sư.
Có được sự tin tưởng của bằng hữu.
Có được sự trung thành của thuộc hạ.
Nàng chưa từng nghĩ mình cũng có thể có được những thứ đó.
***
Lời tác giả: Ta không giỏi viết văn án...tạm thời như vậy sau này có gì sẽ sửa lỗi sau. Mong mọi người ủng hộ! Dàn nhân vật tuy không gì mới mẻ nhưng nội dung chắc chắn sẽ khác.
|
Chương 01: Chu sa hình ngọn lửa
"Ùynh ùynh"
Tiếng sấm dữ dội như tiếng rồng ngâm vang, một vệt sáng quét ngang không trung. Trên nền trời, mây đen vầng vũ kéo đến, tiếng gió thét, cỏ cây kêu gào. Dị tượng này khiến toàn dân Nam Yến Quốc lo sợ và hoang mang. Thần linh đang nổi giận! Muốn trừng phạt bọn họ.
Khu rừng trúc phía tây gọi là Ma Trúc Sơn. Là nơi tập trung toàn bộ yêu khí cùng tà ma, cũng vì thế từ trước đến nay chưa có ai dám đặt chân tới đây.
Trong Ma Trúc Sơn, một màu đen bao trùm khắp mọi phía, một bé gái 6 tuổi đang nằm trên mặt đất lạnh băng. Cơn đau từ những vết thương trên người truyền đến cùng người đang đứng trước mặt bé càng khiến lòng lạnh hơn.
Hai tay bé bị dây thừng trói chặt. Trên y phục rách nát nhượm một màu đỏ của máu tươi. Mắt bé vẫn hướng tới nhìn hai người cao lớn, ánh mắt họ nhìn bé toát lên sự chán ghét cùng khinh bỉ. Một người là cha bé, một người là nhị nương bé. Tại sao họ không thương xót cho bé.
Còn một người đứng bên cạnh quan sát mọi việc mà không một ai biết. Nói chính xác chỉ là một linh hồn đang đứng bên cạnh bé.
Linh hồn kia là một nữ nhân thanh tú. Nàng vừa bị hút xuyên tới đây liền được nhìn thấy một màn 'phụ tử tình thâm' này.
"Lão gia, yêu nữ này nếu không diệt trừ thì thiên hạ sẽ đại loạn. Hoa gia ta cũng khó mà ăn nói với con dân Nam Yến Quốc." Nữ nhân mặc thanh y thướt tha nhìm nam nhân bên cạnh khẽ nhắc nhở, mắt liếc về bé mang theo một tia hận cừu.
Nam nhân mặc áo choàng lớn tung bay trong gió, diện vô biểu tình nhìn bé vẫn nằm bất động nhìn mình. Lại nhìn lên chu sa hình ngọn lửa màu đỏ như máu giữa hai mài của bé. Tay siết chặt thanh kiếm trong tay. Chính là cái ấn kí quái dị đó khiến Hoa gia hắn suýt sụp đổ.
"Hoa Mộc Miên, chớ trách người làm cha này vô tình. Nghĩ chút tình nghĩa với nương ngươi, ta cũng không thể quá tuyệt tình." Nam nhân dứt lời, lạnh lùng vung tay áo. Kiếm rời khỏi vỏ mang theo ánh sáng sắc bén nhoáng qua người bé gái.
"Á"
Tiếng hét non nớt vang lên, trên cổ tay cùng cổ chân bé xuất hiện một đường cắt ngay mạch chủ. Máu cứ thế chảy ra nhuộm thành một mảng đỏ tươi.
Linh hồn nữ nhân thu lại trong mắt không xót một chi tiết. Như vậy gọi là nghĩ tới tình nghĩa không quá tuyệt tình sao? Bảo một đứa bé mới 6 tuổi chịu cảnh tàn phế ở trong khu rừng trúc này sống làm sao? Không đói rét chết cũng làm mồi cho thú dữ.
Ở kiếp trước, nàng là sát thủ thiên vương, lãnh huyết vô tình giết người không chớp mi nhưng cũng không dùng cách tàn nhẫn như thế đối với một đứa bé. Lại là đối với nhi nữ thân sinh của mình. Nàng kinh tổn hai kẻ trước mặt.
"Ngươi từ nay không còn mang họ Hoa nữa. Sống chết của ngươi không liên quan tới Hoa gia ta." Nam nhân nét mặt lãnh cảm, lời nói sắc như đao. Cùng lúc sấm sét vang trời, đánh ngã một thân cây cao to. Mưa bắt đầu chúc xuống.
Nữ nhân thanh y tuy vẫn còn khó chịu vì không thể kiếm giết bé, nhưng cũng không có ý kiến gì hướng nam nhân nói: "Vậy chúng ta hồi phủ?"
"Ân" Nam nhân gật đầu lạnh lùng xoay người bước đi cùng nữ nhân kia.
"Hoa Chính Kỳ, người quá vô tình. Ta làm ma cũng không tha cho Hoa gia các người. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ khiến Hoa gia sụp đổ." Giọng nói non nớt nhưng chất chứa đầy oán khí vang lên. Linh hồn nữ nhân cũng nhăn mài mà nhìn sát khí đang tỏa ra bao vây xung quanh.
Trong mưa, tiểu Hoa Mộc Miên nằm trên nền máu hai mắt dần khép lại. Ấn kí chu sa hình ngọn lửa như cái bớt phát ra vần sáng nhàn nhạt. Linh hồn nữ nhân cuối xuống quan sát, một tia đỏ bắn ra từ ấn kí giữa hai mài của bé, xung quanh toàn bộ Ma Trúc Sơn bốc cháy. Một ngọn lửa lớn màu đỏ cam hừng hực bao trùm cả khu rừng, lại là đang cháy dưới mưa. Ngọn lửa không hề bị nước mưa làm ảnh hưởng mà còn càng cháy càng dữ dội.
Linh hồn nữ nhân bị lửa ảnh hưởng toàn thân nóng rát. Ma Trúc Sơn phát ra những âm thanh quái dị, những tiếng kêu gào thảm thiết. Như là tiếng quỷ dữ đang hoảng loạn. Nàng cảm thấy chính mình không ổn, toàn thân vô lực mềm nhũng cứ thế bị hút vào thân xác của tiểu Hoa Mộc Miên.
Bên ngoài bìa rừng, phu thê Hoa Chính Kỳ đứng dưới mưa nhìn ngọn lửa quỷ dị kia. Trong đầu còn văng vẳng giọng nói non nớt oán giận kia. Cả hai không hẹn cùng rùng mình. Trong mắt hiện ra một kia phức tạp trước nay chưa từng có, còn có cả sự bất an.
Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu cho một chuỗi ân ân oán oán sau này. Trong ánh lửa đỏ rực kia xuất hiện một bóng trắng loé lên nhìn tiểu Hoa Mộc Miên. Bạch y nhân với mái tóc trắng như tuyết cả người thoát lên tiên khí bước tới cuối người nhìn chu sa ngọn lửa kia. Khóe miệng cong lên, trên mặt ngập ý cười. Tay áo trắng tinh khẽ vung, một cơn nhẹ thoảng qua trong nháy mắt toàn bộ lửa đều tắt rụi chỉ còn lại một mảnh sơ tàn.
"Hoa Chính Kỳ a Hoa Chính Kỳ, bảo vật trấn quốc ngươi lại vứt bỏ không biết trân trọng. Hoa gia Tướng quân phủ e là tàn trong tay ngươi. Nam Yến Quốc lại sắp diễn ra một hồi tinh phong huyết vũ. Long tranh hổ đấu, thú vị a thú vị!" Bạch y nhân vừa nói vừa lắc đầu cười đầu hứng thú nhìn tiểu Hoa Mộc Miên, dùng ngón tay chọc chọc má bé đang nằm bất động dưới đất: "Tiểu nha đầu, ngươi làm đồ đê ta nga? Ngươi không trả lời chứng tỏ ngươi đồng ý. Xem như mọi chuyện đã định."
Bạch y một mình độc thoại chơi trò thừa nước đục thả câu, song cuối người bế tiểu Hoa Mộc Miên nhoáng người một cái biến mất vô tung.
điều kì lạ hơn là Ma Trúc Sơn toàn bộ bị cháy rụi bỗng dưng lại tràn đầy sức sống, những ngọn trúc xanh um lắc lư thep gió tạo nên những âm thanh xào xạc vu vương....
—Hết chương 01—
đọc xong cho xin lời nhận xét!
|
Chương 02: Vô Ảnh Cốc
Tiểu Hoa Mộc Miên tỉnh lại đã là chuyện không biết của bao nhiêu ngày sau đó. Trong thân xác của một đứa bé 6 tuổi là một linh hồn 20 tuổi. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, hoá ra ngay cả chết nàng cũng không có tư cách hay sao? Ông trời vì cái gì lại mang nàng xuyên tới cái nơi cổ đại này? Nếu đã ban cho nàng thân thể này, hảo, nàng chấp nhận.
Từ nay về sau, nàng là Hoa Mộc Miên. Hoa Mộc Miên cũng chính là nàng.
Nàng khẽ khép mi tiếp nhận toàn bộ kí ức của Hoa Mộc Miên cũ. Hít một hơi thật sâu, hai mài nhíu lại làm cho hỏa chu sa giữa hai mài thêm sinh động. Tận sâu trong tim nàng loá lên một tia đau đau nhói. Nàng đưa tay nhỏ bé lên xoa xoa ngực, giọng nói âm trầm: "Tiểu Hoa Mộc Miên, ngươi an tâm. Cơ thể này là ngươi cho ta, hận cừu của ngươi ta ắt sẽ báo."
Dứt lời, nàng không còn cảm thấy tim đau nữa.
Hoa Mộc Miên rời khỏi căn phòng trúc đơn giản. Nàng đã ở trong đây rất lâu rồi, muốn ra ngoài dạo luôn thể hoạt động gân cốt. Tiểu thuyết đều nói rằng cổ đại phong cảnh tuyệt mĩ, nàng rất tò mò không biết bên ngoài là như thế nào.
Cánh cửa gỗ được Hoa Mộc Miên đẩy ra, ngẩn người một lúc nàng bước từng bước chậm ra ngoài.
Ánh mắt nàng hiện lên một tia phức tạp. Cái này gọi là phong cảnh tuyệt mĩ sao? Gạt người! Là cõi thần tiên, tiên giới mới đúng! Ở đây không nhìn thấy mặt trời, chỉ có mây. Hóa ra nàng đang ở một vách đá nhô ra giữa vực thẩm sâu không thấy đáy. Hai bên là vách núi cao trùng trùng không biết đâu là đỉnh. Lần đầu tiên, một sát thủ với lòng kiêu ngạo vút trời như nàng cảm thấy chính mình hiện tại thật nhỏ bé.
Hoa Mộc Miên đứng bên bờ vực nhìn nơi sâu thăm thẳm bên dưới, những làn mây trắng nhẹ nhàng trôi lơ đễnh trông vô cùng kiêu ngạo. Ngước mặt nhìn vòm trời thu bị núi bao vây thu nhỏ ở trên, có rất nhiều cánh chim vô vàng màu sắc khác nhau đang sải cánh bay lượn. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy.
Chỉ vừa đứng một lúc, hai chân cảm thấy có chút mỏi. Hoa Mộc Miên trong lòng cảm thán — không lẽ thân thể đứa nhỏ này yếu như vậy sao? Mới vừa đi mấy bước đã cảm thấy hai chân vô lực, mềm nhũn.
Hoa Mộc Miên đành quay lại phòng trúc. Vừa mới quay người lại, chân chưa kịp bước đã một lần nữa ngẩn người. Căn nhà trúc nhỏ nàng ở trong mấy ngày qua nằm giữa một rừng hoa trăm sắc hoà vào nhau, xung quanh những cánh bước dập dờn như ảo mộng.
Tầm mắt nàng dời sang một trục đá bên cạnh đó, bên trên có khắc ba chữ — Vô Ảnh Cốc.
"Ai nha, ta nói tiểu nha đầu ngươi chẳng ngoan chút nào. Chưa gì đã chạy loạn rồi." Hoa Mộc Miên vẫn còn đang ngẩn người thì một giọng nói vô cùng êm tai truyền đến.
Trong nháy mắt nàng cảm giác cổ áo mình bị ai đó túm lấy xách lên. Sau đó thả nàng ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó.
Hoa Mộc Miên trong lòng bực bội. Phản ứng của nàng sao lại suy giảm đến đáng thương như vậy a. Lại bị người khác xách đi một cách dễ dàng như thế.
Nhưng đó không đáng để tâm nữa, thứ nàng chú ý chính là người đang ngồi đối diện với nàng. Một thân bạch y tóc trắng như tuyết, ngũ quan phi thường tuấn mĩ. Ngẩn người lần thứ 3 trong ngày. Tiên nhân a tiên nhân! Bất quá, nàng lại cảm thấy có chút không vừa mắt. Chính đau mắt khi nhìn, nhan sắc thật sự làm tổn hại thị giác người nhìn a.
Bạch y nhân thấy nàng hiếp mắt nhìn mình liền cười thật rạng ngời: "tiểu nha đầu a, ngươi không biết gân cốt mình đều bị phế hay sao. Ta khó khăn lắm mới giúp ngươi nối lại, ngươi vừa tỉnh lại chạy loạn rồi a." Nói xung dùng tay véo má Hoa Mộc Miên.
Bị phế? Hoa Mộc Miên suýt là quên 'tiểu Hoa Mộc Miên cũ' kia đã bị phế. Khó trách nàng chỉ vừa đi được mấy bước đã cảm thấy hai chân không nhấc lên được rồi.
"Ngươi là ai?" Hoa Mộc Miên thẳng thắn hỏi người trước mặt. Hắn dám véo má nàng, nếu là trước kia nàng đã cho hắn đi đời nhà ma rồi.
Bạch y nhân nhìn dáng vẻ của một đứa bé mới 6 tuổi lại đang nghiêm túc nhìn mình trong lòng lại thở dài: "Ta nói này, tiểu nha đầu ngươi sao chẳng đáng yêu gì hết. Lí ra khi nhìn thấy một nơi như cõi tiên như thế này thì phải nãy cẩng lên vỗ tay vui mừng đầy phấn khích mới đúng. Lại như một bà cô già mà đứng ngẩn người trầm ngâm." Bạch y nhân lại lắc đầu đầy bất mãn nhìn nàng nói tiếp: "Còn nữa, khi nhìn thấy ta ngươi phải ôm má mà oa~ lên gọi một tiến 'thần tiên a'. Ngươi chẳng đáng yêu."
Hoa Mọc Miên nghe một tràng dài khiến đầu óc củn ong ong rối thành một mảng. Khóe mội co giật — người này quả nhiên có bệnh.
Hoa Mộc Miên vẫn nghiêm túc lập lại câu nói cũ: "Ngươi là ai?"
"Ta là vi sự của ngươi." Xú nha đầu, thật chẳng biết lớn nhỏ. Hừ!
"Vi sự?" Hoa Mộc Miên nhuếch môi — dựa vào người thần kinh bất bình thường, cờ lơ phất phơ này sao?
Bạch y nhân hiếp mắt lườm nàng đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Thật muốn phát vào mông đứa nhỏ hư hỏng này.
"Ngươi đó, vì ngươi mà ta đã hy sinh một hỏa phụng hoàng lấy gân của nó giúp ngươi nối lại gân cốt. Ngươi còn không biết ơn." Làm mặt giận, bạch y nhân bĩu môi nhìn nàng.
Hoa Mộc Miên nâng mài nhỏ, người này cư nhiên lại mang tính tình của một tiểu hài tử a. Theo như người kia nói thì nàng chính là được hắn cứu và chữa trị. Con người nàng trước giờ có ân báo ân, có cừu báo cừu. Huống chi người trước mắt nàng lại cảm giác rất thân thiết.
"Sư phụ." Hoa Mộc Miên đã định. Trong thời đại này, có một sư phụ cũng không phải có gì không tốt.
Bạch y nhân nghe xong liền hay mắt sáng rỡ, liền cười thật tươi véo má Hoa Mộc Miên: " đồ nhi ngoan a ngoan, vi sư hảo vui nha!"
— Hết chương 02 —
|
Chương 03: Tiêu Dao Quán
Nam Yến Quốc là nước chiếm thế mạnh cả về thiên thời - địa lợi - nhân hòa.
Trong 10 năm gần đây Nam Yến Quốc mưa thuận gió hòa, không hề bị thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng như những quốc gia khác. Lại có địa hình thuận lợi cho việc phòng ngự và chiếm ưu thế về mặt phản công. Nhân tài đều là những bậc ưu tú người người ganh tỵ.
Hoa gia Tướng Quân phủ đời đời tận trung với quốc, là trụ cột chấn giữ biên cương quan trọng của quốc gia. đó chính là sự hãnh diện và đầy kiêu ngạo của Hoa gia.
Huyện Thái Châu thuộc kinh thành Nam Yến Quốc, là nơi náo nhiệt phồn hoa nhất cả quốc. Vì thế nhất cử nhất động ở Thái Châu đều rất nhanh chóng truyền tới tai triều đình.
Cả đường phố huyện Thái Châu bị vòng người lớn bao vây Tiêu Dao Quán vừa mới khai trương. Mọi người khắp nơi đều ồ ạt kéo tới với mục đích — xem náo nhiệt.
Tiêu Dao quán chính thức khai trương mở cửa buôn bán chưa tới một canh giờ, bên trong bàn ghế đổ nát thành một đóng gỗ vụn. Ngoài cửa còn có một vài quan sai canh gác. Trong quán chỉ còn duy nhất một chiếc ghế nguyên vẹn, một bạch y nữ nhân nhan sắc động lòng người đang thảnh thơi ngồi đó thưởng thức trà, một tay là trường tiên dài. Bên cạnh là một a hoàn đang cầm quạt phe phẩy phục vụ chủ tử mình. Trên mặt chủ tớ thoát lên ý cười hả hê.
Bạch y nữ nhân nở nụ cười mị hoặc lòng người, trường tiên trong tay vung lên không trung tạo thàng một đường cong. "Bang" Tất cả vò rược trong quán đều nát vụn.
"Hừ, ở huyện Thái Châu mở quán lại to gan lớn mật ra quy định như vậy. Bản tiểu thư hôm nay không thu thập bọn ngông cuồng các ngươi. Hoa gia ta từ nay sao còn mặt mũi nào a." Bạch y nữ nhân cười lạnh.
Mọi người xung quanh bu xem vừa cố nhẫn cười vừa âm thầm khâm phục lão bản Tiêu Dao quán. Ở Nam Yến Quốc này, ngay trong Thái Châu huyện ngang nhiên công khai đối đầu phủ Tướng Quân. Xem ra có trò hay để xem rồi. Nhưng một số người cũng vô cùng hả hê, phủ Tướng Quân trước nay luôn kiêu ngạo, không đặt ai vào mắt hôm nay bị người ta "ném đá thẳng mặt" lại còn giận quá đập phá lung tung.
Còn quy định kia chính là: Tiêu Dao quán mở rộng cửa nghênh chào người toàn thiên hạ. Không phân biệt nhân hay cẩu. Nhân phục vụ tiếp đãi theo nhân, cẩu có phần riêng của cẩu. Duy, người mang họ Hoa miễn tiếp, trực tiếp — ném khỏi cửa!!
Như thế không phải là ám chỉ Hoa Gia không bằng cẩu hay sao. Huống chi người đang loạn kia lại là đệ nhất mĩ nhân Nam Yến Quốc – thiên kim cành vàng lá ngọc của Hoa gia - Hoa Thuỷ Tiên.
"Còn không gọi lão bản các ngươi ra đây? Muốn ta ngay cả nốc nhà cũng phá nát sao?" Hoa Thủy Tiên lạnh lùng liếc mắt thiếu kiên nhẫn. đập phá cũng quá 1 canh giờ rồi mà không thấy ai ngăn cản hay khó chịu gì. Làm cho nàng ta một thân buồn bực.
Tiểu nhị nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn toàn quán một đóng gỗ vụn, vừa nghe Hoa Thuỷ Tiên hướng hắn nói liền nho nhã cười: "Tiểu thư nhà tiểu nhân có dặn, Tiêu Dao quán hôm nay khai trương mục đích chính là để Hoa đại tiểu thư đập phá. Tiểu thư nhà ta còn nói, Hoa đại tiểu thư không cần quá để tâm chuyện bồi thường. Tiểu thư nói chỉ cần Hoa đại tiểu thư đập phá vui vẻ là được rồi."
"Phụt"
Nhiều người xung quanh không nhịn được liền bật cười. Nhanh chóng Tiêu Dao quán tràn ngập tiếng cười khiến Hoa Thuỷ Tiên tức tới mặt đỏ bừng hét.
"Gọi tiểu thư nhà ngươi lăn ra đây cho ta."
|
|