Vương Gia, Em Yêu Anh!
|
|
Vương Gia, Em Yêu Anh! ★ Tác Giả: Wolves và Smile ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Giới thiệu: Nhân vật nam chính:
Chương Minh Kiệt. Là 1 vương gia, trong 1 cuộc chiến gặp phải hố thời gian và đc đưa đến thế kỉ 21. Tính tình lạnh lùng, thông minh đzai rất nóng tính
Nhân vật nữ chính:
Phan Ngạo Điệp. Xinh đẹp, thông minh. Con gái của chủ tập đoàn khoáng sản lớn nhất nhì châu Á. Do 1 vụ cháy mà mất cha mẹ, giờ chỉ còn ông nội cùng quản lí công ty. Từ khi bố mẹ mất thì trở nên lạnh lùng, gia nhập vào 1 nhóm côn đồ, dần dần trở thành đàn chị nối tiếng nhất trong thế giới ngầm. Bí ẩn về cái chết của ba mẹ sẽ được bật mí sau Ôn Lệ Trúc: bạn thân của nữ chính, con gái của chủ công ty xuất khẩu thực phẩm quy mô nhỏ. Tạ Linh Tịch: con gái cưng của tể tướng. Yêu đơn phương nam chính. Sau khi nam chính xuyên không ( mọi người thời đó cho là nam chính đã mất tích), Linh Tịch đã điên cuồng tìm kiếm nhưng vẫn không tìm đc nam chính. Do vậy nên đã tự sát ( còn nhiều bí ẩn sẽ đc mở ra trong truyện) Thu Ngâm Sảnh: cũng là con gái của chủ tập đoàn lớn. Xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, chơi bời... luôn ghen tị với Ngạo Điệp( nữ chính ) nên cũng tự thành lập 1 nhóm côn đồ tranh chấp địa bàn hoạt đông với nhóm của Ngạo Điệp. Thu Hưng Triết : anh trai ruột của Ngâm sảnh. Hiền lành, đẹp trai, học giỏi. Thích Ngạo Điệp từ lâu. Bạch Bảo Bảo: sẽ xuất hiện sau cùng. Tính tình gian xảo, độc ác nhưng giả vờ lương thiện, tiếp cận Ngạo Điệp với mục đích xấu. Minh Lâm Nhi: 14t, dễ thương nghịch ngợm, thông minh, giỏi võ. Gặp Ngạo Điệp khi tham gia thi lên đai môn võ karate.. _______________○○○○__________________ ĐÂY LÀ NHỮNG NHÂN VẬT CHÍNH TRONG TRUYỆN. ||| Giới thiệu tác giả: 2 tác giả gồm mình và bạn mình. |||| Wolves : mình Smile : bạn mình ~~ vì là lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót *cúi đầu*, mong mọi người bỏ qua. ~~~ truyện còn được đăng ở wattpad nữa nha. ~ mọi người đọc rồi mong hãy cho mình cái nhận xét nha. cảm ơn
|
chap1: .~~~ tại doanh trại lớn ở vùng biên giới phía bắc Trong khu vực của người thống lĩnh quân đang có cuộc cãi nhau giữa 2 người :
- “Vương gia! Người không thể làm như vậy! Binh lính đã nhịn đói cả ngày rồi. mặc dù chúng ta đã dùng thịt ngựa để thay thế nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu, bây h chỉ còn có ngựa của các lãnh tướng chúng ta thôi. Vương gia muốn làm như vậy trong tình trạng hiện nay sao”_ đại tướng quân Nghiên Triết la lớn.
-“ Vậy ngươi muốn ta làm gì bây giờ?! Chúng ta đã bị bao vây tứ phía, hơn nữa quân viện trợ đã bị phục kích. Nếu bây giờ không phản công, ngươi muốn tất cả binh lính ở đây đều bỏ mạng hay sao? Được rồi, không cần nói nữa ta tự có quyết định của ta. Mau đi tập hợp tất cả binh lính lại, đây sẽ trận chiến cuối cùng của chúng ta.”
-“Vương gia...”
-“Đây là mệnh lệnh!”
-“Đã rõ”_không thể nói gì thêm, đại tướng quân Nghiên Triết đành phải tức giận rời đi. ‘ Rắc rắc’_sau khi Nghiên Triết rời đi hắn đập mạnh tay xuống bàn, đương nhiên sức lực của hắn rất lớn khiến cho chiếc bàn bị gãy làm đôi. Thiều Kinh Chính, hắn vốn là quan đại thần trong triều đình,sau khi mưu đồ tạo phản bị phát hiện hắn trốn sang Thanh Lam Quốc ( cái này là mình chém ) tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ quay về nữa. Nhưng ai ngờ, hắn không những quay lại mà còn đem theo 10 vạn quân trở về tấn công Thục Quốc ( Kiệt ca là vương gia ở đây). Khi nhận được tin tình báo từ biên giới phía bắc, hắn ( Minh Kiệt) đã tự mình đem 10 vạn binh mã xuất chinh ra trận. Giữa đường bị mai phục, tổn thất hơn 2 vạn binh mã. Kho lương thì bị đốt sạch, ngay cả quân viện trợ cũng bị phục kích. Bây giờ, trong lúc tiến thoái lưỡng nan như thế này chỉ có 2 cách, một là giơ tay chịu trói, hai là phản công. Hắn đã chọn cách thứ hai, hắn không chắc đây có phải là một quyết định đúng hay không nhưng hắn linh cảm thấy sẽ có chuyện gì đó quan trọng sảy ra trong lần tiến công này. --------- -“ các huynh đệ, các vị chắc đều đã biết tình trạng hiện nay của chúng ta rồi chứ? Chúng ta đã bị quân địch bao vây, kho lương không còn, quân viện trợ cũng bị phục kích. Hiện tại, chúng ta đã không còn đường để lui nữa rồi...”_hắn ngồi trên ngựa đứng trước 8 vạn binh sĩ dõng dạc nói.
-“ Ngày hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng giữa quân ta và địch. Ta biết các vị huynh đệ đã kiệt sức, nhưng hãy cố gắng lên. Chỉ có lần này mới có thể quyết định việc biên giới nước ta có rơi vào tay tên khốn Thiều Kinh Chính hay không. Các huynh đệ hãy gắng sức chiến đấu, nếu như thắng thì các vị sẽ trở thành anh hùng của Thục Quốc, nếu thua các vị tự biết số phận của mình và Thục Quốc sẽ ra sao”
-“ vương gia, chúng ta nguyện chiến đấu, hi sinh vì Thục Quốc”
“ nguyện chiến đấu, hi sinh vì Thục Quốc”
“ nguyện chiến đấu, hi sinh vì Thục Quốc”
“ nguyện chiến đấu, hi sinh vì Thục Quốc”
............
Một binh sĩ mạnh dạn hét lên vậy là tất cả 8 vạn binh sĩ cùng đồng thanh hô theo khẩu hiệu đó, tiếng hô vang dậy cả một vùng trời,làm lay động cả những khu lân cận khiến cho sĩ khí của tất cả mọi người tăng cao.
Trên chiến trường lúc này, hai đạo quân đang đứng đối diện với nhau. Hắn có thể thấy rõ được sự chênh lệch giữa hai đạo quân. Số binh mã của địch đã được nâng lên thành 15 vạn. Trong khi đó, bên hắn chỉ có mỗi 8 vạn quân mà thôi....
-“ hahaha, Thục Quốc chỉ như thế này thôi sao, Thiều Kinh Chính ta thật sự nghi ngờ lời nói của ngươi về Thục Quốc rồi đó, chỉ có 8 vạn quân mà cũng muồn đấu với chúng ta ư?”_tiếng cười mỉa mai của chủ tướng Thanh Lam Quốc – Từ Kính Trí đối với quân ta khiến cho tất cả binh sĩ của Thanh Lam Quốc vô cùng hưng phấn, bọn chúng thi nhau mỉa mai Quân ta,,,
“ Ta còn tưởng Thục Quốc mạnh đến cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là 1 lũ tép riu...”
“ Các ngươi nghĩ mình là thần sao? Chỉ có 8 vạn quân mà cũng muốn đấu với chúng ta...”
“ đúng là 1 lũ không biết tự lượng sức mình...”
.............
. -" Các ngươi đừng nhiều lời. Có giỏi thì ta và ngươi so tài cao thấp! Đối với ta, ngươi cũng chỉ là một con chó cậy chủ mà thôi. Ngươi không có tư cách để kiêu ngạo trước mặt ta. Nghiên Triết, ngươi hãy ở lại đây trông coi các binh sĩ, không có lệnh của ta không ai được tiến lên 1 bước. thế nào Thiều Kinh Chính ngươi có dám đấu với ta một trận không?"_ hắn vô cùng tức giận khi nghe được những lời sỉ vả kia. Nếu không phải bọn chúng giở trò bỉ ổi sau lưng thì làm sao quân ta lại trở nên như vậy?
Tên Thiều Kinh Chính có vẻ chột dạ khi nghe hắn nói như vậy. Không phải hắn(Thiều Kinh Chính) sợ hắn(kiệt ca) mà là tên Chương Minh Kiệt đó thật sự tài giỏi. Dù hắn mới chỉ 20 tuổi nhưng cầm kỳ thi họa hắn đều tinh thông. Nói về võ công thì hắn đúng là kiệt suất, trong kinh thành hiện giờ không có ai là đối thủ của hắn, ngay cả đại tướng quân Nghiên Triết cũng chưa chắc đã đánh bại được hắn( Minh Kiệt) mà hắn (Thiều Kinh Chính) chỉ là 1 tiểu tướng nho nhỏ làm sao có thể là đối thủ của hắn được chứ. Nhưng nếu hắn không đồng ý thì đâu còn mặt mũi nào nữa còn nếu hắn đồng ý thì trận chiến này lành ít dữ nhiều.
-“ haha được, Kinh Chính ngươi mau đi dậy cho tên tiểu tử này một trận, ta đã sớm ghét cái sự kiêu ngạo kia của hắn rồi”_ Từ Kính Trí nghe thấy lời khiêu khích của hắn thì vô cùng hưng phấn đồng ý mà không biết Thiều Kinh Chính hắn đang khóc thâm trong lòng.
-“ Đại nhân...”
-‘ Chẳng lẽ ngươi sợ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này sao?”_thấy tên Thiều Kinh C hính có vẻ sợ tiểu tử kia, Từ Kính Trí đen mặt lại.
-“ đâu có, đâu có, đại nhân ta đi.”
Thấy biểu cảm trên mặt của Từ Kính Trí, Thiều Kinh Chính vội vàng đồng ý, đi về phía hắn
-" Thiều Kinh Chính nể tình ngươi xưa kia là quan của triều đình lại có một chút thành tựu nho nhỏ, hôm nay ta nhường ngươi một chiêu. Xông lên đi!"
“ Yaaaa “
Lấy lại tinh thần Thiều Kinh Chính một tay nắm chắc dây cương, một tay cầm đao thúc ngựa chạy về phía hắn, toan chém hắn một nhát. Hắn (Kiệt ca) nghiêng người tránh sang bên phải, cùng lúc đó hắn cầm đao chém vào người tên Thiều Kinh Chính một nhát, nhát chém cắt ngang người hắn ta. Tất cả mọi người xung quanh không tin được vào mắt mình, nhất là Từ Kính Trí hắn không thể nào tin nổi con người mà hắn vừa cho là tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại vừa giết 1 tiểu tướng dưới trướng hắn hơn nữa còn là trong một chiêu duy nhất, chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của hắn mất sạch...
Cái thân xác không hồn của Thiều Kinh Chính rơi bộp xuống đất kéo mọi người về thực tại. Từ Kính Trí mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi lên, bây giờ trông hắn vô cùng dữ tợn. Không còn cái vẻ anh dũng tiêu sái như vài phút trước nữa.
-“ Chương Minh Kiệt, ngươi dám giết hắn, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn này của ngươi, người đâu, XÔNG LÊN!”
Hắn khinh bỉ nhìn vào Từ Kính Trí. Không phải chính Từ Kính Trí hắn đã đồng ý ra lệnh cho Thiều Kinh Chính dạy cho hắn một bài học sao? Tình thế thay đổi, người chết không phải là hắn mà là Thiều Kinh Chính thì hắn kêu la om sòm cái gì chứa. Là một người chiến sĩ phải đối mặt với biết bao nhiêu sự tàn khốc, nếu mà ham sống sợ chết như vậy thì hắn ta ngay cả 1 là một binh sĩ dự bị cũng không đáng.
-“ các vị huynh đệ, đây là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta, mọi người hãy cố gắng hết sức. Sau trận chiến này, có thời gian rảnh rỗi ta sẽ mời tất cả các vị 1 chầu rượu thật sảng khoái, TIẾN LÊN...!
Được hắn khích lệ, tinh thần của các binh sĩ tăng cao. Ai ai cũng hừng hực khí thế chiến đấu. Hai đạo quân lớn lao vào nhau, tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm vào nhau tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn độn.
|
còn nhiều sai sót, mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ :)) <3
|
Hay <3
|
Chap2: trong khi tất cả binh sĩ còn đang chiến đấu thì hắn và Từ Kính Trí lại đang đứng ở một góc nhìn nhau bằng những ánh mắt ‘ trìu mến’. -“Ta đã quá coi thường ngươi “ Đúng là không thể trông mặt mà bất hình dong, chỉ vì coi thường hắn trẻ tuổi mà cho rằng hắn không có năng lực, còn để cho 1 tên tiểu tướng chết trong tay hắn. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của Từ Kính Trí hắn sẽ mất sạch. Nghĩ đến đây hắn lại vô cùng tức giận, không thể để cho một tên tiểu tử lên mặt được, nhất định hôm nay. Hắn( Minh Kiệt ) sẽ phải chết. -“đừng nhiều lời nữa, lên đi.” Hai người lao vào nhau như hai con hổ đói, mỗi chiêu đều nhắm vào điểm yếu của đối phương, không ai chịu nhường ai, trong lúc nhất thời không phân biệt được cao thấp. -“ vương gia, cẩn thận...!” ‘ Phập’.......... Là tiếng của đại tướng quân Nghiên Triết. Thì ra bên Thanh Lam Quốc có kẻ đánh lén nhưng người bị đâm không phải là Chương Minh Kiệt mà chính là đại tướng quân Nghiên Triết. Vì mải chiến đấu với Từ Kính Trí cho nên hắn không chú ý đến phía sau mới tạo cho chúng cho chúng cơ hội đánh lén. Nhưng trong lúc nguy cấp nhất, đại tướng quân Nghiên Triết lại lao ra đỡ cho hắn. Vết thương đâm xuyên qua bụng, lần này đại tướng quân mười phần thì chín phần là không qua khỏi... Hắn lao ra giết chết tên đánh lén. Việc này không chỉ làm hắn tức giận mà còn làm cho tất cả binh sĩ Thục Quốc phẫn nộ, họ điên cuồng đánh chém quân Thanh Lam. Bây giờ họ không còn sợ cái gì cả, họ chỉ muốn giết chết tất cả quân địch để trả thù cho đại tướng quân... Còn về phía hắn và Từ Kính Trí thì đang điên cuồng đánh nhau. Trông như có vẻ hai người ngang tài ngang sức nhưng thật ra nguời chịu ủy khuất chính là Từ Kính Trí, Chương Minh Kiệt liên tục ra đòn không từ một thủ đoạn nào mà những nơi hắn nhắm vào đều là điểm yếu hại trên cơ thể, chỉ cần Từ Kính Trí lơ là một chút là sẽ bị trúng đòn ngay, vì vậy hắn chỉ đỡ đòn chứ không có cơ hội phản công. “ keng” Tiếng binh khí va chạm vào nhau, hai người bị bắn ra ngoài. Từ Kính Trí ngã khỏi ngựa, miệng hộc ra máu, không phải vì hắn ngã mà hộc máu mà là vừa rồi hắn bị Chương Minh Kiệt đạp vào bụng một phát rất mạnh, có cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của hắn đều lộn tùng phèo hết lên. -“Tướng quân, tướng quân, người không sao chứ ?” -“Không sao cái đầu ngươi ý, ngươi nhìn ta thế này mà nói không sao sao? Cút đi cho ta.” Thấy tướng quân của mình bị thương một tên lính chạy lại hỏi nhưng lại bị Từ Kính Trí chửi cho 1 trận. Không những vậy còn bị hắn đánh 1 cái rõ đau vào đầu. -“Nhưng thưa tướng quân, tình hình hiện nay của chúng ta đã không ổn rồi ạ. Hơn 1 nửa số binh sĩ đã mất mạng số còn lại chắc cũng không chống cự được bao lâu.” -“Cái gì??” Từ Kính Trí quay lại nhìn đội quân của mình, đúng là số lượng đã giảm đi rất nhiều. Trên mặt đất thì la liệt xác các binh sĩ Thanh Lam Quốc, xác của binh sĩ Thục Quốc không phải không có nhung so với Thanh Lam Quốc thì đúng là không đáng kể. -“Người đâu rút lui, tất cả rút lui, mau lên!!!” Biết không thể làm gì được nữa, Từ Kính Trí lệnh cho quân rút lui. Quân lính chạy tán loạn xô đẩy nhau, ai cũng muốn được rời khỏi chỗ quái quỷ này vì không muốn mình là người tiếp theo phải chết. Từ Kính Trí cũng trong cái đám nhốn nháo đó hắn đang chật vật chạy giữa một đám binh lính. Hắn biết nếu hôm nay không thoát được thì sẽ là ngày tàn đời của hắn, hắn còn chưa muốn chết a! Hắn còn muôn hưởng thụ cái cuộc sống tươi đẹp này thêm mấy chục năm nữa cơ mà. Chương Minh Kiệt ngồi trên yên ngựa, khinh bỉ nhìn vào cái bộ dáng chật vật chạy trốn của Từ Kính Trí, không ngờ đường đường là đại tướng quân nắm giữ cả một đội quân lớn mà lại nhát gan như vậy. Đầu tiên không phải là hùng hổ lắm sao? Tại sao bây giờ lại mang cái bộ dáng chạy bán sống bán chết như là thấy quỷ vậy?. Hắn cầm lấy cung tên của một binh sĩ nhắm vào Từ Kính Trí. Lần này hắn sẽ không để cho hắn ta thoát đâu, mũi tên từ từ rời khỏi cung bay thẳng về phía Từ Kính Trí ‘Phập’ mũi tên xuyên tim, Từ Kính Trí mắt trợn ngược, hộc máu mà chết. Từ Kính Trí chết, quân địch như rắn mất đầu đã loạn rồi lại càng loạn thêm. Quân ta nhân lúc đó ra sức tấn công làm cho kẻ địch vô cùng hoảng loạn chúng chỉ biết chạy trốn chứ không ai phản kháng. Quân ta càng đánh càng hăng, kẻ vung đao, người phi giáo... cuối cùng có mấy trăm tên chạy thoát còn lại đã bị tiêu diệt hoàn toàn Quân ta đại thắng, tổn thất gần 5 vạn binh sĩ, những người còn lại đa phần đều bị thương nếu không cũng trong tình trạng kiệt sức. Dù có thắng nhưng cũng bị tổn thất nặng nề. Hắn cũng bị thương ở cánh tay do lúc nãy bị Từ Kính Trí chém một nhát, chảy rất nhiều máu, lúc nãy bắn một mũi tên kia đã là quá sức của hắn. Hắn ngất lịm đi trên lưng ngựa. ---------------------- Đêm...hắn tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc quay cuồng. Cánh tay bị thương đã được băng bó cũng do cử động mà lại cảm thấy đau. Cựa mình đứng dậy, hắn đi ra khỏi lều trại. Mọi người đều đã ngủ hết, chỉ còn mấy người canh gác còn thức nhưng cũng đều gật gà gật gù. Vòng ra phía sau lều, ngồi xuống một tảng đá đc cho là sạch sẽ. Nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn lại cảm thấy bất an. Cái cảm giác này đã có từ trước trận chiến vẫn duy trì đến bây giờ. Điều khiến hắn khó hiểu là nếu không phải là cảm giác bất an vì trận chiến thì rốt cục đó là gì? ”vù” Đang suy tư thì có 1 đốm sáng nhỏ vọt qua, to = cỡ nắm tay và phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bản tính tò mò đã thôi thúc hắn muốn đi theo đốm sáng đó nhưng lại ngần ngại vì hắn không biết đây là thứ gì, nhỡ đâu nó có nguy hiểm thì sao? Cuối cùng, hắn quyết định sẽ đi xem thử đốm sáng đó là cái gì, nguy hiểm thì sao chứ? Hắn đường đường là chủ tướng của mấy vạn binh mã, hơn nữa gặp nguy hiểm suýt chết biết bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ lại sợ sao? Hắn cứ đi theo đốm sáng đó, không biết luồn lách qua bao nhiêu tán cây, cho đến khi hắn sắp chịu không nổi nữa, vết thương cũng rỉ máu đỏ thẫm hết cả miếng vải mà hắn dùng để băng bó thì đốm sáng đó mới dừng lại. Hắn dựa lưng vào một gốc cây thở hổn hển. “ đốm sáng kia,, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu cơ chứ” hắn tiến lại gần đốm sáng, tiện thể mở miệng hỏi vài câu. Đúng lúc này, đốm sáng đó từ một đốm sáng to bằng nắm tay đang bắt đầu lớn lên tạo thành 1 vòng sang. Từ đó phát ra một lực hút mạnh mẽ, hút cả người hắn vào trong đó. Đối với một người đang bị thương như hắn, lại nhịn đói cả ngày đương nhiên là không có sức chống cự liền bị cái vòng sáng đó nuốt trọn. Sau khi hắn bị hút vào trong đó thì vòng sáng lại trở lại làm một cái đốm sáng nhỏ cỡ nắm tay tiếp tục bay lơ lửng trong không trung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ chap sau Minh Kiệt sẽ đến hiện đại nha mình viết k đc hay cho lắm mọi người cho ý kiến nx nha
|