[color=green]Hôm sau, trong phủ Bạch thái phó một mảnh vui mừng. Khuê phòng của nhị tiểu thư con phu nhân thái phó, Bạch Thủy Ngân đội mũ phượng, phủ khăn đội đầu của tân nương ngay ngắn ngồi trên giường. Khăn mềm trong tay đã bị nàng vò đến nhăn nhúm, mười ngón tay găm chặt vào lòng bàn tay tạo ra dấu vết thật sâu, có thể thấy rõ giờ phút này nàng lo âu cùng khẩn trương đến mức nào.
Thấy sắc trời đã muộn, nàng lại lần nữa hỏi nha hoàn Tử Nhi bên người: “Vương… Vương gia… Còn… Còn chưa… Chưa tới đón… Đón ta sao?”
“Tiểu thư, người đừng nóng vội, giờ lành đón dâu còn chưa tới đâu. Nếu không, để nô tỳ ra ngoài xem một chút, vương gia mà đến, nô tỳ liền đến nói cho tiểu thư?” Đêm qua, không ai biết Tô Diêu Tuyết hẹn gặp Bạch Thủy Ngân, ngay cả Tử Nhi cũng không. Giờ, Tử Nhi chỉ thấy kỳ quái khi thấy bộ dáng khẩn trương của tiểu thư, từ sáng tới giờ tiểu thư đã hỏi lời này hơn mười lần.
Thấy Bạch Thủy Ngân gật đầu, Tử Nhi liền chạy nhanh ra ngoài. Bạch Thủy Ngân trong lòng cầu nguyện, nhất định phải tới, hắn nhất định phải tới cưới ta a!
Có điều, lời cầu nguyện của nàng hiển nhiên là vô dụng. Một lát sau, Tử Nhi sắc mặt tái nhợt vọt vào, khóc nói: “Tiểu thư, ô ô, làm sao bây giờ? Vương gia hắn… Hắn mang theo đội ngũ đón dâu hướng Tô phủ đi tới! Vương gia muốn làm gì a?”
Bạch Thủy Ngân nghe vậy liền tê liệt ngã xuống giường. Thấy nàng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại vô thần, Tử Nhi sợ tới mức loạng choạng chạy lại đây, khóc hô: “Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ! Hôn ước của tiểu thư cùng vương gia là do thái hậu tứ hôn, hoàng thượng nhất định sẽ vì tiểu thư làm chủ! Tiểu thư a!”
Thịnh Y Diễm nửa ngày mới hồi phục tinh thần, hướng Tử Nhi cười cười, nói: “Tử Nhi… Ngươi… Ngươi trước… Trước hết… Đi ra… Ra ngoài… Ta muốn.. Yên tĩnh một mình…”
Tử Nhi thấy ánh mắt tiểu thư nhà nàng ánh lên vẻ kiên trì chưa bao giờ có, không dám ngỗ nghịch, cẩn thận từng bước, bước ra khỏi phòng, khóc lóc đóng cửa lại.
Tiểu thư của nàng thiện lương như vậy, xinh đẹp như vậy, vì sao trời cao lại như bị mù hai mắt, khiến tiểu thư có tật cấu cà lăm, vì sao người tốt không có kết quả tốt…
Tử Nhi đứng ngoài cửa lặng lẽ khóc, nghe trong hậu viện truyền tới từng trận từng trận rầm rĩ. Biết vài vị tiểu thư thứ xuất khác tìm đến gây khó dễ cho tiểu thư, nàng biến sắc, hoảng sợ đẩy cửa trở lại, hô to: “Tiểu thư, không tốt… A! Tiểu thư!” Nàng còn chưa hô xong, lại thấy Bạch Thủy Ngân treo cổ tự tử, thân thể đang lay động giữa không trung, hai tay rủ xuống, hiển nhiên đã không còn hơi thở, nhất thời sợ hãi hét lên.
**********
Ghi chú:
(1) điêu lan ngọc triệt: phù điêu hoa lan bằng ngọc, phù điêu là tranh khắc trên mặt phẳng bằng gỗ, hoặc bằng đồng
(2) vũ cơ: người biểu diễn nhảy múa mua vui thời xưa
(3) nguyên văn: bao cỏ, ý chỉ những người chỉ có vẻ bề ngoài nhưng không có tài cán gì
(4) âm dương quái tính: tính tình quái gở, ở đấy ý nói hai nữ tử kia nổi hứng trêu chọc Bạch Tuyết Ngân
----------Ta là tuyến phần cách nữ9 Xuyên qua-------------
(T/g: Hoan hô nữ9 đã lên sàn)
“Ô ô, tiểu thư, sao người có thể ngốc như vậy chứ! Sao lại bỏ Tử Nhi ở lại mà đi như vậy. Ô ô, tiểu thư, người sao có thể nghĩ quẩn như thế…”
Cổ họng đau rát như bị lửa thiêu, bên tai lại vang lên thanh âm ong ong khiến người ta nhức đầu. Ai vậy, sao lại ầm ĩ như thế? Huyết Linh giật giật khóe miệng muốn quát to một tiếng, nhưng lại không phát ra được một tiếng nào.
Từng hình ảnh như một thước phim truyền hình dài tập tràn ngập trong đầu nàng. Trong đống hình ảnh lung tung kia, nàng được người ta gọi là Bạch Thủy Ngân, là đệ nhất mỹ nữ Hàn Nhật quốc, là đích nữ của Bạch Dịch Dương – thái phó của thái tử.
Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng nàng đã không thể chịu đựng được sự tra tấn của mấy người trong phòng thí nghiệm, nên dã ra tay tàn sát hết tất cả bọn họ, rồi cũng tự mình nổ tung luôn. Đáng lẽ ra nàng phải chết? Sao nàng ại ở đây a?
Thanh âm bên tai càng thêm hỗn loạn, ý nghĩ của nàng nhanh chóng bị lượng lớn thông tin đánh mạnh vào, đau đầu quá…
“Khóc cái gì! Nàng làm thể diện phủ thái phó mất hết, chết đi càng tốt!”
“Đúng vậy, ngày đại hôn bị người ta vứt bỏ, ta sớm đã muốn nàng chết, sống cũng chỉ làm dơ bẩn cửa nhà chúng ta. Có tỷ muội như vậy thật sự là sỉ nhục tám đời!”
“Nàng ngu xuẩn như vậy còn muốn gả đến Tĩnh vương phủ làm Tĩnh vương phi, ta đã sớm đoán trước sẽ có ngày hôm nay mà!”
“Nàng như vậy mà cũng xứng làm đích nữ sao? Bùn đất dưới chân chúng ta còn cao quý hơn nàng đâu! Vậy mà còn mơ tưởng trở thành Tĩnh vương phi! Phải biết, ngoại trừ Huyết Vương gia ra thì Tĩnh vương chính là nam tử ưu tú nhất Hàn Nhật quốc chúng ta, người như nàng cũng dám mơ tưởng, ta nhổ vào!”
|
Hàn Nhật quốc, phủ thái phó, bị vứt bỏ… Trong tiếng la hét ầm ĩ, Huyết Linh đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo như hàn kiếm đảo qua đám người trong phòng.
Nàng đang nằm trên mặt đất, bị một nha hoàn trên mặt đầy nước mắt mặc một thân xiêm y đỏ tươi ôm vào trong ngực, nha hoàn này hẳn là Tử Nhi đi. Gương mặt trước mắt nhanh chóng dung hợp cùng gương mặt trong đầu, ánh mắt Huyết Linh lại quét về phía vài nữ tử mặc y phục xanh đỏ đủ màu đang sửng sốt khi thấy nàng tỉnh lại.
Mặc xiêm y màu đỏ là đại tiểu thư Bạch Nguyệt Nhi, xiêm y màu tím là tam tiểu thư Bạch Nguyệt Kiều, mặt tròn tròn là tứ tiểu thư Bạch Nguyệt Hân, mà nữ tử béo nhất chính là lục tiểu thư Bạch Nguyệt Hồng!
Các nàng đều là muội muội thứ xuất của thân thể này, toàn lấy đệm là Nguyệt. Mà Bạch phủ chỉ có một đích nữ duy nhất, đó là chủ nhân của thân thể này, nhị tiểu thư Bạch Thủy Ngân. Huyết Linh nàng sau khi xuyên qua, giờ phút này nàng chính là Bạch Thủy Ngân!
Làm sát thủ bấy lâu, dù bị thông tin trong đầu gây nhiễu loạn, nhưng rất nhanh Huyết Linh nhờ vào sự trầm tĩnh cùng nhạy bén của bản thân mà hiểu rõ mọi chuyện. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng như đâm thủng mấy người ở đây, lạnh lùng nói: “Không muốn chết thì cút hết ra ngoài cho ta!”
Thân thể này vừa thắt cổ tự tử, dây thanh quản đã bị tổn thương, thanh âm nàng phát ra khàn khàn khó nghe, kết hợp cùng với ngữ điệu trầm lãnh của nàng, tràn đầy lệ khí, khiến cho lời nói này giống như được phát ra từ lệ quỷ đến từ địa ngục. Hơn nữa, vì thắt cổ mà sắc mặt nàng trắng bệch, giờ cả người nàng lại tỏa ra khí chất trong trẻo lạnh lùng, một đôi mắt sắc lạnh kia như thanh đao sắc bén tản ra một cỗ hàn quang, lại giống như dòng nước hắc ám cuồn cuộn ngập trời, hút hồn người đối diện. Nhất thời, Bạch Nguyệt Hân mới vừa rồi còn gây ồn ào liền sợ tới mức run run lui về sau một bước.
Lúc nãy rõ ràng Bạch Thủy Ngân đã không còn chút hơi thở nào, bây giờ không những đã tỉnh lại, mà còn có thần thái như lệ quỷ, thanh âm cũng như lệ quỷ, lại nói, lời nàng nói ra không hề lắp bắp giống trước. Chuyện này đủ khiến cho mấy người vừa mới châm chọc tỷ muội không còn chút hơi thở của mình phải sợ mất mật, kinh hoảng hét ầm lên.
“A! Xác chết sống lại!”
“Quỷ a!”
Mấy người vừa hét chói tai vừa hoảng loạn xoay người chạy ra ngoài. Kết quả, đều bị ngã xõng xoài ở cửa, ai cũng không ra ngoài được. Huyết Linh lạnh nhạt nhìn, hừ một tiếng liền đứng dậy.
Nghe được động tĩnh phía sau, bốn vị nữ tử này mới vội vàng lần lượt chạy ra. Huyết Linh đẩy Tử Nhi còn đang ngây người ra, nhấc chân theo sát bọn họ.
Khuê phòng này ở lầu hai, nàng đứng nơi gấp khúc của hành lang, thấy bốn nữ tử kia chen chúc ở cửa thang lầu, lập tức cười lạnh một tiếng, tùy tiện rút một cây trâm hoa cài trên tóc ra, phi về phía trước.
Trâm hoa kia như con bướm nhỏ, vui thích phóng nhanh về phía bụi hoa, một đường bay thẳng, cuối cùng đâm vào mắt cá chân của Bạch Nguyệt Kiều. Bạch Nguyệt Kiều nhất thời kêu ai nha một tiếng, sau đó liền ngã quỵ xuống.
Nàng ta vốn chạy xuống đầu tiên, ngã quỵ như vậy liền đánh vào người Bạch Nguyệt Hồng cùng Bạch Nguyệt Nhi ở đằng sau. Ba vị nữ tử kia như ba viên thịt tròn, cuộn lại thành một viên to, kêu la thảm thiết, cô lỗ lăn xuống dưới.
Bạch Nguyệt Hân chạy chậm nhất, giờ phút này mới đến cửa thang lầu, thấy ba người lăn xuống, cũng hét lên một tiếng, theo bản năng dừng bước, kinh hoảng đứng ở cửa thang lầu xoay người nhìn lại, hoảng sợ nhìn Huyết Linh.
Ánh mắt của Huyết Linh như hàn băng, nàng đứng từ trên nhìn xuống, thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, vừa lòng cười cười, chậm rãi bước xuống. Rõ ràng vẫn là gương mặt mà trước kia nàng ta hay khi dễ, nhưng giờ đây toàn thân nàng lại tản ra một cỗ khí lạnh lẽo, một cỗ uy áp dời non lấp biển, một loại khí thế cực kỳ cường đại có thể khiến người đối diện nàng cảm thấy bản thân lập tức hóa thành con kiến.
Bạch Nguyệt Hân hoảng sợ phát run, thanh âm cũng run rẩy: “Đừng… Đừng tới đây… Ngươi… Ngươi đừng tới đây… Ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? A! Đừng tới đây!”
Nàng ta hoảng sợ nhìn Huyết Linh đến gần. Huyết Linh cười nhẹ, như một đóa hoa bỉ ngạn(1) màu đen đang nở rộ, xinh đẹp tới mức khiến người nhìn hồn xiêu phách lạc, lại tỏa ra nguy cơ vô cùng. Nàng cười nhẹ, nói: “Ta nhớ rõ lúc trước tam muội muội thích nhất là học cách nói chuyện của ta mà? Thế nào? Tam muội muội giờ cũng bị nói lắp bắp rồi hay sao?”
Khi nàng nói chuyện, hô hấp đều đều phun vào gương mặt của Bạch Nguyệt Hân. Bạch Nguyệt Hân sợ tới mức lùi về sau mấy bước, cho đến khi lưng chạm phải lan can, mới bỗng nhiên giật mình tỉnh ngộ. Nàng ta mở to hai mắt nhìn chằm chằm Huyết Linh, nâng tay chỉ vào nàng, tức giận nói: “Ngươi có hơi thở! Ngươi là người! Ngươi không chết! Tốt, ngươi cái đồ phế vật này lại dám giả thần giả quỷ dọa chúng ta, đúng là tiểu tiện…A!”
Nàng còn chưa dứt lời, Huyết Linh đột nhiên nâng tay bắt được ngón tay đang chỉ vào mặt mình kia. Sau đó, nàng dùng lực một chút, đồng thời một tiếng thanh thúy vang lên. Bạch Nguyệt Hân một giây trước còn chỉ tay vào mặt Bạch Thủy Ngân, một giây sau, ngón tay mảnh khảnh kia của nàng ta giống như không còn xương, mềm nhũn rủ xuống, hiển nhiên là gân cốt đã bị gãy.
Huyết Linh hừ lạnh một tiếng, ngón tay lướt qua đầu ngón tay mềm nhũn đang rủ xuống kia, năm ngón tay bỗng nhiên co lại một chút, nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay mềm nhũn, khanh khách một tiếng, ngón tay kia lập tức bị dập nát, máu tươi trào ra. Động tác này của nàng cực nhanh, làm xong chỉ trong chớp mắt. Bạch Nguyệt Hân cơ hồ cứ trơ mắt nhìn một ngón tay quý báu của mình trong chớp mắt liền giống như một đống máu bầy nhầy, còn mơ hồ nhìn thấy xương trắng. Lúc này, nàng ta mới cảm nhận được đau nhức truyền tới, kêu thảm thiết một tiếng, ôm ngón tay của mình quỳ rạp xuống mặt đất. Tay đứt ruột xót, hai mắt nhắm nghiền, đau đớn như sắp ngất đi.
Huyết Linh ngồi xuống, đưa tay lau một chút máu dính trên mặt Bạch Nguyệt Hân, nâng cằm nàng ta lên, ánh mắt sáng bừng hưng trí nhìn nàng ta, nói từng từ: “Ta hận nhất người khác lấy tay chỉ vào ta. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, bằng không về sau ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là mười ngón đều nát!”
Bạch Nguyệt Hân bị dọa, sợ tới mức ngay cả ngất cũng không dám, nằm yên một chỗ, kinh sợ nhìn Huyết Linh.
Huyết Linh nói xong liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Bạch Nguyệt Hân, lại lần nữa nhẹ giọng nói: “Ngươi tự lăn xuống dưới, hay là để ta giúp ngươi lăn?”
Bạch Nguyệt Hân dù thế nào cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vì sao Bạch Thủy Ngân mà trước kia các nàng tùy ý đánh chửi, đột nhiên lại không lắp bắp nữa, chưa kể, nàng vốn khiếp nhược như thỏ vậy mà đột nhiên lại hóa thân thành lệ quỷ như vậy!
Lúc này, nàng đứng ở trước mặt nàng ta, gương mặt tuyệt sắc phủ kín hàn sương, giống như tiên nữ từ hàn băng bước ra, toàn thân đều tản ra một cỗ uy nghi cùng quyết đoán bức người, khiến người ta không dám chống lại.
Bạch Nguyệt Hân lạnh run. Khi Huyết Linh tới gần từng bước, Bạch Nguyệt Hân đã khóc lóc lùi về phía sau.
Giờ đây, nàng ta bị dọa sợ tới mức tâm thần tê liệt, đáng thương hề hề hô: “Nhị tỷ tỷ, ta sai lầm rồi. Trước kia ta không nên khi dễ tỷ tỷ, không nên nhục mạ tỷ tỷ, lại càng không nên lấy kẹp gắp than nóng chọc nhị tỷ tỷ, không nên nhục mạ cách nói chuyện của nhị tỷ tỷ, ta… Ta biết mình sai lầm rồi, nhị tỷ tỷ bỏ qua cho ta,… Ô ô…”
Nàng ta lui về sau từng bước, Huyết Linh liền đến gần từng bước. Sắc mặt nàng lạnh như hàn băng, thấy Bạch Nguyệt Hân không thể lui về sau nữa, nàng mới mị mị ánh mắt, nói: “Ta nhớ rõ trước kia ta cũng từng khẩn cầu các ngươi như vậy, nhưng các ngươi có buông tha cho ta sao?”
Nàng nói xong, tay áo mềm mại giương lên, ống tay của hỉ bào rộng thùng thình trượt xuống khuỷu tay, lộ ra cánh tay chằng chịt vết thương cũ. Tất cả các vết thương đó đều là kiệt tác của chúng tỷ muội tốt này. Huyết Linh trầm giọng lần nữa: “Đừng để ta nói lần thứ hai!”
Bạch Nguyệt Hân thấy nàng từng bước ép sát, ánh mắt thị huyết ngoan độc, phảng phất giống như tu la đi ra từ trong gió tanh mưa máu. Nàng ta nào dám phản kháng, mắt nhắm chặt, vội nói: “Đừng tới đây! Ta lăn! Ta tự lăn xuống dưới!”
“A!” Bạch Nguyệt Hân dứt lời, cắn chặt răng, quyết tâm xoay thắt lưng, hét to một tiếng, từ trên lầu lăn xuống dưới.
Lúc này, trên một thân cây cao lớn sau lầu các, ánh mặt trời rực rỡ như lửa bị tầng tầng lớp lớp lá cây che phủ. Bươm bướm bay ngang bay dọc quanh cây cao, lá xanh mơn mởn xếp chồng lên nhau tạo thành cái ô khổng lồ. Hoa thơm mọc thành từng đám nhỏ, xinh đẹp tuyệt trần, rất khác lạ. Giữa khung cảnh này, một bóng dáng đang vui vẻ nằm hưởng thụ trên chạc cây.
Tiếng hét chói tai của Bạch Nguyệt Hân truyền đến, khiến bóng dáng kia khẽ nhúc nhích, nâng trường bào đang che trên mặt lên. Y phục màu trắng theo động tác của hắn mà đón gió bay phất phới, giữa lúc lơ đãng thể hiện ra tư thái tao nhã, cao quý cùng hoa mĩ không người sánh kịp. Ánh mắt kia như đóa hoa rực rỡ được ánh mặt trời chiếu rọi, quang hoa diễm diễm.
Phượng Đế Tu dời tay đang ở trên mặt xuống, lộ ra dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân. Mày kiếm dưới ánh mặt trời khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, lông mi dài cong như cánh bướm, óng ánh như mưa, rung rung một chút, đôi mắt liền thu vào hình ảnh một thân màu đỏ kia.
Ánh mắt của hắn còn mang theo một tia mông lung vì bị người đánh thức khỏi giấc mộng, như mang theo chút sương mù buổi sớm. Đôi mắt đen láy có một cỗ ảo não, như hàn băng phát động, phun ra giá lạnh vạn trượng. Đồng thời, hắn nâng cánh tay nhẹ nhàng vung lên một cái, một đạo mũi nhọn lại thấu xương xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, hướng lầu các bay tới.
Hắn thay đổi tư thế, y phục trắng theo gió tung bay, trên trường bào chứa đầy hoa từ trên cây rớt xuống. Hiển nhiên, hắn nằm ở đây đã lâu. Sau đó, hắn phủi nhẹ đóa hoa rớt xuống mặt mình, ống tay áo rộng thùng thình lại che phủ tuấn nhan cùng một đầu tóc đen tuyền kia, tiếp tục nhắm chặt hai mắt.
Giờ phút này, thân thể Bạch Nguyệt Hân mới lăn xuống dưới cầu thang. Nàng ta chỉ cảm thấy một cỗ kình lực ập tới thắt lưng, đánh vào khiến nàng ta ngã quỵ về hướng khác, cũng khiến nàng ta hung hăng ngã lên người Bạch Nguyệt Hồng. Tiếp đó, đầu nàng ta lướt qua thân thể Bạch Nguyệt Hồng, đập xuống đất.
Cằm đập mạnh xuống đất, máu tươi đầy miệng liền phun ra ngoài. Trừng to mắt nhìn, giữa đống máu đỏ tươi là hai viên gì đó nho nhỏ màu trắng, đó rõ ràng chính là răng nanh của nàng ta!
Nàng ta há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy miệng mình có gió thổi vào, khiếp sợ nâng tay lên sờ, giờ chỉ còn lại chỗ lợi trụi lủi thiếu mất hai cái răng. Nhất thời, đau đớn và đả kích cùng lúc ập đến, đánh thẳng vào trái tim nàng ta, khiến nàng ta trực tiếp nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh.
Mà Bạch Nguyệt Hồng bị nàng ta đập trúng thắt lưng, vốn muốn thét chói tai, ai ngờ không biết một cỗ kình phong từ đâu ập đến, đánh vào một bên mặt, chặn ngang tiếng kêu của nàng ta. Ngay sau đó, má phải của nàng ta hung hăng đập xuống mặt đất, không chịu nổi lực lượng lớn như thế, cùng Bạch Nguyệt Hân choáng váng tại chỗ.
**********
Ghi chú:
(1) nguyên văn: mạn đà la hoa
_________Hết chương 2_________
|