[color=blue] [i] Mọi Người a , ta là lần đầu viết truyện đăng lên mạng nên nếu có sai mong nói để ta sửa nha ,,,, ta rất cảm ơn và có gì mong mn ném gạch nhẹ tay .... * cầm sô hứng gạch *
_ Cô , Mã Nhi Ánh Tuyết , nguyên vốn là người Việt lai Trung . Lại có gia thế hiển hách , cha là mafia khét tiếng , mẹ là nhà thiết kế thời trang lớn . Mang trong mình võ thuật đỉng điểm lại là ác ma tứ quỷ bị ám sát liền xuyên về thời ko gian . Ko biết như thế nào xuyên về thời đại chưa từng có trong lịch sử nhân loại , ko biết mình đang ở nước nào . Nay diễn biến câu truyện ra sao tương lai thế nào đều nằm trong cư sử hiện tại.... _ Hắn, Nam Giang Thanh Vương gia khét tiếng lạnh lùng , ghét nữ nhi , chỉ cần nữ nhân nào ngu ngốc chạm vào hắn hắn liền giết chết tại chỗ . Xong , Cuộc đời hắn thay đổi từ khi cô xuất hiện .
Chương 1 : SỐNG CHẾT CÓ SỐ
Đêm Khuya tại thủ đô Hà Nội , ánh đèn đường đã tắt , các quán xá đóng cửa . Giữa đường quốc lộ , hàng chục chiếc xe moto tốc đọ cao phóng với tốc độ bàn thờ trên đường dài . " PHANH " Hàng dàn chiếc xe dừng lại cùng một lúc tại một bãi đất hoang vắng . Phía bãi đất , gần trăm người thanh niên mặt mũi bặm trợ trên tay là mã tấu , dùi cui , dao , kiếm nhật , súng ...v.v.v.v Phía bên đây , người cầm đầu từ trên moto tô bước xuống bỏ ra mũ bảo hiểm , mái tóc dài xõa xuống , bang chủ là 1 người con gái . - Hoan nghênh Mã Bang Chủ . Một tên trong số tên bặm trợ cười khẩy nói - Không cần chào hỏi . các người muốn đánh hội đồng hay tay đôi thỳ nói đi . Ánh mắt cô sắc bén lạnh lùng lên tiếng , mái tóc dài bay bay trong gió - Khá khen cho tuổi trẻ tài cao , rất chín chắn . Bây giờ , muốn ko tổn thương đồng đội thỳ chỉ có tay đôi . cô muốn thế nào . Tên bặm trợ nói - Được , tay đôi thỳ tay đoi . Cô hung tợn đi đến nói
|
- Bang chủ . Ko được . Lỡngàii có làm sao thỳ chúng tôi ăn nói như thế nào với lão đại . Một người trong số những người của cô hét lên lo lắng - Đúng đúng . Mn bắt đầu nhốn nháo - Mọi người đừng lo . Sống chết có số . Duyên phận trời định các người ko cần lo gì ! CÔ nhìn đám người của mình lo lắng cho mình thỳ ôn hòa nói - Nhào vô thôi . Tên bặm trợn hét lên rồi xông về phía cô Chận chiến bắt đầu . Cô một quyền tên đó 1 cước đánh nhau kịch liệt cho tới khi tên đó sắp trụ ko nổi thỳ " Đoàng" Một tiếng súng lớn vang lên . Cô lùi lại vài bước . Mặt mày nhăn lại . Ngực cô . Vị trí sác định là có 1 viên đạn chì đã ổn định nằm trong đó . Cô ngã xuống . Hai mắt nhắm lại . Duyên số đã định . Cô phải chết .
Sự thật cách đó. Khi thấy tên cầm đầu ko chịu nổi sắp thua . Một tên bặm trợn rút súng nhắm về phía cô và bắn . Hắn ko nghĩ lại bắn chết được cô . Hắnchir nghĩ làm cô bị thuơng đại ca bọn họ sẽ phản lại được .... Bọn chúng vừa vui vừa mừng . Lại vừa sợ ...
CHƯƠNG 2 XUYÊN KHÔNGGIAN . VƯỢT THỜI GIAN
Đầu đau nhức cô mơ màng tỉnh dậy . Ngơ ngác nhìn chung quanh cô thất kinh bát đảo . Đầu lại bắt đầu đau nhức lại nhộn nhạo . Cô rõ ràng mình đã chết rồi mà . Đôi mắt mơ màng nhìn chung quanh . Cảnh vật thật là cổ đại . Mọi thứ trong phòng đều được làm bằng gỗ . Vài cuốn sách cùng một số bình gốm sứ . Cô nghi hoặc . Chả nhẽ cô lại " Tá thi hoàn hồn " . Bỗng cô nghe đc tiếng bước chân vào phòng . Quay sang nhìn vị bước vào . Mặc đồ cổ đại , khuôn mặt mộc mạc dễ nhìn làn da ngăm đen và chân bùn đất thật nhiều ( soi ) . Quả thật là tá thi hoàn hồn rồi . - Thất tiểu thư . Người tỉnh rồi . Ta đi gọi đại phu cùng lão gia và phu nhân .vị kia thấy cô tỉnh liền vui vẻ chạynhanh ra khỏi phòng rồi chẳng bao lâu sau . Một người đàn ông bước vào . Trên tay là 1 hộp gỗ . Cô đoán là đại phu . Lại thêm 2 người 1 nam 1 nữ . Khuôn mặt vui vẻ đi tới ko phải đi mà là chạy . - Đại phu . Mau kiểm tra cho nàng . Năm nhân kia kinh hỷ vui mừng kêu đại phu - Dạ . Ta sẽ làm ngay . Tên đại phu đi lại . Cầm tay này chuẩn mạch . Sau 1 hồi chuẩn mạch . Ông ta quay ra nói với nam nhân kia - Tể tướng . Thất tiểu thư an toàn rồi . Ta kê 1 vài đơn thuốc bổ cho nàng . Băng trên đầu có thể tháo xuống . Đại phu vui vẻ nói - Mấy người là ai ... rứa ??? Sau 1 hồi im lặng . Cô quay ra hỏi - Thất nhi . Nữ nhân kia kinh hỷ hô ĐDaji phu mau xem nàng . Nam nhân trầm giọng nói - cái này ta đã lường trước . Này bị va đập đầu mạnh như vậy có thể dẫn đến mất trí . Cái này ko có khả năng chữa . Đại Phu lắc đầu nói . - trời ơi . Nữ nhân kia vội vàng đi tới ôm cô . Thất nhi . Ta là nương của con kia * chỉ nam nhân kia * là cha con . Con ko nhớ gì sao ?? - Không . Cô lạnh nhạt nói . Vốn là vừa tá thi hoàn hồn xuyên không gian vượtthời gian làm sao cô biết mấy người này . Hừ ít ra cô nói chuyện vơdi họ là may rồi . Nhưng nhìn kĩ . Họ thật giống cha mẹ cô hồi còn sống ở hiện đại . Nữ nhân kia chẳng nói gì njwxa yên lặng ôm cô
- Cái này . Ta có thể đi chưa ??Đại phu lên tiếng . - Có thể . . Nay ta đến lúc vào chiều . Các người chăm sóc Thất nhi cho tốt . Nam nhân nói xong thỳ cùng lão đại phu đi ra .
Thế là từ khi nam nhân kia đi thỳ có rất nhiều người đến tìm côhỏi thăm . Thế là 1 câu mệt của cô làm họ sợ bỏ về hết .
Rồi sau 1 hồi nghỉ ngơi . Cô hỏi nha hoàn kia . Cô ta tên Trúc Bình . Kể về gia thế cô thỳ cô là con thứ 7 của tể tướng . Tể tướng là Mã Lộc Nương là Bích hiền nhi các tỷ ca gồm có nhất tỷ Mã Chi Hạnh năm nay 19t . Nhị tỷ Mã chi Khuê năm nay 18t Tam ca Mã Khải Kỳ 15t Tứ ca Mã Bình 15t là sinh đôi với tam ca . Ngũ Ca Mã Hoàng14t Lục tỷ Mã Nhi Hiền Quyên 13t và cô Mã Nhi Ánh tuyết 12t . Trong số này thỳ có lục tỷ ngũ ca và tam ca tứ ca là thân với cô . Còn hai tỷ lớn đều ganh ghét cô . Cha còn có 1 vị thiếp . Vốn nhất . Nhị tỷ là con của thiếp nên ít được cha sủng ái . Chỉ còn cô là lục tỷ hay bị hai nàng ép chế . Cũng vì hai nàng xấu nên vẫn ế ck .
Và quốc ra tên Thiên Long đã tồn tại được 18 đời vua . vua gọi là Thiên Kỷ Đế . Thành trì thỳ cực lạ . Nơi cô sống là kinh thành nhưng được bao bọc chặt chẽ như mê cung . Vòng ngoài cùng là Nhan thành nơi đây tập chung là dân chúng cả nước . Chia ra 10 huyện Thiên Nhan , Thiên Bách ThiênChâu Thiên Tân Thiên Trùng Thiên Trì Thiên Hưng Thiên Mạch Thiên Quý Thiên Tả . Cũng là nơi các thành a . Tiếp là Chi thành . Nơi Đây là Nơi trồng chọt vụmuaf cả nước . Nơi nông dân nghèo nàn sinh sống . Vào trong là Binh Thành . Nơi rèn luyện tụ tập bịnh lính đánh giặc vfa bảo vệ cả thành rồi đến kinh thành . Nơi quan lại và địa chủ sinh sống . Tiếp là kỷ thành nơi cho các hoàng tử . Con cháu quan lại hay hoàng thân quốc thích học tập rồi là Hoàng thành . Nơi vua . Thái hậu hoàng hậy thái tử ở . Cũng là nơi để tiếp đón sứ thần các nước .
NGhe nha hoàn Trúc bình kể mà đầu cô ong ong . Tại sao một đất nước hùnh mạnh như thế mà ko hề tồn tại trong lịch sử cô học cô ko hề hay biết .
|
Chương 3 : Ác ma bình phục . Quậy phá phủ tể tướng
Hôm nay đã là ngày thứ3 cô sống ở đây . Cô đã xen qua sách chữ là chữ Trung mà tiếng lại nói tiếng Việt . Ko ko biết phải như thế nào . Sáng sớm . Thức dậy . Bật khỏi giường cô tập mấy động tác thể dục thư giãn gân cốt . Cô gần như đã quen với cơ thể nhỏ bé này . Soi qua gương cô mỉm cười . Khuôn mặt non nớt giống hệt cô hồi bé . Nếu kaf tại hiện đậi nay cô dã 21 rồi mà thân thể này lại chỉ có 12 . Sau khi Trúc bình giudp cô rửa mặt chải đầu thay quần áo cô bắt đầu rời khỏi phòng đi tớigian chính . Bước tới . Dsax thấy cả nhà 1 bàn tròn ngồi . Gần chỗ cha cô thỳ còn 1 ghế trống . Cô ra đó ngồi xuống nhìn mọi người : -Chảo buổi sáng . Cha . Nương . . . Ờ Nhị nương Nhất tỷ nhị tỷ Ngũ ca lục tỷ . Tam và tứ ca sang bà ngoại chưa về ạ . Ít nhất cô chưa wen thế giới này . Cô phải làm 1 oa nhi đã - Ôi . Thất nhi thật ngoan . Mẹ cô khen rồi cười . - Thôi ăn cơm . Tể tướng Mã Lộc trầm ổn . Mn bắt đầu cơm nước . Bữa ăn yên lặng chỉ có tiếng bắt đũa leng cengSau bữa ăn nương cô nhìn cô dịu dàng nói : - Hiện tại con đã khỏe . Con muốn làm gì nhất . -Tham quan phủ với lục tỷ ngũ ca . Giọng nói non nớt cô phát ra có vẻ êm tai . - Ừ . Vậy giờ mấy đứa đi đi . Còn nhỏ phải năng động 1 týlớnlên mới khỏe mạnh . Nương ân cần nói - Dạ chúng con đi .... Cả ba đồng thanh rồi chạy biến
|
|
truyện post ngắn qá trời tg
|