Xuyên Qua Để Sủng Ngũ Phu
|
|
*Chương 5:
Nàng chính là không ngờ vừa xuyên qua lại có thể có sư phụ dạy võ công. Vậy chẳng phải sau này nàng có thể rời khỏi chốn ăn thịt người này một cách dễ dàng sao, du chu thiên hạ cũng có công phu phòng thân, chẳng sợ có người ức hiếp nàng. Hảo !
''Sư phụ, đến khi nào đồ nhi mới ốm lại được a ?''
Nàng chống cằm nhìn lão nhân đang vui vẻ uống rượu trước mặt, ảo não hỏi. Nàng đã luyện công được hơn một tháng nhưng chỉ ốm đi một vòng, đến chừng nào mới có dáng người mảnh khảnh như lúc trước a, nàng thực muốn sớm rời đi.
Mộc Thanh lão nhân mỉm cười nhìn nàng, lấy bàn tay chai sạn xoa mái tóc mềm mượt của nàng:
''Nha đầu ngươi thật không biết kiên nhẫn, được rồi mau đứng dạy tập tiếp, trời đã sắp sáng rồi --''
Sư phụ nàng chính là một người kì lạ, lúc nào không luyện lại nhằm ngay vào ban đêm ban hôm như thế này, hại nàng thức đến tận sáng. Như vậy cũng tốt, tối luyện công, sáng đóng cửa ngủ, chẳng ai quấy rầy nàng, cuộc sống nhàn nhã, thoải mái hơn rất nhiều.
Nàng bĩu môi, miễn cưỡng đứng dậy luyện tiếp Ngưng Vũ thần công của sư phụ.
Nói đến Ngưng Vũ thần công này của sư phụ nàng không khỏi rùng mình, quả thực đây là một võ công tuyệt đại, Ngưng Vũ thần công có bảy tầng, tầng thứ nhất khinh công vô địch, tầng thứ hai thay da đổi thịt (dưỡng nhan), tầng thứ ba bách độc bất xâm, tầng thứ tư điều khiển muôn thú, tầng thứ năm công lực tăng gấp hai lần, tầng thứ sáu công lực tăng gấp mười lần, tầng cuối cùng võ công vô địch thiên hạ.
Có hay không nàng chính là xui đến tận trời mà may mắn cũng chất ngập cả mặt! Được làm độc nhất đệ tử của lão tiên nhân trong truyền thuyết, được người truyền thụ võ công tuyệt đại vô song!
Nàng nếu nói quá ngu dốt thì cũng không đúng, vốn nghĩ người yếu ớt như nàng sẽ chẳng học hành được gì, chỉ mong có chút ít võ công phòng thân đã quá mãn nguyện. Nhưng không ngờ sư phụ nói đúng, nàng có tiềm năng rất lớn. Chỉ cần lấy thành tích chăm chỉ tập luyện của nàng suốt một tháng nay làm dẫn chứng, mới đó mà nàng đã hoàn thành xong tầng thứ nhất của Ngưng Vũ thần công. Khinh công nàng bây giờ có thể nói là ngang với sư phụ, quả nhiên là một bất ngờ lớn!
''Qủa nhiên là đồ nhi độc tôn của ta, tuệ căng thực hơn người'' Mộc Thanh lão tử cười ha hả, hài lòng nhìn nàng, lão tin chắc sau này nàng sẽ là một nhân vật lớn trong giang hồ, có thể là vang danh hơn cả lão đi!
Nàng cũng vui vẻ cười đến híp cả mắt, ngoan ngoãn tiếp tục luyện Ngưng Vũ thần công.
. . .
Thời gian quả nhiên trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã hơn bốn tháng kể từ khi nàng xuyên qua nhập hồn vào xác Đại công chúa Thủy Quốc Song Ngư.
''Công chúa, người tắm xong chưa'' Tiểu Thúy bên ngoài sốt ruột gọi lớn, công chúa chính là thích ngâm trong nước lâu như vậy, đúng là Cá!
''Ưm . . . một lát nữa''
Tuy Đại công chúa Song Ngư bị thất sủng nhưng vẫn được đặc ân như bao vị công chúa khác: gian phòng to lớn, sang trọng, đặc biệt là có hẳn một cái ôn tuyền.
Bên trong ôn tuyền ấm áp, hơi nước bốc lên làm nơi đây hư hư ảo ảo, tuy hơi nước phủ kín nhưng vẫn có thể thấy được một vị tiên nữ đang thích thú tắm rửa. Đôi chân dài trắng mịn, cân đối, cái mông no tròn vểnh lên, tấm lưng thon ngọc ngà lấm tấm giọt nước trong suốt như pha lê, Tiểu Thúy chỉ đứng phía sau nhìn cũng đủ muốn phun máu mũi, công chúa đây là muốn giết người không cần vũ khí a!
''Ngâm như thế là đủ rồi, nếu lâu hơn người sẽ bị cảm đó'' Tiểu Thúy cố gắng đè nén không cho dòng máu nóng trong mũi chảy ra, bước nhanh đến bên nàng, giúp nàng mặc bộ bạch y thoát tục.
''Ân'' nàng ngoan ngoãn để Tiểu Thúy mặc y phục.
Mặc xong y phục, nàng cùng Tiểu Thúy bước ra ngoài, ngồi trước gương đồng chải tóc. Tiểu Thúy khóe léo vấn mái tóc đen tuyền mềm mượt của nàng, chỉ dùng một cây trâm bạc cố định lại, trông đơn giản mà lại toát lên vẻ đẹp thoát tục, giản dị của nàng.
Tiểu Thúy ngân ngẩn người nhìn tiên nữ hạ phàm trước mặt. Chỉ thấy thiếu nữ trước mặt làn da trắng như tuyết, nhẵn nhụi không một tỳ vết nào, ngũ quan tinh xảo như họa. Lông mày lá liễu không vẽ mà to, mắt phượng đen láy ngập nước câu hồn người, lông mi dài đậm cong cong, chiếc mũi cao khéo léo, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng kiều mị. Vóc người lả lướt, linh động, đẫy đà hoàn mỹ. Cực phẩm mỹ nữ! Thấy thế nào cũng là yêu tinh mê người. Chỉ đơn giản một cái liếc mắt, một cái nhếch mắt cũng làm người ta điên đảo tâm hồn, tâm viên ý mãn. Nếu nói Nhị công chúa Song Y là đệ nhất mỹ nhân Thủy Quốc, thì Song Ngư công chúa chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! Nói Đại công chúa Song Ngư xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành gấp trăm lần Song Y công chúa cũng không khoa trương!
Chỉ khổ mỗi Tiểu Thúy nàng suốt ngày ngắm mỹ nữ đến hoa mắt, ngay cả mơ cũng thấy, chỉ sợ sớm muộn gì nàng cũng biến đổi giới tính, yêu công chúa đi ?! Công chúa ngày trước xấu xí nhưng nàng còn sống được, bây giờ ngài ấy như gà rừng hóa thành phượng hoàng, hại nàng mỗi ngày mất bao lít máu, chẳng biết lúc nào khô máu mà chết!
''Công chúa người đúng là yêu tinh!'' Tiểu Thúy cảm thán.
Nàng bật cười ha hả, câu này không biết Tiểu Thúy đã nói đi nói lại bao nhiêu lần.
Nàng cũng thật bất ngờ không ít, cứ nghĩ nếu ốm lại nàng sẽ dễ nhìn hơn, ai mà ngờ lại biến thành mỹ nữ tuyệt sắc vô song. Người ta nói hồng nhan bạc phận, nàng thà làm người bình thường cho khẻo thân.
''Được rồi, Tiểu Thúy ngươi đi nghỉ đi''
''Ân'' Tiểu Thúy rất hiểu chuyện, biết là đã đến giờ công chúa cùng Mộc Thanh lão nhân luyện võ, ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Nàng không chậm trễ, bước nhanh ra sau hậu viện chờ sư phụ đến, Chờ mãi mà chẳng thấy lão tử kia đến, nàng nảy ra một ý định, khóe môi giảo hoạt câu lên, lộ ra lúm đồng tiền sây hoáy đáng yêu.
Nàng đến đây đã lâu mà chưa có cơ hội tham Hoàng Cung. Nghe nói, Hoàng Cung to lớn, xa hoa, sang trọng hơn tẩm cung của nàng rất nhiều. Bây giờ là dịp tốt để tham quan a!
Nghĩ là làm, nàng điểm nhẹ mũi chân một cái bay vút lên nóc nhà như thể nàng không có trọng lượng. Sợ thị vệ canh gác sẽ phát hiện, nàng liền đeo một chiếc mặt nạ bạc hình hồ điệp che nửa trên khuôn mặt diễm lệ, chỉ để lộ ra đôi môi hồng phấn kiều nộn.
Ngắm nhìn Hoàng Cung từ trên cao một lúc, nàng nghe thấy tiếng đàn như than như thở, như khóc thương, ai oán của ai đó. Tiếng đàn chắc chắn phán ra từ một nơi cách đây không xa, nàng quyết định đi tìm người đang đánh đàn. Nàng nhằm hướng phát ra tiếng nhạc du dương giữa màng đêm tĩnh lặng mà bay đến.
Nàng không mất quá nhiều thời gian để tìm ra, đứng trên nóc, nàng tò mò không biết người đánh đàn là ai, tại sao hắn lại có tâm sự ? Nàng lấy ra một miếng ngói nhỏ, nhìn vào trong.
Là Bạch Dương!
Nàng sao lại không nghĩ ra đây là tiếng đàn của đệ nhất cầm y Bạch Dương chứ!
Nàng đắm chìm trong tiếng đàn thánh thoát, câu dẫn lòng người của hắn, nàng nhịn không được, hé mở khuôn miệng đỏ mọng, cất lên giọng ca trong trẻo, ngọt ngào:
Hồng nhan cô độc tiều tụy nằm cười hoa đào.
Một dòng sông xuân chỉ vì một người mà khô cạn.
Nâng cốc hát khúc ly biệt mà lòng thêm chán chường.
Đôi uyên ương dùng tánh mạng đổi lấy sự vĩnh hằng.
Trái tim người như thủy triều lên xuống, như trăng khuyết lại tròn.
Thế sự xoay vần xuân đi xuân lại về.
Duyên đến duyên đi luân lạc phàm trần.
Thiên Thượng Nhân Gian đêm say không tỉnh.
Nỗi sầu như mộng cắt mái đầu bạc.
Hoa nở hoa tàn trông ngóng bao năm.
Nghìn thu chờ đợi chỉ mong phá kén tương phùng.
Đau thương cả đời chỉ nguyện người hiểu lòng ta.
. . . . .
Là ai ? Vừa nghe giọng hát thoát tục này, thân thể Bạch Dương lập tức cứng đờ, trong đầu trống rỗng, bàn tay đang đàn không khỏi mãnh liệt run rẩy.
Đến khi nàng hát xong mới giật mình, mình vừa làm gì vậy chứ ? Lại chạm vào mặt nạ lạnh băng trên mặt, nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may nàng đã phòng bị trước. Bay xuống đứng đối diện Bạch Dương. Bốn tháng không gặp, hắn lại càng tuấn mỹ vô trù, làm nàng thần hồn điên đảo, tim đập lệch nhịp, thầm mắng trong lòng một tiếng -- sắc nữ!
''Tại hạ Bạch Dương, mạn phép hỏi danh tính của cô nương ?'' Bạch Dương tao nhã gật đầu chào nàng, ánh mắt ánh lên tia sáng rực chói lóa.
Là cô nương này ? Bạch Dương ngầm khẳng định trong lòng, vị cô nương bất phàm trước mặt là tri kỉ mà hắn đã tìm kiếm bao lâu nay.
Nàng quẫn bách, không thể để hắn biết nàng chính là Song Ngư công chúa mà hắn hận không thể băm thành trăm mảnh.
''Vũ Điệp thất lễ quấy rầy Bạch Dương công tử đánh đàn, mong công tử bỏ qua. Vũ Điệp xin phép cáo từ, có duyên ắt gặp lại'' nàng bịa ra một cái tên, rồi nhanh chóng chuồng đi.
Bạch Dương chưa định hình được gì thì nàng đã dùng khinh công bay đi. Khiến hắn hụt hẫng không thôi.
Vũ Điệp!
|
*Chương 6:
Phù! May thật, hắn không đuổi theo!
Nếu nàng không nhìn lầm thì lúc nãy hắn nhìn nàng bằng ánh mắt vui mừng như đã tìm được vật báu vậy. Có hay không hắn nghĩ nàng là tri kỉ của hắn ? Oan nghiệt a, nếu hắn biết nàng là Đại công chúa Song Ngư thì hắn sẽ như thế nào a, nàng thực tò mò muốn biết!
''Ngư Nhi!'' từ phía sau một bàn tay đặt lên vai nàng.
''A, sư phụ'' không cần nhìn nàng cũng biết chính là sư phụ Mộc Thanh của nàng.
''Ngươi không chờ ta mà chạy loạn lung tung thế hả ?'' Mộc Thanh lão nhân mắng yêu nàng, đối với đệ tử cưng này lão làm sao có thể lớn tiếng chửi mắng được chứ.
''Ách . . . con chỉ tò mò không biết Hoàng Cung rộng lớn như thế nào thôi mà'' Nàng cúi thấp đầu, cắn cắn môi anh đào, tay vân vê lọn tóc dài trước ngực, trong thật đáng yêu cùng tội nghiệp, khiến lão mủi lòng.
''Được rồi, ta không mắng con nữa''
Mộc Thanh lão tử vừa nói xong, nàng liền ngước mặt lên, tươi cười ngọt ngào.
''Ai nha, xíu nữa là ta quên mất rồi. Đây là Ngưng Vũ bí kíp, con hãy dùng nó mà luyện, ta phải bế quang luyện công nên không thể cùng con tập tiếp được'' Mộc Thanh lão nhân đưa cho nàng cuốn sách Ngưng Vũ bí kíp dày cộm, mặt nghiêm túc dặn dò.
''Người bế quang bao lâu ?'' mắt đẹp của nàng rưng rưng nước mắt chực khóc, như thể chỉ cần nàng chớp nhẹ mắt nước mắt sẽ tuôn tràn như chuỗi trân châu bị đứt dây.
''Ta cũng không biết nhưng chắc chắn sẽ rất lâu, ta mong khi ta bế quang xong con đã hoàn thành bốn tầng còn lại của Ngưng Vũ thành công này'' lão xoa nhẹ cái má phấn nộn, mịn màng của nàng, nước mắt lão cũng sắp chảy ra rồi.
'' Ô ô . . . sư phụ, con sẽ nhớ người lắm ô ô . . . '' nàng kiềm không được nước mắt, ôm chầm lấy sư phụ của mình khóc như mưa.
''Nha đầu ngốc . . . hức . . . con đừng làm ta khóc theo chứ . . .'' bản tính mít ướt của Mộc Thanh lão tử trổi dậy, nước mắt không ít hơn nàng là bao.
___________________________dải phân cách_______________________
''Công chúa --'' Tiểu Thúy không biết đã gọi nàng bao nhiêu lần mà nàng vẫn chẳng thèm trả lời hay nhúc nhích gì, cứ như thể nàng là một bức tượng vậy.
''Haizz!'' nàng thở dài, không có sư phụ buồn thật.
Tiểu Thúy nổi đầy vạch đen trên trán =.='''. Lay mạnh nàng lần nữa.
''Công chúa, Tiểu Thúy có chuyện rất quan trọng muốn nói cho người biết a!''
''Hửm ?'' nàng miễn cưỡng ngước mặt lên nhìn Tiểu Thúy, im lặng lắng nghe chuyện quan trọng của Tiểu Thúy.
''Tối nay là sinh thần của Hoàng Hậu!''
A! Thì ra từ sáng sớm nàng đã nghe thấy tiếng bọn nô tỳ nô tài trong cung đi tới đi lui, ồn ào là vì chuyện này.
''Chẳng liên quan gì ta'' nàng bình thản nói, nhẹ nhàng đứng dậy chuẩn bị lên giường tiếp tục sự nghiệp -- ngủ!
Khóe môi Tiểu Thúy cực lực run rẩy, trán giăng đầy hắc tuyến.
''Sao lại không liên quan! Người là Đại công chúa tất nhiên phải tham gia yến tiệc''
Nàng hừ lạnh, Hoàng Hậu kia chẳng phải thân mẫu của nàng, nghe Tiểu Thúy kể lại, chính bà ta đã hại nương nàng bị đày vào Lãnh cung, khiến nương u sầu, thương tâm đến chết. Nàng lại là công chúa bị hất hủi, thất sủng, có đến hay không cũng chẳng ai quan tâm! Cái người ta quan tâm chính là hai đứa con gái vàng ngọc của cặn bã cha và bà ta -- Nhị công chúa Song Y và Tam công chúa Song Nghi!
''Có ta hay không cũng vậy thôi'' nàng leo lên giường trùm chăn kín cả đầu.
Tiểu Thúy dùng hết sức giằng co chăn với nàng, vừa kéo vừa hét lớn:
''Không được, nếu người không đi Hoàng Hậu sẽ gán người tội khi quân chém đầu a!''
Cái gì ? Chém đầu ! Có cần nặng như vậy không. Nàng đổ mồ hôi lạnh, sờ sờ cái cổ tinh tế của mình, nàng không muốn thân một nơi, đầu một nẻo a!
''Khi nào yến tiệc bắt đầu ?'' Nàng lập tức ngồi phắt dậy, hấp tấp hỏi.
Sự thay đổi 180 độ của nàng làm Tiểu Thúy chóng mặt không thôi.
''Sắp rồi a, người còn không mau chuẩn bị sẽ không kịp''
Tiểu Thúy lật đật xách nàng vào ôn tuyền chuẩn bị.
_____________________dải phân cách__________________
Yến tiệc sinh thần của Hoàng Hậu thật không phải tầm thường, cả Hoàng Cung tấp nập người, bá quan văn võ dắt theo gia quyến đến, ngay cả các nước khác cũng cử người sang chúc mừng Hoàng Hậu.
''Đại Hoàng Tử Hỏa Quốc -- Ma Kết''
Ngay tức khắc, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào mỹ nam tử đang bước vào điện. Bộ dáng dũng mãnh, khuôn mặt tuấn tú vô song, đôi mắt phượng lãnh khốc, cái mũi cao ngất thẳng tắp, môi mỏng hồng nhuận, làn da trắng noãn nà. Khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân này nếu so với Song Tử thì độ yêu nghiệt thì kẻ tám cân người nửa lạng. Tuy bề ngoài bộ dáng rất giống thư sinh nhưng thực chất bản lĩnh bên trong hoàn toàn ngược lại, hắn được mệnh danh là Chiến thần của Hỏa Quốc, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, là nam tử mà mọi nữ nhân ao ước. Con gái của các bá quan không ngừng chớp chớp ánh mắt si mê, ái mộ.
Tất nhiên có cả Song Nghi công chúa. Từ khi nghe được danh tiếng cùng chiến tích lẫy lừng của Ma Kết, nàng ta đã đem lòng yêu mến, và tự tin rằng nàng sẽ là phi tử của hắn, trên đời chỉ có hắn xứng với nàng, và cũng chỉ có nàng xứng với hắn. Song Nghi nhìn hắn thẹn thùng đỏ cả mặt, bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất.
''Quận chúa Hỏa Quốc -- Kiều Vân''
Kiều Vân quận chúa nổi danh là Đệ nhất mỹ nhân Hỏa Quốc, xinh đẹp không thua gì Nhị công chúa Song Y.
Kiều Vân quận chúa tao nhã bước vào, bộ dáng phong hoa tuyệt đại làm trái tim bao quan lại, công tử, hoàng tử bay nhảy loạn xạ. Dung nhan mỹ miều, diễm lệ, mắt hạnh to tròn đen huyền, mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi đầy đặn đỏ tươi như máu. Nàng một thân huyết y đỏ rực càng câu hồn người.
''Ha ha, trẫm rất đa tạ Ma Kết hoàng tử và Kiều Vân quận chúa đến dự a, trẫm kính hai vị một chung'' Hoàng Đế vui vẻ khách khí cảm ơn, cao hứng nâng cốc mời.
Cả Ma Kết hoàng tử và Kiều Vân quận chúa đều cười nhẹ gật đầu, cũng nâng cốc lên uống.
''Được rồi, chúng ta nhập tiệc'' Hoàng Thượng trịnh trọng tuyên bố.
Hoàng Hậu vội vàng nói:
''Khoan đã Hoàng Thượng, Đại công chúa Song Ngư còn chưa đến''
Tức khắc mọi người trong điện đều hừ lạnh chán ghét, có nàng chỉ tổ mất vui, còn nhớ mỗi khi có yến tiệc vui, có nàng xuất hiện, bộ dáng xấu xí, ngu ngốc, ham ăn làm nuốt không trôi mỹ thực.
''Hừ, nàng ta còn chưa đến, chắc chắn là nàng ta xem thường mẫu hậu'' Song Y công chúa nghe vậy lập tức đổ dầu vào lửa, trong bụng nghìn lần muốn nàng bị xử trảm.
Bên dưới, Bạch Dương, Bảo Bình, Song Tử cũng đồng dạng, rất muốn nàng gặp tai họa.
Bá quan văn võ bên dưới cũng nháo nhào không ngừng, người nào cũng đồng ý kiến xử phạt nàng.
''Đại công chúa Song Ngư đến'' giọng nói bán nam bán nữ của thái giám lần nữa vang lên.
Mọi người trong điện khinh thường hừ mũi, miễn cưỡng quay sang nhìn nàng, cứ nghĩ rằng họ sẽ thấy một con heo tiến hóa, nhưng họ đã sai!
Một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành nhã nhặn đi vào. Khuôn mặt tinh xảo, yêu nghiệt không chút son phấn. Nàng vận bạch y trắng ngần thoát tục, mái tóc đen dài như thác chỉ dùng một cây trâm bạc tinh tế vấn lên vô cùng giản dị, vóc người hoàn mỹ. Mọi người trong điện liền ngớ người, nàng là tiên nữ hạ phàm ?
Đây là mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ! Xinh đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân Thủy Quốc và đệ nhất mỹ nhân Hỏa Quốc vạn phần!
Nam nhân trong điện không ai không mê luyến nhìn nàng, thèm nhỏ cả dãi. Ngay cả nữ nhân cũng không tự giác đỏ mặt, hâm mộ có, ghen ghét cũng có.
Ba vị phu quân của nàng kinh diễm không thôi, đặc biệt là Bạch Dương, bạch y nữ tử sao ??
''Tô cong cong, ngươi muốn chết, nàng ta mà là Song Ngư công chúa sao ?'' Song Y bị hạ bệ về nhan sắc lập tức xanh mặt, giận điếng người, quay sang hỏi tội Tô cong cong.
''Nhị muội không nhận ra ta ?!'' nàng nhếch môi cười lạnh.
Thật là nàng ???? Không thể nào !!!
Nàng quay sang cuối đầu hành lễ với cặn bã cha và độc ác kế mẫu:
''Nhi thần thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu''
Nàng khinh thường nhìn hai người ngồi phía trên. Cặn bã cha quả nhiên có khí chất của Hoàng Đế, dù đã qua tứ tuần vẫn tuấn mỹ lạ thường, khí phách hơn người. Lại giương mắt nhìn Hoàng Hậu kế bên, mỹ mạo xinh đẹp không tuổi, còn có đôi mắt gian xảo sắc bén khiến nàng không thích.
''Xàm ngôn, ai là nhị muội của ngươi, ngươi dám mạo nhận là đại tỷ của ta, người đâu mau đem ả ra chém'' Song Y càng nhìn nàng càng chướng mắt, nàng ta xinh đẹp như vậy, nhất định Song Tử của nàng cũng sẽ yêu thích nàng ta.
Thị vệ nhận lệnh liền xông lên mang nàng ra ngoài pháp trường. Nàng vẫn điềm tĩnh đứng, dùng ánh mắt lạnh giá trừng bọn lính gác, khiến bọn chúng không rét mà run, không dám bước lên bắt nàng.
''Hoàng Thượng, nàng thực là Đại công chúa Song Ngư, bao tháng qua nàng đã rất cố gắng để giảm cân, nô tỳ có thể làm chứng'' thấy nàng gặp nguy hiểm, Tiểu Thúy liền chạy ra, quỳ giữa điện nói giải thích giúp nàng.
''Các ngươi mau lui ra, trẫm tin nàng là Song Ngư'' đây là câu nói có lương tâm nhất của cặn bã cha.
Bên dưới lần nữa nháo nhào lên, nàng thật sự là Đại công chúa -- tổ hợp của cái xấu nhất trên đời ?
Bên cạnh, Hoàng Hậu cùng Song Y, Song Nghi bất mãn liếc nàng, đôi mắt hừng hực lửa giận như muốn thiêu đốt nàng thành tro bụi.
Nàng mỉm cười nhẹ, tao nhã bước về chỗ ngồi cạnh ba vị phu quân quý hóa của nàng.
|
Tiếp đi cậu. đang hay mà...
|
|
Ờ đc. Tiếp đê. Ta chờ nàng!!! P/S: Sao đi đâu cũng thấy mặt hai ông bà này thế nhở!
|