Xuyên Qua Để Sủng Ngũ Phu
|
|
Title: Xuyên Qua Để Sủng Ngũ Phu
Author: Khánh An
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả
Genre: NP, xuyên không
Rating: H (khi nào có ta sẽ cảnh báo)
Length: longfic
Status: On-going
Speed: 1 tuần/chap
Author's note:
-Đây là fic xuyên không đầu tay của ta, khó tránh khỏi sai sót, mong các nàng thông cảm!
-Ta là cung Song Ngư, nên tất nhiên sẽ thiên vị cho chòm sao Song Ngư
-Truyện chỉ có sáu chòm sao thôi
-Ta dựa vào truyện ''Ngồi hưởng tám chồng'' của Giản Hồng Trang
-Nàng nào không thích thì xin mời ''Click back''
~*~
Văn án:
Nàng, Song Ngư, vốn là một học sinh vô cùng bình thường, cư nhiên lại có thể chết một cách hết sức lãng xẹt -- trượt vỏ chuối!
Xuyên qua thời không nhập vào người Đại công chúa Song Ngư của Thủy Quốc.
Tỉnh lại, đối mặt với công chúa mập mạp, đệ nhất xú nữ, bẩm sinh ngu ngốc, ngu muội thô bỉ, nàng có chút bất ngờ. Nhưng điều làm nàng bất ngờ nhất chính là vị công chúa này xấu xí, tệ hại như thế lại có đến ba vị phu quân tuấn mỹ phi phàm, văn võ song toàn!
Ba vị phu quân ? Làm sao ăn hết ? Thiên, ông đang đùa ta?!
Nàng rất ghét sự gò bó, giả tạo của Hoàng Cung, vì vậy nàng quyết định hưu phu và chu du thiên hạ. Nhưng hưu phu thì hưu phu, sao phu quân của nàng không giảm, ngược lại ngày càng nhiều ?!
Thiên, ông thích trêu ta phải không ??
GTNV chính:
Song Ngư: thông minh, kiêu ngạo
< Đệ nhất cầm y > Bạch Dương công tử: Ta chỉ muốn kết duyên cùng người am hiểu cầm, người ngu ngốc như ngươi làm sao hiểu ?
< Độc y thần y vô song > Bảo Bình công tử: Trong mắt ta, ngoài sư muội, tất cả nữ nhân đều không xứng . . .
< Minh chủ võ lâm > Ma Kết công tử: Muốn ta làm phu quân của ngươi ? Mơ đi!
< Sát thủ tuyệt tình > Thiên Yết công tử: Ta đến để lấy mạng ngươi, chịu chết đi.
< Hoa hoa công tử > Song Tử công tử: Ta chỉ đùa giỡn thôi, làm sao có thể thật lòng yêu thương ngươi ?
GTNV phụ:
< Đệ nhất mỹ nữ Thủy Quốc > Nhị công chúa Thủy Quốc -- Song Y, dung mạo tuyệt sắc, hoa nhường nguyệt thẹn, cầm kì thi họa không gì không thông
< Đệ nhất tài nữ Thủy Quốc > Tam công chúa Thủy Quốc -- Song Nghi, tinh thông cầm kì thi họa, võ công thiên bẩm cao thâm
< Đệ nhất mỹ nữ Hỏa Quốc > Kiều Vân quận chúa
< Thần y sư muội > Nhạc Linh cô nương
|
*Chương 1:
''Ngư Ngư --'' Thu Ly cực lực gọi cô, nhưng hình như là tốn công vô ích.
''Hửm ?'' dù trả lời lại nhưng cô vẫn thủy chung dán mắt vào cuốn sách trên tay.
Thu Ly nhăn mày đẹp, chu môi đỏ, bất mãn nói:
''Cuốn sách đó đẹp hơn tớ à ?''
''Ừ --'' cô thờ ơ nói làm Tiểu Ly xém té xỉu, đầu nổi đầy vạch đen.
''Này! Tớ hỏi thật đấy'' Tiểu Ly đứng bật dậy, chống hông, hung dữ nói.
Bất đắc dĩ Song Ngư phải ngẩng mặt lên nhìn cô bạn thân của mình, liếc một cái rồi ánh mắt trở lại vị trí cũ:
''Cậu đẹp hơn!''
Trán Thu Ly nổi đầy gân xanh, sao cô có thể làm bạn với một đứa mọt sách như thế chứ, trong khi cô quá là năng động đi ?
''Tớ sợ cậu rồi đấy, đi về lớp thôi'' biết mình sẽ chẳng làm gì để lung lay tinh thần thép của cô, Thu Ly nhận thua, sợ rằng tiếp tục nói nữa sẽ hộc một bụm lớn máu đi.
''Ừm'' cô đứng dậy, sảy chân bước về lớp cùng Thu Ly, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không rời cuốn sách.
Tất nhiên, mọi việc đều có hệ quả của nó, và đây chính là hậu quả của việc đi mà không nhìn đường của cô.
''Ngư Ngư -- coi chừng vỏ chuối --''
''A --'' đã quá muộn!
Thu Ly hoảng sợ, vôi vàng chạy đến đỡ cô dậy, chỉ thấy máu tươi trên đầu cô từ từ chảy ra, loang rộng một vũng.
''Ngư Ngư'' mặc kệ Thu Ly có khóc lóc đáng thương, gọi đến khản cả giọng, cô vẫn không tỉnh lại, mắt thủy chung nhắm tịt.
Vì sao ư ?
Vì cô đã tắt thở!
_______________________dải phân cách______________________
''Oa, ta muốn gặp Diêm Vương, ta muốn gặp ô ô --''
''Phán Quan, ai đang khóc lóc, kêu la um sùm đấy ?'' Diêm Vương nhăn mặt, nhịn không được đưa tay lên bịt tai lại.
''Thưa Diêm Vương, đó là một vong hồn nữ vừa xuống đây ạ'' Phán Quan cung kính cuối người đáp.
''Vậy sao ? Vậy có chuyện gì mà cô ta lại kêu la như thế''
''Tâu Diêm Vương, thần cũng không biết ạ --''
''Mau truyền ma nữ kia vào điện''
''Vâng ạ'' Phán Quan cuối người nhận lệnh.
Phán Quan nghiêm trang, hùng dũng bước ra ngoài, bước đến chỗ cô:
''Chớ có la oai oái, Diêm Vương cho truyền ngươi vào''
Cô vui như nhặt được vàng, vội vàng đi theo sau Phán Quan vào điện.
''Tâu Diêm Vương, ma nữ kia đã đến'' Phán Quan cuối gập người thông báo.
''Ma nữ nhà ngươi có chuyện gì mà quấy rối cả điện của ta ?'' Diêm Vương lạnh lùng nhìn ma nữ áo trắng đứng bên dưới.
''Ta bị oan'' cô không những không quì, lại còn đứng rất oai hùng, ngẩng mặt ngạo thế nói.
''Bị oan ?'' Diêm Vương nửa tin nửa ngờ, đường đường là một vị quan anh minh như hắn, lẽ nào lại bắt hồn oan.
''Đúng, ta chính là bị oan. Ta chỉ mới mười tám tuổi, cư nhiên bị trượt vỏ chuối mà chết --'' cô hung dữ nói, nhớ đến cái chết lãng xẹt của mình lại càng bực tức hơn.
''Ha ha, ta đây lần đầu nghe có người trượt vỏ chuối chết a! Ha ha'' Diêm Vương cùng bọn Phán Quan, Ngưu Đầu Mã Diện không khách khí cười lớn làm mỗ nữ đứng bên dưới ánh mắt bùng lửa giận.
''Cười cái gì mà cười!'' cô hầu như muốn hét ra lửa, gì chứ, trên đời này chuyện gì mà không thể xảy ra, ta cầu bọn người các ngươi cười đến sặc nước bọt chết a!
''Này thật oan uổng cho ngươi, được rồi, Phán Quan mau tra sổ sinh tử'' Diêm Vương nén cười, cố gắng gằng giọng nói với Phán Quan bên cạnh.
Phán Quan tuân mệnh, lập tức lấy sổ sinh tử ra tra.
''Tâu Diêm Vương, tuổi thọ vị cô nương Song Ngư này chưa tận, chỉ là không hiểu sao lại chết yểu, xuống đây trình diện'' Phán Quan dâng sổ lên cho Diêm Vương xem, bụng đầy khó hiểu.
''Nha, có chuyện lạ thế sao? Đưa ta xem xem'' Diêm Vương cũng nghi hoặc, tra sổ sinh tử lần nữa, quả nhiên như Phán Quan nói.
''Thế nào? Ta bị oan đúng không. Mau mau đưa ta về dương thế'' ma nữ bên dưới nóng lòng, không ngừng hối thúc, nếu chậm trễ sợ rằng đến thân thể cũng không còn mà nhập lại a.
Diêm Vương lão đế sầu não gập sổ sinh tử lại, lắc lắc đầu:
''Đã muộn, thân thể ngươi sớm đã bị hỏa thiêu''
<Đùng> sét đánh giữa trời quang.
Miệng cô cũng linh quá đi! Ây nha, Lão Thiên gia, có phải ông đang trêu ngươi ta không ?
Cô thực khóc không ra nước mắt!
Nhìn gương mặt thanh tú vì tuyệt vọng mà tái nhợt, tâm Diêm Vương cũng bị đau lây, rốt cuộc nhịn không được nói:
''Ngươi đừng có ủ dột như thế, ta đã có cách đưa người về nhân gian, nhưng mà --'' Diêm Vương ấp úng nói.
''Nhưng mà thế nào ?'' cô lập tức phấn khởi trở lại, lòng không nhịn nổi nôn nóng hỏi.
''Nhưng mà ta chỉ có thể đưa cho ngươi tái sinh ở thời trước -- tức là cổ đại'' Diêm Vương chậm rãi nói, chăm chú quan sát biến chuyển sắc thái trên khuôn mặt khả ái của cô.
Cô cắn cắn môi dưới, chau mày suy nghĩ, dù gì cũng đã không thể trở về với cha mẹ trên đó, thôi thì được sống lại ở cổ đại vậy.
''Thế nào ?'' Diêm Vương hồi hộp hỏi.
''Được'' cô miễn cưỡng chấp nhận.
Diêm Vương thở phào nhẹ nhõm, lập tức sai người Ngưu Đầu Mã Diện đưa cô đến cánh cổng thời gian, không gian.
Tuy có chút chần chừ, do dự nhưng cô vẫn dũng cảm bước vào cánh cổng.
Cô, Song Ngư -- chính thức xuyên không!
|
*Chương 2:
''Ưm --'' đau quá! Đau đầu quá
Nàng rên một tiếng thật nhỏ , hàng lông mi dài như cánh bướm giật giật nhẹ rồi dần dần mở mắt ra. Vừa hé mở mí mắt nặng nề, trận đau đầu lập tức ập đến làm nàng đau đến nhíu mày, nhe nanh.
Áp chế cơn đau, nàng cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt nàng là một gian phòng cổ đại: giường làm bằng gỗ quí, sa trướng màu thanh tao nhã, khắc hoa cổ xưa, gương đồng tinh xảo . . . nguyên gian phòng đều lộ ra nét cổ kính.
Gian phòng này thật rộng, thật lớn nhưng không khí lại cô quạnh lạnh lẽo, không có bóng dáng một ai, chỉ có một mình nàng trơ trội nằm trên giường.
Bây giờ là tình hình gì đây ?
Vừa mới xuyên qua đã gặp chuyện khó hiểu, nàng không khỏi buồn bực trong lòng. Lão Diêm Vương này đúng là không nên trông cậy, tin tưởng quá nhiều.
Lấy tay xoa xoa thái dương, đột nhiên nàng trợn to mắt lấp bấp.
Đây . . . đây không phải nàng !!!
Vội vàng vác thân ục ịch chạy đi đến gương đồng soi. Sự thật phũ phàng khiến nàng nước mắt lưng tròng.
Trong gương phản chiếu hình ảnh muội muội của Trư Bát Giới! Thân hình béo phì mũm mỉm, khuôn mặt bánh bao đầy thịt, đến nỗi không nhìn rõ được ngũ quan, chỉ được làn da trắng trẻo, non mềm, mịn màng cùng mái tóc ba ngàn sợi mềm mượt, đen như mực, buông dài như thác.
Nàng thực muốn đập đầu vào đầu hũ tự vẫn a! Dù kiếp trước nàng không xinh đẹp tuyệt sắc, không có thân hình đẫy đà, hoàn mỹ nhưng cũng thanh tú, khả ái, vóc người mềm mại, khỏe mạnh.
Nàng không cầu xuyên qua được tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành như bao nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không, chỉ cần dung mạo bình thường, cuộc sống tầm thường là đủ. Thế nhưng Lão Thiên lại trêu nàng, để nàng kiếp này xấu xí không chịu nổi.
''Đại công chúa, người tỉnh ?''
Một cô nương tầm 15, 16 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái, vận trên người trang phục thanh lam, tóc búi lên hai búi nhỏ, trông rất giống nha hoàn trong phim cổ trang nàng từng xem, bưng một bát thuốc bước nhanh vào, nghẹn ngào hỏi nàng.
Đại công chúa ? Là nàng sao ?
''Ngươi hỏi ta ?'' nàng hỏi ngược lại tiểu cô nương kia.
''Ân, nô tỳ chính là hỏi người'' tiểu nha hoàn nước mắt ngắn, nước mắt dài đầy nghi hoặc trả lời nàng.
Nàng thật sự là Đại công chúa!
''Ngươi là ai ?'' nàng lại hỏi tiểu nha hoàn.
Tiểu nha hoàn nhăn mày, nét mặt đầy nghi ngờ.
''Công chúa không nhận ra nô tỳ sao? Nô tỳ chính là nha hoàn thân cận của người, Tiểu Thúy''
''Nha, vậy sao ?''
''Công chúa, người sao vậy, có phải đầu người còn đau? Đều là Tiểu Thúy hại người'' nói đến đây, nước mắt của Tiểu Thúy rơi như mưa, nhanh chóng giàn giụa ướt cả khuôn mặt khả ái.
''Ách . . .'' thấy Tiểu Thúy khóc, tay chân nó run run, không biết dỗ Tiểu Thúy như thế nào, nó thực không thích nhìn người khác khóc, trông thật yếu đuối.
''Để nô tỳ đi mời thái y . . . nhưng mà --'' Tiểu Thúy nhanh nhẹn chạy đi nhưng chạy chưa được ba bước đã dừng lại, gương mặt xụ lại, chực khóc nữa.
''Tiểu Thúy, có chuyện gì sao ?'' nàng hơi nghiêng đầu nheo mắt hỏi.
Tiểu Thúy buồn rũ rượi, lê từng bước chân đến:
''Dẫu nô tỳ có đi thì cũng sẽ chẳng có ai đến''
Nàng ngộ ra, vị Đại công chúa này bị thất sủng!
''Ngươi đừng khóc nữa, thực xấu'' nàng khẽ kéo Tiểu Thúy lại, vươn tay béo mập lau đi lệ trên mặt Tiểu Thúy. Đến khi không còn vết ướt nào, nàng mới mỉm cười hài lòng.
Tiểu Thúy ngây ngốc nhìn, nàng thật khác!
''Ngươi nói ta bị thương là vì ngươi, ta muốn ngươi nói rõ hơn, đồng thời nói cho ta biết ta là ai ?'' nàng nghiêm túc hỏi.
''Người là Đại công chúa Thủy Quốc -- Song Ngư, người bẩm sinh là ngốc tử, lại . . . bề ngoài không đẹp nên không được sủng ái. Người bị thương chính là do nô tỳ không bảo vệ tốt cho người, bất lực nhìn Nhị công chúa và Tam công chúa vũ nhục, hành hạ người . . .'' Tiểu Thúy vâng mệnh trả lời tất cả câu hỏi của nàng, nói xong Tiểu Thúy lại chực khóc.
Nha, là thế sao ? Cùng tên với nàng. Thực không ngờ chủ nhân khối thân thể này không chỉ xấu xí mà còn là ngốc tử, lại còn bị hai muội muội vũ nhục, thường xuyên hành hạ, đến nỗi vị Đại công chúa này thân vong, cũng vì thế mà nàng mới được nhập vào.
Môt cỗ chua xót vì Đại công chúa dâng lên trong lòng nàng, quả thực đúng, Hoàng Cung không có máu mủ tình thâm, đích thực là nơi ăn thịt người, cả xương cũng không chừa.
Nở nụ cười mỉa, tâm nàng lạnh đi không ít.
''Nhị công chúa và Tam công chúa là người như thế nào ?'' nàng lạnh lùng hỏi, giọng nói không hề che giấu sự rét lạnh.
Tiểu Thúy ngây ngốc nhìn nàng. Nàng thực sự là Đại công chúa sao ? Đánh chết nàng cũng không tin! Dù bề ngoài nàng không thay đổi, nhưng từ khi tỉnh lại, nàng hoàn toàn biến thành người khác, đặc biệt là bây giờ.
''Hồi công chúa, Nhị công chúa Song Y là đệ nhất mỹ nhân Thủy Quốc chúng ta, dung mạo xinh đẹp đến nỗi hoa phải thẹn, liễu phải hờn, cầm kì thi họa không gì là không thông. Tam công chúa Song Nghi được xưng là đệ nhất tài nữ bởi võ công nàng cực kì cao thâm, dung mạo cũng thập phần xinh đẹp, cầm kì thi họa đều tinh thông. Hai nàng là hai vị công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là mục tiêu cầu thân của nhiều vị hoàng tử, công tử các nước'' Tiểu Thúy vừa nói vừa quan sát biểu cảm của nàng, lòng có chút buồn, thương xót cho nàng.
Hừ, thực nực cười, dung mạo lẫn tài hoa đều hơn người nhưng lại đối xử với tỷ tỷ của mình như thế, thực giả tạo, một lũ giả thánh nhân!
Lòng rơi xuống hầm băng lạnh giá, ánh mắt nàng lãnh đạm đi làm Tiểu Thúy cạnh bên không rét mà run, há hốc mồm nhìn nàng.
''Ách công chúa . . . người đã tỉnh, để nô tỳ đi báo tin cho các vị phò mã'' Tiểu Thúy sợ rằng ngồi đây quá nửa khắc nữa sẽ đông thành băng đi, lập tức lục lọi tìm kiếm lí do để thoát.
''Phò mã ?'' nàng thiếu chút nữa hét đến vỡ nóc Hoàng Cung.
''Ân, chính là tam vị phò mã'' Tiểu Thúy giật nảy mình, chuyện này lạ lắm sao, sao công chúa lại ngạc nhiên thế ?
''Tam ???'' nàng trợn to mắt đến nỗi sắp rơi cả mắt ra ngoài.
''Ân, chính là Bảo Bình phò mã, Bạch Dương phò mã và Song Tử phò mã. Bọn họ ai cũng tuấn mỹ phi phàm, tài hoa hơn người'' vị cô nương Tiểu Thúy này thật sự thú vị a, khi kể còn kèm theo một số động tác để thể hiện sự vĩ đại nữa chứ, đôi mắt thì sáng rực lên làm nàng thấy buồn cười.
Thực sao ? Nàng không tin. Sao người xấu xí, ngốc nghếch như Đại công chúa lại có thể có ba vị phu quân xuất chúng được.
Đang chăm chú suy tư thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
''Tham kiến Đại công chúa'' từ bên ngoài ba thân ảnh cao lớn bước vào, cuối người hành lễ với nàng.
''Ân, miễn lễ'' xem ra nàng cũng thật có tư chất làm công chúa.
Ba người bọn họ ngước mặt lên. Ba khuôn mặt tuyệt mỹ làm nàng chấn kinh không thôi. Người bên trái, vị thiếu niên trẻ tuổi ngũ quan anh tuấn như điêu khắc, mái tóc đen xõa dài trên vai, bạch y khiến cho hắn giống như một vị tiên nhân xinh đẹp thoát tục.
Người đứng giữa, vận một trường bào đỏ tươi tôn lên làn da trắng noãn nà của hắn, khuôn mặt yêu nghiệt, tà mị, không biết đã hại chết bao nhiêu trái tim nữ nhân.
Người còn lại, một thân lam y nhã nhặn, ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo đến cực điểm, đến nỗi nhân thần đều ghen tỵ.
Một bọn hại nước hại dân!
Có điều ánh mặt bọn họ nhìn nàng làm nàng thực không thoải mái, ánh mắt chán ghét, khinh bỉ tràn đầy.
''Các ngươi là . . . ?'' bọn họ là ai, hoàng huynh của nàng ?
Người đứng giữa một thân huyết y bước đến chỗ nàng, không kiên nể ngồi ngay bên cạnh nàng, đôi tay thon dài, trắng trẻo ôm eo nàng, bày vẻ mặt ủy khuất:
''Chẳng lẽ công chúa không nhớ phu quân Song Tử anh tuấn này của nàng sao?''
Hắn là phu quân của nàng, vậy ra Tiểu Thúy nói đều là sự thật, nàng có ba vị phu quân tuấn mỹ vô song !
Nàng biết Song Tử đang đóng kịch, chính ánh mắt của hắn đã tố hắn. Bên dưới hai người còn lại cũng đồng dạng, ánh mắt không chút che dấu sự chán ghét tận trời.
Nàng thực khó chịu, rất không thích sự đụng chạm này của hắn, dùng hết sức đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói:
''Ngươi phi lễ bổn công chúa''
Dù chỉ là hành động và lời nói nhỏ nhưng cũng làm cho bọn họ một phen giật mình.
Đệ nhất xú nữ Đại công chúa Thủy Quốc nổi danh háo sắc lại né tránh mỹ nam ?
Chuyện khó tin nhất trên đời!
Song Tử cố gắng kìm nén hoài nghi trong lòng, khuôn mặt yêu mị nở nụ cười câu nhân:
''Công chúa là đang hờn dỗi Song Tử, vì ta không đến thăm nàng sớm hơn ?'' cánh tay không an phận, vuốt ve mặt nàng
Nàng không khách khí hất mạnh cánh tay đó ra, lạnh giọng cảnh cáo:
''Ngươi còn dám phi lễ bổn công chúa lần nào nữa thì đừng trách ta. Tạm thời ta không được khỏe, các ngươi mau lui xuống''
Thêm một lần nữa chấn kinh, chẳng lẽ công chúa này té đập đầu hư não rồi ?!
Đem lòng nghi hoặc lui ra. Chỉ còn nàng và Tiểu Thúy ở trong phòng.
''Người thật là công chúa sao ?'' Tiểu Thúy nhịn không được mở miệng hỏi, nàng thực muốn hỏi câu này lắm rồi, nàng không dám tin đây chính là công chúa nàng hầu hạ bao năm qua.
Nàng giật mình, chẳng lẽ Tiểu Thúy đã phát hiện ra điều gì ??
''Chính là ta''
''Người thật khác --''
''Uầy, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ta chỉ là có chút mất trí nhớ thôi, sau này sẽ hồi phục. À, ba người lúc này là ba vị phu quân mà ngươi nói ?'' nàng cố gắng chuyển sang đề tài khác.
Tiểu Thúy gật đầu đáp:
''Vâng ạ, người bên trái chính là Bạch Dương phò mã, người đứng giữa là Song Tử phò mã, và người cuối cùng chính là Bảo Bình phò mã''
''Nha, thế bọn họ là người như thế nào ?'' nàng rất thắc mắc a.
''Bạch Dương phò mã được mệnh danh là Đệ nhất cầm y, bên ngài ấy lúc nào cũng có một cây cầm cổ, suốt ngày nô tỳ chỉ thấy ngày ấy trong phòng đánh đàn, ít khi ra ngoài. Song Tử phò mã chính là Đện nhất mỹ nam tử Thủy Quốc, nhưng cũng nổi danh phong lưu, háo sắc. Còn Bảo Bình phò mã thân phận cũng hiển hách không kém, ngài ấy là Đệ nhất thần y, cũng là độc y nổi danh thiên hạ'' lần nữa Tiểu Thúy làm nàng buồn cười vì bộ dáng ái mộ.
Đại công chúa như thế lại có ba vị phu quân bất phàm, toàn là Đệ nhất với Đệ nhất!
''Ân, vậy làm thế nào họ lại là phu quân của ta ?''
''Ách . . . cái này . . .'' Tiểu Thúy bộ dáng không biết nói thế nào, cắn cắn môi dưới.
Nàng nhíu mày khó chịu, hối thúc:
''Mau nói cho ta biết!''
''Chính là . . . người dùng uy quyền áp trại phu quân!''
''Hả ???''
|
*Chương 3:
“Hả ???”
“Ân, chính là lúc trước Bảo Bình phò mã cùng sư muội đi hái thuốc tình cờ gặp người, người vừa gặp đã yêu nên bắt hắn làm phò mã của người, hắn một mực không đồng ý, người liền cho thị vệ bắt Nhạc Linh cô nương để uy hiếp, cuối cùng hắn đành chấp nhận. Cả Bạch Dương phò mã cũng thế, chỉ khác thứ người uy hiếp chính là phá hủy cây cổ cầm của hắn. Riêng Song Tử phò mã tự mình tới dâng hiến . . .’’ Tiểu Thúy vừa kể vừa lấm lét liếc nhìn nàng, sợ sẽ nói sai khiến nàng nổi giận.
Nàng ngất! Đây là cái kiểu công chúa gì chứ, ngốc tử sao ? Đánh chết nàng cũng không tin!
Chả trách bọn họ lại nhìn nàng bằng ánh mắt như thế ? Aiz, nàng muốn khóc!
“Đại tỷ, ngươi còn sống sao ?’’
Cánh cửa lần nữa mở ra, hai vị cô nương cực kì xinh đẹp bước vào.
Vị cô nương vận hồng y khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan, làn da tuyệt đẹp như mỹ ngọc, mi thanh mục tú, anh hồng môi anh đào, nữ tử chừng mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo tuyệt sắc vô song.
Vị cô nương còn lại một thân hoàng y chói mắt, gương mặt xinh đẹp thoát tục, mắt ngọc mày ngài, mái tóc đen dài buông xõa cài thêm một hai cây châm bằng vàng đính đá quý, xinh đẹp yêu kiều động lòng người.
Nàng chính là lần đầu thấy được nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp đến như vậy, si mê nhìn. Đột nhiên vị hoàng y nữ tử tiến đến bên Tiểu Thúy, vung cánh tay ngọc “ba” một tiếng lớn.
“Nhìn thấy bọn ta mà ngươi dám không hành lễ” nàng ta lớn tiếng nói.
Nàng há hốc mồm nhìn một màn trước mặt. Cuối xuống nhìn Tiểu Thúy té nhào trên đất, khuôn mặt thanh tú sớm bị sưng một bên má, hằng lên năm ngón tay đỏ rực, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, toàn thân vì sợ mà run rẩy không ngừng. Nhìn như thế cũng biết lực của cái tát này lớn đến mức nào.
Còn vị hồng y nữ tử chỉ đứng nhìn, nở một nụ cười nửa miệng đáng khinh khiến nàng chướng mắt không thôi.
Tâm đau nhói. Tiểu Thúy chính là nô tỳ cận thân của nàng, cũng chính là người duy nhất đối xử thật lòng với nàng, nàng rất quý Tiểu Thúy, vậy mà hoàng y nữ tử này lại ngang nhiên đánh nàng ấy trước mặt nàng, còn lớn tiếng thị uy. Nàng biết, họ chính là Nhị công chúa Song Y và Tam công chúa Song Nghi trong truyền thuyết. Được lắm, dám gây sự với nàng, đây là đường chết!
Mắt nàng lạnh đi, hàn khí tỏa ra khắp người, nhẹ nhàng bước đến chỗ hai ả nữ nhân độc ác đang mỉm cười hả hê.
“Ba”
“Ba”
Hai cái tát như trời giáng đáp xuống hai khuôn mặt mỹ lệ của hai nàng ta.
Song Y, Song Nhi và Tiểu Thúy trợn trừng mắt không tin nhìn nàng. Họ không ngờ nàng lại hành động như thế. Nàng không sợ chết ? Lúc trước khi thấy hai nàng, nàng không những run sợ đến nước mắt chảy ròng ròng, khuôn mặt bánh bao trắng như tờ giấy, cư nhiên bây giờ lại . . .
“Ngươi muốn chết – ’’ Song Y nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt hừng hừng lửa như muốn đốt nàng thành tro bụi.
Khuôn mặt diễm lệ của hai nàng vì giận mà méo mó, vặn vẹo khiến nàng buồn cười.
Song Nghi lấy tay nhằm ngay cổ nàng bóp chặt. Nàng bị ngạt thở, khuôn mặt đỏ ngầu, nhưng tuyệt nhiên nàng không kêu hay rên một tiếng nào, dù rất nhỏ, chỉ cười một nụ cười mỉa mai.
Tiểu Thúy sợ đến chết đứng tại chỗ, sau đó ngất lịm.
Đến khi nàng sắp không chịu nổi nữa, mắt cũng mờ dần đi thì từ bên ngoài ba thân ảnh đi vào.
“Nếu như tin Song Nghi công chúa giết chết đại tỷ của mình truyền ra thì sẽ như thế nào ?’’ là Song Tử, chỉ có hắn mới có giọng nói ngả ngớn này thôi!
Song Nghi quay sang nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, hừ lạnh một tiếng rồi buông tay ra.
Thân nàng mềm nhũn không chút khí lực, vô thức ngã xuống. Cứ tưởng sẽ té thật đau trên nền gạch lãnh lẽo nhưng không ngờ nàng lại sao vào một vòng tay ấm áp. Ngước mặt lên nhìn, là Bảo Bình! Nàng mang một bụng khó hiểu, hắn sao lại đỡ nàng, rồi nàng lại ngất đi.
“Hai vị công chúa có thể rời đi” Song Tử không khách khí tiễn khách.
Song Nghi tức giận bỏ đi một nước, Song Y ánh mắt si mê, lưu luyến nhìn Song Tử một lúc rồi mới rời đi.
Đến khi cả hai đi hết, Song Tử, Bảo Bình và Bạch Dương mới bế nàng lên giường. Bảo Bình lấy tay nàng ra bắt mạch.
“Thế nào ?” Song Tử hỏi.
“Không sao, chỉ do thiếu dưỡng khí nên mới ngất thôi” Bảo Bình nhạt nhàn nói.
“Đây là Đại công chúa thật sao ?’’ Bạch Dương nhìn nàng nãy giờ, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Đồng dạng với hắn, Song Tử và Bảo Bình cũng muốn biết câu trả lời.
Nàng có phải là xú nữ kia ?
''Có lẽ do nàng ta bị đập đầu nên mới như thế thôi, nàng ta vẫn là xú nữ đáng chết ngàn vạn lần'' Bảo Bình suy ngẫm một lúc rồi nói, đôi mắt ánh lên vô vàn tia rét lạnh.
''Ân --'' Song Tử cùng Bạch Dương cũng cùng một suy nghĩ với hắn, lần nữa dâng lên tia chán ghét như trước, thầm hận trong lòng tại sao lúc nãy lại ngăn cản Song Nghi công chúa giết chết nàng, nàng chết đi có phải họ được tự do hay sao ?
Bọn hắn đứng dậy trở về phòng, mặc nàng nằm đấy một mình.
|
*Chương 4:
''Hu . . . hu . . . công chúa --''
Nàng dường như nghe ai đó đang khóc gọi nàng, cố gắng mở mí mắt nặng như chì nhìn, thì ra là Tiểu Thúy.
''Nha đầu ngươi thích khóc lắm hay sao a ?'' nàng khẽ cười yếu ớt trêu Tiểu Thúy, cố gắng gượng dậy, nhưng mãi vẫn không được, thực nặng, lượng mỡ quá sức chịu đựng a =.='
''Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh!'' Tiểu Thúy vui mừng hét lên, ôm chầm lấy nàng khóc nức nở.
''Tại nô tỳ, tất cả là tại nô tỳ, công chúa người thật tốt . . . huhu . . .''
Nàng buồn cười, lấy ta xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Thúy.
''Nha đầu ngốc, không được khóc!'' nàng ra lệnh.
Tiểu Thúy ngoan ngoãn lau đi những giọt lệ lăn dài trên cái má hồng hồng.
Nàng mỉm cười hài lòng, cô bé này thực ngoan, thực dễ bảo. Dường như nhớ ra điều gì nàng liền hỏi Tiểu Thúy:
''Ba phò mã đâu rồi ?''
''Nô tỳ cũng không biết, khi nô tỳ tỉnh dậy chỉ thấy người nằm trên giường thôi ạ '' Tiểu Thúy đáp.
Nha, thế sao ?
''Cũng đã tối rồi, ngươi mau trở về phòng nghỉ đi --'' nàng nhìn ra cửa sổ thấy trăng đã lên cao, lại nhìn thấy Tiểu Thúy mệt mỏi, khuôn mặt tiều tụy thấy rõ.
''Ân, nô tỳ cáo lui'' Tiểu Thúy cũng rất buồn ngủ, ngáp dài một cái rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa cẩn thận giúp nàng.
Nhìn Tiểu Thúy thoát đi, gian phòng heo quạnh, nàng khẽ thở dài.
Nàng chỉ là một nữ sinh bình thường tại sao lại chết một cách lãng xẹt rồi xuyên qua đây. Xuyên qua nơi xa lạ nàng đã không nói, vậy mà lại xuyên qua biến thành một công chúa ngu muội, xấu xí lại háo sắc, có phải nàng đã gây nghiệt gì không ? Không có a, nàng không có phóng hỏa giết người, nàng rất lương thiện, một thánh nhân chính hiệu! Vậy tại sao a ?
Nhìn thân thể to đùng đầy mỡ, nàng chán ngán không thôi, làm sao nàng có thể giảm cân được đây ? Aiz!
Nàng khoát tấm áo mỏng, mở cửa bước ra ngoài, hít thở không khí, ừm, rất trong lành, không như không khí ở hiện đại, chỉ toàn khói bụi.
Nở nụ cười buồn, nàng thực nhớ thế giới ở hiện đại. Ba à, ba đừng làm việc quá sức, nếu không bệnh đau cột sống của ba sẽ trở nặng! Mẹ à, mẹ có uống thuốc đều đặn không, dạo này trời trở lạnh, mẹ có đắp chăn kĩ không ? Thu Ly, cậu có còn lanh chanh lóc chóc, miệng ríu rít không ngừng không ? Con rất nhớ mọi người!
Nước mắt bất giác lăn dài trên má, tim không ngừng nhói đau, như có hàng vạn cây kim đang đâm xuyên qua nó.
''Tiểu cô nương, sao ngươi lại ngồi ở đây khóc a ?'' phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói làm nàng giật cả mình, vội quay lại xem là ai.
Một ông lão vận thanh y đơn giản, đầu tóc đã điểm bạc, khuôn mặt già nua phúc hậu, trên tay cầm một bình rượu nhỏ.
''Ông là ai ? Sao ông lại ở đây ?'' Đây là Hoàng Cung, canh phòng nghiêm ngặt, làm sao ông lão này có thể vào được, vả lại nhìn lão nàng chắc chắn lão không phải người trong cung.
''Ha ha, hôm nay tâm trạng ta vui, ta sẽ nói cho ngươi biết ta chính là Mộc Thanh lão nhân'' ông lão Mộc Thanh kia hớp một ngụm rượu rồi cười ha hả nói.
''Mộc Thanh lão nhân ?'' là ai ??
Thấy nàng nghệch mặt hỏi, Mộc Thanh lão tử giật mình, nàng không biết hắn ?
''Ngươi không biết ta ?''
''Ân'' nàng thật thà gật đầu.
Hắn ngất! Hắn nổi danh như thế mà tiểu cô nương mủm mĩm này lại không biết ?
''Aiz, không ngờ trên đời này lại có người không biết ta. Ta chính là Mộc Thanh tiên nhân trong truyền thuyết, một người đa năng, võ công cao thâm nhất thiên hạ, đồng thời tinh thông y thuật, độc thuật . . .'' Mộc Thanh lão tử ưởng cao ngực, tự hào giới thiệu.
Nha thật không ? Nàng nheo nheo mắt nghi hoặc nhìn.
Bị nàng nhìn đến muốn thủng mặt, lão ho khan:
''Khụ . . . lời ta nói đều là sự thật. Ta thấy ngươi thật thú vị, được rồi, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử!''
Hả ?? Nàng ? Èo, nói chơi sao, nàng như thế này làm sao có thể luyện công ? Gạt người!
''Đây là lần đầu tiên ta muốn có đệ tử đến thế, ta cam đoan ta sẽ truyền thụ hết những gì ta biết cho ngươi, đảm bảo ngươi không những có võ công cao cường, còn có thể từ vịt con xấu xí hóa thành thiên nga'' thấy nàng chần chừ, Mộc Thanh lão tử liền giở mồm mép dụ dỗ nàng, tuy nhiên lời lão nói đều là sự thật.
''Cái gì, có thể từ vịt con xấu xí có thể biến thành thiên nga ?'' quả nhiên đúng như lão dự đoán.
''Ân, võ công của ta có thể giúp ngươi giảm béo, biến đâu ngươi sẽ hóa thành mỹ nhân đi'' lão cười cười nói, tiện tay nâng vò rượu lên, hớp một ngụm lớn.
Nàng cau mày suy nghĩ, ừ, lão tử này nói cũng đúng, cổ đại này nếu không có võ công sẽ khó sống, nhất là ở trong Hoàng Cung nghìn trùng nguy hiểm này, lại có thể giảm béo, được nàng đồng ý.
''Ta đồng ý --''
''Hảo, đồ nhi ngoan, gọi ta là sư phụ'' Mộc Thanh lão tử cười khanh khách, vui vẻ vỗ vỗ vai nàng.
''Sư phụ!'' nàng cười híp mắt, có sư phụ thật tốt, lại thêm một người thân.
''Hảo, ha ha''
|