Nghe Nói : Tam Vương Gia Là Cuồng Vương Phi
|
|
TÓM TẮT TRUYỆN: Nói về nàng, người con gái duy nhất của trùm mafia Nhật. Xinh đẹo giỏi giang, độc biết, dược biết, cái gì cũng biết, chỉ yêu là không biết.
Nàng mê đọc chữ từ nhỏm rất thích thứ gọi là tiểu thuyết xuyên không.
Nàng đích nữ đại tướng quân, đệ nhất tài nữ: được phụ thân sủng ái vô hạn.
Nàng xuyên qua làm vương phi cường đại. Chỉ 1 vương phi duy nhất quậy nghịch tung trời.
Hắn: tam vương gia, Hoàng Bảo triều kiêm đệ nhất mỹ nam.
Một than vương gai lãnh khốc vô tình. Quân sự giỏi, thao túng chiến lược giỏi, thế còn cái gì hắn chưa biết?
Hắn ghét nữ nhân, 21 tuổi không thê thiếp. Nữ nhân ai dám trước mắt hắn khoa chân múa tay, hắn liền đá nàng ta cách xa 10 trượng. Huống chi là nàng, một nữ tử dám trêu chọc hắn sao??
|
Nhật Bản - tokyo- thế kỷ XXI
- ẦM - chiếc cửa bật mở , 1 người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào .
- lại là có chuyện gì ? - người ngồi bên chiếc bàn lớn , góc khuất mặt lên tiếng .
- đại.....đại ca , là tiểu thư muốn vào .- người đàn ông kia vừa thở gấp , vừa trưng ra bộ mặt thập phần sợ hãi , giọng run run.
- cho nó vào , gọi người sửa chữa , chuẩn bị sửa căn phòng này - người trên ghế phất tay , ý bảo người kia ra ngoài
- dạ - người đàn ông cung kính cúi đầu , cửa đóng lại
………………
Cộc _ cộc _ cộc - 1 đạo âm thanh gõ cửa vang lên
- vào đi - người trên ghế lên tiếng
_ cạch _
1 cô gái mặc kimono bước vào , trên đuôi áo và cuối ống tay điểm xuyết vài bông hoa đào nhỏ. Tóc tím bạc dài quá mông , trước 2 bên ngực buộc 1 phần nhỏ tóc bằng lụa trắng , tóc sau tùy tiện xoã xuống . Trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo , tóc mái bằng đáng yêu ma mị, mắt tím đen như trời đêm , linh hoạt , câu dẫn lòng người . Cằm thanh tú, mũi cao thẳng , môi đào chúm chím . Hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên , mộc mạc , nàng tựa không dính 1 hạt bụi bẩn của thế gian , trong sạch cùng tinh khiết . So với tiên nữ , chỉ hơn chứ ko kém.
-cha ! - cô gái lên tiếng -Meyo darling ? Có chuyện gì con ko vừa ý sao ? - người đàn ông đứng dậy , đi tới cạnh cô . Người này khoảng 35 , 36 tuổi .tóc ngắn đen , mắt đen xinh đẹp . Đôi môi mỏng , mũi cao ,thẳng . Khuôn mặt mỉm cười , giọng nói dịu dàng .
Meyo ngồi xuống chiếc bàn uống trà kiểu Nhật , dáng vẻ dịu dàng nhu mì.
- là cha muốn con đi Trung Quốc du học ?
- Đúng là như vậy . Con là tiếng Trung rất giỏi , ta muốn con liền sang đó giúp ta mật thám bên đó . - hắn cười , như không có chuyện gì sảy ra .
- cha , ta là ko muốn đi . - Nàng nhíu mày , giọng nói yếu ớt , thêm vài phần run rẩy .
- ta muốn con sang .- hắn kiên định lắc đầu
Nghe được câu nói này , Meyo môi mím lại , 1 tay đặt trước ngực , khoé mắt phiếm hồng . Đôi mắt như cẩm ngọc của nàng liền bao phủ 1 lớp băng mỏng , làm đôi mắt nàng nhuốm đầy lệ . Như muốn người ta che chở , chăm sóc .
- nhưng con còn bạn bè bên này , họ sẽ nhớ con !
- phải , họ cũng sẽ cảm ơn ta nhiều khi mang con đi !
Meyo rút khăn lụa trong ống tay áo , lau nước mắt , đứng dậy.
khẽ cởi đai áo , bỏ lớp áo kimono đi , bên trong là một quần đùi mỏng và áo thun đen . Phần đùi được gài bom BB , dao găm , súng , ......
Lật mặt sau của đai lưng lên , là hơn 20 kim nhỏ được tẩm độc . Rút từng cây kim ra , mỗi hốc ngón tay ghim 1 chiếc .
Hắn thấy vậy , liền đứng dậy , đá chiếc bàn trà qua 1 bên , vỡ tan tành.
- cha a , ta là không muốn như vậy nhưng người ép ta ! - nói rồi nàng liền phóng kim về phía hắn.
- Meyo a , ta là muốn giúp ngươi ? - vừa nói vừa tránh kim của nàng .
- muốn giúp ta , liền cho ta làm theo ý mình.
Nàng là con gái duy nhất của hắn . Tính tình ương ngạnh sẵn có. Từ nhỏ hắn đã cho nàng học tập rất cẩn thận . Mỗi môn học đều có gia sư , nàng không hề tới trường . Ngoài học , còn có sát thủ dạy nàng độc dược . Kể cả sự giả tạo khi nãy. Võ là chính tay hắn rèn dũa nàng . Hắn tuy bao bọc , yêu thương nàng nhưng cũng ko kém phần nghiêm khắc . Đã học võ 13 năm , kinh nghiệm của nàng không hề ít.
Thuận 2 tay , rút 2 khẩu súng lục bên hông ra . Bắn lia lịa ..
Trùm mafia hắn đâu phải dễ chơi ? Tùy tiện nghiêng đầu , giơ chân , nhấc tay đều tránh được một đạn của nàng. Mưa bom bão đạn hắn còn tránh được , huống gì là chút đạn từ súng con gái do chính tay mình huấn luyện mà ra.
-cạnh_ cạnh-
Đạn hết , nàng khẽ nghiến răng :
-shit !
Ném súng xuống , đang định rút đạn BB từ đùi ra thì cảm nhận được 1 chút lạnh ở cổ.
-Ngoan ngoãn sang đó làm nội gián , ko thì sau này khỏi nói cũng được ! - hắn nhếnh mép nở 1 nụ cười thập phần âm lãnh , nhìn con dao găm đang kề cổ nàng , nhiễm chút sắc đỏ của máu.
Nàng rịn 1 lớp mồ hôi lạnh , người cha này , nói được là làm được , hạ thủ vô tình .
- con đi - nàng cười khổ .
|
Trên bầu trời Trung Quốc , chiếc máy bay của tiểu thư Meyo Kitomono đang bay lượn.
Trong máy bay , Meyo nàng đang ngồi nghe bài hát yêu thích của AKB48.
BÙM....
Phần đầu của chiếc máy bay nổ 1 tiếng . Nàng nghiêng đầu , thầm óan :" đồ dởm , thoát vụ này liền mua loại tốt hơn."
Lại cởi bộ kimono trắng ra , bên trong vẫn là áo thun đen và quần đùi bó .
Xách túi dù tới trước cửa máy bay.
Sưu......
-Phật-
Nàng nhảy xuống , dù bật ra .
Với nàng , cú nhảy dù này chẳng là gì hết , bình thường như mọi khi.
Đang suy nghĩ viển vông , nàng trợn mắt : trên mặt biển là 1 cái vòng tròn như lốc xoáy , đen như lỗ đen vũ trụ .
Nàng bị hút vào...... Đập vào tai nàng hiện tại chính là 1 dàn tiếng khóc thảm thương , inh ỏi và cả tiếng kèn , nổi 1 khúc nhạc ai oán bi thương .
Nàng mệt mỏi mở mắt , lông mi nặng trĩu.
Sao tối thế này ? Có phải hay ko nàng đã chết ?
Nghe rõ tiếng nói ngoài kia chính là tiếng Trung cổ . Chả lẽ cha nàng sang Trung Quốc là tang cho nàng ? Nàng chỉ nhớ là bị cuốn vào 1 hố đen , sau đó thế nào ko rõ.
Nhưng mà nàng là chưa có chết nha ?
Tay theo bản năng vươn lên . Chưa duỗi thẳng thì đã chạm vào 1 thanh gỗ.
Ko cần suy nghi , nàng là đang ở trong quan tài .
1 tay tì vào nắp quan tài , tay kia vận lực.....
PANG
nắp quan tài bật tung ra , bay xa vạn trượng .
Những người ở dưới đang khóc ỉ ôi liền im bặt , nhạc nhẽo cũng tắt....... Nàng đứng dậy xem xét xuông quanh , là ko có cha nàng ở đây.
Hay thiệt , gửi tang con gái 1 dàn người khóc hộ còn mình thì lẩn đâu ko biết.
Đánh giá nơi nàng đang ở hiện tại, 1căn phòng rộng rãi, chạm trổ nhiều đường nét cổ , cực kì đẹp. Có nhiều vật bằng gỗ , toàn đồ cổ , chắc chủ nhân nhà này là cuồng đồ cổ. Chỗ nào cũng thấy khăn tang trắng.
- Ta là chưa chết . - Nàng nói
( P/s : tất nhiên là tiếng Trung nha ! )
- Loan ..... Loan nhi......- 1 người đàn ông đứng dậy , người này với cha nàng có vài nét giống , có phải hay ko là chú hay bác nàng .
Nhưng đây là đang gọi ai ? Nàng có tên Loan nhi sao a ?
Người đàn ông khuôn mặt phờ phạc , khó hiểu nhìn nàng
- ngươi.....là chưa chết ???
- ta là chưa chết , ngươi bất mãn ? - Nàng nhìn lại hắn.
- ko , rất tốt , rất tốt , ta liền đi giết lão lang băm nói ngươi đã chết . Loan nhi , ngươi ... lần sau đừng như vậy , có chuyện gì nói với phụ thân . Phụ thân ta sẽ giải quyết giúp ngươi . - hắn ôm nàng vào lòng
- ta ko tỉnh dậy e rằng xuống hoàng tuyền luôn cũng nên.
- Loan nhi , phụ thân là rất sợ ngươi đi xa khỏi phụ thân . - hắn ôm nàng vào lòng , khẽ nói.
Nàng trợn mắt , gì chứ ? Phụ thân ư ?
Với cái óc IQ hơn 200 , làm nàng hiểu ra vấn đề : nàng đã chết , là đã xuyên không , vào vấn đề này thì giả mất trí là tốt nhất .
Nàng làm bộ mặt ngây thơ đáng yêu nhất nói với hắn :
- phụ thân , ta là ko nhớ gì hết , người có thể hay ko nói cho ta biết ta là ai , đây là đâu ko ???
-Loan nhi , hiện tại ta cần đi sử lý 1 số việc của ngươi , ngươi đợi phụ thân trở về rồi ăn tối với ngươi , hiện tại để Ngọc Di nói cho ngươi - hắn ôn nhu nói với nàng , phất tay với nô bộc
- mau mang những thứ này đi , chuyện này coi như chưa từng sảy ra , đại tiểu thư chưa hề chết .
Nói xong buông nàng ra , đi ra ngoài.
Nàng nhìn xung quanh , nhảy ra khỏi quan tài , 1 nữ tử đi đến trước mặt nàng , bộ dáng xinh đẹp , giọng nói run run , ko khó để nhận ra phần vui mừng của nàng
- tiểu thư , mời theo Ngọc Di về cư của người.
|
Nàng đi theo Ngọc Di , thầm đánh giá nữ tử này: Ngọc Di chắc tầm 17 , 18 tuổi gì đó . Tóc mái chéo , mắt đen to tròn , mũi cao thẳng , cằm thanh tú , môi đào dịu nhẹ , nước da trắng hồng . Thân mặc lam y , ko có quá nhiều tiểu tiết trên váy nhưng nhìn chất liệu là biết , Ngọc Di như là một nha hoàn cao cấp a nha ! tóc đen búi 2 bên . Vài sợi xoăn nhẹ rơi xuống trước ngực. Nàng ko phải dạng nghiêng quốc nghiêng thành thì cũng có tám phần tư sắc. Tới 1 nơi gọi là Loan cẩm cư thì dừng lại. Nàng nhìn bxung quanh , nơi nay chung quanh trồng rất nhiều loại hoa màu tím : tulip , thanh anh , bìm bịp, cẩm tú cầu , oải hương ..... Ngay cả trên đầu nàng là 1 dàn hoa tử đằng , màu tím xinh đẹp , tất cả đều là loại hoa nàng thích .
Đi vào trong điện chính , càng làm nàng ngạc nhiên : cái giường khắc tinh xảo bằng gỗ lim , mành che mỏng màu tím , khăn trải bàn cũng màu tím , bên cạnh cửa sổ là 1 cái sàng gỗ , có 1 chiếc chăn tím mỏng . Cửa sổ treo cả hồng hoa đăng . Nơi này trang trí ko quá nhiều , toát 1 vẻ thanh đạm , giản dị nhưng ko kém phần kiêu sa , chủ nhân thân thể này thực hợp với nàng nha !!! - Ngọc Di , ngươi........
Nàng trợn mắt , chưa nói xong Ngọc Di đã ôm lấy nàng , khóc ko thành tiếng , tự oán
- ô ô ô ô ô ô........ tiểu thư a , ta cứ nghĩ là người ko tỉnh dậy nữa , là tại ta , tại ta cả , tiểu thư , ô ô ô ô........
Ngọc Di và chủ thân thể này hẳn rất thân , nhưng nàng nói là tại nàng , đây là làm sao ???
- Ko khóc , ko khóc , mau nói cho ta đã xảy ra chuyện gì ? - Nàng vỗ lưng Ngọc Di , an ủi nàng.
- hức ...tiểu thư , là hôm đó .....hức .....ta và người đi dạo phố , nhưng nhị tiểu thư tể tướng phủ ....ta ko có cố ý va vào nàng...Nàng ta nói ta cố ý va vào nàng ta....làm vỡ ngọc bội quý của phu nhân cho ..... nhưng tiểu thư a , ta là ko cố ý .....hức..... người tin ta , đúng ko ?- Ngọc Di vừa nói vừa khóc , đôi mắt đã sưng lại càng sưng hơn.
- ta tin ngươi , nói tiếp đi.
- rồi nàng vả miệng ta , người quay lại vả miệng ..... hức .... nàng. Tối hôm đó , ta rõ ràng đã thấy...nàng ta sai người ám sát tiểu thư nhưng ko đủ chứng cứ để kết luận nàng ta , do lão gia nhân từ , ko hề trách phạt ta , ta hại người rồi ... ô ô ô ô ô ô.........- nàng nói xong liền khóc lớn.
Nhị tiểu thư tả tướng phủ ? Ta sẽ nhớ cái này , thay chủ nhân cơ thể này trả thù , coi là trả ơn cho ta ở nhờ cơ thể . Nàng cười lại 1 hồi. Sau khi moi móc thông tin của Ngọc Di thì nàng nhận ra được vài điều:
+ 1 là nàng là đích nữ đại tướng quân , hoàng thượng còn cần nhún nhường vài phần . Mẫu thân nàng là đại phu nhân _ người được lão gia sủng ái nhất , đã mất ngay lúc nàng chào đời , nghe rằng người bị khó sanh . Từ đó phụ thân rất sủng ái nàng
+2 là chủ nhân cơ thể này tên Uyển Như Loan Loan , tóc cũng là tóc tím bạc , mắt vẫn là tím đen , khuôn mặt khá giống với nàng hiện đại , nhưng là còn xinh đẹp hơn vài phần. Vẻ đẹp này của mĩ nhân cổ trang , dịu dàng hiền thục .Nàng hiện tại là tròn 15 tuổi , là lúc đến tuổi kết hôn. Tuy khác nhiều người tới cửa cầu hôn nhưng nàng ko đồng ý.
+3 là nàng có 1 ca ca cùng di nương tên là Uyển Minh Phong , 19 thổi . Là tướng quân dưới trướng của phụ thân lão cha . Là tướng sĩ có tài , sau này sẽ làm Uyển đại tướng quân. Cực kì yêu thương muội muội là nàng. Nàng có 2 tiểu muội . Nhị tiểu thư là hài tử của nhị phu nhân tên Uyển Thục Nha , 14 tuổi . Bẩm sinh bị mù , tính tình dịu dàng , đối tốt với hạ nhân . Tam tiểu thư là hài tử của tam phu nhân , 16 tuổi , tuy nhiều hơn nàng 1 tuổi nhưng là con của thiếp nên ko được quá coi trọng , hay hãm hại nàng
+ 4 là nơi này tuy nói tiếng Trung nhưng ko hề có trong lịch sử Trung quốc a ! Nơi này tên Hoàng Bảo triều , đã qua hơn 200 năm lịch sử . Vị hoàng thượng hiện tại là 27 tuổi , trên ngai 9 năm . Đã đưa Hoàng Bảo triều lên 1 trong lục đại quốc. Nơi này thiên về võ thuật , lấy võ làm chủ . Ai có võ công cao thì trọng dụng , tuy Loan Loan trước kia ko có võ nhưng nàng là nữ nhân nên ko sao . Hoàng Bảo triều kết giao bằng hữu với Nhuệ quốc bên cạnh . Nhuệ quốc là nơi nam nữ bình đẳng , hiếm thấy trong cái thời đại trọng nam khinh nữ này. Nhuệ quốc do nữ vương Tuyên Nhược Nhang trị vì , nơi sản xuất ra vật dụng thường ngày tơ lụa . , đồ gốm ,... và cả thức ăn , thực phẩm . Do Nhuệ quốc nữ nhân nhiều nên nếu có chiến tranh thì chỉ cần 1 ngày mất quốc nên luôn trao đổi đồ với Hoàng Bảo triều để giúp họ bảo vệ giang sơn
|
Loan Loan ngồi trên ghế đá dưới cây cẩm phượng , trên bàn bày lung tung những hạt như viên kẹo .
1 thân cẩm y , đuôi váy thêuvài bông cẩm tú cầu xinh đẹp , tóc tím tết 1 đường đằng sau thật dài , thanh nhã mà thuần khiết , tựa ko dính chút bụi của nhân gian.
- LOAN NHI ! - 1 nam tử liền chạy tới chỗ nàng.
Loan Loan lười nhác ngẩng đầu , bâng quơ 1 câu :
- ngươi là ai a ???
Nam tử cứng người , khoé miệng co rúm , khó hiểu nhìn nàng :
- Loan Nhi , ngươi thực sự mất trí , thực sự ko nhớ ca sao ?
- ồ , ra là ca ? Cái gì nhỉ.....Minh Vũ hả ? À ko.....Minh Tuấn hả ? Hay là Minh Long ? - Nàng trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn .
- Loan nhi , tên ca là Minh Phong.......- hắn cười gượng
- tiểu thư , điểm tâm của người ! - Ngọc Di đi vào
Nàng nhìn qua Uyển Minh Phong , đỏ mặt, nói nhỏ
- thiếu.......thiếu gia !
Uyển Minh Phong thấy biểu lộ này của nàng , nở 1 nụ cười mang theo thập phần dịu dàng nhìn Ngọc Di.
Loan Loan thấy cảnh này cũng hơn nhếch mép , thầm nghĩ :" Ngọc Di thực trong sáng nha ,2 người này đích thị có gian tình !!!
- khụ....khụ . Ngọc Di, em ra ngoài đi ! - ho khan 2 tiếng. Nàng nói với Ngọc Di.
- vâng - Ngọc Di ra ngoài , đóng cửa.
Loan Loan nghiêng đầu phía Uyển Minh Phong , nói : - vậy là ca tìm muội có chuyện ???
- à ko , ta nghe phụ thân nói muội bật dậy trong quan tài nên ta muốn gặp muội . Loan nhi a , ta là rất nhớ muội !!!
Khoé mắt nàng co giật .....người này có phải hay ko là tướng sĩ có tài , bao công lao mà Ngọc Di huyên thuyên với nàng ? Ca nàng có hay ko bị mắc chứng cuồng em gái a ????
Uyển Minh Phong hắn liếc mắt lên bàn , chớp mắt
- Loan nhi , muội là đang làm gì ?
- chế thuốc độc đó !- nàng bình thảnh nói , như thể rất bình thường.
Đến lượt Uyển Minh Phong khoé mắt co giật , muội hắn - đệ nhất tài nữ của Hoàng thành , dịu dàng nết na mà đi chế độc ư ???
- Loan nhi , muội có hay ko bị bệnh a ????
- ca là ko tin ta ?
- Loan nhi , ngươi hay trêu người ! Ko cần trí óc cũng biết là muội nói dối .
- ko tin a , ca cầm viên thuốc màu lam đi , uống nó ca ko cách nào làm chuyện đó a ! -nàng chỉ chỉ viên màu xanh , phía hắn cười tươi, nói
Ai da , nàng mà nói vậy thế nào cũng là thật nha ?
- Loan nhi , có hay ko viên nào tác hại nhẹ chút ? - hắn nuốt nước bọt , phía nàng gượng cười
- có a ! Viên hồng kia là làm ca phải làm chuyện đó suốt 24 tiếng nha ! Cái đó nhẹ nhất rồi !
Hắn đứng hình , ngơ ngốc nhìn nàng , thầm oán : Loan nhi a , ta ko chết vì mệt thì sau này bị yếu sinh lý mất a . Muội có phải là đùa ko thế ??
- Loan nhi , muội nói vậy.....
-Hahaaaa..... ko muốn uống đúng ko , biết mà ... hahaha !!! - Loan Loan ôm bụng cười , xinh đẹp tự nhiên
- Loan nhi , muội gạt ta ??? - hắn đỏ mặt nhìn nàng
- ko có a , muốn chứng minh cứ uống a !
- đủ rồi , ta cần phải đi , hôm khác gặp muội - hắn nói xong , liền phất tay áo rời đi
- ân ! Trong sân của Loan cẩm cư , hiện tại Ngọc Di đang bị Loan Loan ép vào thế bí .
- tiểu thư a , lão gia dặn ta ko được cho người ra ngoài , người đừng ép ta mà !!!
- Ngọc Di a , ở đây là rất rất chán nha ! Ngươi cùng ta ra ngoài chơi , ta sẽ ko cho phụ thân biết a ! Nếu người biết , ta sẽ bao che cho ngươi mà
- tiểu thư nếu thấy chán , hay đi sang Nha cư của nhị tiểu thư chơi nha , được ko ? - Nàng như nhìn thấy ánh sáng , cười tươi nhìn Loan Loan.
Hử ? Nha cư ? Là của Uyển Thục Nha sao a ? Hảo , đi thì đi nga !!!
- được rồi , vậy đi thôi
- khoan đã tiểu thư a , người định để tóc thế này đi sao?
- hử ? Thì sao ?
Ngọc Di cứng người , thầm óan : đây có phải hay ko tiểu thư nết na hiền dịu , luôn đoan trang nhà mình ko a?
- tiểu thư , người có muốn hay ko ta vào búi tóc cho người ?
- à , ta ko phải đã tết tóc rồi sao ? - Nàng chớp chớp mắt nhìn Ngọc Di . Ở hiện đại nàng rất thích tết xuông thế này nha , vừa gọn ,đẹp mà giản dị nữa a , chả lẽ cổ đại này là rườm rà lắm sao a ?
- tiểu thư , vẫn là nên vào búi tóc cho người - Ngọc Di day day thái dương , chu môi nói với nàng.
Nha cư
Loan Loan vẫn 1 thân cẩm y , đuôi váy thêu vài bông cẩm tú cầu xinh đẹp , thanh nhã , giản dị mà ko mất vẻ xinh đẹp . Nàng gài 1 trâm ngọc hồng lựu tím , tóc tùy tiện búi lệch một bên , vài sợi buông xoã xuống trước ngực.
- nhị muội a !!! - nàng vui vẻ cất tiếng gọi Uyển Thục Nha .
-Có phải hay ko là Loan tỷ ??? - Uyển Thục Nha 1 thân lam y bước ra , khoác áo ngoài màu hồng , thêu vài bông hoa đào . Trên tay bế 1 con sói trắng . Như Ngọc Di kể thì là phụ thân tặng nàng . Tóc buông xoã xinh đẹp , chắc nàng mới ngủ dậy a . Bên cạnh là nha hoàn thân cận ủa Thục Nha , tên Dương Hỷ ,tỉ muội tốt của Ngọc Di.
- Nha nhi , ta là muốn chơi với muội !!!
- tỷ a , tỷ đã nghĩ ra trò gì rồi sao??? - mỗi khi Loan Loan tới tìm nàng nghĩa là nàng đã có trò nghịch rồi nha.
- Nha nhi a ! Ta cùng muội đi dạo ! - người ta nói tương kế tựu kế quả ko sai , đi với Nha nhi thì thực sự sẽ trốn ra ngoài rất nhanh nha !!!
- hử ? Hôm nay tỷ ngoan vậy ? Ko lẽ sợ sao ?
- xì , đi thôi !
Trong sân của Nha trúc cư
Nơi này quả là đẹp , nơi nào cũng trồng trúc như tên của nó .
- Nha nhi , muội là về trước , ta đi có việc chút - nàng trốn được Ngọc Di rồi , chỉ cần trốn xong Thục Nha thôi a !
- tỷ có tính toán ?
- ko a , tỷ là chẳng có gì , là có việc thôi a !
- được ,muội về trước - Thục Nha quay đi , Nha trúc cư này là rất quen với nàng , nên tự đi cũng được .
|