Ta Là Đại Pháp Sư
|
|
- Đầu đau quá a, ta cảm thấy đỉnh đầu như một cái bao lớn, cảm giác đau khổ không thể nói nên lời. Ai còn thảm hại hơn ta? đang đi trên đường lại bị sét đánh trúng, mà rõ ràng trời đất còn đang sáng choang, thảm thật. Ta nhìn lại y phục bên duới, cũng may bộ y phục hàng hiệu mất công làm lụng hơn tháng trời mới mua được không chút tổn hại, bằng không tổn hại thật lớn đây.
- Sau khi tự xem lại mình, ta nhìn xung quanh, lão thiên của ta, đây là đâu?, ta rõ ràng trước cửa nhà bị sét đánh trúng, sao hiện tại trước mắt lại là chốn hoang vu không người? Ta đang mơ, chắc chắn vậy rồi, bị sét đánh trúng mà không có chút thương tổn sao? đây chỉ là giấc mộng.
|
CHƯƠNG 1: KHUY DỤC Khi ánh dương quang trở lại trong mắt ta,ta chửi rủa một hồi rồi chầm chậm đứng dậy. Ta nhìn quanh,liền phát hiện phòng ta ở bố trí rất cổ quái,căn phòng này rất có phong cách ma di mọi rợ. "Vẫn chưa tỉnh lại,ta vẫn đang trong giấc mơ?",ta tự nghĩ vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ,bên ngoài cửa sổ chỉ thấy bao quanh là các cự thụ.cỏ thơm um tùm,xem ra đang bên trong sâm lâm. Ta rời khỏi giường,đi bộ ra ngoài phòng,quay đầu nhìn lại phát hiện một căn phòng làm từ gỗ,xung quanh là ba căn phòng tương tự. Tiếng róc rách truyền đến tai ta,ta liền thấy vui mừng,quyết định phải nếm thử cảm giác tắm gội trong mơ,liền theo âm thanh đi thẳng tới. Rất nhanh,một tiểu hồ mĩ lệ thanh tĩnh hiện ra trước mắt ta,thật không dám nghĩ khả năng tưởng tượng ta lại lớn thế,nhưng điều đó cũng không làm ta quá kinh ngạc,nhưng kia-----đôi mắt mĩ lệ? Chỉ thấy một thân thể hoàn mĩ trắng như tuyết đang bơi lội trên hồ,tựa như toàn bộ linh khí trên hồ tập trung vào thân thể ấy Bổn nhân quả nhiên không phải phàm nhân,trong giấc mơ lại còn chế ra một mĩ nữ siêu cấp hấp dẫn thế kia,ta liếm nước bọt quanh miệng,nỗ lực tử tế thưởng thức mĩ nữ trong hồ,nàng là do ta sáng tạo ra,chỉ nhìn thôi cũng đâu quá đáng. Oh,cự ly hơi quá xa,không nhìn rõ đôi mắt mĩ lệ ấy,vì thế ta lặng lẽ tiến,đột nhiên,rắc một âm thanh từ duới chân ta truyền tới,thì ra ta bất cẩn dẫm vào cành cây gẫy. Mỹ nữ trong hồ hiển nhiên thính lực cực cao,liền chuyển thân lại,liền phát hiện ra ta nước miếng chảy đầm đìa Giờ ta phải làm sao? Hỏi thừa,đương nhiên là tiếp tục hân thưởng thân thể mỹ nữ hoàn mĩ rồi Hồ trung mỹ nữ chuyển thân khiến ta càng nhìn rõ,chỉ thấy mỹ nữ đang ngây ngốc đứng kia,a mái tóc màu vàng dài sau lưng,nhũ phong cao vót,eo thon gọn,và……. Chính lúc ta đang cực kì hưng phấn thì,một hình cầu mầu hồng từ mĩ nữ phóng thẳng tới phía ta,không ngờ là một hỏa cầu lớn Cái quái gì đây? Ta nhìn hỏa cầu phóng tới,đánh vào nguời ta,và…… Mẹ nó,nóng chết ta mất,không phải trong mơ không thể đau đớn sao?,sao ta thấy đau thế này?,đau quá a Bị hỏa cầu kích trúng tức thì toàn thân ta bốc lửa,không kịp lăn tròn dập lửa,trong cơn đau đớn khôn cùng ta không khỏi nghĩ:nếu có nước thì tốt quá a. Ý niệm này vừa nẩy ra trong đầu,tức thì từ bên trong tiểu hồ một cột nước lớn tự nhiên đổ lên người ta,ngọn lửa liền bị dập tắt. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Hồ trung mĩ nữ vội vàng mặc bạch sắc y phục vào,nhìn cột nước dập tắt lửa ben lộ ra thần tình kinh ngạc,đôi mày liễu nhìn ta đang đứng dậy,thân thể mềm mại như thiểm điện vượt qua vài chục mét phóng thẳng về phía ta,vung quyền trực tiếp Knock out vào đầu ta. Mẹ ơi,sao con lại bị K thế này?,ta chìm vào bóng tối,lờ mờ nghĩ rằng đây có lẽ không phải giấc mộng,không phải giấc mộng….. Cuối cùng,ta lần thứ ba trong ngày tỉnh lại,ta đã trở lại căn phòng lúc trước,vừa mở mắt đã nhìn lão gia hỏa râu dài và râu đỏ. "Hai vị,sớm quá a"Ta lễ độ hướng về họ chào "Sớm cái dắm,hỗn tiểu tử,dám nhìn trộm cháu gái ta tắm" Lão râu đỏ hiển nhiên đang mười phần tức giận,quyền đầu mạnh mẽ K vào đầu ta Đại khái đầu ta vốn thường bị K,thành ra tập quán,vì thế lần này ta không bị choáng ngã Ta chỉ cảm thấy một khối lớn mới ở trong đầu,oan khuất nói "sao lại có thể thế này?,các ngươi chỉ là nhân vật trong giấc mơ của ta,sao dám đánh cả chủ nhân mình?" Lão râu đỏ hai mắt tựa như bóng đèn năm mươi Watt,nhìn chòng chọc lên người ta,nhìn vậy ta cũng có chút sờ sợ. Qua một lúc,nhãn quang lão râu đỏ dần mờ đi,ta tự nghĩ "quái lạ quái lạ,sao có thể làm vậy?" Lão râu dài hỏi "Vưu Lợi,"Tâm linh chi nhãn" của ngươi nhìn thấy gì?,tiểu tử này là ai,sao có thể tiến nhập kết giới của chúng ta cùng kết giới của Lị Vi Nhã Lão râu đỏ cười khổ nói "Lâm Tạp,ngươi có nhớ ta xuất ra "Dị Thế Chi Lôi" ma pháp không?" Lão râu dài nói "Đương nhiên vẫn nhớ,không ngờ lão có thể sử dụng ma pháp cao cấp của lôi hệ ma pháp tấn công ta,vì thế ta triệu hồi Kính Quy phản xạ lại Dị Thế Chi Lôi của ngươi,kì quái là Dị Thế Chi Lôi sau khi phản xạ lại tự nhiên biến mất" Lão râu đỏ nói "Dị Thế Chi Lôi là một ma pháp thập phần đặc biệt,sau khi đánh trúng,không sinh ra tổn thương mà lại đưa người bị đánh trúng tới thứ nguyên thế giới khác.Tiểu tử này không thuộc thánh ma đại lục,hắn từ thế giới khác,"Dị thế chi lôi" do bị phản xạ nên tác dụng bị đảo ngược,đưa hắn từ thế giới đó về thánh ma đại lục.
|
CHƯƠNG 2: DỊ BIẾN Nghe thế,ta cuối cùng cũng minh bạch ta không phải trong giấc mộng,hai lão gia hỏa ngu xuẩn này dùng "Dị thế chi lôi" gì đó K ta tới đây,làm cho ta bị hỏa thiêu,còn bị người khác K, ta thực tức chết a. Ta không nhịn nổi đứng bật dậy,quyền đầu nhằm đầu lão râu đỏ đánh tới,chí ít cũng phải thu hồi chút ít công bình chứ. Lão râu đỏ không chút hoảng sợ ngón tay chỉ về phía ta,miệng niệm câu "Phong chi phược",ta tức thì bị một sợi dây vô hình trói chặt không thể động đậy Lão râu dài cười a a nói "Tiểu tử,đừng quá kích động,chúng ta đã đưa ngươi đến đây,chúng ta cũng sẽ tìm cách đưa ngươi quay về. Ta hét lên "sao không dùng lại "Dị thế chi lôi" gì đó đi? Lão râu đỏ nói "Dị thế chi lôi" không xác định rõ không gian hoán chuyển,trên thế giới này không biết có bao nhiêu thứ nguyên không gian,khả năng đưa ngươi về thế giới cũ là rất nhỏ,chẳng may ngươi lại bị đưa đến ma giới,minh giới đó" Ta ngây ngốc không biết nói gì. Lão râu dài nói "Tiểu tử ngươi trước tiên cứ ở đây,nếu thấy buồn có thể học ma pháp cùng chúng ta, chờ chúng ta nghĩ cách đưa ngươi trở về. Ta nghĩ cũng chẳng có lựa chọn nào khác,hà huống học ma pháp để sau này trở về còn có thể khoe khoang,vì thế ta đáp ứng Lão râu đỏ liền phá bỏ cấm chế với ta,hai người liền bắt đầu giới thiệu về nơi ta đang ở thánh ma đại lục Cái thánh ma đại lục này là thứ nguyên thế giới của ma pháp và kiếm thuật,cũng có rất nhiều chủng tộc như nhân tộc,ma tộc,ải nhân tộc,yêu tinh tộc,thú nhân tộc,long tộc vân vân. Nhân tộc tại đại lục này tạo nên bốn quốc gia là Ba Bố Nị Tạp vương quốc,Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc,Lôi Nhân vương quốc cùng Băng vương quốc,phân chia bằng các đường ranh giới,bốn quốc gia đều có kỵ sĩ cùng ma pháp quân đoàn. Trong các loại chức nghiệp,ma pháp sư cùng kỵ sĩ được hoan nghênh nhất,cũng phân chia thành các đẳng cấp,đẳng cấp cao nhất thánh kị sĩ tổng cộng có chín người,đại ma pháp sư có bẩy người Vô cùng bất hạnh,lão râu dài cùng lão râu đỏ bị ta gọi là lão già mắc chứng si ngốc này chính là hai trong bẩy vị đại ma pháp sư,lão râu đỏ Vưu Lợi Tư chuyên sử dụng nguyên tố ma pháp cùng tâm linh ma pháp,lão râu dài Lâm Tạp Tắc lại chuyên về triệu hoán ma pháp cùng thánh quang hệ ma pháp,cả hai đều là hộ quốc pháp sư của Ba Bố Nị Tạp vương quốc. Thánh ma đại lục ma pháp đại khái chia ra thao túng địa,thủy,phong,lôi,hỏa năm đại nguyên tố ma pháp,triệu hoán ma thú chính là triệu hoán ma pháp,thần quan chuyên dụng thánh quang hệ ma pháp và khủng bố nhất là hắc ám hệ ma pháp,ngoài ra yêu tinh tộc sở hữu tinh linh ma pháp cùng long tộc là long ngữ ma pháp. Muốn học tập ma pháp ngoài cần tư chất ưu tú còn cần nghị lực kiên cường,bởi vì luyện tập ma pháp hệ vô cùng gian nan,nghe đến vậy người lười biếng như ta cũng có chút muốn rút lui. Lão râu đỏ nhìn thấy ta chùn bước liền nói "Tiểu tử,ta trước tiên dậy ngươi ma pháp đơn giản nhất "hỏa diễm cầu" ngươi có thể tự mình luyện tập." Lão kéo ta ra ngoài phòng nói " ta đã tạo ra kết giới ở vài chục dặm xung quanh đây,bên trong kết giới ma pháp chỉ pháp huy một phần mười uy lực thông thường,vì thế ngươi chỉ cần phát ra một điểm hỏa điểm,thì "hỏa diễm cầu" đã thành công. Mồm lão liền niệm "Hỏa thần vĩ đại a,xin lắng nghe lời thỉnh cầu của ta.Hỏa diễm cầu" Cùng lúc lão vung tay ra,một hỏa cầu phóng ra đốt cháy mặt đất thành một hố đen,ta không khỏi nhớ lại hồ trung mĩ nữ hấp dẫn đã dùng hỏa cầu đánh ta,đại khái Vưu Lợi nói đấy là cháu lão,quả là tre xấu lại sinh ra trúc xinh a,không ngờ lão lại có cháu gái hấp dẫn đến vậy. Ta đang nghĩ linh tinh,đầu liền bị Vưu Lợi Tư K một cái và nói "tiểu tử,đừng nghĩ linh tinh nữa,mau luyện tập đi" Ta thực sự sợ đọc tâm thuật của lão gia hỏa,từ lão già "tốt bụng" này đi xa ra một bước, hữu khí vô lực niệm "hỏa thần vĩ đại a,xin nghe lời thỉnh cầu của ta,Hỏa diễm cầu." Ta liền mở bàn tay ra,kì tích liền phát sinh,chỉ thấy một hỏa cầu lớn gấp đôi so với Vưu Lợi phát ra,sau khi bắn trúng mặt đất,tức thì tiếng ầm ầm nổi lên,tức thì liền xuất hiện một hố sâu vài chục mét. Tình cờ,tình cờ,tuyệt đối chỉ là tình cờ,ta ngạc nhiên nhìn vào hố sâu mình tạo ra,thực không dám tin vào mắt mình,Vưu Lợi cùng Lâm Tạp Tắc nhìn ta như nhìn tựa như nhìn thấy quái vật,bộ dạng ngốc nghếch. Một thân ảnh hiện ra,mỹ nữ tóc vàng từ trong nhà gỗ đi ra,yêu kiều nói "Chuyện gì vậy?" Lập tức ta nhìn thấy hồ trung mĩ nữ hấp dẫn phi thường,tức thì hai mắt liền không rời khỏi nổi,đôi mắt đẹp đôi mắt đẹp,thực là khắc tinh của nam nhân a. "Đôi mắt đẹp" vừa nhìn thấy bộ dạng háo sắc của ta,khuôn mặt hấp dẫn liền biến thành tảng băng,sau khi niệm vài chú ngữ,vung tay phát một "Hỏa diễm cầu" bắn về phía ta. Hắc hắc hắc,hiện tại ta không sợ nàng đâu,ta hô to "Hỏa diễm cầu" rồi vung tay ra,nhưng rồi ta nhận ra đã quên niệm chú văn,nhìn hỏa cầu đang phóng tới,ta liền tự thương xót bản thân. Bàn tay ta đột nhiên phát nóng,chỉ thấy một "Hỏa diễm cầu" to khủng khiếp từ trong tay ta phóng ra,thôn phệ hỏa diễm cầu của "đôi mắt đẹp" rồi bắn thẳng về phía cô ấy.
|
CHƯƠNG 3: LINH HUYỄN DỊ QUẢ. Vưu Lợi Tư sợ hãi hét lên "Lị Vi Nhã,tránh ra mau" "đôi mắt đẹp" đang kinh ngạc đến ngây ngốc vì siêu khủng bố "Hỏa diễm cầu" liền tỉnh lại,vội vàng nép người sát xuống đất,"Hỏa diễm cầu" nhẹ nhàng vượt qua người nàng bắn về căn nhà gỗ sau lưng,căn nhà gỗ tức thì cháy thành từng mảnh nhỏ,trong nháy mắt liền biến thành tro bụi Ta vội vàng nhìn hai lão già giải thích "Không liên quan đến ta,lão nhìn đấy,ta không hề niệm chú ngữ,hỏa cầu này tự bắn ra mà" Vưu Lợi Tư thần tình cổ quái nhìn ta nói "Ngươi biết ta mất bao nhiêu năm mới có thể sử dụng ma pháp không cần niệm chú không?Sáu mươi năm.Tại kết giới này ma pháp chỉ có một phần mười uy lực thật sự,ngươi biết thế nghĩa là gì không?bên ngoài kết giới "Hỏa diễm cầu" của ngươi đủ để phá tan một tòa thành." Sao lại có khả năng này?ta tự hỏi mình,tự nhiên không có câu trả lời. Lâm Tạp từ trong ngực lấy ra một tiểu thủy tinh cầu nói "đây là thủy tinh cầu đo lường ma lực,mức độ ánh sáng biểu hiện sự mạnh mẽ của ma lực" Lão tập trung tinh thần,thủy tinh cầu tức thì phát xuất bạch quang chói lọi,hiển nhiên lão gia hỏa này danh bất hư truyền,tu vi cực cao" Lão liền đưa thủy tinh cầu cho ta,cũng đơn giản nói cho ta phương pháp tập trung tinh thần,rồi muốn ta theo đó thi hành. Ta hai tay nắm chặt thủy tinh cầu,trong não ta giờ là một vùng hư không trắng xóa,sau đó theo phương pháp của Lâm Tạp tập trung tinh thần toàn bộ vào thủy tinh cầu. Vưu Lợi Tư,Lâm Tạp,Lị Vi Nhã "đôi mắt đẹp hấp dẫn" chăm chú nhìn vào thủy tinh cầu,phán đoán ánh sáng phát ra từ thủy tinh cầu. Đột nhiên,thủy tinh cầu bạo phát ra ánh sáng so với mặt trời còn mạnh hơn vài lần,ta chỉ thấy trước mặt là một vùng trắng xóa,hoàn toàn không nhìn thấy gì khác. Tiếp theo từ trong tay ta truyền ra một âm thanh vỡ vụn,thủy tinh cầu biến thành vô số mảnh nhỏ Ánh sáng bùng nổ tức thì biến mất. Cái….Cái quái gì vậy?Ta nhìn vào những mảnh vụn thủy tinh,không dám tin đây là kết quả của mình. Lâm Tạp lẩm bẩm nói "sao có thể thế này?,trắc nghiệm thủy tinh cầu này có thể dung nạp lượng ma lực gấp ba lần ta,đến ngươi lại tăng lên đến nát vụn,chuyện này cần một ma lực khổng lồ a.Nhưng ngươi sao có thể có một lượng ma lực lớn đến vậy…." Lị Vi Nhã như vừa mới biết ta,đôi mắt nhìn chọc vào ta,bên trong đôi mắt xanh biếc hiện ra thần thái cổ quái,khiến ta có chút cảm giác kì quái. Vưu Lợi Tư hỏi ta "ta thấy ma lực bên trong người ngươi mạnh tương đương với thần thánh hay gần gần như vậy,tiểu tử,hay ngươi đã ăn "linh huyễn dị quả"? Nhìn cái bộ dạng nghe một không hiểu một của ta,Vưu Lợi Tư giải thích "muốn thu được ma lực,ngoài khắc khổ tu hành còn có một phương pháp khác, đấy là ăn "linh huyễn dị quả". "linh huyễn dị quả" là thánh ma đại lục tối trân bảo,chỉ cần ăn một chút cũng có thể có một lượng ma lực lớn.Ta còn một khối nhỏ "linh huyễn dị quả",ngươi xem xem đã ăn loại quả này chưa." Nói xong liền phi thân vào nhà gỗ,Lâm Tạp tức khí nói "lão già bùn xỉn này,có loại trân bảo đó mà không nói cho ta,quả xứng là lão bằng hữu vài chục năm.Humph" Vưu Lợi Tư nhanh chóng quay lại,trên tay cầm một khối trân bảo,nhìn giống như một cái hộp nhỏ thập phần quý báu Ta thầm xưng kì,vội đi tới.bên cạnh bỗng nhiên một làn u hương lan tới,hóa ra là Lị Vi Nhã cũng đi tới,nhìn bộ dạng sắc ma của ta,nàng liền hừ lạnh trừng mắt nhìn ta. Vưu Lợi Tư cẩn thận mở hộp,nhẹ nhàng cởi một túi lụa bên trong hộp ra,lộ ra khối mầu nâu xám to bằng nửa bàn tay,kiêu ngạo nói "đây là cái ta mất hàng năm trời khổ sở mới có được "linh huyễn dị quả" tiểu tử,ngươi đã gặp qua chưa?" Ta ngây ngốc nhìn vào thứ bên trong hộp,không dám tin vào mắt mình, "linh huyễn dị quả" bảo vật trân quý vô song của Vưu Lợi Tư chính là cái ta thường xuyên ăn……..khoai tây. Ta giơ tay ra muốn xác định cho rõ,tức thì bị Vưu Lợi Tư vội vàng gạt ra "tiểu tử,đây là "linh huyễn dị quả" trân quý phi thường,không được loạn động.Nói đi,đã từng ăn qua chưa?" Ta cẩn thận xem lại đến lần thứ ba,nhìn qua nhìn lại vẫn thấy chỉ là quả khoai tây,vì thế ta nói "đã ăn,còn ăn quá nhiều cơ,cái thứ này tại thế giới của ta là "khoai tây",ở đó muốn ăn bao nhiêu cũng được." Vưu Lợi Tư,Lâm Tạp hai người cùng lúc đồng thanh nói "ngươi chắc chắn?" Ta nói "Hình dạng thì giống nhau,nếu có thể nếm thử mới dám khẳng định" Vưu Lợi Tư do dự một hồi,cẩn thận cắt ra một mẩu nhỏ bằng móng tay,khuôn mặt đau đớn nói "cũng được,ngươi nếm thử đi rồi khẳng định" Ta liền ném mẩu "Linh huyễn dị quả" vào miệng,tức thì mùi vị mốc meo khiến ta muốn nhổ ta,nhưng ta biết,nếu ta mà nhổ ra,chắc chắn sẽ bị Vưu Lợi Tư bạo liệt K chết,cổ họng đành cố gắng nuốt xuống. Ta nói "tuy mùi bị đã biến chất vì thời gian dài,nhưng ta dám khẳng định,cái "linh huyễn dị quả " chính là khoai tây ở thế giới chúng ta. Lâm Tạp nói "quái lạ quái lạ "Linh huyễn dị quả" chỉ cần ăn một chút xíu đã có được lượng ma lực lớn.ngươi lại ăn không biết bao nhiêu,ma lực bên trong người ngươi chắc phải mạnh tương đương thần thánh,tại thế giới của ngươi lại không tồn tại ma pháp nguyên tố,ma lực lớn đến đâu cũng vô dụng,nhưng tại thánh ma đại lục lại khác xa." Vưu Lợi Tư trong mắt đột nhiên lộ dị quang,nắm chặt tay ta nói "bé con,ngươi theo ta học tập đi,ta có thể khiến ngươi trở thành vị đại ma pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử thánh ma đại lục." Lâm Tạp nắm chặt tay còn lại của ta nói "bé con,đừng nghe lời lão già kia,ma pháp nguyên tố của lão luyện tập mệt chết người,không bằng theo ta học tập,học được ma pháp triệu hoán của ta,liền khiến đám ma thú thần phục ngươi,vô cùng thoải mái a" Vưu Lợi Tư hét to "Vớ vẩn,tiểu tử này ma lực vô hạn,hắn có thể rất dễ dàng học thành nguyên tố ma pháp tối cao.Hơn nữa hắn đã học "hỏa diễm cầu" của ta,thì đã là đồ đệ ta." Lâm Tạp phản bác " "hỏa diễm cầu" chỉ là ma pháp hạ cấp,học đâu chẳng được,tiểu tử này học gì phải do ta quyết định" Hai lão càng tranh càng hăng,cuối cùng hai vị đại ma pháp sư người người kính ngưỡng tại thánh ma đại lục này ta một quyền ngươi một quyền,tạo thành một đống ẩu đả. Ta mặc kệ hai lão ngoan đồng này,đi đến trước tiên nữ Lị Vi Nhã thi lễ nói "tiểu thư mạnh khỏe a,lần trước chỉ là hiểu nhầm,ta tự giới thiệu trước,bổn nhân chính là Ngô Lai" Vô lại? Lị Vi Nhã không nhịn nổi ""ném ra" một nụ cười,tức thì băng hà tan rã,mĩ lệ khiến người khác nín thở. Lị Vi Nhã tự thấy mình thất thái,liền ngừng cười,trở lại là băng sơn mỹ nhân,nhưng nụ cười khuynh thành của nàng đã in sâu vào trong tâm trí ta. Rất nhiều năm về sau,khi ta gợi lại chuyện này với nàng,nàng liền vung quyền K mạnh vào đầu ta,giận giữ nói "chàng đúng là đồ vô lại,lúc đó ta thực sự muốn giết chàng
|
CHƯƠNG 4:HỎA PHƯỢNG HOÀNG Hai vị đại ma pháp sư cuối cùng cũng dừng tranh chấp,hai người hai mắt thâm đen,khuôn mặt sưng như mặt heo đi tới phía ta. Vưu Lợi Tư nói "tiểu tử,chúng ta đã quyết định,chúng ta đồng thời thu nhận ngươi,truyền thụ cho ngươi ma pháp,tiện nghi cho ngươi quá còn gì,còn không mau bái kiến lão sư" Ta nhìn Lị Vị Nhã,cố ý mềm mỏng nói "Muốn ta theo học ông cùng Lâm Tạp lão sư cũng không có vấn đề,nhưng muốn ta học các ông,trừ phi các ông để Lị Vi Nhã chỉ giáo cho ta ma pháp sơ cấp" Hey heh heh,ta tính toán chuẩn xác như học sinh siêu cấp ưu tú vậy,chắc chắn nhất định thành công. Quả nhiên,Vưu Lợi Tư do dự một lúc rồi nói "Tốt,ta đáp ứng ngươi" Ta đang thầm đắc ý,đằng sau đột nhiên truyền ra một trận sát khí cùng âm thanh lạnh lẽo của Lị Vi Nhã "Vô lại,ngươi chết đi" Ta vừa quay đầu, đã thấy một nắm đấm thơm tho càng lúc càng to hướng về đầu ta hiểm ác K một cái Vì thế, ta liền đạt đến lần choáng váng thứ tư tại thánh ma đại lục này. Dưới áp lực của phụ thân,Lị Vi Nhã bắt đầu mở miệng chỉ giáo cho ta về ma pháp,nàng là ma pháp kiếm sĩ,một trung cấp ma pháp sư thiên thông minh tuyệt đỉnh,nhưng ta có nguồn ma lực vô hạn,cũng giống như nội lực thâm hậu để học tập võ công vậy,ma pháp thâm ảo đối với ta chỉ như đĩa rau nhỏ. Rất nhanh, Lị Vi Nhã không còn gì để dạy ta,vì thế Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp liền kéo ta đi khiến ta có chút uất hận sao ma lực bản thân lại quá mạnh mẽ vậy. Nguyên tố ma pháp bị ma lực bên trong cơ thể khống chế tồn tại dưới dạng địa,thủy,phong,hỏa,lôi năm đại nguyên tố,xuất hiện dưới các hình thái khác nhau,triệu hoán ma pháp là cũng các chủng loại ma thú lập khế ước,biến chúng thành thuộc hạ của mình. Hôm nay,ta chính là đang luyện tập "Phiêu phù thuật" tự do bay lượn trong không trung,trên mặt đất là môn căn nhà gỗ giống như một con bọ "căn nhà gỗ bị ta đốt cháy được xây lại đến tốt",đột nhiên ta thấy một quầng lửa lớn trên không trung tại ngọn núi phía xa. Ta thầm xưng kì,muốn đi xem chuyện gì xẩy ra,liền chuyển "Phiêu phù thuật" thành "Phi tường thuật" giờ ta thi triển ma pháp mà không cần chú văn,chỉ cần ý niệm chuyển động là đủ",liền cấp tốc đi tới. Vô tình,ta xuyên qua kết giới Vưu Lợi Tư bố trí "cũng bởi vì ma lực của ta quá mạnh,đối với kết giới ta tùy ý xuyên qua", tốc độ phi hành đột nhiên tăng gấp mười lần,ta còn chưa kịp thích ứng chút nữa đã đâm thẳng vào núi,thầm nguyền rủa cái kết giới quỷ quái chết tiệt. Ta nhanh chóng thích ứng với tình hình bên ngoài kết giới,siêu tốc phi hành về hỏa diễm sơn. Hóa ra không phải là một hỏa diễm thuần túy,chỉ thấy toàn thân bùng lên ngọn liệt hỏa rực rỡ,là một hồng sắc đại điểu mĩ lệ. "Hỏa phượng hoàng,ta đã nhận ra chính là hỏa hệ ma thú tối cao hỏa phượng hoàng mà Lâm Tạp đã nói,tức thì vui mừng khôn xiết. Mặc dù ta đã luyện thành ma pháp triệu hoán cao cấp,tuy nhiên ta lại chưa từng triệu hồi một con thú nào,thường chỉ thấy Lâm Tạp chỉ triệu hồi đám thú vớ vẩn "không là mấy con nhện thì cũng là cóc,đều là loại kinh tởm như nhau",ta giờ lại rất là hâm mộ,hiện nay được nhìn thấy "Hỏa phượng hoàng" trong truyền thuyết,ta tự nhiên không thể để chạy mất. Muốn biến ma thú thành triệu hoán thú,trước tiên phải đánh bại nó,sau đó nhỏ máu bản thân lên người ma thú tạo thành khế ước phù,lúc đó mới thành công. Nhìn phượng hoàng mĩ lệ vô bì nhẩy múa trên không trung,ta bắt đầu tập trung ma lực,chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là tính toán của ta chẳng thể thành công,cũng bởi vì ma pháp khí tức quá cường đại từ người ta phát ra,hỏa phượng hoàng cảm thụ sự tồn tại của ta,phát ra một âm thanh dài trong trẻo,mang theo một đợt sóng lửa bừng bừng tiến thẳng tới chỗ ta. Ở trong trận chiến ta vội bình tĩnh,ý niệm chuyển động,vung tay phát ra một đạo "Hỏa diễm cầu" phát ra. Cũng vì không bị hạn chế bởi kết giới, "Hỏa diễm cầu" kích thước to hơn vài mét,uy lực thật kinh người,chuẩn xác nhằm thẳng người hỏa phượng hoàng bắn tới. Ta vừa cảm thấy vui mừng,chỉ thấy hỏa phượng hoàng không chút thương tích phá lửa bay ra,trên người hỏa diễm cháy càng mạnh. Ta liền tự mắng mình,hỏa phượng hoàng bổn thể là ma thú hỏa hệ vốn thích lửa,hỏa hệ ma pháp công kích chỉ tổ làm tăng sức mạnh của nó. Cũng đâu thể trách ta,chẳng qua là ma lực ta quá cường đại,hai lão ngoan đồng đạo sư đáng ghét toàn dậy ta những ma pháp tối cao cấp,lại là quên không dậy những ma pháp đạo lý thường thức tối căn bản. Những điểm thường thức này lại toàn là học từ Lị Vi Nhã. Chỉ thấy hỏa phượng hoàng phóng thẳng tới,tránh né cũng không còn đủ thời gian,trong tâm ta lóe lên linh quang,nhẹ ngâm "băng tuyết phong la ngục" Tức thì,toàn thân ta đóng băng trong một khối băng dầy,cùng lúc hỏa phượng hoàng bắn thẳng đến.Ngọn lửa rực rỡ "đột nhiên" bao quanh khối băng. "Băng tuyết phong la ngục" vốn là thủy hệ ma pháp dùng để đóng băng đối phương,nay ta lại dùng để đóng băng chính bản thân mình,tạo thành áo giáp băng bên ngoài thân thể,chống lại công kích của hỏa phượng hoàng. Ha,ta cũng thật hơi quá thông minh a. Băng giáp bị liệt hỏa của hỏa phượng hoàng bao vậy dần tan rã,dần bị phá vỡ,ta liền dùng phong hệ ma pháp cao cấp "Thuấn gian di động",quang mang liền xuất hiện ngoài trăm mét,hoả diễm tức thì biến mất. Dù ta không bị chút thương tích,nhưng cái mùi vị ngốc nghếch nằm trong khối băng thật không dễ chịu,hiện ta bắt đầu run lẩy bẩy "tự làm tự chịu a" Ta điên tiết hét lên "Con chim xấu xí này,dám đối đãi như thế với ông mày à,chết đi" Ta vung tay phát ra vài chục đạo "Băng tiễn",như bạo vũ bắn tới hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng hai cánh vung lên,tức thì phát ra từng đạo liệt hỏa nghênh đón "Băng tiễn" Ta thừa cơ con chim kia đối phó với băng tiễn,hai tay kết ấn tập trung ma lực,lạnh lùng nói "Cực linh liệt đống ba" Đây là ma pháp cao cấp thủy hệ,chính là ma pháp thủy hệ cao cường nhất mà Vưu Lợi Tư lão đầu dạy cho,khuyết điểm chỉ là cần một thời gian dài để niệm chú."Ma pháp càng mạnh chú văn lại càng dài",may mắn là ta chẳng cần đợi lâu như vậy,hơn nữa ta cũng không đủ thời gian mà sử sử dụng Thân thể ta bao quanh là quang mang lam sắc nhàn nhạt,quang mang càng lúc càng mạnh,càng lúc càng to lớn. Phá xong "Băng tiễn" hỏa phượng hoàng bản năng cảm thấy mối nguy hiểm,định chuyển thân đào tẩu,chỉ là không còn kịp nữa. Hàng chục dòng sông băng trắng tinh khiết từ người ta hùng dũng phát ra,liền thôn phệ hoàn toàn hỏa phượng hoàng, khu vực xung quanh liền trở thành thế giới băng tuyết.
|