Khi Tất Cả Sụp Đổ
|
|
Chương 5 Bầu trời cao, trong, xanh một màu xanh quang đản. Gió vi vu thổi qua mang theo sự tươi mát, làm lay động những chiếc lá nặng trĩu những hạt mưa. Những giọt nước thi nhau rơi tí tách từ tán cây trước mái hiên xuống nền gạch lát đường bên dưới...
Nó đứng bên mái hiên. Đôi mắt nhìn chăm chú như bị bỏ bùa mê, mặt ngu ra.
Một phút trôi qua... Không gian như lắng động...
"Ào..." Cánh cửa khép hờ sau lưng nó mở tung. Một dòng nước mát lạnh dội thẳng vào người nó.
- Ơ... Xin lỗi... - Một giọng nói nhỏ vang lên đầy lo lắng.
Nó vẫn đứng lặng im như Từ Hải chết đứng giữa trận tiền. Trong mắt nó lúc này, cô bé bên lan can tầng hai đang che miệng cười tủm tỉm.
- Này... Cậu không sao chứ?
Giọng nói ấy lại vang lên. Cảm giác như tay mình đang được lay nhẹ, Nó giật bắn người quay sang. Một cô bé đang đứng cạnh bên nó với áo thun trắng, quần sóc. Nụ cười như tỏa nắng cùng chiếc răng khểnh, tóc xõa dài che hờ gương mặt thon nhỏ đầy duyên dáng, bên tay cầm một chậu nước, cô bé đang nhìn nó với đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ tò mò. Nó lại chết đứng tập hai...
- Mình xin lỗi... Mình không biết có người đứng trước cửa nhà... - Cô bé lại cười tươi khoe chiếc răng khểnh. - Chỉ là nước mưa thôi. Đợi tí, mình vào lấy khăn cho.
- Ơ... Không... Không sao đâu... - Nó bối rối gãi đầu, xoa tay bước lùi lại, mà quên mất chiếc xe đạp đang dựng ở đó.
- BỊCH... - Nó té lăn quay cùng chiếc xe đạp.
- Thôi... Thôi mình... Mình về... - Nó lấp bấp.
Mặt đỏ như quả gất chín, nó quờ quạng dắt xe xuống lề rồi lập cập đạp đi. Sau lưng, tiếng cười khúc khích của hai nhỏ con gái vang vọng trong ánh chiều hoàng hôn đang buôn xuống...
Về đến nhà, vừa cho xe qua cổng là nó phóng thẳng vào phòng tắm mà mở nước. Đứng dưới vòi sen thở dóc, nó nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mà không biết cái nhục cất đâu cho hết! Bình thường đi cùng mấy đứa bạn thân, nó mạnh miệng chém gió, chọc ghẹo mấy nhỏ con gái lắm. Cơ mà lúc nãy chỉ có một mình, lại gặp đến hai nhỏ xinh ơi là xinh! Tay chân nó cứ lóng ngóng, miệng cứ ú ớ. "Đã thế còn chụp ếch nữa chứ. Nhục không tả nỗi." Nó nghĩ mà phát bực...
20 phút sau, nó ló đầu ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo khô ráo, lê bước rồi đánh phịch thân người lên chiếc sofa tại phòng khách. Nó nằm dài, hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy ngao ngán. Con bé bên ban công cười khúc khích. Con bé tay cầm chậu nước, tay chỉ về phía nó mà cười khoe răng khểnh. Hai hình ảnh đó cứ lởn vởn trước mặt. Nó nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Nó mơ màng mở mắt ra, cảm thấy cổ họng khát khô. Nó quơ quàng vịn cạnh bàn đứng lên. Trong nhà bây giờ tối đen như mực. "Trời tối rồi à! Mà mất điện sao ta?" Nó thầm nghĩ. Nhắm mắt lại cho thích ứng với bóng đêm mịt mùng, Nó mở mắt ra lần nữa. Lần này thì nó thấy rõ tường ngỏ ngách, vật dụng trong nhà. Tuy không sáng rõ như lúc có đèn điện, nhưng như thế cũng làm nó quá ngạc nhiên. Nó lách qua khe hẹp giữa bàn và chiếc ghế sofa, tiến vào nhà bếp. Mở tủ lạnh, nó lấy ra chai nước và tu ừng ực. Vẫn cầm chai nước trên tay, nó quay ra phòng khách. "Mẹ đi đâu giờ này chưa về nữa!" Nó bực dọc. Chợt thấy một bóng người từ trên cầu thang phóng vụt ra trước cửa.
- Mẹ hả mẹ? Đèn pin đâu sao không mở lên cho sáng! - Nó hỏi, vội bước đến.
Cái bóng ấy lúc này đang đứng trước cửa nhà, từ từ quay đầu lại nhìn nó...
Nó đang bước đến gần bỗng đứng khựng lại, lui về một bước, tay bóp chặt chai nước. Trước mắt nó lúc này, cái bóng mà nó vừa gọi là mẹ có hình hài thật ghê rợn. Tóc dài thả rũ hai bên vai, miệng rộng ngoắc tới mang tai đang há to để lộ những chiếc răng nhọn hoắt gớm giếc, hai mắt to lồi ra tròng mắt trắng đục, hình hài ấy bước về phía nó. Nó nhìn rõ hơn một lần nữa khi hình hài đó cách nó chỉ ba bước chân: Tay trái gớm giếc lỗ chỗ bị lõm vào, trên tay đang cầm một thứ gì đó, mà vật này đang nhỏ từng giọt xuống nền nhà, tay phải cầm một chiếc móc câu to và sắt nhọn. Hình tượng thật hãi hùng! Trí óc nó rối bời hoảng sợ... Nhưng... Bản năng mách bảo nó, rằng nó phải làm một việc gì đó! Nó lùi lại thêm một bước, ném mạnh chai nước đang cầm trên tay về phía hình hài kia. Hình hài đó né sang một bên, chai nước đập vào cánh cửa đánh bốp một tiếng, cùng lúc nước bắn tung tóe. Trong khoảng khắc, nó lao đến đá mạnh vào hình hài kia rồi bật người lùi lại, đứng cạnh bàn. Hình hài kia loạng choạng lùi lại hai bước, rồi tiếp tục tiến đến. Nó chưa hết hoang mang, đưa mắt nhìn quanh mọi thứ trong nhà. Chợt ánh mắt nó dừng lại trên mặt bàn. Một con dao! "Lúc nãy trên bàn đâu có gì?" Nó tự hỏi. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm được gì, nó với tay chộp lấy con dao mà lao tới. Nó kịp nhìn thấy hình hài kia cũng vung tay đánh mạnh về phía nó, trên tay là chiếc móc câu sắt nhọn. Nó cúi người né xuống bằng một động tác nhanh gọn, xoay người, tay cầm con dao, nó đâm một phát vào ngay ngực hình dáng ấy. Nó cầm ngược bằng hai tay, kéo mạnh con dao từ ngực xuống đến đùi "nạn nhân". Nó buôn con dao ra, dồn hết sức bình sinh đá mạnh vào cán dao vẫn còn cấm sâu trên đùi của hình dáng kinh dị kia. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, những động tác nó làm cực nhanh, cực quyết đón! Bất ngờ với những gì vừa làm, nó chóng tay lên đầu gối, từ từ đứng lên. Hình hài kia loạng choạng nhưng chưa ngã! Nó khiếp đảm, đầu óc rối bời... Nó không hiểu vì sao, nhưng cánh tay trái nó lại tự động đưa lên, búng tách một phát. Hai ngón tay ma sát với nhau phát ra tiếng. Nơi âm thanh phát ra, những tia lửa lóe lên và một ngọn lửa hình thành, lơ lửng trong không trung, phía trên bàn tay nó! Không kịp nghĩ ngợi nhiều, nó dùng ít sức lực còn lại, ném mạnh ngọn lửa về phía hình hài kia. Ngọn lửa bay thẳng đến hình hài quái dị đang há to miệng. Lửa cháy lớn! Thiêu rụi hình dáng dị người ấy trong chớp mắt. Chưa kịp thở lấy hơi, nó lại há hốc mồm. Nơi chai nước nó vừa ném lúc nãy, "vũng nước" gần đó bắt lửa, cháy lan lên cánh cửa...
- Cháy! Cháy nhà!!! - Nó hít một hơi rồi hét to...
- Bốp...
Nó đau điếng, mở to mắt.
- Cháy cái gì? Nhà ai bị cháy!
Mẹ nó đứng đó, trước mặt nó, một tay chống ngang hông, tay còn lại cầm quyển "sổ vay vốn" mà lườm. Vốn Bà Nga, mẹ nó là tổ trưởng khu phố kim luôn tổ trưởng vay vốn ở xã. Bà vừa họp trên Ủy ban xã về.
"Ra chỉ là giấc mơ!" Nó thầm nghĩ, miệng cười tươi rói như kẻ bắt được vàng. "Nhưng sao người mình cảm thấy mệt lả thế này nhỉ?" Nó nhận ra mình vẫn đang nằm trên ghế sofa, tứ chi mềm oàng như cọng bún. Nó đưa mắt nhìn quanh. Con dao Thái đang nằm trên bàn, vị trí không khác trong giấc mơ! Tắt nụ cười, Nó toát mồ hôi hột, nhìn về phía mẹ như xác định điều gì đó.
- Ngủ mà không khóa cửa, ăn trộm vô thì sao? - Bà Nga, mẹ nó vẫn đứng nhìn nó chăm chú.
-... ... Nó nhìn bà và nụ cười lại nỡ trên môi.
- Mày ngủ sao mà người ướt sũng mồ hôi thế kia hả con? Bà lại hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó.
- Con nằm mơ thấy ác mộng nên... - Nó cố ngồi lên, gãi đầu ấp úng.
- Ngủ ngày mà cũng mơ thấy ác mộng à? - Bà lại hỏi, rồi lo ngại nhìn nó mà phán. - Mẹ thấy mày không bình thường từ lúc trưa đi học về. Để sáng mai mẹ gọi điện xin cho mày nghỉ một buổi, rồi đi khám sức khỏe xem sao. Không được cãi!
- ... ... Nó tiu ngỉu như mèo bị cắt tai.
- Thôi xuống dưới tắm rửa thay đồ, rồi phụ mẹ nấu cơm. - Nói xong, Bà quay đi.
Nó đứng lên khỏi ghế, nhìn ra cửa. Bên ngoài, trời vẫn còn chiều. Thứ ánh sáng nâu đỏ hắt xuyên qua tán cây me trước nhà, rọi thẳng lên nền gạch men gần cửa. Phía sau lưng nó, chiếc đồng hồ quả lắc điểm vang năm tiếng chuông.
Nó lắc đầu thở dài, miệng lẩm bẩm:
- Những giấc mơ quái lạ!
|
Chương 6 Nó phụ mẹ mang những đĩa thức ăn đặt lên chiếc bàn nhỏ giữa nhà bếp. Xong đâu đấy, hai mẹ con ngồi vào bàn.
- Ăn cơm thôi! - Nó lên tiếng, đưa tay xới cơm vào bát cho mẹ.
- Mày chỉ được cái ăn là giỏi. - Mẹ nó cười trìu mến.
- Khi nào thì ba mới về hả mẹ? - Nó hỏi mà với đũa gắp một miếng cá cho vào miệng.
- Chắc một tháng nữa thôi. Gần đến tết rồi mà. - Mẹ nó ra chiều suy tư. - Mà mày cũng lo học đi. Thi học kỳ một đến nơi rồi đấy.
- Mẹ cứ yên tâm. Con của mẹ là "thần vàng" mà. Không cần học vẫn giỏi như thường đó thôi. - Nó cười đắc ý.
- Mày chỉ được cái khoác lác là giỏi. - Mẹ nó lừ mắt.
- Mẹ chỉ biết chê con trai mẹ thôi sao? - Nó gấp thức ăn mà ánh mắt nhìn mẹ đầy ức chế...
Ba của nó, một người đàn ông đa tài, vui tính và cũng đầy quyết đón. Là một kỹ sư công trình, ông luôn bận rộn với mớ công việc và hay đi công tác xa. Ông không có nhiều thời gian bên vợ con, nhưng mỗi khi ông ở nhà, ông luôn mang đến tiếng cười cho gia đình, lại dạy cho nó những bài học bổ ích. Có lẽ cũng giống ba, nó cũng có những tài lẻ. Nó vẽ rất đẹp. Được ba dạy chơi guitar, nó đánh những bản nhạc cũng hay lắm. Nó cũng rất kéo tay. Bằng chứng là nghệ thuật origami của Nhật, nó xếp được những con vật đủ loại từ những tờ giấy đủ kích thước mà treo đầy phòng...
- Mà sao không khí hôm nay trong nhà lạ thế nào ấy. - Mẹ nó cất tiếng nói làm nó giật mình.
Nó cũng có cảm giác như thế. Từ lúc được mẹ đánh thức khỏi giấc mơ quái lạ kia, nó đã có cảm giác này. Nhưng cứ ngờ ngợ, giờ mẹ nói nên nó lại để ý. Cái cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, mà tươi mới hôm nay khác hẳn từ trước đến giờ. Cảm giác như ngôi nhà được phủi bỏ đi một lớp màng nhện dày đặt bên ngoài, xua tan đi lớp mây đen che phủ bên trong, để lộ rỏ từng chi tiết từ trong ra ngoài của ngôi nhà. Nó cảm thấy mọi vật hiện diện trong nhà lúc này, thật gần gũi nhưng mới mẻ khác thường!
Đột nhiên một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nó. Nó sâu trũi tất cả những sự việc lạ lùng từ sáng đến giờ lại. Từ đôi mắt màu tím, những lời nói của ảnh nhân thứ hai trong gương, pha ném bóng bể cửa sổ, và giấc mơ lúc chiều... "Nếu đúng như những gì mình nghĩ thì..."
- Ra là thế! - Nó bật thành lời và cười tủm tỉm.
- Mày lạ lắm con à! - Mẹ nó nãy đến giờ vẫn ngồi quan sát thằng con trai quý tử. - Hết nhăn nhó đăm chiêu suy nghĩ thì lại cười một mình.
- Mẹ... Con có bị gì đâu. Tại đang nhớ đến ba nên thế. - Nó nói láo trắng trợn.
- Mẹ có người bạn hồi học cấp ba, là bác sĩ đa khoa bệnh viện Việt Mỹ ở Đà Nẵng. Mới chuyển nhà vô đây nên mai, hai mẹ... - Mẹ nó chưa kịp nói hết thì nó nói ngay:
- Rồi. Con hiểu rồi. Nhưng để con đi học về nha. - Nó hạ giọng nài nỉ. - Thôi ăn cơm đi mẹ.
Mẹ nó chỉ biết lắc đầu nhìn thằng con trai mà cười...
Lau rửa mớ "chiến trường" chén đĩa xong xuôi, nó mở tủ lạnh lấy chai nước rồi đi thẳng lên phòng. Mẹ nó lúc này đang ngồi ở ghế sofa xem tivi.
Đẩy cửa bước vào phòng, nó mở quạt, nhảy phóc lên giường. Kê chai nước lên miệng, nó tu ừng ực rồi với tay đặt luôn chai nước lên bàn học. Phòng của nó được trang trí, mà theo nó thì rất phong cách! Nó xếp 15 con dơi, cột thành 3 dây gần cửa sổ. Bên cạnh là bàn học, rồi đến chiếc giường ngủ. Bên kia là chiếc tủ quần áo với một cánh cửa là tấm gương thật lớn. Gần cửa ra vào, chiếc quạt án ngự. Kế bên, một kệ sách toàn truyện tranh. Trên kệ được đặt vô số các con vật khác nhau đủ màu sắc được xếp bằng giấy: khủng long, ngựa một sừng, tê giác, chim công, phụng hoàng... Đặc biệt có một chú rồng thật oách nằm một mình trên nóc kệ. Một con thạch sùng to đùng được cố định bằng keo 2 mặt và vài cây đinh trên trần nhà. Dĩ nhiên cũng bằng giấy luôn!
Đảo mắt nhìn quanh một lượt, nó ngả mình xuống giường. " Một ngày dài với biết bao chuyện lạ thường!" Nó thầm nghĩ. Rồi lục lọi trong bộ nhớ, nó ghép từng mảnh ký ức ngày hôm nay lại một lần nữa... Nó mỉm cười. "Vẫn còn một câu hỏi. Ngày mai sẽ là một ngày dài lắm đây."
Nó cúi người lôi dưới giường ra một cây đàn guitar. Ngồi ngay ngắn lại, nó đặt cây guitar nằm lên đùi, tay phải giữ phím, tay trái gảy thử dây đàn. Nó nhớ đến bản nhạc lúc chiều được nghe. Love Rain! Nó bắt đầu dạo nhạc, tay trái gãy dây mà tay phải bấm nốt. Nhịp nhàng! Những giai điệu âm thanh bay bổng qua từng ngón tay nó, vang vọng vào một tối bình yên nơi xóm nhỏ...
Khi những ánh nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, cũng là lúc chiếc đồng hồ réo vang đánh thức nó. Nó ngồi bật dậy, nheo mắt vươn vai sảng khoái. Tối qua là một giấc ngủ có thể nói "ngon lành" nhất của nó. Một giấc ngủ sâu không mộng mị! Ra khỏi phòng, nó bước xuống cầu thang tiến về phòng tắm.
- Tối qua ngủ ngon thật. - Mẹ nó nói khi trông thấy nó. Bà đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng.
- Con cũng thế. - Nó đáp.
Vệ sinh cá nhân xong, nó lên phòng thay quần áo, đeo cặp rồi xuống phòng khách. Trên bàn lúc này đã đặt sẳn một đĩa ốp la và một ổ bánh mì. Nó ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Cảm giác thức ăn sáng nay ngon miệng hơn hẳn bình thường. Nó thấy mẹ nhìn nó mà cười hiền ở chiếc ghế đối diện. Sau khi ăn sáng xong, nó dắt xe đạp ra, nói vọng vào nhà rồi phóng xe lên trường:
- Con đi học đây!
Gió mát. Nắng ấm. Không khí sáng nay thật tươi mới. Nó đạp xe qua từng đoạn đường để đến trường. Lác đác vài học sinh đùa giỡn nhau trên đường.
Dắt xe vào bãi gửi, nó theo lối hành lang bước về phòng học. Thằng Toàn ở đâu chạy lại đập mạnh vào vai nó:
- Hên ghê! "Vụ án" bể cửa sổ chiều qua hình như không ai thấy. Không thì hôm nay cả đám lên phòng thầy Hiệu trưởng "uống trà đàm đạo" rồi. - Thằng này đi cạnh nó cười hít mắt.
- Thế hả? May mà vọt lẹ. Mà sao mày biết? - Nó bá vai thằng bạn.
- Thì tao nghe thằng Thái học bóng rổ kể lại. Nó nói phòng giáo viên lúc đó không có ai. Ông thầy giám thị phát hiện ra cửa bể mà chửi rủa cho đến lúc tụi nó học về. - Thằng Toàn đi cạnh nó giải thích.
Hai đứa bước vào lớp. Thằng Vũ đá đểu ngay khi nhìn thấy tụi nó:
- Đúng là "lát mắt" thật. - Thằng này nhấn mạnh hai từ hôm qua nó nói.
- Cả bọn đi thi điền kinh cự ly 100 mét thì hốt giải hết! - Thằng Phong, tay bó bột, ngồi bàn trên bơm thêm vào.
Bốn "vị thần" nhìn nhau cười sặc sụa vì phát kiến của thằng Phong, trong sự tò mò của đám bạn học.
15 phút truy bài đầu giờ cũng như mọi khi. Lớp trưởng, nhỏ Truyền lên bảng đếm sỉ số lớp học. Phía dưới, Nhỏ Duyên lớp phó học tập tuyên bố:
- Ai có bài tập nào thắc mắc cứ chép lên bảng nha. Cả lớp sẽ cùng giải.
Nói là thế, chứ việc giải bài thuộc về "bốn vị thần". Thằng Vũ thì giỏi nhất môn Lý. Môn Hóa là chuyên đề của thằng Toàn và thằng Phong. Sở trường của nó là môn Toán. Cơ mà bốn vị lại dốt ngoại ngữ nên có một "châm ngôn" được viết lên tường, phía dưới tấm bảng bằng bút bi đủ để cả lớp thấy: "Luôn luôn lắng nghe... nhưng lâu lâu mới hiểu!"
- Cô xin của lớp vài phút nhé! - Cô Uyên, chủ nhiệm của lớp nó năm nay, cũng là giáo viên môn Anh bước vào.
Thấy cô bước vô, nhỏ Truyền trên bảng bước về chỗ ngồi. Cả lớp im lặng.
- Lớp ta từ hôm nay sẽ có thêm một bạn mới. Bạn này từ trường chuyên Lê Quý Đôn chuyển về nên còn nhiều bỡ ngỡ. Các em giúp đỡ bạn mới nhé! - Cô nói, đưa mắt nhìn lớp trưởng và lớp phó.
Cả lớp nhốn nháo:
- Nam hay nữ thế nhỉ?
- Trường chuyên Lê Quý Đôn cơ à!
- "Cao nhân" đây rồi.
... ....
- Cả lớp trật tự và cho bạn một tràn pháo tay chào đón nào. - nhỏ Truyền hô hào. Hưởng ứng là một tràn pháo tay bôm bốp.
- Vào đi em. - Cô Uyên bước ra cửa kéo bạn mới vào.
-Ơ... ...
Nó đứng bật dậy đánh rơi luôn cuốn sách Toán. Cả lớp quay nhìn nó. Mặt nó ngu ra. Trong mắt nó, con bé bên lan can tầng hai hôm qua đang bước vào...
|
Chương 7 Gió thổi từng đợt qua từng tán cây phượng chỉ còn lác đác vài lá xanh. Nắng bắt đầu chiếu vàng ngập sân trường. Vài ba đứa học sinh đi muộn đang hối hả chạy về lớp...
Trên tầng hai, dãy phòng học bên trái, lớp đầu tiên là lớp 11A1. Một thằng con trai đang đứng bất động ở cuối dãy bàn học. Một đứa con gái trong tà áo dài đang bước từng bước chân bỡ ngỡ tiến vào lớp... Nó đứng đó, cả thế giới xung quanh nó như mờ dần đi, thời gian như cô động theo mỗi bước đi của đứa con gái. Lần thứ hai nó bị "điểm huyệt". Nó nào biết rằng, vào một không gian xa lạ của mười năm sau, khi nó gặp lại người con gái ấy, lần thứ ba trong đời, nó một lần nữa chết đứng như thế. Lần gặp gỡ ấy cũng là lúc "khi tất cả sụp đổ..."
Vẫn là đôi mắt đen long lanh như chứa đựng những giọt sương, đôi môi hồng cười bẽn lẽn, nhưng mái tóc đã được buộc hờ bằng một mảnh vãi xanh, vắt ngang gương mặt khả ái. Đôi vai gầy hờ hững, cô bé đưa mắt nhìn mọi người trong lớp. Rồi đôi mắt ấy dừng lại nơi cuối phòng...
- Mình là Vũ Diệp Anh Tiên. Mình mới chuyển đến nên mong các bạn giúp đỡ mình nha! - Cô bé lên tiếng, ánh nhìn vẫn không rời khỏi góc lớp.
- Tiên nữ muội muội! - Thằng Phong lên tiếng mở màn.
- Người đẹp mà tên cũng đẹp. Ôi! - thằng Toàn "ngất ngây con gà tây" hùa theo.
- Trường chuyên Lê Quý Đôn chuyển đến! Thế này thì tài sắc vẹn toàn! Trăm năm có một rồi! - Thằng Vũ mặt mày tươi tỉnh như trúng số, miệng tía lia.
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo... Cô Uyên "trấn an" lớp học, nhìn nhỏ Truyền:
- Nhiệm vụ của cô đến đây kết thúc nhé! Các em làm quen nhau đi. Lớp trưởng điểm lại danh sách lớp nha. -Cô quay sang nhìn Tiên - Lớp còn một chỗ trống cạnh em Thiên, em ngồi vào đó nha Tiên!
Cô ra "chiếu chỉ" xong, cất bước ra khỏi lớp mà không quên đưa mắt lườm Nó. Nó như chẳng nhìn thấy gì ngoài nhỏ Tiên. Mặt vẫn ngu ra mà đứng lì ở đó.
Cô vừa đi khỏi thì lớp học lại nhao nhao như "xóm chợ". Bà con "buôn dưa lê, bán dưa leo" về nhỏ Tiên...
Nhỏ Tiên ôm cặp bước xuống chỗ ngồi, với một nụ cười "cướp hồn" khi đi dọc dãy bàn học. Nhỏ cho cặp vào học bàn, bước vào chỗ và nói khẻ vào tai Nó trong lúc Nó vẫn đứng im bất động:
- Ngồi xuống đi chứ! Coi chừng bị ai đó tạt nước mà không biết nữa bây giờ.
Nói xong nhỏ ngồi vào vị trí, che miệng cười khúc khích. Nó như tỉnh mộng sau "ngàn năm đóng băng". Nhớ lại vụ bị tạt nước và ngã xe hôm qua, gương mặt nó đỏ bừng lên vì nhục.
- Ơ... Tại... Hôm qua đang mãi nghe tiếng đàn piano của ai hay quá. Nên... nên mình... mới bị hại. - Nó lí nhí, gãi đầu gãi tai ngồi xuống, đưa mắt nhìn lên bảng như dấu đi nỗi tủi nhục.
- Mày chăm sóc Tiên nữ muội cho cẩn thận đấy! - Nó thấy thằng Phong đang lườm nó với vẻ ghen tị.
- Số mày sướng nhá con trai. - Hai thằng kia cũng cà khịa nó.
- Mình chơi piano cũng bình thường thôi mà. Cậu đừng khen, mình ngại đấy. - Nhỏ Tiên ngồi bên nói khẻ, nhưng âm thanh cứ như ở một nơi xa vọng lại.
Nó ngạc nhiên, như kẻ chết đuối vớ được cái phao. Nó quay sang cười tươi mà khen lấy khen để:
- Ơ không! Mình khen thật lòng đấy. Bài nhạc vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn. Lại nghe vào lúc mưa nên hay tuyệt!
... Một khoảng lặng như bao phủ lấy hai đứa....
Tùng... Tùng... Tùng...
Tiếng trống trường vang lên kết thúc 15 phút truy bài đầu giờ, cắt đứt mạch "buôn bán" của cả lớp. Bước vào hai tiết Toán...
- Học sinh mới! Lên bảng. - Thầy Huy cười tươi nhìn nhỏ Tiên.
"Muốn kiểm tra trình độ của học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn đây! Thế cũng hay. Mình cũng đang muốn biết. Nhưng mà... Hình như có gì đó không ổn?" Nó thầm nghĩ mà thấp tha thấp thỏm.
- Hoắc Cuồng Thiên! Lên bảng luôn. - Thầy Huy gọi tên làm nó giật bắn người.
"Thôi xong. Đúng như mình nghĩ. Thử tài nhau rồi! Thua trường Lê Quý Đôn thì nhục, mà thắng con gái thì chẳng vinh quang gì." Nó mặt mày cau có, ôm vở, theo bước nhỏ Tiên lên bảng.
Thầy Huy dùng phấn chia bảng thành hai phần bằng nhau. Thầy ra hai đề toán ở hai phần bảng. Hai đề Toán giải tích lượng giác bật hai khá "khó chịu". "Khó chịu" với đám bạn học ngồi bên dưới, chứ với nó chỉ là chuyện "nhỏ như con thỏ". Nó đưa mắt nhìn sang nhỏ Tiên mà chột dạ. Nhỏ Tiên cũng đang quay nhìn nó. Hai đứa cầm phấn tiến lên bảng. Nó hí hoáy giải. Chưa đầy một phút, nó đã xong. Nhìn sang phần bảng bên cạnh, nhỏ Tiên cũng vừa kịp ghi ra đáp số. "Gặp đối thủ rồi!" Nó thầm nghĩ và khen thầm nhỏ Tiên.
Sau khi ngắm ngía hai bài giải đến từng chi tiết, thầy Huy gật đầu ra vẻ hài lòng:
- Bài của em Tiên giải đúng từng dòng một. Rất chuẩn! Em Thiên có nhảy một bước nhưng cũng chấp nhận được. Hai em về chỗ đi.
Thầy nói, tay trao lại vở cho hai đứa học trò mà miệng cười tươi.
- Thằng Thiên phen này gặp đối thủ rồi.
- Đúng là chuyên Lê Quý Đôn có khác.
- Vừa đẹp vừa giỏi, ngưỡng mộ quá.
- Thần tượng trong lòng tôi.
- Hai đứa giỏi ngồi cạnh nhau. Thế này không công bằng.
... ...
Hai đứa bước về trong vô vàn lời bàn tán của đám bạn học. Vừa ngồi vào chỗ, nhỏ Tiên quay sang nhìn nó cười khúc khích:
- Nhìn mặt cậu ngố thế, ai ngờ giỏi ghê!
- Tiên cũng không phải dạng vừa đâu! - Nó đáp trong vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười.
Hai tiết Toán trôi qua đầy "sóng" và "gió". Hết kiểm tra đầu giờ, là đến những bài học của tiết mới, rồi tiết ôn tập. Hai cái tên Thiên và Tiên thi nhau, được thầy Huy ưu ái gọi khi gặp những đề bài khó. Và tụi nó cũng không "phụ lòng" thầy, đưa lớp học vào trạng thái thi đua sôi nổi. Ai nấy cũng hăng máu giơ tay lên bảng để được chứng tỏ "ta đây cũng không thua kém gì!"
Kết thúc hai tiết Toán,"sổ phong thần", sổ đầu bài được ghi đích danh các "cao nhân" bị điểm kém, chỉ vỏn vẹn mấy chữ của thầy Huy:
"Cố gắng phát huy!"
Cả hai tiết học đều được xếp loại A+. Đó là điều xưa nay hiếm thấy ở cái lớp có "bốn vị thần" quậy phá này. Tối đa vẫn chỉ giờ A là cùng.
Giờ ra chơi, cả lớp vẫn còn nán lại vài phút:
- Lúc nãy thấy tui giải bài hình học đó không. Thầy khen tui quá trời. - Nhỏ Linh bên tổ bốn lên tiếng.
-Tui làm bài sau đó cũng đâu sai gì. - Thằng Thái ở tổ ba chen vào.
... ...
- Thiên cũng siêu quá hen! - Với đôi mắt long lanh như chứa đựng những giọt sương, Nhỏ Tiên quay sang nở nụ cười "cướp hồn" với nó.
- ... ... Nó chỉ biết gãi đầu, mê mẩn nhìn bạn học mới.
Một lúc, nhỏ Truyền và nhỏ Duyên từ tổ hai, bước sang rủ Tiên xuống căn tin. Ba cô nàng trong chiếc áo dài thướt tha bước qua cửa lớp. Nó vẫn đưa đôi mắt màu tím than mải mê nhìn theo.
- Tỉnh hồn đi thằng em! - Phong "cu li" đập bàn làm nó giật mình tỉnh mộng.
- Mày nhất rồi nhé. Ngồi gần em Tiên vừa đẹp vừa giỏi thế kia. - Thằng Vũ "phu" đập vai nó đánh bốp.
- Xuống căn tin đi tụi bây. Tao đói bụng quá. Sẵn ngắm tiếp thần tiên muội muội. - Thằng Toàn "gà con" bàn trên, quay xuống nhìn cả bọn với nụ cười nữa miệng đầy gian tà.
Thế là bốn đứa lũ lượt kéo nhau ra hành lan tiến về căn tin. Vừa bước xuống sân, quẹo qua dãy lớp, cả bọn mắt láo liên như mấy đứa móc túi vừa vào nghề...
Cảm nhận được không khí ở đây hôm nay là lạ. "Sắp có điều chẳng lành rồi!" Nó thầm nghĩ mà chột dạ. Và đúng thế thật! Trên chiếc bàn gần cửa vào căn tin, bốn cô nàng trong tà áo trắng đang ngồi. Hết thẩy mọi ánh mắt đang nhìn về hướng ấy. Bao nhiêu lời khen, ngưỡng mộ, trầm trồ, cảm thán dành cho hai người đẹp trong bàn... Mặc kệ, bốn cô nàng vẫn cười nói vui vẻ.
"Hội tứ quái" tiến đến vì nhận ra có "người quen". Cả đám học sinh quay nhìn về bốn đứa bọn nó...
Nhỏ Duyên và nhỏ Truyền trông thấy hội "tứ quái" thì lắc đầu ngán ngẩm. Hai người còn lại thì vẫy tay chào bọn nó. Nó nhận ra ngay: "tiên nữ" Anh Tiên đang cười rất tươi, người kia không ai khác chính là... con bé với nụ cười tỏa nắng khoe chiếc răng khểnh. Người đã tạt nước vào nó chiều qua!
"Bình tĩnh nào!" - Nó bước từng bước, đưa tay tháo kính xuống, để lộ rõ đôi mắt màu tím than ấy...
|
Chương 8 Đêm trước đó 1 ngày...
- Cẩn thận đó! - Nó nói to.
- Nhìn đi đâu thế thằng kia. Chết bây giờ! - Thằng Phong hét vào tai thằng Vũ.
- Mày thì biết quái gì. - Thằng Vũ nỗi xung cự lại.
- Tụi mày đứng đó xem tao đây... - Thằng Toàn liếm môi.
- Xem khỉ móc. Chết queo rồi thấy chưa! Đúng là gà con! - Nó nhăn nhó.
- Haha... Chết cả đám. - Thằng Toàn cười khoái chí.
- Ơ... Đệch... - Thằng Vũ và Phong mặt trải dài ra như trái dưa leo.
- Win! Haha... - Nó vỗ tay đánh bốp, quay qua nhìn đám bạn. - Tụi mày thấy anh vô đối chưa!
Tiếng nói của bọn nó vang vọng trong... quán net gần nhà thằng Toàn. Bốn đứa đang chơi game DOTA. Tiếng cười đùa, cãi nhau chí chóe...
Lúc sau, nó quay nhìn đồng hồ nơi góc màn hình vi tính:
- Gần 8 giờ rồi! Thôi qua nhà tao chơi đi.
- Ô Kê ba con dê! - Ba thằng bạn đồng thanh.
Tụi nó lại quầy tính tiền. Cả bạn dắt xe đạp ra khỏi quán, nhắm hướng nhà nó mà đạp. Tối nay nó tròn 15 tuổi mà!
Một đêm tối bình yên như mọi khi nơi thành phố nhỏ. Đêm không trăng. Muôn ngàn vì sao lấp lánh. Gió thổi rì rào qua những đám lá cây ven đường, mang theo hơi nước mặn mà của biển. Một vài chiếc xe máy chạy ngang qua theo hướng ngược lại. Đám bạn thân, mỗi thằng cưỡi một chiếc "ngựa sắt" đang ra sức đạp...
- Nhà mày có đông vui không thế? - Thằng Toàn cất tiếng hỏi khi cả đám vừa leo qua con dốc.
- Ba tao đi công tác ở Hà Nội rồi. Nhà chỉ còn hai mẹ con. Rủ tụi mày qua cho có không khí. - Nó nhe răng cười với đám bạn.
- Thế thì được. Đông người quá tụi tao ngại. - Thằng Phong gật gù.
- Đi sinh nhật mà trong tay chẳng có quà cáp gì. - Thằng Vũ ra chiều suy tư.
- Thôi đi mày. Bạn bè thân mà quà cáp gì. Vui là chính! - Nó nói như quát.
- No bụng là mười! - Ba thằng bạn hùa theo ngay.
Cả bọn cười khoái chí, vừa đạp xe vừa buôn chuyện... Dừng trước nhà nó, cả bọn ngơ ngác:
- Mày nói nhà không có ai mà. Sao xe máy nhiều thế? - Thằng Phong lên tiếng, ba thằng bạn quay nhìn nó.
- Ơ... Thì tao đi với tụi bây từ chiều đến giờ. Có biết ở nhà ra sao đâu? Thôi vào đi.
Nó nói rồi cho xe vào sân nhà. Ba thằng bạn vào theo sau. Cả bọn bước lên bậc thang vào nhà, đã nghe tiếng mẹ nó vọng ra:
- Đi đâu giờ này mới về hả con. Có bạn à? Vào nhà luôn đi mấy đứa.
- Tụi con chào cô! - Ba thằng lễ phép khi thấy mẹ nó.
Bà đang ngồi trên ghế sofa tiếp chuyện với vài người bạn, mà theo nó được biết, toàn làm cán bộ ở xã.
- Có mấy cô chú ở xã xuống bàn chuyện. Sẵn mẹ mời cô chú ở lại chơi cho vui. - Bà nhìn nó như giải thích.
- Dạ. Con chào cô chú. - Nó lễ phép cúi chào rồi quay lên lầu. - Con lên phòng một chút.
Ba đứa bạn nhìn theo không hiểu gì. Một phút sau nó bước xuống, trên tay là chiếc guitar.
- Thôi mọi người xuống nhà. Ta mở tiệc! - Mẹ nó đứng lên bước xuống bếp.
Mọi người theo sau.
- Biết chơi guitar luôn? - Thằng Vũ hỏi bằng vẻ mặt ngạc nhiên.
- Thế này mới vui. - Nó cười khoái chí.
- Có cái gì mày không biết không? - Thằng Toàn cà khịa.
- Dẹp đi. Chuẩn bị chiến kìa. - Thằng Phong nói khi cả bọn đã đứng trước bàn ăn.
Chiếc bàn nhỏ giữa nhà bếp nay được thay bằng một cái lớn hơn. Trên bàn đã dọn sẵn thức ăn: có lagu, bánh mì, gỏi sứa, thịt heo chiên mắm, rau các loại và một vài món khác trông rất ngon lành. Vài lon bia và nước ngọt...
- Mọi người ngồi đi. - Mẹ nó cười tươi.
- Hình như còn thiếu. - Một chú da ngâm đen nói.
- Bánh kem! Chị để trong tủ lạnh. Đợi chút. - Mẹ nó bước đến, mở tủ lấy ra chiếc bánh kem nho nhỏ.
Trong khi bà đang lấy bánh ra, mọi người đã an vị trên ghế. Bốn đứa bạn ngồi gần nhau. Nó đặt cây guitar bên cạnh, với tay khui nước ngọt rót ra từng ly. Bên kia, chú da đen lúc nãy cũng khui nước cho mấy vị khách khác. Nó biết tên chú này. Chú Long! Nhà ở ngay khúc cua gần xã. Vì nó đã vài lần theo mẹ qua nhà chú chơi. Nhà chú có đứa con gái tên Linh, nhỏ hơn nó 2 tuổi, nhìn cũng dễ thương phết...
- Nào cùng hát bài chúc mừng sinh nhật. - Một cô trông nhỏ người, đứng lên bắt nhịp.
Nó cầm guitar lên, dạo từng nốt nhạc. Bài hát vang lên mở đầu bữa tiệc. Mọi người hát hò vui vẻ, ăn uống no say. Tiếng nói chuyện cười đùa răm rang...
Khoảng 3 tiếng sau. Tiệc tàn. Mọi người lũ lượt kéo nhau ra về sau khi đã dọn dẹp bãi "chiến trường".
- Cảm ơn chị nha. Hôm nay vui thật. - Chú Long cất tiếng khi đã ngồi lên xe máy.
- Thiên vừa đẹp trai lại chơi đàn hay nữa. Nghe mọi người nói mà giờ chị mới tin. Chị mà nhỏ hơn mười tuổi thì chắc say nắng em rồi. - Một chị trong đoàn nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Nó đỏ mặt, cười tươi. Gì chứ được phái đẹp khen là cu cậu mê ngay!
- Chị về cẩn thận nhé. - Nó đáp.
- Mọi người về luôn đây. - Chú Long lại lên tiếng.
Ai nấy đều nhìn nó cười, rồi nổ máy xe chạy đi.
- Tụi tao cũng về đây. - Thằng Phong lôi chiếc ngựa sắt ra.
- Hôm nay được "đại khai nhãn giới". Không ngờ thằng Thiên chơi guitar hay phết. - Thằng Toàn dắt xe ra, nhìn nó cười tươi.
- Phải là "đại khai nhĩ giới" mới đúng! - Thằng Vũ cà khịa.
Cả bọn cười tít mắt, lễ phép chào mẹ nó rồi cũng quay xe đi.
- Con có đám bạn cũng vui đấy. - Mẹ khóa cửa rồi cùng nó quay vào nhà.
Nó bước lên phòng. Mẹ nó vẫn nán lại ghế sofa xem tivi.
Vào phòng, nằm vật ra giường, nó đưa mắt nhìn đồng hồ. 0 giờ đêm rồi! Nó thở dài mệt mỏi. Và... Nó bắt đầu cảm thấy lạ. Như có một thứ gì đó đang len lỏi vào người nó! Cơ thể nóng bức khó chịu mặc dù chiếc quạt đang quay với tầng suất cao. Đầu nó như nổ tung với muôn vàn lời thì thầm to nhỏ. Đôi mắt nó nóng rang, cay xè. Nó cảm thấy khó thở! Cảm giác mỗi lúc một tăng dần...
Nó vật vã bước khỏi giường... Nhưng... Nó té ngã! Mắt nhắm nghiền... Nó thiếp đi...
Trong giấc mơ, nó thấy nó đứng đó, trên mỏm đá, bên bờ vực, dưới ánh chiều hoàng hôn. Rồi nó nhảy khỏi mỏm đá... Hóa mình thành làn khói đen, mất hút trong không gian...
Trong đêm ấy, đôi mắt nó dần chuyển sang màu tím than...
|
Sau đêm sinh nhật, bước ra khỏi nhà, nó luôn mang thêm một chiếc kính. Chiếc kính 0 độ trong suốt nhưng cũng giúp nó một phần tránh được những đôi mắt tò mò. Hơn ai hết, nó biết nó có thể thấy những gì khi bỏ kính ra. Lần này, nó muốn xác nhận lại một lần nữa. Xác nhận lại câu hỏi nó đặt ra hôm qua!
Nó bước đi cùng đám bạn, tay tháo chiếc kính xuống. Nó bắt đầu thấy lờ mờ. Rồi mọi thứ rõ dần theo mỗi bước chân. Nó thấy thứ-mà-người-thường-không-nhìn-thấy. Đúng như nó nghĩ! Nhưng nó vẫn rùng mình...
Nhỏ Tiên lúc này ngồi gần đó, mắt tròn xoe, long lanh như chứa những giọt sương. Tiên đang nhìn nó...
Nó dừng bước, đôi mắt màu tím than mở to hết cỡ. Nó nhìn Tiên...
Hai đôi mắt lần đầu tiên trực tiếp chạm đến nhau...
Một giây trôi qua như ngàn thế kỷ...
Giọt nước cuối cùng... cũng rơi xuống, làm lay động mặt nước yên ả! Những đợt sóng lan tỏa khắp không gian... Rồi cũng lắng động... Một cõi vĩnh hằng mênh mông. Cách nhau vài bước chân! Chỉ có hai con người trong bóng tối vô thường nơi mộng ảo...
- Tìm thấy cậu rồi nhé!
- Lại bị nhìn thấy rồi...
- Sao thế? Không vui à?
- Đâu có! Chỉ là hơi bối rối thôi...
- Cậu lúc nào cũng thế!
- Cậu cũng chẳng thay đổi gì!
- Hihi... Làn khói đen...
- Haha... Cơn gió lạ...
Nắng chói chang soi thẳng vào mặt nó. Gió thổi từng đợt như vuốt ve làn tóc nó...
Nó nghe tiếng đám bạn nói cười thật gần. Nó giật mình choàng tỉnh, không biết chính mình đang ở đâu! Ngơ ngác nhìn quanh, rồi nó lật đật đeo lại kính.
- Sao còn đứng đó thằng kia. Vào ngồi này! - Thằng Phong, tay bó bột, tay còn lại quắt nó.
- Mày bị sao thế hả? - Thằng Vũ nheo mày khó chịu.
- Ơ... à...
Nó bước lên bậc thềm căn tin, kéo ghế ngồi cạnh thằng Vũ. Bàn kế bên là bốn nhỏ con gái. Tiên lúc này vẫn đang nhìn theo nó. Con bé có chiếc răng khểnh che miệng cười khúc khích. Nó nhớ lại "vụ án" chiều qua mà đỏ mặt, quay nhìn nơi khác. Thằng Toàn chạy đi gọi nước...
- Chào anh!
Nó ngước mắt nhìn lên, bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy. Con bé có chiếc răng khểnh đang đứng cạnh nó cười tươi. Nó không ngạc nhiên! Mà bất ngờ vì ánh mắt ngơ ngác của đám bạn, và còn hơn vài chục cặp mắt khác đang ở đây, nhìn chầm chầm vào nó. Những lời bàn tán xôn xao vang lên. Nó liếc nhìn nhỏ Tiên, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của nhỏ.
- Hôm qua... Xin lỗi anh nha! Hi... Anh là Thiên à? Em tên Ngọc. Huỳnh Lê Bảo Ngọc! - Con bé nhìn nó với vẻ mặt "ngây thơ vô số tội".
- Ơ... Không sao mà.... - Nó lại gãi đầu ấp úng.
- Vậy... Ngọc ngồi đây nha. - Thằng Phong sau vài giây "choáng", vội kéo thêm cái ghế cho nhỏ này.
- Anh chu đáo ghê! - Nhỏ Ngọc quay sang cười với thằng Phong.
- Em học khối mười à? - Thằng Vũ hỏi khi nhỏ Ngọc an vị trên ghế.
- Dạ. 10A2 đó anh. - Nhỏ nhún vai.
- Em uống nước nha!
Thằng Toàn đặt khay nước lên bàn. Với tay lấy ly nước cam, để trước mặt nhỏ Ngọc, rồi kéo ghế ngồi xuống. Chắc lúc nãy thằng này để ý thấy, nên gọi thêm nước cho người đẹp đây mà. Đúng là cả đám... mê gái! Nó ngồi suy nghĩ, cười thầm mà quên mất chính mình mấy lần cũng chết đứng khi gặp nhỏ Tiên...
Ba thằng bạn nó, thi nhau "điều tra lý lịch" của nhỏ Ngọc. Theo lời Ngọc, nhỏ cũng mới từ Nha Trang chuyển lên khu ngoại ô này đầu năm học, nên chưa quen biết bạn nhiều. Gia đình có hai anh em. Anh của Ngọc đang học Đại Học năm 2 trong Sài Gòn. Ba mẹ làm cơ quan nhà nước nên sáng đi, chiều mới về. Sau mỗi buổi học về, nhà chỉ còn mỗi Ngọc cùng chú chó nhỏ tên Gin... Thứ hai vừa rồi, Ngọc thấy nhà đối diện dọn đến ở. Chú chó Gin chạy rong sang đấy chơi. Thế là hai chị em Ngọc và Tiên quen nhau... Ngọc kể, chốc chốc quay nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến pha lẫn thẹn thùng. Những lúc như thế, nó bối rối mà lòng gợi lên những cảm xúc khó tả. Đám bạn nó, lâu lâu lại chêm vài ba câu pha trò làm cả bọn cười phá lên...
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua người nó. Cái lạnh như băng! Chạy dọc sóng lưng, lan tỏa khắp cơ thể nó. Nó toát mồ hôi. Ngập ngừng quay sang, nó thấy nhỏ Tiên đang quay bước đi, theo sau là hai nhỏ bạn cùng lớp. Nó thừ người ra...
15 phút giải lao trôi qua, dài lê thê... Nó theo chân chúng bạn về lớp học, trong đầu vẫn không tài nào cắt nghĩa được cảm xúc lúc nãy, càng không thể hiểu nỗi suy nghĩ cuả nhỏ Tiên lúc ấy...
3 tiết cuối là giờ sinh hoạt lớp, vì hôm nay thứ 7 mà. Nhỏ Truyền sau một hồi tóm tắt tình hình lớp học tuần qua, kế đến cô Uyên đề ra chính sách thi đua cho tuần học mới. Vì gần thi học kỳ, nên cô chú trọng nhấn mạnh vào đề cương luyện thi, nhắc nhở từng cá nhân mà đặc biệt là nhóm chuyên học lệch như đám "tứ quái" bọn nó...
Nó chỉ mải mê với mớ suy nghĩ mông lung trong đầu, chẳng để ý gì đến xung quanh. Cho đến khi, nó thấy nhỏ Tiên bên cạnh tự nhiên xách cặp bước ra khỏi chỗ ngồi. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nhỏ Tiên cúi người kề tai nó nói khẻ:
- Đi nhé!
Nó cảm giác như mọi thứ xung quanh tối sầm lại, như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Hụt hẩn! Nó đứng bật dậy quát lớn với vẻ mặt "ngố rừng":
- Đi đâu?
Nó hành động mà quên mất mình đang ở đâu! Cả lớp quay nhìn nó... rồi một tràn cười vang khắp phòng. Cô Uyên đứng trên bục giảng cũng bật cười thành tiếng. Ba thằng bạn thân thì ôm bụng, đập bàn cười sặc sụa.
- Ơ... Thì cô Uyên đổi chỗ ngồi mà! - Nhỏ Tiên nhìn nó nở nụ cười tinh quái.
Một giây để kịp hiểu ra vấn đề, nó ngượng chín người, mặt đỏ gay như con gà chọi, nó cuối sầm mặt ngồi xuống. Giá như lúc này chết quách đi cho đỡ nhục! Nó thầm nghĩ mà chửi rủa chính mình.
Sau màn "chọc cười thiên hạ" của nó, lớp có một sự xáo trộn nhẹ: nhỏ Tiên chuyển sang ngồi dãy bốn, bàn cuối, bên cửa sổ. Thằng Phú trước ngồi ở đó nay chuyển qua chỗ thằng Phong, và thằng Phong chuyển xuống ngồi cùng bàn với nó. Hội "tứ quái", anh tài hội ngộ! Nó ngồi cùng thằng Phong bàn cuối, thằng Toàn bàn áp cuối, thằng Vũ phía trên thằng Toàn. Cơ mà nó cảm thấy có một nỗi buồn vu vơ khó tả đang xâm chiếm...
|