Khi Tất Cả Sụp Đổ
|
|
Trong cuộc sống, ai cũng có không ít thì nhiều những bí mật... Có thể vì một lẽ nào đó vào một thời gian nào đó, bí mật ấy sẽ được tự bạn thổ lộ hay hiển nhiên nó tự tiết lộ... Và như một quy luật, sẽ có những bất ngờ... Vì nó là... Bí Mật...
Tập truyện "Khi Tất Cả Sụp Đổ..."
Mở màn...
Mây lởn vởn trôi...
Gió nhẹ nhàng lướt, thổi tung những sợi tóc của Nó. Mái tóc đen óng lạ thường bồng bềnh trong gió, phản chiếu ánh chiều hòang hôn. Nó đứng đó, trên mỏm đá, tự bao giờ, như thể đã từ rất lâu, rất lâu rồi Nó đã hiện diện ở đó... Khẽ nheo mắt về phía chân trời, đôi mắt màu tím than lạnh lùng đó như chứa đựng muôn vàn điều bí ẩn. Nơi ánh mặt trời đang chìm dần vào đại dương, một màu đỏ ửng bao phủ cả không gian, lan tỏa những tia nắng yếu ớt ánh lên màu bạc trên những con sóng nhỏ rì rào thi nhau xô vào cát... Phía dưới chân nó, đúng hơn là dưới mỏm đá kia, một thành phố biển đang cuộn mình chìm vào màn đêm... Cảnh vật đẹp như một bức tranh hoàng hôn đầy huyễn hoặc nơi thành phố ven biển. Một cơn gió nữa thổi đến, mang theo mùi hương "lạ",của những điều mơ hồ, thật gần mà cũng thật xa xôi, len lỏi vào từng tế bào trong người Nó... Nó mỉm cười, cúi người đưa mắt về thành phố nhỏ bên dưới. Hít một hơi thật sâu, Nó bước đến và nhảy khỏi mỏm đá, lao mình xuống thành phố bên dưới mặc cho những cơn gió tiếp nối nhau vi vu thổi qua những tán cây dừa gần bên...
Màn đêm ùa về...
|
Chương 1 "Bốp..."
- Ngủ sáng giờ đã chưa mày?
Thằng Toàn đập quyển sách Sinh Học lên đầu Nó khi quay xuống.- không ra căn tin giải lao hả?
- Để tao yên. - Nó làu bàu không thèm mở mắt ra, vẫn gục đầu trên bàn bên cạnh mấy cuốn sách.
- Sáng đến giờ sao thấy mày mệt mỏi thế? Mất ngủ đêm qua hả?
Thằng Toàn ngạc nhiên trước thái độ của Nó. Bình thường thì sau cú đập sách cật lực vừa rồi của thằng này thì thể nào cũng bị Nó túm cổ mà "trả thù". Thế mà sáng nay Nó vẫn chẳng phản ứng gì, cứ nằm thù lù gục mặt lên bàn.
- Thằng này bị con gì cắn rồi tụi bây ơi!
Thằng Toàn quay lên nhìn về phía dãy bàn hai, nơi thằng Phong đang ngồi. Phía trên đó một dãy bàn, bọn bạn bè cùng lớp thi nhau bước ra ngoài, vì vừa vào giờ giải lao giữa buổi học. Vừa hay đúng lúc thằng Vũ từ cửa lớp bước vô. Thằng này tiết trước bị cô Hà, giáo viên môn Sinh đuổi cổ ra ngoài vì kiểm tra miệng không thuộc bài. Hai thằng nghe thấy thế liền lao ngay xuống.
- Dậy! Theo tụi tao xuống căn tin ăn sáng rồi chém gió. - thằng Toàn lại quay nhìn xuống chỗ Nó, vừa đúng lúc hai thằng kia bước đến.
- Giờ giải lao không ra căn tin quậy à.- thằng Phong nói như quát, hai tay đập bàn rầm rầm.
- Xuống ngắm mấy em xinh tươi cho tỉnh hồn. - Thằng Vũ nài nỉ mà tay thì bóp hờ cổ thằng bạn mà lắc qua lắc lại.
- Ặc... Cho tao xin vài phút bình yên! - Nó huơ tay mà chẳng thèm ngước mặt lên.
- Hôm nay mày sao thế cu? - Thằng Phong hỏi.
- Bị con nào đá hả? - Thằng Vũ hỏi mà tay vẫn không buôn khỏi cổ nó. - Mà mày thì...
Ba thằng bạn nhìn nhau phá ra cười ha hả... Nó vẫn nằm gục mặt lên bàn.
- Sáng giờ thấy nó lạ lắm, cứ gục mặt như thế 2 tiết Sinh rồi... - Như biết không làm được gì thêm, thằng Toàn lên tiếng. - Thôi mặc xác nó, tụi mình xuống dưới đi. - Nói xong thằng này đứng dậy bước ra.
- Rõ chán! - Thằng Phong thở dài ngao ngán.
- Chú mày cứ nằm đấy mà dưỡng thương đi nhá! - Thằng Vũ buôn tay khỏi cổ Nó rồi cùng hai đứa kia bước vội ra hành lan.
Đó là cách mà "mấy thằng bạn thân" hơn một năm nay của Nó chào hỏi nhau. Từ lúc bước vào cấp ba, đầu năm lớp mười, bốn đứa nó được xếp vào cùng một tổ, ngồi cùng 1 dãy sát cửa ra vào, vượt qua bao nhiêu biến cố nào là trường mới bạn mới, những bài kiểm tra nhòm trên quay dưới, đọc cho nhau chép... thì chúng nó thân nhau đến bây giờ. Và được cả lớp phong luôn cho cái biệt danh "Tứ đại ác nhân tổ 1" với vô vàn những trò nhăng nhít phá lớp phá trường của tụi này. Tiêu biểu là đầu năm lớp mười, vừa vào học được một tuần thì đã có chuyện hài đến với lớp chọn 10A1 và thảm họa của trường chuyên Hoàng Hoa Thám.
Ngày hôm đó, ngày thứ hai của tuần thứ hai sau khi nhập học. Đương nhiên sau 1 tuần còn bỡ ngỡ "chia bản xếp lịch"... thì tuần tiếp theo trực nhật là của tổ một. Không hiểu chia chát thế nào mà tổ một chỉ có bốn thằng đực rựa. Bốn ông mảnh nhận nhiệm vụ lấy ghế xếp thành hàng cho cả lớp để chuẩn bị cho giờ chào cờ đầu tiên. Bốn thằng chạy lăng xăng vào hội trường để kéo ghế ra và sắp xếp ghế theo hàng. Số là trường hơi rộng, kho thì xa và nhỏ chỉ đủ xếp dụng cụ học thể dục, thế nên những chiếc ghế nhựa được "ưu tiên" mang vào hội trường cất giữ thuận tiện cho tiết chào cờ. Bốn thằng há hóc mồm khi nhìn vào một dãy hàng ghế cao ngút đặt phía sau bục phát biểu của hội trường. Hì hục bốn ông lôi ra được hai chồng ghế, đếm lên đếm xuống 45 cái đủ số lượng học sinh trong lớp. Xong, giờ thì mang ra sân sắp xếp thôi!
- Ê, tao có ý kiến thế này - Thằng Toàn quyệtmồ hôi hiến kế. - Mình chồng hết số ghế lên rồi để nằm ngang bốn đứa khiêng ra một lần cho nhanh.
- Ý kiến hay... đầy sáng tạo. - Nó vỗ tay cái bốp.
- Được đó. Thế cho nhanh. - thằng Phong và Vũ hùa theo.
Bốn thằng làm biếng "tư tưởng lớn" gặp nhau, thế là thi hành ngay kế hoạch. Ghép hết đống ghế lại, đặt nằm ngang dài ngoằn như "con rắn", bốn đứa chia nhau vị trí đứng rồi hai ba khiêng ra. Vừa quẹo qua sân khấu của hội trường thì gặp mấy thằng lớp bên 10A2 cũng chạy vào lấy ghế. "Con rắn" thì dài mà chỉ có bốn thằng khiêng nên lảo đảo. Tiếp sau đó là mấy ông anh lớp 11a2 cũng vào lấy ghế. Thằng Phong "lái" phần đầu thế nào không biết, húc luôn mấy ông anh té lăn quay. Chưa dừng lại ở đó, theo sau là thêm mấy ông của 11a6 cũng chao đảo. Và cuối cùng là "con rắn" đứt ra làm bốn khúc, mỗi thằng ôm một khúc mà mất đà loạng choạng ngã...
Thằng Phong ôm "đầu rắn" lao đến cửa hội trường thì té lăn bò càng. Một "cơn mưa ghế" bay tùm lum đập vào mặt mấy đứa cũng vừa vào đến cửa.Thằng Vũ ôm "đuôi rắn" nghiêng ngã mà húc luôn vào hàng ghế xếp phía sau làm thành hiệu ứng domino...
-huỵch... rầm... rầm... rầm...
Cả hội trường rộng lớn vang lên âm thanh của hàng ghế bị đổ nhào phía sau sân khấu. Ghế đè luôn mấy ông mãnh 10a2 lúc nãy. Thằng Toàn chịu trách nhiệm phần "thân trước của con rắn", đá phải cái bục phát biểu mà tung luôn thẳng phần ghế đó bay vào dàn âm thanh đặt phía trên bên trái sân khấu. "Ầm" một tiếng, dàn âm thanh bay luôn xuống đất rồi bị mấy cái ghế thi nhau đè lên. Chưa hết, phần "thân rắn" còn lại, Nó ôm lấy mà cũng loạng choạng. Bước tới bước lui làm sao đá luôn một nùi dây nào là dây loa, dây mic, dây điện... "Bựt.." - âm thanh dây đứt vang lên, sau đó là màn té nhào đầu về trước đầy khôi hài của Nó.
Một hỗn cảnh hãi hùng của tiết chào cờ đầu tiên của năm học mới diễn ra trong hội trường thế đấy. Thiệt hại tài sản thì khỏi phải nói, còn một vài học sinh "ăn" ghế thì được đưa lên phòng y tế băng bó...
Kết thúc là hôm đó cả trường được... miễn một tiết chào cờ và về lớp tự quản. Riêng bốn đứa tụi nó thì được thầy hiểu trưởng "đích thân chỉ đạo", ra sức hì hục dọn dẹp mớ "chiến trường", "nhận bằng" phá hoại là bốn tờ kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh, và... còn được "lưu danh thiên cổ" ở tiết chào cờ của tuần tiếp theo... Ngày hôm đó, bốn thằng bị "thương tích nặng nề" lết về lớp học, mà mặt thằng nào cũng vui hớn hở "khoe chiến tích" vừa lập cho cả lớp nghe. Cả lớp 10A1 hôm đó được một màn cười chết đi sống lại mà vẫn còn cười. Tiết chào cờ sáng hôm đó đưa bốn "vị thần" lại gần nhau hơn, và thành lập cái hội vớ vẩn ấy...
Tùng... Tùng...
Tiếng trống cắt ngang mạch hồi tưởng của Nó, báo hiệu kết thúc giờ giải lao để đến tiết học tiếp theo. Tiết Toán...
- ê, Thiên! Thầy gọi mày lên bảng giải bài nãy giờ kìa. - Thằng Toàn quay xuống gõ gõ lên bàn của Nó.
Nó vẫn nằm dài trên bàn học, tay quơ quơ như ra chiều không muốn. Mọi ánh mắt đang nhìn về phía góc lớp, nơi một thằng học sinh đang gục mặt lên bàn. Số là Lớp 45 học sinh, cứ hai học sinh một bàn, sơ đồ lớp học không có gì thay đổi với đầu năm lớp 10, thế là chỉ mình nó một bàn ở góc cuối lớp học, dãy ngoài cùng bên trái từ cửa bước vào.
Phía trên bục giảng, thầy Huy, với dáng người cao mãnh nhưng giọng nói lại rất "tầm cỡ" ở lứa tuổi 46 ấy, giáo viên môn Toán, cũng đang hướng đôi mắt hình "viên đạn" về cuối lớp...
4 phút trôi qua...
- Hoắc Cuồng Thiên! Lên bảng MAU...
Vừa quát dứt lời cũng là lúc thầy ném luôn viên phấn trên tay về phía thằng học trò thân yêu. Cả lớp há hóc mồm ngạc nhiên ở tập một, lần đầu tiên thấy ông thầy hổ báo thế.
Véo... bụp...
Nó chụp gọn viên phấn trong sự ngỡ ngàng của cả lớp ở tập hai. Rồi bằng một động tác cực nhanh, Nó lao lên bảng và 30s cho bài làm của nó, đặc nhẹ viên phấn lên bàn giáo viên, rồi cũng nhanh như cắt, Nó về lại vị trí của mình và nằm dài lên bàn trong sự ngạc nhiên tột độ của ông thầy Huy cùng sự bất ngờ quá khích của cả lớp ở tập ba.
- mày kịp thấy gì không...
- sao nó mang kính thế kia, cận à...
- thằng này hôm nay thấy lạ nhỉ...
- mắt của nó...
- mắt mày bị sao thế? Nó kịp nghe thấy 3 thằng bạn thân hỏi dồn khi đi ngang qua dãy bàn về chỗ.
Cả lớp nhao nhao bàn tán. Thầy Huy trấn an cả lớp. Chưa hết ngạc nhiên về sự việc đập vào mắt mình vừa rồi, thầy hỏi bằng giọng hồ nghi đầy lo lắng:
- mắt của em... sao... sao lại màu tím than thế kia???
Đó là cái ngày mà mọi sự trên đời bắt đầu đảo lộn. Ngày sinh nhật lần thứ 15 của Nó. Ngày mà Hoắc Cuồng Thiên, một học sinh lớp 11 chuyên toán, một thằng học sinh "cá biệt" về học tập và quậy phá, học cũng siêu mà quậy phá cũng tài, nhận được một món quà của tạo hóa, một đôi mắt màu tím than...
Mọi chuyện bắt đầu từ đó...
|
Chương 2 Hoắc Cuồng Thiên, một cậu nhóc vừa tròn 15 tuổi, mái tóc đen óng lạ thường phủ ngang gương mặt điển trai, đôi mắt sáng lên dưới làn tóc với ánh nhìn sắc sảo nay thêm phần bí hiểm của màu tím than... Ngao ngán khi mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh nhìn vào mình khi thầy Huy hỏi, bất chợt nó đứng phất lên, đi ra phía cửa mà đầu không ngoảnh lại:
- Em lên phòng y tế nhé thầy!
Dứt câu nói cũng là lúc nó bước vội ra hành lang tiến về phòng y tế, bỏ lại sau lưng bao ánh mắt ngỡ ngàng đến ngơ ngác của chúng bạn ở tập bốn...
Khi đã an vị trên chiếc giường tại phòng y tế, nó ngồi đảo mắt nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chẳng có một bóng người. "Chắc cô Liên đi họp rồi"- Nó thầm nghĩ - "Thế thì tốt, mình đang cần sự yên tĩnh". Nhưng chưa vui được thì mớ câu hỏi ngổn ngang lại hiện lên trong đầu, biết bao việc lạ thường đến với nó từ sáng đến giờ. "Nó là gì đây?". "Cái quái gì đang diễn ra trong người mình thế này?"... Những câu hỏi vụt lên rồi tắt ngắm vào không gian mà chẳng có nỗi một lời giải thích. Nó ngồi thừ người ra. Ánh mắt vô hồn xuyên qua khung cửa kính, nhìn xa xăm về đám cây bàng ở góc sân thể dục. Nó bất ngờ, ngỡ ngàng không hiểu sao mình có thể nhìn rõ từng chiếc lá bàng ở khoảng cách xa như thế. Quá nhiều điều lạ lùng bao vây, nó nằm vật ra giường, nhắm mắt lim dim... Và cơn mộng mị vồ đến...
- Dậy! Về nhà ngủ mày...
- Dậy mau! Cái thằng này...
- Bốp... Bốp...
Đau điếng khi cảm nhận được cái tát vào mặt, nó ngồi bật dậy, trừng mắt, tay thu nắm đấm định nện cho thằng bố láo kia một trận thì... nhận ra đó là ba thằng bạn đang đứng trước mặt.
Thấy thằng bạn thân trừng mắt nhìn mình, đôi mắt màu tím than, hơi bối rối ngập ngừng một giây nhưng rồi ba thằng kia cũng bật cười một cách khoái trá.
- Tụi bây chán thở rồi.
Nó lao đến ôm đầu thằng Phong mà cóc, trong khi 2 thằng kia lao vào can ngăn màn "chào hỏi" này. Đùa giỡn một hồi thì nó nhìn đồng hồ treo trên tường phía cửa vào mà hốt hoảng:
- Gần 11 giờ rưỡi rồi à. Tao ngủ ở đây 3 tiết rồi hả?
- Mày ngủ như chết ấy. Không nhờ bạt tai của thằng Phong "cu li" thì còn lâu mày mới tỉnh. - Toàn "gà con" lên tiếng.
- Thôi về, coi chừng ông giám thị lên "hốt" cả bọn bây giờ. - Phong "cu li" hùa theo.
- Cặp của mày nè. - thằng Vũ "phu" chụp chiếc cặp màu xanh thẩm đặt trên ghế ném về phía nó.
- Đợi tao. - Tay chụp lấy chiếc cặp đeo vội vào, nó lao ra cửa, sóng bước cùng ba thằng bạn tiến về nhà giữ xe...
Những biệt danh chúng nó gọi nhau và sau này ai cũng biết thì cũng "bình thường" lắm. Trong những trận game "kinh điển" của tụi này, mà hầu như game nào tụi nó chơi chung cũng thế, từ AOE đến WarCraft rồi Gunbound..., thằng Toàn luôn là đứa "tử vì đạo" đầu tiên. Không "chết" trong game thì cũng "chết" ngoài đời thực vì bị thằng em nó, cu Hưng 7 tuổi bắt quả tang và về... méc mẹ. Thế là bị chúng bạn gọi chết tên "Toàn gà con". Về thằng Vũ, trong một tiết truy bài đầu giờ, đang vò đầu bứt tai suy nghĩ giải Toán, đúng lúc con nhỏ Linh bàn trên quay xuống hỏi bài Lý, vì thằng này giỏi nhất môn Lý mà. Bất ngờ quay xuống nên nhỏ này cụng đầu vào thằng kia đánh "bốp" một tiếng làm cả lớp ai cũng phải quay nhìn. Không hiểu là có bị ma nhập hay không, cu cậu la hét đập bàn inh ỏi làm nhỏ Linh vừa sợ vừa đau mà... khóc luôn. Thằng này "tậu" được cái danh "Vũ phu" từ đó. Biệt danh của thằng Phong khôi hài hơn một tí. Những cuộc phá lớp phá trường thì thằng này hổ báo lắm, luôn là đứa xung phong hành sự oai hùng biết mấy. "Trót lọt" thì không sao, cơ mà bị bắt thì nó là người lao đầu vào chịu tội đầu tiên, hỏi gì là khai nấy, để rồi thầy giám thị sai đâu là làm đó, răm rắp nghe theo mà miệng thì "lần sau em không giám nữa". Phong "cu li" ở chỗ đấy!
- Sáng giờ mày bị sao thế? - Phong "cu li" cất tiếng khi cả bốn đứa đang rảo bước qua sân trường. Lác đác trong sân chỉ còn vài bóng người vì học sinh đã về hết.
- Mắt của mày sao đổi màu thế kia? - Vũ "phu" quay sang nhìn nó đầy tò mò.
- Tụi bây đừng hỏi nữa! Tao cũng chẳng biết sao. - Nó gãi đầu, và như tránh ánh nhìn của tụi bạn, nó cuối mặt lầm lũi bước. - Sáng nay thức dậy đã thế rồi. Sợ ở nhà biết nên tao vọt lẹ lên trường luôn. Giờ về nhà không biết sẽ thế nào đây.
- Mày nhìn lén em nào tắm nên bị trời phạt chứ gì. - Toàn "gà con" đá đểu làm đám bạn phá ra cười.
- Chắc không có gì đâu. Mắt con người đôi khi cũng chuyển từ màu đen sang nâu mà. Hiệu ứng của ánh sáng thôi. - Vũ "phu" an ủi khi cả bọn đứng trước khu để xe. - Mà ngoài ra mày có thấy gì khác lạ trong người không?
-.... .... Nó lầm lũi dắt xe đạp ra.
- Thôi về nhà đi. Có gì thì chiều lên học thể dục kể cho tụi tao nghe. Rồi tụi này giúp được gì sẽ giúp. - Phong "cu li" dắt xe đi trước.
Ra đến cổng, mỗi đứa một hướng, nhảy lên xe là lao vút đi. Nó chậm rãi đạp xe, cua qua con đường quen thuộc về nhà mà trong đầu vẫn không tập trung được gì, chỉ có tiếng trống bụng sôi lên ùng ục vì đói. Dĩ nhiên rồi, sáng giờ nó có cái gì vào bụng đâu.
Gió thổi qua làm những tán lá bạch đàn khẽ rì rào. Nắng nhảy múa những điệu duyên dáng lên những viên gạch lót đường. Trong làn gió, nghe như có mùi nước, mùi mặn của biển thổi đến từ cách đó vài dãy phố. Nha Trang trong không khí của tiết trời cuối đông thật hài hòa mà thanh khiết...
Vừa dựng xe vào nhà, nó nghe tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên:
- Vào tắm rửa rồi ăn cơm này. Lang thang ở đâu mà giờ này mới mò về hả con?
- Con hơi mệt nên lên phòng y tế nằm rồi ngủ quên mất. - Nó đi thẳng xuống bếp trông thấy mẹ đang loay hoay rữa chén.
- Tối qua thấy con ngủ sớm mà. Mà mệt thế nào... - Mẹ nó quay sang nhìn và bỏ dở câu nói khi nhìn vào mắt nó. Bà lo lắng lau tay vào tạp dề rồi bước lại phía nó.
- Không có gì đâu mẹ. Đi nắng về nên mắt nó thế thôi. - Biết mẹ đang nghĩ gì, nó vội nói rồi quay đi về phòng tắm.
-Con không sao thật chứ. Hay chiều nay đi khám bác sĩ xem sao. - Mẹ nó lo lắng.
- Con không sao mà. - Nó bước vào phòng tắm và đóng cửa, xã nước...
Hai mươi phút sau, nó tự bới một tô cơm kèm thịt kho, một chén canh. Đặt hết lên một chiếc khay nhỏ, nó bê về phòng. Ngang qua phòng khách, nó thấy mẹ ngồi ở ghế sofa nhìn nó với ánh mắt hoài nghi:
- Mày không sao thật chứ con?
- Trước giờ mẹ có thấy con bị làm sao không? Khỏe như voi mà. Mẹ đừng để ý làm gì.
Ừ thì đúng thật! Nhà này chỉ có mình nó là con trai độc nhất, ông bà có gì cũng dành hết cho nó. Lo cho nó từng chút một. Và tuyệt chưa một lần thấy thằng con bị bệnh dù chỉ sốt nhẹ một lần nào. Nó thì cũng biết mình cần làm gì và phải làm gì, thế nên chưa bao giờ để họ phải lo buồn vì nó (ngoại trừ bản kiểm điểm đầu năm lớp 10).
- Lớp 11 rồi, con tự biết lo cho mình mà.
Trấn an mẹ bằng một nụ cười ma mãnh, nó bước lên cầu thang về phòng. Đặt khay thức ăn xuống bàn, nó nhìn quanh tìm cái ghế. Bất giác nó đứng chết lặng người, tay run run, mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc mà không thốt nên được lời nào... Trong chiếc gương trên cánh cửa tủ quần áo đặt bên cạnh giường ngủ, hình ảnh của nó phản chiếu. Nhưng... Có đến hai đứa Hoắc Cuồng Thiên. Một đứa đứng chết trân miệng còn há hốc. Đứa kia đứng phía sau đó một chút, một tay đút túi quần, tay còn lại ra hiệu như chào nó...
|
Chương 3 - Bình tĩnh nào! – Nhân ảnh thứ hai ấy trong gương mấp máy môi. Và nó, không hiểu vì sao lại nghe được một giọng nói của chính mình vang lên trong đầu.
-Thôi nào! Tôi sẽ giải thích cho những thắc mắc của cậu bây giờ. Cậu có bốn câu hỏi! – Tiếng nói đó lại vang lên theo đúng nhịp điệu của nhân ảnh kia. Hình ảnh thứ hai của nó trong gương giờ đã hai tay cho vào túi quần, người đứng thẳng và đưa ánh mắt màu tím than kiên định nhìn qua gương về phía nó. Nó biết ở vị trí như thế trong gương, tức là phía sau nó lúc này, chẳng có ai khác.
- Thế này... là thế nào đây? Vẫn đứng bất động, Nó lắp bắp mà chẳng hiểu mình đang nói gì.
- À! Sáng nay cậu cũng đã một lần biết đến nó rồi nhỉ. Tập trung vào một vị trí nào đó, cậu sẽ "nhìn thấu tất cả những gì xung quang" của vật đó thôi. Lá cây bàng ấy! – Nhân ảnh thứ hai trong gương gằn giọng nhấn mạnh mấy từ khi nói. - Rồi từ từ cậu sẽ hiểu những gì tôi nói thôi!
- Thế cậu là ai? – Nó hỏi như máy mà chẳng tự chủ được mình nó gì.
- Tôi à? Đến từ một nơi xa xăm nhất trong tâm hồn của cậu! Nơi mà cậu không thể biết được chính cậu là ai. Và tôi ở đây để làm điều đó. Bằng chứng chính là đôi mắt màu tím than này đây. – Nhân ảnh này lại mấp máy môi và cười bí ẩn.
- .... .... Nó lặng im.
- Tôi là đôi mắt của cậu. Nói chính xác hơn, tôi là cậu. Chúng ta là một. Bằng cách này hoặc cách khác, cậu có thể nhìn thấy những thứ liên quan đến mọi việc mà đôi mắt ấy nhìn thấy. Và cậu thấy tôi đó là minh chứng xác thực nhất.
- Thế là sao? – Nó hỏi, hạ mình ngồi lên giường, hai tay đan vào nhau, mắt không rời khỏi tấm gương ấy.
- Nhìn thấy mọi thứ một cách chính xác nhất! - Nhân ảnh lại nhấn mạnh câu nói. - Và nếu cậu muốn, thì không cần nhìn cậu cũng có thể biết được mọi việc đang diễn ra xung quanh. Và sáng nay, không cần nhìn nhưng cậu có thể giải bài Toán thầy Huy đã ghi lên bảng một cách chính xác đấy.
Nghe đến đây, nó hồi tưởng lại lúc sáng giải Toán mà rùng mình. “Mình có thể như thế được sao?”- Nó tự hỏi mà lo lắng.
- Đó là chuyện bình thường thôi mà. – Nó giật mình khi giọng nói của nó lại vang lên. - Cậu còn có thể làm được nhiều hơn thế. – Nhân ảnh ấy cười một cách tinh quái.
- Thế lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy cậu à? – Nó hỏi và chưa kịp hiểu hết câu nói vừa rồi.
- Không đâu. – Nhân ảnh trong gương lại cười - Đối với con người thì cũng tùy trường hợp. Có thể một hai lần hoặc có thể nhiều hơn. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy tôi chỉ duy nhất một lần này thôi. – Đột nhiên nhân ảnh ấy lại nhìn nó với một ánh mắt sắc lạnh. – Tôi ở đây chỉ để nói cho cậu bấy nhiêu. Còn lại sau này cậu sẽ hiểu.
Nói dứt lời, nhân ảnh bước đến gần hình ảnh phản chiếu của nó trong gương, mỗi bước đi nhẹ nhàng tan ra như khói, để cuối cùng chỉ còn lại làn khói đen mà ùa vào người nó.
- ... ... Nó thừ người ra, tựa hồ như đang ở một không gian nào đó vô định. “Thế là sao nhỉ?” “Mình là thứ quái nào đây?”
Rột... Rột... Tiếng trống bụng réo vang cắt ngang mớ suy nghĩ miên man, đưa nó về lại với thế giới thực. "Thôi kệ, ăn cơm rồi ngủ một giấc chiều học thể dục. Mọi chuyện cứ để gác qua một bên đã!" Nghĩ như thế, nó với tay lấy khay thức ăn rồi xì xụp mà ăn lấy ăn để.
Một buổi trưa như bao buổi trưa khác nơi khu phố nhỏ này. Gió vi vu thổi những tán cây me trước nhà. Ánh nắng ban trưa chiếu rọi qua từng tán cây, nhảy nhót trên khu vườn nhỏ bên dưới. Êm đềm nhưng là chuẩn bị cho những điều lạ thường tiếp theo...
Reng... Reng... Reng...
Chiếc đồng hồ vang lên thứ âm thanh khô khóc đặt trên bàn học. 1 giờ 30 phút, nó nheo mắt với tay tắt báo thức rồi lồm cồm bò dậy. "Mẹ đi làm mà không gọi mình dậy". Nó làu bàu bước xuống nhà, chui vào phòng tắm để rửa mặt rồi thay đồ. Chiều nay có tiết thể dục! Đặt trái bóng vào giỏ, nó dắt xe đạp ra, không quên khóa cửa cổng, rồi phóng thẳng lên trường...
Trường Hoàng Hoa Thám là một trường chuyên nằm ven thành phố. Với bốn dãy lớp học chia làm hai bên, ở giữa là phòng hội trường rộng lớn. Phía sau hội trường, một khu đất rộng rãi kéo dài từ dãy phòng học bên trái sang đến khu đất trống phía sau dãy phòng học bên phải. Khu đất được chia ra làm nhiều khu vực cho từng bộ môn thể dục khác nhau: bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, cầu may, cầu lông. Số là khi học ở đây, hai tuần đầu tiên sẽ học thể dục theo lớp, học sinh lớp nào thì tập trung ở lớp đó. Hết hai tuần có bài kiểm tra chung, tiếp đó học sinh chọn môn thể thao mình ưa thích và đăng ký học. Lúc này, giáo viên bộ môn sẽ chia lớp theo danh sách đăng ký, và học sinh thì xen kẽ có lớp này với lớp khác. Nó cùng ba thằng bạn chí cốt trọn bóng đá!
- Nhanh lên mày. Chuẩn bị vào tiết rồi. - Thằng Phong cùng hai đứa kia đứng gần bãi đậu xe của lớp, la to khi thấy Nó vừa dắt xe qua cổng trường.
- Làm ăn lề mề thế chú. - Thằng Toàn tặc lưỡi.
- Ngủ quên bây ơi. - Nó thở dài, cho xe vào bãi giữ.
Thằng Vũ lấy quả bóng trong giỏ xe nó ra. Và, cả bốn đứa tay bá vai tiến về sân bóng đá.
- Sao rồi? Khỏe hơn chưa mày? Mà sao mắt mày còn màu tím thế kia? - Thằng Toàn hỏi. Hai đứa kia cũng đưa ánh nhìn về phía nó.
- Trăng với sao cái gì! Chỉ là màu mắt thay đổi cho phong cách thôi ấy mà. Tao chả có việc gì sất! - Nó nhớ lại cuộc nói chuyện lúc trưa mà miệng thì cười cầu hòa.
- Cái thằng này! Đừng có cười kiểu đó. Định quyến rủ luôn tụi tao hả mày. - Thằng Phong đánh "bốp" lên lưng Nó. Hai thằng kia cũng hùa theo mà nắm đầu bứt tai.
- Thôi đi tụi bây. Đá đểu tao à. Tao biết tao đẹp mà. Haha... - Nó khói trí cười to.
- Dẹp đi ông thần. Mày không sao thì ok rồi. Thiếu mất mày thì chả quậy phá được gì. - Thằng Phong nói khi cả bốn đang đứng trước sân bóng.
Vài đứa lớp 10A2 trong sân đang tập chuyền bóng. Nhóm 10A6 thì đang ngồi dọc đường biên tán chuyện. Lác đát vài đứa khác chạy ra góc sân nhặt bóng vì cú sút "bắn chim" trước đó...
- TẤT CẢ TẬP TRUNG THEO BỐN HÀNG DỌC... - Thầy Lưu, phụ trách bộ môn bóng đá hét lớn, tay chỉ về phía trước, tay cầm còi mà thổi một hơi dài.
Nghe thấy tiếng còi, bốn đứa lật đật chạy vào sân tập hợp.
Thầy Lưu với dáng người thấp, gương mặt sắc cạnh. Thầy trông rất trẻ, khó có thể đoán được ở lứa tuổi 35 của thầy, nhìn thì không khác học sinh cấp ba bọn nó là mấy, nhưng người thì chắc nịch và già giặn hơn. Đúng chất thầy thể dục! Thầy đưa mắt lườm tụi nó khi cả bốn đứa vào đứng cuối hàng. Vì thầy cũng bao phen điêu đứng với những trò lố lăng của bốn vị "thần nước mặn" này.
Sau mười phút cho cả lớp tự khởi động, thầy ra hiệu tất cả ngồi xuống. Một vài đứa nhận ra được sự khác lạ của nó, có hỏi vài câu nhưng nó chỉ lắc đầu cười trừ. Phía trên, thầy khoanh tay bước từng bước và bắt đầu nói:
- Hôm nay tiết trời trong xanh. Gió miên man...
- Lại nữa rồi. - Một đứa ngồi dãy trên hàng hai thở dài.
- Thầy thể dục chứ có phải thầy Văn đâu. - Đứa khác lên tiếng. Cả lớp ngán ngẩm...
- Trật tự! - Thầy quát rồi tiếp tục màn " giới thiệu" văn chương của mình. - Vì tiết trời đẹp thế này nên tôi chỉ dạy các em cách ném biên. Sau đó các em được tự do luyện tập.
Nói đoạn, thầy làm mẫu và chậm rãi giải thích từng cử động một...
- Này! Tao vừa nãy ra ý này hay lắm. - Nó kéo hội tứ quái ra một bên, nheo mắt ra chiều bí hiểm làm tụi kia tò mò.
- Gì thế! Có trò vui nữa hả? - Phong "cu li" như bắt được vàng, vui mừng hớn hở.
- Mày cứ ra vẻ bí hiểm. - Thằng Toàn bơm vào.
- Hehe. Nghe đây. - Nó cười đắc ý. - Tụi mày còn nhớ truyện JinDo chứ? "Đường dẫn đến khung thành" phần một ấy?
- Biết! Nhưng sao? - Phong "cu li" khó chịu.
- Nhớ cái cách quái dị thằng JinDo ném biên không? Lộn một vòng rồi ném bóng ấy? - Nó tiết lộ bí mật.
- À. Hiểu rồi. - Ba thằng bạn đồng thanh mà đập tay nhau bôm bốp.
- Thi hành thôi! Mà ai mở màn đây? - Nó nhìn ba thằng bạn lo lắng.
- Để tao. - Phong "cu li" lại xung phong.
Cả bốn đứa quay về lại vị trí. Lúc này thầy Lưu cũng vừa kết thúc màn ném biên đầy nghệ thuật của mình.
- Thưa thầy em có ý kiến. - Phong "cu li" giơ tay phát biểu.
- Lại mấy đứa nữa hả? Chuyện gì nói đi. - Thầy Lưu thấy thằng Phong thì ngán ngẩm.
- Không cần biết ném bằng cách nào, chỉ cần chân không rời đất là hợp quy đúng không thầy. - Thằng Phong nói ngay.
Hơi bất ngờ. Không hiểu đám tiểu quỷ này định bày trò gì nhưng thầy cũng gật đầu đồng ý. Thằng Phong đứng lên, phủi quần rồi bước đến ôm quả bóng. Chuẩn bị màn ném bóng thần sầu!
|
Chương 4 Trong chuyện JinDo - đường dẫn đến khung thành, nhân vật JinDo lùn tịt với võ công "thiếu lâm tự" đã có một cú ném bóng khá độc đáo. Nếu bạn có đọc qua chuyện tranh này chắc đã biết đến cú ném đó. Chàng lùn đập mạnh quả bóng xuống đất, tung một vòng trên không rồi tiếp đất bằng hai chân, dùng lực bật lại của quả bóng để ném bóng đi xa và nhanh hơn hẵng bình thường. Kỹ thuật này đòi hỏi khả năng uốn dẻo của cơ thể kết hợp sức bật ban đầu để thực hiện. Nhanh và chuẩn! Ai có đam mê "quái dị"về bóng đá có thể thử... Mình đã thử và thành công!!!
Quay lại với câu chuyện!
Thằng Phong ôm quả bóng bước đến đường kẻ biên, quay lại nhìn về phía "đồng bọn" mỉm cười. Thầy Lưu đứng kế bên ra chiều ái ngại. Lùi một bước, thằng Phong bắt đầu màn ném bóng. Cu cậu đập mạnh quả bóng xuống đất, búng người lộn một vòng... "Bốp"... Một âm thanh vang lên khi thằng này đang trong thế "trồng chuối ngược" trên quả bóng. Mất đà, thằng này té một phát như mít rụng. Cùng lúc là âm thanh la bãi hãi của thầy Lưu. Cả lớp nhốn nháo lên.
- Mày "ám sát" thầy rồi Phong ơi! - Thằng Toàn ôm bụng cười.
- Pha lộn người bá đạo! - Thằng Vũ cười nắc nẻ, vỗ tay bốp bốp.
- Xem thầy có bị sao không? - Nó hét mà miệng cũng đang nhe răng cười.
Ba thằng bạn ngồi dưới bật đứng lên chạy lại. Bên cạnh thằng Phong nằm lúc này, thầy Lưu đang ôm đầu quỵ hai chân xuống đất... Số là khi sử dụng kỹ thuật ném bóng như thế, pha đập bóng ban đầu cùng khả năng bật người chuẩn xác để khi ném, bóng bay nhanh và theo đúng ý muốn của người ném. "Thần Phong" đập bóng lộn người thế nào, đá luôn hai chân vào đầu thầy Lưu một phát như trời giáng. Cả hai bị "trọng thương". Thằng Toàn cùng thằng Vũ lấy cán khiêng thằng Phong, Nó dìu thầy Lưu, đám học sinh nhí nhố phía sau. Tất cả tiến về phòng y tế. Chúng nó nhận được những ánh mắt tò mò của đám bạn học và ngán ngẩm của giáo viên khi ngang qua khu vực của những bộ môn khác...
Cô Liên, thường trực tại phòng y tế, đồng thời là vợ thầy Lưu, thấy mấy thằng học sinh nhốn nháo tiến đến thì hớt hải chạy ra đỡ thầy vào giường. Thằng Phong mặt nhăn như khỉ ăn ớt, được tụi bạn đặt ở giường kế bến. Sau một hồi xức dầu thoa thuốc cho thầy, cô quay sang khám cho thằng này...
"Hậu quả" buổi học chiều hôm đó: ba tiết thể dục được nghĩ vì không có thầy đứng lớp, thằng Phong bị trặc xương bả vai phải bó bột, thầy Lưu ngủ một giấc "dưỡng thương". Mấy "vị thần" nghe cô Liên chửi té tát một hồi rồi đuổi đầu về. Bốn đứa bọn nó, thằng Phong tay thì bó bột, ra vẻ hối hận lủi thủi ra khỏi phòng y tế.
- Cảm ơn tụi bây cho bọn này một màn cười đau ruột và miễn học thể dục nhé! - Bọn lớp khác đá đểu khi bốn đứa xuống lại sân lấy bóng. Đến nơi, bốn đứa nhìn nhau phá ra cười khoái chí, thi nhau "chém gió" về pha bóng ấy.
- Để tao diễn lại cho xem. - Thằng Vũ cười nham hiểm ôm lấy quả bóng.
- Coi chừng gãy lưng nha con trai. - Thằng Toàn đía vào.
- Đưa đây! - Nó bước đến lấy bóng từ tay thằng Vũ. - Cái này tao tập miết mới được đấy. Cho tụi mày lát mắt nè!
Nói đoạn, Nó ôm bóng bước lại gần vạch vôi. Nhào người một vòng trên không trung, nó cảm giác như cả cơ thể hôm nay nhẹ tênh. Một chân chạm đất, Nó dập mạnh quả bóng xuống rồi tung người lên không trung một lần nữa. Khi hai chân một lần nữa chạm mặt đất, người nó uốn cong như một vòng cung, dồn hết sức vào cổ tay, Nó ném mạnh quả bóng." Viu..." Xa đến nỗi cả nó phải trố mắt ngạc nhiên tợn. "Choảng..." Quả bóng bay từ sân thể dục lên tận cửa sổ lầu hai của phòng giáo viên. Bể cửa kính! Quả bóng rớt xuống cạnh cây bàng gần dưới đó trong sự ngỡ ngàng của cả bốn đứa.
- Lấy bóng rồi vọt lẹ. - Thằng Toàn "gà con" nói như quát, nhắm hướng nhà xe mà chạy.
- Tai nạn nối tiếp tai nạn! - Thằng Phong "cu li" mặt xanh như tàu lá chuối hớt hải chạy ra nhà xe.
- Chuồn nhanh không chết cả đám. - Thằng Vũ ba chân bốn cẳng cũng vụt đi.
Nó cũng kịp hoàn hồn sau pha ném bóng "thần sầu", chạy đến ôm quả bóng mà biến luôn ra bãi giữ xe. Bốn đứa hớt hải dắt xe ra khỏi cổng và biến mất tăm...
Miệng thở dóc, mắt trợn ngược, Nó đạp bê đan nhanh hết cỡ rồi cua vội vào một ngõ hẽm. Nó đạp xe mà không biết mình đi đâu. "Hôm nay về sớm mà! Chạy lòng vòng một chút rồi hãy về nhà." Nó nghĩ bụng, hít một hơi thật sâu và ung dung đạp xe qua từng ngõ hẽm. Trong đầu nó bất chợt hiện lên những câu hỏi...
Rào... Rào...
Một trận mưa không biết từ đâu kéo đến! Nó đưa xe lên lề, nép mình vào mái hiên nhỏ trú mưa. "Xui thế không biết". Nó làu bàu... Rồi chợt lặng im như nín thở, nó lắng tai nghe. Trong tiếng mưa rơi lộp bộp bên mái hiên, có tiếng đàn piano của ai đó vọng lại. Âm thanh da diết mà trầm lắng. Nhạc điệu của bài "Love Rain" đây mà! Lần đầu tiên nó nghe thứ âm thanh trong trẻo mà hay đến thế. Hay bởi vì nghe khi trời mưa! Nó cũng không rõ. Chỉ biết, miệng nó đang mấp máy theo điệu nhạc. Say xưa và mê mẩn!
Đột nhiên tiếng piano ngưng bật. Nó mở mắt, nhìn quanh ngơ ngác không biết mưa tạnh từ bao giờ.
Phía bên kia đường, trên tầng hai một ngôi nhà, phía ngoài ban công, một cô bé bước ra. Nước da trắng ngần trong chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt thanh khiết với đôi mắt to tròn long lanh như chứa những giọt sương, cô bé đưa mắt nhìn Nó. Cũng là lúc nó đưa mắt nhìn lên.
Bốn mét của lòng đường. Một mét của lề đường. Một thằng con trai dưới mái hiên. Một cô bé trên lan can tầng hai.Chúng nó nhìn nhau...
|