Chương 5: Tâm sự của Gin
- Hotaru! Hotaru!
Đang trong lúc mơ màng, Hotaru đột ngột nghe thấy tiếng người gọi mình. Không phải chứ? Diêm Vương, con nít làm gì có tội tình gì mà bị phán xét. Ngài trực tiếp ném tôi đi đâu chờ đầu thai là được rồi. Tiếp tục ngủ!!
- Gin! Cô bé không sao chứ?
Gin nhìn cáo yêu Yamane ướt thượt nước ở bên cạnh đang dán chặt đôi mắt tròn vào Hotaru, lắc đầu:
- Không sao! Chỉ là đang ngủ thôi! Yamane, vừa rồi cảm ơn anh!
Cáo yêu Yamane lắc đầu, tỏ vẻ mặt vô cùng nghĩa khí. Sau đấy lại nhìn Gin, chăm chú:
- Gin! Cậu cũng không nên ở cùng cô bé này! Chỉ vô tình thôi cô ấy cũng có thể hại chết cậu!
- Tôi biết! - Gin gật đầu, sau đó lại quan sát Hotaru đang gáy khò khò bên cạnh - Tôi vẫn muốn cùng cô bé này ở cạnh nhau lâu một chút! Nhưng có lẽ anh đúng, không tính cô bé gây nguy hiểm cho tôi hay không thì tôi cũng không đảm bảo an toàn cho cô bé được!
Sau đấy cảm thấy câu nói của mình dường như còn chưa đầy đủ, lại bổ sung một câu:
-Yamane! Cảm ơn anh đã cứu Hotaru giùm tôi! Đợi khi cô bé tỉnh dậy, tôi sẽ dẫn nó ra khỏi rừng và không để nó quay lại nữa!
Cáo yêu Yamane trầm ngâm ngồi xuống cạnh Gin, dùng lưỡi liếm láp nhúm lông ướt ngực
- Gin! Cậu đang lo lắng cho cô bé này sao?
- Tôi không biết! - Gin lắc đầu.
-Cậu đã yêu cô bé này à? Khi chỉ mới gặp cô bé hai lần?
-Tôi cũng không biết! - Gin lại lắc đầu, lần này còn có thêm một cái thở dài nữa.
-Cậu có thấy cô bé này rất khác với con người bình thường không? - Yamane hỏi, mũi hít hít về phía Hotaru.
-Có! Khí trên người cô ấy có hơi khác so với người thường! Vì cảm thấy lạ nên tôi mới đi tìm và gặp Hotaru đang đi lạc! Nhưng cô ấy đúng là con người, cuộc sống của cô ấy không có gì khác họ cả!
- Chắc là vậy! - Yamane gật đầu, sau đó lại nói - Đến lúc cậu đánh thức cô bé rồi, những đứa trẻ đều phải về nhà vào giờ cơm trưa!
Gin gật đầu, đôi mắt sau mặt nạ có chút không nỡ. Sau đấy liền lấy khúc củi trong tay, không thương tiếc giáng một đòn vào đầu Hotaru.
"Cốp!"
- MẸ ƠI! Đau quá!! - Ngay sau khi tiếng va đập tắt, chính là tiếng hét của Hotaru.
Gin mặc dù không còn lạ với việc Hotaru hay gào thét nữa, những vẫn không tự chủ nhích ra sau đôi chút. Còn cáo Yamane thật sự đã bị doạ hồn tiêu phách tán. Nó ngồi co ro sau lưng Gin, dáng vẻ khổ tâm hết sức. Đây là lần thứ hai trong ngày bị cô bé ngày doạ tới mức hiện nguyên hình, nếu còn tiếp tục e rằng tính mạng cũng khó mà giữ.
Về phần Hotaru, sau khi mở mắt thì thấy khắp mơi vẫn là hoa lá cỏ cây vô cùng sặc sỡ, ngửa mặt lên trời vẫn thấy nắng le lói chiếu qua mấy lớp khẽ lá. Đùa gì đây? Thiên Đường của Anime cũng thật hơi thấp rồi, cách xa mặt trời như vậy? Haizz
-Nhóc tỉnh rồi sao? - Gin lên tiếng.
Nhận ra tiếng nói hết sức quen thuộc, Hotaru quay ngoắt sang bên phải, mắt liên tục chớp chớp, chỉ thiếu nước khắc trên mặt chữ "sốc" nữa thôi.
- Gin! Anh cũng ở đây à?
- Ừm! - Gin thuận miệng đáp, cũng không để ý câu hỏi của Hotaru có chút kỳ quái.
Hotaru nhận được câu trả lời của Gin, mắt bắt đầu đảo một vòng rồi bật cười to, vui vẻ cảm thán
- Ông trời thật không tệ! Anh cũng chết luôn theo em rồi!!
-Ch... Chết theo?? - Khoé miệng Gin giật giật.
- Không thì là gì? Tại sao anh lại có mặt ở Thiên Đường?
Gin mặc dù là yêu quái, nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì anh cũng không biết. Anh cũng hiểu rõ Thiên Đường là nơi ở cho linh hồn của người tốt sau khi chết đi theo quan niệm của những người thường. Cô bé này, lẽ nào vẫn đang đinh ninh là mình chết rồi?
- Anh là linh hồn, không chết được nữa?
- A !! - Hotaru bất chợt kêu khẽ, khẽ gật đầu, sau đấy lại bắt đầu suy nghĩ lý do.
Gin cũng không cản, Hotaru không phải đứa trẻ ngốc, có lẽ sẽ tìm được ra vấn đề. Có điều, anh nhầm rồi. Hotaru sau khi suy nghĩ thì đột nhiên rưng ra bộ mặt cảm động nói:
- Gin! Anh lên Thiên Đường thăm em đấy à? Em mặc dù rất bất mãn việc anh bỏ em lại để em bị hại chết thê thảm thế này, nhưng giờ thấy anh có lòng như vậy cũng được!! Em vẫn khoẻ, yên tâm!
Sau mặt nạ, Gin không biết nên khóc hay nên cười. Cô bé này lúc thì giảo hoạt hệt như người lớn, lúc lại ngây ngây ngô ngô không biết gì. Đằng sau lưng Gin, Yamane chính là con vật không chịu nổi sự ngu độn của Hotaru, thò đầu ra nói
- Đồ ngốc! Cô chưa chết, cô vẫn đang sống!!!
- A! Cáo, mi cũng lên Thiên Đường thăm ta à? - Hotaru thích thú, biểu hiện của việc vừa nãy hoàn toàn không nghe lọt tai câu nào.
- Đồ ngốc! Tôi đã bảo là cô còn sống! - Yamane bất mãn gào lên.
Lần này, tiếng hét to tới mức xuyên thủng cả màng nhĩ của Hotaru mới làm cô thấm thía một chút.
- Chưa chết?? Gin, em chưa chết saooooo?
- Ừm! - Gin gật đầu khẳng định.
- Chưa chết? - Hotaru lầm bầm, sau đó đột nhiên chắp tay kiểu niệm Phật, liên tục khấn vái - Nam mô a di đà Phật, cảm tạ thánh A-la, chúa Zesu cùng toàn thể các thánh thần khác không lấy cái mạng của con đi! Con nam mô a di đà phật... A di đà phật... Ai di đà phật... ( n lần)
Gió lạnh thổi qua mặt Gin, thổi cả vào trong cái mồm đang há hốc của Yamane, cũng may bị ngấm nước nên cơ thể vẫn mệt chưa thể cử động, vẫn phải nằm trên cỏ, nếu không có khi giờ này cái con người kia đã vừa đi vừa múa khắp khu rừng rồi.
-Nhóc đừng niệm nữa, không ra nhịp điệu gì hết! - Gin nói, không thương tiếc cắt đứt màn khấn vái chân thành của Hotaru.
- Cần nhịp điệu mới thiêng hay sao? - Hotaru nhăn mặt.
- Cầu xin chi bằng dựa vào mình! Sau này nhóc đừng quậy phá nữa! Cũng đừng tự tiện tách rời khỏi anh là sẽ không nguy hiểm.
- Tách khỏi anh? Em tự ý tách khỏi anh khi nào?
- Tại sao lúc anh đi khỏi thác lại không đi theo? - Gin có chút bực bội.
Không đi theo?? Hotaru tròn mắt, đúng là tên nhân phẩm dài 1cm, cô gào lên
- Là anh không nói hai lời đã bỏ em lại chứ! Chân anh dài thế, em làm sao theo kịp!
- Như vậy cũng phải gọi anh lại chứ! Nhóc chẳng lẽ muốn ngồi ở đấy chơg mãi sao?
- Tại em nghĩ anh sẽ quay lại! Nhất định quay lại đón em mà! - Hotaru hét lên. Cãi nhau không phải sở trường của cô, cứ cãi một câu lại nghĩ một câu. Còn phải cân nhắc xem câu sau có gây tổn thương cho người khác hay không? Vậy tốt nhất lúc này, cô nên dùng hết khả năng diễn kịch của mình để cắt xoẹt màn đấu qua đấu lại tổn hao sức lực này.
Đúng như dự đoán của Hotaru, Gin thoáng một chút bất ngờ, sau đó thở dài một nhịp, lạnh lùng nói:
- Mau chuẩn bị về, tới giờ cơm rồi!
Hotaru nhíu mày, sau đó đau khổ nhìn lại Gin
- Em nhấc người lên không nổi rồi, làm sao đây?
Làm sao đây? Còn làm sao nữa? Chẳng phải đi không nổi thì cần người cõng hay sao? Mà Gin thì thôi đi, anh ta tất nhiên không thể cõng rồi!! Vậy phương án duy nhất chính là....
***
- Cáo! Đi chậm một chút được không? Ta lăn xuống đất mất!
Hotaru vừa la vừa hét, cố tóm cho chặt bộ lông trắng muốt của Yamane. Con vật bị tóm lông đau tới mức da cũng có dấu hiệu bị tê liệt, bức xúc đáp lại:
- Không phải là đưa cô ra khỏi rừng càng nhanh càng tốt sao? Cô níu kéo cái gì?
- Ta không nói không muốn về nhanh! Nhưng người nói ta như vậy mà đi nhanh cái gì, ngươi chạy hai bước ta sợ ta đã ngã cắm đầu xuống đất rồi!
Hotaru la lối, nhìn lại dáng vẻ của cô đi: Người bị vắt ngang trên lưng cáo, chân lắc lư thì thôi đi, đằng này đầu cũng bị dốc ngược xuống, không những lắc lư mà còn bị đồn hết máu nên não nữa. Con vật đó mà chạy, cô nhất định ngã chết. Nghĩ lại thấy bực mình. Tên Gin đó cuối cùng có phải nhân vật Anime mà cô từng xem trên Youtobe hay không? Tạm thời bỏ qua sự cố phát sinh về yêu quái nước thì mấy chi tiết gần đây về hành động của Gin với cô chẳng giống phim chút nào. Vừa rồi khi cô đi, anh ta tiễn không thèm tiễn, lại còn quay lưng đi trước, chỉ nhắn lại một câu - Hotaru! Sau này không được đi lạc, chăm sóc mình tốt nhé!
Sau này, sau này cái đầu anh ta! Không phải cô còn hằng ngày tới đây hay sao, lại đi nói lời cách biệt như thế! Thật quá đáng, sợ cô sẽ chết vì bị ngâm nước à? Hotaru nguyên tác đáng thương, đầu óc của một đứa trẻ 6 tuổi đơn thuần nên bị anh ta đối xử tệ bạc mà không biết! Cũng may cô gần 20 tuổi rồi, không dễ mắc lừa như thế. Người già, vẫn là có lợi thế của người già.
Yamane thấy Hotaru đang la hét lại chuyển sang vẻ đăm chiêu, không biết là cô đang thầm chửi người bạn tốt của mình còn tốt bụng lo cô bị doạ tới sợ, liền nói:
- Đừng sợ nữa! Ở đây chỉ có duy nhất yêu quái thác nước ấy hại người thôi!!
- Ồh!! - Hotaru đáp đơn giản, trực tiếp mang lòng tốt của Yamane ném đi cho chó gặm.
- Còn nữa, Gin nhờ tôi nói với cô bé, sau này đừng đến rừng Yamagami nữa!!
- Sao? - Hotaru ngạc nhiên, cố gắng ngóc đầu dậy, mắt mở to hết cỡ.
- Gin là vì lo cho cô! - Yamane tiếp tục.
- Lo cho tôi? Tôi có gì để lo?
- Gin không thể chạm vào con người, cậu ấy sẽ chết!
- Tôi biết! Nhưng tôi cũng không lại gần anh ấy! - Hotaru phân trần, bộ dạng oan ức vô cùng.
- Gin nói khoan nhắc tới việc cô có thể hại chết cậu ấy! Điều cậu ấy lo nhất là không bảo vệ được cô! Nếu hôm nay tôi không xuất hiện cản Gin lại, chắc chắn cậu ấy đã lao xuống nước cứu cô rồi! - Yamane tỉ mỉ giảng giải.
- Anh ấy thực sự là chỉ lo không bảo vệ được tôi? - Hotaru hỏi lại.
- Phải!
- Vậy... cáo! Chúng ta quay lại tìm Gin! - Hotaru lên tiếng.
- Làm gì? - Yamane nói đầy ý phản đối.
- Quay lại! Quay lại ngay! - Hotaru vùng vẫy, tay liên tiếp dứt lông trên người Yamane khiến những mớ lông tròn mềm bay rộn ràng khắp nơi.
Yamane đau tới mức muốn tự sát, quẫy qua quẫy lại một hồi cuối cùng vẫn chịu thua, quay người đưa Hotaru chở lại chỗ của Gin. Thực sự là Yamane từ giờ phút này luôn luôn nghĩ một câu hỏi trong đầu - Cô ta có thật chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi hay không??????
***
Gió cuốn thành một cuộn xoáy hun hút vào sâu trong rừng, trên một tảng đá lớn, Gin lặng lẽ ngồi. Mặt nạ Kitsune cúi xuống ủ rũ, mái tóc mặc gió nghịch ngợm. Chiếc áo bên ngoài bay phần phật. Dưới cảnh rừng hoang vu, bóng người anh thật sự là vô cùng ảm đạm,vô cùng cô liêu.
Cô bé tên Hotaru đó giống như một chú đom đóm vô tình bay lạc tới nơi tối tăm này, vô tình mang đến thứ ánh sáng rực rỡ mà trước đây anh chưa từng thấy. Cô bé ấy làm anh thấy vui vẻ, dù là nói chuyện vài ba câu cũng có thể làm anh thấy thoải mái. Còn đôi khi có biểu hiện ngốc nghếch nữa, cái gì cũng tò mò, động một chút là reo hò rất phấn kích, thật khiến người ta thấy cuộc sống tươi sáng hơn nhiều.
Có điều, càng nghĩ Gin càng thấy lạc lõng. Ánh sáng của đom đóm là thứ ánh sáng dễ biến mất nhất, vì bản thân đom đóm vỗn dĩ rất mong manh. Anh nếu không muốn tự mình thấy đom đóm chết, chỉ có thể không bao giờ nhìn ánh sáng đom đóm thôi.
- Gin!!! - Một giọng nói đanh đá vô cùng không hợp với khung cảnh hiện giờ phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. Gin quay lại, phía đối diện, sau một vài cây cổ thụ, hình ảnh Hotaru nằm vắt vẻo trên lưng Yamane đột nhiên xuất hiện. Anh ngạc nhiên:
- Hotaru? Tại sao em còn quay lại nữa?
Hotaru nghe tiếng Gin nói, cố góc đầu dậy, mỉm cười thật tươi
- Gin! Ngày mai em lại tới nữa!
- Em??? - Gin kinh ngạc, sau đó một lát mới có thể lên tiếng - Em không sợ sao Hotaru? Hôm nay anh suýt hại chết em!!!
- Không sợ! Gin, sau này em sẽ nghe lời anh! Không bao giờ tự ý đi lung tung nữa! - Hotaru khẳng định, bộ mặt sắt son không sờn.
Sợ? Ai mà không sợ chết chứ! Đồ não ngắn, anh hỏi một câu ngu độn thế mà được à? . Hotaru thầm hò hét trong lòng.
- Em thực là muốn cùng anh làm bạn?
- Phải! Nên là, ngày mai em lại tới, ngày kia cũng tới, ngày nào cũng sẽ tới đây chơi! Gin, anh nhất định phải tới cửa rừng đợi em!
Gin nhìn bộ mặt cứng rắn đang vật vờ trên lưng của Yamane đột nhiên rất muốn cười, anh chậm rãi gật đầu
- Ngày mai gặp lại!
- Dạ!! - Hotaru gật đầu tươi tỉnh. Sau đó cáo Yamane lại tiếp tục nhiệm vụ cõng Hotaru về nhà.
Đùa gì chứ? Hotaru không phải ham hố làm bạn với yêu quái. Nhưng... Cô nếu không vào rừng kiếm Gin nói chuyện phiếm thì biết nói với ai chứ? Anh ta là người lớn, lại là yêu quái sống bao nhiêu năm, nếu không buôn chuyện cây cỏ hoa lá của rừng Yamagami chí ít cũng có thể bàn về tình hình chính trị quốc gia, ẩm thực, văn hoá hay thứ gì đấy còn vĩ mô hơn thế. Dù thế nào cũng đừng ép cô về chơi với mấy đứa thò lò mũi xanh hàng xóm. Buôn chuyện với nhi đồng thì có thể kể cái gì ngoài mấy câu chuyện cổ tích tình yêu quê mùa sến súa?? Nếu cho cô trẻ thêm 12 tuổi thì còn có thể, chứ giờ cô qua tuổi đơn thuần ấy quá lâu rồi. Cô không muốn! Chết cũng không muốnnnnnn .
Sau cùng Hotaru vẫn sợ Gin đổi ý, Hotaru còn rướn cổ hét một câu
- GIN! KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ!!
Tiếng hét mang âm lượng rất lớn, trực tiếp truyền thẳng tới tai Gin. Cuối cùng, anh cũng nhịn không được phải bất cười.
Đồ ngốc!!
|