Tên truyện: Trọng Sinh Minh Vương Phi: Nhất phẩm Đích Nữ
Tác giả: Thần Hi
Thể loại: Trọng Sinh, Báo Thù, HE
Nguồn: Wattpd
Editor: Nhuhotgir567
Số Chương:????????
Tình trạng: Hoàn
Giới thiệu vắn tắt:
Đăng cơ ngày đầu, hắn liên thủ thứ muội hãm hại nàng! Luận vì tù nhân, ngày hôm sau, nàng ôm thì thể Diệp Nhi chết thảm trong hậu cung, một chén thuốc phá thai trừ bỏ đứa nhỏ trong bụng, sau, đem nàng không còn giá trị lợi dụng đối xử nhẫn tâm bạc tình! Ông trời thương nàng, giây lát sau đem nàng trở về năm ấy 10 tuổi! Kiếp trước sai đem sói làm phu quân, kiếp này, nhất định phải làm cho từng người đã hại chính mình nợ máu trả bằng máu "Ta muốn giết hết tất cả người trong thiên hạ đã phụ ta" Nàng chậm rãi lãnh ngôn. Không nghĩ như vậy gặp phải nam tử lãnh huyết tuyệt tình, ngửa tay làm mây lật tay làm mưa, lại sủng nàng tận xương, yêu thương nàng "Vì nàng, ta nguyện phụ người trong thiên hạ".
|
Sau khi thi xong ta sẽ cố gắng post 3 Chương 1 tuần!!!
|
Chương 1 (phần 1): Tân đế đăng cơ
Tĩnh, trong phòng tĩnh đến đáng sợ, nàng tựa hồ đều có thể nghe được chính mình hô hấp, nàng kia một đôi con ngươi linh động giờ phút này lại mang vô tận bối rối!
Lẳng lặng ngồi trên giường, có chút bất an vặn vẹo khăn tay chính mình, hơi hơi cắn môi trắng bệch, cả người đều phá lệ sợ hãi!
"Liễu Nhi"
Nửa ngày, trong phòng chưa từng nghe thấy có tiếng vang, điều này càng làm cho Tô Lưu Nguyệt thêm kinh hồn táng đảm, bỗng cảm thấy tối nay sẽ có chuyện tình phát sinh làm người ta bất an! Nhất là giờ phút này thái độ của kia Liễu Nhi, làm cho nàng luôn sinh ra loại cảm giác bất an!
"Nương nương, ngài tìm nô tì à!" Thanh âm lạnh như băng, xuyên thấu qua căn phòng rộng lớn, mang theo một chút hồi âm, tại đây không gian vắng vẳng tiếng vọng!
"Liễu Nhi?"
Tô Lưu Nguyệt nghe được thanh âm của Liễu Nhi, bây giờ trên khuôn mặt nàng ta mang theo một loại lạnh như băng khiến nàng sợ hãi, nhưng cũng mạc danh kỳ diệu làm cho nàng trong lòng an ủi rất nhiều:"Vì sao hôm nay im lặng như vậy?"
"Hôm nay tân hoàng đăng cơ, tự nhiên chung quanh cung nữ, thái giám đều đến" Khoé miệng Liễu Nhi hơi nhếch lên một tia biểu tình khinh thường nói:"Nương nương, ngài vẫn nên im lặng chờ đi!"
"Cái gì!"
Nghe nói như thế, Tô Lưu Nguyệt lại càng thêm bất an!
Tân hoàng đăng cơ!
Hôm nay tân hoàng đăng cơ?
Như vậy, hắn vì sao lại không nói cho nàng biết?
Hắn không phải đã nói, cả đời này, hoàng hậu của hắn chỉ có thế là nàng hay sao?
Vì sao lại không có nửa điểm động tĩnh nào?
"Liễu Nhi" Nghĩ đến đến đây lòng nàng hơi hơi đau đớn một chút, lại lần nữa cắn môi tai nhợt, nhẹ nhàng nói:"Hoàng thượng..... Hoàng thượng"
"Hôm nay Hoàng thượng đã muốn lập hậu"
Liễu Nhi âm trầm sau nở nụ cười:"Bất quá hoàng hậu tựa hồ không phải ngài nha!!" Liễu Nhi thành âm mang theo vô hạn sắc bén:"Không biết nương nương ngài hiện tại tâm tình như thế nào?"
"Không..... Không phải như thế" Nghe được như thế, Tô Lưu Nguyệt lắc lắc đầu, nhẹ cắn miệng mình lẩm bẩm " Không, không phải như thế"
Khả, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, thì ra hết thảy đều là giả dối!!!
Theo bản năng vuốt ve bụng mình, cảm thấy từ đâu đớn trên thân thể lan tràn!
"Nương nương, ngài cảm thấy đứa bé trong bụng rất yếu sao?" Rất nhanh Liễu Nhi hơi hơi vặn vẹo khuôn mặt, mang theo một chút điện cuồng tươi cười, trên tay mang một chén thuốc phá thai lạnh như băng:"Ngoan, nô tì mang đến cho người thuốc đây, chỉ cần người uống, sẽ không còn đứa nhỏ trong bụng nữa, hết thảy liền im lặng!!"
"Không, không!!" Nghe nói như thế, Tô Lưu Nguyệt nhịn không được bối rối lên, liền tiếp lắc lắc đầu:"Liễu Nhi ta đối đãi với ngươi không tệ, vì sao lại đối phó với ta như vậy"
Hết chương 1 phần 1
|
|
Chương 1 (phần 2): Tân Đế đăng cơ
Nhìn đến trong tay Liễu Nhi không biết đang bưng thứ gì, ít nhất hiện ra trước mắt nàng là một chén đến tuyền gì đó.
Theo bản năng ôm bụng chính mình, toàn bộ cơ thể bắt đầu cuộn mình lên, đồng tử cấp tốc co rút lại, giống như chính mình là một con mãnh thú đang bị thương.
"Nương nương, cái gọi là thủy hướng thấp chỗ lưu nhân hướng cao đi, trạch lượng mộc mà tê chi, đây chính là đạo lý thực bình thường a, đừng tưởng là ai cũng có thể bảo vệ được chúng ta, ngay cả bản thân ngài còn khó bảo toàn, huống chi là một nô tì nho nhỏ như nô tì, ngài nói xem làm sao nô tì có thể trơ mắt nhìn chính bản thân mình đang đâm đầu vào chỗ chết a"
Liễu Nhi một bên chậm rãi nói xong, một bên mang theo nụ cười tà ác, chậm rãi đến gần Tô Lưu Nguyệt.
Liễu Nhi kia ăn nói ngông cuồng đến cực độ, điều này làm cho Tô Lưu Nguyệt nhịn không được bối rối, khuôn mặt loé ra sợ hãi cùng hoang mang, liều mạng muốn tránh Liễu Nhi tiếp xúc.
Hết chương 1 phần 2
|