Công Chúa Xinh Đẹp Xuyên Không Đến Thế Kỉ 21
|
|
CHƯƠNG 1: Xuyên không một cách bí ẩn Hoàng khánh du lớn lên là 1 nàng công chúa vô cùng xinh đep.Nàng có làn da trắng nõn nà khuôn mặt nàng hoàn mỹ vô cùng gần như ko có một điểm gì có thể chê được .Được phủ dưới hàng lông mi dày và cong vút là một đôi mắt to tròn ,trong veo như nước mùa thu màu tím chỉ nàng mới có được.Mái tóc nàng mang một màu rất đặc trưng và còn rất mượt mà được buí gọn gàng sau gáy ,đươc cài một chiếc châm hồ điệp xinh xinh rõa ra một ít sau lưng.Đôi môi anh đào của nang chúm chím hồng hồng trông thật dễ thương ,mỗi khi nàng cười đôi má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện làm cướp mất hồn bao người.
Nàng cũng là một nàng công chúa có chỉ số IQ đạt đến mức rất cao và vô cùng thông minh. Nhưng thực tình nàng lại cảm thấy rất ghét khuôn mặt mình bởi mỗi khi dạo phố nàng lại bắt gặp những ánh mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng
Nhưng cũng may nàng lại là một người có thân thủ cực tốt và vô cùng nhạy bén,một phần cũng vì nàng là công chúa nên bên cạnh nàng luôn luôn có người bảo vệ nàng nên nàng cũng không có gì là nguy hiểm.
Cuộc sống hiện giờ với nàng là vô cùng nhàm chán chỉ có ăn với chơi khiến nang không còn hứng thú luôn muốn tìm những thứ mới mẻ ,nên nàng luôn muốn đi đây đó phát hiện những thứ mang tính chất thật kì lạ. Thu thập những thứ đặc biệt để khám phá ra điểm đặc biệt của nó dù có pải tốn bao nhiêu tiền để mua được nó nàng cũng cam lòng.Vì biết đươc tính cách ấy của cô nên đã có không ít người mang đến để tặng nàng những thứ lạ lùng mà không biết nó là cái gì để lấy lòng nàng nhưng cô cũng vui vẻ tiếp nhận. Một hôm có một vị thương nhân ở một nơi khác đến cung điện của cha cô để xin được môt sự đồng ý của ông để được thông hành qua đất nước Trịnh quốc này.Vị này cũng đã nghe nhiều người nói rằng cô công chúa ở nước này thích thu thập những thứ kì lạ nên để lấy lòng công chúa nên ông ta đã đem 1 vật rất kì lạ vào ,vật này luôn được 1 tầng ánh sáng phủ quanh nên nó rất đẹp nhưng không một ai có thể biết rõ được sức mạnh của nó như thế nào….
Cho đến môt hôm , Khánh du đi đến một bờ suối.Nước trong suối trong veo , tinh khiết như có thể nhìn thấy những con cá nhỏ bơi lội trong hồ’Trời nắng nóng thế này mà có thể ngâm chân mik vào dòng nước đó thì thật tuyệt bis bao’’.Nói rồi cô nhấc chiếc váy dài lên và định ngồi xuống thì bỗng trong nguời cô rơi ra hòn đá hôm trước được người thương nhân tặng.
Tòm....Nước trong hồ bắn lên tung tóe dưới ánh nắng mặt trời làm hiện lên như những hạt vàng nhỏ li ti trong thật chói mắt.Nhưng chưa dừng lại ở đó, những ánh sáng đó còn càng lóe lên nhờ tác dụng của viên đá lạ lùng kia làm tất cả khung cảnh tưởng như mờ mịt.
|
CHƯƠNG 2:Trừng trị kẻ xấu Cảnh tượng đó dường như chỉ lóe lên một vài giây rồi trở về trạng thái ban đầu nhưng cảnh tượng trước mắt cô bây giờ không phải là cái hồ nước trong veo cá bơi chim hót đẹp đẽ như nãy nữa mà là 1 khung cảnh vô cùng lạ lẫm. Con người đi lại trên đường đông nghịt mà không theo một trật tự xác định nào.Những con vật to lớn lạ lùng phát ra những tiếng kêu ‘brừm…brừm….’’ mà ở chỗ cô chưa thấy bao giờ,những ngôi những khối đá vuông vắn cao lớn có bao nhiêu là người ở trong và còn…v..v… Trong đầu cô bây giờ chỉ cảm thấy thật là kì lạ.Cô tự hỏi không biết đây là địa phương nào mà cô chưa từng tới qua và toàn những thứ thật la lùng a. Mặc dù cô cảm thấy rất sợ nhưng việc trước tiên mà cô cần làm bây giờ chính là biết đây là đâu và không quên tìm hiểu một số thứ kì lạ kia nữa(vì sẵn bản tính tò mò của cô mà). Đang lang thang trên con đường thì bỗng cô nghe thấy tiếng kêu ở đâu đó,cô men theo tiếng kêu thì đến một cái ngõ cụt nhỏ.Ở đó có một người phụ nữ khoảng tầm tuổi trung niên(khoảng tầm 35-40 tuổi) bị 2 tên côn đồ đang lục lọi đồ. Chúng giở thói côn đồ đe dọa bà: -Bà kia , bọn tôi cho bà 1 cơ hội nữa hãy đưa tất cả những đồ đạc quý giá trên người bà ra bằng ko…tôi ko biết tôi sẽ lm gì đâu a… Nghe bọn chúng nói vậy cô đoán ngay ra,chắc là mấy bọn cướp bóc của cải của dân lành ..một chuyện đã rất quen thuộc ở chỗ của cô, lần nào cũng vậy cô cũng ra mặt để trừ nạn giúp dân và lần này cũng ko ngoại lệ.(khổ thân mấy e cướp bị chị ấy ….) Bọn cướp đang trong tình trạng vui sướng ,cười trên nỗi đau của người khác thì bỗng một thân hình nhỏ nhắn từ đâu đó bước ra,mặc một bộ trang phục cổ xưa rất xinh đẹp và uyển chuyển bước ra làm bọn cướp đứng hình một lúc. -Hay cho các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật này dám giở trò xấu xa ức hiếp con gái nhà lành !Hôm nay ta pải ra mặt để đòi lại công băng cho nhân dân a. Bọn cướp ngẩn người, cô gái này xinh đẹp như thế mà lại không biết dùng từ ngữ gì cả….. Chưa đợi bọn cướp hoàn hồn, cô đã nhanh như chớp ở đằng sau chúng cười một tiếng ma mị rồi …phập…bọn cướp ngã lăn ra đất ,bất tỉnh nhân sự. Cô phủi phủi tay nghênh đầu lên kiêu ngạo nói: -Cũng may cho các ngươi ta chỉ ra tay nhẹ nhàng , ko đến nỗi các ngươi phải mất mạng, lần này bản công chúa tha cho lần sau đừng trách ta vô tình.(còn có lần sau nữa à)
|
cũng hay đó bn đó giờ ta gặp toàn vụ xuyên không đến cổ đại không hà bây giờ thể loại này nên nó đã đc liệt kê vào danh sách motip mới của ta.Chúc T/g có một bộ truyện hay nhé
|
CHƯƠNG 3;MUA SẮM Nói rồi cô xoay người bước tới chỗ của người phụ nữ.Bà ấy đang trong tình trạng còn sợ sệt thì cô nắm lấy tay bà,kéo bà đứng lên rồi nói:’Bà đừng sợ,tôi đã xử lí xong bọn chúng rồi chúng sẽ ko làm hại đến bà nữa đâu.’’ Người phụ nữ kịp hoàn hồn lại, vẻ mặt cảm kích nói: -Cảm ơn cô gái cô giỏi thật, tôi ko ngờ một cô gái bé nhỏ xinh đẹp như cô lại có thể hạ được 2 tên con trai to lớn như thế nha!!! - Chẳng có gì là khó cả dù chúng thế nào tôi cũng có cách hạ chúng.À, mà quên cho tôi hỏi bà đây là địa phương chuyển lên hay …’Những điều tiếp đó bà ko dám nghĩ tới vì đó chỉ có thể có trong chuyện hoang tưởng mà thôi. Phục hồi lại vẻ mặt bình tĩnh người phụ nữ nói: -Tên ta là An Như Lan còn đây là thành phố Hà Nội- một nơi rất đẹp …. À mà cô gái tên là gì vậy, sao lại ăn mặc quần áo như người múa, diễn kịch thế này !!!? Khánh Du ngớ người. Hà Nội ư ,một nơi cô chưa từng nghe qua và toàn những thứ kì lạ.Trong đầu cô chợt lóe lên, hay nhân dịp này thử tìm hiểu xem đây là đâu, có cái gì hay hay rồi thu thập về chơi.À mà nhắc mới nhớ ko biết hòn đá kia là gì nhỉ , có nó mình mới trở về được mà.Hây lỡ phóng lao phải theo lao thôi… Thấy Khánh Du ngẩn người, Như Lan khẽ hắng giọng làm cô chợt tỉnh rồi nói: -Tên ta là Hoàng Khánh Du là công chúa duy nhất của Trịnh quốc năm nay 16 tuổi, cha ta là vua của nước này tên gọi Hoàng Khánh Phong rất yêu thương ta……-và cô kể lại lúc mà hòn đá kì lạ đưa cô đến đây . À ra là thế ..à cái gì xuyên ko đến đây ư…ko thể nào nha!!!!?Cái này chỉ có trong phim thôi mà..sao lại có thật được..bà khẳng đinh lại :-thế cô gái sống ở thời gian nào? Kdu thấy lạ chả nhẽ ko phải cùng thời gian ở đây sao!!!??Nhưng cô vẫn trả lời:-Thì ở thời đại Tam nguyên văn ấy (hihi.. a đây chém gió tí đỉnh ^-^)???? Chả nhẽ là ở thời Trịnh quốc scn à…vậy là đúng rồi..ầy tính đến bây giờ thì Khánh Du này là tổ tiên của bà ấy chứ… -Vậy thì chắc bây giờ cô cũng không về được,hay cứ ở tạm nhà ta đi rồi khi nào về được rồi tính… -Cảm ơn ý tốt của bà…ta đây cũng có ý đó đấy…ta sẽ ở lại đây một thời gian khi nào về được rồi tính. -Nhưng trước hết ta phải thay trang phục cho cô đã ko… ra ngoài đường thì ko biết mọi người cho cô là cái gì đây.-rồi bà dùng ánh mắt khó hiểu quét từ trên xuống dưới cô rồi lắc lắc đầu Thái độ đó là gì vậy, trang phục của cô thì có gì là ko được chứ (sời..phát nóg cả lên), trang phục ở đây mới là lạ ấy, hở đầu hở cuối, ko ra cái thể thống gì hết hà(chẹp…chẹp.. đúng là cổ nhân) Nhưng thôi, nói thế nào đi chăng nữa thì sống ở đâu thì phải thích ứng với hoàn cảnh ấy mà nàng cũng ko muốn người ta coi nàng là ‘vật thể lạ’ đâu a. -Được thôi-nàng trả lời một cách ngắn gon. Nói rồi, Như Lan đẫn Khánh Du đi ra hỏi con hẻm hoang vắng đó,đi đến đâu ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt như’’vật thể lạ’, nhưng cũng may đến ngã tư đường thì Như Lan cầm chiếc Iphone lên rồi lướt lướt,gọi gọi thì mấy phút sau một con ‘thú lạ’(theo cách gọi của KD) xuất hiện trước mặt 2 người. Như Lan mở cửa xe và bảo Kdu vào trong:- Bây giờ cô cứ gọi ta là mẹ nhé sẽ thuận tiện hơn!!!(kà..kà bây giờ ta lại có thêm 1 đứa con thật xinh đep ùi) - Được thôi, ở đây ta cũng ko có ai thân thích cả, cứ nhận 1 người là mẹ cũng ko sao!!! Vừa nói cô vừa sờ qua sờ lại mấy ‘đồ lạ’ở trên ‘thú lạ’ mà cô ngồi lên rồi đảo mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài thành phố.Khung cảnh đó thật đẹp và lạ lùng ,từng hàng cây thẳng tắp xanh rờn đường phố nhộn nhịp đông vui ,từng dãy nhà cao lớn xếp chồng lên nhau..v.v.. Đến một cửa hiệu quần áo giữa trung tâm thành phố, bảng hiệu có dòng chữ’FASHION MODERN’ rực rỡ to đùng ở trước mặt thì trợn to mắt.Đúng là thậtlạ nha.Cô bước theo Như Lan vào trong hiệu quần áo với hàng loạt những đôi mắt tò mò của mọi người. Như Lan càn quét tất cả mọi quần áo trong cửa hàng trước con măt kinh ngac của Kdu.Không ngờ cả đời cô đã gặp biết bao nhiêu ‘cơn bão’mà bây giờ cái ‘cơn bão mua sắm’ này lại làm cô cảm thấy kinh người. Hâu hết tất cả các bộ quần áo trong cửa tiệm đã bị Như Lan càn quét về, đồ mua sắm vượt đến mức kỉ lục.Xong xuôi bà lại quầy hàng tính tiền và lại chuẩn bị cho 1 ‘kế hoach mua sắm’ tiếp theo.
|
CHƯƠNG 4:XUI XẺO Sau một hồi mua sắm Như Lan cảm thấy có vẻ là đủ.Bà đưa Khánh Du tới một căn biệt thự nhỏ(nói là nhỏ nhưng ko nhỏ đâu nha…) .Lúc ấy, bỗng có 2 người bộ quần áo người làm từ trong nhà chạy ra: -Bà chủ đã về.-Hai cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn tên là Lan và Hương lễ phép thưa. Ừm.. Hai cô đưa Khánh Du lên phòng trên nhé!!!Àmà giúp cả cô ấy thay đống quần áo này ra nưã nhé.Từ bây giờ cô ấy cung là cô chủ của 2 người. Dạ, mời!-Nói rồi 2 cô gái làm đông tác mời Khánh Du lên phòng . Khánh Du cũng đã quen với việc có người hầu hạ này ở chỗ của cô nên khong có lạ lẫm gì mấy, chỉ có điều là mọi thứ ở đây lại quá mới lạ với cô nên cô buộc mình phải tập làm quen. Bước từng bước lên bậc thang cô ngoái nhìn mọi thứ một cách say mê và ko để ý dưới chân mình có một chú mèo (khổ thân bé mèo rùi, ko chết thì chỉ còn nửa cái mạng..hic) Và một điều ko may đã xảy ra ‘méo..méo…grừm..’con mèo lông xù béo núng nính xù lông,dựng cái đuôi ngắn ngủn của mình ra và trợn trừng mắt lên với kẻ đã ‘chà đạp thân hình cao quý’ của nó. Theo phản xạ có điều kiện của Khánh Du cô lùi ra sau 2 bước để tránh lại cái nhìn bén nhọn của con mèo nhưng khổ nỗi cô đang ở trên bậc thang cao quá,chân trái cô bước ra phía sau còn chân phải cô dẫm vào đuôi con mèo và kết quả thật ko thể tưởng nổi.. Theo như vào một cuốn tiểu thuyết khác nữ chính khi ngã xuông sẽ gặp một vòng tay vô cùng dịu dàng ấm áp của một chàng trai vô cùng đẹp trai và rồi tiếp đó họ sẽ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và truyện tình cảm của họ sẽ tiến triển vô cùng mạnh mẽ và rồi...v..v..
|