Thầy Giáo Ác Vương! Tha Mạng Cho Ta
|
|
Chương 1: Trong hoa viên của Nam cung điện có môt nam tử dung mạo anh tuấn,hàn khí khiến người khác run sợ đang nói chuyện với hai thuộc hạ. Hắn chính là con trai của hoàng đế Minh triều,tam vương gia Minh Thừa Phong.Từ nhỏ thông minh xuất chúng, tinh thông võ nghệ địa vị dưới môt người trên vạn người. "bẩm báo vương gia!đã tìm thấy nửa miếng ngọc bội còn nửa kia chia tìm thấy" Một bạch y lên tiếng người này là Hàn Lâm tên phía sau là Quang Hạo. "nghe nói do một cung nữ giữ nhưng sau khi xuất cung liền biến mất" HL "có hay không liên quan tới Hắc bang?"hắn nghi ngờ hỏi. "theo mật báo thì không phải"HL "tốt!phải tìm được trước bọn chúng nếu như" đang nói hắn khựng lại suy nghỉ gì đó rồi bỏ đi. Ở một nơi nào đó... "bới người ta cháy nhà!cháy nhà!" Cô gái nhỏ la lớn khua tay nó. "AAA cháy đâu?cháy đâu? Ôi trờ ơi đồ ăn của tui" nó bừng giậy hối hả chạy vào tủ lạnh gói góm đồ ăn. Nhỏ nhìn hành động của nó khẽ lắc đầu,lấy gối đập vào đầu nó. "ăn ăn cái đầu bà ák" " biết mấy giờ không hả? Tại bà mà tui cũng bị lây nè" nhỏ tức giận.
Nó xoa xoa cái đầu tội nghiệp nói: "tui cũng có muốn vậy đâu,thông cảm hihi,bà cũng biết là tui sông là để ăn mà" "bà làm tui tức chết mà hứ"
Đây rồi nữ chính đã xuất hiện.Nó Trần Diệu Linh,15t.Tính tình nghịch ngợm,ngang bướng ham ăn ham ngủ nhiều năm liền giữ kỷ lục đi học muộn còn nhỏ là Thùy Lan bạn thân cùng phòng nó. "đi học đi muộn rồi" " chờ đã tui đã ăn sáng đâu ???"
|
Sau khi đi học về nó còn đi làm thêm ở quán phở.Thật ra thì nhà nó rất nghèo ba mẹ ở dưới quê làm ăn vất vả lại còn nuôi nó ăn học nữa nên nó không muốn dựa vào nó vậy nhưng thật ra rất yêu ba mẹ. "Xong rồi đi thôi Lan" nó " bà làm gì mà nhiều vậy,không mệt hả? Lan hỏi "có sao đâu kiếm thêm ít tiền mua đồ ăn cũng tốt hehe" " bà có biết tui đợi bà lâu lắm không? Muỗi nó cắn tui thành com mắm rồi nè" Lan "biết vậy cho bà đi bộ về" Nó thấy nhỏ nói vậy dỗ ngọt: " sorry baby nhiều nha nha,tui biết bà thương tui nhất mà" "hazz được rồi lần này tui tha đó"
"yeye "
|
Chương 2: "vương gia!thần phát hiện lần cuối cùng cung nữ kia ở Đông Kinh"QH "Đông Kinh?sao có thể ở đó?" HL ngạc nhiên,thấy ánh mắt nghi ngờ của ai kia vội vàng trả lời: "thần được biết cung nữ này quê ở Hà Nam không có bà con hay họ hàng gì hết vậy thì làm sao đến một nơi xa xôi như thế"
Tương truyền Đông Kinh là vùng đất thần bí,giáp biên giới với Thanh quốc nơi này rậm rạp hoang sơ rất ít người biết những ai đến đây đều không bao giờ trở về. "cho người chuẩn bị đi,lập tức lên đường" hắn cân nhắc một lúc rồi ra lệnh. "vậy có cần đem theo binh lính không ạ?"HL
"không cần,đem theo binh lính sẽ đánh động tới bọn Hắc bang"hắn "nhưng.." "không nhưng gì hết chuẩn bị lên đường" lời hắn nói ra làm hai người này chuyển sắc,không phải vì lời đồn đại kia mà là tại sao hắn lại bất chấp nguy hiểm để tìm miếng ngọc bội kia? nó ẩn chứa điều gì đặc biệt? họ có dự cảm không lành.
Đông Kinh.. " đã tới rồi ạ" "là đây sao?" Hắn thấy nơi này trong lòng kỳ quái,không hề giống như đồn đại ngược lại phong cảnh trước mắt vô cùng đẹp đẽ đặc biệt là cái hồ nước, một cái hồ to như vậy mà mà tại sao một chút gợn sóng?
Bấc giác hắn bước lại gần,định chạm tay xuống hồ thì phía sau mũi tên lao thẳng vào,hắn nhanh chóng né sang một bên dùng nội lực đẩy mũi tên về phía tên kia. "là bọn Hắc bang,sao chúng lại biết được?"QH "tính sao đây vương gia?" "xử hết cho ta" Dứt câu đám người kia xông vào,hắn nhếch môi khinh thường,đường đường là cao thủ võ lâm, giáo chủ Hồng Minh hội lại bị bọn nhãi nhép này đánh bại ?
Hắn một tay cầm kiếm lao thẳng vào mấy tên này "rắc" âm thanh gê người đã kết liễu cuộc đời bon chúng.
Những tên phía sau sỡ hãi bỏ chạy,hắn tính đuổi theo thì miếng ngọc bội rơi xuống.không vội vàng lao xuống khoảnh khắc cầm vào ngọc bội một hố đen xuất hiện cuống hắn và hai tên cận thận vào trong "đùng"tiếng nổ lớn bao trùm Đông Kinh.
|
|
Về đến nhà tình chạy đi ngủ thì bỗng dưng tụi nó nó nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng mình .
Chẳng lẽ ...chẳng lẽ..trộm? Trong đầu nó giờ đây rất hỗn loạn không biết làm như thế nào còn nhỏ Lan nãy giờ mặt mày tái mét xanh lè xanh lét như chuối khô. "nè bà có nghe thấy gì không?" Nó "có có gì đó ở trong phòng,huhu Linh ơi tui sợ" nhỏ run run. "bà nín đi không có gì phải sợ hết"
"tui đếm tới ba,bà xông zô trước tui ở ngoài iểm trợ cho bà nha" nó nói không chút thương tiếc. "nè sao bà đối xử vậy với tui,tui không zô đâu bà zô trước đi" "không sao đâu với võ công thâm hậu của tui chắc chắc mấy tên đó chạy mất dép haha" Nó đang dương dương tự đắc thì phía đằng sau có ai đó nắm lấy tay nó. " đau quá Lan ơi bà bỏ tui ra coi" "tui đâu có,á sau sau lưng bà" nhỏ kêu lên. Nó giờ đây mới phát hiện có người ở phía sau mình. " AAA vị đại ca làm ơn làm phước tha cho em đi,em còn con nhỏ mẹ già chưa nuôi hức " "im ngay"một âm thanh lạnh lẽo từ người nào đó đằng sau phát ra. Nó bất giác quay đầu lại"wao!đúng là mỹ nam nga~"anh Lee Min Ho ơi hắn đẹp hơn anh kìa!.nó nhìn hắn mê muội bộc lộ bản tính mê trai vốn có. Như nhận thức được ánh mắt "thèm thuồng"của ai kiáhăn siết chặt tay hơn. "nói hai người là ai" Nó nảy giờ đã lấy lại tinh thần cố gắng đẩy hắn ra không thể để tên yêu nghiệt này làm mê muội được. "ta là trộm ý chủ nhà,anh là aj?" "đêm hôm khuya vắng lẻn vào phòng đàn bà con gaíco tin tui báo công an không hả?" "đúng vậy đúng vây" nhỏ Lan chen vào nhưng tay vẫn bám nó không buông. "ngươi..." Hắn chưa dứt câu thì hai tên Hàn Lâm và Quang Hạo chui ra. "hai vị tiểu cô nương là chủ nhà?" "thất lễ thất lễ" tên Quang Hạo nhìn nhỏ Lan không chớp mắt miệng cười cười lấy lòng nhỏ xem ra anh chàng này bị Lan hớp hồn roi. "các cô nương không cần sợ,vương gia bọn ta không có ý xấu đâu"HL " gì?vương gia?,nè nè Lan mấy chã bị khùng hả" "tui tui đâu biết được chớ" Nó hoài nghi nhìn tới nhìn lui,bộ đồ trên người bọn hắn quả là kỳ quái còn cái nhẫn trên tay hắn kiathiệt hay giả ta. "mấy ngươitừ cổ đại tới thật hả"nó "cổ đại?cổ đại là gì?"QH " trời cổ đại là từ thời xưa đến đây á" nhỏ giải thích. "vậy đây không phải là Mimh triều sao?" "không phải đây là Việt Nam thế kỷ 21"nó "ê ê bộ thời xưa có Minh triều hả bà" Lan "ai biết thôi kệ,làm sao tui biết được mấy người nói thiệt hay không?" "vậy cô muốn chứng minh thế nào đây"hắn
Thấy nó nói vậy nhỏ Lan không biết nó sẽ giở trò gì đây ,còn nó cười đắc ý haha không phải bên nhà bà hàng xóm có cây xoài dao,hôm bữa nó sang xin mấy quả không cho nên mới trèo tường ai ngờ bị bã phát hiện quánh cho túi bụi,giờ quả là cơ hội tốt. "không được đâu lỡ bị bã phát hiện là vào công an phường chắc ak"Lan "không sao đâu mà bà yên tâm ha" "nè mấy người ra đây,có thấy cây xoài nhà kia không?" "ý cô nương là muốn bọn ta hái xoài sao?"Hàn Lâm "đúng vậy không phải thời xưa có cái khinh công gì gì đó phải không làm thử tui coi" "nếu ta làm được thì sao?" "thì mấy người bắt tụi tui làm gì cũng được" "nè mình bà thôi nghe"Lan "được là do cô nói" hắn nãy giờ im lặng cũng kên tiếng,khuôn mặt tức giận nữ nhân đáng ghét này dám xem thường hắn phải cho cô ta biết tay mới được. Dứt câu hắn liền vận khí,nhẹ nhàng di chuyển qua cái cây hái mấy quả xoài. "ma ma~~~"tiếng là thất thanh của bà hàng xóm lay động cả xóm,sau đó bã ngất lịm đi haizz liểu gì mai tin nóng này sẽ lan truyền đầy xóm cho coi.Còn nó lúc này kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn nó cứ tưởng hắn sẽ vất vả trèo tường gắn chi chít mảnh chai rồi bị chó nhà hàng xóm cắn què giò chứ trời ơi không thể nào. Hắn bay xuống bên cạnh nó,đắc ý nhếch môi.xem lần này chạy đâu cho thoát. "thế nào?tin chưa?" "mấy người thiệt sự là vương gia hả"nó "đúng vậy,ta đã nói mà cô nương không nghe" Quang Hạo "vậy thì sao,tui không cần biết mấy người là ai hết á, làm ơn đi dùm "
Nó thẳng thừng nói mà không chú ý tới ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình. Là hắn,hắn đến gần gần rất gần,dính sát vào nó hơi thở nam tính phả vào làm mặt nó đỏ ửng.Lần đầu tiên có người đứng gần nó như vậy.Ôi chết mất!! ""cô đã quên gì rồi sao" "quên gì chứ?" Nó ngây ngô hỏi "không nhớ ta sẽ nhắc lại cho" hắn chậm rãi bước đến,khóe miệng cong lên
Lại nụ cười yêu nghiệt nay,nó sợ hãi lùi về phía sau "stop!!không cần nga ,anh muốn gì đây?" "ta muốn,muốn cô làm nha hoàn cho ta" "nè tui..."chưa kịp từ chối thì hắn đã bỏ đi "tui đã đồng ý đâu?này?này?"
Nó tức giận gọi hắn,cái tên đáng ghét này dám coi nó là nha hoàn,không thèm nói rõ ràng gì hết ngay cả tên cũng không biết. "ta là Minh Thừa Phong chứ không phải này này" tiếng hắn từ xa vọng lại Nó ngây ngốc nhìn nhỏ Lan và hai tên kia.Đúng là yêu nghiệt tên cũng rất yêu nghiệt "haizz cô nương ráng chịu đi"Quang Hạo vỗ vai nó Nãy giờ nó lo cãi nhau với hắn mà không để ý tới hai người này. "à mà anh là?.." "ta là Quang Hạo còn đây là Hàn Lâm" "ukm tui là Trần Diệu Linh.Đây là nhỏ Lan bạn tui"
|