Chương 3: THÁNH LINH Các chị em biết không, dù vậy nhưng Thiên Linh rất lười đó. Tên thật của bạn ý là Gia Cát Ngọc, tự Huyền Thiên nha. Đã đến hoàng cung. Dương Quang Thần rất sửng sốt khi Linh không hề bị sự lộng lẫy xa hoa của hoàng cung làm mờ mắt mà trong mắt còn có cả sự xem thường nhẹ. Biết làm sao được khi Thái Nữ phủ còn đẹp gấp trăm vạn lần nơi này. Hơn nữa, hoàng cung Thiên Thần quốc tuy xa hoa lại vương chút tục khí làm nàng sinh ra cảm giác chán ghét nơi này theo bản năng. Đó quả là một sự đả kích không hề nhỏ đối với tiểu tử này. Vì vậy, suốt dọc đường vào đến tẩm cung thái hậu, Thần luôn miệng nói: - Linh nhi, đây là chú chim hoàng anh hót hay nhất vườn ngự uyển đó. - Ừ... ( *thinking* Tất nhiên, ta là người tạo ra nó mà.) - Linh nhi, đây là loại vải tốt nhất hoàng cung đấy. - Ừ... (*thinking* Hờ hờ, trên Thiên giới thì Tây Vương Mẫu dùng làm giẻ rách.) - Linh nhi... Đến câu thứ 3 thì Mặc Thiên Linh không chịu nổi nữa. Bé gắt um lên: - Ngươi thôi đi, sao mà lằng nhằng thế? Muốn nói gì thì nói thẳng đi coi nào! - Ta... ta... Ta chỉ muốn gây ấn tượng tốt với ngươi thôi mà, sao lại mắng ta? Dương Quang Thần chu môi, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Thật đúng là cảnh này chỉ có thể dùng bốn chữ "hoa lê đái vũ" để miêu tả. Linh trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như mình gặp nhóc này sớm hơn chút, thì có phải bây giờ hắn đã là thụ rồi không? ( TAT: Ha ha, đoán xem chị là ai nào? ) Thần Khôn cung Mặc cho mọi người hành lễ, nàng vẫn đứng đó, nâng mí mắt lên nhìn thiên hạ. Âu Dương Huyền - cháu gái thái hậu, nhìn nàng đứng bên cạnh thái tử, hận ý bắt đầu nổi lên. Nàng ta vẫn cứ diễn kịch, nói nhỏ nhẹ: - Vị tỷ tỷ này, người thấy thái hậu mà còn không hành lễ sao? Giỏi lắm cho một Âu Dương Huyền, lời này lại có thể có hai nghĩa: một là chê nàng già, thứ hai tất nhiên là nói nàng phạm thượng. Bất quá cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi mà thôi, lại có thể độc ác khiến tâm nguội lạnh như vậy. Suy cho cùng thì chắc tiểu Thần cũng đã trải qua nhiều sóng gió, nhỉ?
|