Nuôi Dưỡng Bạo Vương
|
|
Chương 9
Khó khăn mở mắt ra, Lạc Thừa Ân cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy,đưa tay phải lên day day thái dương, hắn nhớ mang máng là hình như mình bị lạc trong rừng, sau đó thì sao nhỉ, hình như hắn đã ngất xỉu. Quan sát xung quanh, đập vào mắt là một cài bàn tròn vùng bốn cái ghế đẩu, bên phải căn phòng là một tấm bình phong thêu cành liễu xanh, cách bài trí của cả căn phòng trông giống như cách bài trí của mấy căn phòng trong các khách điếm bậc trung.
Chợt Lạc Thừa Ân nhớ đến một chuyện, hắn nếu đã ngất xỉu vậy còn muội muội thì sao, hoàn cảnh của hắn hiện tại cho thấy đã có người cứu hắn, còn Linh nhi, muội ấy có được cứu không.
Trong lúc Lạc Thừa Ân đang hoang mang thì cửa phòng mở ra, bước vào là một tiểu cô nương khoảng 6 tuổi, trên người mặc bộ xiêm y màu hồng phấn, tay đang cầm một bát thuốc đen sì. Đây đúng là Lạc Thủy Linh, muội muội của người nằm trên giường đang ngẩn ngơ kia.
Thấy người trên giường đã tỉnh, gương mặt Lạc Thủy Linh hiện lên vẻ kinh hỷ, để chén thuốc qua một bên, chạy nhanh đến bên giường, nhanh nhảu nói:
- “ Đại ca, huynh tỉnh rồi sao, may quá, Du tỉ tỉ thật lợi hại, nói huynh sẽ tỉnh vào hôm nay thì hôm nay huynh liền tỉnh.”
Nhìn thấy muội muội hoàn hảo vô khuyết, Lạc Thừa Ân thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên niềm vui, đưa tay xoa xoa đầu Lạc Thủy Linh:
- “Linh nhi, may mà muội không sao, nếu không ta không biết phải ăn nói sao với phụ thân và mẫu thân đây.”
Lạc Thủy Linh bĩu môi tỏ vẻ bướng bỉnh :” Cũng may có Du tỉ tỉ và Sở caca cứu giúp, nếu ,không muội và huynh đã xảy ra chuyện rồi.”
- “ Du tỉ tỉ? Sở caca? Đó là những người đã cứu chúng ta sao?”- gương mặt Lạc Thừa Ân thoáng vẻ suy nghĩ.
Lạc Thủy Linh gật đầu lia lịa, gương mặt tỏ vẻ hưng phấn :” Du tỉ tỉ rất lợi hại nha, tỉ ấy biết chữa bệnh đó. Còn Sở caca...huynh ấy tốt lắm.” Càng nói càng trở nên lí nhí, đến cuối cùng gương mặt còn hồng lên.
Lạc Thừa Ân nhìn biểu hiện của Lạc Thủy Linh, bỗng cảm thấy tò mò, người cứu hắn là người như thế nào nhỉ, mà ngay cả tiểu nha đầu này nổi tiếng bướng bỉnh, mắt cao hơn đỉnh đầu, xem thường mọi người, nay lại hết lời khen ngợi người khác như vậy, thật thú vị.
--- ------ ------ ----*******--- ------ ------ ------ ---
Bước ra khỏi Bình An Đường, khóe miệng Du Tử Khâm giương cao, đôi mắt cũng sắp híp lại thành một đường thẳng, hai gò má ửng hồng làm người ta chỉ muốn cắn một cái. Uhm hôm nay buôn bán không tệ, tết năm nay có thể thoải mái tiêu xài rồi. Tay cầm tay Sở Hiên, bước nhanh vào dòng người.
Sở Hiên thấy vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng, cô là như vậy, kiếm được nhiều tiền thì sẽ rất cao hứng, nghĩ như vậy cậu lại âm thầm quyết định, phải lớn thật nhanh, sau đó giúp cô kiếm thật nhiều tiền, như vậy cô sẽ thường xuyên cao hứng, cậu muốn ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười cười của cô.
Đang đi thì Du Tử Khâm bất ngờ quay mặt lại, ngồi xuống đối diện Sở Hiên :” Hôm nay kiếm được rất nhiều tiền nha, tiểu Hiên muốn ăn gì, nói đi, cô mua cho con!”
Đối vời câu hỏi của Du Tử Khâm, Sở Hiên đầu tiên là bất ngờ, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói:” Con muốn ăn kẹo hồ lô.”
Du Tử Khâm dường như không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, thoáng sửng sốt, sau đó dùng một vẻ mặt kì lạ hỏi cậu:” Cô tưởng con sẽ không ăn ngọt chứ? Sao tự nhiên lại muốn ăn kẹo hồ lô?”
Sở Hiên dùng gương mặt non nớt hướng Du Tử Khâm mỉm cười:” tự nhiên con muốn ăn thử, nghe nói nó rất ngon.”
Du Tử Khâm không hề nghi ngờ, trẻ con mà, tò mò một chút là chuyện bình thường, sau đó vẻ mặt hưng phấn nói: “ Tiểu Hiên thật là biết chọn món nha, kẹo hồ lô thật sự là rất ngon đó, con ăn thử một lần nhất định sẽ mê ngay.”- Gương mặt y hệt như mấy tú bà ở thanh lâu đang muốn lừa gạt những cô nương ngây thơ.
Nói xong bắt dầu đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó hướng đến một ông lão bán kẹo hồ lô cách đó không xa mua hai cây kẹo tung tăng đi về. Nhìn dáng vẻ của nàng mà Sở Hiên chỉ biết cười khổ, không biết cô là con nít hay cậu là con nít đây.
Đưa cho Sở Hiên một cây kẹo hồ lô, còn mình thì cầm một cây bắt đầu ăn nhiệt tình không để ý xung quanh. Nàng rất thích ăn kẹo hồ lô, nhưng lại ít có cơ hội để ăn, bình thường nàng đều ở trên núi, đâu có ai bán kẹo hồ lô chứ, lâu lâu mới xuống núi một lần, tuy bán thuốc cũng kiếm được kha khá nhưng vẫn chỉ đủ tiền mua mấy thứ đồ dùng cho sinh hoạt hằng ngày, vì vậy nàng phải tiết kiệm, tránh mua những thứ không cần thiết.
Nhìn Du Tử Khâm vui vẻ như vậy,tâm tình Sở Hiên càng tốt hơn, đôi mắt cong cong, cũng đưa cây kẹo hồ lô lên cắn một miếng, ngọt quá.
Chẳng mấy chốc là đến cửa khách điếm, cây kẹo của Du Tử Khâm cũng vừa hết, trong khi cây kẹo của Sở Hiên vẫn còn quá một nửa.
Khi hai cô cháu đi vào cửa khách điếm thì gặp Lạc Thừa Ân và Lạc Thủy Linh đang ngồi ở một cái bàn góc bên phải, hình như đang đợi bọn họ. Lạc Thủy Linh đứng lên, chạy nhanh về phía bên này, khi tới gần trước mặt Sở Hiên thì dừng lại, nói lí nhí:” Hai người đã về.”
Du Tử Khâm mỉm cười với cô bé, nàng không có thói quen thân thiết với người lạ, nhưng đây chỉ là một cô bé, cũng không nỡ làm người ta tổn thương nên chỉ đành cười cười mà không nói gì. Sở Hiên thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó đưa mắt qua nhìn Lạc Thừa Ân không thèm để ý ai đó đang đỏ mặt đứng một bên.
Lạc Thừa Ân đến trước Du Tử Khâm ôm quyền nói:”Vị này hẳn là Du cô nương. Tại hạ Lạc Thừa Ân, đa tạ Du cô nương đã cứu giúp, ngày sau có cơ hội, nhất định báo đáp.”
Du Tử Khâm quan sát người trước mặt, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ gương mặt đã không còn tái nhợt nữa, thay vào đó là gương mặt tràn đầy sức sống, mày rậm mắt to, cả người toát ra cỗ anh khí, có thể nói, đây là một người có thể hớp hồn bất cứ cô nương hay mơ mộng nào, đương nhiên là ngoại trừ Tử Khâm nhà chúng ta, nói sao chứ, dù gì nàng cũng đã từng sống ở cái thời đại mà chỉnh hình còn nhiều hơn gạo nữa, tuấn nam mĩ nữ nhìn nhiều đến mức không phân biệt được đẹp xấu luôn rồi, huống hồ nàng cũng không thể say mê một người nhỏ hơn nàng cả chục tuổi đúng không. Vì vậy du Tử Khâm chỉ nở một nụ cười điềm đạm:
- “ Lạc công tử quá lời rồi, nhấc tay chi lao thôi, huống chi ta cũng không giúp được gì nhiều.”
Lạc Thừa Ân không cho là đúng nói:” Không không, nếu không có cô nương giúp đỡ thì tại hạ và xá muội đã xảy ra chuyện rồi,”Vị Du cô nương naỳ cả người tuy không đẹp chỉ có thể nói là thanh tú đáng yêu, nhưng cả người toát ra một khí tức thanh mát, khiến cho hắn bất giác cảm thấy dễ chịu, ấm áp, muốn tiếp xúc nhiều hơn.
Sở Hiên đứng kế bên thấy vậy, nở một nụ cười chen vào nói:” cô nói đúng đó, Lạc đại ca không cần khách khí như vậy, nếu là người khác họ cũng sẽ làm vậy thôi, không cần đặc biệt thấy biết ơn.”
Nhìn về hướng giọng nói phát ra, thì ra là một đứa bé, lại trông thấy Lạc Thủy Linh đang mang bộ dáng ngượng ngùng đứng bên cạnh Lạc Thừa Ân liền đoán ra, đây chính là Sở caca mà muội muội cứ luôn miệng nhắc tới, vì vậy hướng Sở Hiên cười:
- “ Đây hẳn là Sở Hiên rồi, cám ơn đệ trên đường đi đã chiếu cố Linh Nhi.”
-“ Không cần cảm ơn, chỉ cần không phải là người lòng lang dạ thú thì đều sẽ làm như vậy mà, cũng như chuyện cô cứu huynh thôi.” Ngụ ý là ta không có đặc biệt quan tâm muội muội ngươi, không cần phải tự kỉ. Khi nói nụ cười trên môi càng tăng cao.
Lạc Thừa Ân bị câu trả lời làm cho bất ngờ, đây là lời nói khiêm tốn phải không nhỉ, nhưng sao hắn cứ cảm thấy là lạ.Còn Lạc Thủy Linh, cô bé không hiểu ngụ ý trong câu nói của Sở Hiên nên không có phản ứng gì. Không để Lạc Thừa Ân quẫn bách lâu, Du Tử Khâm lại lên tiếng:
- “ Hai người đang dùng bữa sao, chà nhìn thế này ta cũng đói quá, tiểu Hiên, chúng ta cũng dùng bữa đi.”
Lạc Thừa Ân nghe vậy liền lên tiếng mời:” Nếu du cô nương không chê, mời ngồi xuống dùng bữa chung cho vui, bữa này tại hạ xin mời.”
Du Tử Khâm đang định mở miệng từ chối thì thanh âm non nớt của Sở Hiên bên cạnh lại vang lên bên tai:” Cô ngồi bên cạnh con nhé, nếu hắn đã có ý mời thì chúng ta không nên từ chối, cũng coi như để cho hắn sau này không phải kiếm chúng ta trả ơn nữa.” Vì câu này là Sở Hiên nói nhỏ nên hai người kia không thể nghe thấy.
Du Tử Khâm ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nên liền ngồi xuống. Lạc Thủy Linh thấy vậy thì vui vẻ không thôi, cũng ngồi xuống bên cạnh Sở Hiên. Lạc Thừa Ân kêu tiểu nhị đến.
|
Chương 10
Khi tiểu nhị bước ra, Sở Hiên liền giành ngay công việc chọn món:
- “ Cho một dĩa thịt bò xào rau hẹ, một dĩa thịt ếch xào ớt xanh, một phần cá chần nước sôi, một bát canh ngân nhĩ cay,… uhm…cô có muốn gọi thêm món gì nữa không?”
Du Tử Khâm suy nhĩ một lúc , lắc đầu, nhiêu đây cũng đủ rồi, kêu nhiều ngược lại ăn không hết. Sở Hiên thấy vậy cười cười, phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị đồ ăn. Sau đó rót cho chình mình một chén nước, chậm rãi uống, nãy giờ nói hơi nhiều, có hơi khô họng rồi.
- “ Cái kia, Sở Hiên đệ, mấy món đó…..”
Sở Hiên lúc này mới để ý hai huynh đệ đang ngồi cùng bàn với mình, liền giương đôi mắt to tròn trong sáng chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu. Lạc Thừa Ân nhìn thấy biểu tình đó thì liền có xúc động muốn đánh người, gì đây, ngươi gọi một bàn toàn đồ ăn cay là ý gì, tại sao lúc gọi đồ ăn lại không hỏi ý kiến ta một chút, dù sao ta đây cũng ngồi cùng bàn mà, quan trọng nhất là ta mới là người trả tiền. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lại không dám nói, người ta dù sao cũng vừa cứu ngươi một mạng, hơn nữa khi nhìn qua Du Tử Khâm thấy nàng cũng đang nhìn về phía này khiến cho Lạc Thừa Ân muốn phát hỏa cũng không được, chỉ đành ấp úng nói:
- “ Cái kia, ta với muội muội không ăn được cay, có thể gọi thêm những món khác không?”
Sở Hiên lại quay qua nhìn Lạc Thủy Linh như để xác định, tiểu cô nương thấy vậy liền gật đầu lia lịa, sau đó lại dùng ánh mắt tha thiết nhìn Sở Hiên.Chỉ là đã làm tiểu cô nương thất vọng rồi, Sở Hiên nghe xong Lạc Thừa Ân nói, chỉ tỏ vẻ khó hiểu hỏi:
- “ Những món lúc nãy là kêu cho ta và cô mà, đâu phải kêu cho mọi người. Lúc nãy bước vào nhìn thức ăn ở trên bàn, ta cứ tưởng cả hai đã ăn rồi nên không có hỏi mọi người. Nếu đã như vậy thì Lạc đại ca liền gọi tiểu nhị gọi thêm món ăn đi.”
Mắt Lạc Thừa Ân giật giật, lúc nãy trên bàn chỉ có vài cái bánh bao cùng ấm trà, ai nhìn cũng có thể đoán ra đó chỉ là ăn nhẹ, bây giờ Sở Hiên lại nói như vậy , còn dùng vẻ mặt” các ngươi ăn thật nhiều” nhìn hắn, thật là khiến hắn tức chết mà. Không thể làm gì hơn là gọi tiểu nhị, kêu thêm mấy món ăn.
Khi món ăn được dọn ra, mọi người liền bắt đầu dùng bữa. Lạc Thừa Ân nhìn tướng ăn của Du Tử Khâm không câu nệ, thoải mái tự nhiên, nhưng động tác cũng không hề thô lỗ, trên môi liền cong thành một đoàn. Trước tới giờ những nữ nhi mà hắn nhìn thấy, ai khi ăn cũng cố này ra động tác đẹp nhất có thể, lúc ăn thì tỏ vẻ thẹn thùng, ăn chỉ có mấy miếng, khiến cho hắn dù đói cỡ nào cũng không còn khẩu vị, ngược lại tướng ăn của Du Tử Khâm làm cho hắn cảm thấy rất ngon miệng, ăn cũng nhiều hơn một chút.
Sở Hiên thì xem xung quanh như không có người, cứ gắp hết món này món khác cho Du Tử Khâm, sau đó thấy nàng cũng gắp lại cho mình mấy miếng liền nở nụ cười.Điều này khiến cho Lạc Thủy Linh hâm mộ không thôi, cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chợt thấy Sở Hiên quay lại nhìn mình, hỏi:
- “ Có chuyện gì sao?”
Lạc Thủy Linh liền đỏ mặt lắc đầu, cũng không thể nói là muội cũng muốn huynh gắp cho muội đi, bé tuy còn nhỏ nhưng đã biết được làm một cô nương nên thẹn thùng. Sau đó cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn qua bên này một cái.
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, sau đó Du Tử Khâm liền cùng Sở Hiên lên phòng.
Vào phòng, đóng cửa lại, Du Tử Khâm liền nhìn ai đó đang thoải mái uống trà cất giọng hỏi:” tiểu quỷ, nói cho cô biết, con không thích hai huynh muội Lạc Thừa Ân phải không?”
Sở Hiên liền dừng động tác uống trà, nhìn Du Tử Khâm nở một nụ cười tinh quái:” Đúng là không có gì qua mắt được cô.”
Tiến tới, giật ly trà trong tay Sở Hiên đi, giả bộ tức giận nói:” Đừng có tối ngày bắt chước như ông cụ non, chuyện này chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn thấy, nói đi tại sao con lại có địch ý với họ.”
Sở Hiên cũng thu hồi vẻ bỡn cợt, gương mặt bắt đầu nghiêm túc:” Không phải tự nhiên mà con có địch ý với họ, nói thật con không muốn tiếp xúc với họ, cô cũng thấy đó, cách ăn mặc của họ cho thấy thân phận họ không phải bình thường, hơn nữa lúc đầu con a đầu kia nói nhà bọn họ ở kinh thành.”
Du Tử Khâm không ngốc, Sở Hiên nói đến đây thì nàng đã hiểu, thân phận không tầm thường, nhà thì ở tại kinh thành. Ở kinh thành thì 10 nhà hết 8 nhà có liên quan đến triều đình, tiểu Hiên lại là tứ hoàng tử, tuy mọi người ai cũng nói tiểu Hiên đã chết, nhưng nếu như có người phát hiện ra tiểu Hiên vẫn còn sống thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
- “ con nghi ngờ hai người này có quan hệ với hoàng cung.”
- “ Cũng không loại trừ khả năng đó, nói chung chúng ta cẩn thận vẫn tốt hơn.”
Du Tử Khâm gật đầu đồng ý, tiếp xúc nhiều đôi khi sẽ lộ ra sơ hở. Sau đó nàng nhìn Sở Hiên vẫn đang đứng đó nhìn mình, trong lòng đầy thương xót, nó còn nhỏ như vậy, mà đã phải cẩn thận khắp nơi, làm việc gì cũng suy tính, sợ có một ngày sẽ có người gây hại cho mình. Muốn sống cuộc sống bình yên thôi cũng thật khó khăn. Nàng tiến lên, ôm Sở Hiên vào lòng, đôi tay xoa nhẹ đầu cậu, cằm cọ cọ lên tóc cậu:
- “ Tiểu Hiên, đừng lo lắng, cô sẽ không để bất cứ ai cướp đi con từ tay cô đâu, cô đã nói rồi, cô nhất định sẽ bảo vệ con, dù cho có xảy ra chuyện gì.”
Sở Hiên chỉ ừ một cái, sao đó im lặng, đưa tay ôm chặt lấy Du Tử Khâm, ôm chặt lấy hơi ấm duy nhất mà đời này cậu có được. Nhất định cậu sẽ không để cho ai hủy đi sự ấm áp này, cậu cũng sẽ bảo vệ cô, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Cả hai cứ ôm nhau mãi như chỉ có làm vậy thì họ mới cảm thấy an toàn.
--- ------ -------*************--- ------ -------
Mấy ngày sau, Du Tử Khâm và Sở Hiên liền tránh mặt huynh muội Lạc Thừa Ân như đã nói, ngày nào hai cô cháu cũng đi ra ngoài dạo chơi đến tối mới về, khiến cho Lạc Thừa Ân qua tìm mấy lần đều không thấy người.
Hai người Du Tử Khâm thì lại rất vui vẻ, vì sắp đến năm mới nên Thanh Hà Trấn bắt đầu trang hoàng nhà cửa, khắp nơi giăng đèn kết hoa, treo bao lì xì trước cửa, nơi nơi đều màu đỏ, người người đi trên đường tấp nập, gương mặt ai nấy cũng vui vẻ. Vì đây là ở trên trấn, cuộc sống con người cũng tốt hơn ở nông thôn nên khi ra đường ai nấy đều mặc quần áo mới, làm cho cả con phố đẩy sức sống. Đừng nói là người khác, ngay cả ăn mày cũng rất vui vẻ, năm mới đến mọi người cũng hào phóng hơn, ai nấy cũng chăm chăm đi làm việc thiện, vì vậy mà ăn mày cũng kiếm được một khoảng kha khá để ăn tết.
Du Tử Khâm lôi kéo Sở hiên đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, có khi lại tham gia mấy trò chơi nhân gian, hết sức vui vẻ, hoàn toàn ném huynh muội Lạc gia ra sau đầu.
Chỉ là sự vui vẻ ấy bị ai đó phá mất. Một ngày nọ, khi Du Tử Khâm và Sở Hiên đang ngồi trong tiệm mì Phú Gia thì lại gặp hai huynh muội Lạc gia.
Lạc Thủy Linh vừa nhìn thấy bọn họ, gương mặt sáng lên thấy rõ, từ đằng xa đã hô to tên bọn họ, sau đó lôi kéo Lạc Thừa Ân đến gần. Lạc Thừa Ân thì vuốt vuốt mũi:
- “ Du cô nương thật khéo.Chúng tôi có thể ngồi cùng chứ.”
Hỏi xong cũng không đợi cho Du Tử Khâm mở miệng liền ngồi xuống. Đã mâý ngày rồi, lần nào hắn đi tìm thì đều không thấy người, một lần thì còn có thể nói là trùng hợp nhưng nhiều lần thì không phải nữa rồi. Tuy không biết vì sao Du Tử Khâm lại tránh hắn nhưng mà hắn rất có cảm tình với người ta, nên không thể cứ để cho người ta tránh mặt hắn hoài được.
Lạc Thủy Linh thấy Lạc Thừa Ân sau khi ngồi xuống liền không nói gì nửa thì liền mở miệng trêu chọc:
- “ Sao vậy đại ca, mấy hôm trước ngày nào huynh cũng đi tìm Du tỉ tỉ mà, sao bây giờ lại im lặng như vậy.”
Lạc Thừa Ân khẽ quát nhẹ một tiếng: “ Nào có, Du cô nương đừng nghe Linh Nhi nói bậy.”
Du Tử Khâm vẻ mặt không sao cả nói:” Công tử yên tâm ta cũng không có nghĩ gì.”
Thấy Lạc Thủy Linh còn muốn nói nữa, Sở Hiên liền lên tiếng:” Sao hôm nay Linh Nhi lại ở đây?”
Thấy Sở Hiên hỏi mình, tiểu cô nương rất là vui vẻ, liền nhanh nhảu trả lời:” Vì đại ca nghe nói đây là tiệm mì nổi tiếng ở Thanh Hà trấn nên mới dẫn muội đi ăn, không ngờ lại gặp được hai người, chúng ta thật đúng là có duyên.” Về việc ai có duyên với ai thì chỉ có cô bé biết.
Sở Hiên nghe xong cũng chỉ à một cái, sau đó không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi yên chờ mì tới. Lạc Thủy Linh thấy Sở Hiên im lặng thì rất là buồn bực, lấy tay vò góc áo.
Mọi người lại tiếp tục yên lặng. Chợt 3 người ở bàn bên cạnh tán gẫu khiến cho mọi người đều chú ý:
- “ Ngươi không biết gì hết, bây giờ ở trong cung, người được sủng ái nhất là cửu hoàng tử,hôm trước hoàng thượng đã ban thưởng cho cửu hoàng tử rất nhiều thứ, trong đó có cả Tử Dương ngọc nổi tiếng nữa đấy.”
- “Tử Dương ngọc, quý lắm đó.”
- “Chắc Lan quý phi vui lắm nhỉ.”
- “Tất nhiên rồi, có một đứa con được sủng ái thì biết bao cái lợi.”
- “ Lan quý phi cũng thật may mắn, chết một đứa con bệnh hoạn, lại có được một đứa con là nhân trung long phượng.”
- “ Phải đó”
Sở Hiên thấy vẫn bình thường nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Du Tử Khâm thì trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Tặng cho Du Tử Khâm một nụ cười trấn an, sau đó không nói gì nữa.
Một lát sau tiểu nhị liền đem bốn bát mì ra, suốt buổi ăn Lạc Thủy Linh cứ nói líu ríu không thôi, hết hỏi Du Tử Khâm mấy ngày nay đi đâu, làm gì, sau đó lại ầm ĩ đòi mọi người lần sau đi phải dẫn theo bé, Lạc Thừa Ân thỉnh thoảng cũng thêm vào vài câu làm cho không khí sinh động.
--- ---------*******************--- ------ -----
Đến tối, khi bước vào phòng, thấy Du Tử Khâm vẫn còn dùng đôi mắt lo lắng nhìn mình, Sở Hiên thở dài, bước đến gần Du Tử Khâm, nhẹ nhàng tựa vào lòng nàng, dùng giọng nói vẫn còn mang nét trẻ con kia nói với vẻ hết sức nghiêm túc:
- “ Cô đừng lo lắng, con không sao đâu, đối với con bạn họ chỉ là những người xa lạ, từ lâu đã không còn liên quan gì rồi, con sẽ không để ý đến những lời nói đó đâu.”
- “ Thật không?”- Du Tử Khâm hỏi ,nàng vẫn không tin tưởng lắm, nàng sợ cậu chỉ nói vậy để mình không lo lắng nữa thôi.
- “ Thật!”- Sở Hiên nói với vẻ chắc chắn.” Từ khi sinh ra đến nay, con chưa một lần cảm nhận được cái gì gọi là tình thương, nói đúng hơn là con còn không biết tình cảm là gì, nhưng sau khi gặp cô, được người chăm sóc, được người yêu thương, con mới hiểu, thì ra cái cảm giác được yêu thương lại dễ chịu đến như vậy. Con cũng không cần quá nhiều người yêu thương mình, con chỉ cần cô thôi, chỉ tin tưởng mỗi cô. Tuy con không biết vì sao cô lại cứu con, nhưng con không quan tâm điều đó. Mọi người đối với con ra sao cũng được, con không quan tâm, vì chỉ cần cô đối tốt với con là đủ rồi. Nên người đừng lo lắng cho con.”
Nghe những lời nói của Sở Hiên, Du Tử Khâm thoáng sửng sốt, không ngờ cậu lại đối với mình như vậy, không ngờ cậu lại ỷ lại và tin tưởng mình tới như thế, thậm chí cho dù không biết nguyên do vì sao mình cứu cậu, cậu cũng lựa chọn tin tưởng mình, nghĩ vậy nàng lại càng ôm chặt Sở Hiên hơn, đứa bé này thật là khiến cho người ta đau lòng, như vậy, nàng quyết định sẽ nói hết bí mật của nàng với Sở Hiên, nói hết tất cả, từ thân thế của nàng cho tới năng lực kì diệu kia, chỉ là không phải bây giờ, hiện tại cả hai đang ở ngoài, không an toàn.
Sở Hiên chôn mình trong lòng Du Tử Khâm,thầm nhủ, không cần ai khác, chỉ cô một mình cô thôi, nên cô ơi, người hãy ở bên con mãi mãi nhé, nếu không có người, con không biết mình sẽ trở thành cái gì nữa.
|
Chương 11
Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, Thanh Hà trấn như được khoác màu áo mới, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mọi việc chuẩn bị, trang trí cho lễ hội đã hoàn tất từ hôm qua. Vào ngày này hằng năm, mọi người thường đi ra đường dạo phố, vì hôm nay là ngày nhộn nhịp nhất. Buổi sáng các cửa hàng bán các mặt hàng liên quan đến y phục, trang sức, trâm cài được bày bán khắp nơi, bên cạnh đó là những đồ không thể thiếu trong dịp năm mới là các đồ vật tượng trưng cho sự may mắn hoặc những đồ vật dùng trong thờ cúng.
Mọi người sẽ đi chùa vào buổi sáng, cầu tài vận nhân duyên hay sức khỏe, các chùa miếu lớn trong trấn tấp nập người, ai nấy đều mặc đồ có màu sắc tươi tắn như tượng trưng cho sự may mắn, trên môi mọi người đều thấp thoáng nụ cười .
Đến bưởi tối sẽ có lễ hội, tổ chức các trò chơi nhân gian như đố vui, đối câu. Ở những trà quán hay thanh lâu sẽ có những cuộc thi ngâm thơ giành cho những vị có học thức, đây chính là điểm đặc biệt cũng là điều mà Du Tử Khâm thích nhất ở Thanh Hà trấn, vào ngày cuối năm, tất cả mọi người ở những địa vị khác nhau đều được xem ngang nhau, mọi người đều có quyền đón năm mới, cho dù là thanh lâu nữ tử hay ăn mày chỉ cần muốn đều có thể tham gia các hoạt động đón giao thừa mà không bị mọi người ngăn cản hay kì thị.
Và đặc biệt nhất là, vào thời khắc cuối cùng của năm sẽ có một màn bắn pháo hoa, lúc đó mọi người sẽ cùng nhau noí chúc mừng năm mới với nhau sau đó ước nguyện điều ước đầu tiên của năm, vì người dân ở đây tin tưởng nếu ước vào vào thời khắc đầu tiên của năm thì sẽ rất linh nghiệm.
Hiện tại vẫn còn là buổi sáng, Du Tử Khâm, Sở Hiên và huynh muội Lạc gia vừa ngồi ăn sáng trong khách điếm vừa nghe tiểu nhị thao thao bất tuyệt về tập tục đón năm mới ở Thanh Hà trấn. Du Tử Khâm càng nghe càng hưng phấn, quyết định sau khi ăn xong sẽ bắt đầu đi chơi khắp các trò chơi ở đây.
Từ sau lần ăn mì kia thì hai người đã không thể trớn huynh muội Lạc gia được nữa, dường như Lạc Thừa Ân đã có kinh nghiệm, từ sáng sớm đã bắt đầu cùng muội muội của mình đứng canh ngoài cửa khách điếm, sau đó giả bộ như trùng hợp rồi xin đi cùng.
Du Tử Khâm và Sở Hiên không còn cách nào khác là phải chấp nhận, chỉ là trong đôi mắt trong suốt của Sở Hiên lâu lâu lại lóe ra những tia sáng bất định.
Sau khi ăn xong, tất cả mọi người thống nhất đi đến những nơi mà Du Tử Khâm muốn, điểm xuất phát đầu tiên là con phố bán đồ ăn vặt nổi tiếng nhất Thanh Hà trấn.
Du Tử Khâm thỏa mản cầm trên tay kẹo hồ lô, vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh, nhìn cái gì cũng thấy hứng thú, thấy cái gì cũng muốn thử. Sở Hiên thấy nàng vui như vậy cũng tạm gác nỗi buồn bực vì bị huynh muội Lạc gia quấy rối, bồi nàng đi khắp các gian hàng.
Nhìn thấy cây kẹo của Du Tử Khâm đã hết, Sở Hiên liền kéo lấy góc áo nàng nói:” cô ơi, người ăn giùm con có được không, con không thể ăn thêm được nữa, nha cô.”- Nói rồi đưa cây kẹo vẫn chưa ăn được bao nhiêu của mình cho nàng.
Du Tử Khâm vui mừng hớn hở, nàng thích ăn kẹo hồ lô, đương nhiên muốn ăn nhiều hơn rồi, nếu xung quanh không có ai, nàng còn có thể mua thêm để ăn, nhưng hiện tại đang ở ngoài, bên cạnh còn có huynh muội Lạc gia, nàng cũng cãm thấy ngại,lúc này là tiểu Hiên không ăn hết, muốn nàng ăn giùm thì mọi chuyện lại khác. Tuy nhiên nàng không nhận lời ngay mà giả vờ nói:
- “ Tiểu Hiên cố ăn thêm đi, kẹo này ngon lắm, sau này về nhà rồi là không còn dịp để ăn đâu,”
Nhưng mà Du Tử Khâm làm sao có thể qua mắt được một đứa cáo già như Sở Hiên chứ, cậu gật mạnh cái đầu nhỏ bé để biểu thị sự chắc chắn, đưa cây kẹo lên trước mặt Du Tử Khâm, sâu trong đôi mắt là ý cười dịu dàng như nước.
Du Tử Khâm cũng không hỏi thêm nữa, cầm lấy cây kẹo chuẩn bị đưa lên môi. Chợt nàng cảm thấy được một ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy luôn cả nàng chiếu tới. Nhìn về phía phát ra sức nóng kia thì thấy ngay một đôi mắt long lanh đang nhìn mình, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cây kẹo mà mình đang cầm trong tay. Du Tử Khâm không còn cách nào hơn là hỏi:
- “ Linh Nhi muốn ăn không?”
Lạc Thủy Linh gật đầu lia lịa, bé rất muốn, rất muốn cây kẹo đó, không phải là vì bé muốn ăn kẹo hồ lô, mà là bé muốn cây kẹo đang ăn dở của Sở caca.
- “ Vậy sao, vậy cho muội.”- Du Tử Khâm bất đắc dĩ phải đưa cây kẹo qua, chỉ một cây kẹo thôi, nàng cũng không thể không cho đi.
Khi kẹo chuẩn bị rơi vào tay Lạc Thủy Linh thì một giọng nói lạnh lùng , âm trầm vang lên:” không được!”
Mọi người nhìn về phía Sở Hiên với vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh Sở Hiên lại bày ra bộ mặt vô tội, trên môi mang theo nụ cười như có như không nói:
- “ Cô ơi không thể làm như vậy, cây kẹo này con đã ăn qua rồi, cũng có thể xem là đồ thừa, chúng ta là người một nhà, cô ăn nó thì không sao, nhưng không thể dùng cây kẹo đó đưa cho người ngoài được, như vậy không phải phép cho lắm, đúng không Lạc đại ca.”
Khi nói cậu còn đặc biệt nhấn mạnh chữ “ đồ thừa” và chữ “ người ngoài”. Lạc Thừa Ân mỉm cười một cách khó coi, gần như nghiến răng nói:” Phải, đương nhiên rồi, Linh Nhi đến đây, muốn ăn gì đại ca mua cho muội,”
Lạc Thủy Linh không thể làm gì hơn là phải đưa mắt nhìn cây kẹo sắp vào tay vuột mất.
Sở Hiên mỉm cười nhìn Du Tử Khâm sau khi lấy được kẹo liền ăn ngay. Đồ của cậu mà cũng dám nghĩ tới, đúng là không muốn sống, những gì của cậu chỉ có một người có thể thoải mái hưởng thụ, còn những kẻ khác... nghĩ đến đây, đôi mắt cậu lập tức trầm xuống, nhìn qua huynh muội Lạc gia, có lẽ cậu nên làm gì đó, cậu đã nghĩ cuối cùng bọn họ rồi cũng không gặp lại nên định tha cho họ một lần, nhưng mà những kẻ này lại không biết trời cao đất dày năm lần bảy lượt chọc đến cậu, vậy thì họ phải chuẩn bị tinh thần nhận hậu quả, cả tên Lạc Thừa Ân lẫn con nha đầu kia.
|
Chương 12
Mọi người đi chơi cả ngày, vừa đi thăm thú những địa danh nổi tiếng của Thanh Hà trấn, vừa thử những món ăn đặc sản chỉ có vào dịp tết. Mặc dù luôn nở nụ cười nhưng Sở Hiên trong lòng thì đang tính toán khi nào thì ra tay với hai huynh muội Lạc gia.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn và hai huynh muội Lạc gia đã khiến cho Sở Hiên không thể nhân nhượng thêm nữa.
Lạc Thừa Ân đang bận vây quanh Du Tử Khâm thao thao bất tuyệt về sự hiểu biết của bản thân, còn Lạc Thủy Linh đang cố gắng tỏ ra thật thục nữ, lâu lâu lại liếc Sở Hiên một cái mà không hề biết rằng bản thân đang bị người nào đó tính kế.
Du Tử Khâm hiện tại cảm thấy phi thường buồn bực, tuy nàng muốn đón tết trên trấn để náo nhiệt một chút nhưng không có nghĩa nàng muốn có người làm phiền như thề này. Đối với nàng, Sở hiên chính là người nhà của nàng và những giây phút người nhà ở cùng nhau tổng cũng không muốn ai làm phiền đi.
Nhìn biểu hiện của Sở Hiên nàng cũng biết cậu không thích hai người này, phi thường không thích, tuy cậu lúc nào cũng vui vẻ cười nhưng nụ cười không hề đạt đến đáy mắt. Mục đích cảu chuyến đi lần này là muốn cho Sở Hiên vui vẻ hơn, nhưng bây giờ lại trở thành như vậy, nếu biết trước thì ngay từ đầu cả hai ở trên núi đón năm mới luôn cho rồi, tuy chỉ có hai người nhưng lại rất ấm áp và vui vẻ.
- Này! đằng kia là gì vậy? - Lạc Thừa Ân bỗng nhiên kêu lên.
Ánh mắt mọi người liền nhìn theo hướng mà Lạc Thừa Ân chỉ. Nơi đó rất đông người, nói đúng hơn là có rất đông những người trẻ tuổi, bọn họ ai nấy đều đang đứng xung quanh một cái hồ, tay chắp trước ngực như cầu nguyện điều gì đó, sau đó ném cái gì đó vào hồ.
Lạc Thừa Ân liền kéo một người lại hỏi:" Vị huynh đài này, có thể cho ta hỏi mọi người đang làm gì không?"
Người này nhìn độ hai mươi, người mặc một bộ xiêm y màu xanh, dung mạo không nổi bật nhưng nhìn cũng không tệ, nhìn có vẻ giống thư sinh. Khi thấy Lạc Thừa Ân hòi thì cũng nhiệt tình trả lời, khi nói còn nhìn Du Tử Khâm đầy ý vị,
- Này à! Đây gọi là hồ Lạc Tích, đây là cái hồ chính ở Thanh Hà trấn của chúng tôi. nghe nói vào ngày cuối cùng của năm, đến đây cầu nguyện thì nguyện vọng gì cũng được thực hiện. Chỉ cần mọi người đứng trước hồ, nói ra tâm nguyện của mình sau đó thả vào đó một đồng xu cho Thủy Thần trong hồ coi như là phí, sau đó Thủy Thần sẽ mang tâm nguyện của bản thân đến với thiên giới. Hơn nữa ta nghe nói, hồ này cầu nhân duyên là linh nhất đó nha.
Lạc Thừa Ân nghe vậy thì hai mắt sáng lên, cảm ơn người kia xong sau đó liền lấy từ trong người hai đồng xu ra, nói với Du Tử Khâm:
- Du cô nương, vị huynh đài vừa rồi nói là hồ này cầu nhân duyên rất linh đó, chúng ta cũng thử xem sao.
Du Tử Khâm suy nghĩ một hồi rồi đáp ứng, nàng cũng có chuyện muốn nói với Lạc Thừa Ân, giao thừa cũng sắp đến rồi, nàng không muốn đến thời khắc cuối cùng của năm mới cũng không thể cùng tiểu Hiên hai người đi.
Sở Hiên khi nghe thấy Lạc Thừa Ân muốn cùng Du Tử Khâm đi cầu nhân duyên thì giận run người, nhưng khi nghe thấy Du Tử Khâm thế mà lại đáo ứng hắn thì cậu lại cảm thấy thật khủng hoảng. Tại sao cô lại đồng ý đi cùng với hắn, chẵng lẽ cô cũng. Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, thấy Du Tử Khâm chuẩn bị đi, câu liền đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của nàng, đôi mắt không giấu được vẻ khủng hoảng, giọng nói không khống chế được run run:
- Cô ơi, người muốn đi đâu vậy, người đừng đi mà.
Vì muốn mau chóng giải quyết Lạc Thừa Ân nên Du Tử Khâm cũng không để ý đến sự khác lạ của Sở hiên, nàng chỉ nhẹ xoa đầu cậu : " Cô đi rồi sẽ về ngay." Sau đó quay người bước đi.
Không được, không cho cô đi, người không thể cùng người khác ở bên nhau, con không muốn. Cô ơi, người tại sao lại đi cùng người khác, tại sao lại để cho con bóng lưng của người, cô ơi người nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh con mà, người sẽ giữ lời hứa phải không, người đi một lát rồi sẽ trở về phải không.
Lạc Thủy Linh thấy thái độ của Sở Hiên không đúng, liến đưa tay kéo áo Sở Hiên:" Sở caca."
- Buông ra!- một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Lạc Thủy Linh cảm thấy xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo thật đáng sợ, bé nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt tối tăm của Sở Hiên đang nhìn mình, đó không còn là ánh mắt mang ý cười dịu dàng như trước mà là ánh mắt của quỷ dữ, đôi mắt hằn lên những tia máu, nó như muốn ăn tươi nuốt sống bé, thật đáng sợ.
- Ta nói buông ra!- Giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên, Lạc Thủy Linh bây giờ thật sự rất sợ hãi, tại sao Sở caca lại trở nên như vậy, bé chực khóc, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước.
- Câm miệng nếu không ta sẽ khiến cho ngươi sau này không thể nói được nữa.- Sở Hiên lạnh lẽo nói. Đều là tại bọn họ, là bọn họ muốn cướp cô khỏi mình, thật đáng chết, tất cả đều đáng chết, nếu như lúc đầu không cứu bọn họ thì bây giờ cô sẽ không quay lưng lại với mình. Lạc Thừa Ân nếu muốn cướp đi cô vậy thì mình sẽ làm cho hắn mãi mãi mất đi muội muội yêu quý của mình.
Sở Hiên thò tay vào trong áo, ý đinh muốn lấy ra lọ thuốc độc mà mình đã chuẩn bị vào hôm qua, chỉ cần một giọt thôi, chỉ một giọt sẽ khiến người ta trước khi chết sẽ phải chịu đau đớn khôn cùng. Chỉ là chưa kịp lấy ra, Lạc Thừa Ân đã chạy tới, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
- Linh Nhi không xong rồi, lập tức thu xếp đồ đạc, chúng ta về kinh thành ngay bây giờ.
Nói rồi cũng không đợi cho Lạc Thủy Linh phản ứng đã bế nàng chạy thật nhanh.
Sở Hiên cất bình thuốc lại chỗ cũ, nhìn chăm chú dáng vẻ Du Tử khâm đang đi tới. Du Tử Khâm lại gần, nhìn thấy biểu hiện của Sở Hiên thì lo lắng, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu hỏi:" Sao vậy?"
- Không có gì, chỉ là rất vui vì người đã quay trở lại.- Vừa nói còn dùng mặt cọ cọ vào tay nàng.
Nghe câu trả lời như vậy Du TỬ Khâm thấy rất ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ một lúc thì liền hiểu ngay, tên tiểu tử này lại không có cảm giác an toàn rồi.
- Đừng lo lắng, lúc nãy cô chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với Lạc Thừa Ân, muốn mọn họ đừng bám lấy cô cháu mình nữa, ai ngờ cô chưa kịp nói gì thì một con bồ câu bay xuống, Lạc Thừa Ân lấy ra mảnh giấy từ con chim, xem xong thì liền biến sắc, nói với cô là muốn đi kinh thành, hẹn ngày gặp lại.
-" Vậy sao?" - Sở Hiên là ngạc nhiên, không biết là chuyện gì mà lại khiến cho hắn lo lắng đến như vậy, nhưng nói chung là chuyện này cũng đã cứu hai huynh muội họ một mạng.
- Thất thần cái gì, sắp đến giao thừa rồi, chúng ta mau lại cầu nguyện đi.
Du Tử Khâm kéo tay Sở Hiên đi đến bên hồ Lạc Tích, sau đó hai tay chắp trước ngực, miệng thì thầm nói:" Cầu mong cho năm sau là một năm đầy may mắn và khỏe mạnh của con và tiểu Hiên, sau đó là tiền nhiều nhiều một chú dù là kiếm được hay nhặt được đều không sao, để sang năm con khỏi vất vả xuống núi thường xuyên như vậy, thật là mệt."
Nghe thấy Du Tử Khâm cầu nguyện, Sở Hiên bật cười, sau đó cậu cũng chắp tay lại, thì thầm nhỏ đến mức không ai nghe thấy:" Nếu trên đời thật sự có thần linh, thì cả đời con chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh con, mỗi ngày đều thật vui vẻ." Sau đó cũng thả đồng xu vào hồ.
Lúc này bầu trời bắt đầu vang lên tiếng ĐÙNG ĐOÀNG vô số pháo hoa nở rộ trên cao, báo hiệu cho một năm mới đã bắt đầu. Du Tử Khâm nắm tay SỞ Hiên nói:" Chúc mừng năm mới".
Sở Hiên cũng nhìn nàng:" Chúc mừng năm mới."
- Tuy là pháo hoa rất đẹp nhưng mà sang năm chúng ta đón tết ở trên núi nhé. - tuy ở đây rất náo nhiệt nhưng Du Tử Khâm tương đối thích không khí ấm áp khi đón tết ở trên núi hơn.
- Ừ! Sang năm chúng ta sẽ cùng nhau đón tết trên núi.- Chẳng những năm sau mà còn năm sau nữa và những năm sau này chúng ta sẽ đều cùng nhau đón năm mới.
Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ , một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau, cùng nhau trải qua thời khắc đầu tiên của năm.
|
Chương 13
Sau khi kết thúc giao thừa, Du Tử Khâm và Sở Hiên ở lại Thanh Hà trấn thêm vài ngày rồi mới trở về. chuyến đi lần này cả hai đã kiếm được một khoảng kha khá nên có lẽ sẽ không cần phải xuống núi trong một thời gian dài.
Giống như mọi lần, Du Tử Khâm và Sở Hiên sẽ mua lương thực tại Đào Hoa thôn sau đó sẽ nhờ hai huynh đệ nhà Tề gia giúp đỡ đưa lên núi. Lần này Du Tử Khâm có chuẩn bị vài lọ dược phẩm dưỡng sinh cho Tề lão và Tề phu nhân cùng với thuốc trị thương linh tinh cho Tề huynh đệ.
Mặc dù bản thân có ơn với Tề gia, nhưng việc đưa đồ lên núi như thế này không phải chỉ một hai lần, ít nhất là cho đến khi Sở hiên trưởng thành và đủ sức vác mấy túi đồ này lên núi được thì còn phải nhờ vào hai huynh đệ Tề gia, vì thế nếu cứ lần nào cũng mặt dày nhờ người ta không công như thề này cũng không ổn.
Sở Hiên ngồi bên cạnh thấy Du Tử Khâm đang đăm chiêu suy nghĩ cũng không quấy rối, đối với cậu, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô thì cho dù chỉ ngồi yên không nói gì như thế này cũng không sao, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có người khác.
Thời gian dần dần đến buổi trưa, ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, Du Tử Khâm quyết định tạm dừng xe , tìm một cái cây có tán to, lá cây sum xuê, tỏa bóng mát để nghỉ ngơi.
Du Tử Khâm cùng Sở Hiên ngồi dưới bóng cây, bắt đầu bày đồ ăn ra. Bữa trưa của hai người gồm có năm cái bánh bao, một ít thịt muối sẵn, một ít dưa chua đã được Du Tử Khâm làm sẵn ở nhà và mang theo. Đừng hy vọng nàng có thể giống như các nhân vật trong phim, đi ra ngoài chỉ cần ăn vài cái bánh bao là coi như qua bữa, đi đường dài rất mệt, cần phải bổ sung năng lượng đầy đủ, phải có thịt, có rau, lần này về nhà sẽ nghiên cứu tiếp xem xem có thể đem theo món gì nữa không.
- “ Tiểu Hiên ăn nhiều một chút.” – Du Tử Khâm lấy đũa gắp một miếng thịt vừa nạc vừa mỡ đưa đến bên miệng Sở Hiên. Người nào đó mở miệng cắn miếng thịt với vẻ thỏa mãn, đôi mắt hip lại đền nỗi sắp trở thành một đường thẳng.
Quả nhiên khi không có bọn ruồi bọ vây quanh, cô sẽ chỉ quan tâm đến mình, từ nay về sau phải chú ý một chút, không cho bọn chúng có cơ hội đến gần cô, để cô phân tâm nữa.
Chỉ là trong lúc bạn Sở Hiên đang tính toán trong lòng thì một con bọ già đã lẳng lặng nhân lúc hai người không để ý đã leo lên xe ngựa.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi nghỉ một chút rồi dọn dẹp lên xe ngựa về nhà. Khi Du Tử Khâm vừa chui vào trong xe để cất đồ, thì bất chợt một tia sang lóe lên, sau đó nàng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh kề vào cổ mình, tức thì tóc gáy của nàng dựng đứng.
Một người đàn ông trung niên, trông khoảng ngoài 50, mái tóc muối tiêu hỗn độn, gương mặt trắng bệch, quần áo trên người rách rưới, còn rướm máu, nhìn là biết người này vừa trải qua một cuộc hỗn chiến, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Tuy nhìn cả người chật vật nhưng gương mặt vẫn không có một tia cảm xúc, lúc nãy khi cả hai đến gần xe thì không hề cảm nhận được hơi thở của người này, có vẻ là người có võ công.
Du Tử Khâm vừa quan sát người đàn ông vừa suy nghỉ cách đối phó với người này. Trong trường hợp này mà nàng còn có thể bình tĩnh quan sát và suy nghĩ như vậy nếu không phải mạng sống đang bị uy hiếp thì nàng thật sự muốn giơ một ngón tay cái với bản thân.
- ‘ Buông ra!” – một giọng nói chợt phá vỡ bầu không khí yên lặng. Sở Hiên chẳng biết đã đến bên nàng lúc nào. Vẻ mặt cậu lạnh lung, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cả người toát ra hơi thở lạnh toát, tay phải đang cầm một cây châm rất nhỏ để sát vào mạch môn của người đàn ông, chỉ cần người này dám làm tổn thương người trước mặt thì cậu sẽ không do dự mà đâm xuống.
|