Âm Mưu Của Nữ Phụ: Mẹ Kế Đến Đây
|
|
Tên truyện: Âm mưu của nữ phụ: Mẹ kế đến đây
Tác giả: Cá Basa.[Tớ là Cá]
Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, sủng, sắc cao, cảnh bạo lực nhiều, dị năng, huyễn huyễn, np, HE
GIỚI THIỆU
Bi kịch xuất hiện khi bỏ dở một cuốn tiểu thuyết... Cuốn sách bị bỏ dở và nữ phụ tội nghiệp lập mưu trả thù mẹ kế tác giả độc ác xấu xa. [Hãy cho mẹ kế cảm nhận được sự xấu xa của bản thân mình]
(Lũ ngốc dám lập mưu đùa giỡn mẹ kế! Hãy nhớ ai là người mang nặng đẻ đau các ngươi a!! Chỉ cần ta muốn, các ngươi hãy xem mẹ kế ta làm sao khiến các ngươi ngoan ngoãn mà quỳ xuống, dâng hết bản thân lên đây!)
-Dù bạn mang truyện đi đâu, hãy giữ nguyên tên tác giả, cũng là tôn trọng Cá-
|
Chương 1: Nữ phụ đáng thương ám hại mẹ kế
Trong một căn phòng tồi tàn nát không chịu nổi, bất cứ thứ gì trong căn phòng đó cũng đều mang mác "sale off" , một góc sáng nhỏ nhoi rất nổi bật trong đó.
"Hắc hắc hắc, tội nghiệp quá a. Nhưng con là nữ phụ, ta có muốn cũng không thể không ngược con được nha!!!"
"Ái chà, 8 tên nam chính rồi nhỉ, nên thêm ai đây ta, mặc kệ nó, đến đâu hay đến đó." Đột nhiên "Cốc cốc cốc! ", mỗ nữ nào đó gập màn hình máy tính nhẹ nhàng, trùm chăn lại ngay tức khắc.
"Tiểu Tam a, dì bảo con bao nhiêu lần rồi, có tiền như vậy mà sao lại cứ ru rú trong cái khu chật hẹp này vậy, có vài cắc tiền nhà mà cũng trốn chui trốn nhủi! Mở cửa ra ngay cho dì!"
Đúng vậy, nữ tác giả nổi tiếng "Tam Tiền Tam" hay Tiền Tiểu Tam, một trong những tác giả nổi tiếng nhất nước X, vì yêu tiền vô cùng ( xem tên là sẽ hiểu) nên mỗ nữ làm tổ ngay tại nhà bà dì, dùng đồ đồng nát, ăn uống cần kiệm, chỉ để hàng đêm ôm thẻ tín dụng với hơn chục con số ngủ ngon lành.
"Hừ hừ hừ, hết hôm nay mà con không chịu trả tiền thuê nhà cho ta, đảm bảo con sẽ gặp xui xẻo đến hết đời!!! " Nói rồi bà dì cáu gắt bỏ đi. Tiểu Tam bò dậy từ đóng chăn, miệng nhỏ lẩm bẩm
"Có nửa năm chưa trả thôi mà, gấp thế làm gì..." Nói rồi mỗ nữ tiếp tục vùi đầu vào chiếc máy tính luôn mới cóng- vật duy nhất mà mỗ nữ cắn răng mua về ở tiệm đồ điện. [Trong lúc mà nữ tác giả đang vùi đầu vào máy tính, ở một thế giới nào đó~]
"Hu hu hu... Ta không muốn sống nữa mà, tại sao lại là ta??? " Một cô gái ôm mặt khóc nức nở, lúc khuôn mặt lộ ra là lúc khiến người ta hít thở không thông. Mái tóc đen tuyền mềm mại, đôi mắt đẫm lệ long lanh ánh nước, môi anh đào mềm mại như đóa hoa e ấp. Nàng khóc đến hoa lê đái vũ, nhưng trong căn phòng mỹ lệ mà trống vắng, không một ai ở đấy để thương cảm cho nàng.
"Ta chỉ muốn được thương yêu, muốn được như cô ta, nhưng tại sao..."
"Bởi vận mệnh cô bị người ta chi phối!" Một giọng nói như đang ẩn hiện trong hư không văng vẳng trong lòng cô gái. "Vận mệnh của ta...?"
"Đúng vậy, tất cả những điều này đều là vì ả mẹ kế kia!" Cô gái thắc mắc"Mẹ kế? " là ai? Giọng nói kia bây giờ lại mang theo sự tức giận
"Đúng vậy, bởi ả mẹ kế kia muốn ngược cô nên số phận cô mới bi thảm vậy a!" Rồi lại buồn bã "Lẽ ra cô như thế nào cũng không liên quan đến tôi a, nhưng cái ả mẹ kế chết tiệt kia lại đột nhiên muốn dừng viết tiếp
." Cô gái cũng không hiểu nó đang nói gì nhưng vẫn lắng nghe chăm chú. "Cô có muốn thoát khỏi cuộc đời này không?"
Đột nhiên giọng nói ấy trở nên mê hoặc vô cùng. Một âm mưu bắt đầu hiện ra. "Sao cơ?"
Cô gái giật mình, đôi mắt hiện ra những khát khao cháy bỏng. Giọng nói ấy cũng thay đổi, vô cùng ngọt ngào rì rầm vào tai cô gái "Như vầy... Rồi như vầy..."
[Thế giới của Mẹ kế~] Tiền Tiểu Tam nằm úp mặt vào gối, buồn bã nhớ đến những cái bình luận không tim không phổi kia. -Cốt truyện thì được nhưng cần phải sắc hơn, thịt hơn ~ -Ngược ngược ngược chết nữ phụ!!! Haizz... Sao mà chúng không hiểu được nỗi lòng của ta nhỉ? Thịt nhiều quá thì thành -Dâm thư- mất rồi còn đâu?
Thịt trong đó đã tràn cả ra rồi, thêm nữa khéo người ta cắt không cho xuất bản thật chứ chẳng đùa a, lũ sắc nữ biến thái này!!! Ngược chết nữ phụ a... thất đức, thất đức! Tội nghiệp quá á, gần chết rồi còn đâu. Nghe vầy làm mình chẳng thích viết cái thể loại này nữa, viết - thanh thuần văn- cho rồi.
Nghĩ là làm liền, mỗ nữ ngay lập tức bật dậy, tay nắm chuột, di chuyển đến nút -xóa bỏ-, click! [Không gian khác] Bên trong một không gian tối đen, mà nơi đó có một vài những cuốn sách im lìm nằm đó, mà có một cuốn sách đặc biệt chỉ có một nửa cuốn.
"Tội nghiệp tiểu thập tứ, mẹ kế không muốn viết ngươi tiếp rồi!" Tiểu lục bay đến sát tiểu thập tứ. Các cuốn sách khác cũng săm soi lại chia buồn. Duy chỉ có lão nhất lạnh lùng đứng đó "
''Thập tứ, mặc kệ ngươi âm mưu gì, cũng không được làm tổn hại đến mẹ kế!" Tiểu thập tứ mỉm cười bí ẩn.
Mỗi chúng ta là một thế giới do mẹ kế tạo ra, sao ta có thể hại nữ thần của mình chứ? Nhưng mẹ phải chịu trách nghiệm a, chỉ cần mẹ viết xong câu chuyện này, ta sẽ mang mẹ về. Tiểu nữ phụ chịu uất ức đủ rồi, cho hít thở tí!"
Nhưng mà mỗ nữ kia có chịu trở về thế giới cũ viết tiểu thuyết kiếm cơm hay không là một chuyện khác a...
|
Chương 2: Mẹ kế xuyên rồi???
Mẹ kế của chúng ta đã có một giấc mơ thiệt đẹp, bao lòng vòng khắp dải ngân hà, rồi dừng lại trước một cánh cửa kì lạ. Và, bị đá bay vào cánh cửa ấy không chút thương tình.
"Ok hen. Bây giờ cô có thể tự do tiến vào 13 cái thế giới của mấy lão ca của tôi, nhưng cô sẽ quên hết tất cả a."
Tiểu thập tứ xấu bụng nói với cô gái mờ nhạt đằng sau. "Cảm ơn!" Một nụ cười nhẹ nhõm, cô gái mờ dần và biến mất.
"Cố lên ha. Cả mẹ kế lẫn cô gái kia, đám nam chính trong mấy cái thế giới mà mẹ kế viết ra... không dễ chọc đâu!"
[Bên trong thế giới của tiểu thập tứ] Tiểu Tam choàng tỉnh mở mắt, đập vào mắt là căn phòng xa hoa mỹ lệ độc một màu trắng. Mỗ nữ hít thở một hơi thật sâu rồi nhắm mắt ngủ tiếp. - A a a. Là pha lê, pha lê phải không??? Không lẽ trong lúc mình mộng du đã lỡ mang tiền đi mua mấy cái thứ xa xỉ này a??? Ôi ôi ôi, thịt đau...
"Này, thức dậy ngay!!! " Hả? Gì vậy? Thật ồn ào!
"Tiện nữ ngươi dậy ngay cho ta!" Mỗ mẹ kế ngay lập tức bật dậy nhìn thẳng vào kẻ trước mắt. Khuôn mặt bôi trét son phấn lem nhem, miệng đang xối xả phun ra những lời chửi vô văn hóa.
"Này bà già kia, bà không có tí phép lịch sự nào sao? Thử hỏi coi vác cái mặt đó ra mà đánh thức người khác có vô văn hóa không cơ chứ? "
Ngay lập tức á khẩu, Dung Liên trợn mắt nhìn đứa con chồng trước mặt, rồi bà ta kịp phản ứng, tiếp tục phun ra mấy lời chửi khác còn khó nghe hơn. "Đứa con ghẻ này, tưởng bố mày cưng mày mà ta không làm gì được mày hả? Phương tiện chủng nhà mày cũng chỉ đáng xách dép cho tiểu Linh nhà ta mà thôi!"
Đến lúc này mỗ tác giả mới ngớ người ra, đoạn này là trích đoạn ngược nữ phụ số 13 trang 19 cuốn [Các ngươi mau quỳ xuống](Tên của tiểu thập tứ a). "Dung Liên?"
"Mày dám gọi thẳng tên tao như vậy sao? Đồ... "(tạm lược 1000 từ) Mình bay vào đây từ lúc nào nhỉ? Vậy là giấc mơ ấy có thật ư? Mỗ Tiểu Tam, hay là nữ phụ hiện giờ Phương Tiền Tiền đang miên man suy nghĩ thì chợt bị đứt mạch cảm xúc do cái tiếng chửi bên tai, mỗ nữ bực mình vô cùng.
"Im ngay cho tôi! Chỉ có tôi mới có quyền mắng chửi người, bà không có quyền ấy!!! "
Dung Linh sợ hãi ôm ngực, lắp ba lắp bắp chạy vội về phòng. "A, chết tiệt! Xuyên rồi!" Phương Tiền Tiền vò đầu, úp mặt vào gối.
Để coi nào. Phương Tiền Tiền - nữ phụ của [Các ngươi mau quỳ xuống] là em cùng cha khác mẹ với nữ chính Phương Linh, vì mẹ mất sớm mà bố ruột Phương Lâm rất yêu quý Phương Tiền Tiền, thế nhưng cô nữ phụ này lại luôn bị bắt nạt bởi Dung Liên và Phương Linh. Mọi chuyện sẽ chỉ như vậy nếu không phải người mà Phương Tiền Tiền thích bị Phương Linh cướp mất tiêu, cô ta sẽ không điên lên chống lại nữ chính thâm hiểm, bị ngược cho đầu rơi máu chảy.
Thậm chí là mỗ mẹ kế nào đó còn có ý định ngược chết bé nữ phụ tội nghiệp này a. "Tội nghiệp quá, tiểu bạch thỏ này làm sao mà đấu lại được hắc nữ chính thâm hiểm giết người không gớm tai kia đây a."
À mà gìơ mình lại là cô ta nhể, xui ghê. Tiểu Tam, à không giờ là Tiểu Tiền nằm vật ra giường nhớ lại mấy cái tình tiết mình viết từ thuở nào.
Mỗ mẹ kế bây gìơ mới thấy hối hận về việc đã ngược em nữ phụ nào tới mức bi thảm như thế nào, 157 tình tiết ngược trong nửa cuốn... Được rồi, không suy nghĩ nữa, việc cần làm bây gìơ là kiếm tiền. Đúng, kiếm tiền!!!
|
Chương 3: Mẹ kế kiếm tiền- gặp phải biến thái họ Lam
Phương Tiền Tiền ngay lập tức sửa soạn, lon ton ra phố. Trước kia, mỗ mẹ kế đã từng phải lao lực mà cắm cúi viết viết, sửa sửa, ngán tận cổ rồi a. Bây gìơ phải là một người có tiền theo cách khác chứ.
Phương ba ba thật tốt, cho Phương Tiền Tiền tận 3 cái thẻ có chục chữ số, vậy mà con nhỏ kia còn không biết dùng nó để đẻ ra nhiều tiền hơn nữa, chỉ biết tiêu pha lãng phí thôi.
Biện pháp " tiền đẻ tiền " khả thi nhất là gì? Đầu tư chứ gì nữa!
Mỗ mẹ kế cập nhật thông tin cả một đêm, cuối cùng cũng quyết định mục tiêu: " Tập đoàn Lam thị."
Nhưng mà ta đi quên đi việc gì không ấy nhỉ? Mà thôi đến nơi rồi. Bước vào tổng công ty, Phương Tiền Tiền đi đến quầy tiếp tân.
Nữ tiếp tân chảy mồ hôi hột nhìn người đang bó kín mít khắp người, đây là... "Tôi muốn đầu tư cổ phần" Một giọng nữ nhẹ nhàng đánh tan nghi ngờ buồn cười của nữ tiếp tân. Nữ tiếp tân thở phào, nở nụ cười tươi tắn dẫn cô gái đến phòng đầu tư.
Sau một vụ đàm phán nảy lửa, dụ dỗ, mua chuộc, mỗ mẹ kế mặt mày tươi rói mang theo hợp đồng cổ phần về nhà. Chỉ là lúc bước vào phòng vệ sinh, đôi tai thính vô cùng của mỗ nữ lại nghe thấy vài tiếng ái mội trong phòng vệ sinh nữ.
Với một tâm hồn đen tối đã cho ra đời hơn chục cuốn tiểu thuyết thịt văn nổi tiếng sánh ngang với Dâm thư thế kỷ 21, thì việc tưởng tượng ra cái gì đang diễn ra trong cái buồng vệ sinh kia rất dễ dàng a.
"Á, đừng bỏ vào nữa... nhiều quá rồi a... " Giọng nữ cao rên rỉ khẩn cầu vô cùng, nhưng một giọng đàn ông tà mị khẽ cười, phũ phàng từ chối.
" Hử? Mới chỉ vài chiếc bút mà đã vầy, vậy thì vật to hơn làm sao mà vào nổi, hử? " "Lam... Lam Thần... cho em... "
A a sắp đến đoạn hay, mỗ nữ nào đó thích chí lau máu mũi, vểnh tai rung đùi nghe tiếp. Ai, mình vẫn quá thuần khiết a, chỉ nghe thôi- thậm chí còn chưa đến đoạn cao trào mà đã vầy, sau này sao cưới chồng gìơ...
Tiền Tiền mò mẫm tìm giấy, xui xẻo vấp ngã và... "rầm"
Cô gái trong buồng giật mình thét chói tai, vội vàng chỉnh sửa lại vài thứ bị xộc xệch. Mà cái tên biến thái thích bút kia thì mở cửa ra ngó xem ai đã phá hỏng nhã hứng của mình. "A... Phương Tiền Tiền!!! " Mỗ tác giả giật mình trợn mắt nhìn cô gái đang vặn vẹo khuôn mặt trước mắt. Mắt phượng cong cong, môi vểnh quyến rũ, cằm V-line ăn mặc vừa kín vừa hơi hở dụ hoặc.
Nhớ rồi a, cảnh H số 6 nữ chính Phương Linh XXX với nam chính Lam Thần a! Cảnh này rất đặc sắc nha, có cả bút- đạo cụ hỗ trợ nữa, rất nhiều độc giả khen nức nở.
"Ha ha... Cứ tiếp tục a ~" Cô gái nào đó chột dạ, vẫy tay muốn lủi mất.
"Cô đứng lại đó cho tôi!.Có phải cô muốn quyến rũ Lam Thần nên mới theo dõi tôi hay không? "
Phương Linh kia lại tiếp tục YY (tự sướng) vênh mặt kiêu ngạo nói "Nói cho cô biết Thần gìơ đã là của tôi rồi, cô còn dám mơ tưởng nữa, cô chết với tôi!"
Lam Thần dửng dưng đứng bên cạnh, hứng thú nhìn hai chị em này đấu đá với nhau.
"Có ai nói với cô rằng cô thật ngu ngốc chưa?"
Mỗ nữ giận quá hóa cười, tiến đến sát Phương Linh, ngón tay trắng nõn khẽ nâng cằm cô ta "Chưa có một ai đối đầu với lão nương mà còn có thể thờ cúng ba mẹ tới già a, cô nói cô có ngu ngốc hay không đây, hửm? "
Lần đầu tiên trong đời Phương Linh, có một người lại khiến cho cô ta sợ hãi đến mức này. Cô ta run lẩy bẩy, ngã xuống sàn, mềm nhũn. Một sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt Lam Thần, biến mất rất nhanh, thay vào nó là một sự hứng thú nồng đậm. Hắn thích loại phụ nữ thú vị này hơn là búp bê tình dục chỉ biết rên rỉ kia a.
Nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn nguy hiểm kia, Lam Thần khẽ bấm điện thoại, kèm theo một giọng nói nghiền ngẫm hứng thú "Tìm hiểu 1 người tên là Phương Tiền Tiền cho tôi."
"Ai mà cậu lại nhờ đến tôi vậy? " Đầu bên kia gắt gỏng khó chịu.
"Nghiêm túc nha, có thể đó là 1 [dị năng giả] hệ tinh thần đấy Lạc thiếu gia!"
"... chết tiệt! Sao gìơ mới nói!"
|
Chương 4: Bí mật của mẹ kế
Thật ra thì mẹ kế có một bí mật không ai biết, bởi những người biết rõ đã sớm lên thiên đường rồi a. Theo thuật ngữ viễn tưởng thì mỗ tác giả có thể gọi mình là [dị năng giả] , dị năng [tinh thần khống hệ] .
Nói đơn giản thì có thể tưởng tượng là từ bên trong não bộ, liên kết nơ tron là 1 loại năng lượng, người bình thường thì không thấm vào đâu, nhưng với những người đặc biệt, đó là một nguồn sức mạnh được tạo ra bởi vô vàn năng lượng ấy, nó có lẽ còn nhiều hơn cả số lượng các hành tinh trong vũ trụ.
Mà theo nghiên cứu mà mẹ kế trộm được của quốc gia, mức năng lượng này được phân chia theo phần trăm não bộ. Người bình thường là khoảng 0,1~0,5%, thiên tài thì 1~2%, dị năng giả là từ 2% trở lên.
2% có trí nhớ siêu việt kinh khủng, điều khiển được các đồ vật nhỏ.
5% có thể công kích tinh thần người khác, điều khiển được các đồ vật lớn.
10% có thể điều khiển được cơ thể bản thân và người khác.
20% có thể điều khiển mọi vật chất trong tự nhiên. Hơn nữa thì còn là một ẩn số. Kiếp trước, bản thân Tiểu Tam chỉ có thể mở được 8% não bộ, nhưng đã là một trong { Thất đại năng} của nước X, dị năng giả hệ tinh thần đệ nhất bởi hệ tinh thần rất khó tiến bộ.
Thế nhưng điều giật mình hơn nữa là sau khi trở thành Phương Tiền Tiền, mẹ kế trực tiếp mở ra 5% trở thanh dị năng hệ tinh thần khống 13%.
Tuyệt vời ông mặt trời nha. Lúc đe dọa Phương Linh, mẹ kế chỉ điều khiển hệ thần kinh của cô ta có chút xíu thôi, để khiến cô ta mãi mãi không quên được chuyện này, hắc hắc hắc...
Mỗ nữ tự dương tự đắc đến quên cả một nhân vật nguy hiểm lúc đó, sau này khi nhớ lại mới buồn tủi vô cùng. Một phút nông nổi, kéo tới sự chú ý của cả hai con sói biến thái, cả đời hối hận a. Phương Tiền Tiền nhảy chân sáo về nhà, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Phương Linh kia đang thì thầm to nhỏ với Dung Liên, có lẽ là đang cáo trạng chuyện vừa rồi.
Nàng bước vào, hai mẹ con kia giật thót mình nhìn nàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Tiền Tiền thấy thế chỉ khẽ cười khẩy. Khôn thì cút thật xa, nếu bọn họ dám léng phéng thì... hừ hừ.
"Tiểu Tiền! Lại đây với ba nào!" Một giọng nói hào sảng cất tiếng. Lúc này, Phương Tiền Tiền mới nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang cười tươi như hoa vẫy gọi mình. Chưa kịp nghĩ ngợi, nàng đã bước đến bên ông. Mái tóc hoa râm đã đốm bạc, nhưng khuôn mặt anh tuấn tuổi tứ tuần này đã đủ để nói lên sự tuấn tú của ông lúc còn trẻ.
|