Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em
|
|
ĐỪNG NGHĨ TÔI SẼ BUÔNG EM Tác giả: Vĩnh Nguyên Thể loại: Tỉnh cảm
Một dòng nhắn gửi, truyện mang một chút theo hướng ngược nếu bạn nào không thích ngược có thể dừng tại đây còn bạn nào thích ngược xin mời đi tiếp nhá!
Tóm tắt: Một vụ tai nạn xảy ra, linh hồn Huyền Chi nhập vào thân xác của Thanh Nhã, tại đây Huyền Chi sẽ phải đối diện với những gì mà chủ nhân của thân xác mình đang cư trú đem lại cho. Và cuối cùng ai sẽ là người buông tay ai sẽ là người níu kéo... tất cả gọi gọn trong câu chuyện "Đừng nghĩ tôi sẽ buông em" mời bạn cùng đọc.
|
Chương 1: Vừa tỉnh dậy đối diện với chuyện kinh hoàng Trước mắt Huyền Chi là một gương mặt hoàn toàn mới lạ, là khuôn mặt của ai đang nhìn mình chằm chằm trong gương. Huyền Chi chớp mắt, cô gái ấy cũng chớp theo, đưa tay lên chạm vào da mặt cô gái cũng chạm theo. Trong lòng Huyền Chi bỗng trở nên hoảng hốt khi nhận ra người ngồi đối diện trong gương chính là mình. “Làm sao có thể như thế được, đây rõ ràng là người khác người mà, đây không phải là mình, chuyện gì đang diễn ra vậy. Là ai đã thay đổi khuôn mặt của mình?” Nhìn kĩ khuôn mặt xa lạ thêm một lần nữa, Huyền Chi nhận ra gương mặt này khá quen thuộc, lần mò sâu trong trí nhớ cuối cùng cũng nhớ ra, khuôn mặt đang đối diện với mình chính là cô gái Thanh Nhã nổi đình nổi đám trước đây. Thanh Nhã nổi tiếng về vụ giết chết em gái để cướp chồng, rất nhiều lời đồn về cô gái có tên là Thanh Nhã. Từ sau khi lấy chồng không còn thấy Thanh Nhã xuất hiện bên ngoài xã hội dần dần cái tên Thanh Nhã bị rơi vào quên lãng. Chỉ vì ghen tị Thanh Nhã đã hại chết em của mình. Hắn hận, hận người đã gây ra cái chết cho người mà hắn yêu, chính vì vậy hắn đã lấy Thanh Nhã để trả thù. Đây là câu chuyện tốn rất nhiều giấy mực của cánh phóng viên nhà báo, trong câu chuyện này thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có tiếng động ở bên ngoài, cánh cửa phòng mở ra khiến Huyền Chi - bây giờ sẽ là Thanh Nhã giật mình. Một người đàn ông cao lớn mặc trên người bộ tây phục màu đen bước vào. Không cần giới thiệu Thanh Nhã cũng biết người vừa bước vào là ai, hắn là người rất nổi tiếng giàu có và đẹp trai. Hắn là niềm mơ ước khát khao của phụ nữ, xung quanh hắn luôn có phụ nữ đẹp. Hắn là Lý Nam Vương là người yêu của Linh và cũng là người chồng của thân xác mà Huyền Chi mới nhập vào. Lý Nam Vương đứng từ trên cao nhìn xuống Thanh Nhã bằng ánh mắt miệt thị, hắn dừng lại ở vết cắt trên cổ tay Thanh Nhã, khóe môi hắn lười nhác cất thành tiếng. - Cô nghĩ rằng bằng cách đó là có thể chấm dứt cuộc đời của cô? Lý Nam Vương ngồi xuống vươn bàn tay thon dài bóp lấy cằm Thanh Nhã cho hướng lên nhìn thẳng vào mặt Mình, tiếp lời: - Tại sao cô lại làm như vậy khi đã đạt được mục đích, lẽ ra cô phải sống để hưởng thụ chứ? Cô không cảm thấy nuối tiếc khi bỏ lại một người chồng mà cô đã cất công khổ cực để đoạt được? - … - Cũng phải, phận làm chồng như tôi đây đã để cho cô gần một năm nay sống trong sự cô độc, xem ra tôi cũng phải làm một chút gì đó để cho cô cảm thấy bớt cô độc, tĩnh mịch hơn. Ánh mắt Lý Nam Vương lạnh nhạt chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đang dần tái xanh của Thanh Nhã. Đôi mắt Lý Nam Vương như thể muốn đâm chết Thanh Nhã, trong lòng Thanh Nhã chợt rùng mình, ôm lấy hai cánh tay để tìm một chút che trở. Lý Nam Vương tăng thêm lực xuống bàn tay dồn nén sự giận dữ vào chiếc cằm nhỏ bé như muốn nghiền nát. - Tôi sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp như cô mong muốn và đừng có bao giờ lấy cái chết ra để chọc giận tôi. Tôi chưa cho cô chết vì thế cô không thể chết được hãy sống để mà hưởng thụ những đặc ân mà tôi ban tặng cho cô. Dứt lời Lý Nam Vương đẩy mạnh khiến Thanh Nhã ngã ngửa ra sàn nhà, hắn đứng dậy môi khẽ nhấc lên thành đường cong lạnh lẽo, vỗ tay hai cái từ bên ngoài xuất hiện bốn gã đàn ông lực lưỡng bước vào. Giọng Lý Nam Vương nhàn nhạt cất lên trong căn phòng lạnh lẽo, giọng nói tuy không to nhưng cũng đủ vang vọng trong căn phòng. - Cô ta từ lâu đã thiếu hơi đàn ông, các người chăm sóc cho cô ta chu đáo một chút. - Vâng! Lý Nam Vương bước đến bên ghế sofa ngồi tựa mình ra ghế, người phục vụ bưng khay rượu tới. Lý Nam Vương cầm lấy chai rượu chậm rãi rót vào ly. Trong tâm Thanh Nhã bắt đầu hoảng loạn sợ hãi khi bốn gã đàn ông tiến về phía mình. Thanh Nhã cố lết tấm thân đau rã rời lùi dần vào mép tường. - Mấy... anh... mấy... anh... a... Thanh Nhã lắp bắp sợ hãi, theo bản năng liền túm lấy cổ áo ôm ngực thu người nhốt mình vào trong lớp vỏ ốc mỏng manh. Một gã khác túm lấy tay Thanh Nhã kéo ra, Thanh Nhã hoảng loạn hét lớn. Ông trời thật biết cách trêu đùa vừa mới tỉnh dậy chưa kịp tiêu hóa nổi khi bản thân biến thành Thanh Nhã bây giờ lại đối diện với điều tồi tệ nhất. Vết thương trên tay Thanh Nhã đau dữ dội, thầm nguyền rủa cái tên Thanh Nhã tại sao lại dại dột đi cắt tay tự tử. Một dòng máu nóng bỏng từ vết thương bắt đầu chảy trên cổ tay trắng ngần. Một gã giữ lấy hai tay còn mấy gã kia tranh thủ luồn qua áo ngủ bóp ngực, toàn thân Thanh Nhã nổi từng lớp da gà. Dù rằng trước đây người yêu nhiều lần đòi hỏi nhưng Thanh Nhã đều cự tuyệt, thật không ngờ tấm thân giữ trong trắng bấy lâu nay lại bị bốn gã làm nhục. Thanh Nhã cố gắng chống cự để thoát khỏi bốn gã, một gã nhào nặn tay luôn làm càn trên ngực, gã vuốt ve cặp đùi… Thanh Nhã không chịu được sự nhục nhã bèn cúi xuống cắn vào bắp tay gã đang nhạo nặn trước ngực, liền bị cái tát như trời giáng. Trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên năm dấu ngón tay, trong miệng một dòng máu mặn mặn có vị tanh đang dần lan tỏa. Gã xé rách áo ngủ để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết, bốn gã xúm lại như tranh giành một miếng mồi ngon. Gã khác tranh thủ hít hà liếm láp trên cổ hôn dần xuống xương quai xanh và cắn thật mạnh để lại dấu răng trên làn da trắng. Gã khác nhanh tay luồn dưới chân xé quần lót, thọc bàn tay nóng bỏng chạm vào vùng kín một cách mạnh bạo khiến Thanh Nhã co người vì đau. Thanh Nhã sợ hãi tới tột cùng, miệng không ngừng cầu xin nhưng bốn gã làm sao để tâm tới khi bị cơn dục vọng chiếm trọn trong từng mạch máu. Bốn gã nhanh chóng thoát khỏi bộ quần áo vướng víu. Nhìn thân dưới của bốn gã đàn ông bừng bừng khí chiến,Thanh Nhã muốn cắn lưỡi tự sát nhưng vì sợ hãi mà quai hàm trở nên bị tê liệt hoàn toàn. Thanh Nhã vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, càng vùng vẫy càng kích thích sự ham muốn của bốn gã, bốn gã đè Thanh Nhã xuống dưới sàn giữ chặt lấy chân tay dù có kháng cự cũng đành vô ích, Thanh Nhã hoàn toàn rơi vào sự tuyệt vọng.
|
Lý Nam Vương nhấp ly rượu trên môi nhàn nhã hưởng thụ, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô vợ của mình đến nửa giây, tậm trạng của Lý Nam Vương lúc này chính là đang thưởng thức kịch vui. Cảm giác ưa thích của bản thân hắn chính là nhìn thấy nỗi đau của người khác rơi vào sự tuyệt vọng. Khi bốn gã chuẩn bị tiến vào thân dưới thực hiện hành vi mà người đời gọi là cưỡng hiếp thì hắn chợt cất tiếng. - Đủ. - Một câu xúc tích gọn nhẹ bao hàm một mệnh lệnh. Bốn gã đành nhị cơn thèm thuồng đang dâng lên trong lòng vì là lệnh nên miễn cưỡng tuân theo. Lý Nam Vương ngồi vắt chân, lưng hơi tựa vào thành ghế tay đan xen vào nhau đặt ngay ngắn trên gối. Lý Nam Vương đưa mắt nhìn, nửa như dừng lại trên cơ thể của Thanh Nhã nửa như nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dù là nhìn đi đâu đó nhưng vẫn nhận thấy ánh mắt của Lý Nam Vương thể hiện rõ sự kinh bỉ. Một điều Lý Nam Vương có thể công nhận, thân thể Thanh Nhã rất gợi cảm đầy kích thích nhưng không hẳn vì thế mà bản thân hắn muốn, hắn muốn cho tất cả những gã đàn ông bẩn thỉu chạm vào kẻ mà hắn hận nhất. Đúng, kẻ mà hắn hận nhất, kẻ mà bản thân hắn hận nhất không ai khác chính là cô vợ của mình đang ở ngay trước mắt. Thanh Nhã đã gây ra cái chết cho người mà hắn yêu thương, hai người lẽ ra đã trở thành vợ chồng nhưng giấc mơ đã bị phá vỡ. Lý Nam Vương đứng dậy đi đến bên. Thanh Nhã càng trở nên hoảng loạn, sợ hãi thu người ôm lấy hai cánh tay để che đi phần ngực đã bị lộ. Cơ thể khó khăn khi nhíc sát mép tường, khuôn mặt Thanh Nhã ngày càng trở nên tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. - Không nghĩ rằng cô lại có bộ dạng như thế, lý ra cô phải vui lên mới phải chứ? Thế nào, cô có cảm thấy hạnh phúc khi được một người chồng biết lo cho cô không? Lý Nam Vương đang tính nói tiếp, đúng lúc đó chuông điện thoại chợt reo hắn đứng dậy nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại Thanh Nhã ngồi rũ người ra sàn nhà, chân tay dường như đã bị rút sạch gân cốt không thể cử động được. Cổ họng nghẹn lại khóc không thành tiếng. Đầu óc trở nên trống rỗng mù mịt, làm sao bản thân có thể tiếp nhận được chuyện vừa xảy ra. Nghĩ cho cùng đây chỉ là cơn ác mộng, ngay sau khi tỉnh dậy cơn ác mộng sẽ biến mất. Cổ tay truyền tới cơn đau nhói đã đánh tan đi sự hy vọng trong lòng Thanh Nhã. Đây không phải là giấc mơ, đây đúng là sự thực. Sự thực là mình đã chết, linh hồn của mình nhập vào thân xác của người khác. Thanh Nhã đau khổ ôm lấy đầu, đầu không ngừng lắc để xua tan đi mọi thứ, rất muốn về nhà nhưng làm sao có thể về được đây. Nghĩ về nhà Thanh Nhã lại nhớ tới mẹ nếu mẹ biết tin con mình chết thì mẹ sẽ ra sao đây, không chỉ mình mẹ mà còn có rẩt nhiều người thân bên cạnh. Đôi mắt mơ hồ của Thanh Nhã nhạt nhòa nước mắt nhìn đi đâu đó ở trong phòng. Cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao, liệu có thoát khỏi nơi đây để trở về với cuộc sống hiện tại của mình hay không? Thanh Nhã loạng choạng đứng dậy vịn tay vào tường để đứng cho vững, bàn chân vẫn còn run rẩy đứng không vững. Bước chân Thanh Nhã xiêu vẹo đi vào nhà tắm xả nước vào trong bồn thật đầy, để nguyên quần áo bước vào bồn tắm. Nước lạnh sẽ giúp tinh thần thanh tỉnh đôi chút. Thanh Nhã chà mạnh trên làn da trắng mịn đến nỗi chảy cả máu, muốn loại bỏ thứ mùi bẩn thỉu ghê tởm của bốn gã trên người. Chà và chà thật mạnh cho tới khi làn da trắng trở nên đỏ, máu bắt đầu xuất hiện mới chịu ngừng tay, ném bông tắm qua bên. Thanh Nhã đập tay xuống nước, nước trong bồn văng xuống khắp sàn bản thân Thanh Nhã cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Thanh Nhã từ trước tới nay trong mắt bạn bè là một cô gái kiêu căng khó gần, cuộc sống của Thanh Nhã không có gì vui ngoài sự ghen ghét của bạn bè. Chỉ vì một người đàn ông mà có thể ra tay sát hại chính em gái của mình, vì chuyện này mà Thanh Nhã trở nên rất nổi tiếng. Ngay sau khi kết hôn với người chồng tương lai của em gái, Thanh Nhã không còn đến trường và bắt đầu một cuộc sống tách biệt với xã hội dần dần sau một thời gian dài cái tên Thanh Nhã đã bị người đời quên lãng. Thanh Nhã chịu rời khỏi bồn tắm khi cơ thể lạnh run lên từng đợt, kéo lấy khăn tắm quấn qua cơ thể rồi đi đến bên tủ quần áo. Quần áo của Thanh Nhã không có nhiều thậm chí có bộ đã bị sờn chỉ, tất cả quần áo đều cũ nhưng vẫn phẳng mượt sạch sẽ. Chứng tỏ hơn một năm nay Thanh Nhã không hề mua sẵm quần áo cho mình. Tùy ý lựa chọn cho mình một bộ quần áo, ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào hộp gấm để trên bàn, bên trong hộp gấm có vài món đồ trang sức không có giá trị lắm. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, trong căn phòng trống trơn chẳng có gì ngoài kê một chiếc bàn cùng chiếc giường để ngủ. Đây là cuộc sống của một vị phu nhân giàu có sao chẳng bằng một chỗ ở của người làm. Thanh Nhã khóa trái cửa phòng, ngồi thu mình trong một góc đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa xa cột đèn đường lặng lẽ chiếu sáng trong đêm. Phía đối diện bên kia tường thành, nằm trên một mô đất khá cao có căn biệt thự nhỏ với bốn tầng không thắp sáng. Thanh Nhã lúc này mới nhận ra bản thân mình hiện đang ở trong một tòa lâu đài rộng lớn. Đây là một tòa lâu đài cổ xưa của dòng họ Lý, lâu đài nằm tọa lạc trong một thung lũng cách thành phố một giờ đi xe, xung quanh lâu đài có bức tường thành bao bọc. Ngồi thu mình trong một góc nhỏ, hai tay ôm lấy đầu gối chặt hơn cho bớt sợ. Khi cô đơn đã có mẹ ở bên, khi sợ hãi đã có anh trai che trở, giờ đây không ai bên cạnh khiến Thanh Nhã cảm thấy mình trở nên lạc lõng. - Mẹ! Miệng Thanh Nhã bỗng bật thành tiếng, mẹ không biết giờ này đang làm gì hay mẹ đang ngồi khóc khi nghe tin con mình bị chết. Nước mắt Thanh Nhã cứ như vậy mà rơi dù đã kìm nén lại lòng mình nhưng sao nước mắt vẫn không chịu ngừng. Đôi mắt chớp chớp nhìn về phía cửa sổ, ánh điện mờ nhạt từ bên ngoài chiếu rọi vào cửa sổ, nhờ có ánh điện mà Thanh Nhã nhìn thấy chiếc điện thoại di động nằm dưới chân bàn. Ánh mắt Thanh Nhã nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại thật lâu sau mới vươn tay cầm lấy, điện thoại đã hết pin, bàn phím có dấu hiệu bị han rỉ chứng tỏ chủ nhân của nó đã lâu không sử dụng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, Thanh Nhã ném điện thoại qua bên lùi dần vào trong bóng tối. Một tiếng gõ cửa rồi lại hai tiếng cho tới khi người gõ cửa không còn đủ kiên nhẫn đã quát lớn. - Chết rồi hay sao không ra mở cửa? Nhận ra giọng của người phụ nữ, Thanh Nhã lê tấm thân đau rã rời đi ra mở cửa, trước mặt Thanh Nhã là bà quản gia. Bà ta có dáng người nhỏ gầy, năm nay chí ít cũng hơn bốn mươi tuổi, bà ta dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Thanh Nhã một lượt với thái độ này cũng đủ rõ, ở trong lâu đài không một ai tôn trọng Thanh Nhã, bà ta hẵng giọng lớn tiếng. - Không tự mình xuống mà ăn cơm, lại còn đợi thân già này đem lên hầu à? - Tôi không có đói. - Lúc này Thanh Nhã không có tâm trạng để ăn uống. Bà ta bĩu môi dài sau đó đi xuống, Thanh Nhã đóng cửa phòng quay người tới bên giường ngồi xuống, kéo lấy gối ôm vào lòng để tìm chút hơi ấm. Gần một tuần Thanh Nhã mới chấp nhận sự thực, dần tiếp nhận chuyện bản thân mình đã chết và hiện tại đã được tái sinh trở lại trong thân thể của người khác. Nếu ông trời chưa cho chết, bản thân sẽ cố gắng nỗ lực để mà sống, để mà tồn tại trong thế giới cô độc rộng lớn. Người sẽ phải đối diện với cuộc sống hàng ngày chính là bản thân mình chứ không phải thể xác mà linh hồn của mình đang trú ngụ. Mọi hoạt động trong nhà và ở bên ngoài Lý Nam Vương đều cho người giám sát rất chặt kể từ khi biết Thanh Nhã tự sát. Nếu để Thanh Nhã chết một cách đơn giản như thế thì người đó không còn là Lý Nam Vương. Hắn sẽ không để cho kẻ thù chết đơn giản như thế, hắn muốn cho kẻ thù nếm đủ mọi hình phạt bắt kẻ thù sống không được, chết cũng không xong đó mới là con người thật của hắn. Ở trong lâu đài người giúp việc thì kinh bỉ không để Thanh Nhã vào trong mắt. Hẳn là một năm qua Thanh Nhã đã chịu nhiều khổ cực, bản thân còn bị giam giữ trong lâu đài như một tên tội phạm. Chính vì không chịu được nên đã tự sát để kết thúc cuộc đời của mình, bản thân Thanh Nhã giờ đây đã được giải thoát nhưng lại vô tình đùn đẩy cho một kẻ khác có số phận không may, và người ấy chính là Thanh Nhã hiện tại. Từ lúc tỉnh lại cho tới hôm nay Thanh Nhã vẫn chưa đặt chân ra khỏi cửa phòng, luôn thu mình vào trong một góc. Thanh Nhã biết ở đâu đó có người đang ngồi trong phòng dõi theo mọi hoạt động của mình trên màn hình. Một lần ngồi ngâm mình trong bồn tắm quá lâu đã bị người giám sát phá cửa đi vào, kể từ đóThanh Nhã không dám ở lâu trong phòng tắm. Lý Nam Vương từ hôm cho người cưỡng bức Thanh Nhã cho tới ngày hôm nay vẫn chưa thấy quay trở lại lâu đài. Đối diện với ánh mắt của Lý Nam Vương làm Thanh Nhã càng thêm sợ hãi, ánh mắt của hắn lạnh lẽo vô hồn còn hơn cả thần chết, khi hắn trở nên phẫn hận đôi mắt hắn không có chút tình người, hắn muốn phá hủy mọi thứ ngay trước mắt. Tiếng động nhẹ từ bên ngoài vọng vào khiến Thanh Nhã giật mình nhìn ra cửa sổ. Trên bục cửa sổ có con chim bồ câu trắng vừa hạ cánh, dưới chân con chim có cuộn một lá thư nhỏ. Thanh Nhã rời giường đứng dậy đi đến bên cửa sổ lấy lá thư từ chân con chim bồ câu, bên trong có dòng chữ viết nhanh nhưng nét chữ rất cứng cáp và mạnh mẽ. "Tôi ở trước mặt cô nè, công chúa" Thanh Nhã đảo mắt nhìn ngang rồi nhìn dọc, đôi mắt dừng lại ở bên kia ngôi biệt thự. Hơn một tuần nay Thanh Nhã ở tại lâu đài, lâu lẫu vẫn nhìn về phía ngôi biệt thự, biệt thự hằng đêm vẫn im lìm không có ánh sáng. Vậy mà hôm nay đã có người ở, một anh chàng với dáng người cao mảnh khảnh đang đứng trước ban công vẫy vẫy tay ra hiệu bằng ngôn ngữ của người câm. "Nhìn cô rất buồn, cô có tâm sự gì à?" "Không." Thanh Nhã dùng ngôn ngữ của người câm trả lời lại, lúc trước Thanh Nhã cũng từng học qua ngôn ngữ kí hiệu nên có thể hiểu được hành động của chàng trai bên kia. Chàng trai dơ tay trước ngực,từng động tác nhẹ nhàng tao nhã đáp lại. "Công chúa, có thể nói chuyện cùng tôi không?” “Huyền Chi là tên của tôi, anh tên gì vậy?" - Thanh Nhã không nhìn kĩ khi chàng trai ra dấu nên đã trả lời lại bằng câu khác. “Huyền Chi sao?” “Ừm, nhìn cử chỉ của anh hình như anh đang rất ngạc nhiên.” “Không có, không có… tôi chỉ thấy hơi bất ngờ một chút khi thấy cô biết đùa.”
|
“Anh vẫn chưa nói cho tôi biết, anh tên là gì?” "Sao quên tôi nhanh thế?” “Anh sống ở ngôi biệt thự đó sao?” “Lại một câu hỏi ngớ ngẩn nữa rồi, tôi thấy cô đã biết cách đùa lại tôi rồi đấy.” “À…” Thanh Nhã dừng lại câu trả lời để suy nghĩ, hỏi như vậy hẳn là Nam Khánh từng biết đến Thanh Nhã, căn phòng của Thanh Nhã nằm trên tầng thứ tư của tòa lâu đài còn ngôi biệt thự tọa lạc trên một mô đất cao, hai bên có thể nhìn thấy nhau rất rõ. Đang tính trả lời lại thì phía bên kia đã ra dấu trước. “ Mới có hơn một tháng mà cô đã quên người hàng xóm bên cạnh, cô tiếp thu ngôn ngữ tôi dạy cho thật nhanh khiến tôi phải kinh ngạc chắc không cần tới bồ câu để chỉ dạy rồi. “Cũng nhờ thầy giỏi nên tôi mới tiếp thu nhanh.” Thanh Nhã vội lái theo chiều hướng và cũng ngầm thừa nhận bản thân mình là Thanh Nhã. Hai người trao qua đổi lại ngôn ngữ, cuộc trao đổi dừng lại khi có một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện, bà hướng ánh mắt nhìn về phía Thanh Nhã nở nụ cười thân thiện. Nói gì đó với Nam Khánh trước khi quay trở vào Nam Khánh không quên chào tạm biệt Thanh Nhã. Tâm trạng Thanh Nhã khá hơn một chút khi có người nói chuyện cùng, kéo rèm cửa sổ lại sau đó đi vào giường nằm, nằm chán lại dậy ngồi ôm gối suy nghĩ, Thanh Nhã cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì. - Ông chủ? Tiếng chào hỏi của bà quản gia ở dưới lầu ba vang vọng lên khiến Thanh Nhã giật mình. Lý Nam Vương đã trở về lâu đài, Thanh Nhã vội chạy tới khóa chặt cửa sau đó trốn vào một góc. Cơ thể mới ổn định chưa lâu nay bắt đầu có dấu hiệu run sợ trở lại. Mười đầu móng tay bấm vào lòng bàn tay gần như bật cả máu mà Thanh Nhã không hề cảm nhận được sự đau đớn. Ngay sau tiếng của bà quản gia vừa chấm dứt, một giọng nói nhẹ nhàng hơi yểu điệu cất lên. - Bà chuẩn bị cho tôi chút gì đó để tráng miệng nha! - Cô Hạ Vi lâu không gặp, cô đi đâu mà không thấy trở về lâu đài khiến tụi tôi nhớ cô muốn chết đi à? Giọng bà quản gia nịnh nọt. Bên trong phòng, Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm khi không nghe thấy tiếng chân bước lên lầu, trong lòng vì vậy cũng buông lỏng. Thân thể tựa vào tường từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới sàn nhà, dưới sàn rất lạnh nhưng sự lạnh lẽo ấy không bằng sự giá lạnh trong tâm hồn. Sau chuyến đi công tác dài ngày nơi hắn muốn chọn để nghỉ ngơi tính dưỡng chính là lâu đài, chỉ có lâu đài mới đem lại cho hắn cảm giác yên tĩnh tuyệt đối. Lý Nam Vương nới lỏng cà vạt ngồi tựa ra ghế, di tay lên trán để xua đi sự mệt mỏi. Hạ Vi lẳng túi xách lên giường rồi sà vào lòng hắn ôm lấy cổ mà nũng nịu. Phụ nữ đối với Lý Nam Vương mà nói, chỉ coi như một chiếc áo thích thì mặc còn không thì bỏ, trong tất cả những người phụ nữ từng ở bên cạnh, hắn chỉ quan tâm sủng nịnh Hạ Vi. Hạ Vi đem lại cho hắn cảm giác giống người mà hắn từng yêu tha thiết. Mỗi khi ở bên Hạ Vi, Lý Nam Vương đều cảm thấy rất dễ chịu hơn nữa Hạ Vi lại rất ngoan ngoãn biết nghe lời nên hắn rất hài lòng. Hạ Vi ôm lấy cổ Lý Nam Vương cố ý cọ sát bộ ngực căng tròn đầy sức sống vào lồng ngực rắn chắc cương nghị của đàn ông. Mỗi lần như vậy Lý Nam Vương khẽ gầm nhẹ sau đó giữ chặt mà hôn, lần này cũng vậy hắn ghì chặt lấy gáy Hạ Vi. Bàn tay Hạ Vi luồn lách vào bên trong áo đặt tay vào lồng ngực rắn chắc xoa nhẹ để khơi dậy bản lĩnh của đàn ông. Cơ thể hắn rất mẫn cảm với những trò khiêu khích như vậy, hắn cố kìm lòng lại để khống chế dục vọng đang dâng trào. Ở trong mắt Lý Nam Vương, Hạ Vi là một cô gái ngây thơ thuần khiết, hắn không cho phép bản thân mình có lỗi với người con gái đang ở trước mắt. Lần nào cũng vậy đang lên đến đoạn cao trào hắn đều buông Hạ Vi ra sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm. Hạ Vi nhìn theo sau, trong lòng dâng lên sự mất mát, quen nhau lâu rồi chưa một lần nào Lý Nam Vương chạm qua cơ thể dù chỉ là một lần. Hắn luôn kìm nén hoặc đi tìm người phụ nữ khác để giải tỏa cơ khát dâng lên trong lòng. Dòng nước mát lạnh đã dập tắt cơn khát vọng nóng rực ở trong lòng. Hạ Vi cho hắn cảm giác như đang ôm người mà mình từng yêu tha thiết. Cảm giác đó rất quen thuộc ngay cả lúc Hạ Vi nhíu mày rồi khi cười đùa... thậm chí cả mùi hương trên cơ thể đều tỏa ra rất thân quen, đấy là lí do tại sao Lý Nam Vương lại giữ Hạ Vi ở bên mình. Hắn giật mình khi một bàn tay chạm lên ngực chậm rãi mở mắt ra nhìn, Hạ Vi trên người không có mảnh vải che thân, cơ thể lõa lồ gợi cảm đến mê người. Bầu ngực gọn gàng đầy đặn ưỡn cao ra phía trước rất kiêu ngạo mà cũng đầy thách thức. Nếu là người khác hắn sẽ không khách khí mà nhào nặn nhưng người ở trước mắt lúc này là Hạ Vi, Lý Nam Vương vội kéo lấy khăn tắm bao bọc cơ thể Hạ Vi. - Em làm cái gì vậy? - Em muốn cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất. - Hạ Vi tựa vào ngực hắn. - Em ra ngoài. - Hắn vội cắt lời. Hạ Vi ôm lấy Lý Nam Vương, sau đó hôn lên bờ môi mỏng khiêu gợi, Lý Nam Vương không thể cưỡng lại nụ hôn đầy mật ngọt mà hắn từng mê luyến. Hai cơ thể trần trụi cọ sát vào nhau khiến cơn dục hỏa đã bị dập tắt bỗng bừng cháy. Bàn tay hắn di chuyển trên người Hạ Vi một cách thuần thục, hắn không tốn nhiều thời gian để tìm chỗ mẫn cảm nhất trên người Hạ Vi. Dưới bàn tay của một cao thủ lão luyện trong nghề, thân thể Hạ Vi khó lòng mà chịu đựng được sự khiêu khích chết người đó. Hạ Vi khẽ rùng mình vặn vẹo, miệng khẽ rên lên một tiếng thở dốc, sự kích tình mãnh liệt càng làm tăng sự khát vọng trong hắn. Lý Nam Vương gạt mọi thứ trên thành bồn tắm sau đó nhấc cơ thể Hạ Vi đặt lên thành, bàn tay hắn không ngừng di chuyển trên cơ thể mềm mại của người con gái. Hạ Vi ưỡn người ma sát bộ ngực của mình vào bộ ngực trần săn chắc của hắn, sự vạ chạm này khiến hắn không chịu nổi. Hắn ghì chặt lấy Hạ Vi mà tham luyến hương thơm đầy kích tình, gần tuần nay quá bận rộn với công việc nên chuyện giường chiếu đều gác qua bên, hiện tại lúc này trong người hắn đang dâng lên cơn khát vọng rực cháy. Cơn khát vọng đang thiêu cháy cơ thể , hắn muốn giải phóng cơn khó chịu bứt rứt trong người. Hạ Vi bị hắn làm cho mê muội, đôi chân dài khẽ ôm lấy thân hình hắn cọ sát để tìm một chút dễ chịu, khi chuẩn bị đi vào bên thân dưới hắn bỗng dừng lại hành động rồi buông ra khiến Hạ Vi cảm nhận được sự mất mát trong lòng. - Anh sao vậy, thực sự anh không muốn sao? - Xin lỗi, không phải điều đó. - Tại sao vậy? Mỗi lần anh đều như thế lẽ nào em không bằng những người phụ nữ kia. - Em không giống những người phụ nữ đó, em là người mà anh quý trọng. Đối với anh tất cả phụ nữ chỉ là một con điếm để làm công cụ giải trí, còn em lại khác anh muốn giữ những kỉ niệm tốt đẹp về em, em ra ngoài đi. Hạ Vi giận dỗi bước đi ra ngoài, Lý Nam Vương tắm rửa xong cũng đi ra ngoài thấy Hạ Vi nằm trên giường ăn uống, hắn ngồi xuống cạnh vuốt tóc Hạ Vi qua bên. - Em ngồi đây, anh qua phòng làm việc một chút khi xong việc anh sẽ đưa em về. - Đêm này em muốn ở lại đây. - Ừ, tùy em. - Hắn đứng dậy rời đi. - Chào ông chủ. - Người giám sát Thanh Nhã thấy Lý Nam Vương bèn lên tiếng, hắn dừng bước, cất tiếng hỏi: - Cô ta thế nào? - Vẫn ổn. - Vậy à. Trên màn hình, ở một góc khuất Lý Nam Vương nhìn thấy Thanh Nhã ngồi dưới sàn nhà co ro ở một góc, đầu gục xuống mái tóc dài che đi khuôn mặt. Lúc bốn gã đàn ông chuẩn bị đi vào cơ thể, không hiểu sao nhìn thấy khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng, cầu khẩn khiến hắn mềm lòng nên đã tha. - Cô ta hơn một tuần nay đều như vậy, thậm chí chưa bước ra khỏi cửa phòng. Người giám sát đứng một bên cất giọng lạnh nhạt chẳng kém gì Lý Nam Vương mà thậm chí có phần hơn. - Có chuyện lạ vậy sao ? - Hắn hỏi lại bằng chất giọng đầy nghi ngờ. Khóe môi Lý Nam Vương khẽ nhấc, trong não hắn nhủ thầm "Tưởng cô làm như vậy thì tôi sẽ để cho cô yên sao, cuộc chơi giờ mới bắt đầu. Linh, em ở trên cao em có nhìn thấy không, anh đang trừng trị kẻ đã khiến em phải rời xa anh, anh sẽ cho cô ta sống không bằng chết." ánh mắt hắn hiện lên một tia đau thương sau đó chợt biến mất như chưa từng xảy ra. Cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì nên bây giờ Thanh Nhã cảm thấy đói bụng, bà quản gia có nghĩa vụ mỗi bữa ăn đều phải đem lên phòng cho Thanh Nhã nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại không đem lên. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, Thanh Nhã uể oải đứng dậy đi đến bên cửa sổ, do ngồi lâu dưới sàn chân tay đã trở nên tê buốt phải mất khá lâu Thanh Nhã mới đứng vững. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, cơn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào khiến Thanh Nhã rùng mình ôm lấy khủy tay xoa nhẹ, suy nghĩ trong đầu cũng minh mẫn hơn. Nhất định sẽ có một ngày Thanh Nhã sẽ rời khỏi nơi đây nhưng rời xa bằng cách nào thì Thanh Nhã vẫn chưa nghĩ ra. Buông rèm cửa xuống, Thanh Nhã khẽ thở dài đi về phía giường ngủ.Trong phòng ngủ rộng rãi rất trống rỗng không có một thứ gì đáng giá ngoài mấy món đồ trang sức đặt trong chiếc hộp gấm. Thanh Nhã chỉnh lại chiếc gối cũ đã bị bạc màu, nằm xuống kéo tấm chăn hơi mỏng đắp qua người và nhắm đôi mắt lại. Về đêm nhiệt độ ở lâu đài trở nên lạnh hơn so với ở thành phố, đêm lạnh cộng với bóng đèn điện không đủ sáng khiến Thanh Nhã không ngủ được. Thanh Nhã vốn rất sợ khi ở một mình trong bóng tối, những lúc không ngủ được luôn có anh trai bên cạnh. Được anh ôm vào lòng, được anh hát cho nghe, được anh vuốt tóc rồi nhẹ nhàng đưa vào giấc ngủ. Thanh Nhã ngồi dậy quấn chăn quanh người để giảm bớt cơn giá lạnh đang xâm nhập. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như muốn vỡ thành từng mảnh, vừa đói vừa lạnh khiến Thanh Nhã không thể ngủ được, bụng liên tụng phát ra từng đợt kêu. Đói quá không chịu được, Thanh Nhã rời giường bằng đôi chân trần, bàn chân khi tiếp dưới sàn nhà rất lạnh. Trước mắt Thanh Nhã là một mảng màu đen tối mịt mù, ở phía dưới tường thành, ánh đèn đường chiếu rọi hiu hắt mờ nhạt. Trong màn đêm sương mù rơi dày đặc như cơn mưa phùn. Đứng khá lâu trong bóng tối Thanh Nhã mới nhận thức được cảnh vật ở bên ngoài. Bên ngoài là hành lang nối đuôi nhau dài hun hút, một lối đi lên sân thượng còn một lối đi xuống phía lầu dưới. Cầu thang trong nhà thông qua nơi ở của Lý Nam Vương vì vậy hắn đã cho người khóa lại, nếu muốn đi xuống chỉ có vòng ra cửa sau tuy hơi xa một chút nhưng lại tốt hơn vì không phải đi qua địa bàn của hắn. Thanh Nhã quay trở vào trong phòng, tim không ngừng đập khi nhìn thấy bóng tối vây quanh. Nơi đây tất cả mọi thứ đều rất đáng sợ, nhất là khi nhìn thấy dãy hành lan dài hun hút như dẫn tới chốn địa ngục. Cơn đói bụng càng lúc càng cồn cào khiến Thanh Nhã không thể nào chịu được, bản thân đánh liều một lần nữa bước ra khỏi cửa. Miệng không ngừng nhủ “Đừng sợ, cái chết mình còn không sợ huống hồ là bóng tối… bình tĩnh… nhắm mắt đi… sẽ ổn… sẽ ổn thôi.” Trước mắt Thanh Nhã có tới năm hướng đi, không nghĩ lâu đài rộng lớn lại lắm lối rẽ ngang dọc chẳng khác gì một mê cung. Thật khó khăn để xác định hướng về nhà bếp.Trên báo Thanh Nhã từng đọc qua về gia thế, dòng tộc họ Lý, họ Lý thuộc dòng dõi hoàng gia, gia tộc mấy đời làm vua và cho tới nay mọi người vẫn coi hắn là vua, ông vua của vật chất. Tòa lâu đài hiện Thanh Nhã đang ở rất rộng lớn với diện tích hơn 70 hecta trong đó có mười phòng khách, còn chưa tính nơi ở của người làm, một phòng trà, một rạp chiếu phim dành cho gia đình, ba phòng tắm hơi giành cho mười người, một bể bơi ngoài trời và sân bay dành cho trực thăng lên thẳng ngự trị trên sân thượng... ngoài ra còn rất nhiều các công trình phụ. Tính để đi thăm quan qua lâu đài hẳn mất một ngày cũng chưa chắc đã đi hết. Kiến trúc của tòa lâu đài nhìn bề ngoài đủ làm cho người ta khiếp đảm, còn bên trong không biết người ta sẽ phải dùng từ gì để miêu tả, chỉ gọn trong một câu quá xa xỉ, phô chương một cách thái quá. Hắn muốn cho thiên hạ này biết hắn giàu có như thế nào, suy cho cùng hắn dư tiền tới mức trên lối đi ở cầu thang có gắn mấy viên dạ minh châu, ngay cả trên những bức tranh phù điêu cũng gắn kim cương đủ màu sắc. Sàn nhà được trải thảm nhung màu huyết dụ có hoa văn hình rồng màu vàng. Do dự một hồi Thanh Nhã lựa chọn cho mình một lối đi, mặc dù không biết hướng mình chọn sẽ dẫn tới đâu. Bước chân dừng lại khi đứng trước bể bơi, một bể bơi lớn ngự trị trong nhà. Hơi nước từ mặt nước bốc lên lan tỏa như màn sương phủ, bên cạnh bể bơi còn có ngọn giả sơn đang phun những cột nước xuống bể. Bên trái bể bơi còn không gian thư giãn riêng cho việc leo núi. Phía chân cầu thang đi lên lầu được đặt một quầy bar nhỏ. Cảnh trước mắt khiến Thanh Nhã trở nên tò mò như một đứa trẻ . Những bức tranh điêu khắc rất tinh vi đã thu hút tầm nhìn của Thanh Nhã. Đặt tay chạm lên bức phù điêu nàng tiên cá ôm bình nước đổ xuống bể cá vàng, để cảm nhận sự tinh vi của nghệ thuật. Thanh Nhã giật mình buông tay ra khỏi bức tượng khi nghe tiếng động dưới mặt nước. Lý Nam Vương phóng tia nhìn lạnh lẽo về phía Thanh Nhã, toàn thân Thanh Nhã trở nên lạnh như vừa chui ra khỏi hầm băng, khuôn mặt vì thế cũng trở nên nhợt nhạt. Thanh Nhã lùi dần về sau, lùi và cứ lùi cho tới khi… Choang...choang... Rượu đặt trên quầy bar rơi xuống sàn khi Thanh Nhã quay lưng bỏ chạy chẳng may đâm vào. Khuôn mặt của Thanh Nhã lúc này tái xanh không có hy vọng sống sót. Sự sợ hãi vây quanh đã làm cho Thanh Nhã hoảng loạn, chân nhẫm lên mảnh thủy tinh mà không hề biết. Lý Nam Vương rời bể bơi bước đi lên, người làm từ đâu đó đi tới bên đưa cho khăn tắm, hắn quần ngang hông đi đến bên ghế quý phi, kéo chiếc áo choàng ngủ màu trắng mặc vào. Lý Nam Vương tiến về phía Thanh Nhã, Thanh Nhã sợ hãi lùi dần về phía sau lần nữa chân nhẫm lên mảnh vụn thủy tinh, dưới chân máu chảy rất nhiều thành một vệt dài màu đỏ sẫm. Chân loạng choạng liền bị ngã, mảnh thủy tinh lại được dịp đâm vào tay, Thanh Nhã cố gắng gượng đứng dậy. - Đưa đi. - Lý Nam Vương ra lệnh khi có người đi tới. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy khủy tay Thanh Nhã lôi dậy, Thanh Nhã xoay người lại ôm lấy thân hình người vừa tới. Bàn tay bé nhỏ run rẩy cố gắng nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông vừa xuất hiện. Người giám sát - Vương Đình, cảm nhận được cơ thể Thanh Nhã đang run vì sợ, bàn tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo rất chặt như đang cầu khẩn. Đáy lòng Vương Đình thoáng ngạc nhiên, người phụ nữ với cái miệng chanh chua, đanh đá rất ngang ngược không coi ai ra gì lại trở nên yếu đuối sợ hãi như vậy? Vương Đình buông tay ra khỏi người Thanh Nhã để mặc cho Thanh Nhã bám chặt, úp khuôn mặt vào lồng ngực của mình. Ánh Mắt Vương Đình nhìn về phía Lý Nam Vương, Lý Nam Vương hơi nhăn mày không biết trong não hắn đã nghĩ cái gì. Hẳn là hắn nhận ra Thanh Nhã đã có sự thay đổi. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thanh Nhã khiến hắn càng thêm chán ghét, hắn thật muốn xé rách bộ mặt nạ giả bộ đó ra. - Đưa cô ta quay về phòng. Hắn lạnh lùng ra lệnh - Vâng! Vương Đình hơi cúi đầu nhận lệnh. Thanh Nhã dường như muốn khụy ngã, quả thực là chân không thể bước đi nổi. Sức lực bị nỗi sợ hãi rút sạch, đi chưa được một bước người đã đổ ngã về phía trước. Vương Đình thô lỗ nắm lấy cánh tay lôi dậy. Một cái nắm tay khiến bả vai Thanh Nhã đau nhói, bàn tay Vương Đình thật rắn chắc. Vương Đình nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt, từ khi nào lại trở nên yêu đuối như thế. Gần tuần nay Vương Đình ngồi trong phòng để giám sát, trên màn hình chỉ thấy Thanh Nhã im lặng, hết im lặng lại thừ người rồi ôm gối ngồi khóc… - Cô đi được chứ? Vương Đình quan tâm hỏi nhưng bản thân lại không hề nhận ra điều đó. Thanh Nhã chỉ gật đầu rồi buông tay ra khỏi người Vương Đình. Lý Nam Vương nhìn theo sau, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nếu là Thanh Nhã sẽ không tỏ ra thái động ngốc ngếch như vậy, bởi mọi thứ ở đây đã quá quen thuộc với Thanh Nhã. Khóe môi Lý Nam Vương khẽ nhấc lên thành một đường lạnh lẽo.
|
- Cô đang tính giở trò gì ra với tôi vậy? Giả ngốc để tránh thoát sự trả thù sao, suy nghĩ của cô qua ngây thơ rồi đấy. Lý Nam Vương từ nhỏ cho tới khi lớn lên trong từ điển của hắn không có từ khoan dung độ lượng cho kẻ thù. Nếu người không phạm ta, ta cũng không phạm người, ai đã chọc giận tới hắn kẻ đó sẽ sống không được mà chết cũng không xong. Thanh Nhã ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, cơ thể nhỏ vẫn còn run vì sợ. Vương Đình mặc kệ Thanh nhã ngồi dưới sàn, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành khi đưa được người quay trở về phòng. - Cảm ơn anh! Một từ cảm ơn từ phía sau vọng tới khiến Vương Đình phải dừng bước chân, thật không dám tin vào tai mình vì người trước mặt có thể nói ra hai từ “cảm ơn” môt cách nhẹ nhàng. Người này vốn dĩ rất kiêu ngạo, hống hách hay quát tháo người làm, đôi lần Vương Đình từng bị sỉ nhục. Hơi xoay người lại để nhìn, lại nhận được đôi mắt trân thành cảm ơn của Thanh Nhã. - Rất cảm ơn anh. - Ổn chứ? Thuận miệng Vương Đình cất tiếng hỏi nhưng ngay sau đó quay người lại giúp Thanh Nhã đứng dậy, một cơn gió từ ngoài thổi vào hất bay rèm cửa sổ đem hơi lạnh ùa vào trong phòng. Thanh Nhã khẽ co người lại, Vương Đình nhìn vào chiếc áo khoác trên người Thanh Nhã rất mỏng không thể ủ ấm được cơ thể, rồi nhìn lại tấm chăn mỏng vứt bừa bộn trên giường. Căn phòng Thanh Nhã ở, Lý Nam Vương cho người gỡ toàn bộ điều hòa, nóng lạnh không những thế hắn còn đặt một gian phòng băng phía bên cạnh, về mùa đông đã lạnh nhưng khi đêm xuống căn phòng Thanh Nhã sẽ càng lạnh hơn. Trong phòng quả thực là rất lạnh, lạnh như bị nhốt trong hầm băng, Vương Đình tự hỏi bản thân rằng một người phụ nữ yếu đuối như vậy làm sao có thể chịu đựng dưới nhiệt độ lạnh như băng. - Nghỉ đi. Khi xoay người Vương Đình mới phát hiện ra trên sàn nhà in vết máu, xoay người lại nhìn bàn chân của Thanh Nhã là một mảng đỏ rực. - Ổn chứ? - Một lần nữa Vương Đình cất tiếng hỏi. - Chắc cũng ổn. - Thanh Nhã nhìn xuống dưới lòng bàn chân rồi trả lời. Trong lời nói của Thanh Nhã, Vương Định nhận thấy sự ẩn nhẫn kìm nén cơn đau đớn. - Thật sự ổn? - Vương Đình hỏi lại để khẳng định Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn Vương Đình bằng đôi mắt còn ướt đẫm những giọt nước mắt nhưng như thế đôi mắt ấy lại trở nên lung linh rất đẹp. - Anh lấy giúp tôi băng dán thương được không? Vương Đình nhíu mày sau đó cũng tới bên tủ lục lọi một hồi không thấy có. - Ở đây không có… nhưng tôi sẽ đi lấy cho. Vương Đình bước ra khỏi đi thẳng đến phòng y tế đẩy cửa vào vị bác sĩ từ trong phòng tắm bước trở ra, lau qua mái tóc ướt sau đó cất tiếng. - Anh Vương ngọn gió nào đưa anh tới phòng của tôi vậy? - Cho tôi một ít thuốc trị thương? Vương Đình không trả lời mà đi thẳng vào vấn đề vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên sau đó lại cất tiếng. - Anh bị thương ở đâu à, để tôi xem giúp anh. Vương Đình không nói gì chỉ trả lời anh ta bằng ánh mắt lạnh sắc, anh ta cười gượng rồi nhanh chân đến bên tủ lấy thuốc trị thương theo yêu cầu của Vương Đình. Vương Đình nhận lấy sau đó rời đi, khi bước lên cầu thang nghe tiếng gọi từ phía sau, Vương Đình dừng bước xoay người lại đứng ở bậc cầu thang thứ ba. Lý Nam Vương chậm rãi đi đến trên tay là ly rượu vang màu đỏ, hắn nhìn một lượt rồi dừng lại ở tay Vương Đình, Vương Đình lưng hơi khom xuống cất tiếng. - Ông chủ, có việc gì không? - Cậu đang lo cho cô ta sao? - Không có. - Vậy thứ gì trên tay cậu, lẽ nào cậu bị thương? - À, hôm nay vì bất cẩn khi luyện võ chẳng may tôi bị thương. Nói rồi Vương Đình vén ống tay áo lên, trên cánh tay để lộ vết thương khá sâu vết thương cho thấy là vật sắc bén cắt vào. Cũng may là chiều nay vì sơ ý va vào thanh sắt trên sân thượng nên mới có vết tích để lại. Lý Nam Vương hơi nhún vai uống cạn ly rượu rồi mới cất tiếng. - Không nghĩ cậu cũng có ngày trở nên bất cẩn như vậy, muộn rồi cũng nên đi nghỉ. Lời hắn nói với ngụ ý như mỉa mai, hắn xoay người rời đi. Vương Đình khom người chào sau đó nhanh chân rời đi, nhẹ thở ra một hơi. Gần tới phòng Thanh Nhã Vương Đình dừng bước, đôi mày khẽ nhăn lại suy nghĩ không hiểu bản thân đang làm gì. “Cô ta bị thương có liên quan gì đến ta chứ vì sao phải giúp cô ta.” Vương Đình lẩm bẩm trong miệng tiện tay ném vào thùng rác sau đó bước đi nhưng rồi dừng lại. Lắc đầu một cái, hẳn là bản thân đã bị ám ảnh bởi đôi mắt trong veo ngước nhìn như thể đang cầu xin sự giúp đỡ. Xoay người cúi xuống nhặt hộp thuốc trong thùng rác. Trên khuôn mặt trắng nõn của Thanh Nhã trở nên nhợt nhạt, hàm răng cắn chặn lấy bờ môi gần bật cả máu. Thanh Nhã nhắm mắt không dám nhìn mảnh thủy tình còn găm trong lòng bàn chân. Trong lúc Thanh Nhã đang nhắm mắt để lấy sự can đảm rút mảnh thủy tinh ra, cảm nhận được bàn chân truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.Thanh Nhã mắt mở ra nhìn, trước mắt mình là một bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài nắm lấy cổ chân. - Sẽ đau đấy vì thế hãy chịu đựng một chút. Giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng trong lòng Thanh Nhã bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, từ khi linh hồn nhập vào thân xác Thanh Nhã, đây là lần đầu Thanh Nhã cảm nhận được còn có người quan tâm đến. Từ lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn theo bản năng Thanh Nhã nắm chặt lấy tay Vương Đình.Vương Đình nhìn Thanh Nhã, nói. - Sẽ đau nhưng ổn ngay thôi. Tay Thanh Nhã vẫn nắm chặt lấy tay Vương Đình không chịu buông, nhìn lại thì bàn tay Thanh Nhã thật nhỏ bé, gầy gò để lộ đường gân màu xanh in rõ trên làn da trắng, bàn tay nhỏ đến nỗi không thể nắm lấy cổ tay Vương Đình cho vừa vặn. - Đau không? - Đau, tôi chịu đau rất kém. - Sẽ hơi khó khăn một chút, mảnh thủy tinh nằm sâu bên trong nếu không cẩn thận lấy ra mảnh vỡ sẽ ở lại trong chân. - Nghiêm trọng như thế sao? Vương Đình không nói, cúi xuống quan sát mảnh thủy tinh sau đó cất tiếng. - Tôi sẽ rút… - Á… Thanh Nhã giật mình vội rụt chân lại, ngồi lùi về sau. - Tôi… rất sợ… - Nếu sợ thì để vậy trong chân đi. Vương Đình tính đứng dậy ngay sau đó Thanh Nhã nắm lấy tay giữ lại, đôi mắt trong veo trân thành mà tha thiết. Sau đó lại cúi xuống nói nhỏ. - Được rồi, anh rút ra giúp tôi… nhưng phải nhẹ nhẹ tay thôi. Vương Đình quan sát miệng vết thương sau đó thử thăm dò, nhận thấy mảnh thủy tinh có thể rút ra an toàn, không một lời nói trước Vương Đình rút ra. Thanh Nhã há miệng không thể khép lại được bởi vì quá đau. Dòng máu cũng theo đó mà chảy ra rất nhiều, Vương Đình dùng cồn rửa vết thương liền bị Thanh Nhã gạt đi. - Đừng… - Không rửa vết thương sẽ nhiễm trùng. - Đừng… tôi không thể dùng, chỉ băng lại giúp tôi là được rồi. Vương Đình nhíu mày ngay sau đó cũng băng lại giúp, dù sao người bị thương không phải là mình thì việc gì phải tận tâm chu đáo. Lấy bông gòn lau qua vết máu trên tay cho sạch sẽ. - Ổn rồi. Thanh Nhã buông tay mình ra khỏi bàn tay to, rắn chắc của Vương Đình. Bàn tay tuy lạnh lẽo nhưng lại mang theo một hơi ấm lan tỏa. - Cảm ơn anh nhiều. Thanh Nhã lúc này mới chú ý trên áo của Vương Đình có lưu vết máu. Thuận đường Vương Đình cũng nhìn xuống vạt áo của mình. Đôi mày chau lại rất khó chịu, Vương Đình xoay người rời đi. Chân chưa ra khỏi cửa phòng Thanh Nhã vội lên tiếng. - Khoan đã… phòng bếp...đi hướng nào vậy, ý là tôi… Vương Đình suýt chút nữa cắn lưỡi chết, phải chi là Thanh Nhã đang đùa bỡn, hơn một năm sống cầm tù trong lâu đài mọi ngõ ngách nào mà Thanh Nhã lại không biết. Sống trong lâu đài mọi thứ rất đầy đủ, ở trong lâu đài còn có siêu thị giành cho gia đình nếu muốn lấy gì chỉ cần vào siêu thị ghi danh. Tuy vậy cuộc sống của Thanh Nhã đều bị kiểm soát từng ly từng tí một, mỗi tháng Lý Nam Vương chỉ cho Thanh nhã tự ý tới siêu thị một lần để lấy băng vệ sinh ngoài ra sẽ không được bất kì thứ gì từ siêu thị ra ngoài. Thanh Nhã vẫn nhìn chằm chằm để đợi câu trả lời, lâu vẫn không thấy Vương Đình trả lời mà chỉ nghe thấy âm vang của bụng trả lời lại. Vương Đình hơi nhíu mày lại nhìn Thanh Nhã đầy dò xét, cho dù Thanh Nhã có biết phòng bếp ở đâu thì lệnh cấm xuống bếp đã quên rồi sao? Lý Nam Vương ngăn cấm không cho Thanh Nhã bước xuống dưới nhà cũng tại vì lần đó Thanh Nhã gây thương tích cho Hạ Vi và đã bị hắn nhốt lại trong phòng tối hai ngày, hai ngày không cho ăn cho uống. - Lối rẽ thứ hai đi bên tay phải, sau đó tới phòng ăn tiếp đến mới tới nhà bếp. - Cảm ơn. Vương Đình nhìn lại vệt máu trên vạt áo sau đó nhanh chóng rời đi, thực sự là Vương Đình rất ghét máu của người khác dính vào người mình. Thực ra thì Thanh Nhã muốn hỏi cho để biết, ở lâu đài ngoài căn phòng này ra thì Thanh Nhã không phân biệt được nơi nào được phép đến và nơi nào thì không, nếu bây giờ cho xuống dưới bếp Thanh Nhã cũng không dám đi.Chân đau nhói khến Thanh Nhã quên luôn cả cơn đói bụng, lê bước chân đi đến bên giường rồi nằm xuống. Vết thương ở chân, ở tay đau nhói cộng thêm sự lạnh lẽo của màn đêm khiến Thanh Nhã không ngủ được, lăn qua lăn lại rồi trời cũng đã sáng. Sáng ra, bên ngoài đã có tia nắng ấp áp của mùa đông chiếu rọi vào căn phòng. Thanh Nhã khập khiễng đi đến bên mở toang rèm cửa, cơn gió lùa vào vẫn đem theo một chút hơn lạnh. Thanh Nhã bước ra bên ngoài hiên, bên ngoài dãy hành lang dài hun hút không thấy điểm dừng, ánh nắng từ ngoài hắt xuống thanh sắt trên hành lang màu rêu. Thanh Nhã mon theo dãy hành lang, tất cả các gian phòng đã đi qua đều khóa trái cửa thậm chí một vài ổ khóa đã bị han rỉ chứng tỏ rằng căn phòng lâu không có người ở. Tòa lầu thứ tư nơi Thanh Nhã đang ở rất lạnh lẽo và hoang vu cảm giác như bị bỏ hoang nhiều năm. Tuy rằng bản thân Thanh Nhã rất tò mò muốn biết nhưng ở đây không phải là chỗ để cho mình tò mò khám phá.Thanh Nhã dừng bước không muốn đi tiếp, đi lâu như vậy chân rất đau mà cũng không hẳn là do lý do bị đau chân nên không thể đi tiếp. Ở phía trước một bức tường chạm trổ hoa văn màu đen hình thù hoa văn rất kỳ quá toát ra một trận khí âm u, cô quất, thật giống nơi giam giữ những linh hồn. Thanh Nhã cảm nhận được tiếng gào thét đau đớn từ bên trong phòng vọng ra. Một cơn gió thổi qua đem theo hơi lạnh từ căn phòng phía trước vọt ra làm Thanh Nhã rùng mình vội xoay người. Ngay sao đó lại giật mình khi thấy Vương Đình đứng phía sau lưng từ bao giờ. Thanh Nhã cúi đầu xuống như kẻ vừa phạm phải sai lầm, lủi thủ lách đi qua bên rồi nhanh chân khập khiễng bước đi.Vương Đình chỉ xoay nửa người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi xeo vẹo như muốn gục gã mà vẫn tỏ ra kiên cường, đôi chân trần bước chậm trên nền nhà lạnh lẽo. Thanh Nhã không bước tiếp khi gần tới phòng mà tựa người vào lan can sắt để nghỉ. Cơn gió thổi qua làm tóc dài đen mượt bay theo gió, một vài sợi tóc che lấp khuôn mặt, Thanh Nhã mặc kệ để gió thổi cho tóc lấp đi khuôn mặt của mình. Nhẹ thở ra một hơi, đôi mắt nhìn về một phía xa xa nào đó, trước mắt Thanh Nhã chỉ có một màu xanh của rừng cây trải dài, lấp ló trong rừng cây xanh là con đường dài. Thu tầm mắt lại nhìn xuống phía dưới, phía dưới lầu là khu khuôn viên có tượng đài phun nước lớn, dưới chân tượng đủ loại màu sắc của loài hoa, phía xa xa có dòng suối trong vắt chảy qua nối liền bờ bên kia là chiếc cầu được sơn màu đỏ.Còn phía bên kia người làm vườn đang chăm chỉ chăm sóc cây cảnh, buổi sáng ở lâu đài rất nhộn nhịp chẳng kém gì ở nông trại lớn, người đi ra người đi vào tất bật với công việc của mình. Nhìn bức tường cùng cánh cổng sắt cao vời vợi, Thanh Nhã trong lòng cảm thấy rất tuyệt vọng, lẽ nào cuộc đời của mình sẽ bị giam hãm trong bốn bức tường thành cao cho đến hết cuộc đời. Chán nản, buồn bã Thanh Nhã lững thững bước vào phòng như một cái xác không hồn. Những suy nghĩ và cảm xúc của Thanh Nhã đều không qua được đôi mắt của Vương Đình, liệu đây có phải Thanh Nhã không? Suy cho cùng từ trước cho tới ngày hôm nay Vương Đình mới để ý Thanh Nhã ở trong mắt với khoảng cách gần. Mỗi lần giám sát Vương Đình đều đứng từ phía xa nếu Thanh Nhã không làm điều gì trong phạm vi không cho phép Vương Đình sẽ không xuất hiện. Vương Đình mới nhận lệnh giám sát cách đây một tuần, trước đó Thanh Nhã tìm đến cái chết mấy lần nhưng không thành. Mặt khác Vương Đình ở lâu đài để tĩnh dưỡng nghỉ ngơi sau một thời gian dài bận rộn với công việc của mình. Người con gái này nhìn thì rất yếu đuối nhưng lại tỏ ra kiên cường khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thở dài nhìn về một khoảng không vô định, Vương Đình lắc đầu như thể đánh văng đi một thứ gì đó đang bám trong đầu. Thực ra Vương Đình đang đánh bay hình ảnh của Thanh Nhã, đêm qua Thanh Nhã đã dùng ánh trong veo để nhìn, trong ánh mắt mang theo sự sợ hãi, sự chờ mong…và cũng đêm đó bản thân rơi vào tình trạng mất ngủ. Vương Đình ngồi trong phòng máy đôi mắt nhìn lên màn hình máy tính khẽ nhíu đôi mày nhìn người phụ nữ ngồi bệt dưới sàn nhà, còn bàn tay đang xoa nhẹ vào vết thương. Do lúc nãy đi lại nhiều khiến máu rỉ ra thấm vào miếng băng gạc,con người này thật sự không biết quý trọng bản thân mình một chút nào, trời lạnh như vậy mà ngồi xuống dưới sàn không cảm thấy lạnh sao? Trên khuôn mặt trắng nhợt thiếu sức sống, mái tóc dài che đi một bên mặt vì vậy mà Vương Đình không nhìn rõ nét mặt Thanh Nhã đang đau đớn, chỉ nhìn thấy một bên mặt rất bình thản. Thanh Nhã loạng choạng đứng dậy khi nghe tiếng gõ cửa phòng, đầu óc choáng váng đứng không muốn vững vô vàn đom đóm bay đầy trước mắt. Mất khá lâu Thanh Nhã mới đứng vững di chuyển mỗi bước chân khó khăn ra cửa. Bà quản gia đẩy cửa vào khiến cánh cửa chút nữa đập vào mặt Thanh Nhã, miệng bà ta cười sởi lởi cất giọng mềm dẻo nghe muốn nổi gai ốc. - Ôi bà chủ à, hôm qua cho tới hôm nay quá bận nên tôi quên đem cơm cho bà chủ, hẳn là đói rồi. Nào cơm đây ăn đi cho đỡ đói. Lời nói của bà ta đầy ý châm chọc, mỉa mai. Thanh Nhã nhìn bát cơm chỉ có cơm nguội đóng thành từng cục còn có cả cháy, trên bát cơm có mấy ngọn rau xanh. - Tôi quên dặn con bé Thư nên nó đã lấy hết phần cơm của cô cho con chó rồi thành thử ra đây là phần cơm của con chó đành lấy cho cô. Lời của bà ta có ngụ ý nói rằng Thanh Nhã chẳng bằng một con chó, trong mắt mọi người thì đúng là vậy họ đâu coi Thanh Nhã là một bà chủ và cũng đâu coi Thanh
|