Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.2 - Chương 15: Đi vào ảo cảnh Lê Hoa của Phục Hy Edit & Beta: Thời Nghi
Nghĩ tới vấn đề đi theo Hàn Cửu U báo danh hay ở lại đã được giải quyết, Lâm Huyền Băng mới nhẹ nhõm lên giường ngủ. Chẳng bao lâu, nàng liền tiến vào mộng đẹp.
Trên bầu trời đầy sao chiếu rọi, Dực Tộc được bao phủ trong màn đêm, lộ ra sự yên tĩnh vô cùng. Từ bụi cỏ trong rừng cây thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ve và tiếng kêu của ếch. Nhiều người của Dực Tộc đã chìm trong giấc ngủ, chỉ có một số ít phụ trách bảo vệ thì đi tuần tra canh gác.
Trong lều vải của Lâm Huyền Băng cũng yên tĩnh dị thường. Ánh trăng mông lung xuyên qua cửa sổ sa mỏng, phủ xuống quanh thân Lâm Huyền Băng, phảng phất như thoa lên một tầng châu quang. Lông mi dài che khuất đôi mắt linh động, tạo thành một vòng bóng râm, khuôn mặt xinh đẹp lúc này bình yên như một mỹ nhân đang ngủ, đôi môi hồng cong lên nhẹ nhàng, dường như đang trong giấc mộng đẹp, mà thực tế đúng là vậy.
Khi Lâm Huyền Băng ngủ say, nàng vô thức đi tới một rừng hoa lê.
Liếc mắt một cái đã thấy rừng hoa lê tầng tầng lớp lớp, trắng xoá như tuyết. Lâm Huyền Băng ngẩng đầu nhìn cây hoa lê trước mặt, vừa vươn tay muốn chạm vào hoa lê trắng nõn, bỗng nhiên, tất cả hoa lê trắng nõn đều biến thành màu đỏ tươi như máu trong nháy mắt. Một cơn gió kì quái nổi lên, thổi bay những đóa hoa lê nở rộ, nhất thời, trong không trung phiêu đãng vô số đóa hoa lên đỏ tươi, như một trời mưa máu.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Huyền Băng không khỏi nhíu mày, nổi lên đề phòng.
“Ai? Đi ra đây.” Lâm Huyền Băng cảnh giác nắm chặt hai tay, trong tay nàng đã chứa đầy sức mạnh, “Đừng ở đó giả thần giả quỷ nữa, có giỏi thì ra đây xem nào.”
“Ha ha, ngươi ngẩng đầu lên đi, ngẩng đầu lên là có thể thấy ta rồi.” Một thanh âm vang lên trên đỉnh đầu Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng ngẩng đầu nhìn lên, sau một nhánh cây đột nhiên xuất hiện một cái đầu rắn lớn màu đỏ, mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền Băng, hơn nữa còn nhe nanh mở miệng về phía nàng.
Lâm Huyền Băng cảm thấy cả kinh, bàn tay theo ý thức chủ động tung chiêu, một đấm hung hăng đánh mạnh vào mũi rắn, con rắn lớn bị đánh trúng thì nghiêng hẳn về một bên.
“Ôi.” Một tiếng thét thảm thiết vang lên, cự xà biến thành một chàng thiếu niên, rơi xuống từ trên cây. Trong lúc rơi xuống, hắn dang tay ôm lấy Lâm Huyền Băng đang muốn lui lại, thoáng một cái liền đè nàng ở bên dưới. Lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy đang nằm trên một khối mềm mại.
“Cút ngay.” Mặt Lâm Huyền Băng đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn thiếu niên do cự xà biến thành, tay phải vừa nhanh vừa hung ác đấm mạnh vào mũi hắn lần nữa. Vốn mũi của thiếu niên đã xịt máu một ít thì giờ xịt máu lần nữa.
“A!!!” Thiếu niên kêu thảm thiết một tiếng, lấy tay bụm mũi nhảy khỏi người Lâm Huyền Băng, hắn ngẩng đầu lên, nói: “Ta nói này, ngươi không thể đổi chỗ đánh được à? Sao cứ đánh vào mũi ta vậy? Xem đi, mũi ta bị ngươi đánh đến chảy máu rồi đây này.”
“Thôi đi, ai bảo ngươi gia thần giả quỷ? Không đánh gãy nó là đã nhân từ lắm rồi.” Lâm Huyền Băng đánh giá thiếu niên đối diện một phen.
Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu tím bó sát người, khoét sâu phần trước ngực, để lộ cần cổ cùng với một mảng da thịt lớn. Nhìn cánh tay thì có vẻ nhỏ, nhưng da thịt lại rất săn chắc, ngược lại hắn có cái mông cong và đôi chân dài thẳng tắp. Lúc này, thiếu niên áo tím đang dùng tay bụm mũi, ngẩng cổ lên trời, Lâm Huyền Băng chỉ có thể nhìn thấy cần cổ trắng như tuyết và cái hầu kết hơi nổi lên.
Nhưng mà nhìn từ thân hình của hắn thì có thể suy đoán, diện mạo thiếu niên này có lẽ cũng không tồi.
“Này, ngươi là ai?” Lâm Huyền Băng có chút tò mò hỏi thiếu niên một câu. Từ sự xuất hiện của hắn, thật ra trong lòng nàng mơ hồ cũng đã có đáp án, nhưng nàng vẫn muốn chính miệng thiếu niên nói ra thân phận của hắn.
Sau khi nghe thấy câu hỏi của Lâm Huyền Băng, thiếu niên thả tay xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp không tì vết, một đôi mắt phượng hẹp dài linh động, giống như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến người ta bị mê hoặc.
“Phục Hy, tên của ta là Phục Hy.” Tuy mũi hắn còn dính máu, nhưng cũng không vì vậy mà ảnh hưởng đến tuấn dung của hắn.
Phục Hy? Không phải chứ? Cái tên này dường như là tên của ca ca Nữ Oa trong tiểu thuyết thần thoại cổ đại mà, chẳng lẽ hắn với Ngài ấy là cùng một chủng tộc? Không thể nào, hắn không phải là hóa thân của Cửu Thiên Xích Huyết mãng à?
“Ngươi chắc chắn tên của ngươi là Phục Hy chứ?” Lâm Huyền Băng chưa từ bỏ ý định, hỏi lại.
“Chắc mà, Phục trong tiềm phục, Hy trong hy vọng.” Đôi mắt mị hoặc của thiếu niên nhìn Lâm Huyền Băng, tên của hắn có gì lạ à? Sao phản ứng của nàng có hơi quá vậy.
Ta nói mà, sao có thể là Phục Hy chứ, thì ra là đồng âm, nhưng mà nói thật, nếu như hắn không nói rõ tên mình viết như thế nào, chỉ nghe thôi, đảm bảo mọi người sẽ nghĩ đến Thiên Hoàng Phục Hy.
* Tên của thiếu niên Phục Hy là 伏希. Còn tên của Thiên Hoàng Phục Hy là 伏羲.
“Ngươi là Cửu Thiên Xích Huyết mãng biến thành phải không?” Lâm Huyền Băng hỏi trực tiếp, khiến thiếu niên ngẩn ra đến mười giây.
Sau đó hắn nởi nụ cười với Lâm Huyền Băng, nói: “Không nghĩ tới, nhanh như vậy mà ngươi đã đoán ra thân phận của ta rồi à?”
“Ngươi thật sự là Cửu Thiên Xích Huyết mãng biến thành hả?” Lâm Huyền Băng lặp lại câu hỏi lần nữa, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán mà được chứng thực lại là chuyện khác. Tuy đã thấy một màn biến thân của địa ngục ma hoa, nhưng khi thấy một con cự mãng biến thành một mỹ nam đứng sờ sờ trước mặt, trong nội tâm nàng vẫn bị kinh ngạc không nhẹ.
“Sao? Rất kinh ngạc à?” Phục Hy đi đến gần Lâm Huyền Băng rồi dừng lại. Lúc này, hắn đang lau máu mũi.
Không phải rất kinh ngạc, là vô cùng kinh ngạc. Lâm Huyền Băng nhìn mỹ nam xà gần trong gang tấc, đột nhiên có một loại xúc động muốn giải phẫu hắn ra xem sao.
Phục Hy mỉm cười nhìn Lâm Huyền Băng, hắn vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn từ cần cổ tới sườn mặt nàng.
“Vốn chỉ muốn đùa ngươi một chút, ai dè ngươi lại ra tay nặng như vậy.” Trong giọng nói của Phục Hy có một chút mị âm, khiến người nghe không nhịn được phải nhìn hắn thêm vài lần.
“Thôi đi, ai bảo ngươi xuất hiện trong hình dạng cự xà trước làm gì?” Lâm Huyền Băng nhăn mũi, sao lại là lỗi của nàng?
“Lúc ta nằm trên người ngươi, sao ngươi lại đánh ta cái thứ hai?” Phục Hy tức muốn ói máu, nếu nói hắn dùng hình dáng cự xà dọa nàng là hắn không đúng, hắn nên bị đánh, nhưng lần thứ hai thì sao? Hắn biến thành người rồi mà, sao nàng còn đánh hắn?
Nói lên cú đánh thứ hai, Lâm Huyền Băng nhướng mày quát: “Ngươi không biết xấu hổ mà còn nói nữa? Ngươi không suy nghĩ, lúc ngươi rớt từ trên cây xuống đè lên người ta, ngươi đã làm gì?”
Phục Hy rất nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mà thật sự không nghĩ ra mình đã làm gì khiến Lâm Huyền Băng tức giận. Chỉ trừ lúc hắn mới rơi xuống, hình như nắm cái gì đó, nghĩ vậy, mắt phượng hẹp dài đảo về phía ngực Lâm Huyền Băng, đây không phải là…..Không đợi hắn nghĩ xong, Lâm Huyền Băng thấy ánh mắt hắn rơi vào chỗ nào thì đỏ mặt lên, “Nhìn cái gì? Ai cho ngươi nhìn!”
“Ồ.” Phục Hy dời mắt sang bên cạnh. Dù sao sờ cũng sờ rồi, không nhìn cũng chả sao.
“Này, ta hỏi ngươi, đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây?” Lâm Huyền Băng cảm thấy có chút kì quái, nàng không phải đang ngủ trong lều vải sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?
“Đây là ảo cảnh Lê Hoa, là mộng cảnh do ta chế tạo ra.” Phục Hy mang vẻ đắc ý nhìn thoáng qua Lâm Huyền Băng.
“Vậy dẫn ta tới đây làm gì?” Tỉ nói mà, tỉ đang ngủ ngon trong lều kia, sao thoáng một cái là tới cái rừng hoa lê này rồi. Nhìn huyết sắc hoa lê bay trong gió, nàng nhíu mày, nói, “Ta nói này, đang bình thường tự nhiên ngươi nhuộm hoa lê trắng thành màu đỏ như máu vậy?”
“Ngươi không thấy là màu đỏ nhìn rất đẹp à?” Phục Hy vươn tay bắt lấy một đóa hoa lê màu đỏ, đặt trong lòng bàn tay mà ngắm.
“Không thấy.” Hiển nhiên, Lâm Huyền Băng và hắn có thẩm mỹ quan rất khác biệt.
“Được rồi, vậy thì khôi phục nguyên trạng.” Phục Hy vung tay lên, hoa lê lập tức lại trắng nõn như ban đầu, “Đã hài lòng chưa?”
“Ứm, vậy còn được.” Lâm Huyền Băng nhìn hoa lê khôi phục thành màu trắng, cảm thấy như vậy bình thường rất nhiều. Nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Phục Hy, hỏi: “Nói đi, ngươi dẫn ta tới đây là có chuyện gì?”
Phục Hy không lập tức trả lời mà vươn tay ra sau đầu nàng, dùng sức kéo một cái rồi ôm nàng vào ngực.
“Này, ngươi làm gì thế?” Lâm Huyền Băng cả kinh, hoàn toàn không đề phòng, nàng ra sức giãy giụa để thoát ra. Lâm Huyền Băng đưa tay lên định đánh cho hắn cái thứ ba, nhưng bị Phục Hy ngăn được. Kì thật, gần đây thân thủ của nàng không tệ, từ hai lần đánh trước có thể thấy được, nhưng bây giờ có chuyện gì thế? Hắn có thể nhẹ nhàng khống chế hành động của nàng kìa?
“Ha ha, lần thứ hai là do ta sơ ý, lần này ngươi đừng hòng đánh ta nữa nhé.” Phục Hy cười khẽ bên tai Lâm Huyền Băng, “Đừng quên nơi này là địa bàn của ta.”
“Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?” Lâm Huyền Băng ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn Phục Hy.
Đôi mắt mị hoặc của Phục Hy nhìn chằm chằm Lâm Huyền Băng, dưới đáy mắt hiện lên một vòng huyết sắc.
“Cũng không có gì, chỉ là muốn đòi lại chút phúc lợi mà thôi.” Sau khi trở thành thú khế ước của nàng, với tư cách là huyết mạch của ma thú thượng cổ, chắc chắn hắn có chút rất không cam lòng, đương nhiên muốn đòi lại gì đó. Chứ không lẽ ngươi cho rằng Dực Tộc gọi ngươi là thánh nữ dễ vậy hả?
“Phúc lợi gì?” Lâm Huyền Băng nghe thế, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
“Ví dụ như thế này.” Phục Hy nói nhỏ một tiếng, rồi giơ một tay của Lâm Huyền Băng lên môi cắn mạnh.
“A.” Lâm Huyền Băng đau đến nỗi muốn rút tay về, thế nhưng làm sao cũng không rút ra được, bởi vì Phục Hy đã túm chặt tay nàng.
Phục Hy cắn vào ngón giữa của Lâm Huyền Băng, rồi dùng sức hút một ngụm máu tươi của nàng. Hương thơm ngọt ngào truyền vào miệng khiến hắn không khỏi cảm thán, không ngờ hương vị của nàng lại ngon như vậy, nhất thời không nhịn được cho nên hắn hút thêm vài lần nữa.
Lâm Huyền Băng thấy thế thì càng ra sức giãy giụa.
“Buông nàng ra.” Ngay lúc Phục Hy đang hút máu Lâm Huyền Băng, một âm thanh lạnh lùng trong trẻo đột nhiên xuất hiện.
Lâm Huyền Băng quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa là bộ trường bào u lan. Là Hàn Cửu U, sao hắn lại ở chỗ này?
|
Q.2 - Chương 16: Phản chế Edit & Beta: Ivy Baby
Trên mặt Hàn Cửu U mang theo chút giận dỗi khó nhận ra, đôi mắt màu bạc u ám nhìn chằm chằm vào ngón tay Lâm Huyền Băng. Trong tay phát động cầu lửa màu xanh.
“Cũng không tệ, vậy mà có thể đi vào ảo cảnh Lê Hoa của ta.” Phục Hy nhìn Hàn Cửu U. Với cảm giác của mình, hắn phát hiện nam tử mặc trường bào u lan ma pháp sư này dường như có lai lịch không nhỏ. Hơn nữa, theo cảm giác của huyết mạch ma thú thượng cổ, hắn thấy trên người nam tử này hình như có một loại khí tức không thuộc về con người.
Nhưng mà, tên này không phải con người và có pháp lực cao cường thì sao? Bây giờ y đang đứng trong ảo cảnh Lê Hoa của hắn, trừ hắn ra, năng lượng của tất cả mọi người đều chỉ bằng một phần mười bình thường, cho nên hắn cũng không sợ tên nam tử phá hoại này. Sau khi nghe Phục Hy nói vậy, sắc mặt Hàn Cửu U tỏ ra âm trầm, cầu lửa trong tay trực tiếp bay về phía Phục Hy.
“Ơ, mới nói một chút mà muốn động thủ rồi hả?” Đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn Hàn Cửu U, khóe miệng nhếch lên một chút, lập tức một luồng sương mù màu đỏ bay ra. Màn sương mù này không chỉ ngăn chặn sự công kích của cầu lửa, mà còn nuốt sạch cầu lửa của Hàn Cửu U.
“Có chút năng lực đó mà cũng dám xông tới?” Phục Hy nuốt sạch cầu lửa của Hàn Cửu U, khinh thường lắc đầu. Phục Hy chỉ chuyên tâm đối phó với Hàn Cửu U mà quên mất Lâm Huyền Băng bên cạnh.
Lâm Huyền Băng bị Phục Hy khống chế khiến nàng vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta nắm chặt tử huyệt đến không thoát được. Vốn nàng muốn quan sát Hàn Cửu U, thừa dịp hỗn loạn mà thoát khỏi khống chế, thế nhưng bây giờ nàng phát hiện, năng lượng ma pháp mà Hàn Cửu U đánh ra có uy lực thấp hơn bình thường. Chẳng lẽ ở nơi này, Phục Hy đã động tay động chân gì à? Nếu thật là vậy thì không ổn rồi. Trong đầu nàng có vô số ý tưởng, mỗi cái đều là làm thế nào để thoát khỏi sự chế ngự.
Mà đối diện, một kích chưa trúng, Hàn Cửu U lại tiếp tục tung ra hai quả cầu lửa.
Lâm Huyền Băng nhìn thấy vậy thì không khỏi nhướng mày, theo chiêu thức của Hàn Cửu U, nếu Phục Hy thua, vậy tất nhiên nàng cũng sẽ bị thương. Hắn đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ hắn đã sớm không vừa mắt nàng, cho nên mượn cơ hội này dùng Phục Hy để giải quyết nàng sao?
Không đâu, không đâu, Lâm Huyền Băng mở to mắt nhìn Hàn Cửu U đối diện, lắc đầu phản đối ý nghĩ này. Lúc ở dưới mê cung, tuy hai người không vừa mắt nhau, nhưng mỗi lúc nguy hiểm nhất, hắn đều đứng chắn phía trước nàng, bảo vệ nàng. Bây giờ nếu chỉ dựa vào Hàn Cửu U thì không được rồi, nàng phải tự cứu mình thôi.
Lâm Huyền Băng thừa dịp Hàn Cửu U công kích Phục Hy, tử huyệt bị khống chế có sơ hở, nàng bèn lập tức ra tay, bắt lấy một cánh tay của Phục Hy, luồn ra phía sau lưng hắn, sau đó giơ tay đặt lên cổ họng Phục Hy.
“Muốn giữ mạng sống, ta khuyên ngươi đừng nên hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn.” Lâm Huyền Băng uy hiếp bên tai Phục Hy.
Đối với sự đảo ngược tình thế nhanh chóng như vậy, Phục Hy cũng không ngờ Lâm Huyền Băng lợi dụng lúc hắn giao thủ với Hàn Cửu U mà ra tay, khiến hắn trở tay không kịp, bị Lâm Huyền Băng khống chế.
“Có chuyện gì thì cứ từ từ thương lượng, ta chỉ đùa ngươi chút thôi mà, đừng nghiêm túc như vậy chứ?” Lúc này Phục Hy không thể không chịu thua, hắn đánh trống lảng, muốn kéo sang chuyện khác.
“Đùa?” Lâm Huyền Băng cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi coi ta là đứa ngốc hả?”
“Ha ha.” Phục Hy nghe thấy Lâm Huyền Băng nói vậy thì ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng, “Thật ra ta cũng phản đối ngươi làm những chuyện như thế này đó.”
“Ngươi nói xem?” Lâm Huyền Băng nói bằng giọng mũi, rồi nàng siết chặt cổ Phục Hy, khiến hắn khóc không ra nước mắt.
“Chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ.” Phục Hy giơ hai tay lên, bộ phận yếu ớt nhất bây giờ đã bị Lâm huyền Băng khống chế, hôm nay không thoát được rồi, trong lòng hắn có hơi uể oải. Hắn hơi hối hận vì đã khinh địch, vốn cho rằng Lâm Huyền Băng là một nữ nhân, chỉ cần một tay là có thể khống chế nàng, nhưng bây giờ hắn phát hiện, Lâm Huyền Băng chính là một quả pháo nổ chậm. Hắn quên mất rằng nàng xém chút hủy đi huyết sắc Yêu Liên, giết ca ca hắn, còn thuận lợi dẫn theo hắn ra khỏi mê cung.
“Vậy ngươi thề đi, dùng chính huyết mạch của mình mà thề.” Đôi mắt sắc lạnh trong trẻo nhìn Phục Hy, nàng đã phạm sai lầm hai lần. Ma thú thượng cổ Xích Huyết mãng này thật khó chơi, lúc trước đã xém chết ở mê cung, giờ lại nhận Cửu Thiên Xích Huyết mãng mini làm thủ hạ. Trong nội tâm của nàng hôm nay cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Lúc Phục Hy bị khống chế, Hàn Cửu U bước nhanh tới bên người Lâm Huyền Băng.
|
Q.2 - Chương 17: Học viện thánh Mã Lệ Edit & Beta: Ivy Baby
Phục Hy đảo đôi mắt phượng, đánh giá tình hình hiện tại, chủ nhân của hắn dường như không thích thái độ của hắn lắm, khí lạnh trên người nàng sắp khiến người ta đông cứng rồi, nàng bị hắn trêu đùa đến phát bực hả? Nhưng mà hắn chỉ muốn đùa nàng chút thôi mà, đâu có ác ý gì đâu. Phục Hy nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Lâm Huyền Băng, được rồi, thề thì thề, dù sao hắn cũng là thú khế ước của nàng, thề một lần cũng không chết được.
“Phục Hy ta dùng huyết mạch Cửu Thiên Xích Huyết mãng để thề, từ nay về sau tất cả đều nghe theo chủ nhân sai bảo, nếu có tâm tư khác thì sẽ bị thiên lôi đánh.” Phục Hy giơ tay lên trời mà thề.
“Hừ, tốt nhất là ngươi an phận một chút cho ta, bằng không, mặc kệ ngươi có phải là ma thú thượng cổ hay không, ta cũng không bỏ qua.” Lâm Huyền Băng thả Phục Hy ra, sau đó nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh rồi nói với hắn: “Bây giờ đưa chúng ta ra ngoài.”
“Vâng.” Phục Hy sờ sờ vào chỗ bị Lâm Huyền Băng nắm, đau quá, dùng lực lớn như vậy, nàng thật sự muốn bóp chết hắn à?
“Nhanh lên.” Lâm Huyền Băng trừng mắt nhìn Phục Hy đang lề mề.
“Biết rồi, biết rồi.” Phục Hy tức giận trong lòng, muốn giải trừ ảo cảnh Lê Hoa cũng cần phải có thời gian chứ bộ? Hắn chắp hai tay trước người tạo ra một thủ ấn phức tạp, sau đó xung quanh thủ ấn bắt đầu nhấp nhô một luồng sóng năng lượng ma pháp.
Lâm Huyền Băng nhìn thấy rừng hoa lê đang dần dần biến mất, xem ra Phục Hy này cũng không làm trò bịp bợm gì nữa.
Sau khi ma pháp ảo cảnh được giải trừ, linh hồn Lâm Huyền Băng quay trở lại thân thể của mình. Khi nàng mở mắt ra, thứ đầu tiên Lâm Huyền Băng nhìn thấy chính là thân ảnh lạnh lùng của Hàn Cửu U.
Trong bóng đêm, đôi mắt màu bạc sáng ngời khác thường, sau khi chăm chú nhìn nàng hồi lâu mà không thấy tình huống gì lạ, hắn không nói câu nào, chỉ nhanh chóng quay người định đi.
“Khoan đã.” Lâm Huyền Băng từ trên giường bò dậy, kêu Hàn Cửu U lại.
“Có việc gì?” Hàn Cửu U dừng bước, đưa lưng về phía Lâm Huyền Băng, dường như không định quay người lại.
“Ngày mai ta theo ngươi trở về học viện.” Lâm Huyền Băng nhìn về phía bóng lưng của Hàn Cửu U, nói ra quyết định của nàng.
“Ta biết rồi.” Hàn Cửu U không nhiều lời, đáp lại một câu rồi đi mất.
Lâm Huyền Băng thấy Hàn Cửu U đi rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng nằm xuống giường, giương mắt nhìn nóc lều. Ngày mai phải đi khỏi đây rồi, không biết sáng mai thức dậy có nhận được tin tức về Lâm Huyền Thiên không nhỉ. Nhưng mà Lâm Huyền Thiên có còn sống không? Xung quanh thi thể thú bay không phát hiện thấy huynh ấy, khả năng còn sống là rất lớn, nhưng nếu huynh ấy còn sống và đang ở trong khu rừng này, với nhãn lực của Dực Tộc sao lại không tìm thấy chứ, rốt cuộc là huynh ấy ở nơi nào? Lâm Huyền Băng suy nghĩ muốn nhức não.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ bắn thẳng vào trong lều, tạo thành một đường sáng rất đặc biệt.
Lâm Huyền Băng mở mắt rồi duỗi cái lưng nhức mỏi, tuy đêm qua có chút phiền phức, nhưng sau khi thu thập được Phục Hy thì lại là một giấc mộng đẹp.
Thị nữ tiến vào hầu hạ Lâm Huyền Băng rửa mặt chải đầu rồi ăn điểm tâm, dưới sự dẫn đường của các nàng, Lâm Huyền Băng tới lều vải của đại trưởng lão Thác Lôi.
“Đại trưởng lão, có tin tức của ca ca ta chưa?” Lâm Huyền Băng nhìn đại trưởng lão, với vẻ mặt ngưng trọng kia, hiển nhiên là không có tin tức gì của Lâm Huyền Thiên rồi.
“Thật có lỗi thưa thánh nữ, đến nay vẫn không có tin tức của huynh ngài.” Sáng sớm, người của đội một đã báo cáo với ông ta, đêm qua bọn họ tìm khắp nơi gần chỗ cái xác thú bay nhưng không phát hiện ra tung tích của nam tử nào cả. Lâm Huyền Thiên kia giống như đã biến mất, không để lại chút manh mối nào.
“Aiz, quả nhiên là thế.” Lâm Huyền Băng thở dài một tiếng, sau đó nàng nói với đại trưởng lão: “Đại trưởng lão, ta và lão sư phải trở về học viện rồi, nếu như các ngươi có tin tức của ca ca ta, phiền ngài phái người đến học viện thánh Mã Lệ báo tin cho ta biết.”
“A, thánh nữ muốn đi rồi sao?” Đại trưởng lão có hơi ngoài ý muốn.
“Ừm, nếu như bỏ lỡ thời gian làm thủ tục nhập học, ta còn phải đợi đến ba năm sau nữa.” Đây là việc nàng không muốn xảy ra, bởi vì nếu bỏ lỡ thời gian, không thể vào học viện thánh Mã Lệ, vậy sẽ rất có lỗi với lời hứa hẹn của mẫu thân, như vậy địa vị của người trong gia tộc cũng càng xuống thấp. Mẫu thân yêu nàng vô điều kiện, bà là người nàng muốn bảo vệ của đời, nàng sẽ không để cho người khác có cơ hội để chà đạp người phụ nữ hiền lành lương thiện đó. Xin lỗi, Lâm Huyền Thiên, muội tin huynh vẫn còn sống, muội chờ đến ngày hai ta gặp lại.
Ở một nơi khác tại đại lục, trên tháp năng lượng, một thân ảnh ưu nhã đứng chắp tay nhìn ngắm Đại Yến quốc từ trên cao. Phía sau hắn có một ma pháp sư trẻ tuổi mặc trường bào trưởng lão đang quỳ, kẻ đang quỳ tỏ thái độ cung kính: “Thiếu chủ, tộc trưởng mời ngài qua đó.”
“Biết rồi.” Thân ảnh ưu nhã phất tay, ra hiệu cho trưởng lão kia lui đi.
Qua một lúc lâu, hắn mới quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng xa cách kia, chính là Lâm Huyền Thiên.
Sau khi Lâm Huyền Băng từ biệt Dực Tộc, dưới sự giúp đỡ của người Dực Tộc, nàng nhanh chóng đi cùng Hàn Cửu U tới thành phố kế tiếp. Từ nơi ấy bọn họ đi thú bay, bay nhanh tới học viện thánh Mã Lệ ở Lưu Ly thành.
Lâm Huyền Băng theo sau Hàn Cửu U tới học viện ở vùng ngoại ô thành đông của Lưu Ly thành.
Đứng trước cổng lớn của học viện, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tên trường được treo trên cao, khí thế cuồn cuộn khiến người ta say mê. Xuyên qua cửa chính, có thể thấy được một hàng cây xanh ngắt, lộ ra một góc tường được xây bằng đá, từ đó cảm nhận được khí chất của người trí thức. Không hổ là học viện thánh Mã Lệ nổi tiếng, từ kiến trúc và cách bố trí trường học đã có thể nhìn ra phần nào.
|
Lúc Lâm Huyền Băng đang ngắm nhìn học viện, một đám ma pháp sư trẻ tuổi mặc trường bào hoa lệ đi tới. Khi đi ngang qua Lâm Huyền Băng, bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng và tảng băng Hàn Cửu U đứng bên cạnh.
Mà bên kia, một đám ma pháp sư trẻ tuổi đứng gần cửa lớn nhìn Hàn Cửu U và Lâm Huyền Băng. Âm thanh bàn luận của họ truyền theo gió có chút mơ hồ.
“Ồ, đây không phải là Hàn trưởng lão sao?”
“Đúng vậy, sao hắn lại xuất hiện ở đây?”
“Ta không hiểu, Hàn trưởng lão đang bế quan mà? Sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?”
“Này, này, các ngươi có nhìn thấy không? Mỹ nữ đứng cạnh Hàn trưởng lão là ai vậy?”
“Chưa gặp bao giờ, nàng không mặc trường bào của học viện chúng ta, chắc không phải là đệ tử của học viện rồi.”
“Có lẽ là tân sinh chăng?”
“Tân sinh? Buồn cười ghê nha. Hàn trưởng lão là ai? Hắn là cường giả mạnh nhất của học viện chúng ta đấy, dù có chuyện gì thì cũng không đến lượt hắn phải đi tiếp đãi một tân sinh đâu! Mà các ngươi chẳng lẽ không biết tính tình của Hàn trưởng lão hả? Phàm là người đứng gần hắn trong vòng mười trượng thì đều bị khí lạnh của hắn làm cho rét run đấy.”
“Suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút, coi chừng bị Hàn trưởng lão nghe thấy bây giờ.”
“A, đúng đó.”
“Ta biết mỹ nữ kia là ai nè.” Một đám đệ tử đang bàn tán xôn xao, đột nhiên xuất hiện thêm một người.
“Nhanh, nói cho chúng ta nghe coi.” Mọi người đều cảm thấy hứng thú với mỹ nữ thần bí bên cạnh Hàn Cửu U.
“Xem ra tin tức của các người cũng chậm ghê nha.” Vị đồng học kia không khỏi nhướng mày tự đắc.
“Khốn kiếp, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, bằng không chúng ta đánh ngươi bây giờ.” Có người tính tình nóng nảy nói.
“Đừng đừng, các ngươi từng nghe nói đến Đại Yến quốc chưa?”
“Có, ta biết, là một tiểu quốc nằm ở phía tây.”
“Mỹ nữ kia đến từ Đại Yến quốc, không chỉ thế, ta còn biết được một tin tức kinh người.” Vị đồng học kia nói đến đây thì dừng lại.
“Ngươi là tên khốn kiếp, lại thừa nước đục thả câu nữa hả, ai bảo ngươi thừa nước đục thả câu nè.”
Sau đó truyền đến âm thanh đánh đấm.
“Đừng, đừng đánh nữa, ta nói, ta nói tiếp không được sao?” Vị đồng học bị đánh tranh thủ cầu xin tha thứ.
“Nói mau, cón dám thừa nước đục thả câu nữa, coi chừng chúng ta đánh cho lão nhị của ngươi biến dạng luôn đó.”
Vị đồng học bị uy hiếp nghe vậy thì vội kẹp chân lại, đám khốn kiếp này, quả thật là quá khốn kiếp mà, dám uy hiếp hắn. Muốn khóc. Nhưng hắn vẫn nói tiếp: “Tại cuộc khảo thí ở Đại Yến quốc mới phát hiện ra nàng chính là siêu thiên tài trong thiên tài.”
“Trời, có thể vào học viện thánh Mã Lệ của chúng ta, ai không phải là siêu thiên tài chứ?”
“À, vậy ta hỏi ngươi, tinh thần linh hồn lực của ngươi lúc khảo thí đạt cấp mấy? Lực tương tác với nguyên tố đạt cấp mấy?”
Người bị hỏi nghe vậy thì không khỏi nhướng mày, có chút đắc ý trả lời: “Bản thân bất tài, tinh thần linh hồn lực là siêu cấp ngoại hạng, lực tương tác cũng là hệ thổ siêu hạng.”
“Cắt.” Vị đồng học kia chế nhạo một tiếng, “Ngươi có biết thành tích của mỹ nữ kia không? Tinh thần linh hồn lực của nàng là siêu cấp ngoại hạng và cao hơn bảy mươi tám lần so với bạn cùng lứa, lực tương tác lại càng là siêu hạng ở cả năm hệ. Đúng là thiên phú yêu nghiệt mà, chỉ có thể nói: tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả*.”
*Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: trước, sau không ai bằng
“Không phải chứ? Nàng, nàng còn có loại thiên phú này ư? Nàng có còn là người không vậy? Không phải nàng là người của gia tộc Viễn Cổ chứ?”
“Chắc là không đâu, nếu như là đệ tử của những gia tộc kia, lúc khảo thí sẽ không rầm rộ như vậy, gần đây bọn họ khảo thí đều rất bí mật kín đáo. Mà kết quả khảo thí của mỹ nữ kia quả thật đã làm kinh động toàn Đại Yến quốc rồi ấy chứ, ta chỉ biết nàng thuộc Lâm gia không mấy tiếng tăm gì ở Hiên Viên thành của Đại Yến quốc.”
“Nàng sẽ đi theo Hàn trưởng lão à?”
Các đệ tử cũng rất thích bàn luận về Hàn trưởng lão thần bí đấy. Ai kêu Hàn Cửu U là một Pháp Tôn của học viện làm chi? Bình thường hắn toàn ru rú trong địa bàn của mình, ít giao du với đệ tử và các lão sư khác. Lúc nào cũng dùng mũ trùm đầu, cho nên khiến mọi người đều bị thu hút bởi hình tượng thần bí khó lường ấy.
“Ta nghe nói, Hàn trưởng lão được viện trưởng nhờ đi đón mỹ nữ kia nhập học.”
“Hả? Viện trưởng? Chẳng lẽ viện trưởng đã sớm đoán được ở đó có mỹ nữ với thiên phú yêu nghiệt à?”
“Ngươi quên rồi hả? Viện trưởng là nhà tiên tri mà.”
“À, đúng ha.”
Cuộc bàn tán vẫn còn tiếp tục.
Lâm Huyền Băng liếc nhẹ sang người đang đứng bên cạnh nàng. Trên đầu Hàn Cửu U trùm mũ nên không thấy được biểu hiện, nàng chỉ có thể suy đoán theo cơ thể cứng ngắc thẳng tắp của hắn. Tâm trạng của hắn lúc này chắc chắn là rất không vui, đương nhiên nếu đổi lại là bất cứ ai khi trở thành đề tài để bàn tán thì cũng đều không thoải mái.
|