Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Ma pháp sư thiên tài-Thần Thánh Hiến Tế
Truyện Ma Pháp Sư Thiên Tài của tác giả Thần Thánh Hiến Tế với tính cách nữ cường nhưng đôi khi ngây thơ và vô lý nhưng không thánh mẫu. Còn nam chính Hàn Cửu U điểm hình bền ngoài băng sơn bên trong là núi lửa, sống hơn ngàn năm vẫn là xử nam là yêu tộc Giao long, luyện đan sư, pháp tôn…Đang ẩn nấp trong học viện để tìm ra kẻ thù.
Kiếp trước đó , Lâm Huyền Băng bị người bán đứng, lựa chọn tự nổ, đồng quy vu tận cùng địch nhân. Còn kiếp này, Lâm Huyền Băng trọng sinh, hồn nhập vào thất tiểu thư gia tộc Lâm thị cổ võ nước Đại Yên đứng trong hàng gia tộc.
Đây là một nơi lấy thực lực làm đầu, là một đại lục cường giả vi tôn, thân là thất tiểu thư của dòng họ Lâm thị lại bị mọi người khắp nơi xa lánh, bị người chỉ vào mũi mà nhạo báng. Mà mẫu thân càng là bởi vì nàng mà không có người nào trong tộc muốn gặp gỡ. Rõ ràng là một tiểu thư cao quý, cuộc sống lại không khác gì heo chó. Cuối cùng nàng lại bị tam tỷ Lâm Mộng Tuyết đánh cho đến chết. Cuối cùng tiếp theo câu chuyện sẽ ra sao?
|
Q.1 - Chương 1: Vận mệnh ngã xuống Bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước.
Trong bóng đêm tại nơi đây, ở một góc ánh sáng chiếu không đến, có sáu bóng đen vây ngăn một người áo đen nhỏ bé.
“Lâm Huyền Băng, mày trốn không thoát đâu.” Thất Tuyệt nhìn bóng người trước mặt mà nói. Trong mắt tràn ngập sự tham lam, kèm theo hơi thởmuốn giết người.
“Thất Tuyệt, mày và tao đều là thích khách thiên tuyệt môn, vì sao mày lại đối xử với tao như vậy?” Lâm Huyền Băng nhìn sáu người vây quanh nàng, lấy Thất Tuyệt cầm đầu, tất cả đều là những thích khách trong mười thích khách đứng đầu tại thiên tuyệt môn.
“Việc này à, ha ha, ai bảo mày đứng ở đầu bảng quá lâu như vậy? Đàn bà thì nên ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ đàn ông, sinh con dưỡng cái, anh em nói tao nói nói đúng không?” Thất Tuyệt vung tay rồng với đám chung quanh một tiếng
“Đúng, đại ca nói không sai.” Năm người còn lại cùng nhau phụ họa nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn không rời Lâm Huyền Băng – Sát thủ đứng đầu thiên tuyệt môn.
“Ha ha, mày mang theo bọn họ đến vây diệt tao cũng chỉ là vì nguyên nhân này sao?” Lâm Huyền Băng cười với Thất Tuyệt ở đối diện. đây đã từng là người bạn duy nhất của nàng.
Chuyện gì có thể khiến cho hai người bạn thân thiết lại trở mặt thành thù? Vì tiền? Vì danh? Vì lợi? Chỉ có bản thân Lâm Huyền Băng biết, hết thảy nguyên nhân chính là bởi vì lúc vô tình trong một nhiệm vụ ám sát nàng chiếm được một viên thần đan siêu cực phẩm, Luân Hồi Tẩy Tủy đan. Nghe tên đúng với như ý nghĩa, trong truyền thuyết, chỉ cần ăn loại đan dược này vào, cho dù là thân thể yếu kém nhất cũng có thể thoát thai hoán cốt trở thành thông linh huyền thể, trở thành võ tôn thành tựu bất thế. Có câu không người nào có tội, có báu vật mới là mang tội. Lâm Huyền Băng từ sau khi chiếm được đan dược này luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng không tiết lộ tin tức này cho bất luận kẻ nào, nhưng thiên hạ nào có chuyện gì có thể giữ kín mãi. Một ngày, trong lúc chè chén với Thất Tuyệt, nàng uống nhiều hơn một chút, liền nói tin tức về đan dược cho hắn nghe, Thất Tuyệt lúc đó cũng không biểu hiện ra cái gì, ai biết ba tháng sau hắn lại tụ tập ngũ đại cao thủ thiên tuyệt môn đối phó nàng.
“Đúng, chính là nguyên nhân này, với thân thủ của tao, làm sao có thể ở bên dưới mày mãi? Mày không phải ỷ vào bản thân có quan hệ với môn chủ nên mới luôn luôn đứng đầu bảng vị sao?” Ánh mắt Thất Tuyệt giờ phút này trở nên sắc bén mà oán độc.
“Ha ha, hay cho một lý do đường đường chính chính.” Lâm Huyền Băng cười to, nàng lấy ra một viên đan dược đỏ đậm từ trong lòng, nói với Thất Tuyệt: “Mày dám nói không phải vì viên Luân Hồi Tẩy Tủy đan này sao?”
Năm người khác vừa nghe Lâm Huyền Băng nói liền nhìn đan dược trong tay Lâm Huyền Băng, ánh mắt lập tức trở nên tham lam.
Thất Tuyệt cũng không ngờ được Lâm Huyền Băng để lộ chuyện Luân Hồi Tẩy Tủy đan vào lúc này, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường.
“Thế nào? Chúng mày muốn có nó, vậy thay tao giết hắn trước.” Bàn tay trắng nõn của Lâm Huyền Băng chỉ Thất Tuyệt, hắn đã có thể vô nghĩa với nàng, vậy cũng đừng trách nàng vô tình.
“Các huynh đệ ổn định, đừng nghe ả nói bậy, ả chỉ tùy tiện lấy bậy một viên đan ra, nói là Luân Hồi Tẩy Tủy đan mà thôi, loại đan dược siêu phẩm này không phải đã biến mất từ lâu rồi hay sao?” Thất Tuyệt vì không thể để năm người kia nghi ngờ liền tức thời biện giải, sau đó liền giả bộ oán giận nói với năm người đó: “Chỉ nhìn thôi đã biết ả ta muốn gây bất hòa nội bộ với chúng ta rồi, đừng mắc bẫy ả.”
Lâm Huyền Băng nghe được lời nói giấu đầu hở đuôi của Thất Tuyệt liền không khỏi cười, “Giả sao? Chúng mày không dùng, vậy tao dùng.”
Nói xong, Lâm Huyền Băng không do dự cho viên đan màu đỏ vào miệng ngay trước mắt Thất Tuyệt.
Thất Tuyệt vừa thấy động tác của Lâm Huyền Băng, toàn thân lập tức nổi sát khí. Hắn liền tấn công Lâm Huyền Băng. Muốn nháy mắt đoạt đan dược lại trước lúc Lâm Huyền Băng nuốt đan dược vào trong miệng.
Mà năm người kia cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, bọn họ có lẽ vừa rồi bị nói mấy câu kiacủa Thất Tuyệt chập chờn một lát, vì để nhận biết đan dược kia là thật hay giả, nhưng Thất Tuyệt lại chọn lúc Lâm Huyền Băng nuốt đan dược mà động thủ, thế nên lập tức làm rõ một vấn đề, viên đan dược này là thật, thế nên bọn chúng cũng nhất định phải đoạt được viên đan dược này trước khi Thất Tuyệt cướp mất.
Lâm Huyền Băng nhìn thế cục thay đổi trong nháy mắt, khóe miệng của nàng không khỏi khẽ nở nụ cười. Nàng biết lục đại cao thủ liên thủ, nàng căn bản không thể sống sót, đã vậy, không bằng đồng quy vu tận cùng bọn họ còn sảng khoái hơn. Nàng dùng chính thân thể nàng làm con mồi, nhử bọn họ tới gần nàng, để cho chúng đâm nàng bị thương, thân thể Lâm Huyền Băng nháy mắt bộc phát ra một ánh đỏ chói mắt.
“Tự nổ?” Thất Tuyệt nhìn ánh đỏ tuyệt mỹ trên mặt Lâm Huyền Băng làm nổi lên nụ cười yết ớt liền cảm thấy hoảng loạn.
“Bây giờ mới biết sao? Chậm mất rồi, chúng mày đều đi chết đi.” Lâm Huyền Băng quát to một tiếng, chỉ thấy ánh đỏ kia nháy mắt tỏa sáng bừng, hủy diệt toàn bộ sinh linh trong vòng phạm vi một dặm.
Không trung phiêu tán một mảng sương đỏ, ánh trăng sáng tỏ kia như bị đám sương mù vây kín, nghiễm nhiên trở thành mặt trăng đỏ như máu.
|
Q.1 - Chương 2: Thiếu niên như thần tiên Lâm Huyền Băng vừa mở trợn mắt liền nhìn thấy một đôi hài màu bạc tới trước mặt nàng. Cơ hồ là theo bản năng, thân thể của nàng đã làm ra phán đoán chính xác, đôi hài kia đạp đất đứng bên cạnh nàng.
Đây là tình huống gì? Nàng không phải tự nổ mà chết sao? Sao bây giờ vẫn còn sống?
Chỉ là toàn thân nàng rất đau, bằng kinh nghiệm của nàng, xương bả vai đã trật khớp, hơn nữa trong bụng rất đau, dường như nội tạng đều bị thương nặng.
Lúc này nàng đang nằm ngửa dưới đất, mà bên cạnh đầu nàng có một người mặc trang phục màu đỏ, chân mang đôi ủng màu bạc, nhìn qua tuổi chừng 15, 16, là cô gái nhỏ xinh đẹp. Ánh mắt nàng kia cao ngạo nhìn Lâm Huyền Băng, có khinh thường, hèn mọn.
“Lâm Huyền Băng, đồ phế vật nhà ngươi, tránh cái gì mà tránh? Bổn tiểu thư cho ngươi tránh sao?” Khẩu khí cao ngạo tràn ra trong miệng cô gái kia, dường như rất bất mãn với chuyện Lâm Huyền Băng tránh nàng ta.
Lâm Huyền Băng kỳ quái nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, Lâm Mộng Tuyết, cái tên này đột nhiên nảy ra trong đầu nàng.
Tam tiểu thư Lâm Mộng Tuyết, mười lăm tuổi, thuộc dòng họ đại trưởng lão trong Lâm thị, thiên phú đấu khí võ giả Thất giai, thuộc loại thành viên có tư chất ở Lâm thị, rất được các vị trưởng lão yêu thích.
Lâm Huyền Băng phát hiện bản thân không rõ tại sao đã nhập hồn vào một cơ thể ốm yếu trùng tên. Chủ nhân của cơ thể này tên Lâm Huyền Băng, mười bốn tuổi, Thất tiểu thư của dòng họ Lâm thị, phụ thân nàng là con cả của tông chủ Đương nhiệm, đã mất tích trong một lần quân đoàn nhận làm nhiệm vụ lúc nàng sáu tuổi. Hơn nữa thiên phú tu luyện của Lâm Huyền Băng chỉ là số không, thế nên nàng cùng nàng và mẫu thân dần dần không được người trong tộc coi trọng, lấy thân phận cháu ruột của tông chủ cũng vẫn bị những người khác hệ, thậm chí là ngang hàng ức hiếp. Mà Lâm Mộng Tuyết đây chính là người thường xuyên ức hiếp nàng nhất
Mà lúc này Lâm Mộng Tuyết đang dùng ánh mắt hoàn toàn xa lạ nhìn Lâm Huyền Băng, trong lòng ả cảm giác rất kỳ lạ, tiểu phế vật này có phải bị ả đánh cho choáng rồi không? Sao ánh mắt nhìn ả lại kỳ lạ như vậy?
“Mộng Tuyết, muội nhìn nhau với ả làm cai sgì? Loại phế vật như ả, mỗi ngày còn sống chính là lãng phí gạo của Lâm gia, còn không bằng cho ả sảng khoái một chút, cho ả chết sớm siêu sinh sớm.” Lâm Thừa Tông, thuộc nhất mạch của nhị trưởng lão, người hầu của Lâm Mộng Tuyết. Gã nhìn nàng nằm trên mặt đất, ngay cả chút sức đứng lên cũng không có, sự ghét bỏ trong lòng đã sớm không thèm che dấu. Nha đầu kia nếu không phải là chi mạch của dòng họ Lâm thị, hắn đã sớm động thủ làm thịt ả rồi, đỡ mất công ả làm Lâm thị mất mặt trong Hiên Viên thành.
Là con gái lớn nhất của tông chủ Lâm Thiên Tông – võ tôn Tam Giai, sao lại sinh ra một đứa con gái không có chut thiên phú nào? Nếu không phải trên người nàng có hình xăm đặc thù truyền thừa của huyết mạch dòng họ Lâm thị, phỏng chừng trên dưới Lâm gia đều sẽ nói mẫu thân nàng vụng trộm bên ngoài.
“Chết sao?” Lâm Mộng Tuyết nhìn Lâm Huyền Băng vô lực nằm trên mặt đất, kéo dài giọng, sau đó khinh miệt nhìn nàng nói một câu, “Ả chết rồi không phải chúng ta cũng nhàm chán lắm sao. Không bằng để ả sống để mỗi ngày chúng ta tìm tới hành hạ.”
“Nhưng…” Lâm Thừa Tông liếc qua Lâm Huyền Băng, gã cúi người lấy tay nâng cằm Lâm Huyền Băng lên. Tuy rằng Lâm Huyền Băng là một phế vật nhưng khuôn mặt cũng thật xinh đẹp, Lâm Mộng Tuyết này luôn luôn tìm nàng gây phiền toái, nguyên nhân duy nhất cũng chính là bởi vì nàng có bề ngoài xinh đẹp hơn nàng ta, cho nên nàng ta mới có thể lấy việc hành hạ nàng làm niềm vui mỗi ngày.
Lâm Huyền Băng nhìn bản thân bị tên nhãi trước mặt đùa giỡn, trong mắt dần dần ngưng tụ thành ý lạnh, lúc nàng đang định phát lực công kích Lâm Thừa Tông, phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói.
“Mộng Tuyết, Thừa Tông, đại trưởng lão và nhị trưởng lão tìm các ngươi, còn không mau đi?”
“Vâng.” Lâm Thừa Tông lập tức buông Lâm Huyền Băng ra, đứng lên sửa sang lại quần áo lên tiếng.
“Huyền Thiên ca ca.” Lâm Mộng Tuyết bên kia còn khoa trương hơn, mở to đôi mắt êm dịu như nước dịu dàng nhìn người đang đến, hoàn toàn khác vẻ tàn nhẫn lúc trước.
Mà Lâm Huyền Băng lúc này đang lén lút thu hồi tay phải chuẩn bị công kích Lâm Thừa Tông.
“Còn không đi mau?” Giọng nói kia mang ý lạnh, trong lòng Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông cũng lạnh lẽo theo.
Không dám ở lại, Lâm Thừa Tông và Lâm Mộng Tuyết nhìn thoáng qua, sau đó hai người song song bỏ đi.
“Sao không cẩn thận vậy? Ta không phải đã nhắc muội tránh xa bọn họ rồi sao sao?” Giọn nói lạnh lùng vừa này đã không còn nữa, giọng nói rót vào tai Lâm Huyền Băng lúc này là giọng nói khiến người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Lâm Huyền Băng ngẩng đầu lên, nàng thấy rõ chủ nhân giọng nói kia, toàn bộ tâm hồn nàng trong nháy mắt run lên. Nước mắt chảy ra từ hốc mắt. Nàng biết, đây là tình cảm của Lâm Huyền Băng chân chính.
Đầu mùa xuân nắng ấm, một thiếu niên như thần tiên vươn đôi tay đỡ Lâm Huyền Băng đứng lên từ trên mặt đất. Hắn lấy một chiếc khăn tay màu trắng từ trong áo ra, nhẹ nhàng lau đi bụi đất dính trên mặt Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Thiên, đệ tử dòng họ Lâm thị, cha mẹ không rõ, từ nhỏ đã được ôm vào Lâm thị. Có thiên phú về ma pháp, ma pháp học đồ Cửu giai. Là thiên tài Ma Pháp Sư của Lâm Thị. Bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Lâm Huyền Băng, hơn nữa lúc hắn năm tuổi, Lâm Huyền Băng không sợ bệnh đậu mùa, cố ý ở lại bên hắn, hơn nữa còn tìm y giả trị bệnh cho hắn, thế nên về sau hắn cũng chỉ dịu dàng với một mình nàng.
“Bị thương ở đâu ?” Lâm Huyền Thiên vừa cẩn thận lau mặt Lâm Huyền Băng, vừa nhẫn nại kiểm tra thân thể của nàng.
“Vai trái xương bả vai trật khớp.” Lâm Huyền Băng đánh giá một chút rồi nói với Lâm Huyền Thiên.
Chỉ thấy Lâm Huyền Thiên vươn tay đè lại nơi gần vai trái Lâm Huyền Băng, dùng chút sức, cánh tay Lâm Huyền Băng đã được nối lại.
Sau đó hắn đặt tay trên mặt Lâm Huyền Băng, nhất thời Lâm Huyền Băng chỉ cảm thấy một luồng ấm áp truyền tới từ tay hắn. Không bao lâu sau, vết thương lớn nhỏ trên mặt nàng đều biến mất.
“Được rồi, có còn thương ở đâu nữa không?” Lâm Huyền Thiên nhìn Lâm Huyền Băng.
“Hết rồi.” Lâm Huyền Băng lắc đầu, về phần nội thương, nàng có thể tự vận công để trị, hẳn không phải là vấn đề lớn.
|
Q.1 - Chương 3: Thông linh Huyền thể “Về sau cẩn thận một chút, không có việc gì thì cách xa Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông một chút.” Lâm Huyền Thiên lấy tay nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lâm Huyền Băng. Bây giờ hắn chưa đủ mạnh để bảo vệ Lâm Huyền Băng. Hắn phải nỗ lực tu luyện, đạt được năng lượng ma pháp mạnh mẽ, như vậy hắn mới có đủ năng lực bảo vệ nàng .
Lâm Huyền Băng lúc này đang nhìn Lâm Huyền Thiên, không nói gì, nàng bây giờ đang chậm rãi tiêu hóa cơ thể mình đã chết, linh hồn lại nhập vào một cơ thể kỳ lạ. Trong bụng đau đớn, nàng không khỏi bắt đầu vận chuyển công pháp ban đầu tồn tại sâu trong trí nhớ. Sau khi vận chuyển một vòng, nàng mới giật mình phát hiện ra cơ thể này đâu pahỉ phế vật gì? Cơ thể này thì ra là một thông linh huyền thể, chẳng lẽ đây là do nàng ăn Luân Hồi Tẩy Tủy đan? Lâm Huyền Băng không nói gì nhìn trời. Chỉ có điều cơ thể này không có kinh mạch đặc thù được mở ra để phù hợp với thông linh huyền thể, hiển nhiên linh cơ sẽ chỉ là không mà thôi. Nhưng chỉ cần mở kinh mạch ra thì thiên phú tu luyện tuyệt đối không thể dùng ánh mắt người thường để nhìn. Cũng may Lâm Huyền Băng kiếp trước chính là thông linh huyền thể, loại thể chất này đúng là rất thích hợp đối với việc tu luyện công pháp đặc thù. Đây cũng chính là bí mật để nàng luôn đứng đầu ở thiên tuyệt môn.
“Băng nhi, sao rồi? Vẫn còn chỗ nào không thoải mái sao?” Lâm Huyền Thiên nhìn bộ dáng nàng mà không thấy yên tâm, khẽ cau mày một chút, hắn đã thăm dò qua hết, cảm thấy không có chỗ nào không ổn. Hắn không khỏi lẩm bẩm: “Không có ngoại thương, chẳng lẽ là nội thương?”
Mà đầu Lâm Huyền Băng đứng đối diện hắn lại đen sì, có lầm không vậy? Hắn ta đang ăn đậu hũ của nàng hả? Tay sờ đi đâu vậy?
“Đi, ta dẫn muội đi gặp đại phu.” Lâm Huyền Thiên có chút lo lắng dắt Lâm Huyền Băng, hắn có công pháp hệ thủy, tuy rằng có thể cấp tốc chữa khỏi ngoại thương của Lâm Huyền Băng, nhưng nội thương hắn lại không thể khống chế được. Hôm nay Lâm Huyền Băng thoạt nhìn có phần là lạ, không phải là bị Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông đánh hỏng cả đầu luôn chứ?
“Huyền Thiên, muội không sao.” Lâm Huyền Băng kéo Lâm Huyền Thiên lại, một chút nội thương đối với nàng mà nói không tính là gì, bây giờ nàng bức thiết muốn bản thân trở lại phòng bắt đầu tu luyện công pháp.
“Đừng cậy mạnh, người không thoải mái phải đi tìm y giả.” Trong con ngươi màu đen của Lâm Huyền Thiên đối với nàng hiện lên một tia lo lắng.
“Yên tâm, muội là ai chứ? Muội là con gián đánh mãi không chết đấy, huynh cho rằng Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông có thể đánh muội bị thương được sao?” Lúc này trên mặt Lâm Huyền Băng tràn ngập thần thái tự tin, “Ừ, về sau muội sẽ để huynh thấy, muội sẽ trả lại tất cả cho bọn chúng, muội sẽ cho Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông biết, Lâm Huyền Băng muội lợi hại thế nào.”
Đột nhiên Lâm Huyền Băng tự tin tràn đầy, Lâm Huyền Thiên cảm thấy dường như có cái gì đó thay đổi. Kỳ quái, Lâm Huyền Băng trước mắt rõ ràng vẫn là người ở chung cùng hắn sớm chiều, nhưng khí thế trên người nàng dường như trở nên quyết đoán tự tin hơn so với trước kia rất nhiều. Là đè nén tới cực điểm bộc phát sao? Chỉ mong phát triển theo phương diện tốt.”Băng nhi, đừng để cho dì Hách lo lắng. Mọi việc cần phải cân nhắc hành động.”
“Vâng, muội biết.” Lâm Huyền Băng gật đầu với Lâm Huyền Thiên một cái, “Nếu không có chuyện gì thì muội đi về trước, miễn cho mẫu thân lo lắng.”
“Được, trên đường cẩn thận một chút, đại trưởng lão phái ta đi làm việc, không đi cùng muội được, thay ta vấn an dì Hách.” Lâm Huyền Thiên buông tay Lâm Huyền Băng ra.
“Vâng.” Lâm Huyền Băng lên tiếng, không đợi Lâm Huyền Thiên rời đi, nàng liền trực tiếp xoay người đi về nơi ở của mình. Bây giờ nàng cấp thiết muốn tu luyện công pháp kiếp trước của bản thân, Lâm Mộng Tuyết, Lâm Thừa Tông, các ngươi chờ đi, tương lai không lâu, ta nhất định sẽ dẫm nát các ngươi dưới chân như đống bùn nhão.
Lâm Huyền Băng về tới phòng liền khoanh chân ngồi xuống, thần hồn lúc này chậm rãi an tĩnh lại. Nàng vận công pháp chạy xung quanh kinh mạch của bản thân. Kinh mạch vốn bế tắc dưới công pháp nàng vận hành sinh ra biến hóa mỏng manh. Dần dần nàng cảm giác được linh khí thiên địa thẩm thấu thông qua làn da nàng tiến vào trong cơ thể. Sau mấy lần vận công, nàng phát hiện trong kinh mạch của mình dần hình thàng một khí xoáy nho nhỏ, khóe miệng của nàng khẽ nở nụ cười.
Tốt lắm, tuy rằng thân mình này đã mười bốn tuổi, bây giờ bắt đầu tu luyện có hơi trễ, không bằng thiên phú tu luyện của nàng trước kia. Nhưng nàng tin chỉ cần nàng nỗ lực tu luyện, nàng lại là thông linh huyền thể đặc biệt, muốn trở nên mạnh hơn chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn thôi.
Lâm Huyền Băng mở to mắt, mâu trung đã ngưng tụ một tia sáng nhàn nhạt.
“Băng nhi, ăn cơm.” Mẫu thân cuả Lâm Huyền Băng, Hách Ngưng Chi gõ cửa ngoài cửa phòng nàng.
“Vâng, con ra ngay.” Lâm Huyền Băng lần đầu tu luyện đã có chút thành tựu, điều này khiến cho nàng tin tưởng vào bản thân. Xem ra thông linh huyền thể này thật đúng là biến thái, nàng tu luyện thời gian một giờ, lại hấp thu được nhiên linh khí thiên địa hơn người khác. Hoặc nói cách khác, nàng luyện một giờ đã bằng người khác tu luyện mười mấy giờ, hơn nữa tốc độ này còn có thể tăng nhanh hơn theo cấp bậc càng cao. Đây là lí do vì sao mà nàng có thể đứng vị trí thứ nhất ở thiên tuyệt môn. Nàng có thể chất đặc biệt, căn bản là không cần dùng Luân Hồi Tẩy Tủy đan cũng có thể mạnh như vậy, chỉ tiếc ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, nàng lại vì một viên đan không có tác dụng với bản thân mà bỏ mạng.
Lâm Huyền Băng nghĩ đến rồi lại lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Nàng mở cửa ra, một phụ nhân trung niên mĩ mạo đứng trước cửa. Đây chính là mẫu thân của thân thể này. Trong ánh mắt và là sự dịu dàng vô tận, hoàn toàn có thể thấy được mẫu thân trước mắt nàng là một người phụ nữ vô cùng hiền thục.
“Băng nhi, đến đây.” Hách Ngưng Chi dịu dàng gọi Lâm Huyền Băng một tiếng, nàng kéo Lâm Huyền Băng đi tới nhà ăn đơn sơ. Trên mặt bàn cũ kỹ bày một chén mì sợi nóng, “Hôm nay là sinh nhật con, mẹ cũng không có nhiều tiền, không thể cho con một sinh nhật đầy đủ được, cho nên chỉ có thể nấu cho con một chén mì sợi, coi như là quà cho con.”
“Mẫu thân.” Lâm Huyền Băng nhìn thịt trong bát mì, bình thường các nàng qua ngày cũng rất thanh đạm, lấy đâu ra tiền đi mua thịt? Nàng ngẩng đầu nhìn Hách Ngưng Chi, phát hiện thì ra một bộ khuyên tai mang bên tai bà không thấy đâu. Nhất định là mẫu thân vì mua thịt cho nàng nên mới mang khuyên tai làm của hồi môn đi bán. Lâm Huyền Băng nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, nàng thề, chờ nàng một ngày thật sự có thể xuất đầu, nàng nhất định sẽ mua khuyên tai Thất Giai ma tinh của mẫu thân trở về.
“Nha đầu ngốc, còn thất thần làm gì? Nhanh ăn đi con.” Hách Ngưng Chi cũng không lường trước được con gái giờ đây đã đổi linh hồn, vẫn mang vẻ từ ái như xưa.
|
Q.1 - Chương 4: Mạnh mẽ giữ gìn tình thân Trước kia Lâm Huyền Băng là một cô nhi, căn bản là không có người thân, lúc ở thiên tuyệt môn, trong mắt người khác môn chủ đối với nàng rất tốt, nhưng có ai biết môn chủ kỳ thực chỉ xem nàng như một công cụ kiếm tiền mà thôi. Đối với một sát thủ có thể kiếm cho hắn một đống tiền lớn mà nói, hắn cho rằng chỉ cần bố thí một chút quan tâm có thể đổi lấy sự trung thành của nàng, kỳ thực Lâm Huyền Băng căn bản là khinh thường thủ đoạn vụng về kia của hắn, kiếp trước nàng không có tín ngưỡng, không có khát khao, càng không có mục tiêu và lý tưởng, mỗi ngày chỉ nhận nhiệm vụ rồi thi hành, chỉ dựa vào đó mà sống.
Lâm Huyền Băng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, hai tay nàng nâng bát mì lên, hơi nóng trong chén nhè nhẹ dâng lên, trong lúc nhất thời hai mắt nàng dường như có chút mê man.
“Băng nhi, qua hôm nay con đã chính thức mười bốn tuổi rồi, aiz.” Hách Ngưng Chi nói đến đây rồi thở dài một hơi, sau đó bà nói tiếp: “Sang năm, dòng họ Lâm thị muốn tổ chức thí nghiệm thiên phú, nếu con vẫn không có chút đấu khí hay thiên phú ma pháp nào thì làm sao bây giờ?”
Hách Ngưng Chi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Lâm Huyền Băng, lúc ánh mắt bà nhìn Lâm Huyền Băng có ẩn ẩn lo lắng. Mộ đệ tử không có thiên phú được sinh trong gia tộc còn không bằng những đứa trẻ được sinh trong gia đình bình thường, bởi vì bị gia tộc khinh thường cho nên mới bị mọi người khinh thường.
“Băng nhi, nếu thật sự không có thiên phú cũng không sao, mẹ nhất định sẽ mang con đi khỏi Hiên Viên thành.” Hách Ngưng Chi nhìn cửa như đang hạ quyết tâm, bà vừa vuốt tóc Lâm Huyền Băng, vừa nhẹ nhàng nói .
“Mẫu thân.” Lâm Huyền Băng điều chỉnh ánh mắt nhìn Hách Ngưng Chi, nhìn thấy trên mặt Hách Ngưng Chi tràn ngập ánh sáng từ ái nhu hòa, trong lòng nàng chảy qua qua dòng nước ấm. Đây là mẫu thân thương yêu sao? Mẫu thân vô tư đối xửn với con mình sao? Cảm giác cũng thật ấm áp.
“Mau ăn đi, lạnh sẽ không ăn ngon.” Hách Ngưng Chi mỉm cười nhìn Lâm Huyền Băng.
“Vậy còn mẹ?” Lâm Huyền Băng chú ý tới trước mặt chỉ có một chén, vậy của mẫu thân đâu? Bà ấy ăn cái gì?
“Mẹ sao? Mẹ đã ăn rồi.” Hách Ngưng Chi vẫn mỉm cười nói với Lâm Huyền Băng.
Gạt người. Lâm Huyền Băng nhìn Hách Ngưng Chi, trong lòng đã biết nguyên nhân. Chỉ có điều vì mẫu thân là vì nàng nên không lập tức vạch trần mà lựa chọn một cách ôn hòa khác.
“Mẫu thân, con không ăn được nhiều như vậy, chúng ta mỗi người một nửa.” Lâm Huyền Băng để chén mì lên bàn, xoay người đi đến trong phòng bếp tính đi lấy thêm cái bát.
Mà Hách Ngưng Chi nhìn bóng lưng Lâm Huyền Băng rời đi, khóe mắt hơi ẩm ướt. Ánh mắt nhu hòa nhìn ra ngoài cửa, trong lòng chỉ dám lén lút nghĩ: “Thiên Tông, Băng nhi chúng ta bây giờ vẫn chưa biết chuyện, chàng đang ở đâu? Bọn họ đều nói chàng đã chết, nhưng là ta không tin, ta vẫn cảm thấy chàng còn sống, nhưng là vì sao đã chín năm rồi, chàng vẫn không có tin tức gì? Nhanh về nhà một chút, ta và Băng nhi đều đang chờ chàng.”
“Mẫu thân, mẹ đang nhìn cái gì vậy?” Lúc Lâm Huyền Băng trở lại trong phòng, đã phát hiện Hách Ngưng Chi vụng trộm gạt nước mắt. Nàng nhìn ngoài cửa một chút, lại không thấy ai là sao? Chẳng lẽ bà lại nhớ phụ thân rồi? Lâm Huyền Băng lúc đã hoàn toàn đã nhận định cơ thể này và Hách Ngưng Chi. Nàng âm thầm thề trong lòng, những chuyện trước kia Lâm Huyền Băng không làm được, nàng nhất định sẽ thay nàng ấy làm được, đối tốt với mẫu thân, nàng nhất định sẽ không khiến nàng ấy thất vọng, cũng nhất định sẽ không để bà chịu khổ.
“Không có gì.” Hách Ngưng Chi lấy mu bàn tay lau nước mắt dính trên khóe mắt mình, trên mặt đã tươi cười.
Là nhớ phụ thân sao? Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng Hách Ngưng Chi, không khỏi liên tưởng. Mẫu thân và phụ thân thành thân sáu năm, phụ thân khi làm nhiệm vụ thì mất tích, mẫu thân một mình mang theo nàng cùng sống chín năm, trong chín năm này, không có phụ thân che chở, các nàng lại bị gia tộc khinh thường. Lúc nàng nhập vào thân thể này đã hiểu rõ.
“Mẫu thân, mẹ yên tâm, về sau chuyện của con mẹ không cần quan tâm, con sẽ trở nên nổi bật.” Lâm Huyền Băng cầm tay Hách Ngưng Chi kiên định nói.
“Ừ, được.” Hách Ngưng Chi vuốt đầu Lâm Huyền Băng, con gái thế nào bà biết rất rõ, tuy rằng ở sâu trong lòng cũng không cho là thật, dù sao con gái cũng đang an ủi bà, vậy nên cho dù biết đây là chuyện không thể nhưng trong lòng cũng cảm thấy được an ủi hơn nhiều. Bà dịu dàng nhìn con gái, phảng phất như cảm thấy con gái mới qua một ngày đã trưởng thành hơn nhiều.
“Mẫu thân, chúng ta không nghĩ nữa, ăn cơm trước.” Lâm Huyền Băng để cái chén không lên bàn, chia một nửa chén mì ra, đồ ăn đơn sơ, trong lòng Lâm Huyền Băng có chút xót xa, về sau nàng nhất định phải cho mẫu thân cuộc sông tốt nhất, để mẫu thân không phải lo lắng điều gì.
“Ừ.” Hách Ngưng Chi thấy trên mặt con gái xuất hiện tia uất ức nên cũng không từ chối. Hai người mỗi người một chén, lẳng lặng ăn.
Đang lúc các nàng đang ăn, gian ngoài đột nhiên có người đi vào.
“Lâm Huyền Băng.” Người cầm đầu vừa vào cửa liền gọi thẳng tên Lâm Huyền Băng.
“Lâm quản sự.” Hách Ngưng Chi nhìn người tới liền đứng lên, ngữ khí cung kính gọi một tiếng.
“Ừ.” Lâm quản sự lên tiếng mà mắt cũng không thèm liếc Hách Ngưng Chi một cái.
Lâm Huyền Băng thấy vậy, trong lòng lóe lên một tia âm trầm, ánh mắt nàng thanh lãnh nhìn quản gia trước mặt, dựa theo bối phận, quản gia chỉ là một hạ nhân, nhưng lão ta ta cũng xem như là nhân vật có thực quyền ở Lâm gia, cho nên không ít người Lâm gia đều nịnh bợ lão, mà các nàng cô nhi quả phụ, không có bối cảnh chỗ dựa vững chắc, Lâm quản gia này đương nhiên cũng không để các nàng vào mắt. Chỉ là không biết hôm nay ngọn gió nào đã thổi lão tới viện nhỏ chỗ nàng?
“Có việc sao?” Lâm Huyền Băng thanh lãnh hỏi một tiếng. Tuy rằng địa vị của Lâm quản sự này trong gia tộc cao hơn so với các đệ tử một chút dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, một hạ nhân còn kiêu căng hơn chủ nhân của mình, quả thật khiến người ta không ưa nổi. Mà Lâm Huyền Băng và Hách Ngưng Chi tuy rằng không có địa vị gì tại gia tộc Lâm thị nhưng tốt xấu gia gia nàng vẫn là trưởng tộc dòng họ Lâm thị, Lâm quản sự lấy thái độ cao cao tại thượng này đối với Lâm Huyền Băng làm nàng cảm giác vô cùng khó chịu. Cho nên khẩu khí của nàng đối lão đương nhiên cũng không có gì phải khách khí.
Lâm quản sự liếc mắt nhìn Lâm Huyền Băng một cái, phát hiện hôm nay nàng không cung kính với lão như ngày thường, trong lòng có chút bất mãn, nhưng đối phương dù sao vẫn là cháu gái tộc trưởng, lão cũng không thể gây sự, “Tộc trưởng gọi ngươi đến tiền viện, hôm nay là ngày thí nghiệm thiên phú, không phải ngươi đã quên chuyện quan trọng này rồi chứ?”
Câu nói của lão tràn đầy ý châm chọc nàng là một phế vật. Aiz, thí nghiệm thiên phú hàng năm vì phế vật này mà khiến cả gia tộc đã trở thành đề tài để mọi người trên đại lục mang ra nói chuyện phiếm.
“Ừ.” Lâm Huyền Băng không buồn để ý sự châm chọc của Lâm quản gia, trong đầu nàng lúc này đang truyền ra tin tức, thì ra gia tộc Lâm thị này hàng năm đều sẽ thí nghiệm thiên phú của đệ tử, kiểm tra bọn họ trong một năm có dụng công tu luyện hay không, để đốc thúc nhóm đệ tử trẻ tuổi. Chỉ có điều không phải hằng năm Lâm quản gia đều phái hạ nhân tới thông báo sao? Sao hôm nay lại tự vác mông tới đây? Trong này chắc hẳn là có nguyên nhân.
|