Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.1 - Chương 20: Không Đề Lâm Huyền Băng nhìn quanh, hiện tại không đi thì chờ khi nào? Chờ Tam trưởng lão đi rồi, Lâm Mộng Tuyết cùng Lâm Thừa Tông khẳng định là sẽ nhân cơ hội đó dạy dỗ nàng. Hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ, không thể cùng bọn họ giao tranh, cho nên phải nhân cơ hội này, nàng tuyệt đối phải tránh đi, tóm lại tình huống hiện tại chỉ có hai chữ rút lui. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Thừa Vũ bên cạnh hiện tại còn đang mờ mịt, tiểu tử này sao còn chưa trắng mắt ra?
“Thừa Vũ, tới đỡ ta đứng lên.” Lâm Huyền Băng hướng về phía Lâm Thừa Vũ vẫy tay.
Lâm Thừa Vũ bị Lâm Huyền Băng kêu liền hoàn hồn lại, hắn “à” lên một tiếng sau đó chạy lại chỗ Lâm Huyền Băng, vươn tay đỡ Lâm Huyền Băng đứng lên.
Lâm Huyền Băng giả vờ cơ thể nàng thật sự suy yếu, bày ra bộ dạng hữu khí vô lực tựa vào người Lâm Thừa Vũ, nhìn tam trưởng lão nói: “Tam trưởng lão, ta có chút không thoải mái, ta với Thừa Vũ trở về trước.”
“Được, đi đi, nghỉ ngơi cho tốt.” Tam trưởng lão phất tay đối với Lâm Huyền Băng. Tuy rằng Lâm Huyền Băng là một phế vật, nhưng nàng dù sao cũng là cháu gái của trưởng tộc đương nhiệm, hắn dù gì cũng phải nể mặt trưởng tộc đối tốt với nàng một chút.
“Ôi.” Lâm Huyền Băng cố ý đi một bước rồi kêu to một tiếng, bộ dáng đi lại cũng không vững chắc. Làm hại Lâm Thừa Vũ phải khẩn trương đỡ nàng, dè dặt cẩn trọng đi về phía sân nơi nàng ở.
Để lại Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông trơ mắt nhìn nàng đi mất.
“Mộng Tuyết, Thừa Tông, hai người các ngươi là đệ tử được chú ý trong Lâm gia, hi vọng của Lâm gia đều đặt trên người các ngươi, bình thường đừng phí tâm tư đi để ý phế vật này, hãy đem đầu óc tập trung ở phương diện tu luyện, biết không?” Tam trưởng lão khinh thường liếc mắt một cái về phương hướng Lâm Huyền Băng rời đi, nói với Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông.
“Vâng, tam trưởng lão nói phải.” Lâm Thừa Tông nhịn đau, cung kính nói với tam trưởng lão một tiếng.
“Được, vậy các ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi.” Ánh mắt tam trưởng lão đảo qua tay trái luôn được Lâm Thừa Tông che dấu, bên trong đôi mắt lóe lên một đạo ánh sáng khôn khéo.
Hai người Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông cùng lui ra.
Chờ khi đã đi xa, Lâm Mộng Tuyết nói với Lâm Thừa Tông: “Vì sao khách khí với tam trưởng lão như vậy? Hắn một thân một mình, lại không nhận đệ tử.”
“Mộng Tuyết, đừng quên, Lâm Huyền Thiên trên danh nghĩa vẫn là con cháu của tam trưởng lão.” Lâm Thừa Tông nhắc nhở Lâm Mộng Tuyết.
“A, đúng nha, Huyền Thiên ca ca tuy rằng là do một tay tông chủ bồi dưỡng ra, nhưng thân phận của hắn quả thật là con cháu trên danh nghĩa của tam trưởng lão.” Lâm Mộng Tuyết lấy tay vỗ trán, bản thân thế nào lại quên mất việc này? “Đúng rồi, mới vừa rồi nếu không phải là tam trưởng lão ở đó, ta nhất định đem phế vật Lâm Huyền Băng này giết chết.”
“Hừ, phế vật Lâm Huyền Băng này, ngươi không nói, ta cũng sẽ tuyệt đối không để nàng còn sống.” Lâm Thừa Tông nhìn thoáng qua tay trái của mình, đối với thương thế của mình, hắn rõ như lòng bàn tay. Cánh tay này của hắn tuy không bị phế, nhưng rất khó khăn trong việc khôi phục lại, thù này hắn có thể nào không ghi nhớ. “Nhưng mà bây giờ còn không phải là lúc, lúc khi dễ nàng đã bị tam trưởng lão thấy được, Lâm Huyền Băng này tuy rằng là một phế vật nhưng dù sao cũng là cháu gái của tộc trưởng?”
Lâm gia này tuy rằng là một nhà, nhưng trong dòng họ khó tránh khỏi việc phân chi hệ. Nhìn bề ngoài thì bình yên, thực tế bên trong ngầm đấu đá nhau mãnh liệt. Tên nhóc Lâm Thừa Tông này tuy tuổi không lớn, nhưng tâm cơ thật sự thâm sâu.
“Thừa Tông, ngươi thật là nhìn xa trông rộng.” Lâm Mộng Tuyết nhìn Lâm Thừa Tông một cách quái dị, ả cũng không có nghĩ sâu xa đến như vậy, ả không phục nói: “Vậy chẳng lẽ hôm nay bỏ qua cho phế vật kia sao?”
“Ha ha, chẳng lẽ ngươi quên, mỗi năm một lần ba đại gia tộc ở Hiên Viên thành sẽ tổ chức luận võ sao?” Lâm Thừa Tông âm trầm cười.
“Giáo huấn Lâm Huyền Băng cùng với tổ chức luận võ liên quan gì đến nhau?” Lâm Mộng Tuyết mê man nói.
“Việc này có quan hệ lớn đấy, lần luận võ này khó tránh khỏi sẽ có người chết?” Lâm Thừa Tông âm ngoan cười, “Nếu Lâm Huyền Băng chết ở trên tay người khác, đương nhiên sẽ không có gì quan hệ với chúng ta?”
“A, ngươi không phải là muốn…?” Lâm Mộng Tuyết nhìn Lâm Thừa Tông, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn.
“Suỵt.” Lâm Thừa Tông dùng ngón trỏ tay phải đặt lên môi mình, “Chờ xem, Lâm Huyền Băng sẽ không sống được lâu nữa đâu.”
“Nhưng mà lần này luận võ, không phải người nào trúng tuyển mới được tham gia sao? Phế vật Lâm Huyền Băng này sao có thể trúng tuyển được?” Lâm Mộng Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy này biện pháp này không khả thi.
“Đừng quên, hôm nay là ai đem chúng ta hại thành như vậy, Lâm Huyền Băng tuy rằng chỉ có đấu khí cấp 1, nhưng chiêu thuật nàng ta dùng ta chưa từng thấy qua. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ có biện pháp để nàng ta tham gia.” Lâm Thừa Tông nhìn vậy nhưng tâm cơ thật sâu, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nắm chắc.
“Tốt lắm, để cho phế vật này sống lâu thêm mấy ngày nữa.” Lâm Mộng Tuyết lấy tay ôm cái miệng sưng như lạp xưởng của mình.Thật khốn khiếp, với bộ dáng bây giờ, chắc ả ta sẽ không dám xuất môn trong vài ngày tới.
Lại nói tới Lâm Huyền Băng bên kia.
Nàng bị Lâm Thừa Vũ đỡ đi tới sân, xoay người nhìn thoáng qua phía sau, quả thật không có người đuổi theo. Sau đó nàng lập tức rời khỏi người Lâm Thừa Vũ.
“Thừa Vũ, ngươi nên làm gì thì làm đi, ta không sao.” Lâm Huyền Băng nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thừa Vũ, sau đó thần sắc tự nhiên đi vào trong sân.
Ách? Nàng không phải bị thương sao? Thế nào khỏe nhanh như vậy? Lâm Thừa Vũ nhìn theo bóng lưng Lâm Huyền Băng, hắn cảm thấy khó hiểu.
“Ai dô, kỹ thuật diễn của ngươi thật không tồi, lừa được cả ông già kia.” Địa ngục ma hoa lúc này ở trong giỏ sau lưng Lâm Huyền Băng thò đầu ra.
“Hắc hắc, chỉ là diễn trò một chút thôi mà?” Lâm Huyền Băng nhìn nhìn địa ngục ma hoa.
Địa ngục ma hoa nhìn Lâm Huyền Băng đang liếc nó, thân thể nhỏ khẽ run một cái. “Thôi đi, ngươi vẫn nên bình thường một chút bằng không ta chịu không nổi.”
“Hứ, không biết thưởng thức.” Lâm Huyền Băng liếc ma hoa rồi đem cái giỏ sau lưng bỏ xuống.
|
Q.1 - Chương 21: Sơ luyện đan dược Lúc này tiểu ngân hồ từ trong lòng Lâm Huyền Băng ló đầu ra, quan sát bốn phía thấy không có gì khác thường, thoáng một cái từ trong ngực nàng nhảy ra, leo lên trên vai nàng.
“Mẫu thân, ta đã về rồi.” Lâm Huyền Băng đứng ở trong sân, hướng về gian phòng gọi lớn một tiếng.
Nhưng không nhìn thấy Hách Ngưng Chi đi ra, Lâm Huyền Băng chau mày thầm nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân đi ra ngoài? Thôi quên đi, nàng vẫn là về phòng của mình trước thì tốt hơn. Ngay lúc nàng đang xoay người, liền cảm giác được ở phía sau có một hơi thở xa lạ. Mặt nàng thoáng lạnh, nhanh chóng xoay người đặt tay lên cổ người kia. “Huyền Băng tỷ tỷ.” Một âm thanh non nớt vang lên. Thì ra Lâm Thừa Vũ ở phía sau nàng.
“Ôi, là tiểu tử ngươi à?” Lâm Huyền Băng đem hai tay đặt trên cổ Lâm Thừa Vũ thu về, sau đó ánh mắt lướt qua tro bụi trên vai hắn. “Làm sao vậy? Không phải bảo ngươi trở về rồi sao?”
“Huyền Băng tỷ tỷ, ngươi thật sự không bị sao chứ?” Lâm Thừa Vũ vẫn nhìn Lâm Huyền Băng có chút lo lắng, phải biết rằng Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông đều là những người trẻ tuổi được chú ý trong dòng họ. Nhưng tận mắt hắn thấy Lâm Huyền Băng đã trúng hai chưởng của Lâm Mộng Tuyết, nàng thật sự không có chuyện sao? Có phải là chỉ muốn trấn an mà lừa gạt hắn không? Trên khuôn mặt non nớt của Lâm Thừa Vũ tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Huyền Băng.
“Không có việc gì, không có việc gì, tỷ khỏe mà, ngươi vẫn là đi về trước đi.” Lâm Huyền Băng nhìn Lâm Thừa Vũ, thừa cơ nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. A, mềm mềm, sờ thật đã.
“Này, ngươi vẫn nên đi đi, không tiểu nha đầu này lại ăn đậu hũ của ngươi đó.” Địa ngục ma dùng hai cành lá cây chống lên thành giỏ, từ bên trong bò ra.
“Ngươi dám nói vậy hả.” Lâm Huyền Băng dùng gót chân đá một cái vào địa ngục ma hoa, làm nó ngã ra đằng trước, còn giương nắm tay với nó, “Nói thêm nữa cẩn thận ta đánh ngươi.”
Địa ngục ma hoa nhìn Lâm Huyền Băng bạo lực với mình, đầu nụ hoa rụt lại, trong lòng cảm thấy thật ấm ức, hừ, chỉ biết khi dễ nó !
Lâm Thừa Vũ nhìn Lâm Huyền Băng đang vui vẻ, hắn cảm thấy nàng bây giờ với lúc trước thật khác nhau rất xa. Cũng luôn bị Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông khi dễ, hắn dường như kém nàng rất nhiều, xem ra hắn phải nỗ lực tu luyện.
Lâm Huyền Băng cũng không ngờ, nàng chỉ là thuận tay cứu tiểu tử này, về sau hắn lại trở thành một nhân vật nổi tiếng.
“Thừa Vũ, trở về đi, không cần lo lắng, ta khỏe mà.” Lâm Huyền Băng lấy tay sờ sờ đầu Lâm Thừa Vũ, thật không ngờ, tiểu tử này tuy rằng mới mười tuổi nhưng so với thiếu nữ mười bốn tuổi như nàng đã cao bằng nhau rồi.
“Được, ta trở về đây.” Lâm Thừa Vũ lại liếc mắt nhìn nhìn Lâm Huyền Băng, cảm nhận được hành động của nàng đối với hắn là vô cùng thân thiết, hắn hơi hơi cúi đầu, trên khuôn mặt non nớt không khỏi hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, sau đó xoay người rời khỏi sân viện của Lâm Huyền Băng. Đi đến cửa lớn, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Huyền Băng, Lâm Huyền Băng cách cửa lớn hướng về hắn vẫy tay.
“Này, ta thấy tiểu tử kia hình như có ý với ngươi.” Rễ cây địa ngục ma hoa uốn lượn ngồi dưới đất, hai cành cây nâng đầu nụ hoa, hai con mắt nhìn ra ngoài cửa lớn, nhìn Thừa Vũ đã đi xa rồi trêu đùa Lâm Huyền Băng.
“Cút, ánh mắt kia của ngươi là sao? Hắn còn đang lớn đó nha? Làm sao có thể có ý đối với ta?” Lâm Huyền Băng cũng không thừa nhận Lâm Thừa Vũ có ý tứ đối với nàng. Tuy rằng dòng họ nội đều họ Lâm, quan hệ huyết thống không có bao nhiêu, nhưng hắn vừa mới lớn thôi mà? Mười tuổi? Cọng lông cũng chưa đủ dài đâu, sao có thể nói đến vấn đề thích ai được chứ?
“Đi thôi, ta muốn đi luyện đan.” Lâm Huyền Băng thuận tay kéo ma hoa đang ngồi trên mặt đất, đem hắn đến phòng của mình.
“Ai dô, nhẹ chút, nhẹ chút, thắt lưng của ta, thắt lưng của ta.” Địa ngục ma hoa ai oán kêu.
“Ngươi một thân thẳng đuột, làm gì có thắt lưng? Bày đặt làm trò, tiến vào làm việc cho ta.” Lâm Huyền Băng tiến vào phòng, đem cửa đóng lại. Sau đó nàng từ trong dây chuyền hỏa tinh lấy dược đỉnh ra đặt lên bàn, tiếp đến nàng đem cuốn luyện đan sơ cấp ra xem, cuối cùng dựa theo nội dung trong cuốn luyện đan ghi lại, đem thảo dược cần lấy ra.
“Cho ngươi một nhiệm vụ, phụ trách đưa thảo dược lần lượt cho ta.” Lâm Huyền Băng đem địa ngục ma hoa đặt lên bàn, cho nó ngồi bên trong đám thảo dược.
“Đến đây tiểu ngân hồ, ngoan lắm, phụ trách lật sách cho ta.” Lâm Huyền Băng đem tiểu ngân hồ đang đứng trên vai đặt lên bàn, ném cuốn luyện đan sơ cấp tới trước mặt nó.
Tiểu ngân hồ trong mắt vụt sáng, sau đó hưng phấn lắc lắc cái đuôi to. Hai cái móng vuốt nhỏ đặt trên quyển luyện đan sơ cấp, rồi dùng một cái móng vuốt nhỏ đem từng tờ lật qua.
“Tốt, ngoan lắm, làm rất đúng.” Lâm Huyền Băng nhìn tiểu ngân hồ thông minh, lấy tay sờ bộ lông mềm mại của nó.
Tiểu ngân hồ khoan khoái kêu “Xèo xèo” hai tiếng, cái đuôi càng ra sức vẫy. Khóe miệng Lâm Huyền Băng nhếch lên, cảm thấy tiểu ngân hồ như con chó nhỏ. Tiểu hồ ly đang vẫy đuôi lấy lòng sao?
“Này, vì sao ngươi cho nó làm công việc nhẹ nhàng như vậy mà ta lại phải nhặt thảo dược?” Địa ngục ma hoa không phục, liếc mắt nhìn tiểu ngân hồ bên cạnh chỉ cần làm một chút đã được nàng tán thưởng, công việc này cũng quá dễ dàng rồi?
“Ngươi không phải ma thú thực vật sao, thảo dược là sở trường của ngươi mà, người tài giỏi là người luôn có nhiều việc phải làm ngươi có hiểu hay không? Nói đúng hơn là một loại tri thức uyên bác, năng lực mạnh hơn người.” Lâm Huyền Băng bắt đầu nói những lời tâng bốc địa ngục ma hoa.
“Thật sao?” Địa ngục ma hoa nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Huyền Băng.
“Đó là đương nhiên, ngươi xem, tiểu ngân hồ biết phân biệt thảo dược sao?” Lâm Huyền Băng lại một lần nữa tâng bốc địa ngục ma hoa.
“Vậy cũng được.” Địa ngục ma hoa hưởng thụ gật đầu một cái, bắt đầu tự giác đưa thảo dược.
Mà Lâm Huyền Băng dựa theo biện pháp luyện đan ghi trong sách, suy nghĩ một lát, hướng ngón tay về phía dược đỉnh, trong miệng kêu một tiếng: “Đốt.”
Lúc này theo đầu ngón tay tràn ra một tia lửa, ngay lập tức đem dược đỉnh màu đen bao phủ lấy.
“A ha !” Lâm Huyền Băng hưng phấn kêu một tiếng.
“Thôi đi, đây là trình độ luyện đan cơ bản nhất đúng không?” Địa ngục ma hoa khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Huyền Băng một cái, chủ nhân trước kia của nó không cần dược đỉnh cũng luyện ra đan dược được đó thôi !
“Hừ, không được học khẩu khí nói chuyện này của ta.” Lâm Huyền Băng lấy tay vỗ một cái lên đầu địa ngục ma hoa.
Đối với việc luyện đan lâu dài này, đây mới là chỉ là bước đầu thôi…
|
Q.1 - Chương 22: Thất bại và thành công “Một phần hoa ninh thần, hai phần cỏ ma hoàng, một phần hoa hồng diệp.” Lâm Huyền Băng thì thầm đọc những nguyên liệu để luyện ra “ngưng khí đan”. Ngưng khí đan có thể phụ trợ người tu luyện sơ cấp tu luyện khí hóa thần, nó có thể trợ giúp người tu luyện nâng cấp đấu khí.
Địa ngục ma hoa nghe Lâm Huyền Băng đọc rồi theo đó lấy ra thảo dược, rất nhanh từ trong đống thảo dược tìm ra phân lượng cần thiết.
“Đây, cái này chính là thảo dược điều chế ngưng khí đan.” Địa ngục ma hoa dùng hai lá cây chụm lại giống hình cái xẻng, đổ thảo dược tới trước mặt Lâm Huyền Băng.
“Trước tiên thêm cỏ mộng diệp, tiếp theo là cỏ ma hoàng, cuối cùng là hoa hồng điệp.” Lâm Huyền Băng dựa theo trình tự ghi lại trong cuốn luyện đan bắt đầu điều chế đan dược.
Tay nàng không ngừng thúc đẩy cho ngọn lửa thêm to, nhìn màu đen bên trong dược đỉnh, cỏ mộng diêp đã dần hóa thành chất lỏng màu xanh lá. Tiếp theo cỏ ma hoàng cũng hóa thành màu vàng cùng màu xanh lá hòa lại với nhau, cuối cùng hoa hồng điệp bị hỏa diễm thiêu đốt biến thành màu đỏ tươi, dần dần hòa với hai chất lỏng trước. Ba loại chất lỏng ở chung vừa dung hợp vừa bài xích lẫn nhau.
Lúc Lâm Huyền Băng đang cho rằng có thể điều chế thành công, dược đỉnh đột nhiên “Oành” một tiếng, thứ thuốc dạng lỏng bên trong toàn bộ nổ tung.
Lâm Huyền Băng tránh không kịp, bỗng chốc trên mặt, trên người của nàng tất cả đều bị nhiễm màu đỏ. Chất lỏng màu đỏ văng lên người nàng từ từ rơi xuống nền nhà, chỉ còn một ít dính lại, lúc này, Lâm Huyền Băng biến thành một con “mèo hoa”.
“Ha ha, ha ha ha, ha ha.” Địa ngục ma hoa nhìn bộ dáng chật vật của Lâm Huyền Băng, nó ghé vào trên bàn, dùng lá cây khoa trương mà đập đập mặt bàn.
Lâm Huyền Băng âm trầm nhìn địa ngục ma hoa hỏi: “Rất buồn cười sao?”
“Ha ha, rất, rất buồn cười, ngươi buồn cười quá.” Địa ngục ma hoa nghe được lời nói của Lâm Huyền Băng, một bàn tay vỗ cái bàn, một bàn tay chỉ vào Lâm Huyền Băng tiếp tục cười to.
“Hừ, ngươi còn cười khoa trương như vậy có tin ta bóp chết ngươi hay không?” Luyện đan thất bại khiến Lâm Huyền Băng vốn ảo não không thôi, nhưng lại nhìn ma hoa cười nhạo nàng không ngừng, vì thế Lâm Huyền Băng cũng không khách khí, hai tay nàng trực tiếp nắm chặt lấy đầu nụ hoa rồi lắc kịch liệt.
“Ai dô, đầu ta choáng váng quá, muốn chết rồi, muốn chết rồi, đừng lắc nữa.” Địa ngục ma hoa kêu thảm hướng về Lâm Huyền Băng giơ hai lá cây lên, cầu xin nói: “Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta đầu hàng còn không được sao?”
“Hừ, lần tới ngươi dám cười ta, ta sẽ đem rễ cây bên dưới cắt đi.” Lâm Huyền Băng buông lỏng tay ra, ánh mắt hung ác nhìn rễ cây ma hoa.
Địa ngục ma hoa nhìn bộ dáng hung ác của Lâm Huyền Băng, rụt nụ hoa về, sau đó nó ôm rễ cây xê dịch ra phía sau. Trong lòng nghĩ: thật là một nữ nhân bạo lực !
“Xèo xèo.” Mà ngay lúc này tiểu ngân hồ không biết ở nơi nào ngậm một cái khăn màu trắng đến, nó nhảy đến bên Lâm Huyền Băng, đem khăn đặt trên tay nàng.
“Ngươi nhìn đi, bé con này ngoan hơn ngươi nhiều.” Lâm Huyền Băng sờ soạng một chút trên đầu tiểu ngân hồ, cái mặt hồ ly nho nhỏ ở trong tay nàng cọ cọ.
“Hừ.” Địa ngục ma hoa phun ra một hơi từ mũi, hai con mắt nhìn chằm chằm tiểu ngân hồ đang bám trên tay Lâm Huyền Băng. Trong lòng nghĩ, có gì giỏi chứ? Không phải chỉ là cầm đến một cái khăn thôi sao !
Lâm Huyền Băng cầm khăn lau đi dược màu đỏ dính trên mặt. May mắn thuốc này không có tác dụng phụ, bằng không khuôn mặt này của nàng sẽ bị hủy dung.
Lát sau, nàng cầm lấy cuốn luyện đan, cẩn thận xem nội dung ghi bên trong một lần nữa, “Không có gì không ổn mà? Rõ ràng là ta dựa theo những gì sách viết mà làm, nhưng vì sao lại thất bại? Sai ở đâu ?”
Lúc này địa ngục ma hoa duỗi dài cổ ra nhìn cuốn sách trên tay Lâm Huyền Băng, sau đó nhịn không được nói xen vào: “Ngươi không thêm thuốc dẫn sao?”
“Thuốc dẫn?” Lâm Huyền Băng nghi hoặc nhìn địa ngục ma hoa.
Địa ngục ma hoa nhìn thấy Lâm Huyền Băng nhìn nó, nụ hoa nhỏ giương lên, nói với Lâm Huyền Băng: “Cái này mà ngươi cũng không hiểu nữa hả? Vậy ngươi làm thầy luyện đan kiểu gì?”
“Có gì mau nói, nếu không muốn nói thì im miệng, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm.” Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng nhỏ nhắn khúm núm của địa ngục ma hoa, rồi lấy tay đánh lên cái đầu nụ hoa kia của nó một phát. Trong lòng nghĩ, đúng là đáng đánh đòn.
Địa ngục ma dùng lá cây ôm đầu, nhìn thoáng qua nàng một cách u oán, “Ngươi cứ đánh lên đầu ta như vậy, ảnh hưởng đến dung nhan của ta thì sao.”
“Phốc”, Lâm Huyền Băng nghe lời nói địa ngục ma hoa, xém chút nữa cười ra tiếng, đánh vào mặt người thì mới ảnh hưởng đến dung nhan, cây cũng có dung nhan sao?
“Được, ta không đánh ngươi, vậy ngươi nói xem dược này thêm thuốc dẫn thế nào?” Lâm Huyền Băng thu lại nụ cười, mặt nghiêm trang hỏi địa ngục ma hoa.
“Cái này sao.” Con mắt địa ngục ma hoa đảo qua một vòng, sau đó thong thả đi lại trên bàn vài bước, ra vẻ nói với Lâm Huyền Băng: “Lúc hoa hồng điệp và hai chất lỏng kia dung hợp, ngươi thử cho một chút cỏ phục linh vào xem.”
“Được sao?” Lâm Huyền Băng nghi ngờ nhìn địa ngục ma hoa.
“Không tin thì thôi.” Địa ngục ma hoa túm một chút vào đầu nụ hoa. Nhớ năm đó, nó luôn theo bên người chủ nhân cũ, lúc chủ nhân luyện đan cũng đứng bên cạnh xem, dựa vào kinh nghiệm xem chủ nhân luyện đan nhiều năm của nó, mặc dù chưa ăn qua thịt heo nhưng đã thấy heo chạy. Nói vậy chứ nó cũng chỉ là đã xem, chưa làm thử bao giờ.
Lâm Huyền Băng nửa tin nửa ngờ, trước tiên dựa theo phương pháp sách ghi lại đem ba loại thảo dược nấu thành chất lỏng, sau đó lại dựa theo lời nói của địa ngục ma hoa cho vào một ít cỏ phục linh. Chất lỏng màu đỏ và cỏ phục linh trong suốt, dần dần hòa lại với nhau. Cuối cùng, một viên đan dược màu đỏ xuất hiện trong dược đỉnh.
Lâm Huyền Băng nhìn viên đan dược lần đầu tiên mình điều chế được, vô cùng kích động nói một câu: “Thành công rồi!”
“Hắc hắc, ta nói không sai mà.” Bộ dạng địa ngục ma hoa vô cùng đắc ý, cứ như đan dược này là do nó điều chế ra.
“Đúng, không sai, không sai.” Lâm Huyền cầm lấy đan dược bên trong dược đỉnh. Nhìn trái nhìn phải, màu sắc viên đan dược này thật hoàn mỹ. Luyện đan thật ra cũng không khó khăn lắm. Lúc này nàng dường như thấy được một núi vàng ở cách đó không xa hướng về phía nàng vẫy tay. Tranh thủ thời gian nàng muốn luyện thêm nhiều đan dược để mang đi bán.
|
Q.1 - Chương 23: Chạm đến vảy ngược Địa ngục ma hoa ở một bên dùng lá cây nâng đầu nụ hoa nhìn Lâm Huyền Băng. Trong lòng lại nghĩ, ai dô, nữ nhân bạo lực này đúng là rất có thiên phú, bình thường thầy luyện đan muốn luyện ra đan dược rất khó, không nghĩ tới lần thứ hai nàng luyện đan thì đã thành công.
Thật ra, nếu lần luyện đan đầu tiên nàng phối hợp thêm thuốc dẫn, thì ở lần đầu tiên nàng đã thành công. Xem ra nữ nhân này ở phương diện luyện đan có chút thiên phú hơn người.
Nhưng ngay lúc địa ngục ma hoa đang trầm tư, Lâm Huyền Băng đã lấy hết thảo dược ra sắp xếp qua một bên, lại luyện ra thêm mấy viên ngưng khí đan.
“Đan dược thì luyện ra rồi nhưng không biết hiệu quả thế nào.” Lâm Huyền Băng đem đan dược đã luyện ra bỏ vào một cái bình sứ. Suy nghĩ một chút, lại đổ ra một viên, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn nhìn, sau đó nàng đem viên ngưng khí đan kia cất đi. Thu dọn mọi thứ trên bàn một chút rồi cất vào dây chuyền hỏa tinh.
Rồi nàng lên giường ngồi khoanh chân lại, bắt đầu khởi động công pháp.
Theo khí hải đan điền, dần dần trào ra một nguồn năng lượng như gió mát. Lúc nó chảy qua toàn thân, lỗ chân lông trên tay chân như được mở ra, linh khí dồi dào từ bên ngoài cơ thể rất nhanh theo lỗ chân lông ồ ạt chảy vào trong cơ thể nàng không ngừng.
Thân thể nàng lúc này giống như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu linh khí từ bên ngoài, sau đó ở đan điền hình thành một vòng xoáy khí nho nhỏ. Cứ như thế lặp lại nhiều lần, khi Lâm Huyền Băng mở mắt, sâu trong đôi mắt nàng có một tia sáng rạng ngời.
“Này, ngươi đang luyện công pháp gì vậy? Hình như rất lợi hại.” Lúc Lâm Huyền Băng luyện công, địa ngục ma hoa luôn giữ im lặng. Nhưng lúc Lâm Huyền Băng mở mắt thì thói lắm lời của nó lại phát huy.
“Muốn biết hả?” Lâm Huyền Băng duỗi thắt lưng mệt mỏi một cái rồi nhảy xuống giường, con ngươi mang theo ý cười nhìn địa ngục ma hoa. Nhìn bộ dáng vô cùng chờ mong của nó, nàng vô lương tâm nói: “Không nói cho ngươi, ha ha.”
“Hừ, quỷ hẹp hòi.” Địa ngục ma hoa buồn bực dùng cái miệng nhỏ thổi cánh hoa trên trán, trong lòng nó bây giờ rất buồn bực.
“Ta keo kiệt đó thì sao? Tỷ đây không thích nói cho ngươi biết.” Lâm Huyền Băng lấy tay vỗ một cái lên đầu ma hoa, nhìn nó buồn bực thì tâm tình của nàng lại cảm thấy thật tốt, ai dô, hình như nàng bắt nạt nó thành nghiện rồi?
Sau khi bắt nạt địa ngục ma hoa, tiểu ngân hồ ngồi xổm một bên liền leo đến đầu vai Lâm Huyền Băng, theo nàng đi ra mở cửa phòng.
Gian bên ngoài đúng lúc bị người nào đó mở cửa ra.
Lâm Huyền Băng xua tay ý bảo tiểu ngân hồ và địa ngục ma hoa vào phòng trốn đi. Hai tên nhóc hiểu ý cùng trốn vào trong phòng nàng.
“Dì Hách, người đi chậm một chút, cẩn thận bậc thềm.” Một âm thanh lãnh đạm nhưng mang theo chút ấm áp từ ngoài cửa truyền đến.
Ánh mắt Lâm Huyền Băng liền hướng về phía cửa viện, chỉ thấy cậu thiếu niên lúc trước từng cứu nàng đang đỡ mẹ mình chậm rãi đi vào trong viện. Nhìn bộ dạng khập khiễng của mẹ, nàng nhanh như gió vọt tới bên người. Dùng tay nâng cánh tay kia của bà, nàng vội vàng hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Ánh mắt thân thiết của nàng lúc này nhìn về phía chân Hách Ngưng Chi.
“Không có việc gì chỉ là không cẩn thận nên bị té, nghỉ ngơi vài bữa thì khỏe thôi.” Hách Ngưng Chi nở nụ cười yếu ớt với Lâm Huyền Băng, trấn an vẻ mặt đang khẩn trương của nàng.
“Vâng, để con đỡ mẹ vào nhà nghỉ ngơi trước.” Lâm Huyền Băng đỡ Hách Ngưng Chi vào trong phòng rồi để bà nằm trên giường, “Mẹ, để con đi kêu thầy thuốc tới.”
“Không cần đâu.” Hách Ngưng Chi kéo Lâm Huyền Băng lại, ngăn cản nàng đi ra ngoài, sau đó bà nói với Lâm Huyền Băng: “Chỉ là bị thương nhẹ, Thiên Nhi đã chữa trị cho mẹ rồi, không có gì đáng ngại.”
Lâm Huyền Băng nghi ngờ ngước mắt nhìn thoáng qua Lâm Huyền Thiên, sau đó quay đầu nói với Hách Ngưng Chi: “Mẹ, vậy người nghỉ ngơi một chút đi, cơm chiều con sẽ làm.”
“Băng Nhi, con biết làm sao?” Lúc này đổi thành Hách Ngưng Chi mở to hai mắt nhìn. Bà chưa từng cho con gái làm qua những việc như nấu cơm, giặt quần áo.
“Mẹ, mẹ xem nhẹ con quá, mẹ cứ đợi mà xem.” Lâm Huyền Băng tươi cười với Hách Ngưng Chi. Sau đó nàng xoay người, duỗi tay kéo Lâm Huyền Thiên bên cạnh cùng nhau đi ra ngoài.
Sau khi bước qua cửa ra khỏi phòng, Lâm Huyền Băng thu lại vẻ mặt tươi cười. Sắc mặt của nàng đông lại, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng nhìn về phía Lâm Huyền Thiên: “Là ai làm mẹ ta bị thương?”
Lâm Huyền Thiên nhìn toàn thân Lâm Huyền Băng đều phát ra ý lạnh, vẻ mặt hắn hơi sửng sốt một chút, biểu cảm vốn lãnh đạm của hắn đột nhiên ấm áp như nắng tháng ba, hắn nói với Lâm Huyền Băng: “Nơi bị thương của dì Hách đã được ta dùng thủy thuật trị liệu, qua hai ngày nữa sẽ không có việc gì.”
Nhìn Lâm Huyền Thiên rõ ràng tránh né câu hỏi của nàng, vẻ mặt Lâm Huyền Băng càng trở nên u ám.
“Là ai? Ta chỉ cần đáp án.” Lâm Huyền Băng nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền Thiên. Mới vừa rồi lúc đỡ mẹ lên giường, nàng đã lén xem qua vết thương của bà một chút, đâu phải bị trật? Rõ ràng chính là bầm tím!
Nàng không muốn để mẹ lo lắng cho nên không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng vừa đi ra khỏi cửa phòng, rời khỏi phạm vi tầm mắt của bà, nàng liền vội vã muốn biết ai đã làm bà bị thương? Long có nghịch lân, người cũng có chi*. Mà nghịch lân của Lâm Huyền Băng đó là mẹ của nàng Hách Ngưng Chi, một người phụ nữ lương thiện luôn hết mực yêu thương nàng.
*Long có nghịch lân, người cũng có chi: ý nói ai cũng phải có điểm yếu.
Lần đầu tiên Lâm Huyền Thiên nhìn thấy Lâm Huyền Băng có khí thế như vậy, việc dì Hách bị thương rất khó giải quyết. Hắn cũng không biết phải nói thế nào với Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng nhìn bộ dáng trầm mặc của Lâm Huyền Thiên, nàng hít sâu một hơi, nói với hắn: “Bây giờ ngươi không nói, ta ra ngoài cũng sẽ nghe được, vấn đề chính là thời gian sớm hay muộn thôi.”
Lâm Huyền Thiên nghe Lâm Huyền Băng nói vậy liền cúi đầu hạ thấp tầm mắt, sau khi ngước mắt lên, trong lòng hắn đã quyết định nói ra.
“Là nhị trưởng lão, nhị trưởng lão nghe nói ngươi phế đi tay của Thừa Tông, cho nên giận chó đánh mèo với dì Hách.” Ngụ ý vết thương trên chân Hách Ngưng Chi đã rõ nguyên nhân.
“Lâm, Thừa, Tông !” Lâm Huyền Băng cắn răng nói ra ba chữ này. Được, tốt lắm, ta và ngươi lần này đã kết thù lớn. Còn có nhị trưởng lão, thân là trưởng bối nhưng có thể ra tay vô tình như vậy với một người phụ nữ tay không tấc sắt.
Các ngươi đối với ta bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa.
Lâm Thừa Tông, ngươi nói với nhị trưởng lão là ta phế đi tay ngươi có phải không? Được, tỷ sẽ thật sự đem hai tay của ngươi phế đi. Còn nhị trưởng lão, có mắt không tròng chỉ nghe lời nói của một bên đã tự ý dùng hình phạt riêng, cặp mắt kia của ngươi cũng chỉ dùng để trang trí.
Giờ phút này ở sâu trong lòng Lâm Huyền Băng đã bị hận ý khống chế, lệ khí tỏa ra từ trên người nàng khiến người ta sợ hãi không thôi.
|
Q.1 - Chương 24: Thừa dịp đêm tối tập kích Nhận thấy từ trên người Lâm Huyền Băng phát ra lệ khí, Lâm Huyền Thiên không khỏi chau mày.
“Băng Nhi, mọi chuyện đều có ta lo, ngươi không cần xúc động.” Lâm Huyền Thiên cầm lấy tay Lâm Huyền Băng, hắn sợ nàng trong lúc xúc động sẽ đi tìm nhị trưởng lão, phải biết rằng nhị trưởng lão là người cực kỳ bao che khuyết điểm, nàng đi thì chỉ có nước đưa dê vào miệng cọp.
Lâm Huyền Băng nhìn thoáng qua Lâm Huyền Thiên, nàng gật đầu nói với hắn: “Ta không sao.”
“Vậy là tốt rồi, chúng ta tới phòng bếp nấu cơm cho dì Hách.” Lâm Huyền Thiên nắm tay Lâm Huyền Băng đi về hướng phòng bếp.
“Được.” Lâm Huyền Băng lên tiếng rồi ngẩng đầu nhìn trời một chút lại phát hiện sắc trời vẫn còn sớm, vì thế nàng áp chế lửa giận trong lòng đi theo Lâm Huyền Thiên tới phòng bếp. Chờ khi trời tối, nàng hành động cũng không muộn.
Nàng nói là nấu cơm cho mẹ, nhưng hầu hết đều là Lâm Huyền Thiên làm. Nhìn Lâm Huyền Thiên làm việc đâu ra đấy, lúc đầu Lâm Huyền Băng còn nói là muốn nấu cơm nhưng lúc này lại chỉ dựa vào khung cửa nhàn nhã đứng xem hắn.
“Thật không ngờ ngươi còn biết nấu cơm.” Nhìn Lâm Huyền Thiên thuần thục nấu ba món mặn một món canh, Lâm Huyền Băng không khỏi nhướng mày.
“Rửa tay đi rồi đem đồ ăn đến cho dì Hách.” Lâm Huyền Thiên cầm lấy chén bắt đầu xới cơm.
“Huyền Thiên, ta phát hiện ngươi đúng là một nam nhân tốt.” Lâm Huyền Băng nói xong rồi nhìn thoáng qua Lâm Huyền Thiên, chậm rì rì đi rửa tay.
“Đó là bởi vì ngươi lười.” Lâm Huyền Thiên đi đến bên người Lâm Huyền Băng, lấy tay nắn nắn hai gò má nàng. Vẻ lạnh lùng lãnh đạm kia của hắn, lúc ở trước mặt Lâm Huyền Băng thì chẳng còn sót lại chút gì. Lâm Huyền Thiên bây giờ giống như một người anh trai thân thiết, làm cho sâu trong lòng Lâm Huyền Băng cảm nhận được chút ấm áp.
“Hắc hắc, đó là do ngươi không nỡ làm xấu mặt ta trước mẹ mà.” Lâm Huyền Băng lấy tay ôm Lâm Huyền Thiên. Có một ca ca như vậy ở bên cạnh, cảm giác cũng không tệ.
“Ngươi đó, thật sự là phải học nấu ăn đi, một người con gái mà cái này không biết làm, cái kia không chịu học như vậy sau này làm sao mà gả ra ngoài được.” Lâm Huyền Thiên lấy tay xoa đầu Lâm Huyền Băng.
“Không phải có ngươi là đủ rồi sao? Về sau nếu ta lấy chồng không được thì ngươi cưới ta đi.” Lâm Huyền Băng nửa đùa nửa thật nhìn chằm chằm Lâm Huyền Thiên.
Nghe xong lời nói của Lâm Huyền Băng, trên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Huyền Thiên liền đỏ ửng.
“Ôi này, Huyền Thiên ca ca, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy? Không phải là ngươi tưởng thật chứ?” Lâm Huyền Băng ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền Thiên đỏ mặt, “Ta đùa ngươi thôi, bưng thức ăn lên đi nào.”
Bỏ lại Lâm Huyền Thiên, Lâm Huyền Băng không để tâm bưng đồ ăn đi ra khỏi phòng bếp, hướng về phía phòng Hách Ngưng Chi. Chỉ còn Lâm Huyền Thiên đăm chiêu nhìn bóng lưng của nàng rời đi.
“Mẹ ăn cơm thôi.” Lâm Huyền Băng dọn xong bát đũa liền đỡ Hách Ngưng Chi xuống giường.
Hách Ngưng Chi nhìn thức ăn trên bàn rồi cười cười với Lâm Huyền Thiên.
“Con bé này, còn mạnh miệng nói đi làm đồ ăn, đồ ăn này có phải Huyền Thiên làm không?” Hách Ngưng Chi liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối.
“Mẹ, ánh mắt của người thật là tinh tường!” Lâm Huyền Băng cười cười ôm cánh tay của Hách Ngưng Chi.
“Con đó, nên theo Huyền Thiên mà học tập cho tốt, nó là một đứa con trai mà cái gì cũng biết, còn con đây cả ngày chỉ có ăn ngủ thôi.” Hách Ngưng Chi lấy tay nhéo mũi Lâm Huyền Băng.
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ ám chỉ con là động vật sao?” Lâm Huyền Băng bĩu môi với Hách Ngưng Chi.
“Con nói xem?” Hách Ngưng Chi không đáp mà hỏi lại.
“Dì Hách, Băng Nhi còn nhỏ mà.” Lâm Huyền Thiên liền nói xen vào.
“Còn nhỏ? Không nhỏ nữa đâu, sang năm nó đã mười lăm tuổi rồi.” Hách Ngưng Chi vuốt ve mái tóc mềm mại của Lâm Huyền Băng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền Thiên, nói một câu đầy ý tứ với hắn: “Huyền Thiên, ngươi và Băng Nhi cùng nhau lớn lên, về sau Băng Nhi liền nhờ hết vào ngươi.”
“Mẹ, người nói cái gì vậy?” Lâm Huyền Băng nghe Hách Ngưng Chi nói như thế, trong lòng cảm thấy có chút bất an.
“Dì Hách, người yên tâm, dù thế nào thì ta nhất định cũng sẽ bảo vệ Băng Nhi chu toàn.” Lâm Huyền Thiên nhìn về phía Hách Ngưng Chi, trong ánh mắt chứa đầy kiên định.
“Này này, các người đừng như vậy có được không?” Ánh mắt Lâm Huyền Băng dừng ở giữa Lâm Huyền Thiên và Hách Ngưng Chi, “Mẹ, con sẽ tự lo cho bản thân.”
“Ha ha, được được được, Băng Nhi cuối cùng cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện.” Hách Ngưng Chi cười rồi lấy đũa gắp thức ăn vào trong chén cho nàng.
“Tất nhiên là vậy rồi.” Lâm Huyền Băng nhe răng cười với Hách Ngưng Chi.
Một bữa tối cũng trôi qua với không khí vui vẻ.
Lâm Huyền Thiên thu dọn chén đũa rồi mới trở về chỗ ở của mình.
Lâm Huyền Băng chúc ngủ ngon Hách Ngưng Chi rồi quay lại phòng mình.
“Này, sao ngươi đi lâu vậy?” Địa ngục ma hoa đã canh gác ở cửa phòng rất lâu rồi.
“Đêm nay ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở lại giữ nhà, tên nhóc này sẽ đi theo ta.” Lâm Huyền Băng không để ý đến địa ngục ma hoa, hướng về phía tiểu ngân hồ vẫy tay.
Nhìn thấy Lâm Huyền Băng gọi, tiểu ngân hồ hưng phấn leo lên vai nàng. Cái đuôi khẽ lay động, đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn Lâm Huyền Băng.
“Các ngươi đi đâu?” Địa ngục ma hoa thấy Lâm Huyền Băng xoay người muốn đi ra ngoài, nó liền lao đến trước mặt nàng.
“Đi giáo huấn vài người.” Lâm Huyền Băng sắc mặt âm trầm trả lời. Nhị trưởng lão hơi khó xử lý cho nên Lâm Thừa Tông trở thành đối tượng đầu tiên của nàng.
“À, vậy ta sẽ giữ nhà.” Địa ngục ma hoa tự biết phương diện công kích của nó tương đối yếu cho nên cũng không muốn đi theo.
Theo trí nhớ của mình, Lâm Huyền Băng đi tới chỗ ở của Lâm Thừa Tông.
Lâm Huyền Băng nhìn tường viện cao, căn cứ theo kỹ xảo kiếp trước, hai tay nàng như thằn lằn bám vào tường. Không gặp trở ngại gì một đường hướng về phía trước, Lâm Huyền Băng rất nhanh liền trèo lên đầu tường.
Lâm Huyền Băng hai chân vững vàng thả người nhảy xuống, nàng hóp lưng lại như mèo, cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh rồi sau đó dựa theo trí nhớ đi về phía gian phòng Lâm Thừa Tông.
Nhờ kỹ xão mà nàng tránh thoát mấy đội tuần tra, sau lén lút mò tới phòng Lâm Thừa Tông.
“Đi mở cái chốt cửa kia ra.” Lâm Huyền Băng nói với tiểu ngân hồ, nàng tin với chỉ số thông minh siêu phàm nó nhất định sẽ hiểu ý nàng. Nàng cho tiểu ngân hồ chui vào theo khe hở cửa sổ, chỉ chốc lát sau cửa phát ra tiếng động nhỏ, nàng liền đẩy nhẹ cửa đi vào. Tiểu ngân hồ ngồi trước cửa phòng hưng phấn vẫy đuôi hướng Lâm Huyền Băng tranh công.
“Ngoan.” Lâm Huyền Băng khẽ vẫy tay, tiểu ngân hồ liền chạy đến bên nàng.
Lâm Huyền Băng vào phòng rồi khép cửa lại.
|