Khuynh Thành Tà Mị
|
|
*Tên Truyện: Khuynh Thành Tà Mị. **Tác giả: Linh Muội. ***Thể Loại: Xuyên Không, Sủng, Hài, Tiên Hiệp. ~~~~~~~~Sơ Lược~~~~~~~~~ Nàng là sát thủ đứng đầu tổ chức. Vì muốn rời khỏi tổ chức mà bị cài bẫy hại nàng xuyên không về 1 đại lục không có thật trong lịch sử. Ở thời không xa lạ nàng phải tập thích nghi với mọi thứ. Người ta xuyên không thường là nhập vào thân xác 1 tiểu thư phủ gì gì đó rồi tự vùng lên trả thù mà tại sao nàng lại xuyên từ thân xác đến linh hồn chứ?? Đã vậy lão Diêm lại đưa nàng đến nơi khỉ không thèm ho cò không buồn gáy. ~~~~~~Sơ Lược Về Đại Lục~~~~~~ Đại lục này có tên là Tiên Ấn đại lục. Ở đây người có chức vị cao nhất là đế vương. Tiếp đến là hoàng tộc rồi bá quan văn võ và các đại gia tộc. Ngoài ra còn có 1 cấp bậc dưới 1 người trên vạn người đó là những cường giả Thuật Sư. Người được gọi là cường giả là người có khả năng tu luyện 3 hệ cùng 1 lúc. Trường hợp này là rất hiếm. Nếu 2 hệ thì đã là thiên tài. * Tổng cộng có 7 hệ: + Hệ Kim linh khí màu trắng. + Hệ Mộc linh khí màu lục. + Hệ Thủy linh khí màu lam. + Hệ Hỏa linh khí màu đỏ. + Hệ Thổ linh khí màu vàng. + Hệ Phong linh khí màu đen. + Hệ Ám linh khí màu tím. - Hệ Phong và Ám là 2 hệ rất hiếm gặp vì nó rất khó để tu luyện. * Mỗi hệ sẽ chia làm 3 cấp sơ - trung - cao. Linh khí sẽ càng đậm màu khi tăng cấp. * Những cường giả từ 3 hệ trở lên sẽ có địa vị ngang hàng với hoàng tộc. Không chỉ vậy, Tiên Ấn đại lục còn có 2 bậc tu luyện nữa là Đấu Sư và Dược Sư. Đấu Sư được phân biệt dựa theo bậc và cấp. * Đấu Sư có 7 bậc từ thấp đến cao: + Tu Nhân Đấu Sư đấu khí màu vàng. + Tiên Nhân Đấu Sư đấu khí màu lam. + Tu Thánh Đấu Sư đấu khí màu lục. + Tiên Thánh Đấu Sư đấu khí màu tím. + Thánh Nhân Đấu Sư đấu khí màu trắng. + Tôn Sư Đấu Sư đấu khí màu đỏ. + Thánh Tôn Đấu Sư đấu khí màu trắng. - Đấu Sư cũng được chia theo cấp sơ - trung - cao. Một Đấu Sư được xem là Cường giả khi tu luyện đến bậc Tiên Nhân Đấu Sư. Ngườj đó cũng sẽ có địa vị ngang hàng với hoàng tộc như Thuật Sư. Dược Sư là nghề luyện linh dược để bổ trợ cho Đấu Sư và Thuật Sư. Những viên linh dược tùy theo hệ sẽ có những giá trị khác nhau nhưng đa phần chúng đều rất mắc. Dược Sư chính là những kẻ giàu có ngang hàng với bá quan cùng các đại gia tộc. Đa số Dược Sư rất hiếm nên luôn nhận được sự tôn trọng cùng săn đón nhiệt tình của đại lục. * Thuật Sư đa phần là sử dụng linh lực của bản thân để bổ trợ cho đồng đội. + Ưu điểm: đánh xa nên rất ít khi bị thương nếu kết hợp với Đấu Sĩ ngang hoặc bằng khả năng của họ. + Nhược điểm: Khả năng chịu sát thương kém nếu đấu 1 mình. * Đấu Sư thường dùng chính thân thủ của mình để giao chiến. + Ưu điểm: khả năng cận chiến và tốc độ là vô cùng chuẩn. + Nhược điểm: Khả năng hồi phục và phòng thủ không cao. ~~~ Mong mọi người ủng hộ *chụt chụt* ~~~
|
Chương 1: Lạc Linh Hy. Ầm...ầm...ầm... Tiếng nổ lớn giữa không trung khiến chiếc máy bay lao thẳng xuống Thái Bình Dương. Có lẽ chẳng ai sống sót qua khỏi vụ nổ này. Khắp các báo đài liên tục đưa tin vớt được xác của các nạn nhân xấu số. Chuyến bay với tổng hành khách là 131 người. Sau 3 tháng nổ lực tìm kiếm chỉ vớt được 130 nạn nhân. Duy chỉ có 1 nạn nhân là không tìm thấy. Có người đoán là thi thể của nạn nhân đó đã bị phân hủy hay bị cá ăn thịt. Cũng có thể là người đó còn sống và trôi dạt về nơi nào đó... ( Sự thật thì chỉ có mình tác giả như ta biết thôi. Hàhà~~) ~~~ Tiên Ấn đại lục ~~~ Trong chốn rừng núi hoang sơ mọc lên 1 ngôi nhà tre. Xung quanh hầu như chỉ toàn là cây cỏ đồi núi và 1 vài sinh vật sinh sống. " LÃO MUỐN ĐI??????" - tiếng nói nhẹ nhàng của nữ nhi trong ngôi nhà tre khiến lũ chim chóc nhất thời choáng váng xỉu tại chỗ. Có con thì cố dùng chút sức lực cuối cùng để bò ra tìm bóng râm để ngất đi. ( ngất còn sang chãnh ( ̄- ̄) ) " Hy nhi à, con xem hôm nay chúng ta lại có mồi nhậu rồi. Để ta đi chuẩn bị a~~." - 1 ông lão râu tóc bạc trắng vẻ mặt chân chó nịnh bợ nhìn tiểu nữ tử tầm 17 tuổi đang tức giận ngồi đối diệb lão. " Hừ, lão đi đâu??" - nữ tử khoảng chừng 17 tuổi, mái tóc đen mượt dài tận gót chân, khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần xinh đẹp, mày liễu, mi cong dài, đôi mắt to tròn , môi anh đào chu lên lộ vẻ không kiên nhẫn. Thân hình nhỏ nhắn nhưng vô cùng đầy đặn. Nàng mặc bộ y phục màu tím càng tô thêm nét tà mị. Nàng chính là Lạc Linh Hy. 3 tháng trước nàng bị tổ chức của mình hãm hại và xuyên đến đây. May nhờ có Ẩn Tôn lão nhân - lão già râu tóc bạc trắng - cưu mang nàng nên hiện tại nơi nàng ở chính là nhà của lão. Chính lão nói nàng có tiên linh khí vô hạn nên bắt nàng đi tu luyện Thuật Sư và Dược Sư. Lão còn giúp nàng dịch cân tẩy tủy, đã thông kinh mạch, khai thông linh khí. Sau 3 tháng nàng đã trở thành 1 Dược Sư cao cấp vì có thể luyện bất cứ linh dược của tất cả các hệ. Thuật Sư tam hệ gồm hệ Thổ, Hỏa và Ám. Ngòai ra nàng còn chăm chỉ luyện tập khả năng của 1 sát thủ và nhờ sự chỉ dẫn của Ẩn Tôn lão nhân nàng đang tiến vào giai đoạn Tu Thánh đấu sĩ cao cấp. Nàng hiện giờ chính là cường giả của cường giả. Để kiếm 1 nguời như nàng đã rất khó mà còn lại là 1 nữ nhi 17 tuổi thì đúng là không có khả năng. " Không có khả năng, trên đời này không thể có 1 thiên tài biến thái như nha đầu ngươi được." - Đó là câu nói mà Ẩn Tôn đã phải thốt ra khi kiểm nghiệm kết quả 3 tháng của Lạc Linh Hy. Giờ thì trở lại với không khí 'ấm cúng' giữa Lạc Linh Hy và Ẩn Tôn. " Ta có việc phải đi thật mà. Trước khi đi ta muốn nhờ nha đầu ngươi 1 việc." " Có lương không??" - Đáp lại bộ dạng nghiêm túc của Ẩn Tôn là bộ dạng lười nhác của Lạc Linh Hy. " Có chỗ cho ngươi ăn ở thoải mái." " Vậy thôi sao?" " Lão già như ta làm gì còn gì cho ngươi nữa chứ. Hứ" - Ẩn Tôn vẻ mặt thập phần thối nhìn Lạc Linh Hy. " Ta muốn 5000 vàng và 5000 ngân phiếu." " CÁI GÌ???" " Lão không có sao?? Vậy thì thôi, ta vốn thích yên tĩnh." " 500 vàng 500 ngân phiếu." - Ẩn Tôn lộ rõ sự đau đớn nhìn Lạc Linh Hy cầu mong nàng nhẹ tay. " 50 000 vàng 50 000 ngân phiếu." " Ngươi cần nhiều tiền vậy làm gì chứ??" " Phòng hờ người ta đuổi ta đi thì còn cái để chi tiêu." " Nếu ngươi mang vàng theo chẳng phải rất gây sự chú ý sao??" " Lão nói cũng phải." " Đúng vậy a~~" " Vậy ta lấy 5000 ngân phiếu cùng 500 bạc. Giá chót nếu lão còn có ý định muốn giảm thì tự đi mà làm." - Lạc Linh Hy trừng mắt nhìn bộ dạng như sắp khóc của Ẩn Tôn mà nín cười. " Rốt cuộc thì 2 người có đi không vậy hả??" - Từ bên ngoài bước vào 1 nữ tử mặc hồng y. Nàng khoảng chừng 17 tuổi, mày liễu, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo không phải của 1 nữ nhi chỉ 17 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn mê hoặc nhân tâm. Tóc ngang hông xõa tự do. Làn da trắng như tuyết, dáng người đầy đặn, môi nhỏ nhắn đỏ mọng quyến rũ. " Tuyết Yên Yên~~~~, nha đầu kia ăn hiếp ta~~~" - Ẩn Tôn mặt mày đau đớn nhìn Tuyết Yên Yên cầu cứu. " Chi phí của 2 người như vậy là quá ít." - đáp lại sự mong đợi của Ẩn Tôn là ánh mắt khinh thường khiến lão mặt đỏ bừng. " 2 nha đầu các ngươi, uổng công ta mà. Hừ" - Ẩn Tôn tức giận rút lá thư trong tay áo ra đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lạc Linh Hy cùng Tuyết Yên Yên:" 2 con hãy mang theo bức thư này đến Đông Thành tìm phủ tể tướng. Trực tiếp gặp Lãnh Hạo Nghiên đưa cho hắn bức thư này cùng khối ngọc bội là các con không cần lo chỗ ăn ở." " Mật thư sao??? Ta đọc được không??" - Lạc Linh Hy tò mò nhìn Ẩn Tôn. Miệng thì hỏi nhưng tay thì bóc.( cũng bày đặt hỏi ( ̄- ̄) " Không được, lần này đi ra ngoài đưa thư dùm ta thì 2 con hãy vào học tại Thánh Viện. Ta đi 1 thời gian sẽ tìm đến 2 nha đầu các ngươi. Chớ lười biếng." " Xì, lại học, ta chán lắm rồi. Tuyết Yên Yên ngươi cũng vậy phải không???" " Chớ có dạy hư Yên Nhi, nếu nha đầu ngươi lười biếng ta sẽ đưa ngươi trở lại sau núi luyện tập." " Ách, ta không muốn, nơi đó toàn nhện với chuột, ta đi là được chứ gì." - Lạc Linh Hy nàng trời đất không sợ duy nhất chỉ sợ Chuột và Nhện a~~ " Thôi ta xin, 2 người cứ gặp nhau là đấu khẩu không ngừng. Trời cũng gần tối rồi. Giờ ta đi làm vài món ăn rồi nghỉ ngơi mai sẽ lên đường." " Yeahhh, Yên Yên là số 1." - Lạc Linh Hy ôm chầm Tuyết Yên Yên khiến Ẩn Tôn cùng Tuyết Yên Yên bật cười vì sự trẻ con của nàng. Nhìn 3 người chẳng khác gì 1 gia đình. Sáng mai bọn họ sẽ chia tay nhau và rời khỏi căn nhà mà hô luôn gắn bó. Liệu chuyện gì đang đợi họ phía trước? Nhiệm vụ mà Ẩn Tôn giao cho sẽ là gì??
|
Chương 2: Chúng tôi cần gặp là Lãnh Hạo Nghiên! " Đưa ta đến kinh thành." Hiện tại thì Lạc Linh Hy và Tuyết Yên Yên đang ngồi trên xe ngựa tiến đến kinh thành. " Yên Yên a~~~ tại sao lại đi sớm như vậy chứ~~~~~" - Lạc Linh Hy mặt mày phờ phạc vì bị đánh thức nhìn Tuyết Yên Yên oán hận. " Bây giờ là canh 4* rồi. Chúng ta khởi hành như vậy thì mới sớm đến được kinh thành." - Tuyết Yên Yên ngán ngẫm nhìn bộ dạng gật gù của Lạc Linh Hy. Khóe môi nở nụ cười ôn nhu. (* canh 4: từ 1h đến 3h sáng nha.) Trước đây nàng cũng là do Ẩn Tôn nhặt về nuôi dưỡng. Nhờ lão dẫn dắt mà nàng mới may mắn trở thành Tuyết Yên Yên như hiện tại. Nàng bây giờ chính là 1 Thánh Nhân đấu sư trung cấp. Có thể nói nàng chính là 1 cường giả hiếm có của Ẩn Tiên đại lục. Trước giờ nàng cứ nghĩ chính mình là 1 thiên tài khó có ai sánh bằng. Cho đến khi Ẩn Tôn mang Lạc Linh Hy về. Nhìn bộ dạng kì quái của Lạc Linh Hy khiến nàng vô cùng dè chừng. Sau gần 4 tháng ở chung nàng cũng phần nào hiểu được và xem Lạc Linh Hy chính là người thân thứ 2 của mình. Phần nào lại cảm thấy nể phục trước sự biến thái của Lạc Linh Hy. Ai lại nghĩ 1 nha đầu 17 tuổi như nàng ta lại là 1 Thuật Sư tam hệ, 1 Tu Thánh Đấu Sư cao cấp sắp đột phá và còn là 1 luyện dược sư cao cấp. Ẩn Tôn và nàng đã vô cùng bất ngờ với kết quả của nàng ta. Đổi lại Lạc Linh Hy lại không hề kiêu ngạo hay lên mặt gì với nàng. Nàng ta còn bảo nàng xưng hô tỉ muội mặc dù 2 nàng bằng tuổi nhau. Tính tình thì trẻ con ương bướng nhưng khi gặp chuyện nguy hiểm lại vô cùng quyết đoán và sắc sảo. Có lần Ẩn Tôn nhờ cả 2 vào rừng tìm thuốc không may lại lạc đường. Lúc đó nhìn bộ dáng bình tĩnh đến như không có gì xảy ra của Lạc Linh Hy khiến nàng thoáng ngạc nhiên. Nàng ta dựa vào hướng gió để tìm ra bờ sông. Lạc Linh Hy dắt nàng đi dọc bờ sông đến lúc chân muốn rã rời thì thấy Ẩn Tôn đang đi tìm 2 nàng. Chính là lúc đó Tuyết Yên Yên liền buông xuống đề phòng với Lạc Linh Hy... " Yên ta đói~~~~~" - tiếng nói của Lạc Linh Hy đưa Tuyết Yên Yên vế thực tại. Nhìn bộ dạng mắt còn chưa mở đã than đói của Lạc Linh Hy khiến nàng lắc đầu ngao ngán. " Cũng may là ta không có hứng thú với nữ nhi không thì ta không đảm bảo đâu nhé." Tuyết Yên Yên mắt đầy tà ác nhìn Lạc Linh Hy khiến nàng rùng mình. 2 tay vội chắn trước ngực. " Xùy xùy xa ta ra. Ta cũng không có hứng thú với ngươi a~~~~" " Nhưng mà bây giờ ta lại nghĩ khác rồi a~~~" " Á bớ người ta có sắc lang a~~~~~" " Phía trước có quán ăn nhỏ. 2 vị tiểu thư có muốn ghé vào kiếm gí lót bụng không?" - Phu xe chính là người của Ẩn Tôn phái đến để hộ tống 2 nàng. " Được...được. Ta đói sắp chết rồi đây." - Chưa nói dứt câu Lạc Linh Hy liền phóng ra khỏi xe ngựa chạy vào quán ăn mà không hề để ý xung quanh. " Hàisss. Cái nha đầu tham ăn đó." - Tuyết Yên Yên trái ngược với Lạc Linh Hy. Bộ dạng tao nhã bước vào quán ăn thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Bởi vi bây giờ cũng là giờ Thìn* nên khá đông khách vãng lai ghé vào nghỉ ngơi. ( Giờ Thìn: 7h đến 9h sáng nhá mấy nàng ≧﹏≦ ) Vừa bước vào Tuyết Yên Yên chỉ muốn ngất đi vì bộ dạng ăn như ma đói 10 năm của Lạc Linh Hy. " Yên lại đây ăn đi. Ăn xong ở đây ngủ nhá mai rồi lên đường.*Nhoàm nhoàm*" " Không được trì hoãn. Ăn xong liền đi." - 1 bàn ăn lại có sự trái ngược rõ rệt khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Tình hình là 1 nữ tử mặc hồng y bộ dáng cùng cử chỉ vô cùng tao nhã. Ngũ quan sắc sảo khiến ai nhìn vào cũng muốn nàng liếc nhìn mình dù chỉ là 1 cái. Đó chính là Tuyết Yên Yên. Nữ tử còn lại mặc bộ y phục màu tím. Nàng ăn uống như ma đói. Gương mặt của nàng chưa ai thấy rõ bởi vì từ đầu tới giờ nàng chỉ cúi mặt để ăn. Vâng con ma đói ý chính là Lạc Linh Hy. " Tiểu nhị, đổi bàn cho ta. Nhìn nha đầu áo tím làm bẩn mắt ta quá." - giọng nói thập phần chán ghét là của 1 nữ tử mặc bộ y phục màu vàng. Đoán chừng nàng khoảng 16 tuổi. Quanh thân tỏa ra khí chất vương giả. Mắt hạnh to tròn, ngũ quan thanh tú khiến ai nhìn vào cũng lưu luyến không rời. " Đó chẳng phải là Tô Mẫn Nhan công chúa sao?? Nghe nói nàng ta chính là Thuật Sư nhị hệ đó ( thủy và thổ)." - Khách 1 " Đúng đó, hôm nay chúng ta thật may mắn. Còn có cả 3 vị tiểu thư của tam đại gia tộc nữa kìa." - Khách 2 " Đâu đâu?" - Khách 3 " Nữ tử áo lam chính là Thượng Quan Yến của gia tộc Thượng Quan. Nàng ta chính là Tu Nhân Đấu Sư cấp cao. Nữ tử lục y chính là Tiêu Vân của gia tộc họ tiêu. Nàng ta chính là luyện dược sư cấp trung. Nữ tử hồng y còn lại chính là Mộc Tố Tố của gia tộc họ Mộc. Nàng ta là Thuật Sư nhị hệ ( kim và mộc)." Khách 2. " Đúng là toàn mỹ nhân thiên tài. Chúng ta thật có phúc a~~~" - khách 3 " Suỵt. Nghe nói vị Tô Mẫn Nhan công chúa kia ỷ được đế vương sủng ái mà vô cùng kiêu ngạo. Thứ nàng ta không thích thì phải biến mất ngay khỏi mắt nàng ta. Xem ra 2 vị cô nương kia không may rồi." - Khách 2. " Thật đáng tiếc." - Khách 3. Tất cả mọi người đều giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất để tránh rước họa vào thân. Ai nấy đều nhìn Tuyết Yên Yên và Lạc Linh Hy thuơng cảm. " Xin phép hai vị tiểu thư 1 lúc. Không biết 2 vị có thể đổi bàn được không ạ." - Tiểu nhị mặt biến sắc bước đến bàn của Tuyết Yên Yên giọng đầy cầu khẩn. " Sao vậy?? Bàn hư???" - Tuyết Yên Yên nhìn tiểu nhị tựa tiếu phi tiếu khiến hắn đỏ mặt. " Không..không...phải..." " Hôm nay chúng tôi xin đãi 2 vị bữa ăn này. Chỉ mong 2 vị có thể sang vị trí khác ngồi." - trưởng quầy vẻ mặt bình tĩnh thương lượng cùng Tuyết Yên Yên. Có lẽ hắn đã tôi luyện được qua thời gian. " Nhưng tiểu muội muội nhà ta rất ghét bị quấy rầy khi ăn." - Tuyết Yên Yên vẫn bình thản nhìn trưởng quầy cười nhẹ. " Hừ, mau đuổi 2 ả đi đi. Thật ngứa mắt." - Tiêu Mẫn Nhan lộ vẻ chán ghét cùng không kiên nhẫn khiến trưởng quầy thay đổi nét mặt " Chuyện này...." " Nếu ngươi không làm thì ngay ngày mai không cần bán nữa. Hừ" " Ta cho ngươi 1 khắc." " Thưa công chúa. Đối với tiểu nhân ai ghé quán cũng là khách. Xin người đừng làm tiểu nhân khó xử. Tiểu nhân chỉ có cái tệ quán này đề sống qua ngày." - Trưởng quầy vẻ mặt già nua thành khẩn nhìn Tô Mẫn Nhan. " Hừ, vậy ta cho ngươi 1 cơ hội. Kêu 1 trong 2 nữ tử kia đến quỳ xuống xin lỗi ta. Còn không thì tốt nhất là ngươi nên dọn dẹp đi là vừa." Mọi người lúc này ai nấy đều thấy sự kiêu căng ngạo mạn của Tô Mẫn Nhan. Thậg uổng cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta. " Nhan Nhi đừng có loạn." - Giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm khiến tất cả bỗng dưng yên lặng. Bên ngoài bước vào 3 nam tử. Người dẫn đầu là 1 nam tử mặc y phục màu lam. Quanh thân tản ra khí chất vương giả. Hắn chính là nhị vương gia Tô Thiên Ân - ca ca của Tô Mẫn Nhan. Hắn chính là Thánh Nhân Đấu Sư trung cấp. Đứng thứ 2 trong bảng Tiên Long. Nam tử thứ 2 mặc bộ y phục màu trắng. Miệng luôn nở nụ cười, tay phe phẩy quạt trắng vô cùng thanh tao. Ngũ quan sắc nét khiến tất cả nữ nhi nhìn vào vừa hổ thẹn vừa yêu mến. Hắn chính là Đoan Mộc Quân của gia tộc Đoan Mộc, là 1 luyện dược sư cao cấp. Nam tử thứ 3 mặc bộ y phục màu tím. Bộ dạng lười biếng, mắt phượng mày kiếm, dáng vẻ lãnh huyết của hắn chỉ có thể là tứ vương gia Lãnh Hạo Nghiên. Hắn chính là ngưởi đứng đầu Tiên Long bảng. Thánh Nhân Đấu Sư cao cấp, Thuật Sư tứ hệ ( Kim, Mộc, Thủy, Phong). " Tứ ca, Nhị ca, Đoan Mộc ca có kẻ ức hiếp muội." - Tô Thiên Ân vừa ngồi vào chõ liền bị Tô Mẫn Nhan bám lấy ra sức nũng nịu. " Ai lại có lá gan lớn đến nỗi ức hiếp Cửu công chúa vậy??" - Đoan Mộc Quân tựa tiếu phi tiếu mở lời giải vây cho Tô Thiên Ân. " Là 2 ả kia." " 2 vị cô nương ấy đã làm gì công chúa?" " 2 nàng ta làm bẩn mắt ta." - Tô Mẫn Nhan nói lớn mắt không ngừng liếc sang bàn của Tuyết Yên Yên và Lạc Linh Hy. " Yên~~~ không lẽ đến việc ăn uống ta cũng phải hỏi ý kiến của bọn họ hả??" - Lạc Linh Hy sau khi ăn chết đi sống lại cũng đã ngước mặt lên nhìn bàn dân thiên hạ. Lúc này mọi người mới thấy rõ nàng. Mày liễu mắt to tròn đen láy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, môi anh đào khẽ nhếch tạo độ cong hoàn mỹ, mái tóc dài đen láy được buộc cao gọn gàng. Nhất thời mọi người đều chìm vào im lặng. Ai nấy cũng sợ làm mất đi cảnh tượng lúc này. 1 nữ tử hồng y đầy sắc sảo, 1 nữ tử tím y thanh tú. 2 nét đẹp trái ngược nhau bất ngờ kết hợp lại vô cùng đẹp đẽ. " Hy Nhi chính là không cần a~~" - Tuyết Yên Yên cười nhẹ ôn nhu đưa khăn cho Lạc Linh Hy lau miệng. " Vậy mà trong lúc ăn ta cứ nghe tiếng con gì đó sủa bậy bên tai ồn chết mất." - Câu nói của Lạc Linh Hy khiến Tô Mẫn Nhan tức giận. Ngay lập tức linh khí màu lam bao phủ quanh thân Tô Mẫn Nhan. Liền 1 chưởng đánh úp về phía Lạc Linh Hy. Những tưởng 1 trong 2 nàng Tuyết Yên Yên và Lạc Linh Hy sẽ bị thương. Nhưng khi chưởng lam vừa đến gần nữ tử hồng y liền đưa tay đánh úp ngược về phía Tô Mẫn Nhan. Nhờ Tô Thiên Ân nhanh tay khắc chế nên Tô Mẫn Nhan bình an vô sự. " Xin thứ lỗi cho muội muội ta trẻ xon không hiểu chuyện. Ta thay mặt nàng xin lỗi 2 vị cô nương." Cú đánh vừa rồi của nữ tử áo hồng chứng tỏ nàng ta không hề tầm thường. " Thất lễ." - Tuyết Yên Yên gật đầu với Tô Thiên Ân. Kẻ đỡ được 1 chưởng của nàng thì hẳn là phải hơn nàng 1 bậc. " Không biết cao danh quý tánh của 2 vị cô nương là gì?? Nếu ngày sau gặp lại ta xin bù đắp cho sự thất lễ ngày hôm nay." " Ta họ Tuyết danh Yên Yên. Còn đây là muội muội ta họ Lạc danh Linh Hy." " Ta đoán 2 người là đang đến kinh thành phải không?" " Đúng vậy. Chúng ta muốn đi gặp 1 người." " Chẳng hay người 2 vị cô nương đây muốn gặp là ai? Có thể là người quen của ta ta sẽ dẫn 2 vị đi gặp người đó." " Thật không dám phiền vương gia đây." " Xem như ta đang tạ lỗi với 2 vị vậy. Đừng ngại." " Chuyện này...." - nhìn bộ dạng chân thành của Tô Thiên Ân khiến Tuyết Yên Yên khó xử. Vì Ẩn Tôn đã dặn nàng phải giữ kín chuyện đi gặp người đó. " Lãnh Hạo Nghiên. Người chúng tôi cần gặp là tứ vương gia Lãnh Hạo Nghiên."
|