"Cạch..." .1 tiếng mở cửa khe khẽ, nó thì vẫn đang nằm ngủ như chết...
"Này Tiểu Hinh, phòng mình có thêm 'ma' mới à?" tiếng nói trong trẻo vang lên liếc mắt hỏi cô bé tên Đường Tiểu Hinh. "Uhm, không biết nha!" Tiểu Hinh lắc đầu, cả ngày đều đi tu luyện, làm sao cô biết được. "Mà Bội Trân. . . ." Tiểu Hinh chọt chọt tay Lam Bội Trân. "Ân?" "ma mới này... mình không nhìn ra pháp lực!" Tiểu Hinh e dè nhìn Bội Trân. "Ừ, thì chỉ là không có phá.. . . .. HẢ??? CÁI GÌ???" nói được nửa câu thì Bội Trân thấy cái gì đó không đúng liền hét lên, may mà Tiểu Hinh nhanh chóng bịt miệng Bội Trân rồi khẽ liếc nó đang ngủ. Ân! Chỉ thoáng cựa mình!
Hai người liếc nhau rồh từ từ lại gần chỗ nó.
Tóc đỏ tùy ý xõa lung tung nhưng vẫn thấy rõ sự mượt mà vào bồng bềnh ở trên mái tóc dị màu( màu khác thường ) này, đôi môi đỏ mấp máy khẽ động, làn di trắng hơn cả Bạch Tuyết, mày lá liễu nhẹ nhành như con bướm chợt bay. Hai người hung hăng hít 1 hơi. Đẹp! Thật sự là rất xinh đẹp! Hai người chưa nhìn thấy nữ tử nào xinh đẹp như vậy, đến hít thở cũng chậm lại sợ 'mỹ nhân đang ngủ' thức tỉnh a.
Đang ngủ nó bỗng thấy 1 luồng ánh mắt dán chặt vào nó, khẽ nâng mí mắt, nó nhìn thấy 2 đứa con gái nhìn chằm chằm nó.
Nha nha, nó chỉ mới đến trường này thôi mà, sao chưa nổi nửa ngày đã gặp phải 'đàn chị' rồi!
«Lời kể của Hạ Linh» Tôi vừa mở mắt đã thấy hai người nhìn tôi cứ như "sắc lang nhìn thấy cừu nhỏ" làm tôi có chút mất tự nhiên.
"Hai người là. . ." Rút cục tôi cũng không chịu được hai đạo ánh mắt này, tôi bất đắc dĩ hỏi!
"Mình tên Lam Bội Trân!"
"Còn mình tên Đường Tiểu Hinh, còn cậu?"
"Ừh, mình tên Triệu Hạ Linh!"
"Họ. . .họ Triệu Hạ??" Lam Bội trân thất kinh nhìn Hạ Linh!
|
|