Cô Gái Tầm Thường
|
|
Chương 1: Xuyên không
Cuộc đời đâu như là mơ!
Câu nói ấy chính là 1 chân lí sống của nó. _*_*_
Triệu Hạ Linh - 1 cô gái tầm thường không tầm thường hơn được, ấy mà... oOo
"Á ui...!" Nó bực mình ngồi dậy. Chả là sáng nay dậy hơi trễ, đi hơi vội, lao hơi nhanh nên... đâm đầu vào cây cột điện bên đường.
Nó ôm đầu, liên tưởng đến mấy vụ đen thùi lùi lúc sáng nay thì khóc không ra nước mắt. "Đây... đây là đâu???" Nó hoảng hốt nhìn xung quanh, 1 màu trắng chủ đạo, xung quanh tối om. Nó mò đi quan sát, lúc thấy 1 cánh cửa, vươn tay ra định mở thì hốt hoảng rụt tay lạy. Ngắm ngắm...
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ..."
Đôi tay ấy không phải của nó, chạy lăng xăng 1 hồi, bây giờ nó đang đứng ngây ngốc trước 1 cái gương. Khuôn mặt này cũng không phải của nó, làn da trắng ngần, thân hình chuẩn, đôi mắt màu xanh u buồn, khụ... mái tóc màu bạch kim( tự nhiên luôn đấy).
[nhìn y như anime đấy] Nó thầm nghĩ. ooo Sau 1 ngày 1 đêm suy nghĩ, nó rút ra 1 kết luận: Triệu Hạ Linh đã XUYÊN KHÔNG.
"Tiểu thư, tiểu thư dậy chưa ạ?" Tiếng 1 phụ nữ trung niên từ ngoài cửa phát ra làm nó tỉnh lại từ trong mộng.
Nó chưa thể tiếp nhận mình đến 1 thế giới khác như thế này. Đương nhiên, nó sẽ làm cái vỏ bọc thật tốt. Bước xuống nhà, nó thấy 1 bàn ăn kiểu Pháp khá lớn, ngồi hai đầu là 1 người đàn ông tầm 40 và 1 phũ nữ trẻ tuổi. Nó thờ ơ ngồi xuống, ăn lặt vặt mấy thứ. Và vỏ bọc hoàn hảo nhất bây giờ chính là lạnh lùng.
"Hạ Linh... ta..." Người phụ nữ kia vẻ mặt buồn buồn nhìn nó. Nó ngước lên nhìn đánh giá bà ấy. Nhìn rất trẻ trung, chỉ khoảng tầm 35, khuôn mặt mộc mạc giản dị nhưng rất thanh tú.
"Ta rất xin lỗi con nhưng... con phải ra ở riêng và... chuyển trường." Bà ấy vẫn tiếp tục nét u buồn, đôi mắt như sắp khóc. Thấy nó không phản ứng, bà cúi gằm mặt.
"Ý con thế nào?" Người đàn ông kia nét mặt uy nghiêm, giọng nói trầm thấp ôn tồn hỏi nó. Ông Triệu không muốn làm tổn thương nó, từ nhỏ vì sinh khó nó mà vợ ông lìa chồng bỏ con, ông đau buồn, xem nó là khác tinh. Vì nó mà người vợ ông yêu thương nhất xảy ra truyện. Ông cứ như vậy sinh khí với nó, từ nhỏ nó không được nhận tình yêu thương của cha mẹ. Tới khi nó 8 tuổi, Hà Ân Hinh xuất hiện tức người phụ nữ kia xuất hiện, làm trái tim ông 1 lần nữa mở ra. Cho dù Hà Ân Hinh đưa về 1 đứa con trai không cùng huyết thống với ông, ông không ý kiến, Ân Hinh cũng hết mực yêu thương ông và "Hạ Linh". Nhưng "Hạ Linh" lại tưởng Ân Hinh xuất hiện phá tan hạnh phúc gia đình cô. Cô hận.
"Tùy!" Nhẹ giọng trả lời, bà Hà mừng rỡ, đây là lần đầu tiên nó nói chuyển với bà. "Vú Trương, chuẩn bị đồng phục trường mới cho tiểu thư!"
"Dạ thưa bà." Vú Trương ân cần dắt nó lên phòng. Thay đồ, sửa soạn v.v... vú đều chuẩn bị cho nó. Nó thấy ấm áp quá.
Chuẩn bị xong, bước xuống nhà trông nó vẫn xinh đẹp như vậy. Cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng, váy tím xếp ly trông nó hoàn hảo hơn.
"Tiểu thư, người đi xe chứ?" Bà Hà hỏi nó.
"Tiểu thư? Người là mẹ con mà, sao lại gọi tiểu thư?"
OoO
End c.1
|
"Thật... thật chứ?" Ân Hinh mừng rỡ chạy lại ôm trần lấy Hạ Linh. Nó nhíu mày nhìn, đấy bà ra.
"Đương nhiên, bây giờ con đi học. Thưa mẹ!" Nó mỉm cười bước đi. Bà Hà đứng ngây ngốc nhìn bóng chiếc xe Audi mất hút.
Cuối cùng nó cũng chịu nhận bà.
OoO
"Cả lớp, đây là 'con dân' mới của Nam Nhi Quốc chúng ta." GVCN- Cô Hằng nhí nhảnh nói.
"Ủa sao lại là nữ hả cô?"
"Cô ơi không được."
"Cô ơi chuyển lớp cho bạn nữ đó đi!"
"...bla...bla..."
"Cả lớp trật tự." Cô Hằng không vui nói, dù sao Minh Hy cũng là con gái, thêm 1 bạn nữ nữa thì sao?"
"Nhưng..." 1 bạn đang định nói thì ngoài cửa bước vào 1 đôi dày thể thao cá tính. Cả lớp sột soạt đứng dậy.
"Quận chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Cả lớp đồng thanh.
"Miễn lễ miễn lễ" Minh Hy nhí nhảnh chạy lại chỗ ngồi chợt thấy cái gì khác lạ, quay ra bục giảng thì thấy nó đứng như trời trồng ở đó.
"Ủa bạn mới hả cô? Xinh quá aaaa..." Hy kéo tay nó, "Cho bạn dễ thương này ngồi gần em nha cô" Nói rồi Minh Hy kéo tay nó về 1 chỗ cuối lớp.
"Được rồi các em, tiết này các em tự học, tiết sau chúng ta gặp lại nha."
... "Nè, bạn tên gì vậy?" Hy hí hửng (-_-) kéo tay nó.
"..." Im lặng.
"Nè bạn xinh đẹp"
"..." vẫn im lặng.
"Nè..."
"..."
"Thôi để mình tự giới thiệu nha, Mình tên Dương Minh Hy, có anh trai Dương Minh Phong cùng tuổi, chị gái Dương Minh Hân, bạn của anh trai Triệu Quốc Lâm Huy..."
"Triệu Quốc Lâm Huy?"
"Oa, giọng của bạn thiệt hay. À, anh Huy hả, hơn chúng ta 1 tuổi, là đàn anh khóa trên í, hìhì..."
Chưa nói hết chuyện thì tiếng dày cao gót của cô Hằng phát ra. 3 tiết học trôi qua nhanh chóng.
Canteen
"Chị ơi cho em 1 hamberger, 1 sanwick, 1 ly sữa tươi, 2 phần cơm gà, 1 nước hoa quả..."
Hạ Linh xanh mặt khi thấy Minh Hy gọi 1 đống đồ ăn, thật ra nó đâu có muốn đi, tại "cô bạn bé nhỏ" kia lôi lôi kéo kéo xuống nơi 'đất khách quê nhà' này.
Chọn món xong, Hy đi tìm bàn... gần 1 khắc trôi qua, Minh Hy xanh mặt, tìm lâu như vậy mà chưa tìm được bàn ăn, khói sắp bốc lên đầu thì...
|
"A~ Anh Minh Phong" Minh Hy hí ha hí hửng chạy lại gần bàn Minh Phong, còn có cả Minh Hân và Lục Hạnh.
"Ừm Hy" Minh Phong trả lời như không trả lời, Hy thấy Lục Hạnh thì nhíu mày không vui. Lục Hạnh cũng liếc Minh Hy 1 cái rồi quay ra phần cơm của mình.
"Ủa đây là?" Minh Hân thắc mắc hỏi.
"À đúng rồi, Phong, chị hân, đây là pạn nữ mới của Nam Nhi quốc. Nói rồi 2 chị em nhà Dương Minh tíu tít không thôi, Lục Hạnh ngồi quyến rũ Minh Phong. Đợi 1 lúc thấy hơi chán nó liền xin phép mọi người cho đi WC.
Nó cứ lang thang mãi, cho tới khi gặp 1 cảnh tượng rất ư là "hư cấu." 1 cô gái đang lơ lửng giữa không trung, bên cạnh là 1 chú mèo đen. Tay cô gái kia liên tục phóng ra vài tia sét, chú mèo đen thì né tránh.
[Trông họ thật ảo] Nó thầm nghĩ, cho là mình nằm mơ bèn đi tiếp. Đi đến lúc vào kí túc xá nó cũng gặp 1 vài cảnh tượng như vậy.
Nó vò đầu bứt tai, cuối cùng thì thiếp đi lúc nào không hay.
OoO
"Cạch..." .1 tiếng mở cửa khe khẽ, nó thì vẫn đang nằm ngủ như chết...
|
cái chap trướng ngắn tóa, cho Ny sò rý!
|
cái chap trước ngắn tóa, cho Ny sò rý!
|