Bà Xã Đại Nhân Anh Không Phải Xã Hội Đen
|
|
Một lần xuyên thời gian đã đưa cô ( Lưu Hoa Lệ sau khi xuyên cô tên Hà Thanh ) đến hiện đại .
Hắn ( Quốc Nam ) tuy là chú của cô nhưng lại toàn làm những chuyện khiến cô không tưởng được . Biết bao chuyện thị phi đã xảy đến với cô .
Đến đây cô cứ tưởng mình sẽ có được hạnh phúc và cái gọi là bình yên nhưng mọi thứ chỉ là tưởng tượng của cô . Con đường nhân duyên của cô sẽ gặp bao nhiêu khó khăn , tình yêu của cô và hắn sẽ đi về đâu .
(mọi người đây là truyện đầu tay của mình còn nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý nhá ).
|
Chương 1 - AAAA ....Tiếng hét chói tai từ trong nhà kho của Lưu gia vang lên . Phải nàng chính là đại tiểu thư của Lưu gia - Lưu Hoa Lệ nàng có gương mặt rất xinh đẹp . Từ khi mẫu thân mất nàng thường xuyên phải chịu mọi hành hạ từ người cha và mẹ con của Mai Phi . Trên người nàng có biết bao nhiêu là vết sẹo dài ngắn nhỏ bé khác nhau . - Một tiểu tiện nhân như ngươi thật làm cho người cha như ta phải mất mặt mà . Ngươi thật không đáng sống mà . Sao ngươi dám đi cướp vị hôn phu của muội muội mình chứ thật đáng giận . Lưu Ngộ lên giọng giận dữ đầy chán ghét . Lưu Hoa Huệ bỗng dưng khóc rống lên . - Cha người xem tỉ tỉ đã cướp mất Mạc Thành của con rồi giờ huynh không còn thường xuyên đi chơi với con nữa con đau khổ quá ...ô.ô... - Con gái ngoan cha hứa Mạc Thành sẽ là của con . Ngày mai cha lập tức thành thân cho Hoa Lệ để nàng không còn quấn quýt với Mạc Thành của con nữa . Cha sẽ cho nàng ta thành thân với Lương Đệ , chỉ có Lương Đệ mới xứng với nàng ta . Đến lúc này Hoa Huệ mới ngưng khóc lóc lén nở nụ cười gian sảo mà nói nhưng không dấu được sự vui mừng ( giới thiệu chút Mac Thành - đại công tử của Mạc gia , còn Lương Đệ - là một người làm công cho Lưu gia sống ở Lưu gia từ nhỏ và luôn giúp đỡ cho Lưu Hoa Lệ ) - Cha người nói thật chứ Mạc Thành là của con người thậ tốt với con . Còn Hoa Lệ nghe mình sắp phải thành thân mà còn là người mình không hề yêu nữa thì cuống cuồng vội đứng dậy giọng đầy chua sót và khẩn khoản : - Cha người không thể đối với con như vậy được , con không muốn thành thân đâu van cầu cha mà đừng để con phải thành thân mà van cầu cha đừng.... Chưa kịp nói hết câu thì Lưu Ngộ quay phắc lại vơ lấy cây gậy gần đó đánh vào người nàng nhưng chẳng may đánh vào sau gáy . Đau đớn lan đến toàn thân làm nàng ngã quỵ xuống , nàng dần mất đi ý thức câu cuối nàng nghe được là của Mai Phi " nhìn xem nhìn xem đại tiểu thư Lưu gia sắp ngã xuống rồi phải chăng người đang đóng kịch " . Nàng thực sự rất mệt mỏi đã đến lúc nàng phải nghỉ ngơi rồi . Nàng nhắm đôi mắt một cách mệt mỏi . Ý thức dần mất hẳn con đường nàng đang đi đầy tối tăm nàng nhìn thấy phía trước có ánh sáng và cố gắng chạy thật nhanh về phía trước thật sự nàng rất sợ bóng tối trong những năm qua nàng đã luôn ở trong bóng tối . Bước vào luồng sáng có một lực hút vô hình nào đó quấn lấy nàng đưa nàng đến một thế giới có cảnh đẹp vô cùng xung quanh có cây cỏ có gió nơi đây thật an bình nàng thích điều đó . Mệt mỏi nàng tìm một tảng đá và ngồi xuống . bỗng một cô gái có gương mặt xinh xắn dễ thương mà không dấu nổi nét tinh nghịch chạy đến và ngồi xuống cạnh nàng mặc dù chưa hỏi ý của nàng ríu rít hỏi như để làm quen : - Tôi ở đây thật cô đơn nha bây giờ đã có cô làm bạn rồi . Cô tên gì vậy ? Nhìn cách ăn mặc của cô , cô đến từ thời nào vậy ? Phải mất vài phút để có thể tiêu hóa kịp lời hỏi thăm của cô gái rồi chậm rãi trả lời : - Tôi đến từ thời vua Lang Văn ( đây là tên mình tự đặt ra đó ) Cô gái ồ lên một tiếng lại tiếp tục sư nghiệp ăn nói của mình: - Tôi tên là Thanh Nhã hôm trước lúc đi du lịch cùng gia đình ở trên núi và cả nhà tôi bị trượt chân ngã xuống vách núi không biết giờ bố mẹ tôi sao rồi tôi thực sự rất lo cho họ . Giọng cô gái trầm xuống hẳn Hoa Lệ có thể thấy rõ nỗi buồn trong tiếng nói của cô gái nhưng nàng không thể an ủi cô vì giờ nàng cũng có hơn gì cô gái đâu rồi cô gái lại trở lại giọng vi vẻ như lúc đầu : - Vậy còn cô tên gì ? và tại sao cô phải chết nói tôi biết đi . Dù không muốn nói nhưng nàng vẫn kể hết mọi chuyện cho cô gái nghe xong rồi cô gái bỗng hét lên một tiếng vì bức xúc khi nghe câu chuyện của nàng : - Thật ức chết mà sao lại có một người cha như thế chứ sao Hoa Lệ sao cô không đấu lại với họ .... Và cứ thế hai cô gái ngồi tâm sự với nhau cho đến khi Thanh Nhã đổi chủ đề hỏi nàng : - Lệ Hoa cô có muốn sống lại không ? Tôi có cách . rồi cô chỉ về phía đằng xa ở đó có hai tên đứng gác nhìn bình thường thì không có gì nhưng thực tế ở đó là một cánh cổng . Nàng chần chừ không biết có nên đi không dù sao nàng cũng không muốn quay trở về nơi đó ở đây nàng thấy bình yên hơn . - Cô phải về chứ chẳng lẽ cô không trở về tìm hiểu về cái chết của mẫu thân cô sao cô không thấy hoài nghi gì từ trước đến giờ sao ? Một lúc nàng mới quyết định trở về nàng muốn tìm hiểu về cái chết bí ẩn của mẫu thân nàng cần học cách mạnh mẽ nàng nhẹ gật đầu . Rồi Thanh nhã cầm tay cô dắt đi về phía trước vừa đi vừa nói : - lát nữa cô nhớ phải chạy thật nhanh đừng để hai tên kia bắt được biết chưa nếu không cô sẽ không thoát được đâu . Nói xong là đến nơi Thanh Nhã hô lên " chạy mau "rồi lao thẳng về phía trước . Gần đến nơi cô bỗng vấp chân và bị ngã nàng định quay lại thì có nói tớ "đừng quay lại chạy nhanh đi " bất đắc dĩ nàng phải chạy về phía luồng sáng . Vẫn lực hút đó nàng bị hút vào trong và mất hết ý thức . (Moi người ơi nhớ nhận xét cho mình nha )
|
Chương 1 - AAAA ....Tiếng hét chói tai từ trong nhà kho của Lưu gia vang lên . Phải nàng chính là đại tiểu thư của Lưu gia - Lưu Hoa Lệ nàng có gương mặt rất xinh đẹp . Từ khi mẫu thân mất nàng thường xuyên phải chịu mọi hành hạ từ người cha và mẹ con của Mai Phi . Trên người nàng có biết bao nhiêu là vết sẹo dài ngắn nhỏ bé khác nhau . - Một tiểu tiện nhân như ngươi thật làm cho người cha như ta phải mất mặt mà . Ngươi thật không đáng sống mà . Sao ngươi dám đi cướp vị hôn phu của muội muội mình chứ thật đáng giận . Lưu Ngộ lên giọng giận dữ đầy chán ghét . Lưu Hoa Huệ bỗng dưng khóc rống lên . - Cha người xem tỉ tỉ đã cướp mất Mạc Thành của con rồi giờ huynh không còn thường xuyên đi chơi với con nữa con đau khổ quá ...ô.ô... - Con gái ngoan cha hứa Mạc Thành sẽ là của con . Ngày mai cha lập tức thành thân cho Hoa Lệ để nàng không còn quấn quýt với Mạc Thành của con nữa . Cha sẽ cho nàng ta thành thân với Lương Đệ , chỉ có Lương Đệ mới xứng với nàng ta . Đến lúc này Hoa Huệ mới ngưng khóc lóc lén nở nụ cười gian sảo mà nói nhưng không dấu được sự vui mừng ( giới thiệu chút Mac Thành - đại công tử của Mạc gia , còn Lương Đệ - là một người làm công cho Lưu gia sống ở Lưu gia từ nhỏ và luôn giúp đỡ cho Lưu Hoa Lệ ) - Cha người nói thật chứ Mạc Thành là của con người thậ tốt với con . Còn Hoa Lệ nghe mình sắp phải thành thân mà còn là người mình không hề yêu nữa thì cuống cuồng vội đứng dậy giọng đầy chua sót và khẩn khoản : - Cha người không thể đối với con như vậy được , con không muốn thành thân đâu van cầu cha mà đừng để con phải thành thân mà van cầu cha đừng.... Chưa kịp nói hết câu thì Lưu Ngộ quay phắc lại vơ lấy cây gậy gần đó đánh vào người nàng nhưng chẳng may đánh vào sau gáy . Đau đớn lan đến toàn thân làm nàng ngã quỵ xuống , nàng dần mất đi ý thức câu cuối nàng nghe được là của Mai Phi " nhìn xem nhìn xem đại tiểu thư Lưu gia sắp ngã xuống rồi phải chăng người đang đóng kịch " . Nàng thực sự rất mệt mỏi đã đến lúc nàng phải nghỉ ngơi rồi . Nàng nhắm đôi mắt một cách mệt mỏi . Ý thức dần mất hẳn con đường nàng đang đi đầy tối tăm nàng nhìn thấy phía trước có ánh sáng và cố gắng chạy thật nhanh về phía trước thật sự nàng rất sợ bóng tối trong những năm qua nàng đã luôn ở trong bóng tối . Bước vào luồng sáng có một lực hút vô hình nào đó quấn lấy nàng đưa nàng đến một thế giới có cảnh đẹp vô cùng xung quanh có cây cỏ có gió nơi đây thật an bình nàng thích điều đó . Mệt mỏi nàng tìm một tảng đá và ngồi xuống . bỗng một cô gái có gương mặt xinh xắn dễ thương mà không dấu nổi nét tinh nghịch chạy đến và ngồi xuống cạnh nàng mặc dù chưa hỏi ý của nàng ríu rít hỏi như để làm quen : - Tôi ở đây thật cô đơn nha bây giờ đã có cô làm bạn rồi . Cô tên gì vậy ? Nhìn cách ăn mặc của cô , cô đến từ thời nào vậy ? Phải mất vài phút để có thể tiêu hóa kịp lời hỏi thăm của cô gái rồi chậm rãi trả lời : - Tôi đến từ thời vua Lang Văn ( đây là tên mình tự đặt ra đó ) Cô gái ồ lên một tiếng lại tiếp tục sư nghiệp ăn nói của mình: - Tôi tên là Thanh Nhã hôm trước lúc đi du lịch cùng gia đình ở trên núi và cả nhà tôi bị trượt chân ngã xuống vách núi không biết giờ bố mẹ tôi sao rồi tôi thực sự rất lo cho họ . Giọng cô gái trầm xuống hẳn Hoa Lệ có thể thấy rõ nỗi buồn trong tiếng nói của cô gái nhưng nàng không thể an ủi cô vì giờ nàng cũng có hơn gì cô gái đâu rồi cô gái lại trở lại giọng vi vẻ như lúc đầu : - Vậy còn cô tên gì ? và tại sao cô phải chết nói tôi biết đi . Dù không muốn nói nhưng nàng vẫn kể hết mọi chuyện cho cô gái nghe xong rồi cô gái bỗng hét lên một tiếng vì bức xúc khi nghe câu chuyện của nàng : - Thật ức chết mà sao lại có một người cha như thế chứ sao Hoa Lệ sao cô không đấu lại với họ .... Và cứ thế hai cô gái ngồi tâm sự với nhau cho đến khi Thanh Nhã đổi chủ đề hỏi nàng : - Lệ Hoa cô có muốn sống lại không ? Tôi có cách . rồi cô chỉ về phía đằng xa ở đó có hai tên đứng gác nhìn bình thường thì không có gì nhưng thực tế ở đó là một cánh cổng . Nàng chần chừ không biết có nên đi không dù sao nàng cũng không muốn quay trở về nơi đó ở đây nàng thấy bình yên hơn . - Cô phải về chứ chẳng lẽ cô không trở về tìm hiểu về cái chết của mẫu thân cô sao cô không thấy hoài nghi gì từ trước đến giờ sao ? Một lúc nàng mới quyết định trở về nàng muốn tìm hiểu về cái chết bí ẩn của mẫu thân nàng cần học cách mạnh mẽ nàng nhẹ gật đầu . Rồi Thanh nhã cầm tay cô dắt đi về phía trước vừa đi vừa nói : - lát nữa cô nhớ phải chạy thật nhanh đừng để hai tên kia bắt được biết chưa nếu không cô sẽ không thoát được đâu . Nói xong là đến nơi Thanh Nhã hô lên " chạy mau "rồi lao thẳng về phía trước . Gần đến nơi cô bỗng vấp chân và bị ngã nàng định quay lại thì có nói tớ "đừng quay lại chạy nhanh đi " bất đắc dĩ nàng phải chạy về phía luồng sáng . Vẫn lực hút đó nàng bị hút vào trong và mất hết ý thức . (Moi người ơi nhớ nhận xét cho mình nha )
|
Chương 2: Tỉnh dậy cảm giác khó chịu bao lấy thân cô nó khiến cô khó chịu .Khẽ cựa mình cô mới nhận thấy hết sự đau đớn trên cơ thể của mình .Mở mắt ra một màu trắng hiện lên trước mắt cô .Cô hồi tưởng lại cô nhớ đến Hà Thành nhớ đến lần bỏ trốn .Đang mải suy nghĩ tiếng động ngoài cửa mới kéo cô về với hiện tại.Cách bài trí trong phòng cho cô biết mình không phải đang ở nhà họ Lưu."Bác sĩ ...Bác sĩ cô Thanh Nhã tính ".Sau đó một người trung niên mặc bộ y phục màu trắng bước vào kiểm tra vài lần ông mới nói" Có Thành Nhà đăng có dấu hiệu bình phục cần phải ở lại kiểm tra vài ngày rồi có thể xuất viện vết thương ở đâu không được dính nước sẽ rất dễ nhiễm trùng người nhà bệnh nhân cần phải chú ý" .Nói rồi ông ta mỉm cười cất bước đi ra ngoài . Sau khi bác sĩ ra ngoài thì người phụ nữ trung niên đứng đằng sau mỗi bước lên đầy vẻ kích động" Tiểu Nha còn có cảm thấy không ổn chỗ nào không có đau chỗ nào không để dì xem".Người phụ nữ đó gọi cô là "Tiểu Nhã" Cô là Hoa Lệ là Lưu Hoa Lệ sao cô lại là "Tiểu Nhã"được chuyện này là sao cô nhớ lúc đó cô chỉ bị cuốn vào luồng sáng rồi mất đi ý thức,sao giờ tỉnh lại họ lại gọi cô là Tiểu Nhã.Cô ngẩn người suy nghĩ thì tiếng người phụ nữ đó lại vang lên đầy vẻ lo lắng"Tiểu Nhã con làm sao vậy có phải cảm thấy khó chịu chỗ nào không để dì gọi bác sĩ ". Cô rất cảm động với người phụ nữ này nhưng cô không phải là Thanh Nhã làm sao cô có thể giả làm cô ấy được "Dì à con không phải Thanh Nhã con tên là Lưu Hoa Lệ ...".Cô còn định nói nữa nhưng xem sắc mặt bà ấy có vẻ rất khó coi "Con làm sao vậy con là Thanh Nhã của dì sao con lại không nhận ra dì,dì là dì Mai của con đây..."Cô biết bà ấy sẽ không tin nhưng sự thật cô không phải là Thanh Nhã "Dì thật sự con không phải là Thanh Nhã "Cô đang nói thì bà ấy vội vàng gọi bác sĩ.một lúc sau vẫn người bác sĩ đó vào kiểm tra lại lần nữa rồi ông quay sang nói chuyện với dì Mai"Cô Thanh Nhã có dấu hiệu mắc chứng mất trí nhớ do va chạm lúc ngã xuống vách núi có thể một thời gian nữa mới nhớ lại cũng có thể không bao giờ nhớ lại nữa bởi vì não của cô ấy đã bị trấn động quá mạnh mẽ ".Câu nói của bác sĩ vừa dứt thì dì Mai ngã ngồi xuống ghế sofa gần đó. Cô thấy đau lòng khi chứng kiến cảnh này.Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định đóng vai của Thanh Nhã "Dì à con không sao chắc sau này con sẽ nhớ lại thôi dì đừng lo".Nghe lời an ủi từ cô dì Mai lấy lại tinh thần nhưng không dấu được nét thương sót trong đáy mắt dì bước đến bên giường cô rồi ngồi xuống"Tiểu Nhã dù con có bị sao dì cũng sẽ bên cạnh chăm lo cho con hôm đó gia đình con đi leo núi rồi bị ngã xuống vách núi ba mẹ con không sao cả tĩnh dưỡng vài ngày nữa là ổn nếu ông bà chủ biết con bị mất trí nhớ không biết sẽ ra sao nữa ôi ...ô...ô" Bà cất tiếng khóc đau sót cũng khiến cô cay cay sống mũi."Dì Mai con giờ chẳng phải không sao rồi sao chỉ bị mất trí nhớ thôi mà dần dần rồi con sẽ nhớ lại thôi giớ con muốn đi thăm ba mẹ".Dì Mai cất tiếng từ chối"Không được đâu Tiểu Nhã con còn yếu lắm để sau đi ông bà chủ vẫn chưa biết con tỉnh lại để dì đi báo cho ông bà chủ biết chắc ông bà chủ vui lắm mà con có đói không để dì về nhà lấy cháo cho con ăn".Nói mới để ý giờ cô đang cảm thấy rất đói bụng"Dì Mai cho con to cháo cá nha giờ con cảm thấy hơi đói bụng".Cô mỉm cười nhẹ với dì Mai"Ừ để dì sang thăm ông bà chủ rồi về lấy cháo cho con".Nói rồi dì Mai đi luôn để lại cô với bao suy nghĩ về "Thanh Nhã"
|
Chương 3: Tại sân bay quốc tế người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ lạnh lùng ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả vừa đi vừa nghe trợ lí báo cáo tình hình của vụ tai nạn. - Môn chủ vừa được tin cô Thanh Nhã vừa tỉnh nhưng bị mất trí nhớ tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng con ông bà Hạ bị trấn động nhẹ cần phải nghỉ ngơi một thời gian .Còn nguyên nhân gây tai nạn đang được điều tra theo tình hình cho thấy đây là một vụ mưu sát nhưng chủ yếu nhằm vào cô Thanh Nhã.Tu Minh vừa dứt lời như cảm nhận được không khí xung quanh như giảm đi vài độ.Ai cũng biết Môn Chủ rất tôn trọng và luôn ngầm bảo vệ nhà họ Hà dù đã hơn chục năm không có gặp nhau vì Môn Chủ của bọn họ đã sang Hồng Công từ rất lâu rồi. - Nhanh chóng điều tra và cử người bảo vệ họ không được để sơ xuất.Giọng nói lạnh lùng không thể dấu đi sự nghiêm nghị của người đàn ông trưởng thành (Giới thiệu chút:hắn năm này 30t đẹp trai lạnh lùng đứng đầu thế giới ngầm ở Hồng Công thủ đoạn không ai có thể sánh nổi điều hành bằng Ứng,Tu Mình trợ lí của hắn trong bang là người thay hắn điều hành mọi hoạt động) -Vàng còn công việc trong bang nghe nói lão già kia đang có ý định làm phản và đã liên kết với một số kẻ khác...Tự Mình đang nói đột nhiên dừng lại như cảm nhận được có kẻ theo dõi hắn liếc xem phản ứng của Quốc Nam có vẻ như hắn cũng biết có người theo dõi nhưng như đang giả vờ không biết. - Cậu sắp xếp mọi thứ rồi làm theo kế hoạch đã định trò này ta sẽ chơi cùng với lão.Nói rồi hắn nhếch môi lên cười nụ cười thu hút biết bao linh hồn thiếu nữ nơi sân bay. -Vâng tôi sẽ bắt đầu theo kế hoạch ban đầu. [i]Tai benh vien phong VIP:1` q;;g0yogjpik32re3\223pr]pgkoeg -Bà Mẹ hai người sao rồi hai người làm con sợ chết mất.Thanh Nhã nói với ông bà Hà bằng giọng nũng nịu rồi vùi đầu vào ngực ông Hà. - Hahaha...con bé này lớn đến bằng này rồi mà còn trẻ con... Con gái dù còn không nhớ ra ta và mẹ con không sao hết rồi từ từ sẽ nhớ không cần vội hà.Nội rồi lại nghe tiếng thút thít của di Li và bà Hà.Cô quay sang ôm lấy bà Hà. -Mẹ dù con không nhớ gì hết nhưng con vẫn thương ba mẹ như ngày trước mà mẹ đừng khóc con gái sẽ đau lòng đó.Nói rồi bay tay lay đi nước mắt cho Bà Hà. -Con bé này...mẹ không khóc nữa sẽ không để con gái đầu lòng.Bà Hạ nói bằng giọng khàn khàn vì vừa mới khóc rồi ôm lấy Thanh Nhã.Đang cảnh đầm ấm của gia đình thì cửa phòng mở ra.Một người đàn ông anh tuấn bước vào làm cho chị Nha nha ta nhìn đến ngẩn người. -Anh hai chị dâu hai người có sao không em vừa mới về là vào đây thăm hai người. -A Quốc Nam chủ về rồi hả tôi còn tưởng chú quên luôn người anh trai này rồi đấy 12 năm rồi cậu cũng không có quay trở về rồi từ cái ngày...Ông đang nói thì ngừng lại như có gì đó không muốn nói đến.Bà Hà vội lên tiếng làm giảm đi không khí ngột ngạt trong phòng. -Quốc Nam cậu về là tốt rồi định quên luôn người chị dâu này sao máu lại đây ta xem trưởng thành rồi khác hẳn ngày xưa.À đây là Thanh Nhã con gái của chị năm đó con bé còn nhỏ cậu lại ở ngoài nên ít gặp nó.Nào Thanh Nhã con mau chào chú đi. - Dạ chào chú con là Thành Nhà chủ gọi con là Tiểu Nha đi.Cô nở nụ cười với hắn. -... Hắn không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi gật nhẹ đầu coi như chào. Thái độ này là sao rõ là khinh người mà tức chết ta mất.Như nhìn thấy vẻ bất mãn trong ánh mắt cô hắn hơi nhếch môi cười nhẹ chỉ thoáng qua rất khó nhìn thấy.Cô dù có bất mãn nhưng cũng có nở nụ cười với hắn rồi ném cho hắn ánh mắt với ý"dù người là chủ nhưng ta vẫn tuyên bố là kẻ thù của người"Cái tôi khinh thường ta này.
|