chap 4: ANh hai biến thái!hội chứng sicon Đêm đến mọi người trong nhà ngủ hết,Lâm Kỳ rón rén đi xuống lầu hai.Tới góc cua cầu thang -chàng làm gì vậy -a...um.... Lâm Kỳ giật nẩy mình la lên nhưng may bị Hạ Linh Linh chộp được cái miệng anh lại -quỷ ơi!muốn làm mọi người trong nhà thức giấc sao... Kiều Thiếu gia tỏ vẻ bất mãn cực kỳ vuốt vuốt tóc mai mình.Lâm Kỳ bực bội -nè...mấy người theo sau tôi như ma vậy? nói xong anh muốn chưởng mình một cái cho ngất xỉu,họ là ma kia mà. -nè...nhưng nói thật cậu địh làm gì vậy? Hạ Linh Linh lạnh lùng nói -kiếm đồ đốt cho Hạ Nhiên! Lâm Kỳ quan sát xung quanh,rồi đi tiếp.Ba COn MA phía sau lướt theo. +++ -nè...cậu không sợ em gái cậu bắt gặp sao? Kiều Thiếu thảnh thơi chọt chọt Lâm Kỳ -nó đi tăng ba mà.... Lâm Kỳ moi chìa khóa từ túi quần ra mở cửa bước vào.lấy đèn pin ra soi.Anh mon men đến tủ đồ mở nó ra. -cái này nè... Hạ Linh Linh thấy quần áo alf hai mắt sáng rỡ nhào tới cầm nó lên -không không...cái này sẹc xy nè.. Kiều thiếu cũng toe toét hùa theo -con trai gì mà...haizzz... Hạ Linh Linh nói móc -ê....huynh đàng hoàng nha....muội muốn sao? -muội nói gì đâu xế..... nói ai người đó nhột..huynh cáu làm gì? Hạ Linh Linh lại móc -muội muốn chết sao đồ...mặt lạnh -đồ ẻo lả -muội...đồ chanh chua -đồ vô dụng -xấu xí..ngực lép -huynh nói gì? Hạ Linh Linh moi rìu đen ra chỉa vào mặt Kiều thiếu -"ax....quên mất Linh Nhi rất ghét ai đụng chạm đến ngực cô ấy...hix...xong đời kiều thiếu mình rồi" Kiều thiếu gia cười trừ xua xua tay -nô...huynh nói gì đâu! -huynh.... -cái gì vậy? đi có một chút mà ồn ào vậy mấy người muốn hại tôi à? Lâm kỳ quay trở lại căn phòng của Linh Anh chống hông quát nhẹ.Hia người kia mới im lặng -à...sao cậu không lấy đồ nhỏ cho Nhiên Nhi! kiều thiếu thư thái cười nói.Trông có một chút dâm tà -cái gì? Lâm Kỳ mặt đỏ au. -có lộn không vậy?cậu chưa có bạn gái sao?ở thời này...vào cái tuổi của cậu cộng thêm cái mặt đẹp trai gia thế giàu như vậy là phải có cả đống bạn gái rồi chứ nhỉ? Hạ Linh Linh xoa cằm nói.Kiều thiếu lại hùa theo -hay cậu ta bất lực. -giám lắm nha! rồi hai người nhìn anh một cách nghi ngờ -thôi đi...hai người ăn ý quá nhỉ....ai nói đây chưa có bjan gái...haizzz lấy thì lấy. Lâm Kỳ mở ngăn cuối cùng của chiếc tủ bên dưới toàn là đồ nhỏ.ANh lấy đại vài cái màu hồng trắng.Mà mặt anh đỏ như mông khỉ vậy. -ù...men quá ta!Kiều thiếu cầm lầy chiếc áo nhỏ xoay xoay cười dâm đãng.Lâm Kỳ như muốn độn thổ thẹn quá hóa giận vồ đến kiều thiếu. Cạch. -ơ? Linh Anh như hóa đá...."cái gì đây?" LÂm Kỳ hóa đá toàn tập anh hiện giờ có nhảy xuống sông hoàng HÀ cũng không thoát được tội.Hai Tay anh cầm toàn là đồ nhỏ của Linh Anh.đằng nào nó cũng sẽ hét lên thôi. -AAA.....ANH HAI BIẾN THÁi.
|
-thật không ngờ...thật không ngờ....ta thật không ngờ.... Trần lão gia chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại.Ông lẩm bẩm một mình khiến Lâm Kỳ chán nản. Lâm Kỳ xoa xoa đầu gối của mình,rồi ngáp to một tiếng.Bên góc kia thì Cha anh đang ôm đầu cằm chiếc máy tính của mình lên mạng tìm hiểu về chứng Sicon.Linh Anh thì liếc cay như muốn cào rách khuôn mặt bạc tỷ của anh. -ông à...."thật không ngờ"đến khi nào đây! lâm Kỳ bực bội than một hơi.Quả nhiên,ba mẹ ông nội quay phắt lại quát -còn dám lên tiếng? -xin lỗi! Anh lẩm bẩm -con trả lời cho ta biết con...hic... mắc hội chứng này bao lâu rồi...trời ơi....Bà ơi...hèn chi tôi không thấy nó đào hoa giống tôi vài tháng có một cô...thì ra nó thích em nó trời ơi/... cha Trần hai mắt đẫm lệ ôm lấy cái máy tính mà khóc. BÀ Trần nghe vậy liền sùng sộ lên,véo lấy tai của ông mà ra sức "tạo hình" -vài tháng có một cô ông chán sống rồi à? -thôi đi!tụi bay như vậy biểu sao dạy được con cái....! Trần lão gia quát lên,ông thật hết cách với hai đứa con này rồi,một con ruột một con dâu....quậy phá như nhau.Giờ đến cả thằng cháu đích tôn này nữa...hầy,thà qua Paris sống cho hết tuổi già. -ông nội à...không lẽ cứ để anh hai như vậy hay sao con cũng ngờ anh ấy lại như vậy nữa... Linh Anh hlis nhí lên tiếng. -này Bạch Hạ Nhiên sao cô cũng quỳ vậy? Lâm Kỳ nhìn qua thấy Hạ Nhiên cũng khoanh tay ngồi xuống.OA thay đồ rồi hả....trông cũng dễ thương,,cái áo thung dài tay rộng in hình Hello kitty,quần ôm đen cũng đẹp. -thiếp xin lỗi thiếp.... HẠ Nhiên đột nhiên bật khosv vì cô mà anh phải chịu cảnh này.Cô hối hận chết đi được,cô chỉ là hồn ma làm sao giúp được cho anh -thôi đi,đứng lên đi không sao đâu! tôi hứa giúp cô rồi mà....với cảnh này tôi chịu đủ quen rồi... lâm kỳ trả lời qua loa -lầm bầm gì thế? trách ta sao? Trần lão gia quát mắng, -dạ không dám ạ! cso điều...tâng bốc "em"dữ quá đến nỗi nó nở mũi rồi! COn không phủ nhận chuyện lấy đồ em con vì.....con... sao đây? tự nhiên tới đây anh hết lời để nói rồi. -vì sao?vì anh thích em gái mình ? Linh anh vênh mặt -chắc vậy!nhưng giờ anh suy nghĩ lại rồi thích cũng không đến được với nhau...chi bằng anh cố gắng kiếm bạn gái rồi kết hôn là ok!hihi -anh còn dám nói? Linh Anh trợn mắt quát to khiến màn nhĩ của anh rung rung lên.Mặt ông nội còn có nguyên đám mưa phùa nữa trông vui cực. -thôi chuyện giải quyết xong rồi....con xin lỗi ông nội,ba mẹ và em gái! ANh khoanh tay cuối đầu tạ lỗi tất cả mọi người. -hả? quả nhiên chiêu này hữu dụng vô cùng,có bao giờ anh làm sao mà xin lỗi đâu....điều này cũng khiến mọi người sock nặng. lời dụng tình hình đang "hóa đá" anh nhanh nhẹn chuồng ra khỏi nhà. một lúc sau mọi người gần tòa biệt thự kia đều phải bịt hết cả tai lại khi phải chịu đựng tiếng sấm rền của Trần Lão Gia. -LÔI CỔ NÓ VỀ ĐÂY
|
|
sao tới đây lại không đăng tiếp vậy tg
|