Suỵt! Vợ Tôi Là Một Con Ma!
|
|
mƯỢN nick của bạn thân ^^ lần đầu viết xuyên không có gì sai sót cứ cmt thẳng thắn ạ! ^^ Tóm Tắt nội dung: Anh là một hot boy điển trai nhất trường,là một đứa con cưng của một nhà kinh doanh lớn,một diễn viên nổi tiếng xinh đẹp,cháu trai đích tôn của một ông trùm vũ khí.Thành viên của một cái gia tộc lớn nhưng có một phong tục cực kì cực kì đi ngược với thời xưa....đó là trọng nam khinh nữ...à...không ngược lại mới đúng chứ...tại sao thời của ba anh ông nội cưng ông hết muc đùng một cái đến thời anh thì lại cưng đứa em quậy cực đỉnh của anh.Anh tuyệt vọng chán nản....vì làm gì cũng bị nói bị chê....xúi quẩy đến mức phải gánh một con ma nữ ngu ngốc về nhà...COn ma nữ này không chỉ ngu ngốc đến mức....không dùng từ gì để tả nổi....nhưng gặp được con ma nữ này anh cũng nhận ra được thế giới này đâu đến nỗi chán như anh nghĩ.....có rất nhiều điều hay cùng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau....nói tóm lại,có rất nhiều điều thú vị đang chờ...... +nhân vật: -Trần Lâm Kỳ Nawm nay "chòn" 18t đẹp trai ngời ngợi nhưng thường xuyên bị coi là kẻ vô dụng -Bạch Hạ Nhiên một con ma 16t ngốc nghếch có đẳng cấp... -Kiều Minh Dương thần chết số 1 ngu ngốc.... -Hạ Linh Linh một cô nàng thần chết quyến rũ chết người...Thích Dương Thiếu gia nhưng lúc nào cũng bắt nạt hắn -Trần Linh ANh 16t lanh chanh nhí nhảnh đáng yêu chuyên gia đè đầu cưỡi cổ Anh trai mình và một số nhân ật khác...
|
Chap 1 Bỏ Trốn không thành....lại gánh một cục nợ Lâm Kỳ đeo ba lô đen to trên vai Anh ểu oải sải chân dài đi ra khỏi cổng một vila lớn sang trọng.Anh ngoái đầu lại nhìn nơi đây.Nơi này là căn vila của dòng tộc nhà họ Trần được gây dựng nhờ ông trùm vũ khí Trần THế Hưng.Nổi danh lẫy lừng trong cả hai thế giới hắc bạch.Nhưng sau khi ông lập gia đình thì ông lại rửa dao gác kiếm.Sau khi sinh ra đứa con trai đầu là Trần Tần thì giao toàn bộ sự nghiệp công ty còn ông thì cùng người vợ răng long đầu bạc của mình ngao du thiên hạ.Trần Tần chí cao mưu lớn lập được nhiều chiến công thành công nổi tiếng là một nhà kinh doanh tài ba.Ông cưới một cô diễn viên nổi tiếng là Hạ Tử Kỳ xinh đẹp sinh ra hai đứa con là Anh và Trần Linh Anh.Ba đời toàn sinh ra con trai nay đến đời thứ ba lại sinh ra cô con gái đáng yêu.Cả hai cụ già ham chơi liền bay về tổ chức buổi tiệc linh đình mừng cháu gái đáng yêu ra đời.Đến khi Linh ANh lên ba thì cả gia tộc liền giành hết tình yêu thương cho nó.ANh thì bị quẳng qua một bên.Đến khi lớn lên thì luôn bị người nhà chê bai thậm tệ.Anh bất mãn toàn tập liền muốn một thân tự lập dọn ra khỏi gia tộc tự tạo dựng sự nghiệp hy vọng sẽ giống như ông nội được nổi tiếng,tài năng,cưới được cô vợ đẹp sau đó sinh ra thật nhiều con rồi giao sự nghiệp cho nó mình cùng vợ đi ngao du thiên hạ... HA ha một ý tưởng tuyệt vời.ANh mỉm cười khi nghĩ đến đó nhưng chốc sau anh lại bí sị...nói thì dễ như làm thì khó nha.Nhưng không sao không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền....bây giờ có quay lại cũng chả kịp nữa muộn rồi.Nhưng sau khi bỏ nhà đi không biết có ai quan tâm anh không ta? haizz... Anh thở dài quyết định đi nhanh ra khỏi khu vực gia tộc nhà họ Trần.Bắt đầu cuộc sông mới,.. Lâm Kỳ bước xuống xe buýt anh vươn vai một cách sản khoái.Được tự do đúng là không còn gì bằng!Anh mỉm cười tự tin bước đi Độ nhiên mí mắt anh giật giật vài cá -hả?có chuyện gì sao ta? đừng nói lần bỏ nhà ra đi này mình sẽ gặp chuyện gì nha? nhưng mà...có chuyện giừ chứ.... hừ Anh tự trấn an mình lấy chai nước từ balo ra tu ừng ực.Xong xuôi anh vứt chai nước vào thùng rác -tuyệt!hì... Anh lại huýt sáo đi tiếp thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp thật.ANh giơ tay ra bây giờ cũng đã 6h tối rồi.Nhiệm vụ bây giờ là phải tìm cho mình một nơi ở.Anh ngó ngang xung quanh nhìn qua bên đường có chữ Phòng Trọ KIM Liên.Anh hí hửng bước qua vạch trắng đang đi giữa đường một vật thể từ trên trời rơi xuống...rơi đâu không rơi lại rơi trúng người anh.ANH ngã lăn quay một cách mất hình tượng. -ui da....hic.... Anh cảm thấy da gà toàn thân nổi lên.Anh xoa xoa chân mình rồi nhìn vào cái vật thể ấy Hả là một cô gái? -cô ơi có sao không? ANh lay người cô gái nhỏ đó.Cô gái lắc đầu -không sao! "ôi sao nghe co ta nói mà mình thấy ớn lạnh vậy ta?" tít tít -Thằng điên ngồi lảm nhẩm một mình cái gì vậy?không thấy đang là ùn tắc giao thông à....? Một giọng nói chanh chua chát chuối làm anh giật mình.Anh nhìn lại sự việc thì thấy mình đang nằm giữa lòng đường.Cô gái hồi nãy biến mất.Anh đứng dậy xin lỗi mụ đàn bà đạp xích lô kia rồi đi nhanh qua đường. -xui xẻo thật? đúng là bước đầu không dễ tý nào! haixx... ANh ngồi trên ghế xe buýt mà lòng nặng trĩu.Quán Trọ Kim Liên kia hết phòng rồi anh thì lần đầu xuống núi à không lần đầu đến Bắc Kinh ai biết đường xá gì đâu.. -chàng đang buồn hả? -ừ... ANh nhìn sang thì giật mình xém xỉu.Cô gái mặc một lễ phục đỏ dành cho tân nương thời cổ đại.chính là cô gái rơi từ trên trời xuống.. -lại là cô,....chính nhờ gặp cô mà tôi xui xẻo vậy đấy? -xui thiếp làm gì chàng sao? Cô gái ngơ ngác hỏi -ừ...làm gì đâu rơi xuống đầu tôi thôi mà... ANh khinh bỉ nói.Cô ta gãi đầu...lại ngơ ngác -mà trời nóng như vậy ăn mặc gì kỳ vậy diễn tuồng hả? Anh hiếu kỳ nhìn vào trang phục của cô châm chọc.Cô chả những không biết anh ta châm chọc mà còn cười tươi chỉ vào bộ quần áo của mình nói -đâu có thiếp đi cưới chồng mà,.. -thời giờ đám cưới người ta toàn mặc se ri không bây giờ còn có người mặc lễ phục cổ đại sao? Anh bĩu môi nói.Cô nghiêng đầu nhìn anh nói -se ri?seri là cái gì? sao tôi chưa từng nghe? -Se ri là cái này nà... Anh chỉ vào bức ảnh của một chiếc đầm cưới trắng lộng lẫy -đẹp quá ha.... -ừ sau này tốt nghiệp đại học tôi sẽ đi làm nhà thiết kế... -nhà thiết ké? -kế! -à...mà đó là gì? Cô ngơ ngác hỏi sao anh toàn nói những lời khó hiểu vậy ta? -cô là người thời nào vậy? ANh bực mình nhìn cô kinh bỉ nói.Cô đứng dậy nhìn anh vỗ to ngực nói -Xuân thu! -hả? Thời Xuân Thu cô bị điên à? Người thời XUân Thu giờ chỉ toàn là hồn ma thôi...bộ cô có vấn đề về thần kinh à? Anh chịu hết nổi hét lớn.người ngồi bên cạnh anh là một cô gái chừng 20 mấy nhíu mày nhìn qua anh xem xét -anh mới có vấn đề về thần kinh đó...đồ điên ngồi lảm nhảm một mình! Cô ta hằn hộc tung lời chửi rồi quay mông đi.Anh bắt đầu thấy sợ rồi nha.Lảm nhảm một mìh?cô ta không thấy con điên này sao? thời Xuân Thu? -nè....chàng nói đúng rồi đó tôi là một con ma.... Con điên kia lại vỗ to ngực chứng nhận mình là ma.ANh nuốt một ngụm nước miếng tay chân lạnh ngắt -tôi cô...tôi tôi cô cô....nói láo! -thiệt mà...cô ta không thấy thiếp...nhìn đi chân thiếp đâu chạm đất! Cô mỉm cười nói như điều này là hiển nhiên.lâm Kỳ ôm lấy balo run cầm cập nhìn cô cảnh giác...Trời ơi!tôi muốn về nhà....ba ơi nội ơi mẹ ơi...con trời đánh ơi! ANh âm thầm hét trong lòng. -thiệt nha...thiếp đáng lý không chết nhưng mà thiếp lại bị chết....nhưng thiếp không muốn chết....nhưng thần chết lại bắt thiếp chết....nhưng chết rất đáng sợ nhưng thần chết lại cứ bắt thiêp chết thiếp cự tuyệt không được.....sau đó thiếp bị chết/....nhưng thật sự.... Ê...thiếp đang nói chuyện với chàng mà nè...thiếp là ma không chăm sóc được chàng đâu...ê Bạch Hạ Nhiên rối như tơ vò không biết làm sao khi Lâm kỳ bị bất tỉnh nhân sự.Cô chỉ bất lực ngồi bên cạnh anh chống cằm chờ anh tỉnh dậy...còn nếu không tỉnh coi như..cô với anh có duyên làm hai con ma bạn bè.Lát sau có một chiếc xe thể thao màu đen chạy đến.Cô mở to mắt nhìn đám người ấy đem lâm kỳ đi có một cô gái nhỏ tầm tuổi cô luôn miệng kêu Anh Trai ANh Trai.Bạch Mạch Nhiên gãi đầu nhảy vào chiếc xe đi theo bọn họ...
|
Chap 2:nghiệt duyên sao? Từ khi gặp con ma đó lâm kỳ bị sốt mê man đến 3 ngày 3 đêm.Trong lúc sốt anh còn mơ thấy ác mộng nữa.Anh mơ thấy mình bị một con ma nữ ám à không nó chuyển hóa lên thành quỷ luôn rồi.nó trói anh vào một góc cây.Anh đang hoang mang lo sợ thì nố đột nhiên đem một con gà về hỏi anh -làm cái gì với nó đây? Anh nói:Hấp Nó nói: chiên anh bảo:Làm lẩu nó nói:nấu canh . . . Tranh luận cả buổi trời rốt cuộc anh đói quá nên tỉnh giấc.Lâm Kỳ xoa bụng mình đau khổ.Trên đời này anh ghét nhất chính là nạn đói.Anh lê người chồm lấy trái táo trên bàn cạp đở.Trần Linh Anh em gái của Lâm Kỳ mở cửa bước vào nhìn anh bằng nửa con mắt.Lâm Kỳ cũng chả buồn để ý làm gì. -anh chưa chết? Đấy đấy mở miệng ra toàn là trù ẻo anh.Thiệt là anh luôn mong sao cho mình không phải là anh của Linh Anh -cút! -anh...anh không biết nói hai chữ cảm ơn à? chính em đã đem anh từ cái xó xỉnh đó về đó...người sỉ diện....bị ba mẹ chửi có một lát...bị ông nội dọa biệt từ huyết thống liền bỏ nhà ra đi như con nít/....nhờ em nói giúp anh anh mới được về nhà này đó! Linh Anh kể công trạng của mình -ha? ồ...trước giwof tao đâu có tài giỏi như mày?nên hai chữ cảm ơn không biết đánh vần luôn...mà đau ai mượn mày nói giúp xời....mà mày nói cũng đúng nếu vậy tao dẹp cái sỉ diện qua một bên học hỏi mày cái vô liêm sỉ mà ăn mặc sung sướng ha! thôi mời ngài ra khỏi đây cho tôi...tôn trọng bệnh nhân! Anh phất tay tiễn khách.Linh Anh mím môi chạy ra khỏi phòng đóng sầm cánh cửa thiệt mạnh -muốn bay bản lề! Lâm Kỳ khởi động khớp tay rồi bước xuống giường -chàng tuyệt tình vậy sao?muội ấy tốt mà? Bạch hạ Nhiên chứng kiến từ đầu đến cuối cũng thấy bất bình lên tiếng.Lâm Kỳ tay chân lạnh ngắt toát mồ hôi hộp anh quay ra... -aaaa.....ma..... Anh nhảy lên giường tạo thế võ -cô cô ...không...không....tôi...tôi cô muốn làm gì? Anh sợ đến mức loạn cả ngôn ngữ -chàng yên tâm thiếp không hại chàng đâu? Bạch Hạ Nhiên cũng rối như tơ vò. -ai đâu biết được....a...cô đứng yên đó..cô tiếng nữa tôi niệjm chú tiêu diệt cô đó... -thật sự!thiếp chỉ muốn nhờ chàng giúp thôi không có ý hại chàng thiếp thề mà.... Cô bật khóc nức nở.Anh cảm thấy gai ốc nổi lên.trời ạ anh không tin vào ma quỷ hưng bây giờ lại sợ đến mức muốn tè cả ra.Anh nuốt nước bọt ôm lấy gối.Anh từng đọc một số truyện ma hài trong đó có vài kinh nghiệm nếu bạn gặp một con ma nào đó kêu oan bạn hãy chịu ngồi yên lấng nghe tâm sự của nó.để cho nó có một động lực để siêu thoát.Hay anh thử áp dụng dù sao nhìn mặt con ma này cũng hiền hiền.ANh ngồi xuống bình tĩnh nhìn cô -nói nói đi....oan tình của dân nữ....à...của cô đó!tôi tôi có thể giúp được...hic... -thật ra tôi bị chết oan ,.....
|
Bạch Hạ Nhiên kể mọi sự tình cho Trần Lâm Kỳ nghe.Thì ra cô là con gái cưng của bát vương gia Bạch Kính Định và kỹ nữ nổi tiếng Hạ Hân Nghi.Đến khi cô tròn 16t cha cô gả cô cho con trai của NGô tể tướng.Đến đêm động phòng thì cô khó thở rồi Bị tên thần chết mới lên chức Kiều Minh Dương lạnh lùng bắt hồn đi. -Thế sao không đi siêu thoát đi? Lâm Kỳ hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện đó.Anh cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. -thì...kiều Thần Chết dẫn thiếp đi đầu thai thì gặp một nữ thần chết cô ta tên Hạ Linh Linh.cô ấy nói thiếp chưa tới số mà đã bị bắt đi là quy phạm nội quy địa ngục để cứu vãn tình hình Hạ Linh Linh cho thiếp xuyên tới đây để nhập hồn vào một cô gái sống tiếp...như kiều thần chết lại tính toán sai.Cô gái đó chưa chết mà vẫn sống sờ sờ...nhưng không cứu được vì thiếp đã bị xuyên đến đây làm một hồn ma vất vưởng...hic.....Bạch Hạ Nhiên đau khổ kể lại sự tình.Lâm Kỳ gãi gãi đầu tặc lưỡi. -đáng thương thiệt nhưng mà sao không ám ai khác mà ám tôi...tôi chỉ là một thằng vô dụng thôi! Lâm Kỳ nhún nhún vai tiếc nuối. -không được đâu vì Kiều Thiếu đã nói nếu gặp ai đầu tiên là có duyên với người đó rồi... Bạch hạ Nhiên nhìn Anh trả lời.Lâm Kỳ tức muốn hộc ra mười cân máu. -xui xẻo mới gặp cô!nhân duyên gì....Nghiệt duyên thì có.! Lâm Kỳ xác định con ma này cực kỳ ngây thơ có thể đè đầu cưỡi cổ được nên anh không còn cảm giác sợ sệch nữa mà "thân thiết" nói chuyện phím với nó. -chuyện của thiếp kể xong rồi chàng có thể.... -à....thế tôi giúp gì cho cô đây? Lâm Kỳ vênh mặt nói hoàn toàn quên hẳn cảm giác hồi nãy muốn tè ra quần. -tìm lại xác cho thiếp! -hả? mênh mông đại hải biết tìm ở đâu đùa à? Lâm Kỳ trợn mắt nói.yêu cầu cũng cao quá đi. -hic...tôi biết nhưng tôi chỉ là một hồn ma vô dụng...huhu Bạch Hạ Nhiên lại ôm mặt khóc nức nở.Mẹ Kiếp!sao cứ thích khóc thế nhở? Anh xoa xoa hai cánh tay mỗi lần cô ta khóc là anh lại nổi hết cả da gà. -thôi được rồi....nín! ha... ANh vươn tay đinh lau mặt cho cô nhưng...tay anh xuyên qua cả mặt của cô.Anh nuốt nước bọt -quên mất là cô...hì hì Anh cười trừ -hể?sao lúc cô rơi trúng tôi tôi lại đỡ được cô nhỉ? -chắc...lúc đó ngươi thành tâm muốn đỡ cho cô ta! Một thiếu nữ cực kỳ quyến rũ với bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể.Bạch Hạ Nhiên chạy lại gần thiếu nữ ấy -sao tỷ lại ăn mặc kỳ cục vậy? Bạch Hạ Nhiên che miệng hoảng hốt nói đi nói lại cô cũng là từ thời xưa đến mà...có thể nói là ở nhà quê mới lên ==" -thời hiện đại ăn mặc theo mốt cũng là chuyện bình thường thôi....muội bị tên Kiều Minh Dương ấy tống tới đây sao? Linh Linh lạnh lùng hỏi.Bạch Hạ Nhiên gật đầu. -Kiều_Minh_Dương huynh lăn ra đây cho tôi! hạ Linh Linh hét lên.Tiếng hét như muốn thủng màn nhĩ của lâm kỳ vậy.Lúc này đột nhiên anh muốn xỉu thiệt đau đầu kinh khủng.sao người đó lại xuất hiện ở đây? mà cô ta là ai? -ahahaha.... Linh Linh muội muội kêu ta ra đây làm gì? hahah....Kiều Minh Dương với bộ đồ cổ trang màu đen cầm cây rìu xuất hiện chắp tay cười trừ với Hạ Linh Linh -huynh còn nói...cho huynh lấy công chuộc tội mà huynh lại làm muội thất vọng cực kỳ....huynh có xứng làm một thần chết không?vô tích sự.... -ax...quỷ ơi! Linh Linh à....huynh xin lỗi huynh sẽ rút kinh nghiệm mà... -im đi huynh là đồ dô dụng ... -không như muội nghĩ... -im/.... -bla bla bla.... Bạch hạ Nhiên cực kỳ chán nản khi nhìn hai người như chó với mèo vậy gặp là cãi nhau suốt...còn không gặp nhớ nhau kinh khủng....cũng nhờ vậy mà số phận cô hẩm hiu.Bạch hạ Nhiên quay sang định hỏi Lâm Kỳ thì.... -Á BA ƠI MẸ ƠI NỘI ƠI >< ANH HAI LẠI XỈU RỒI.... Linh ANh định kêu Lâm kỳ xuống ăn cơm vừa mở cử ra đã thấy lâm kỳ ngất trên cành quất luôn rồi.Lúc này ba ngừi vô hình kia mới im ặng. -linh tỷ làm sao đây?mình dọa...chàng ấy ròi! Bạch Hạ Nhiên sợ sệt -Hay là...cách chúng ta xuất hiện làm hắn sợ...dù sao hắn cũng là người... Hạ Linh Linh gãi đầu nói.Kiều Minh dương gật gật đầu. -chác vậy...thôi cứ để hắn từ từ thích nghi vậy...chúng ta cầu nguyện cho hấn đi.Kiều Thiếu đề nghị.ba người chắp tay nhắm mắt cức kỳ thành tâm cầu nguyện cho Lâm Kỳ đáng thương -Ma Quỷ sẽ phù hộ cho người/chàng! Đúng là số kiếp lâm kỳ xui xẻo thật...
|
Chap 3: bắt đầu cuộc sống với con ma. TRần Lâm Kỳ đã dần dần quen với 3 con ma lỳ lợm này.Thật ra anh cũng chả mong ước hay khát vọng gì cả nhưng Bạch Hạ Nhiên cứ ám theo anh khóc suốt ngày còn có nghe trận nài nỉ xen đấu khẩu của cặp đôi thần chết nhiêu đó cũng làm cho anh bất chấp mọi thứ mà làm theo.Anh không còn có ý định bỏ nhà ra đi nữa mà toàn tâm ăn bám gia đình luôn.Giờ đây anh đang ngồi ăn sandwich món khoái khẩu của anh.Miệng nhai nhóp nhép,chân rung đùi lại còn lảm nhảm.Bạch Hạ Nhiên ngồi đối diện cứ hỏi lung tung. -cái này là gì? -Nĩa! ax... ANh trả lời cho cô mà nghẹn muốn đứt hơi.Anh vội tu ly nước trước mặt vào.Oa! sảng khoái! Anh mỉm cười vỗ bụng -thô lỗ....dân thường! Trần Linh Anh mỉa mai cầm lấy li nước uống. -mặt dày...chảnh chọe! Lâm Kỳ đáp trả một cách ngoạn mục,anh với tay lấy cái balo đen đeo lên vai bước đi thong thả.Bỏ lại đằng sau một cục đen sì ý còn có một chút khói khói nữa hì....Vui thật! Anh leo lên chiếc xe máy cực kỳ ngầu.Đột nhiên sau xe có cái gì nặng nặng,Anh quay qua... -trời đất ba người làm gì vậy? Lâm Kỳ nén cười khi thấy Hạ Nhiên Kiều thiếu và Linh Linh đang chen nhau lên cái phần sau của yên xe -tôi cũng muốn ngồi....huynh và muội tránh ra -muội cũng muốn -huynh càng ao ước -nhiều chuyện hai người cút ra người đẹp như tôi đương nhiên phải đi với trai đẹp rồi...Hạ Linh Linh cất cao giọng nói,Lâm Kỳ khoái chí -đúng đúng.... -nam tử đi với nam tử mới đúng men... Kiều Thiếu ta phân bua,Lâm Kỳ cười trừ -không...muội cũng thuộc dạng ngoan hiền mà nhường cho muội đi.... Bạch Hạ Nhiên khó khăn lắm mới chen được một câu,...liền bị hai người kia trừng mắt.Lâm Kỳ cực kì bực mình nãy còn vui sao giờ ghét dễ sợ lại đấu khẩu rồi nhỏ kia lại khóc -THÔI ĐỦ RỒI!ĐI BỘ... ANh kiềm chế không được hét lên.Trần Linh Anh vừa bước ra khỏi cửa liền làm rơi cái bánh mì xuống há hốc mồm. -WHAT/anh hai bị ệnh? Cô cực kỳ sock khi thấy anh hai nói chuyện với không khí lại còn quát nữa? sao đây gặp ma sao? TRần Lâm Kỳ cảm thấy cực kỳ mất mặt dẹp luôn cái xe máy rồi như đàn anh hùng hổ dẫn theo ba đứa đàn em theo sau....chỉ là không ai nhìn thấy thôi. -nè...tôi đi học mấy người theo chi?Lâm Kỳ vẫn điềm nhiên cầm cuốn sổ vừa đi vừa nói làm mọi người nghĩ anh đang học bài. -Không có chàng thiếp sống không được! Hạ Nhiên đáng yêu nói.Lâm Kỳ bĩu môi -cô ai nói làm gì? tôi hỏi ai người kia bộ không có việ cgif làm sao đi theo làm gì? Lâm Kỳ lại nói.Hai vị thần chết liền thở dài một hơi... -Diêm Vương nói chúng tôi bị đình chỉ...vì kiều minh dương dám làm sai quy định bắt hồn nhầm người....tạo ra nhân duyên bất đắc dĩ....hạ Linh Linh nói như mếu. -đúng rồi....nghiệt duyên luôn!Lâm kỳ mỉa mai.Kiều Thiếu uất ức câm lặng -hừ nhất lại mới nhớ...giúp chi cho rước họa vào thân cái gì mà đồng lõa...aishh...Tại người ngu ngốc như huynh đó! Hạ LINH Linh lạnh lùng khinh bỉ Kiều thiếu tội nghiệp.Kiều Thiếu chỉ biết câm như hến thôi.Hạ Linh Linh nhìn vào Bạch Hạ Nhiên -sao Muội cứ mặc đồ tân nương hoài thế? -muội chết trong bộ dạng này mà!Bạch Hạ Nhiên ngây thơ nói -quỷ ơi! Muội cần tỷ cho muội vài bộ cho kịp thời đại... Hạ Linh Linh nhếch môi nói -ê...muội cho Hạ Nhiên mặc đồ gì? sexy ấy hả? hì hì...kiều thiếu bon chen liền bị Linh Linh đá sang một bên -sexy? Muội Muội đáng yêu Hạ Nhiên ngây thơ hỏi -lúa vẫn là lúa mà.... ở gần tuần rồi mà chưa tiếp thu! haixx đần... Lâm Kỳ mắng cô một câu rồi đi vào cổng trường khôi phjc lại vẻ lạh lùng bất cần.hạ Nhiên bị mắng đến im re bầu bạn với Kiều Thiếu. -hay...Lâm Kỳ cậu đốt cho hạ nhiên mấy bộ đồ đi.... Hạ Linh Linh đưa ra một cao kiến. -hả?đốt đồ cho cô ta? có lộn không vậy? Lâm Kỳ bất ngờ la lớn làm mọi người chú ý. -quỷ ơi! dại dột quá đi...cậu hứa giúp cho nó rồi mà.Hạ Linh Linh nhếch mép nói.Lâm Kỳ bĩu môi lầm bầm tiếp tục đi đến phòng học -haissh...Đốt thì đốt..cứ coi như Bắt đầu cuộc sống mới với con ma ấy vậy! chậc
|