Chap 5: Yến tiệc. Khi mà con người ta chưa được thỏa mãn thì kẻ chắn ngang chắc chắn là không có kết cục tốt đẹp gì cũng là đương nhiên. " Đây chẳng phải là xe của Thần Vương sao???" - Người vừa lên tiếng là công chúa của Tuyên quốc Hồ Mộng Ngưng. Nàng ta một thân hồng y, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người đầy đặn mỗi bước đi đều khiến người ta chìm đắm. Vòng eo mảnh khảnh cực kì dụ hoặc, nươc da trắng nõn khiến người người ngưỡng mộ cùng ghen tị. Sau câu hỏi của Hồ Mộng Ngưng thì Thần Vương Lãnh Ngạo Thiên bước xuống xe ngựa. Dáng người cao lớn tầm 1m9, khuôn mặt sắc nét từng góc cạnh, ánh mắt khép hờ khẽ liếc nhìn xung quanh khiến đám nữ tử đứng gần nhất thời đỏ mặt. Dưới ánh trăng đêm bộ dạng của hắn càng nhìn càng tà mị, 1 thân tử bào cố tình để lộ vòm ngực rắn chắc, mày kiếm mắt phượng, khuôn mặt không 1 tia cảm xúc nhìn càng yêu nghiệt. " Hồ Mộng Ngưng ra mắt Thần Vương." - Hồ Mộng Ngưng bộ dạng ôn nhu như nước, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía Lãnh Ngạo Thiên. Chỉ cần là nam nhân nhìn thấy nàng đều lộ ra vẻ si mê riêng hắn liếc nàng cũng không buồn liếc khiến nàng vô cùng tức giận và thề nhất định phải khiến hắn quỳ dưới chân nàng. " Tuyên công chúa không cần hành lễ." " Ta nhập gia tùy tục cũng là lẽ đương nhiên a~~" - Nói xong nàng ta khẽ che miệng cười, ánh mắt như vô tình nhìn hắn đầy tình ý. Quay trở lại với Hàn Tuyết Mị, sau khi hô hấp được hoàn toàn ổn định nàng toan bước xuống xe ngựa thì thấy Lãnh Ngạo Thiên đang cùng mỹ nữ hồng y nói chuyện, xung quanh còn có vài chục ánh mắt mê đắm nhìn hắn, nàng liền nhẹ nhàng vén màn đi về phía ngược lại để giảm tối nhiểu sự chú ý của mình. " Nàng muốn đi đâu??" - Giọng nói lãnh băng không cảm xúc bất ngờ vang lên phía sau khiến nàng giật mình trượt chân. " Aaaaaaaaaaaaaa~~~~~~" - tiếng hét gà bay chó sủa ấy không của riêng ai mà độc quyền của Hàn Tuyết Mị nàng, nàng mắng thầm:" Tên cẩu phu quân chết tiệt, tại hắn bất ngờ lên tiếng khiến lão nương giật mình mới phải về với đất mẹ, nhan sắc của ta nha~~~" Sau khi nhẹ nhàng ghé thăm 18 đời tổ tông nhà Lãnh Ngạo Thiên thì bản thân ngay cả 1 cảm giác đau đớn cũng không có mà còn có cảm giác như đang bị nhấc bổng. " Chả nhẽ té 1 phát không ôm đất mẹ mà thăng luôn sao???" " Mở mắt." - Tiếng nói tà mị sát bên tai cùng với hơi thở nóng ấm khiến nàng rùng mình vội mở mắt. Truớc mắt nàng là hình ảnh phóng to của Lãnh Ngạo Thiên. Mắt to nhìn mắt nhỏ, sau vài giây nàng liền biết hiện tại chính mình còn sống và đang nằm trong lòng Lãnh Ngạo Thiên. " Ahaha đa tạ vương gia đã cứu giúp." - Nàng thực chân chó cười tươi nhìn Lãnh Ngạo Thiên, tay đẩy hắn ra khỏi người mình. Tư thế của hai người thực dễ gây hiểu lầm nha. " Thần Vương gia nàng ta là ai vậy??" - Hồ Mộng Ngưng chứng kiến một màn trước mắt trong lòng nảy sinh ghen tức nhưng ngoài mặt lại vô cùng ôn nhu nhìn Lãnh Ngạo Thiên. Rõ ràng hỏi tên nàng nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chú nhìn Lãnh Ngạo Thiên khiến Hàn Tuyết Mị cười lạnh:" Dù sao hắn với Lý Gia Ân kia là 1 cặp không kẻ nào được chia cắt nha." Nghĩ liền làm nàng ngay lập tức đến trước Lãnh Ngạo Thiên, chân nhón lên hai tay đặt lên má Lãnh Ngạo Thiên xoay mặt hắn nhìn thẳng nàng bộ dạng thập phần đáng thương, ánh mắt phủ 1 lớp sương mù, giọng nghẹn ngào:" Gia, Mị nhi đói." ( thâm quá thâm a~~~  ̄ˍ ̄ ) Hành động bất ngờ của nàng khiến tất cả nhất thời mắt chữ A mồm chữ O. Nếu là người của Dạ quốc không biết điều đại kị của Thần Huyết Vương gia thì quả là đui mù. Thứ hắn ghét nhất là kẻ khác tùy tiện chạm vào hắn mà còn là nữ nhân thì tuyệt nhiên là đại đại đại tối kị. Những người đứng xung quanh ai nấy đều đưa ánh mắt xem kịch về phía nàng cả thương hại cũng có. Về phần Lãnh Ngạo Thiên chính mình cũng bị nàng làm cho bất ngờ. Trước đây những nữ nhân cố tình tiếp cận hắn đều bị hắn sai người lôi đi không thương tiếc. Chỉ cần nhìn thấy đám nữ tử cùng hương phấn son đã đủ khiến hắn chán ghét nhưng với nàng thì không. Hương thơm tử hợp từ người nàng thoảng nhẹ nhàng khiến hắn mê luyến. Bộ dáng như mèo nhỏ của nàng khiến tim hắn đập lỗi nhịp, ánh mắt như sắp khóc của nàng khiến hắn nhói lòng. Bàn tay trắng ngọc mịn màng bị nhiễm lạnh khiến hắn thực chỉ muốn đem nàng dấu vào lòng. Ánh mắt ôn nhu nắm lấy tay nàng, Lãnh Ngạo Thiên dùng áo choàng phủ lên cho nàng dắt nàng đi thẳng hướng đại điện trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người và...nàng! Lãnh Ngạo Thiên trên đường vẫn không buông nàng ra, bước chân cũng dần chậm lại để nàng theo kịp tốc độ của hắn. Chẳng mấy chốc 2 người đã vào đến đại điện. Người đến cũng khá đông đủ chỉ còn vài chỗ trống, thấy Lãnh Ngạo Thiên cùng nàng bước vào tất cả liền đứng lên hành lễ:" Chúng thần ra mắt Tứ Vương gia." " Chỉ mình ta??" - Lãnh Ngạo Thiên dùng âm thanh không 1 tia cảm xúc nhìn xung quanh khiến tất cả nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Một người trong số đó hiểu ý liền nói:" Thưa vương gia không biết vị tiểu thư bên cạnh người xưng hô như thế nào ạ??" " Thê tử của ta thì nên xưng hô như thế nào??" Mặc dù trong lòng vẫn không rõ nhưng hắn vẫn cúi đầu đáp:" Dạ thưa chúng thần nên gọi là Vương phi." " Các ngươi có lẽ nên học lại cách hành lễ trước đi thì hơn." Câu nói của Lãnh Ngạo Thiên khiến tất cả nhất thời đổ mồ hôi lạnh. " Làm sao mà không khí lại ảm đạm như vậy??" Từ bên ngoài bước vào 3 nữ tữ và 1 nam tử. Thoạt nhìn qua tất cả đều chỉ tầm 25 26 tuổi. Người đi trước mặc kim bào thêu hình rồng, đầu đội kim quan nạm vàng, khuôn mặt cùng thần thái vương giả lộ rõ trong từng cử chỉ. Hắn chính là hoàng đế của Dạ quốc Dạ Cẩn Lăng. Đi bên phải hắn chính là hoàng hậu Hồ Mộng Liên mặc bộ phượng bào, trên người nàng chỉ có 1 vài món châu báu không những không bị phàm tục mà còn tăng thêm vẻ thanh tao của nàng. 2 nữ tử còn lại chính là Lâm quý phi Lâm Thùy Như và Hồng quý phi Hồng Y Yên. Lâm Thùy Như mặc bộ quý y màu hồng đậm, nàng mang nét đẹp sắc sảo dụ hoặc. Hồng Y Yên thì mang nét đẹp ôn nhu như nước, nàng mặc bộ quý y màu lục thanh tao. 4 người bước vào tất cả liền cúi người hành lễ:" Thần xin ra mắt Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Lâm quý phi, Hồng quý phi." " Tất cả miễn lễ." " Khoan." Tất cả toan đứng dậy liền bị giọng nói lạnh lùng khiến cho ai nấy rét run. " Tứ đệ làm sao vậy??" " Các vị đại thần của Hoàng thượng ngay cả thê tử của ta cũng không biết nên hành lễ thế nào." - Lãnh Ngạo Thiên cười nhẹ nhìn Dạ Cẩn Lăng khiến hắn thoáng rùng mình. " Haha chuyện đó làm sao có thể. Chắc đệ hiểu lầm chuyện gì rồi." " Thưa Vương gia ngài có thể đưa Tứ Vương phi đến làm chứng, chúng thần chưa bao giờ dám bất kính với vương phi." Nhìn một màn trước mắt khiến Hàn Tuyết Mị nhíu mày, nàng thực sự rất khác trước đây nên chuyện bọn họ không nhận ra cũng là lẽ đương nhiên. " Vương gia co lẽ ta khá thay đổi nên bọn họ không nhận ra thôi, chàng đừng giận họ." - Nàng dùng tay níu vạt áo Lãnh Ngạo Thiên khiến tất cả ánh mắt nhất thời đổn dồn về phía nàng. Nàng một thân bạch y, trên vạt áo là bông hoa tử hợp lớn nếu nói bạch y thì cũng không phải vì bộ xiêm y của nàng có 2 màu là màu tím và màu trắng. Nước da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, mày liễu mắt hạnh to đen láy, mi cong môi anh đào đỏ mọng nhìn thực không 1 khuyết điểm khiến ai nấy nhất thời nhìn chằm chằm nàng. Nàng khẽ cười bước về phía Dạ Cẩn Lăng:" Hàn Tuyết Mị ra mắt Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương." Lời nói của nàng như trận sét giữa trời quang đánh thẳng vào từng người. " Nàng ta chính là đại xú nữ Hàn Tuyết Mị sao??" " Chẳng phải Tứ vương gia rất ghét nàng ta sao?? Dao bây giờ nọn họ lại đi với nhau??" " Nàng ta quả thực rất khác" Vô số lời bàn tán cùng những ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. " Ngươi là ai dám mạo danh tỉ tỉ ta." - Nguời lên tiếng chính là Hàn Uyển Nhi ngũ tiểu thư của phủ tể tướng. " Mạo danh?? Uyển Nhi muội ngay cả ta cũng không nhìn ra." " Hừ, trong Dạ quốc này ai chẳng biết Hàn Tuyết Mị là một đại xú nữ chứ. Ngươi có muốn mạo danh thì cũng nên tìm ai khác đi." " Muội thật không nhận ra ta." " Hừ, Hàn Tuyết Mị dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra. Ta dám khẳng định ngươi không phải." Tất cả lại được 1 phen bàn tán, giờ đây ngoài ánh mắt nghi hoặc còn có cả ánh mắt khinh thường và chế nhạo Hàn Tuyết Mị. " Nếu như đã không tin vậy thì thôi vậy. Miễn sao vương gia tin ta là được." - Nói xong nàng liền bước đến bên cạnh Lãnh Ngạo Thiên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. " Tứ vương gia ả ta là hồ ly. Ngài đừng để ả dụ." - Hàn Uyển Nhi vẫn nhất mực khẳng định Hàn Tuyết Mị là giả. " Từ khi nào Vương phi của ta lại để người khác muốn nhìn liền nhìn, muốn bàn tán liền bàn tán, muốn gọi là gì cũng được vậy??" Một lần nữa không khí trở nên thực u ám. Tất cả đều im lặng ngầm đem mình trở thành người vô hình. Ai mà chẳng biết Lãnh Ngạo Thiên lúc trước được Tiên Đế lập làm thế tử tương lại định đoạt làm Hoàng Đế. Nhưng hắn đột nhiên xin được canh giữ biên ải không màng danh vọng và nhường chức cho Dạ Cẩn Lăng. Lí do là vì mẫu thân hắn bị các phi tần khác hãm hại mà qua đời. Hắn vì quá thương mẫu thân mà lấy họ của mẫu thân hắn là họ Lãnh nhất quyết không mang họ Dạ của tiên hoàng. Từ đó hắn đều cho rằng tất cả nữ nhân đều là rắn rết không có tâm và tuyệt nhiên không đên gần nữ sắc. Hoàng thượng vì quá thương hắn muốn bù đắp cho hắn nên đã thề dù sau này hắn có cướp nhôi vị của mình cũng không 1 lời oán trách. Từ đó người có quyền lực đứng sau hoàng thượng khiến ai nấy đều nể sợ chính là Tứ Vương gia Lãnh Ngạo Thiên. " Tứ đệ...." - Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Ngạo Thiên khiến Dạ Cẩn Lăng rùng mình. Loại ánh mắt huyết sát như vậy thực sự rất dọa người. " Gia ngươi đừng giận." - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến ánh mắt Lãnh Ngạo Thiên dịu đi vài phần, tay nắm lấy tay nàng nhìn Dạ Cẩn Lăng:" Hôm nay có lẽ vương phi của đệ hơi mệt, đệ xin phép về trước." " Nếu đệ muội cảm thấy không khỏe thì mau về nghĩ ngơi đi. Ngày mai ta liền sai người mang vài thứ tới cjo đệ muội tẩm bổ." " Đa tạ hoàng thượng, đệ xin cáo lui." Nói xong liền đi khuất khiến đám người ở lại thở phào. Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra nhưng lại mang 1 chút không khí ảm đạm.
|
hay, hay , ra chap mới nhanh nha tác giả
|