Tiểu Manh Phi Của Lãnh Vương
|
|
*Tên Truyện: Tiểu Manh Phi Của Lãnh Vương **Tác Giả: BoBae ***Thể Loại: Xuyên Không, 2S SƠ LƯỢC: - Cô: Hàn Tuyết Mị là cháu gái độc nhất của gia tộc họ Hàn. Họ Hàn là gia tộc lớn tồn tại gần 100 năm. Từ nhỏ cô luôn bị thu hút bởi những thứ cổ xưa. Trong 1 lần vô tình cô làm bể chiếc bình hắc ngọc quý của ông nội và.... - Nàng: Hàn Tuyết Mị là tứ tiểu thư của phủ Tể tướng. Từ nhỏ đã có bộ dạng cực kì xấu xí, mẫu thân mất sớm, luôn bị phụ thân, di nương, huynh muội ghẻ lạnh, ức hiếp ngay cả hạ nhân cũng có thể lên mặt với nàng. Lớn lên lại bị gả cho 1 tên vương gia đoạn tụ nhưng nàng vẫn cam chịu. 1 lần vào cung tham gia cung yến vô tình làm vỡ bình hắc ngọc mà Lâm quý phi yêu thích nhất nên bị phạt đánh đến ngất đi và... - Hắn: Lãnh Ngạo Thiên là Huyết Thần vương gia của Dạ quốc. Quyền lực của hắn chỉ đứng sau hoàng thượng, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể hắn vài phần. Hình dáng của hắn là cực phẩm của cực phẩm khiến nữ tử nào cũng phải mê luyến nhưng ngặt 1 nỗi là hắn cực kì ghét nữ nhân, trong phủ của hắn chỉ toàn là nam nhân và tin đồn đoạn tụ bắt nguồn từ đây. Ngày đầu nàng đến hắn sai người mang nàng tới Đào Tử các cách xa nơi hắn ở. Cứ như hắn là trời nàng là đất vậy. Nàng bị phạt đánh ngay trước mặt hắn hắn lại thờ ơ ngắm nhìn nam nhân khác bỏ mặc nàng. Khi nàng tỉnh dậy nghiến răng nói:" Cẩu nam nhân, lần này lão nương sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Hừ" Hắn lãnh huyết, phúc hắc. Nàng quyết đoán, sắc sảo, ăn 1 trả 10 khiến cho không ai dám khinh thường. Hậu quả thì tất nhiên hắn dọn a~~~
|
Chap1: Xuyên a~~ Trong căn phòng được bày trí thập phần trang trọng và tiện nghi. Chỉ có điểm khác lạ đó là không khí ở đây vô cùng lạnh lẽo hoang sơ. " Khụ...khụ..." - tiếng ho phát ra phía sau tấm màn che. Mi tâm khẽ động nữ tử nằm trên giường lúc này mới dần mở mắt. Nàng không ai khác chính là tứ tiểu thư phủ tể tướng và là Tứ vương phi - Hàn Tuyết Mị. Nàng đảo ánh mắt xa lạ khắp phòng cứ như bản thân đang ở một nơi không hề liên hệ gì đến mình vậy. " Vương phi nương nương ngài tỉnh rồi sao?? Ta mang nước tới." - Từ ngoài đẩy cửa bước vào là 1 nữ tử mặc y phục nô tì, 2 búi tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú duy chỉ có giọng nói là cực kì khinh thường nhìn nàng. Nàng ta là nô tì cận thân của Hàn Tuyết Mị - Tiểu Thúy. Một cỗ kí ức xa lạ như 1 thước phim chiếu dài trước mắt Hàn Tuyết Mị. Cơn đau nhức ập đến theo phản xạ nàng đưa tay ôm lấy đầu mình. Nhìn thấy phản ứng của Hàn Tuyết Mị khiến Tiểu Thúy chau mày. " Ta nói Vương phi à ngươi cũng bớt làm bộ đi, cho dù ngươi có làm gì thì vương gia cũng không để ý đến ngươi đâu. Ta mới là xui xẻo khi bị đưa đến đây làm nô tì cận thân của ngươi a~~" - Tiểu Thúy luôn miệng khinh bỉ nàng mà không hề chú ý đến khuôn mặt không 1 tia cảm xúc của Hàn Tuyết Mị. " Đem nước lại đây." - Giọng nói băng lãnh khiến Tiểu Thúy nhất thời im bặt. Không tự chủ đem nước đặt trước mặt nàng. " Ngươi ngoài đem nước lại thì không còn biết làm gì nữa sao??" " Vương phi nương nương à ngươi có tay chân để làm gì??" - Tiểu Thúy trong lòng đã sớm bị Hàn Tuyết Mị dọa rét run nhưng ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh. " Ta tất nhiên có tay có chân. Nếu như ta tự làm thì nô tì như ngươi giữ lại làm gì?? Chi bằng...." - Hàn Tuyết Mị chưa nói hết câu Tiểu Thúy đã quỳ trước mặt nàng, 2 mắt đỏ hồng nói:" Vương phi nương nương là nô tì sai rồi. Xin người thứ lỗi cho nô tì. Nô tì trước giờ vẫn luôn hầu hạ người không có công lao thì cũng có khổ lao. Xin người đừng đuổi nô tì." " Giờ ta thấy hơi đói." " Để nô tì lập tức đến ngự thiện các lấy thức ăn." - Tiểu Thúy nói xong liền đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại mình Hàn Tuyết Mị trong phòng. Nàng nhắm mắt sắp xếp lại dữ liệu vừa truyền đến. Thân thể này là của Tứ tiểu phủ tể tướng Hàn Tuyết Mị năm nay mới 16 tuổi. Mẫu thân mất do sinh khó. Phụ thân lạnh nhạt vì cho rằng nàng có mệnh sát mẫu. Di nương cùng huynh muội ngoài mặt luôn tỏ ra lo lắng cho nàng nhưng bên trong thì luôn âm thầm hãm hại nàng. Nguyên nhân ra đi là do không chịu nỗi 20 bản của Lâm quý phi. Nguyên nhân thứ 2 là do phu quân của nàng vì mê trai bỏ mặc nàng bị đánh nên mới hồi thiên.( Ca đã bị tỉ kết tội. Mức án sẽ từ từ thi hành *chemiệngcười*) " Hàn Tuyết Mị xem ra chúng ta có vài nét tương đồng nên Diêm lão mới mang ta đến thay cô sống tiếp. Đã vậy thì cô ăn 1 miếng ta liền trả 10 miếng. Cả cái tên cẩu phu quân kia nữa." - Khóe môi khẽ nhếch nàng đứng dậy toan đi đến trước gương liền bị 1 cơn đau rát ập đến. " Con mẹ nó có cái bình mà đánh đến 20 bản. Hừ" - Mi tâm nhíu chặt, mồ hôi tuôn ướt đẫm áo nàng. Từ nhỏ tới giờ luôn được mọi người cưng chiều dù chỉ là 1 vết thương nhỏ nàng cũng chưa từng phải chịu. Còn bây giờ thì... " Mời nương nương dùng bữa." - Tiểu Thúy mang theo 1 hộp điểm tâm đặt lên bàn. Nàng ta nhanh chóng mở ra bày lên gồm 1 đĩa rau luộc, 1 cái màn thầu teo tóp, 1 chén cháo chỉ có nước, 1 chén canh gà toàn là đầu gà. Nhìn 1 bàn đồ ăn Hàn Tử Linh mặt đanh lại. Cái bánh bao kia đem làm đạn bắn chim đảm bảo bách phát bách trúng. Đồ ăn như vậy chẳng phải là đồ ăn thừa sao?? " Trưởng quản ở Ngự Thiện Các là ai??" " Dạ là Thập nương ạ." " Gọi bà ta lên đây." " Để..để làm gì ạ??" " Chuyện của ta từ khi nào đến lượt ngươi hỏi vậy?? Còn không mau đi." - Nàng lạnh giọng khiến Tiểu Thúy mặt biến sắc xoay người chạy như bị ma đuổi. " Thiên a~~ đau quá đi mất." - Nàng thực sự rất muốn ngất ngay lúc này. Oán hận với Lâm quý phi và cẩu phu quân của nàng ngày càng tăng. " Thưa vương phi Thập nương đã đến." - Một lúc sau Tiểu Thúy về, theo sau nàng là Thập nương thân hình mập mạp, ánh mắt nhìn nàng cũng cực kì khinh thường. " Không biết vương phi...." " Từ khi nào mà hạ nhân như ngươi gặp ta không cần hành lễ vậy?? Hay là ngươi cảm thấy mình thân phận còn cao hơn cả Vương gia??" " Ngươi....." " Vậy là ta phải hành lễ với ngươi rồi, hay để ta đi tìm Vương gia bảo người chuyển chỗ làm cho ngươi. Thần Vương Phủ này là không dám để ngươi ở lại a~~" Giọng nói sắc bén tỏa ra khí chất vương giả khiến sắc mặt Thập nương dần đen lại. Nhưng ánh mắt thì vẫn thập phần khinh bỉ nhìn nàng. " Ngươi chắc đang nghĩ 1 vương phi bị bỏ mặc như ta thì dù nói gì Vương gia cũng mặc kệ sao?? Ngươi nghĩ xem hắn sẽ để mặc cho uy quyền của mình bị xem thường sao??" Từng lập luận sắc bén của nàng khiến Thập nương mặt trắng bệch vội vàng quỳ xuống, ánh mắt tuy không phục nhưng bộ dạng lại cực kì hoảng sợ:" Vương phi thứ tội. Là lão nô đui mù không thấy núi thái sơn. Xin Vương phi đừng nói với Vương gia." Nhìn bộ dáng Thập nương bị mình làm cho hoảng sợ nàng khẽ nhếch miệng. Giọng nói ngày càng đanh thép khiến Thập nương không dám phản kháng. " Ngươi xem có phải mang nhầm thức ăn của hạ nhân cho ta." " Phải phải chắc do đám phó quản sơ xuất. Lão nô sẽ đi đổi ngay cho người." " Được. Ta muốn ăn thịt gà nấu cháo thật nhừ bỏ vào miệng có cảm giác tự tan, cá sốt phải lọc hết xương, thịt bò nấu không được quá chín hay quá sống, rau cải xào và luộc mỗi thứ 2 đĩa, canh gà phải ấm vừa ăn không được quá nóng hay quá nguội, há cảo 3 đĩa mỗi đĩa không dưới 20 cái, màn thầu 5 cái cỡ lớn, 3 bát cơm nóng không quá dẻo hay quá khô. Ta mới tỉnh nên chỉ ăn vậy thôi, dạ dày ta khá yếu." Thập nương cùng Tiểu Thúy lúc này chỉ muốn bay đến đập cho nàng bất tỉnh đi. Phần ăn mà nàng kêu đủ cho 3 nam nhân ăn đấy. Dạ dày yếu cái con khỉ. " Sao còn chưa đi??" " Vâng để lão nô đi ngay." - Thập nương kiềm chế cảm xúc muốn bóp chết nàng xoay người nhanh chóng rời đi. Nếu không đi nhanh bà ta chỉ sợ bị Hàn Tuyết Mị làm cho bất tỉnh a~~ " Tiểu Thúy ngươi đi mua cho ta 1 vài thứ. Đem giấy bút lại đây." " Dạ vâng thưa tiểu thư." - Tiểu Thúy thoáng ngạc nhiên bởi vì trước giờ Hàn Tuyết Mị làm gì biết chữ. Nàng cắm cúi viết một hồi rồi đưa cho Tiểu Thúy đọc. " Ngươi đọc được chứ??" - Bởi nàng sợ ngôn ngữ ở thời này khác xa với thế kỉ 22 của nàng. Thấy Tiểu Thúy đứng thất thần nàng toan giải thích là cái đó mình chỉ vẽ chơi thì Tiểu Thúy lên tiếng:" Từ khi nào mà người biết chữ đã vậy còn viết đẹp như vậy chứ??" Nhìn nét mặt nghi hoặc của Tiểu Thúy mới biết bản thân sơ xuất, nàng vội chống chế:" Là ta học từ vương gia." " Vương gia dạy cho người??" " Là ta học lén từ vương gia. Ngươi cũng biết vương gia rất ghét ta làm sao dạy cho ta được. Ta thường xuyên lén nhìn chàng nên biết chút ít." - Nàng nói dối không chớp mắt cộng thêm nét mặt có chút ửng đỏ khiến Tiểu Thúy tin sái cổ mà đâu hay lời nàng nói hôm nay lại là 1 phút nông nỗi hối hận cả đời a~~ " Vậy nô tì liền đi mua." " Ừ rồi dựa theo cách làm đó mà làm cho ta." " Vâng." - Lúc này trong thâm tâm Tiểu Thúy đã vô tình xóa bỏ khinh thường của mình với Hàn Tuyết Mị mà ngay cả bản thân nàng ta cũng không biết.
|
Chap2: Khôi phục dung nhan. Cuối cùng thì nàng cũng xuyên qua được 1 tuần. Mọi thứ vẫn như cũ chỉ khác là Tiểu Thúy ngày càng tôn kính Hàn Tuyết Mị hơn, Thập nương cũng không dám làm đồ ăn bừa bãi mang đến cho nàng mà tự đích thân đến hỏi ý kiến nàng rồi mới trở về làm. Riêng nàng thì phải nằm trên giường 1 tuần liền vì bôi thuốc. Thuốc là do nàng nhờ Tiểu Thúy mua nguyên liệu và đặc chế theo cách của mình. Gia tộc nàng là 1 cổ gia nên những phương thuốc đều là của thời xưa nên rất dễ kiếm và cực kì hiệu quả. Sau 1 tuần bôi thuốc đều đặn thì vết thương nàng cũng hoàn toàn hồi phục và không hề có 1 vết sẹo. Nàng thật sự rất muốn nhìn xem gương mặt của Hàn Tuyết Mị thời này như thế nào. Bởi vì chỉ mới 16 tuổi mà làn da nàng trắng hồng không tì vết, ngón tay ngòi bút, bàn tay búp măng, chân ngọc thon gọn cực kì đẹp. Thân hình đầy đặn chỗ cần lồi liền lồi, chỗ cần lõm liền lõm, thân hình nhỏ nhắn khiến người gặp người yêu. " Tiểu Thúy ta tìm mãi mà chẳng thấy gương, em mau mang gương lại đây cho ta." - Nàng vừa thức dậy sau ngày thứ 7 xuyên qua, bây giờ nàng đã có thể tự do đi lại. Nàng nhất định sẽ đi trả bát cho kẻ đã cho mình ăn miếng. Sau vài ngày tiếp xúc với Hàn Tuyết Mị sau khi nàng tỉnh dậy, Tiểu Thúy đã dần nhìn nàng bằng 1 ánh mắt khác. Nàng sắc sảo, quyết đoán, trên người vô tình tỏa ra 1 loại khí chất không giận mà uy khiến người khác không dám xem thường nàng. Lúc này sau khi nghe câu nói của Hàn Tuyết Mị khiến Tiểu Thúy nhất thời đổ mồ hôi. Chẳng phải từ nhỏ thứ nàng sợ nhất là gương sao?? Sao đột nhiên lại muốn soi gương vậy?? Trong lòng suy nghĩ vậy nhưng Tiểu Thúy vẫn mang gương đến cho Hàn Tuyết Mị. Mang trong lòng tâm trạng háo hức hồ hởi phấn khởi động Hàn Tuyết Mị cầm lấy gương của Tiểu Thúy đưa đến. Khuôn mặt nhỏ chỉ bắng bàn tay, mày liễu, mắt hạnh to tròn, lông mi cong dày, mũi cao thon dài, môi trái tim vô cùng tuyệt mỹ nếu như... Và ta chắc 1 điều là cái vế sau nó hoàn toàn ngược với vế trước. Để chứng tỏ điều đó thì Hàn Tuyết Mị đã ném ngay cái gương trong vòng 3 nốt nhạc. " Tại sao mọi thứ đều perfect chỉ có cái màu da vàng khè cùng đôi môi nứt nẻ thâm đen kia a~~~~ Lão Thiên ông đây là muốn trêu ta nga~~~ Kiếp trước ta cũng là 1 tiểu mỹ nhân cớ sao kiếp này lại như vậy chứ~~~" Nhìn bộ dạng hàng cá hàng thịt của Hàn Tuyết Mị mà Tiểu Thúy đổ mồ hôi lạnh. Cứ như lần đầu nàng thấy nhan sắc của mình vậy. " Mà khoan, Tiểu Thúy mang gương lại đây." " Nó vỡ rồi thưa nương nương." " Mang gương khác đến." Tiểu Thúy ngay lập tức chạy đi lấy gương cho nàng, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Một lúc sau nàng ta quay lại cầm theo chiếc gương đưa cho Hàn Tuyết Mị. Nàng lại bắt đầu công cuộc soi gương cũa mình. Có lẽ lần này nàng đã lờn với nhan sắc trời đánh thánh vật của mình nên gương muội vẫn giữ được mạng. " Quái lạ, tay trắng, thân trắng duy chỉ có khuôn mặt vàng. Có khi nào là bị hại??" - Nàng suy nghĩ 1 hồi lại kêu Tiểu Thúy đi mua 1 vài thứ. Kế hoạch trả thù đành tạm gác lại. Tiểu Thúy sau khi mua nguyên liệu về nàng liền đến Ngự Thiện Các mượn 1 gian bếp. Khá bất ngờ với sự xuất hiện của nàng, nhiều kẻ không ngừng bàn tán về nàng liền bị Thập nương nguýt dựng tóc gáy ai về chỗ nấy. Nàng lại dành 1 tuần để dưỡng da. Ngày đắp mặt 2 lần với hỗn hợp hoa tử hợp. Môi thì nàng dùng mật ong để thoa mỗi tối. Khi tắm luôn tắm với nước hoa hồng, ăn uống điều độ cùng với kết hợp tập thể dục mỗi sớm và tắm nắng. Chế độ này nàng hay áp dụng khi còn ở hiện đại, nàng cũng tranh thủ luyện lại những thế võ mà trước đây đã học từ anh của mình. Gia tộc nàng ngoài mặt thì buôn bán đồ cổ nhưng bên trong lại là 1 tổ chức ngầm có tiếng trên thế giới. Các anh của nàng có người giỏi công nghệ, có người thiên về võ, có người thiên về y học, có người thiên về vũ khí... Nàng từ nhỏ đã luôn được các anh rèn luyện thành 1 nồi lẩu thập cẩm a~~ Sau những ngày kiên trì áp dụng sự thay đổi của nàng khiến Tiểu Thúy nhìn không dưới chục lần để khẳng định nàng ta không nhìn lầm. " Nương nương...người...người..." " Đem gương đến cho ta." - Nàng vì muốn đợi đến phút cuối nên vẫn chưa biết sự thay đổi của mình. " Dạ." Vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan xinh đẹp nhưng lúc này nàng như hoàn toàn lột xác vậy. Màu da vàng xấu xí nay trở nên hồng hào trắng nõn, đôi môi thâm nứt nẻ giờ trở nên đỏ hồng tự nhiên khiến nàng vô cùng hài lòng. Khóe môi nở nụ cười khiến Tiểu Thúy đỏ mặt. " Nương nương chúc mừng người. Bây giờ thì chẳng còn ai dám chê bai người nữa cả." " Cảm ơn em. Ta có làm dư 1 chút em mang về mà dùng." " Không được đâu nương nương, em...." " Coi như đó là phần thưởng của em đã giúp ta mấy ngày nay." - Hàn Tuyết Mị cười khẽ đưa hủ đựng kem dưỡng của mình cho Tiểu Thúy nhất thời khóe mắt nàng ta đỏ hồng quỳ xuống trước mặt nàng:" Trước đây là Tiểu Thúy ngu dốt đã làm nhiều chuyện sai trái với nương nương. Không những không trách tội mà người còn cho Tiểu Thúy cơ hội để chuộc lỗi. Tiểu Thúy thề nhất định 1 lòng trung thành với người nếu có nửa điểm dối trá liền chết không...." Đang nói thì Tiểu Thúy được Hàn Tuyết Mị nâng lên, nàng khẽ nói:" Biết sai biết sửa là tốt. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, dù sao em cũng cùng ta từ phủ tể tướng đến do ta không được xem trọng cũng khiến em ủy khuấy không ít. Cứ coi như ta bù đắp cho em đi." " Tạ nương nương, Tiểu Thúy nhất định không phụ lòng người." " Tốt, giờ thì theo ta đi ra ngoài, ta muốn mua 1 vài thứ." " Dạ. Để nô tì thay y phục cho người." " Được, mà từ nay cứ gọi ta là tiểu thư xưng em là được." " Nhưng mà nô tì...." " Như nào lại không nghe lời??" " Ơ dạ nô... à không em biết rồi ạ." Nàng khẽ gật đầu hài lòng để Tiểu Thúy thay y phục cho mình. Từ giờ trở đi nhất định ngày thánh êm đềm của đám người dám hãm hại nàng nhất định không yên. Hứa hẹn những tháng ngày gà bay chó sủa nga~~~~
|
Chap 3: Kỹ Quan Viện Hàn Tuyết Mị cùng Tiểu Thúy bắc thang leo ra khỏi phủ. Từ nhỏ nàng đã tập võ nên cơ thể cực kì nhẹ khi leo trèo chỉ có Tiểu Thúy là cực kì khó khăn. Trên đường cái lúc này xuất hiện 2 nữ tử. 1 người mặc xiêm y của tì nữ màu lam, trên đầu là 2 búi tóc đơn giản, khuôn mặt thanh tú. Người còn lại dùng khăn che gần hết khuôn mặt. Tuy không thấy rõ mặt nhưng dáng người lại vô cùng xinh đẹp thu hút vô số sự chú ý. " Tiểu thư giờ trời cũng gần tối rồi người tính đi đâu??" " Ta muốn đi mua 1 vài thứ. Em xem ở đây chỗ nào bán thức ăn ngon nhất?" Tiểu Thúy quạ bay đầy đầu. Mua 1 vài thứ lại đi hỏi quán ăn. " Phía trước là Mỹ Thực quán rất nổi tiếng a~~ Món ăn ở đó cực kì ngon." " Em ăn lần nào chưa??" " Em làm gì có đủ tiền để ăn ở nơi đó chứ??" " Vậy chúng ta vào đó ăn đi." - Nói xong nàng liền kéo tay Tiểu Thúy chạy như bay vào nơi có tấm biển hiệu Mỹ Thực Quán. Mặc dù nàng không được sủng ái nhưng hàng tháng nàng vẫn nhận được mức lương của mình. Vì trước đây Hàn Tuyết Mị không dùng gì đến nên giờ nàng mới có lộc dùng. Sau khi thuê 1 phòng 2 người nàng cùng Tiểu Thúy bước vào trận chiến đồ ăn. Đồ ăn kêu liên tiếo khiến tiểu nhị đổ mồ hôi bởi sức ăn trâu bò của 2 người. " Tiểu thư lần đầu tiên em được ăn no như vậu đó." " No sao?? Ta muốn ăn thêm nga~~~" Tiểu Thúy thật sự muốn bất tỉnh với nàng. Mình nàng ăn phần ăn của 10 nam nhân đó. Nhìn ánh mắt của Tiểu Thúy nhìn mình như quái vật Hàn Tuyết Mị cười trừ nói:" Ăn xong rồi giờ kiếm gì chơi đi." " Tối rồi tiểu thư nên về thôi." " Ta muốn đi kỹ viện nha." " Không được, tiểu thư à chúng ta là nữ nhi sao bọn họ cho vào được a~~~" " Cũng phải." " Vì vậy chúng ta về thôi." " Khoan, ta có 1 nơi." - Nói xong nàng liền kéo Tiểu Thúy đi theo. Tiểu Thúy không biết nói gì hơn là để mặc nàng đưa đi. Đến nơi mới thấy hối hận vì không sớm ngăn cản nàng. Tình hình là 2người các nàng đang đứng trước 1 tòa nhà lớn với 2 lầu. Trên cửa treo bảng Kỹ Quan Viện, từ ngoài nhìn vào trong thay vì mỹ nữ son phấn khắp mọi nơi lại là các mỵ nam đủ vóc dáng. Từ tiểu thụ baby mặt búng ra sữa đến các tiểu công cường tráng khiến nàng hoa mắt. Nàng vô thức đi vào trước sự ngăn cản của Tiểu Thúy lúc này mặt đã đỏ thành một mảng. " Xin hỏi 2 vị cần gì??" - Đứng trước mặt nàng là 1 nam tử hồng y, mặt bôi 1 lớp à không 1 kí son phấn, mùi hương xộc vào mũi khiến nàng hắt xì. Nam à không (ta mà gọi hắn là nam nhân hắn xé xác ta mất π.π) "Nữ tử" hồng y thấy phản ứng của nàng liền cho là nàng khinh thường mình vội hét lớn:" Người đâu đuổi 2 ả này ra cho ta." Chỉ trong vòng 1 nốt nhạc đã có 1 đám gồm 5 tráng sĩ đứng trước mặt nàng. Tiểu Thúy mặt từ hồng chuyển sang xanh sang trắng như tắc kè bông níu lấy tay Hàn Tuyết Mị. " Ahaha các vị ca ca từ từ nói..." - Nàng cười trừ nhìn đám người trước mặt, chân lùi về phía sau nói khẽ với Tiểu Thúy:" Ta đếm đến 3 em rẽ sang nên kia chạy lên lầu 2 phòng giữa. Ta rẽ bên đây. Gặp lại ở lầu 2." " Sao không về luôn tiểu thư, em sợ..." " Lỡ vào rồi phải chơi cho tới chứ. Ta bắt đầu đếm đây. 1...2...3...Chạy." - Trước khi chạy nàng không quên tung 1 thỏi bạc 1 thỏi vàng cùng 10 đồng hô to:" Tiền rớt a~~~ Là vàng đó." Ngay lậo tức 1 đám người bu lại tìm vàng. Vì quá to con mà đám người kia bị lấn trở lại. Còn nàng và Tiểu Thúy thuận lợi thoát thân. " Tiểu Kiều 2 ả chạy rồi." - 1 tên trong đám tráng sĩ của "nàng" hô to. ( Tiểu Kiều mới chết chứ *xáchdép*. Mị tỉ chờ ta nga~~~~) " 2 ả chạy hướng nào??" - Tiểu Kiều tức giận cố gắng chen ra khỏi biển người. " Là căn phòng ở giữa lầu 2." " Hừ tránh vỏ dưa trượt vỏ dừa. Để ta xem 2 ả chạy đường nào. Đi" Lúc này Tiểu Thúy cùng Hàn Tuyết Mị thành công chạy vào địa điểm đã chọn. " Phù...Tiểu thư không sao chứ." - Tiểu Thúy mặt đỏ bừng thở hổn hển. Lần đầu tiên nàng phải chạy nhiều và nhanh đến vậy.( tỉ yên tâm còn dài dài ≧﹏≦ ) " Ta không sao, em yếu quá đấy, sau này theo ta ta sẽ rèn cho em." " Vâng." - Tiểu Thúy sau khi quan sát biết Hàn Tuyết Mị không sao liền đổi hướng nhìn quanh phòng, sắc mặt liền đại biến. " Làm sao vậy?? Em không khỏe à??" - Nàng ngây thơ sờ trán Tiểu Thúy mà không hề để ý xung quanh. Nàng một lần nữa hỏi:" Em làm sao vậy??" " Tiểu...tiểu...thư.." " Có chuyện gì sao??" - Nhìn bộ dạng lắp bắp sợ hãi của Tiểu Thúy nàng cũng nhìn về hướng của nàng ta. Căn phòng rộng lớn được bày trí sang trọng. Trên bàn là vô số thức ăn cùng rượu ( ta thấy thường thường người ta hay chú ý người còn tỉ thì chú ý đồ ăn. Tỉ nhận 1 lạy của ta ( ̄- ̄) ) " Làm sao vậy?? Có gì không ổn à??" - Tiểu Thúy mặt giăng hắc tuyến, nếu nàng chịu để ý đến cái khác là biết ngay không ổn chỗ nào thôi. Nếu nàng không biêt nữa chắc Tiểu Thúy ngất mất. " Đừng nói với ta em lại đói nha. Đi chúng ta đi ăn." - Tiểu Thúy lúc này có cảm xúc muốn bức bản thân ngất đi. Nếu như bây giờ nàng hành lễ chỉ sợ hắn không nhìn ra, còn nếu không chính là bất kính bị chém đầu a~~ " Kia chẳng phải xiêm y của nô tì trong Thần Vương phủ sao??" - 1 giọng nam lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng chết ruồi trong phòng. Tiểu Thúy nghe đến nô tì Thần Vương phủ sắc mặt đại biến vội vàng quỳ xuống:" Nô tì tham kiến tứ vương gia, tham kiến nhị vương gia, tham kiến cửu công chúa, tham kiến Lý công tử." Nhìn 1 màn của Tiểu Thúy lúc này nàng mới thực sự chú ý đến người trong phòng. Có tổng cộng 3 nam 1 nữ đều đưa ánh mắt về phía nàng cùng Tiểu Thúy. Trong kí ức của nàng thì những người này nàng đều ít nhiều gặp qua 1 lần. Người mặc trường bào màu tím là Thần Huyết đoạn tụ Tứ Vương gia Lãnh Ngạo Thiên và là phu quân của nàng. Hắn là cực phẩm mị hoặc, bộ dáng lười nhác dựa vào người 1 nam nhân khác. Nam nhân đó chính là Lý Gia Ân là 1 trong tứ đại Hào hoa của Dạ quốc. Tuy còn trẻ nhưng hắn chính là thương nhân giàu có nhất Dạ quốc khiến người người nể phục. Ngoài ra vẻ ngoài của hắn thoạt nhìn giống nữ nhân cực kì xinh đẹp và là tình nhân tin đồn của Tứ vương gia Lãnh Ngạo Thiên. Nam nhân còn lại là tam vương gia Dạ Cẩn Hiên, hắn 1 thân trường bào màu lam tiêu sái phe phẩy chiết phiến trong tay vẻ mặt như xem kịch. Nữ tử duy nhất là cửu cônh chúa Dạ Hoài Nhu, vóc dáng đầy đặn, làn da như tuyết, ngũ quan xinh đẹp đưa ánh mắt hứng thú nhìn nàng. ( huynh muội nhà này toàn dân xem chùa. Ta thu vé nhaaaa ( ̄- ̄)) Những người này nàng đa phần rất ít tiếp xúc nên ai ra sao nàng đều không rõ, chỉ có tên Cẩu phu quân là nàng bắn ánh mắt cực "đằm thắm" về phía hắn. " Vương gia cho phép Tiểu Kiều được vào trong bắt người." - Tiểu Kiều dùng giọng nói nhão nhoẹt nói vọng vào khiến kẻ đứng dựa vào cửa như nàng bị ảnh hưởng lớn nhất. Da gà toàn thân nổi lên, sống lưng như có điện giật. Nàng xúc động chỉ muốn bóp chết tên Tiểu Kiều đó. " Tiểu Kiều a~~ Vương gia cùng Lý công tử đang làm 1 vài việc, ngươi là muốn vào cản trở a~~~" - Nàng dùng chất giọng trong suốt nhẹ nhàng nói, giọng nói thập phần ẩn ý khiến Tiểu Kiều đỏ mặt, Dạ Cẩn Hiên cùng Dạ Hoài Nhu thì che mặt cười. " Tiểu Kiều chỉ muốn....." " Tiểu Kiều không nghe lời Vương gia mai mốt Vương gia không đến ủng hộ ngươi nữa thì lúc đó đừng trách Tiểu Mị không nói trước a~~~" ( Tỉ cũng nhây không kém mẹ Tiểu Kiều a~~ ==) " Vậy Tiểu Mị nói với Vương gia đừng giận Tiểu Kiều a~~~ Tiểu Kiều sẽ buồn lắm a~~~" " Tiểu Mị nghĩ Vương gia sẽ không giận Tiểu Kiều đâu." " Vậy Tiểu Kiều đi nha." " Tiểu Kiều bảo trọng." Tiếng bước chân ngày càng đi xa và Tiểu Kiều quên mất mình là đang đi bắt người. " Ahahaha tứ đệ đừng giận Tiểu Kiều a~~~" - Tam vương gia Dạ Cẩn Hiên cười bò xuống đất không hề để ý đến hình tượng. " Tiểu Kiều sẽ buốn lắm a~~~" - Tiếp bước ca ca của mình Dạ Hoài Nhu công chúa cũng cười bò xuống sàn. " Ta nói Lý huynh với tứ đệ làm việc gì mà không muốn cho Tiểu Kiều biết vậy?? Ahahahahah" - Tam vương gia giờ khắc này đem hình tượng tứ đại phong lưu của mình vứt cho chó gặm 1 lòng cười như vạn kiếp mới được cười. " Tam ca huynh muốn biết đệ làm gì không??" - Giọng nói như tu la từ địa ngục nhất thời đem nhiệt độ hạ xuống âm en nờ độ..ộ..ộ..ộ..ộ~~ Dạ Cẩn Hiên cùng Dạ Hoài Nhu nhất thời im bặt. Sắc mặt đưa đám nhìn Hàn Tuyết Mị chia buồn. " Ta nói này phu quân, dù sao thì ngươi và Lý công tử ở bên nhau hạnh phúc như vậu ta cũng vui dùm ngươi. Lần sau có đi Tiểu Quan Viện nhớ dẫn theo ta a~~~" - Câu nói mang tính chất khơi mào cuộc chiến ngay lập tức khiến tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh tự nhủ mình là cục đáz hạt cát, cái khăn, cái đũa nói chung là những thứ không liên quan đến chủ đề đang nói. Nhưng mà nàng gọi Lãnh Ngạo Thiên là phu quân lẽ nào nàng là... Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của đám người Dạ Cẩn Hiên nàng liền tháo khăn che mặt xuống.
|
Chap 4: Nụ hôn đầu Khăn che mặt được tháo xuống ai nấy đều bất ngờ. Trước mặt bọn họ là 1 nữ tử mặc xiêm y màu tím. Dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng cân đối, mái tóc dài đen láy được cột cao, làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan xinh đẹp từng cm, mỗu cái nhíu mi cũng khiến người nhìn tim đập loạn 1 nhịp. " Ta là Hàn Tuyết Mị a~~~" " Không giống, lúc trước ta gặp..." - Dạ Cẫn Hiên nhìn nàng chằm chằm mà không hề chú ý đến ánh mắt sắc như dao đang chỉa về phía mình. " Ta lúc trước thực xấu xí nên vương gia mới ghét bỏ ta đi theo người khác..." - Vừa nói nàng vừa chiếu ánh mắt đáng thương về phía Lãnh Ngạo Thiên cùng Lý Gia Ân. Nàng như tiểu thê tử bắt gặp phu quân mình ngoại tình, giọng nghẹn ngào:" Ta ngày đêm dùng các loại thuốc đắng dã man chỉ để có được hôm nay. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Ta thấy chàng vui vẻ cũng đủ hạnh phúc rồi." Chứng kiến 1 màn của Hàn Tuyết Mị khiến Dạ Cẩn Hiên cùng Dạ Hoài Nhu người này cầm vạt áo người kia lau nước mắt, Tiểu Thúy cũng không ngoại lệ. Còn 2 nhân vật chính trong câu chuyện của nàng sắc mặt so với đít nồi lúc này còn muốn đen hơn. " Hức, hóa ra tẩu phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, sau này có gặp chuyện gì đừng dấu trong lòng hãy tâm sự với ta, hức." - Dạ Hoài Nhu bất ngờ đứng dậy đi về phía nàng, ánh mắt ửng đỏ chân thành nhìn nàng. ( diễn sâu = ̄ω ̄= ) " Ta cũng vậy, Dạ Cẩn Hiên ta sẽ thay tứ đệ chăm sóc cho muội." ( hùng tiền mua đồ phúng cho tam ca nào ╮(╯▽╰)╭ ) " Dạ Hoài Nhu muội ngay bây giờ không về cung ta liền nói hoàng thượng muội không lo luyện chữ. Tam ca huynh có phải thích cuộc sống nơi biên ải hơn?? Ta liền nói Hoàng Thượng đem huynh trở lại." " Ta/ muội ngay bây giờ liền hồi cung" - Chỉ trong vòng 1 nốt nhạc Dạ Cẩn Hiên cùng Dạ Hoài Nhu đã biến mất cứ như chưa từng đến Kỹ Quan Viện này vậy. Tiểu Thúy chung thủy ngồi đếm kiến. " Đã làm phiền a~~ Vương gia cùng Lý công tử cứ tự nhiên, ta xin phép đi trước." - Khi đang tình tứ mà bị quấy rầy đúng là không hay tí nào. Nàng kéo Tiểu Thúy xoay người toan rời đi thì bị giọng nói trầm mị kéo lại:" Vương phi là đến tìm ta, ta còn chưa kịp cùng nàng làm 1 số việc đã muốn về??" " Ahaha không thể nào, ta biết chàng rất ghét ta nên ta không muốn làm chàng tức giận đâu." - Nàng trưng bộ mặt chân chó vừa cười tươi vừa kéo Tiểu Thúy chạy đi. Trong phòng còn lại Lãnh Ngạo Thiên cùng Lý Gia Ân. " Có vẻ sau này cuộc sống của ngươi hết tẻ nhạt rồi." - Người nãy giờ không nói 1 câu Lý Gia Ân khóe miệng khẽ cười nhìn đến họa thủy. Lãnh Ngạo Thiên chỉ khẽ nhếch mép, ánh mắt tràn ngập tia hứng thú nhìn theo bóng dáng Hàn Tuyết Mị. Ra khỏi Kỹ Quan Viện, Hàn Tuyết Mị và Tiểu Thúy chạy như kiểu 1 con bẹc giê đang đuổi sát mình. Chưa đầy 1 khắc đã chạy về đến Thần Vương phủ. 2 người mang chiếc thang đã chuẩn bị trước leo vào trong nhanh chóng chạy về Đào Tử Các. " Tiểu...tiểu...thư..ư" " Em..đừng...nói...thở...thở...đã.." 2 người tay chống lên gối thở hổn hển. Sắc mặt trắng bệt, phải hơn 1 khắc mới điều tiết ổn hơi thở. " Tiểu thư vương gia liệu có bắt 2 chúng ta đi xử phạt không??" " Chắc không đâu, hắn chắc đang bận ôm ấp Lý công tử kia rồi thời gian đâu nghĩ tới chúng ta. Thôi mau đi tắm rồi đi ngủ thôi, ta mệt rồi." " Dạ để em chuẩn bị nước tắm cho người." " Được." ~~~ Sáng hôm sau~~~~ " Tiểu thư người mau dậy đi a~~~" " Ưm để ta ngủ thêm chút nữa." " Đã trưa rồi người bỏ qua bữa sáng rồi đó." " Trưa ta có thể ăn bù." " Nhưng mà tối nay có cung yến hoàng hậu mời người tham yến a~~~" " Liên hệ gì tới ta" " Người phải dạy sớm để còn chuẩn bị nữa." " Chiều rồi tính." " Vương gia vừa hạ lệnh người sẽ đi cùng xe với ngài ấy." " Ờ..." - Giọng nói cùng bộ dạng ngái ngủ của nàng khiến Tiểu Thúy lắc đầu ngao ngán. Bỗng nhiên nàng bật dậy nhìn Tiểu Thúy nói:" Hôm nay có cung yến." " Vâng." " Ta sẽ đi cùng xe với tên cẩu phu quân kia." " Là với vương gia thưa tiểu thư." " Mau chuẩn bị nước tắm cho ta." " Vâng." Cuối cùng cũng sắp đến giờ khởi hành. Nàng được Tiểu Thúy dìu ra kiệu. Bên trong kiệu Lãnh Ngạo Thiên bộ dạng lười nhác không buồn mở mắt nhìn nàng. Hắn hôm nay mặc trường bào màu tím để lộ phần ngực rắn chắc, đai lưng màu đen cộng với bộ dạng cực mỹ của hắn nhìn cực kì dụ hoặc. " Nàng nhìn đủ chưa vậy??" - Giọng nói lười biếng trầm thấp truyền đến khiến Hàn Tuyết Mị giật mình. " Đừng bị sắc đẹp dụ dỗ, hắn là thụ a~~~" - Tự chấn an chính mình xong nàng xoay người nhìn thẳng vào kẻ đối diện cười nhẹ:" Bộ dáng của chàng thực khiến thiếp chỉ muốn đắm chìm trong nó. Nhưng thực tiếc..." - Giọng nói nhẹ nhàng pha vài phần ủy khuất của nàng khiến Lãnh Ngạo Thiên đưa mắt nhìn về phía nàng. ( Tỉ cứ troll ca hậu quả khó lường a~~) " Nàng tiếc điều gì?" " Chỉ tiếc ta với chàng có duyên không nợ, ta từ nhỏ đã xấu xí không bằng người đó nên bây giờ dù chàng có hưu thiếp thiếp cũng không nửa lời oán trách." Nhìn khuôn mặt nàng cứ cúi xuống, tay vân vê tà áo nhìn cực kì đáng thương. Ánh mắt Lãnh Ngạo Thiên xuất hiện vài tia nguy hiểm, giọng nói trầm thấp ghé sát tai nàng nói khẽ:" Thật sao??" " Những lời thiếp nói đều là thật...." - Cảm nhận hơi nóng phả vài tai khiến nàng cảnh giác vội lùi ra sau nhưng là nàng vẫn chậm hơn hắn 1 bước. Lúc nàng chuẩn bị lùi ra xa liền bị cánh tay của Lãnh Ngạo Thiên mạnh mẽ kéo vào lòng hắn, tay khẽ nâng cằm nàng ghé sát mặt hắn. Cảm nhận được bản thân đang bị áp chế nàng ra sức vùng vẫy nhưng chỉ bằng 1 cánh tay đã đủ giữ chặt nàng. " Nàng là muốn ta hưu nàng??" - Giọng nói trầm thấp lại một lần nữa vang lên bên tai nàng. Hơi thở nóng ấm của hắn cùng lồng ngực rắn chắc khiến Hàn Tuyết Mị đỏ mặt. 2 mắt nhắm chặt để tránh bị quyến rũ. " Ta chỉ là nghĩ đến hạnh phúc của ngài a~~. Nếu ngài cực kì ghét nữ nhân mà còn ở gần ta thì nhất định ngài sẽ cảm thấy rất khó chịu." " Đúng là có chút khó chịu." - Vì nhắm mắt nên nàng không hề thấy được ánh mắt thập phần ái muội của Lãnh Ngạo Thiên nhìn mình. " Những gì làm mình khó chịu mình nên để nó khuất mắt mình đi như vậy sẽ hết khó chịu a~~" " Còn nếu không vứt được??" " Thì đem khó chịu trút hết....ưm..." Chưa kịp nói hết đã bị một thứ gì đó áp chặt lên môi, 2 mắt mở to hết cỡ thì xuất hiện trước mặt nàng là khuôn mặt phóng to của Lãnh Ngạo Thiên. Quá bất ngờ đến nỗi nàng quên cả phản ứng. Sau khi định thần nàng đưa tay ra sức đẩy tên yêu nghiệt đã cướp đi nụ hôn đầu 2 kiếp của nàng. Giữa nàng và hắn giống như thằn lằn đu máy bay vậy. Hết cách nàng khép chặt tuyến phòng ngự cuối cùng là hàm răng của mình. 2 tay vẫn không ngừng đẩy hắn ra. Không đủ thõa mãn Lãnh Ngạo Thiên khẽ nhíu mày rời khỏi môi nàng. Nàng như chết đuối vớ được phao vội há miệng ra hít lấy không khí. Nhân lúc nàng đang há miệng thở hắn liền dùng tay trái giữ 2 tay nàng, tay phải giữ cổ nàng kéo vào lòng mình. Tuyến phòng ngự cuối cùng đã không còn nàng chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ không ngừng ăn đậu hủ của mình. Lưỡi hằn không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng hút hết mật ngọt, bạc môi không ngừng chà đạp môi anh đào bé nhỏ của nàng. " Thưa vương gia đã đến hoàng cung." - Tiếng nói của phu xe khiến Lãnh Ngạo Thiên nhíu mày. Hắn là chưa ăn đủ môi anh đào của nàng hiện tại lại bị phu xe phá rối lưu luyến rời đi. Hậu quả là phu xe ca ca bị trừ lương và không biết lí do vì sao. ( chia buồn cùng ca a~~)
|