Tập thơ của kẻ phụ tình
|
|
Gió hàn
Nhìn ngọn gió đông hàn Trong khuya đêm thanh vắng Con người vẫn mơ màng Trong giấc ngủ mê man.
Đêm bỗng thấy thên thang Nàng vẫn cứ mơ màng Khi gió đông lạnh sang Trên bầu trời miên man.
Nhìn cảnh trời ta than Thế một mùa đông sang Lòng ta lại miên man Miên man nỗi nhớ nàng.
Nàng cứ mơ về chàng Về một người con trai Dù biết chẳng ngó ngàng Mà ta vẫn yêu ai.
Dù biết thế là sai Nhưng lòng chẳng phôi phai Hỏi lòng chẳng đổi thay Cứ như một làn mây.
Gió thổi trôi về đây Rồi một mình ai hay Nỗi nhớ theo tháng ngày Có chắc nàng có hay.
Làn gió cứ vội bay Bỏ rơi tôi tháng ngày Và để lại nơi này Một con người đổi thay.
|
Cảm ơn những cơn đau
Những cơn mưa trôi qua Chỉ có mỗi mình ta Trong nắng hạ phai nhòa Khi người đã rời xa. Ước mơ một mái nhà Giờ đã quá xa xôi Khi chỉ có mình thôi Với đôi môi giá lạnh. Tình người như chiếc lá Thoáng chốc đã vội rơi Coi ta như làn hơi Vứt bỏ ta với đời. Ta đi khắp nơi nơi Đi đến cuối chân trời Để tìm phút nghỉ ngơi Để thôi nghĩ về người. Ôi! Tiếng nói nụ cười Kí ức ấy về người Xin tan giữa bầu trời Để chào đón ngày mới. Ta theo làn gió mời Thổi trôi về nơi đâu Để xoa dịu cơn đau Của một thời cùng nhau. Có lẽ những ngày sau Kí ức sẽ phai màu Mong cho lòng thôi đau Để hạnh phúc về sau. Kí ức ta yêu nhau Cũng chỉ những nỗi đau Vì quá yêu đậm sâu Có lẽ quên rất lâu. Cảm ơn từng vì nhau Dù chẳng được bao lâu Dù người đi rất mau Để lại ta cơn đau. Cảm ơn những cơn đau Cho ta hiểu về đau Để cho những ngày sau Ta không còn biết đau.
|
Cảnh buồn tênh
Những khoảng trời tươi ấy Cũng tan theo làn mây Cuộc sống đẹp quanh đây Cũng tan từ năm ấy.
Cảnh đẹp ấy giờ đây Trở thành cảnh hoang này Thoáng bóng ở nơi đây Chỉ có tấm thân gầy.
Rồi lan giữa trời mây Màn đêm đến bao vây Từ trong khuất bóng cây Lao tới, khuất ánh ngày.
Cơn gió đến năm ấy Giờ lại đến ngay đây Mang theo bao ngây dại Chót dại khờ yêu ai.
Chờ những ánh ban mai Trong màn đêm, đen mãi Thoáng ấy tiếng của ai Đâm nát trái tim này.
Rồi bỏ lại nơi này Những nỗi nhớ đong đầy Để cho hóa thân gầy Để tiết nuối còn đây.
|
Lãng khách trong đêm tối
Anh đào trong đêm tối, Tựa như cỏi lòng tôi. Ẩn mình trong bóng tối, Một mình là đơn côi. Nhìn cảnh ở xa xôi, Tôi đâu dám mơ tới, Có người cạnh bên tôi, Cho vơi đi nỗi buồn. Sống kép kín thành khuôn, Một con người nhạt nhẽo. Hỏi sao người lạnh lẻo? Lạnh lẻo chính là tôi. Ngồi nhìn đám mấy trôi Ôi! Sao đời vội thế? Chậm trễ chút giùm tôi Để thôi một đêm sầu. Con đường ở nơi đâu? Con đường xưa từng bước, Ướt ướt giọi mưa ngâu. Tôi lạc bước nơi nào? Nhìn quanh cảnh lúc sau Ôi! Sao mờ nhạt quá! Chỉ còn kí ức thôi, Sự thật vỡ tan rồi! Bỡ ngỡ trước dòng đời, Mặc cho thời vội trôi. Chấm nhận sự thật thôi, Tôi đã mỏi mệt rồi.
|