Tập thơ của kẻ phụ tình
|
|
Anh Đào
Anh đào ơi anh đào Mùa ấy đã đến rồi Một mùa hoa đào nở Đang tràn về nơi nơi.
Hoa đào màu hồng thắm Thắm vào trong nắng ấm Tô sắc nắng thêm hồng Rơi giữa dòng lưu hương.
Hương anh đào khó tả Vì đã bay vào hồn Dù đường kia trăm ngả Anh đào vẫn tìm ra.
Thoáng thoáng ở xa xa Có ai ai nhìn thấy Đều ghé vào nơi đây Để thưởng thức hoa này.
Hoa đào gió thổi bay Bay bay trên bầu trời Rồi từ từ nhẹ rơi Rơi trên chén say này.
Nâng anh đào lên má Cánh đào chạm vào da Mềm mại mà thướt tha Cho tâm hồn xa ngã.
Kẽ chạm vào nhụy hoa Nhụy hoa trao vị ngọt Ngọt ngào như người xa Trao ta nụ hôn nồng.
Anh đào phơi dưới ánh Khi ánh đã buông tàn Bầu trời tan thành mảnh Hóa đêm lạnh miên man.
Anh đào bên đêm vắng Hoa đào tấu thành âm Âm thanh sao trầm lắng Lắng lại những hoài âm.
Hoài âm xưa vọng lại Ánh trăng xưa lại soi Mộng lại lần trao môi Hình bóng xưa lại về.
Nhấp chén vào cơn mê Tê tê làn môi đắng Tuyết trắng dòng lê thê Lê thê nỗi u sầu.
Tựa đào ở phía sau Đánh một giấc mộng thường Con đường xưa nơi đâu Khắc sâu lời trao đầu.
Trao thương trao cho người Sao không nói không cười? Mà thờ người vội đi Ra đi nơi phương trời.
Phương trời ấy nơi đâu Mà nơi đây chén rượu Hòa nguyện vào cơn đau Nhớ dáng xưa nơi nào.
Dưới tán cây anh đào Một con người lẽ loi Thân tuyết trắng đang bao Bao lấy hết cuộc đời.
Ở một phương trời khác Mong sẽ kiếm được người Đã bỏ đây thân xác Lạc mất cả một đời.
Một tiếng nói gọi mời Trong màn đêm u tối Có phải chăng cõi đời Đã dần dần buông lơi.
Con thuyền sắp ra khơi Đang đứng chờ ta tới Bắt đầu hành trình mới Đi tìm lại người ơi.
Anh đào ơi anh đào Ta xin nói lời chào Chào người bạn thân đã Đã bao lần cạnh ta.
Giờ ta sẽ buông tay Cho hồn bay theo gió Đi về nơi phương đó Lòng chẳng còn đắng đo.
|
Tiễn người
Tiễn người sắp phải đi xa, Người xin nhắn nhũ đôi ba tâm tình. Người đi người chớ lặng thinh, Nhớ mà gửi lấy vài tin an lành. Người đi người chớ vội vàng, Để cho người ở kịp vang câu chào. Người đi người ở nơi nao? Nhớ cho người biết nơi nao để tìm. Tiễn người người chớ lặng im, Để cho nước mắt lặng im nỗi sầu. Người đi người chớ quên mau, Ân tình xưa cũ vẫn đau trong lòng. Thưa đây người ở mỏi mong, Người đi người chớ nặng lòng tiết thương.
|
Nỗi nhớ một mối tình
Thấp thoáng một năm trôi, Cũng chỉ một mình thôi. Với một phôi màu chính, Màu đen của lòng tôi. Những người từng bên tôi, Dần dần ra đi hết. Trở về một đơn côi, Tôi đã mỏi mệt rồi. Cố quên đi vài thứ. Rồi chẳng chút phai phôi. Đong đầy trong tiềm thức, Kí ức đã xa xôi. Nhớ mỗi sáng tỉnh giấc, Là những dòng tin nhắn. Của người tôi thương nhất, Đã đánh mất từ lâu. Nhớ cơn mưa trưa hè, Ngồi chuyện trò với nhau. Se se, tôi hơi lạnh. Người thấp lửa đôi câu. Chỉ đôi từ nhỏ nhẹ Đã ấp ủ lòng tôi. Tựa như tia nắng khẽ Khẽ ôm lấy thân này. Nhớ những đêm khuya tối, Chỉ có người bên tôi. Khi bao ai đã ngủ, Người vẫn thức vì tôi. Nhớ hương vị bờ môi, Người từng trao cho tôi, Qua những đôi câu chúc Chúc mỗi tối ngủ ngon. Nhớ bao tên bài hát, Người chia sẻ cùng tôi. Nhớ bao lời bài hát, Tôi đã hát cùng người. Nhớ lắm những nụ cười, Người đã cười với tôi. Nhớ lắm những chuyện buồn, Người sẻ chia cùng tôi. Nhớ những lời đùa vui, Nhớ tất cả niềm vui, Mà người đã cho tôi. Ôi! Sao khờ dại quá! Tôi đã vội ra đi. Chỉ vì một lời hứa, Lời hứa với người dưng. Giọt nước mắt rưng rưng, Trong màn đêm u tối. Tại sao bản thân tôi Lại nói ra lời này. Từ đêm ấy đến nay, Khi gió đẩy làn mây, Ánh nắng chạm vai gầy, Ngỡ rằng người ở đây. Bây giờ chỉ biết nhớ, Bây giờ chỉ biết mơ, Đem chút vào trong thơ, Xiết bao sự câm hận, Tôi hận bản thân mình. Là một kẻ phụ tình, Nên chẳng bao giờ hiểu, Thứ gì là tình yêu! Mượn ngọn gió hiu hiu, Để gửi gắm đôi điều Đến một người thân yêu, “Xin lỗi một tình yêu Nếu thời gian trở lại Tôi sẽ cố giữ lại Một tình yêu đã mất.”
|
Bầu trời
Bầu trời màu xanh xanh, Cánh chim bay đập gió Thoáng qua trong mắt anh Không phải người chờ ngó. Đám mây trôi theo gió, Rồi trôi về nơi đâu. Người sẽ trôi theo đó, Rồi sẽ đến nơi nào. Sao trời rộng và cao. Bao la là biển, núi, Rồi khi người đến tuổi. Kiếm người biết làm sao? Từ trên đồi ngọn cỏ. Đưa tay với trời cao, Muốn nắm trọn nơi nao, Mà lòng cứ xôn xao. Người rồi sẽ tòng phu, Tru du với ngàn sao. Nhớ bóng xưa ai phụ, Để mắt tuôn mưa rào. Giọt long lanh rơi vào, Vào chiếc áo mỏng manh, Chỉ trong kí ức anh. Nét mảnh khảnh bờ vai, Hiện trên vai áo trắng, Khi mưa rớt vào ai. Mưa tạnh rồi trời nắng, Ánh tỏa lên vai gầy. Bóng anh nghiên theo nắng. Rồi gục xuống nền mây. Vì bao ngày ngóng đợi, Ở bầu trời nơi đây. Từ bao ngày phấn khởi, Đến hi vong vụt bay. Buông xuôi giữa làn mây. Có lẽ người không hay, Khi lung lay lá rụng, Chân vô tình dẫm ngay. Bao ước mộng thơ ngây, Gió thổi bay từng phút, Từng giờ và từng giây. Sẽ chẳng còn một chút, Chút khắt vọng trong anh, Về bầu trời trong xanh, Chớ không màu xanh thẳm. Về người ở bên anh, Chớ phải nơi sâu thẳm. Về gió mát quay quanh, Chớ phải gió tanh lạnh. Về giọt mưa long lanh, Chớ phải giọt mưa buồn. Về cảnh sắc bình minh, Chớ phải sắc chiều tàn. Nỗi nhớ mãi miên man. Tiết nuối mãi còn mang. Tiếng nói mãi vọng vang. Nước mắt anh tuôn tràn! Trước bất lực trong anh.
|
Gió tàn
Gió nhẹ đưa cành hoa Bên dòng sông ở xa Có những chú thiên nga Vung vẫy đôi cánh ngà.
Cơn gió cứ vậy mà Nhẹ nhàng thổi qua đây Qua những phía hàng cây Làm lá vàng rụng lây.
Gió thổi qua làn mây Hỏi làn gió có hay Khi thổi qua làn mây Đã cuốn trôi mây ngàn
Và thế những nắng tàn Cũng đã vội tràn lan Lan khắp cả màn trời Vẻ đẹp xưa đã trôi.
Chỉ còn nắng tàn thôi Mang màu sắc phai phôi Rửa trôi những phôi màu Khung cảnh giờ còn đâu.
|