Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
Cái tên ngốc, đúng là cả đời chìm ngập trong sổ sách cho vừa cái đầu ngốc của cậu. Quân đội mà đãi ngộ như thế, nghe không giống một tập đoàn hắc bang hơn sao?
Cố Hải sau khi nắm sơ lược sự tình bèn ra ngoài gọi điện thoại báo cho Cố Uy Đình.
Cố Uy Đình nghe xong liền trầm mặc hỏi: "Đại Hải, theo con thì Nhân Tử có phải là đứa biết thời cuộc không?"
"Ý ba là sao?" - Cố Hải trong dạ hoảng hốt.
"Thằng nhóc đó có biết thuận theo thời cuộc để bảo toàn tính mạng hay sẽ ra sức chống trả với cường quyền?"
"Nếu cậu ấy chống trả?"
"Ba e lành ít dữ nhiều."
Một tiếng búa vang trong đầu Cố Hải, hắn biết Bạch Lạc Nhân cương trực, chắc chắn không khuất phục dưới thế lực xấu xa, nhưng trong tình cảnh này nếu cậu không tạm thời chịu thiệt thì bọn chúng chắc chắn sẽ xuống tay diệt trừ hậu hoạ.
Nghĩ đến đây Cố Hải không thể bình tĩnh được nữa, người duy nhất hắn phải đến tìm không ai khách chính là Lý Yên.
Ngồi tại bàn làm việc ở trạm y tế, Lý Yên trông thấy xa xa có một bóng người hồng hộc đi tới. Với trí tuệ của mình, cô thừa biết Cố Hải sẽ đến tìm cô, vẫn khí khái cũ, cô bình tĩnh dời mắt nhìn lên: "Xin chào. Không phải chỉ cần nhắn tin hay gọi điện báo thôi sao? Còn có cả đến tận nơi gặp mặt cơ à?"
Cố Hải biết người đối diện không đơn giản, cô ấy có thông tin mà không một ai trong có, nhất cử nhất động hắn một mực dè chừng, lỡ cô ấy là ở phía địch mọi chuyện càng rắc rối hơn.
"Lý y sư, tại sao cô lại gửi cho tôi tin nhắn đó, trong khi tôi đến hỏi thì người trong quân đội bảo rằng mọi việc đều bình an?" - Cố Hải thăm dò tình hình.
Lý Yên gập lại hồ sơ, đường hoàng nói chuyên với Cố Hải: "Anh không cần dò la tôi. Dù gì thì tôi chỉ nói được bấy nhiêu, còn cần phải làm gì tiếp theo đành trông cậy cả vào anh đây."
Cố Hải lại tiếp tục dè chừng: "Lý y sư, ý cô là thế nào?"
Nhìn thấy nét mặt Cố Hải không giấu được nỗi lo lắng, Lý Yên trong bụng suy tính gì đó, một lúc sau mới lên tiếng: "Sâu trong con đường Pháp Lạp khu ngoại thành có một căn nhà hoang. Điều anh nhìn thấy chưa chắc đã chính xác."
Cô ngừng một đoạn, tiếp tục nói: "Tôi có thể nói gì đều nói cả rồi. Mọi việc sau này, xin anh hãy tự mình định đoạt."
Đoạn cô ôm cặp rời khỏi, cho đến lúc khuất xa Cố Hải biểu tình mới lộ ra nét bi ai khó lường.
Lý Yên chau mày tự ngẫm, cổ họng phát ra âm thanh không thành lời: "Xin lỗi."
Cố Hải lập tức lái xe đến địa điểm, trên đường không quên gọi báo với Cố Uy Đình. Cố Hải không biết vì sao mình phải tin lời Lý Yên, chỉ là bây giờ ngoài thử hết tất cả phương án thì hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Pháp Lạp là một con đường đất đá chưa được khai thông, mọi thứ vẫn còn dang dở nên trải dài hai bên đường không hề có một hộ gia đình nào. Cố Hải để lại xe ở đường cái lớn, mon men theo lối nhỏ đến cuối đường.
Sâu hun hút bên phía rừng cao su, một căn nhà sập xệ hiện ra trong tầm mắt, Cố Hải bật chế độ cảnh giác cao độ dần dần tiến tới.
Thoạt nhìn, đây là một nhà kho cũ kĩ dành cho công nhân làm vườn cao su nghỉ ngơi ăn ở, không có dấu hiệu khả nghi. Cố Hải đi một vòng quan sát trước sau vẫn cảm thấy rất bình thường. Không lẽ Lý Yên gạt hắn? Lý Yên hình như không có lý do gì để gạt hắn thì phải.
Cố Hải nghĩ lại một chút, lời Lý Yên nói: Điều anh nhìn thấy chưa chắc đã chính xác.
Nếu dựa vào lời nói này thì quả thật có chút nghi vấn, nơi này không có gì khác thường, đây là điều Cố Hải nhìn thấy, nhưng không chính xác ở chổ nào???
Hắn đi vòng quanh ngôi nha một lần nữa, phát hiện mọi đồ vật ở đây đều rất mới, ngoài việc bám bụi ra thì tất cả hầu như chưa từng được dùng qua, tấm giấy nilon bọc bảo vệ bàn ăn khi mới mua còn chưa tháo. Quả thật không phải nơi cho người ở, họ dường như chỉ tuỳ tiện quăng vài thứ đồ đạc ở đây để dựng hiện trường giả, chắc chắn còn ẩn chứa điều gì khác phía sau.
Một lần nữa, Cố Hải kiên nhẫn dạo quanh ngôi nhà, đưa mắt nhìn lên trần thì phát hiện hoá ra căn nhà này còn có một cái gác xếp nhỏ phía trên, nhưng tuyệt nhiên không có cầu thang dẫn lối.
Cố Hải bước đến, dùng chiếc ghế khó khăn vươn mình nắm lấy mép của lổ hỏng nhỏ, trườn người bò lên gác xếp. Trần nhà vốn không cao, chiếc gác xếp cũng rất hẹp, chỉ có thể bò vào, không ngồi người lên được.
Cố Hải nương theo ánh sáng le lói trên mái ngói nhìn xung quanh, một căn gác xếp bình thường không gì đặc biệt. Lần mò một hồi chân chạm trúng một vật gì đó phía bên kia, Cố Hải cố gắng vặn người đến cầm lấy vật đó đưa lên tầm mắt.
Một thỏi súng lục.
Súng! Tại căn nhà hoang lại có súng! Một điều hoàn toàn không bình thường.
Suy ngẫm vài giây định bụng trườn xuống trở lại thì nghe có tiếng bước chân. Cố Hải thu người, gọn gẽ nén hơi thở nằm trên gác.
Những tấm ván khép hờ cho phép Cố Hải trùng khớp đặt mắt phóng tầm nhìn xuống gian nhà phía dưới, từ vị trí này hắn phát hiện người đi vào trạc 40 tuổi, đàn ông, vả mặt nghiêm nghị.
Người đàn ông đi về phía chiếc tủ lạnh mở cửa tủ ra đưa tay vào trong như là muốn lấy một thứ gì đó rồi đóng tủ lại. Sau đó, người kia đi sâu vào trong khu rừng cao su.
Thấy hắn rời khỏi, Cố Hải nhẹ nhàng trườn xuống, cố gắng không tạo ra bất kỳ động tĩnh gì. Cố Hải lặng lẽ đi theo người đàn ông đó, kỹ thuật ngày xưa lăn lộn trong quân ngũ coi ra cũng còn dùng được.
Người đàn ông đi đến cuối đường thì dừng lại, trước mặt là một vách núi đá nhỏ, hắn đưa tay vén chùm chùm dây leo phủ trên bề mặt vách núi, dần hiện ra một cánh cửa sắt.
Một căn cứ bí mật.
[Hết chương 33]
|
CHƯƠNG 34: ĐỒNG BỌN
Người đàn ông dùng vật nhỏ cầm trong tay mở khoá, Cố Hải không còn nghi ngờ gì nữa người này lấy vật đó từ chiếc tủ lạnh ban nãy. Hắn ta vừa đi vào thì đóng cửa lại.
Cố Hải không vội bước đến phòng trường hợp xung quanh có camera quan sát sẽ lập tức bại lộ ngay. Đưa mắt quan sát xung quanh, có thể đây là một nơi bí mật để cất giấu thứ gì đó quan trọng. Trực giác cho y biết, không đơn giản chỉ có một người đến đây.
Một lúc sau có hai gã đàn ông cao to vạm vỡ đi tới, trông tướng ta của họ có thể là vệ sĩ. Quả thật, cách họ không xa, một người đàn ông thứ 3 đi tới. Cố Hải nhận ra hắn, hắn là cấp trên của Bạch Lạc Nhân. Đại Tá Triệu.
Màn hay đến rồi, Lý Yên không gạt Cố Hải, nơi này thật sự không giống như y nhìn bề ngoài. Tên Đại Tá Triệu căn dặn hai vệ sĩ đứng ở ngoài đợi, còn bản thân thì đơn độc bước vào.
Cố Hải biết hiện tại không thể xông lên, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi xem còn đồng bọn nào đến nữa hay không.
15 phút sau, từ cửa rừng đi đến hai gã mặc thường phục, gương mặt lộ dần trong tàn lá. Những gương mặt này, Cố Hải cũng quen. Là hai thanh tra cấp cao của chính phủ, Thanh Tra Dương và Thanh Tra Khả.
Cố Hải từng nghĩ đến thế lực đằng sau chuyện này không phải là nhỏ nhưng có nghĩ cách mấy cũng chưa nghĩ ra mức này. Kể cả thanh tra chính phủ cũng dính liếu? E rằng an nguy của Bạch Lạc Nhân hiện giờ giống như mành chỉ treo chuông, không gấp không được.
Xem xét tình hình hiện tại, Cố Hải quyết định vẫn ở đây đợi đến cùng, hắn muốn mọi người đi hết sau đó sẽ một mình tiến công. Dù sao cũng đã nắm được nơi cất giấu chìa khoá.
Đợi khoảng 30 phút, cánh cửa chuyển động. Bốn người đàn ông bước ra, vẻ mặt rất đắc chí, có lẽ đàm phán thuận lợi. Nhưng điều khiến Cố Hải không khỏi bất ngờ đó là theo sau 4 người đàn ông đó còn có một nhân vật khác.
Người thứ 5.
Người này mặc áo choàng trùm kín hết thảy, không nhìn thấy được hắn ta là ai, thậm chí còn không thể đoán được là nam hay nữ. Quái lạ. Từ lúc cánh cửa kia khoá chặc cho đến lúc họ lần lượt đi vào rồi trở ra, quá trình này Cố Hải khẳng định mình không có sai sót bỏ qua bất kì chi tiết nào. Vậy người thứ 5 này bằng cách nào vào được? Vào từ đâu?
Còn một cánh cửa khác? Hay người này đã ở trong đó từ trước?
Cố Hải kiêng nhẫn đợi tất cả ra về một lúc lâu mới chậm rãi tiến về phía vách đá cần mẫn quan sát. Nếu đi vòng qua phía mặt sau thì có thể tìm ra lối đi thứ 2 không? Hắn trộm nghĩ rồi bắt đầu mò đường đi thử.
Nhưng phía bên kia không hề có một cánh cửa hay mật thất nào khác, Cố Hải đành dẹp bỏ trường hợp đầu tiên. Lúc này, y quay về căn nhà kho nơi bìa rừng, tìm chìa khoá được cất giấu trong ngăn tủ lạnh. May thay, phán đoán của y là chính xác.
Cố Hải chậm rãi quan sát. Chiếc ổ khoá và chìa này được thiết kế đúng qui cách hầm chứa bí mật trong quân đội. Khi mở khoá phải xoay ngược chìa khoá một lần rồi mới được rút ra, còn bằng không nó sẽ truyền tín hiệu đến một tấm từ cảm ứng cảnh báo cho chủ nhân biết có vật xâm hại. Trò này quá cũ rồi, ngày xưa Cố Uy Đình khoá không biết bao nhiêu căn phòng đều bị tên ranh con nghịch ngợm này mở ra cho bằng hết.
|
Cố Hải tiến vào. Bên trong là một hầm đá lớn, được dọn dẹp gọn gàng. Chính giữa hầm đó là một chiếc bàn đàm phán dài vỏn vẹn 5 chiếc ghế. Phía đối diện bàn đàm phán là 6 màn hình ti-vi vệ tinh thu phát bất kì tín hiệu đường truyền nào đã được lắp đặt sẵn.
Không thể lẫn đi đâu được. Đây mới đúng là Phòng Tham Mưu.
Đám người này không hề tham mưu trong doanh trại, chọn một địa điểm bí mật để đàm phán, quả thật không phải tầm thường. Khi có chuyện gì họ sẽ hẹn nhau ở đây để bàn bạc kế sách rồi truyền tin đến nơi cần nhận, sau đó rời khỏi.
Cố Hải đoán không nhầm chắc chắn xung quanh đây có gắn thiết bị theo dõi, Cố Hải bật hết màn hình lên quả thật không sai, nếu ban nãy đường đột đến gần có thể đã bị phát hiện. Hình ảnh xung quanh 4 phía từ khu vách núi này hiện rõ mồng một trên màn ảnh.
Thao tác một chút trên máy tính, màn hình hiện ra một vị trí xa lạ, chắc lại là camera quan sát ở khu vực nào đó. Rất lạ, nơi này dường như Cố Hải đã đi qua, y hồi tưởng một chút liền cầm điện thoại gọi cho Cố Uy Đình.
Điện thoại không có sóng. Thì ra vào trong này thì sẽ bị mất sóng liên lạc. Cố Hải đành thoát ra ngoài, đương nhiên không quên tắt máy tính và khoá cửa trước, phòng trường hợp người khác quay lại bất tử khiến y trở tay không kịp.
"Alo ba. Ba còn nhớ đợt ba đi tập huấn đưa con đi theo, khi ấy con 15 tuổi. Năm đó còn bất cẩn ngã từ trên cây xuống rồi phát sốt mấy ngày liên. Địa điểm đó ở đâu vậy?"
Cố Uy Đình không quên, lần đó do thằng tiểu tử quậy phá nhà ông làm ông không thể hoàn tất đợt tập huấn phải đi thêm một lần nữa vào tháng sau, đương nhiên lần thứ 2 ông không còn dám mang theo Cố Hải: "Ở Tân Cương. Quân khu trận địa Tân Cương."
"Ba, rất có thể Bạch Lạc Nhân đã mắc kẹt ở đó. Sự tình là thế này...."
Cố Hải thuật lại tất cả mọi việc cho Cố Uy Đình nghe, ông chậm rãi phân tích trong đầu dường như đã có đáp án.
Sau khi nghe xong ông nghiêm nghị dặn dò Cố Hải: "Con lập tức đến Tân Cương, dùng mọi cách tìm hiểu xem Bạch Lạc Nhân bây giờ ở đâu? Tình hình xung quanh là thế nào? Người còn sống hay đã mất? Ba không muốn con đi vào nguy hiểm, nhưng bây giờ bên cạnh ba không biết ai là người của mình, ngộ nhỡ có sơ xuất lại hại cả Bạch Lạc Nhân. Với ba nghĩ không cho con đi thì con sẽ ngoan ngoãn ngồi yên sao? Nên mọi việc con phải phân nặng nhẹ, cẩn trọng hành động. Nếu người còn, con cố gắng duy trì trạng thái ẩn nấp bảo vệ nó, đợi ba đến. Một mình con không thể nào đối phó lại cả đám người đâu. Không phải tình huống cấp bách không được manh động, bằng không hai đứa cũng đừng hòng có ngày quay về."
Nói ra điều này cơ hồ là quá tàn nhẫn đối với con trai ông nhưng ông buộc phải nói: "Nếu người đã mất, phải tìm thấy xác. Con mang xác Bạch Lạc Nhân...."
"Không. Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì." - Cố Hải ngắt lời một cách lạnh lẽo.
"Đại Hải, tình huống nào cũng phải nghĩ đến. Con cũng nên chuẩn bị tâm lý. Đem Bạch Lạc Nhân đến một chổ đàng hoàng cất giấu, sau đó quay về đây. Người mất rồi, con cũng không có lý do gì ở lại hang cọp nữa."
|
Cố Uy Đình dùng giọng điệu ôn hoà khi nói những điều này: "Đại Hải con yên tâm đi đi, cục diện ở đây lão già này có thể giải quyết. Ba hứa với con, nếu thật sự Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện gì, ba sẽ dùng những năm tháng còn lại của đời mình bằng mọi giá phải đòi mạng lại cho cậu ấy."
Cố Hải trong giọng điệu tỏ ra sát khí ngột ngạt: "Nếu cậu ấy xảy ra chuyện, bọn họ có trăm cái mạng cũng không đủ để chết."
Sau khi thảo luận, Cố Hải một mạch ra sân bay đi Tân Cương. Theo hướng chỉ dẫn của Cố Uy Đình từng bước từng bước tiến vào địa phận của địch.
Lòng Cố Hải lúc này nóng như lửa đốt, hận không thể xông vào lật tung đòi người, mang vợ bảo bối của mình ra xem có bị mất một sợi tóc nào không. Sau đó đốt trụi lông của đám to gan này.
Nhưng tình cảnh trước mắt buộc Cố Hải nhượng bộ. Đầu tiên phải tìm ra Bạch Lạc Nhân trước.
Đám lính canh gác trước quân khu không là gì đối với Cố Hải, hắn thuận lợi lẻn vào. Không biết là do quá sốt ruột hay do trí nhớ tốt mà Cố Hải tựa hồ như nhớ được đại khái vị trí trong cấm địa này, nơi ngày xưa ba hắn đến tập huấn đã từng mang hắn theo. Chỉ còn cầu mong nơi này không bị thay đổi nhiều quá.
Các chiến khu tập huấn địa hình vốn phải hiểm trở và đầy tính thách thức. Biệt khu này ở Tân Cương vốn có địa lý trùng điệp, hào hố núi đồi được mẹ tự nhiên sắp xếp theo hình thức đan xen khó lòng xâm phạm, là nơi lý tưởng để đặt căn cứ và huấn luyện binh sĩ. Ngày xưa nơi đây hiểm trở bao nhiêu, theo thời gian đương nhiên sẽ bị bào mòn do người đi kẻ lại trường kỳ. Vì vậy, chính phủ ra sắc lệnh trùng tu theo nguyên bản, tức là có chổ nào bị bằng phẳng liền phải lấp đất nhô lên cho giống với bối cảnh đắc địa ngày đó.
Ông trời thật giúp Cố Hải. Mọi thứ dường như không khác đi nhiều, khiến hắn thuận lợi lẻn vào bên trong, khu vực trọng điểm tập trung lực lượng canh phòng dày đặc nhất.
Liếc nhìn qua thấy các binh sĩ đang ráo riết triệu tập nhau tại sân bãi để nghe thông báo, Cố Hải cũng nương mình lẻn theo.
Phía trên đài là một vị sĩ quan mặt mũi bặm trợn, tướng tá thô kệch, oanh oanh cất giọng: "Tất cả mọi người chú ý. Hiện nay có một tội phạm tình báo vốn bị chúng ta bắt giữ, đang tiến hành tra khảo thì bỏ trốn. Hắn thừa dịp canh phòng lỏng lẽo đã một mạch chạy sâu vào rừng. Tôi tập hợp mọi người tới đây là để tìm kiếm hắn, chúng ta chia ra nhiều đội khác nhau đi về bốn phía. Bên trong núi đều là người của mình nên nếu phát hiện có người ngoài nào khả nghi liền bắt về tra khảo. Trường hợp chống cự..... Xử lý nhanh gọn. Đã rõ?"
"Rõ" - Phía dưới đồng thanh hô to.
Cố Hải cảm thấy không đúng. Quân đội thì không thể giết người dù đó có là tội phạm nguy hiểm đến thế nào đi nữa cũng phải mang về điều tra chờ ngày luận án. Còn tên sĩ quan kia hiên ngang ban lệnh hạ thủ trước mặt đám binh sĩ, mà bọn chúng lại không hề cảm thấy lạ?
Tất cả bọn người này đều thuộc về phe ác !!!
Nghĩ đến đây Cố Hải kết luận: bọn chúng cũng rất có đầu tư.
Tên tội phạm tình báo kia là ai? Có phải là Bạch Lạc Nhân không? Điều này cần phải làm rõ trước đã.
Cố Hải bám theo tên sĩ quan kia đến phòng tham mưu của bọn họ, gọn gàng đứng bên ngoài nghe lén.
"Tên ngu ngốc dám chống chọi với chúng ta, đưa cơ hội cho hắn mà hắn không thèm. Đúng là kẻ đần độn suốt đời không thể làm chuyện lớn" - Tên sĩ quan A cằn nhằn với tên sĩ quan B.
Tên sĩ quan B cũng hưởng ứng: "Hại chúng ta tìm kiếm hắn mệt đứt hơi. Thật đúng không biết thời cuộc là gì. Ông chủ đã nắm gọn trong tay mối làm ăn này rồi, còn câu kéo được cả thanh tra chính phủ nữa. Kì này không muốn phát tài cũng khó, vậy mà lại bị tên kia làm cho náo loạn cả lên. Tức chết tôi mà."
"Nghe nói hắn cũng có chút năng lực, nhưng có năng lực lại không biết nhìn xa trông rộng cũng thế thôi. Sống vịn vào đồng lương èo ọp của chính phủ thì khi nào mới được hưởng thụ thú vui cuộc sống đây."
Tên B suy nghĩ một hồi kể tiếp: "Nghe nói y sống chung với một tên tổng tài, yêu đương đồng tính. Tên kia ba của hắn là Cố Uy Đình đó."
"Cái gì? Cố.... Cố Uy Đình? Vậy Cố Uy Đình xem như là ba chồng của tên ngu ngốc đó?" - Người này lắm ba lắp bắp.
"Đúng. Nhưng ông chủ biết việc này. Ông chủ mặc kệ. Ông chủ nói rằng muốn thử một phen vì ông chủ coi trọng tên ngu ngốc đó. Nếu hắn chịu khuất phục dưới tay ông chủ thì là một chuyện tốt. Bằng không liền triệt để loại bỏ hậu hoạ, với bản lĩnh của hắn, ông chủ e ngại những việc phiền phức sẽ xảy ra."
"Lo gì. Hắn là cái gì cũng không thể sánh nổi với....." - một lời thẳng thắn định nói ra tên của ai đó.
Liền bị chặn lại: "Tránh có nói bậy. Đó không phải là một cái tên cậu muốn tuỳ tiện nhắc đến là nhắc. Cẩn thận mồm miệng đi."
Tên tình báo kia quả thật là Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải cười.
Bạch Lạc Nhân còn sống.
Hắn liền nhanh tay trộm bộ đồ binh sĩ mặc vào, phi nhanh về phía khu rừng.
[Hết chương 34]
|
CHƯƠNG 35: TRỐN THOÁT
Nói về Bạch Lạc Nhân.
Hôm đó sau khi từ biệt Cố Hải liền lập tức lên phi cơ bay đến Tân Cương.
Đến biệt khu Tân Cương liền đáp xuống sân bãi đậu trực thăng. Có một tên sĩ quan ra đón tiếp cậu.
"Chào Bạch Thượng Tá. Tôi nhận lệnh ra dẫn đường ngài vào trực tiếp phòng tham mưu."
Bạch Lạc Nhân nghiêm trang: "Nhờ dẫn đường"
Tên sĩ quan đưa Bạch Lạc Nhân băng qua khu rừng cấm đến khu vực sâu trong núi. Nơi này tách biệt hoàn toàn với quân khu Tân Cương.
Bạch Lạc Nhân thấy quái lạ bèn hỏi: "Sĩ quan đưa tôi đi đâu vậy? Không phải chúng ta đến phòng tham mưu ở quân khu sao?"
Tên sĩ quan yên lặng, vốn định không trả lời nhưng sợ Bạch Lạc Nhân sinh nghi quay gót bỏ chạy trước khi đến nơi thì hỏng việc liền không kiêng nhẫn nói vài câu trì hoãn: "Nhiệm vụ cấp bách cơ mật, nên phòng tham mưu được chuyển đến biệt khu."
Bạch Lạc Nhân dù biết chuyện này không giống như thông thường nhưng cũng chưa đoán được điều gì đành bước theo tên sĩ quan.
Dọc đường đi Bạch Lạc Nhân quan sát được rãi rác trong tàn lá cây rừng bố trí camera quan sát, mực độ chặc chẽ như thế không bỏ sót bất kì ngóc ngách nào. Điều này hơi không hợp lý, quân đội dù có kinh phí nhiều đến đâu cũng không thể lắp đặt thiết bị tối tân số lượng không đếm xuể như vậy.
Hơn nữa, Tân Cương không nằm trong vùng trọng điểm chiến tranh, theo hiểu biết của Bạch Lạc Nhân thì nơi này dường như đang che giấu bí mật gì đó. Lòng cậu bỗng dưng bất an lạ thường.
Quan sát nhạy bén cho phép Bạch Lạc Nhân nhìn ra "phòng tham mưu" trong núi mà cậu đang dần bước đến cửa là một nơi mới vừa được xây dựng gần đây. Thậm chí còn là xây dựng bởi công nghệ hiện đại bậc nhất, cửa ra vào được điều khiển bằng từ tính cảm quang, quét khắp người nhận diện rồi mới mở khoá.
"Sĩ quan đợi chút đã" - Trong những giây phút cuối cùng sắp đặt chân đến trước nơi thân bí, Bạch Lạc Nhân suy nghĩ đến tình huống xấu nhất bèn tìm cách hoãn binh.
Tên sĩ quan gấp rút đáp: "Có chuyện gì vậy? Sắp đến nơi rồi, vào trong hẳn nói."
"Tôi đau bụng quá. Tôi có thể đến nhà vệ sinh không? Anh biết rồi đó vào trong gặp các nhà tham mưu khác thì phải lịch sự một chút." - Bạch Lạc Nhân phân trần.
Tên sĩ quan vằn co một hồi đành thoã hiệp. Chỉ chổ cho Bạch Lạc Nhân đến khu vệ sinh.
"Anh đi vào đi. Tôi ở ngoài đợi. Nhanh lên một chút." - tên sĩ quan hối thúc.
Bạch Lạc Nhân đi vào trong quan sát, có tổng cộng 4 phòng vệ sinh cho nam sát vách nhau. Vốn định bụng tìm cho mình một thứ vũ khí phòng thân nhưng trộm thấy có người đang ở trong căn phòng số 1, nhìn dưới đất thì quần của hắn đang kéo xuống dưới gối, ngồi trên bồn cầu. Bạch Lạc Nhân biết tên này đang xử lý chuyện đại sự bèn vào phòng số 2 đóng cửa lại.
Làm vài động tác giả như kéo khoá quần ngồi xuống. Bạch Lạc Nhân chậm rãi bắt chuyện: "Giờ cơm trưa không biết ăn trúng thứ gì. Huynh đệ kia anh cũng bị vậy sao?"
|