Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
Bên kia cơ hồ không biết Bạch Lạc Nhân là ai, y nghe thấy tiếng bên này vọng qua cứ nghĩ là bình sĩ cùng quân khu nên thoải mái nói: "Cơm trưa không vấn đề, thịt bò mỹ cùng sốt nấm thượng hạng thì làm sao có vấn đề được. Chỉ là lúc sáng tôi ăn phải trái xoài chua bây giờ thật khó chịu"
Bạch Lạc Nhân sáng tỏ, nương tình hình đáp: "Vậy là do tôi không hợp ăn đồ sống. Ban nãy thịt chỉ làm chín tái."
"Ban đầu cậu không dặn đầu bếp làm chín à? Ai phụ trách đội cậu vậy. Lần sau cẩn thận dặn dò hắn. Đầu bếp đội tôi hắn cẩn thận lắm, có lần làm sai liền bị phạt tiền nên bọn họ không dám làm trái đâu." - Người kia luyên thuyên kể.
Quân khu cỏn con trang bị camera quan sát dày đặc, cửa khoá từ tính, mỗi tiểu đội có đầu bếp riêng, mỗi bữa đều ăn món tây,... Nói ra không ai dám tin.
Bạch Lạc Nhân thuận thế vẽ ra một câu chuyện: "Tối qua chúng tôi có nhiệm vụ đặc biệt làm mệt đứt hơi, không ngủ được yên và giờ này còn bị đau bụng. Thật xui xẻo."
Tên kia tò mò: "Nhiệm vụ à? Chuyện gì thế? Bí mật sao? Sao tôi không biết?"
"Ừ bí mật." - Bạch Lạc Nhân đáp.
Người bên suy nghĩ một đoạn rồi nhẹ giọng: "Liên quan đến vụ vận chuyển hàng qua Hy Lạp đúng không? Nói một chút đi, tôi biết giữ miệng lắm."
Bạch Lạc Nhân đưa mắt: "Ừ là vụ đó."
"Không phải cấp trên phái một tên Thượng Tá từ Bắc Kinh đến làm sao? Tên ấy không chấp nhận hợp tác à?" - Binh sĩ dự đoán.
Bạch Lạc Nhân nghe đến lúc này cơ hồ biết mình đang bị gọi đến đây nhằm mục đích vận chuyển "hàng" gì đó cho bọn họ. Lúc này cậu không hấp tấp, lựa lời mà nói:
"Hắn còn đang chần chừ. Nên chúng tôi mới mệt mỏi đây. Haiz"
Tên binh sĩ phía kia nghe vậy vỗ đùi: "Ngu ngốc. Được cấp trên nhắm trúng mà còn kiểu căng. Chúng ta muốn còn không được. Nghe đồn tên đó là con dâu của Cố Uy Đình."
Bạch Lạc Nhân thật sự muốn sặc, giọng nói đứt quãng: "Con... Con dâu?"
Y nghĩ mình lấy Cố Hải là bình đẳng phu phu, từ lúc nào thông qua miệng người ngoài lại biến y thành "con dâu" Cố Uy Đình vậy??? Chuyện khó tin như vậy mà những tên này cũng tin !!!
"Đúng. Hắn quan hệ đồng tính với con trai của Cố Uy Đình, nghe nói họ còn kết hôn. Có lẽ vì thế mà tên này kiêu căng không khuất phục chỉ huy của chúng ta." - Binh sĩ thản nhiên kể.
Bạch Lạc Nhân có bất ngờ nhưng không buồn tức giận, cậu chậm rãi khai thác thêm, giả vờ cảm thán: "Không biết rốt cuộc hắn không thoã hiệp thì sẽ bị xử lý thế nào đây!!!"
Binh sĩ nhẫm tính toán sau cùng không khỏi thở dài: "Từ lúc thành lập cũng đã phái 6 người đến. 1 người từ Bắc Kinh, tên Thượng Tá kia là người thứ 2. 4 người còn lại ở các khu khác. Nhưng chưa từng có ai không hợp tác. Nếu tên Thượng Tá kia là người đầu tiên chống đối thì thê thảm rồi."
"Xong chưa vậy?" - Bên ngoài tên sĩ quan vọng tiếng vào.
Bạch Lạc Nhân sợ bại lộ kinh động tên kế bên nên lập tức đứng dậy rời khỏi: "Đồng đội tôi đang đợi bên ngoài, thôi tôi đi trước đây."
|
Gã sĩ quan thiếu điều muốn xông vào thì thấy Bạch Lạc Nhân chậm rãi đi ra. Cậu nhìn hắn điềm tĩnh: "Xin lỗi. Là bụng tôi không được tốt. Phiền anh rồi. Chúng ta đi thôi."
Giờ đây Bạch Lạc Nhân triệt để hiểu mình đang từng bước tiến vào một âm mưu xấu xa mà nếu không hợp tác chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Gã sĩ quan đưa Bạch Lạc Nhân đến trước cổng địa đạo. Hắn thẳng người đứng trước máy quét từ tính chờ xác nhận. Xác nhận xong cửa lớn nặng nề mở ra. Đây là một cánh cửa sắt đặc nguyên khối độ dầy cũng phải cỡ 1 mét, có dùng phi lôi công phá cũng không thể một lần đánh sập được.
Bạch Lạc Nhân chậm rãi bước vào, cảnh tượng trước mặt hiện ra.
Một xưởng chế tạo vũ khí hạng nặng khổng lồ. Với trăm ngàn nhân công. Ai ai cũng thoăn thoắt làm việc như xác sống. Khuông mặt không có một tia cảm xúc nào. Họ đều bị ép buộc !!!
Trung Quốc buôn bán vũ khí với nước ngoài trước nay không thiếu, nhưng phần lớn đều là con số công khai với chính phủ, làm theo đơn đặt hàng. Nhưng nơi này chưa từng có tên trong danh sách xưởng tế tạo vũ khí của nhà nước.
Đây là buôn lậu. Là hành vi quốc cấm.
Bạch Lạc Nhân được đưa đến một căn phòng kín, cũng tương tự thiết kế bên ngoài. Phía sau cánh cửa là một bàn tham mưu trống rỗng, phía trên gắn hàng loạt màn hình tv. Một trong số đó đột nhiên bật sáng, 4 con người hiện ra.
"Triệu Đại Tá." - Bạch Lạc Nhân gọi tên người y biết.
"Bạch Thượng Tá, cậu đến phía trên đây ngồi, chúng ta nói về nhiệm vụ môt chút." - Triệu Đại Tá mở lời đề nghị.
Bạch Lạc Nhân theo lời chậm rãi bước đến: "Triệu Đại Tá, nhiệm vụ thật ra là thế nào?"
"Khi cậu bước vào nơi này chắc hằn cũng biết mình đang phải làm nhiệm vụ gì. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu đúng về phía chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không bạc đãi cậu."
"Chính xác tôi phải làm gì?"
"Mau lẹ lắm. Chúng tôi cần cậu vận chuyển một lô hàng sang Hy Lạp. Khi về liền nhận được tờ chi phiếu trắng. Lập tức được tuyển mộ vào tổ chức của chúng tôi. Tiền lương hằng tháng không dưới 7 con số."
Bạch Lạc Nhân biết rõ bọn người này thừa khả năng vận chuyển hàng nhưng bọn họ chọn người khác làm chỉ để muốn lôi kéo họ vào tổ chức. Thật lúc này Bạch Lạc Nhân có một suy nghĩ buồn cười: Thì ra ưu tú quá cũng rất khổ.
Bạch Lạc Nhân giả ngơ hỏi lại: "Tại sao lại là tôi?"
Tên Đại Tá đáp lời: "Vì chúng tôi coi trọng cậu. Nếu cậu biểu hiện tốt, khả năng cao sau này sẽ được ngồi vào chiếc ghế chỉ huy như chúng tôi. Cùng chúng tôi ngang hàng ngang vế."
Tên này đương nhiên không tốt bụng như vậy, nhưng người đứng sau lưng y thật sự rất coi trọng Bạch Lạc Nhân. Người này được mọi người gọi là "Ông chủ", ông ta đích thân hạ lệnh triệu Bạch Lạc Nhân đến mặc dù biết y có quan hệ với Cố Uy Đình, ông ấy cố chấp như vậy vì ông ấy biết mình không thể bỏ qua một nhân tài như Bạch Lạc Nhân, nếu không sẽ là một mất mát lớn.
Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ nếu mình phản kháng chắc hẳn không thể toàn mạng trở ra. Nơi này bố trí quá cẩn thận, xung quanh toàn thiết bị tân tiến. Chỉ tính cánh cửa kia thôi cũng đủ khó khăn rồi. Nhưng cũng không thể ngoan ngoãn nhận lệnh được, làm như vậy y cảm thấy rất có lỗi với lương tâm.
Chần chờ một lúc Bạch Lạc Nhân quyết định kế hoãn binh: "Chúng tôi đều là người trưởng thành cả ròi, tôi cũng hiểu mình đang dính vào chuyện gì, các anh không cần rào trước đón sau. Chỉ là sự việc quá đột ngột, muốn tôi thức thời chấp nhận ngay là điều không thể, mà cự tuyệt thì......"
Phía trên màn hình im lặng, tất cả đang chờ đợi câu trả lời từ y.
"...... càng không đành." - Bạch Lạc Nhân nắm chặc nấm đấm, xin lỗi lương tâm.
Ngưng một đoạn, cậu nói tiếp: "Hãy cho tôi thời gian thích ứng, tôi sẽ ở trong tầm kiểm soát của các người, cứ yên tâm tôi không chạy đi đâu được. Vài ngày sau tôi sẽ hành động."
"Tốt" - Triệu Đại Tá phía bên kia vỗ tay tán thưởng. - "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Coi như đàm phán thành công. Vài ngày sau chúng tôi sẽ tìm cậu. Còn bây giờ cậu về phòng mình nghỉ ngơi đi. Chúng tôi đã căn dặn người thu xếp ổn thoã cả rồi."
|
Bạch Lạc Nhân đứng dậy rời ghế, tiện thể nói đôi lời: "Cám ơn vì đã chọn tôi. Thật cảm kích."
Tên sĩ quan dẫn Bạch Lạc Nhân đi, một mạch dẫn y về khu nghĩ dưỡng cho quân nhân. Trang trí đặc biệt sang trọng, quả là làm việc phi pháp thì sẽ cực kì giàu có.
Bạch Lạc Nhân từ giã tên sĩ quan, vào phòng đóng cửa lại. Cậu biết nếu để trời tối mới trốn đương nhiên bị phát hiện. Đám người kia cũng không phải đèn cạn dầu, chắc chắn sẽ phái canh phòng cậu cực kì cẩn thận.
Thời điểm đắc địa nhất để trốn chính là Ngay Bây Giờ.
Trong lúc bọn chúng vẫn đang điều động phân công người đến canh phòng cậu, thì Bạch Lạc Nhân nhanh chóng nhảy ra cửa sổ phi nhanh vào khu rừng phía sau hậu viện. Một mạch chạy lên núi.
Cậu ở trên núi một đêm, phát hiện dường như bọn chúng bắt đầu hành động tìm kiếm y. Bèn tìm một gốc cây cổ thụ trèo vào bên trong thân cây ẩn nấp. Với tình huống này chỉ có thể đến đâu hay đến đó, mong rằng ông trời không bạc đãi mà cho cậu bình yên quay về nhà.
Ngồi trong gốc cây một mình, ngủ cũng không thể ngủ, duy trì trạng thái phòng bị 24/24, Bạch Lạc Nhân nhớ nhà vô cùng. Một chút thoáng qua cậu không muốn bản thân cứ lăn lộn như thế này mãi, cậu đã có gia đình vẫn không ổn định được, vài bữa nửa tháng lại đối diện với cái chết một lần, Cố Hải sẽ đau lòng biết bao.
Nghĩ tới Cố Hải, Bạch Lạc Nhân càng cô đơn. Giờ này hắn đang làm gì, có biết cậu một mình đối mặt với nguy hiểm thế này không? Cậu mong hắn đừng biết, cũng mong hắn hãy biết. Biết để đến cho cậu gặp mặt lần cuối. Không biết để đừng đến đối diện với nguy hiểm. Trong lòng Bạch Lạc Nhân thật quá mâu thuẫn.
Đang loay hoay trong mớ hỗn độn thì phát hiện có bước chân đi tới. Quá gần, cậu không thể chạy ra ngoài chắc chắn sẽ kinh động, đành nín thở ngồi yên để người ấy qua đi.
Một hồi đột nhiên bước chân kia không nghe thấy nữa, một ánh mắt lù lù xuất hiện trước gốc cây cổ thụ nơi Bạch Lạc Nhân ẩn mình, nhìn thẳng vào trong.....
"Nhân Tử."
[Hết chương 35]
|
CHƯƠNG 36: TRỐN TRÁNH HỒNG TRẦN (Hôm nay tớ có chuyện vui. Vui nhất trên đời. Hãy cho tớ post sai lịch 1 hôm. 1 hôm thôi. Chủ nhật sẽ thền 3 chương còn lại) - AnLee.
Ánh mắt này rất quen, giọng nói cũng hết sức gần gũi. Bạch Lạc Nhân trong mơ hồ nghĩ mình gặp phải ảo giác nhưng một lúc sau liền định thần lại, lắc lắc đầu nhìn kĩ lần nữa.
Ban đầu chỉ là ánh mắt, sau đó cả gương mặt dần dần xuất hiện trong bóng tối. Tất cả mọi thứ xung quanh đều là màn đêm tĩnh mịch, không có đèn, không có ánh sáng le lói, Bạch Lạc Nhân vốn mắc chứng quáng gà, thật không cách nào nhìn rõ đối phương, duy chỉ có thể nhận ra hơi thở của nhau.
"Đại Hải? Là cậu phải không?"
Chưa kịp phản ứng đã thấy một cánh tay từ bên ngoài xông vào bắt lấy người Bạch Lạc Nhân kéo ra. Ôm y vào lòng, lực độ không nhẹ:
"Tốt rồi. Tốt rồi. Cậu vẫn còn nóng ấm."
Cố Hải xoa xoa người vợ hắn, vừa xoa vừa lầm bầm.
Bạch Lạc Nhân trong khoảnh khắc quên mất mình đang đối diện với tình cảnh nguy hiểm, mặc sức hưởng thụ vòng tay người này trước đã. Cậu rút vào lòng nam nhân, hành động thay lời khó nói: Cậu đến rồi. Cậu đã ở đây thật rồi.
Sau này mỗi khi nghĩ lại chuyện hôm nay, Bạch Lạc Nhân liền liếc ánh mắt sắt bén đến người nào đó, trách hắn trong lúc chung sống đã dùng thủ đoan đê tiện khiến cậu trở nên ỷ lại và yếu đuối thấy rõ mỗi khi tiếp xúc với hơi ấm cơ thể của hắn.
Người nào đó chỉ biết meo meo cười bảo mình vô tội rồi kéo Bạch Lạc Nhân vào lòng tiếp tục ôm ôm xoa xoa thêm vài chập nữa.
Hưởng thụ hơi ấm thoã mãn rồi, Bạch Lạc Nhân trực tiếp chán ghét, biểu tình bất cần buông Cố Hải ra: "Làm sao cậu biết tôi gặp chuyện? Ai bảo cậu đến đây? Não cậu bị gặm đi mất rồi à?"
Trước hoàn cảnh cơ thể vừa bị dùng xong, người trong lòng liền tráo trở vứt bỏ, khiến Cố Hải không khỏi nghiến răng nghiến lợi: "Não cậu mới bị gặm đi đấy, bằng chứng là đã bị người ta lừa đến đây. Chiến sự cấp bách cái rắm."
"Cậu biết việc này trước khi tôi đi?" - Bạch Lạc Nhân không tin nhưng vẫn hỏi, ngụ ý chọc tức hắn.
Cố Hải tức giận thật, đưa tay gõ đầu y: "Tôi biết thì sẽ để cậu đi chắc. Ngu ngốc."
Bạch Lạc Nhân cười cười.
Chết.
"Trốn vào" - Bạch Lạc Nhân lên tiếng, kéo Cố Hải vào gốc cây.
Mãi mê tình thú với tên kia mà quên mất bản thân đang bị truy nã, Bạch Lạc Nhân nghĩ nếu có thoát nạn phải rèn luyện lại khả năng kiểm soát bản thân khi ở bên Cố Hải mới được. Không thể để tên này hại cho hồn vía lên mây mà mất tập trung được. Quá sức nguy hiểm.
Thân cây cổ thụ này cũng đã rất lâu đời, hai người ngồi vào vốn không có vấn đề chỉ là diện tích có hơi chậc hẹp. Không sao. Bọn họ ôm nhau là sẽ vừa khít.
|
Hai cơ thể đan xen, vòng tay Cố Hải ôm thân thể yêu thương vào lòng, xoa xoa tấm lưng cho y. Bạch Lạc Nhân cũng ôm Cố Hải, cằm cọ cọ vào vai hắn, hít thở chút khí tình.
Triền miên một lúc thì Bạch Lạc Nhân hỏi: "Làm sao cậu biết tôi gặp chuyện?"
"Là nhờ cô y sư ở phòng y tế. Quái lạ, vì gấp rút nên tôi cũng bỏ qua chi tiết này. Thực tế sau khi cậu đi, doanh trại yên ắng vô cùng, không chút động tĩnh. Tôi gọi hỏi A Trương cậu ta cũng nói là chiến sự bình ổn. Đột nhiên tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của cô y sư đó bảo rằng cậu đã mất tích, mới vội vã chạy đến làm rõ......." - Cố Hải nhanh chóng thuật lại tình tiết với Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân suy ngẫm một chút, bổ sung phụ hoạ: "Bọn họ buôn lậu vũ khí, mà còn là số lượng cực kì lớn. Liên quan đến đường dây buôn lậu ngầm của những người trong chính phủ các nước với nhau. Tôi đã được vào căn hầm kia, bên trong là xưởng chế tạo hàng ngàn công nhân. Tôi nói chuyện với tên Đại Tá Triệu qua màn hình, có thể là lúc cậu thấy đám người đó ở Pháp Lạp, họ đang thảo luận cùng tôi. Tôi giả vờ ưng thuận kéo dài thời gian rồi lập tức bỏ trốn."
"Thảo nào, lúc họ ra ngoài trông có vẻ rất thoải mái, như là thương lượng thành công." - Nói đến đây Cố Hải siết chặt vòng tay chứa người trong lòng, nhẹ giọng: "Tôi rất sợ, Nhân Tử. Tôi sợ cậu chính trực không khuất phục sẽ bị họ thủ tiêu. Tôi sợ mình đến không kịp. Tôi sợ sẽ phải hận bản thân mình cả đời vì đồng ý cho cậu leo lên phi cơ rời đi ngày hôm đó."
Bạch Lạc Nhân vuốt vuốt lưng Cố Hải: "Không sao rồi. Tôi cũng đâu phải ngốc đến mức mạng cũng không cần."
Vì tôi biết mình còn phải sống vì cậu. - Lời này Bạch Lạc Nhân chôn sâu vào lòng.
"Bây giờ chúng ta làm sao trở ra?" - Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân nhất thời sáng tỏ, hỏi lại Cố Hải: "Vậy cậu làm sao vào đây?"
"Tôi đã từng đến đây tập huấn với ba năm 15 tuổi. Còn quậy phá nát cái chổ này, nên trong tiềm thức có nhớ một vài chi tiết. Cũng giống như cái cây này, ngày trước tôi nghịch ngợm trèo lên nó té xuống gãy tay, hại ba phải chăm sóc tôi không hoàn thành đợt tập huấn được. Không ngờ hôm nay lại tìm được cậu tại chổ này." - Cố Hải vừa kể vừa hồi tưởng lại.
"Chuyện lâu vậy rồi té xuống cái cây nào cậy cũng nhớ hay sao?" - Bạch Lạc Nhân nhất thời thắc mắc.
"Đáng lẽ là không. Nhưng việc này in đậm khá sâu sắc, vì ngày trước tôi quyết tâm chọn cây cao nhất to nhất trèo lên để ra oai, nhìn tới nhìn lui thì nhắm phải cây này. Cho nên đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ."
"Tiểu hổ tử." - Bạch Lạc Nhân vỗ một cái vào lưng Cố Hải.
Hai người cử động, tách ra một chút, di chuyển hai gương mặt chạm vào nhau. Cọ cọ mũi. Cố Hải đưa môi tìm Bạch Lạc Nhân, khi hai khoé miệng gặp nhau lập tức nảy sinh một nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi rất nhanh quấn quít giao triền. Phải đến khi không còn bắt kịp nhịp thở cả hai mới tách ra, hổn hển lấy lại hơi.
Bạch Lạc Nhân mở lời trước: "Những việc này để về nhà đi. Còn bây giờ theo đường cậu đi vào, chúng ta thoát ra trước đã."
|