Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
Đâu ai muốn vợ mình giận, nhất là vợ ngạo kiều như Bạch Lạc Nhân, hắn lập tức thoã hiệp: "Tôi rút. Tôi rút. A..." - vừa rút vừa rên lên một tiếng dâm mỹ. Bạch Lạc Nhân dùng khăn lau sạch mật khẩu và Tiểu Nhân Tử, kéo quần lên, xoay qua thì thấy tên kia vẫn chưa chịu vệ sinh gì, cứ vô lại đứng ở đó nhìn cậu. Còn mặt dầy hơn nữa: "Bảo bối, lau cho tôi đi." Thật quá đáng!!! Hắn có mỗi Tiểu Hải Tử còn không biết tự lau. Bạch Lạc Nhân lau xong hai nơi của mình còn phải đi lau giúp hắn. Hết biết!!! Rủa thầm trong bụng thế thôi, Bạch Lạc Nhân vẫn rút khăn giấy lau sạch cho Tiểu Hải Tử, vừa lâu vừa nhìn nó, kiểm trả xem đã sạch sẽ chưa. Chính động tác này làm lửa dục của Cố Hải nổi lên, hai người ra khỏi nhà vệ sinh, xuống máy bay mà Bạch Lạc Nhân không hề biết bên trong lớp vải quần của ai đó, cơn cuồng phong lại bắt đầu kéo gió. Bằng chứng là sau khi họp mặt phổ biến chuyến đi với nhân viên thì nhị vị tổng tài đã lui về nhận phòng, và ở trong đó suốt cả buổi chiều. "Cậu làm sao vậy?" - vừa bị ném lên giường. Cố Hải như dã thú vồ mồi, nhào đến xé quần áo cậu: "Tôi muốn. Tôi thật sự rất muốn." "Cậu muốn cái gì?" - Bạch Lạc Nhân hỏi câu hỏi dư thừa, như là muốn hắn tự trả lời cho cậu biết. Đùa! Cố Hải là ai chứ? Miệng mồm có thể ngại được sao? Hắn trực tiếp đi vào vấn đề: "Làm tình." "Là làm gì?" - hey, come on! Dường như ai cũng thích hỏi kiểu này nhỉ? Để đối phương nói ra thêm những lời dụ dỗ, dễ dàng sa đoạ hơn? Cố Hải vẫn luôn thành thật: "Là làm nơi này" - đưa tay cầm lấy Tiểu Nhân Tử - "Và nơi này" - luồng xuống bên dưới chạm vào Tiểu Cúc - "Sung sướng đến quên cả trời đất." Bạch Lạc Nhân vòng tay ôm lấy cổ hắn, hành động mê hoặc chết người: "Vậy làm sao để những nơi đó cảm thấy sung sướng?" "Bằng cái này" - cầm tay cậu dúi vào con trai. "Cái này? Thật không?" - dám nghi ngờ công dụng của Cố Hải. "Vậy thử xem" Dứt lời. Người lập tức được lật úp xuống. Bạch Lạc Nhân hết sức phối hợp, tình thú hừng hực muốn thiêu cháy cả căn phòng. Rốt cuộc thì Cố Hải có chứng minh được bằng 'cái kia' của mình, hắn có thể làm Bạch Lạc Nhân sung sướng đến quên cả trời đất được không? "Nhanh một chút... A...!" - tiếng kêu của Bạch Tổng. "Bảo bối. Tôi yêu cậu. Cậu có yêu tôi không?" - vừa hì hục vừa tỏ tình. "Tôi không biết" Một cú đâm phập mạnh đột ngột thúc vào mật khẩu: "Cậu nói cái gì?" "A...." - Bạch Lạc Nhân bất ngờ bị tấn công nên kêu lên một tiếng - "Ưm.. Tôi.. Tôi... Quên cả rồi." Vâng. Quý vị đã có thể tự có câu trả lời. Đêm đó, mọi người xung quanh không hề hay biết gì, cũng không nghe ra được tiếng động gì, chỉ có thể trách hệ thống cách âm của khách sạn quá tốt. Nhưng quả thật bên trong căn phòng đó, đã có biết bao nhiêu trận cuồng ái phong ba không kể siết. Đến nỗi bỏ qua giờ cơm trưa. Trương Đằng chạy qua chạy lại xem các món ăn, đột nhiên thấy nhớ ra thứ gì bèn đưa mắt tìm kiếm: "Quây. Các cô có thấy 2 tổng tài của chúng ta đâu không?" "Không. Chúng tôi từ nãy đến giờ vẫn không thấy." Thắc mắc một chút thì tiểu tử ham ăn đương nhiên vẫn tập trung vào thức ăn nhiều hơn, hắn cắm cúi ăn quên ngày tháng, ôm cái bụng căng định đi về phòng ngủ một giấc. Nhưng lại chạm mặt người mà hắn vốn đã có ác cảm từ lâu: "Diệp Tuấn Thần!? Tên này đi đâu đây? Đúng là oan gia ngõ hẹp." - nói rồi liếc hắn một cái sau đó bỏ đi. Đột nhiên nghe tiếng gọi lại: "Trợ lý Trương đúng không? Thật vinh dự." 'Vinh dự cái rắm ấy, tên phá gia can, tên tiểu tam đáng ghét, tên bại hoại xã hội, lão gia đây không muốn giao du với ngươiiiii' "Chào Diệp Tổng. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Diệp Tổng quả thật tướng mạo xuất chúng, anh dũng bất phàm" - lời nói và suy nghĩ khác nhau một trời một vực. Diệp Tuấn Thần tiến gần lại, nghĩ rằng có thể moi được chút tin tức của Bạch Lạc Nhân từ Trương Đằng, nói đúng ra thì sau lần gặp trước hắn vẫn còn bán tín bán nghi về mối quan hệ Cố Bạch. Bạch Lạc Nhân đơn giản chỉ là nhân viên kinh doanh thật sao? Điều này có nói trăm lần hắn vẫn không tin. "Ha ha ha" - Trường Đằng cười to - "Diệp Tổng đúng là thiếu sót quá. Nhân viên kinh doanh?
|
"Này Trợ lý Trương. Cậu có phải chăng đã hiểu lầm gì ở tôi? Lời lẽ cậu nói có chút ẩn ý." - Diệp Tuấn Thần nhanh mắt phát hiện ra. "Không. Tôi làm sao dám hiểu lầm gì Diệp Tổng. Giờ tôi phải về phòng nghỉ đây, tận hưởng dịch vụ của khách sạn ngài một chút" - bị nắm đuôi nên tốt nhất là chạy trước. "Vậy thì xin mời." - đưa tay ra một cách lịch thiệp. Trương Đằng về phòng, nằm ỳ trên giường ngủ một giấc đến chiều tối, mở mắt ra là đã thấy đến giờ ăn cơm. Quaooo, thật không lành mạnh mà, vừa ngủ dậy đã được ăn sao? Nhưng không thể phí bửa được, y quyết định qua rủ nhị vị tổng tài đi ăn cùng. Cốc cốc cốc. Tiểu Trương gõ cửa phòng. Không có tiếng đáp lại. Cốc cốc cốc. Nổ lực lần nữa. "Này cậu ra xem ai đi, lấy ra." - Bạch Lạc Nhân đang bị ai kia đè dưới thân không chịu buông. "Mặc kệ họ gõ một chút sẽ đi. Tập trung nào bảo bối." - Cố Hải hì hục xuất nhập, tay kia còn bịch miệng Bạch Lạc Nhân khiến cậu muốn la lên cũng không được, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ cực kì dâm mỹ. Bên ngoài Trương Đằng nghĩ thầm 'Quái lạ? Không lẽ đã đi ăn rồi? Gõ thêm lần nữa' Cốc cốc cốc. Cố Hải ghì chặc hông Bạch Lạc Nhân, xuất nhập liên hồi, càng lúc lực đạo càng gia tăng, ân ái không biết mệt từ lúc mới đến, bây giờ lại thêm có người bên ngoài thúc giục, tình thú vì thế mà cháy rực lên thêm. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Cố Hải cũng lên đỉnh, không những thế còn làm Bạch Lạc Nhân sung sướng đến rung cả hai chân. "Bảo bối" - Cố Hải mềm nhũn nằm trên người ai kia - "Quá đã!!!" Bạch Lạc Nhân chỉ biết nằm thở, lâu rồi chưa làm một trận ra trò như vậy, hôm nay làm lại không những không mệt lắm còn cảm thấy muốn phối hợp hơn. Nhưng làm từ trưa đến giờ cũng khiến cả hai mệt rồi, Bạch Lạc Nhân đưa tay vuốt gương mặt đầy mồ hôi của Cố Hải: "Tắm rửa đi ăn cơm thôi." Cố Hải đang thở, cũng nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân: "Được. Tôi hầu cậu." Nói rồi bế người lên đi vào phòng tắm. "Cậu để ý một chút. Chổ đó của tôi hơi đau." - Bạch Lạc Nhân bị động. "Để tôi xem, tôi làm cậu đau sao?" - Cố Siêu Đần. Bạch Lạc Nhân nhàm chán liếc hắn một cái: "Vậy cậu nghĩ là ai làm?" "Là tôi. Là tôi. Yên nào, tôi tẩy rửa rồi xoa bóp cho cậu." Động tác của nam nhân ôn nhu, như chứa đựng tình ý cực hạn. [Hết chương 63]
|
CHƯƠNG 64: VÔ TẬN Buổi tối hôm đó mọi người cùng nhau tập hợp tại Dạ Tiệc Đêm trong đại sảnh, tính ra thì Hải Nhân đã chiếm trọn chổ này, đâu đâu cũng là đồng nghiệp, hàn thuyên trò chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ.
Thú thật làm tổng tài và nhân viên cấp cao cũng có phần nhàm chán. Đó là nhìn qua nhìn lại chỉ có 5 người ngồi cùng nhau. Với Cố Hải mà nói thì giai đoạn lúc chỉ có 2 người mới được coi là thú vị, còn 5 người ngồi đây chẳng khác gì khỉ già nhìn nhau, thật bức bối.
"Thôi. Thôi. Thôi." - Cố Hải xua xua tay - "Đông Triệt. Cậu cùng Nhã Tĩnh qua bàn khác ăn. Tiểu Trương tìm đám phụ nữ phòng nhân sự đi. Tôi và Nhân Tử thì ngồi ở đây. Nhìn nhau cũng chẳng làm gì, cứ tuỳ tiện tìm góc riêng cho tự do."
Cố Hải nhìn riết chịu hết nổi, phải lên tiếng đuổi người. Nhưng việc đuổi người cũng không gọi là thô lỗ, vì ai cũng đang có tâm ý như vậy.
Diêm Nhã Tĩnh và Đông Triệt vốn đã muốn tách riêng từ đầu, nhưng sợ là sẽ bị nói không coi trọng bạn bè, ai ngờ bây giờ Cố Hải chẳng thèm để họ vào mắt, thẳng thừng tống đi.
Trương Đằng là ai chứ? Là chú chim nhỏ thích bay nhảy, và hơn hết cậu hiện tại đang độc thân. Độc Thân đó. Đối diện trước mặt là hai cặp đôi cứ liếc mắt đưa tình ám muội thì thật là dễ chịu ghê !!!
Giờ đây mỗi nhà một góc, ai nhìn vào đều nghĩ chắc là nội bộ cấp trên không mấy thân thiết với nhau. Tiện thể lôi Trương Đằng vào hỏi:
"Này, tổng tài và phó tổng không hoà hợp à? Sao bọn họ ngồi tách riêng thế kia?"
Tiểu Trương liếc một ánh mắt sân si về bốn người đó rồi nhàm chán trả lời: "Không hợp. Thật sự bây giờ đang không hợp. Haiz."
Thật ra y đang tự nói y thì đúng hơn, người ta có đôi có cặp đương nhiên y không thấy hợp rồi. Còn giữa y và đám người Diêm Nhã Tĩnh, Đông Triệt, Cố Hải, Bạch Lạc Nhân căn bản không tồn tại ái ngại nên cũng chẳng cần chi khách sáo.
Trong lúc ăn uống, Cố Hải chăm lo rất nhiệt tình. Dù là hình thức buffet nhưng Bạch Lạc Nhân chỉ ngồi yên một chổ bấm điện thoại, bao nhiêu thức ăn đều được Cố Hải đích thân chọn mang về. Có vẻ hơi khoa trương nhưng nguyên nhân là bởi vì cậu mệt, thân dưới có cảm giác ê ẩm, đều do tên kia hại thì bây giờ hắn vội vàng bù đắp cũng đương nhiên.
Cố Hải coi bộ khá khoái chí, hầu hạ vợ là nhiệm vụ thiêng liêng lắm nha, nhất là khi vừa làm xong, người kia không thoải mái, hắn trút tâm tư ra chăm sóc cũng coi như có chút tư vị sảng khoái chứng minh chuyện giường chiếu của hai người rất phong phú, rất mặn nồng.
"Ăn đi, món này cậu thích đó." - Cố Tổng đưa đĩa thức ăn vừa lấy được cho Bạch Tổng.
Ồ..... Đám nhân viên cách một lớp kính dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng phúc lợi. Sau đó xí xô xí xào: "Xem kìa xem kìa, cô có nhìn thấy không? Đúng là ân ái quá."
"Đúng. Đúng. Lúc trước họ rất kín tiếng, cứ ở trên tầng cao nhất rất khó tiếp cận. Lần này xem như được tường tận rồi."
"Cô xem Cố Tổng bình thường nhu hoà, hiện tại vẫn đang rất nhu hoà. Bạch Tổng bình thường lạnh lùng, đối với Cố Tổng coi bộ cũng không khác mấy."
|
Lời bàn tán mỗi lúc một nhiều, nhưng dường như rất ít tiêu cực, vì sau chuyện Vũ Phỉ Du, các nhân viên đã phần nào hiểu rõ con người của Bạch Lạc Nhân. Cậu không những quyết đoán trong cách hành xử lại còn tốt bụng, chỉ là do bề ngoài hơi băng lãnh khiến người khác dễ hiểu lầm thôi.
Nhưng Bạch Lạc Nhân thì không cảm thấy thoải mái lắm: "Ban đầu tôi từ chối đi cũng vì không muốn chịu cảnh này. Tự nhiên bị biến thành tâm điểm. Thật phiền phức."
Cố Hải bất giác nhìn về phía khu vực nhân viên, lập tức không khí trở nên im lặng hẳn. Hắn quay lại cười hắc hắc nói: "Đâu có sao! Mọi người đang ngưỡng mộ chúng ta đấy."
Cố Hải vui nhất rồi, được lôi vợ đi theo, được chăm sóc vợ trước mặt mọi người, bao nhiêu thứ vui sướng hắn hưởng đủ. Chỉ còn tội cho Bạch Lạc Nhân, thật ra cậu không thích chút nào, không phải không thích đi cùng Cố Hải, mà là không thích xuất đầu lộ diện trước mặt nhiều người. Cảm giác bị soi mói thật khó chịu. Nên đâm ra cả buổi ăn uống không được thoải mái.
Thái độ của Bạch Tổng làm sao qua khỏi nhãn quan của Cố Tổng: "Thức ăn không vừa miệng?"
"Không." - người kia tuỳ tiện lắc đầu.
"Vậy thì không khoẻ chổ nào?" - vươn người qua định làm thêm màn sờ trán ân ái.
Lập tức né sang: "Không. Tôi không sao. Cậu ăn nhanh rồi chúng ta về phòng"
"À thì ra là muốn nữa?" - Cố Vô Lại.
"Muốn cái đầu cậu. Tôi không thích bị quá nhiều người nhìn. Tôi cảm thấy bức bối lắm."
Cố Hải lại nhìn ra đám nhân viên, rồi lại chăm chú nhìn người đối diện, nói bằng giọng êm ái đến đáng sợ: "Cậu không muốn người khác nhìn thấy chúng ta đến thế sao?"
Bạch Lạc Nhân hơi chột dạ, cậu không có ý như vậy, chỉ là cậu không thích phô trương. Vừa định mở miệng ra giải thích thì đã nhận ngay một nụ cười nhạt từ người kia.
"Quái lạ, cớ làm sao tôi lại luôn cảm thấy thích thú ?!"
Rồi xong. Cố Hải lại tự ăn dấm chua. Hẳn là đầu lừa nhà hắn đang nghĩ Bạch Lạc Nhân vẫn còn ngại khi sánh đôi cùng hắn, xong suy diễn ra thêm là cậu chưa yêu hắn lắm, chán ghét hắn, vân vân, mây mây,...
Trong tình cảm cũng có nhiều loại người. Người thích phô trương, người ưa thầm kín. Dù là loại người nào thì không có nghĩa là bên trong họ xúc cảm không đậm đầy. Người ta nói đừng nhìn mặt mà bắt hình vong, cũng giống như cách thể hiện có thể sẽ khác nhau nhưng tâm can chưa chắc đã cạn dầu.
Cố Hải thích phô trương, nhưng Bạch Lạc Nhân lại ưa thầm kín. Dựa vào đó kết luận Cố Hải đang yêu, còn Bạch Lạc Nhân không yêu thì có đúng không? Hằn là không rồi. Nếu không yêu, thì vỗn dĩ bản thân không muốn bị soi mói vẫn đồng ý chiều lòng đối phương đi nghỉ dưỡng? Đó là cách yêu của Bạch Lạc Nhân.
Nhưng ông tướng Cố Hải luôn thích tự đập bình mà, hắn đập hết bình này đến bình kia, dù biết vợ mình không hẳn có ý đó song vẫn cứ đập bất chấp. Điển hình là bây giờ, mặt mũi tối thui cắm cúi ăn cơm, không thèm nói với Bạch Lạc Nhân câu nào.
|
Bạch Lạc Nhân không biết phải làm sao đành chuyển chủ đề: "Hôm nay lễ nghỉ đông của Mạnh Thông Thiên kết thúc gia đình đang thu dọn chuẩn bị bay đến, ngày mai tôi sẽ ra sân bay đón họ, cậu có muốn đi cùng không?"
Cố Hải dù có giận cũng biết phân nặng nhẹ, chuyện này đâu thể làm lơ được, hắn không tình nguyện nói: "Tôi sắp xếp Trương Đằng đi đón rồi, ngày mai chúng ta phải ăn cơm chào hỏi Diệp Tuấn Thần. Hay là cậu lại không muốn người khác nhìn thấy?"
Hết cách, Bạch Lạc Nhân không nói gì cả, chỉ tiếp tục ăn cho xong, mặc kệ hắn giận thì giận đi, cậu không rãnh hơi đâu mà giải thích. Có ngon thì giận luôn nguyên đêm nay cậu càng khoẻ. Nghĩ thế tâm tình liền tốt hơn, một mạch ăn hết thức ăn rồi đứng dậy về phòng trước.
Cố Hải không đuổi theo, vẫn cố gắng làm mặt lạnh, nhưng thực tâm là đang chiêm nghiệm.
Giận - chiến tranh lạnh - không trò chuyện - không thân mật - không thể làm xuyên đêm.
Chết !
Tổn thất lớn quá vậy? Không được không được, phải nhanh chóng làm hoà, phải chạy theo, nhất định phải chạy theo.
Bây giờ Cố Chậm Hiểu mới cong đít lên đuổi tới, Bạch Lạc Nhân đã đi được một quãng xa rồi.
Đám nhân viên thì không rõ là chuyện gì nhưng Diêm Nhã Tĩnh thì rất rõ, cô ngồi cùng Đông Triệt ở khu vực vip nên có thể quan sát thấy biểu hiện của hai người kia khá là bất thường, đoán chắc đã giận hờn nhau. Tiếp theo cô trông thấy Cố Hải dẹp bỏ mặt mũi đuổi theo Bạch Lạc Nhân, trong lòng dấy lên một chút tư vị khó tả, vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tỵ.
Như đã nói từ đầu, đối với cô, Cố Hải là một tượng đài khó ai đánh sập nổi, kể cả Đông Triệt.
Cô theo Cố Hải ngần ấy năm trời, cũng đã yêu anh ngần ấy năm, không đòi hỏi hay ganh đua gì, vẫn thả tâm can mình xuôi theo dòng nước chảy. Nay nhìn thấy anh yên vui, vì một người trút hết ruột gan ra mà đối đãi, cô đương nhiên có chút cay cay trong lòng. Không hẳn là quá cay, chỉ hơi cảm thấy xót xa.
Thế còn Đông Triệt?
Cô yêu Đông Triệt.
Vậy sao cô vẫn còn tư vị với tình cảnh trước mắt?
Con người ta ai cũng có lòng tham. Nhất là tình cảm, nó không hề có lý trí. Diêm Nhã Tĩnh đang chìm ngập trong hạnh phúc hiện thời, nhưng cô vẫn có chút lòng riêng đối với một miền hạnh phúc mà cô gọi là "trọn vẹn hơn".
Đông Triệt đối với cô là tình yêu,... .....nhưng yêu thôi thì chưa đủ. Còn Cố Hải thì đủ cả, duy chỉ thiếu tình yêu.
Đừng vội trách người khác không có lập trường, trong tình yêu đừng nói đến vấn đề đó. Trái tim con người rất kì diệu nhưng đôi khi cũng rất khốn nạn. Nó đang chứa đựng trăm ngàn ưu ái cho một người, vẫn có thể rung động trước một người khác. Đang đau đớn cùng cực, nó lại khiến ta muốn mỉm cười. Đang mỉm cười, nó đột nhiên rỉ máu.
Ái tình là không rào cản. Ái tình là không lý do.
Có sai trái thì cũng là trái tim buộc ta sai trái. Quan trọng ở chổ lý trí có thắng nổi cảm tính hay không? Điều đó quyết định cả một quá trình.
|