Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
Nhưng ai mà đoán trước được điều gì, Diêm Nhã Tĩnh có thể chỉ mang trong lòng chút tâm tư thế thôi, không hơn không kém, trong đời lắm lúc chúng ta cũng suy nghĩ lung tung mà. Hết sức bình thường. Giờ chỉ còn trông cậy vào Đông Triệt, nổ lực yêu thương để chiếm trọn trái tim mỹ nhân thế là vui cả nhà.
Nói về phía hai nam chính, Bạch Lạc Nhân không chạy về phòng mà lại đi ra phía sau khách sạn, là nơi để du khách ngắm nhìn cảnh vật núi tuyết ban đêm, thật yên bình và hùng vĩ quá. Cậu hít một hơi thật sâu, chiêm nghiệm về cuộc đời mình tính đến thời điểm hiện tại. Rốt cuộc thì cậu vẫn phải thừa nhận, Cố Hải là một trong số những diễm phúc to lớn nhất mà cậu may mắn tìm thấy được. Còn lại là gia đình, bạn bè, sự nghiệp, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, trừ tên đầu lừa kia suốt ngày giận dỗi ra thì không có gì để bàn.
Vừa nhắc chuông điện thoại đã reo.
Đầu lừa gọi.
"Này rốt cuộc cậu đang ở đâu đấy?" - già vờ nói năn bất cần nhưng trong bụng đang lo lắng muốn chết.
Bạch Lạc Nhân thở ra hơi: "Đại Hải"
Nghe thấy vợ gọi bằng giọng điệu ấm áp như vậy, ai lại không mềm lòng: "Sao đấy?"
"Tôi đang đứng ở một nơi rất đẹp. Nhưng chỉ có một mình tôi. Bây giờ tôi chia sẻ nó với cậu, cậu sẽ đến đây chứ?" - giọng nói này như là đang muốn trút bỏ hết thảy những bi ai hồng trần tận đáy lòng.
"Cậu nói gì vậy? Đến. Đương nhiên đến." - Cố Đần đương nhiên chưa hiểu hết vấn đề.
"Cậu không sợ sao?"
"Sợ cái gì?" - sao hắn biết được!!!
Bạch Lạc Nhân hiểu mà, nên tự mình nói: "Sợ nơi này có nguy hiểm, hay là nó thật ra không được đẹp cho lắm, hay là một nơi quá vắng vẻ không có ai nhìn thấy. Cậu chưa hỏi kĩ đã muốn đến đây?"
Cố Hải chưa rõ lắm vì sao Bạch Lạc Nhân lại phơi bày tâm tình kì lạ này. Nhưng hắn không quan tâm:
"Ở đâu có cậu, tôi sẽ liều mạng đến."
"Đại Hải. Ở nơi này thì không ai có thể nhìn thấy chúng ta nữa. Chỉ có chúng ta nhìn thấy lẫn nhau. Suy nghĩ kĩ rồi? Sẽ không hối hận chứ?"
"Không mong cầu gì hơn!" - Cố Dứt Khoát
"Vậy thì cậu hãy men theo con đường nhỏ bên cạnh phòng, đi đến cuối cùng, cậu sẽ nhìn thấy tôi ở nơi mà không ai nhìn thấy." - nói xong câu này Bạch Lạc Nhân cúp máy.
Cố Hải đi theo lối mòn mà Bạch Lạc Nhân nói, đi một lúc thì cảm thấy không khí xung quanh dần dần trở nên trong trẻo hơn, gió lùa vào có chút lạnh nhưng thật thoải mái. Khung cảnh núi tuyết ban đêm mở ra trước mắt, là khu vực được qui hoạch nên đèn điện được thắp sáng ở các góc núi, cả dãy núi sừng sững về đêm vẫn lung linh và tuyệt đẹp vô ngần.
Đến gần cuối đường, hắn thấy thấp thoáng xa xa có một căn chòi nhỏ, ánh đèn le lói soi rọi bóng người cao lớn đứng dưới mái hiên.
"Nhân Tử." - Cố Hải lên tiếng gọi.
Người kia quay đầu, dùng ánh mắt và nụ cười nhu tình nhất nhân gian chào đón hắn đến với thế giới của cậu, một thế giới chỉ có Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, không miệng đời, không lòng người. Từ rất lâu, cậu đã luôn yêu như vậy.
Khoảnh khắc này, một người thì mời gọi, một người thì bị vẻ mặt đó cuốn hút đến ngất ngây. Trong đầu Cố Hải phải nói là không gợn chút tạp niệm, hắn hiện tại chỉ nghĩ người trước mặt là bảo bối tim gan, là trân bảo vô giá, dù có phải hy sinh như thế nào hắn vẫn cương quyết giữ cậu lại cho riêng mình. Tuyệt đối không từ bỏ. Vĩnh viễn không từ bỏ.
"Lại đây" - Bạch Lạc Nhân mở lời đánh thức cơn si mê của Cố Hải. - "Sao thế? Chần chừ? Hối hận rồi?"
Người bắt đầu chậm rãi bước đến, từng bước từng bước thật vững chắc, cầm lấy đôi tay ái nhân kéo cậu vào lòng, ôn nhu khó cưỡng, hành động như câu trả lời cho câu hỏi nghi vấn phía trên. Hắn không hề hối hận.
Đối phương đương nhiên cũng rất phối hợp, Bạch Lạc Nhân mặc cho bản thân nương tựa vào người này, song một phần nào đó đỡ đần cho hắn, quan tâm hắn từ những cử chỉ thầm kín nhất, không khoa trương, không ồn ào. Cố Hải ồn ào đủ rồi, cậu chỉ mong khi trở về với cậu hắn có thể yên tĩnh một chút, tận hưởng thế giới nội tâm của hai kẻ yêu nhau một chút, rồi lại tiếp tục ồn ào như bản thân hắn vốn dĩ. Như thế thì còn gì hơn.
Gió thổi không lạnh. Vì thứ trong lồng ngực của bọn họ đang rất ấm.
Thời khắc này là vô tận.
[Hết chương 64]
|
CHƯƠNG 65: NAI VÀ SÓI
Đôi phu phu vẫn đang tình tứ trong vòng tay.
"Sao cậu lại chạy đến đây?" - Cố Hải sau khi hưởng thụ không khí hạnh phúc bây giờ mới hỏi.
Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt nhìn xa xăm: "Muốn ngắm phong cảnh."
"Chỉ có vậy?"
"Ừm. Chỉ có vậy."
Phút giây tình ái tương giao qua đi, Cố Hải đã dần lấy lại tinh thần.
Tinh thần vô lại.
"Này, hay là chúng ta về phòng đi." - giọng điệu thì thào chứa đầy tà niệm.
Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu hỏi: "Để làm gì? Cậu buồn ngủ hả?"
Thật ra Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hiểu kịp rằng đầu óc Cố Hải lại đen tối nhanh đến vậy. Vừa mới đây tay trong tay yên bình thoát tục như thế mà chưa gì hắn đã lộ nguyên hình.
Cánh tay hư đốn của ai kia đã sờ soạng đến chổ bụng dưới của cậu: "Về phòng để làm... chuyện này."
Bạch Lạc Nhân lập tức trở mặt: "Trong đầu cậu không có gì ngoài loại chuyện đó hết hả? Đàng hoàng nghiêm chỉnh một chút cũng không được? Rốt cuộc cậu xem tôi là gì? Búp bê tình dục?"
Nói rồi gạt tay hắn ra. Bức bối ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Cố Hải thấy vợ giận thì liền xìu xuống, sáp đến xoa xoa: "Thôi mà, tôi yêu cậu nên mới vậy. Cậu không muốn thì thôi, không làm. Ngày mai hẳn làm."
Thật tức chết Bạch Lạc Nhân rồi, đối tượng kết hôn của cậu hoá ra lại là một tên biến thái cuồng dâm? Giờ ly hôn còn kịp không?
"Weee, hai người bên đó làm gì vậy?"
Xa xa có một giọng nói vọng tới. Ủa? Không phải đang tận hưởng thế giới hai người à? Sao lại xuất hiện thêm người nữa thế? Tên nào dám cả gan đến đây trong lúc này? Cố Hải đang nóng lòng muốn diện kiến lắm.
"Tối như vậy hai anh còn ra đây ngắm cảnh à? Thật là tình tứ quá nha" - là Trương Đằng.
"Này, cậu mau cút qua chổ khác chơi cho tôi." - Cố Hải dùng ánh mắt xẹt ra lửa đuổi thẳng.
Nhưng Bạch Lạc Nhân hình như đang có ý trái ngược: "Tiểu Đằng, qua đây. Chúng ta nói về trò chơi hôm trước đi. Con robot đó thật lợi hại."
"Đúng, đúng đó. Em diệt không biết bao nhiêu lần vẫn chưa được. Có lẽ chúng ta phải kết hợp các tuyệt chiêu như...."
Thế rồi hai người bọn họ một bên cống hiến chiến thuật, một bên tham khảo sắp xếp cực kì ăn ý. Quẳng Cố Mặt Mâm sang một bên không thèm đếm xỉa.
Hắn đi qua đi lại, ngắm núi tuyết càng ngắm càng chán ghét: "Cả một cục tuyết lớn. Có gì đẹp đâu."
Đã nói rồi. Chỉ khi có 2 người thì Cố Hải mới cảm thấy thú vị thôi. Vừa nãy trêu chọc vợ khiến lửa dục trong người dần dần bốc lên hừng hực, cơ mà lại bị tên Trương Đằng phá đám. Không biết lần mò thế nào ra được chổ này mới khổ.
"Chào mọi người." - là Đông Triệt.
"Đông đủ quá, thật tình cờ" - có cả Diêm Nhã Tĩnh.
|
Cố Ngơ Ngác nhìn người từ đâu kéo đến chổ riêng tư của mình, còn tuỳ tiện ngồi xuống ghế đá trong chòi, thật xôm tụ. Có mỗi 4 chiếc ghế, nên dư ra một mình hắn phải đứng bên góc. Còn công lý nữa không???
"Quây, các người tại sao biết chổ này?" - Cố Hải trưng ra bộ dạng xù lông một cách lộ liễu.
Đông Triệt dửng dưng chỉ về hướng lối vào: "Ở đây là khu vực dành cho khách vip ngắm cảnh núi tuyết về đêm. Trong mỗi phòng đều có bảng chỉ dẫn mà."
"Ừ. Trong ngăn kéo tủ đó." - Trương Đằng xoay qua phụ hoạ.
"Đúng. Chỉ dẫn khá chi tiết là phải đi theo lối mòn nào nữa. Tôi thấy cũng thú vị nên rủ A Triệt theo." - Diêm Nhã Tĩnh cũng góp vui một câu.
Cố Hải mặt mũi đen thui nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân.
Người nào đó nhún vai: "Tôi đâu biết là họ cũng có hứng thú."
Thế là xong một buổi tối lãng mạn.
Đương nhiên lúc cả 5 người giải tán về phòng thì Cố Hải cũng tiện tay vỗ mông Bạch Lạc Nhân vài cái xem như là trả thù. Còn dám nói là không ai tìm thấy. Lừa gạt người!!!
Hình phạt hắn dành cho cậu là tối nay phải cùng hắn chơi hai loại đồ chơi tình thú, cosplay thiếu gia - hầu gái rồi mới được ngủ.
Ban đầu Bạch Lạc Nhân có cự nự một chút nhưng đến lúc cửa đóng then cài rồi thì làm sao thoát được. Nhưng cũng phải công nhận là sex toy đợt này chất lượng phết, vừa cắm vào đã dẫn đến khoái cảm cực độ. Cũng chính vì điểm này Bạch Lạc Nhân phải bại dưới tay của Cố Hải, mặc cho hắn hầu hạ thế này rồi thế kia.
Đến gần sáng thì tạm xong. Cố Hải vẫn chưa chịu rút phân thân ra. Bạch Lạc Nhân có chút hơi khó chịu: "Cậu lấy ra đi cho tôi đi tắm."
"Cứ để đấy, một chút tôi tẩy rửa giúp cậu." - dùng miệng cọ vào vành tai Bạch Lạc Nhân.
"Nhưng bụng tôi khó chịu."
"Ở bên trong cậu tôi mới cảm thấy an tâm. Cảm giác thật tuyệt." - hắn vẫn cứ cứng đầu, còn động đậy côn thịt nóng hổi bên trong hậu huyệt nhớp nháp.
"Lần thứ tư rồi" - Bạch Lạc Nhân mệt mỏi thừa nhận - "Cậu có chịu thôi đi không?"
Cố Hải vòng tay sang xoa bụng: "Tôi xoa cho cậu. Dễ chịu không?" - Xoa được 1 phút thì đột nhiên di chuyển xuống cầm lấy phân thân đang mềm nhũn vì hoan ái kịch liệt của ai kia.
Bạch Lạc Nhân bị tập kích bất ngờ hơi hốt hoảng rụt người lại: "Cậu lại sao nữa?"
Cố Hải ra sức vuốt ve con trai, động tác nhịp nhàng, thở đều nói nhỏ vào tai đối phương, một cách chậm rãi kích tình: "Tôi muốn lần nữa. Tôi muốn cậu. Chúng ta làm thêm vài lần đi. Tôi không kiềm chế được."
"Tổ tông nhà cậu, sức trâu à... Tôi.."
Bạch Lạc Nhân chưa dứt lời thì một đợt xâm nhập phía sau hậu đình đã ập đến, kích thích khoái cảm lên tận mây xanh. Chỉ còn biết buông thả phối hợp, ôm chặt cổ người kia, cầu xin hắn thoả mãn dục vọng của mình.
|
Cố Hải thấy biểu tình ái nhân như thế đúng là nhặt được vàng. Trận thứ 5 kết thúc sau nửa tiếng. Lúc này Cố Hải cũng cảm thấy một chút mệt, hắn ôm Bạch Lạc Nhân đi tẩy rửa kĩ lưỡng.
Sau khi hầu hạ mộc dục xong xuôi thì đặt cậu lên giường, ôm cậu vào lòng trong chăn, vỗ về e ấp, như nâng niu trân bảo vô giá, say sưa ngắm nhìn cậu ngủ.
Lúc này hắn mới ghé tai thì thầm: "Tôi yêu cậu."
Người kia nửa tỉnh nửa mê nghe thấy, không đáp, chỉ vươn tay qua ôm lấy hắn, úp mặt vào lồng ngực rộng lớn, vùi tay chân vào nhau, yên ổn ngủ suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, Cố Hải nhanh chóng tắt đồng hồ báo thức, hớn hở bắt tay vào làm nhiệm vụ cao cả là lay người tỉnh dậy, ôm đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.... Hoàn tất mọi công đoạn thì hôn một cái.
Đại công cáo thành.
Kế hoạch hôm nay là họ phải đến phòng hội nghị khách sạn gặp gỡ Diệp Tuấn Thần và một vài cổ đông Diệp Thị. Nhưng khi ai ai đều có mặt đông đủ thì nhân vật chính lại không thấy đâu.
"Diệp Tổng có chuyện trên đường đến. Chỉ là lý do cá nhân. Thành thật cáo lỗi với hai vị, Diệp Tổng nói sẽ đích thân đến xin lỗi sau khi trở về. Còn bây giờ mời hai vị theo tôi dùng bửa sáng mà Diệp Tổng đã chuẩn bị thiết đãi." - trợ lý riêng của Diệp Tuấn Thần vào phòng thông báo.
Thật ra, nguyên nhân sự vắng mặt của Diệp Tuấn Thần chính là Trương Đằng.
Tiểu trợ lý phụ trách sáng sớm đi đón gia đình Bạch Hán Kỳ, vừa mới xuất phát chạy được vài cây số xe đã bị chết máy.
"Làm sao vậy? Chạy đi chứ." - Tiểu Đằng đập đập vào vô-lăng.
Ở Hải Nhân Trương Đằng là trợ lý, chứ ở Trương Gia cậu đích thị tiểu hoàng tử, làm sao biết sửa xe? Xe không chạy được mà ngồi đập vô-lăng là đủ hiểu rồi !!!
Tình cờ lúc đó, xe của Diệp Tuấn Thần xuất hiện từ phía đối diện, y đang trên đường đến buổi hội nghị. Nhìn thấy chiếc xe gặp sự cố bên đường, trông người ngồi lái lại là tiểu trợ lý của Cố Tổng, Diệp Tuấn Thần liền hạ lệnh dừng xe xuống hỏi thăm xem sao.
Vừa đứng ngoài cửa xe đã trông thấy một tiểu mỹ nam xinh đẹp, điệu bộ lại dễ thương đến mức chết người đang đập đập tai lái, thỉnh thoảng lại cúi xuống xem chân thắng chân gas có bị trầy không. Quả thực làm người ta yêu mến. Tính hướng của Diệp Tuấn Thần chắc mọi người cũng biết, nhìn thấy con nai tơ ngơ ngác làm sao không động lòng?
Chỉ có điều hắn không biết, chính con nai tơ này vốn đang ghim trong lòng hiềm khích khó giải toả liên quan đến hắn.
"Không có gì. Đột nhiên gặp chút trục trặc thôi. Diệp Tổng cứ đi đừng để lỡ việc." - trong lòng Tiểu Đằng muốn kêu cứu muốn chết nhưng đối tượng gặp phải không vừa ý nên từ chối luôn.
Diệp Tuấn Thần đưa mắt quan sát một chút: "Tôi thấy cậu gặp vấn đề thật rồi, không cần tôi giúp thật sao? Ở đây khá vắng, phía trước lại có tuyết dầy, xe ủi phải rất lâu mới vào được. Có lỡ việc của cậu không?"
|
Lỡ chứ sao không lỡ. Gia đình của bố tổng tài đang ở ngoài sân bay đợi cậu, đến đón trễ thì cậu biết tay với Cố Hải. Vậy rồi làm sao? Phải chấp nhận sự giúp đỡ của tên này à?
Thôi kệ có chút đẹp trai, đồng ý vì điểm này: "Vậy thì phiền Diệp Tổng cho tôi nhờ xe đến sân bay. Tôi phải đón bạn."
"Vậy còn không mau." - Diệp Tuấn Thần lịch thiệp mời gọi.
Trương Đằng vừa bước ra khỏi xe, bất cẩn vấp phải một đám tuyết sẩy chân: "Aaaaa"
"Trương trợ lý, cậu không sao chứ?" - tiếng la nghe hay như vậy, chắc chắn lúc làm chuyện đó sẽ rất kích thích.
"Tôi bị trật chân rồi." - Trương Đằng giọng run run.
"Thôi để tôi dìu cậu đi, tôi đi cùng cậu đến sân bay là được" - Diệp Tuấn Thần ân cần chăm sóc.
Trương Đằng lập tức từ chối: "Không không. Trợ lý của anh đi với tôi là được rồi. Không cần phiền đến anh đâu."
"Trợ lý còn thay tôi đi làm một vài chuyện. Bây giờ tôi chở cậu đi, trợ lý trở về phòng hội nghị thông báo cáo lỗi. Ngoan. Tôi trông cậu không thể đứng nỗi nữa làm sao mà đi, tôi đi cùng an tâm hơn, cậu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ hối hận lắm."
Thật sự con mồi ngon thế này, hắn hận không thể lập tức ăn sạch. Nhưng vì giữ thể diện mà từ tốn tấn công. Diệp Tuấn Thần biết nếu nguyên nhân huỷ hội nghị là vì Trương Đằng thì Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng không trách hắn được. Vừa được lòng tiểu mỹ nam. Lại không thất lễ với đối tác. Diệp Tuấn Thần tính toán cả rồi.
"Nhưng... Nhưng mà..." - Trương Đằng nhìn soái ca trước mặt, dịu dàng như vậy, đàn ông như vậy, không còn biết từ chối thế nào.
Diệp Tuấn Thần dứt khoát choàng tay y qua vai cậu, dìu lên xe.
Thơm quá. Diệp Tuấn Thần đang hít hà mùi hương trên người Tiểu Trương. Da thịt mềm mại, mông lại tròn, có thể là xữ nam, ăn chắc chắn rất sướng. Trong đầu hắn đang chứa đầy dục vọng.
"A...a" - bước chân vừa rồi hơi mạnh, Tiểu Đằng kêu khẽ.
Thật dễ thương. Như con thỏ bé nhỏ trong lòng chủ nhân. Mỹ vị này rất lâu rồi Diệp Tuấn Thần chưa nếm được. Đương nhiên. Tình một đêm với những call boys thì làm sao bằng một tiểu kim đồng trắng trẻo mượt mà.
Trên đường đi, Diệp Tuấn Thần không ngừng hỏi Trương Đằng có khoẻ không? Có cần đi bệnh viện không? Thỉnh thoảng lại tấp xe vào lề, chồm về phía ghế sau hỏi thăm cậu, còn sờ sờ người cậu xem có bị thương chổ nào nữa không?
Sau màn ân cần này, hiềm khích đối với Diệp Tuấn Thần của Trương Đằng triệt để được chuyển thành: Những lần trước chắc chắn là hiểu lầm, không phải do Diệp Tổng gây ra. Bằng chứng là Hải ca và Nhân ca đều hoà bình trở lại, còn không ghét bỏ anh ấy. Chắc chắn họ đã phát hiện ra hiểu lầm lẫn nhau. Diệp Tổng là người tốt như vậy, không thể đáng ghét được.
"Diệp Tổng." - giọng nói nhỏ nhẹ từ đằng sau vang lên.
"Cậu cần gì à? Khó chịu ở đâu?" - Diệp Tuấn Thần khẩn trương.
|