Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
CHƯƠNG 14: BẮT ĐẦU TỪ TỔ ẤM
Hôm nay, Cố Hải tạm thời gác chuyện công vụ, không đến chổ làm, một lòng phụ giúp vợ bảo bối dọn nhà sang nơi ở mới. Cố Hải tranh thủ ngày nghỉ ngủ thêm một chút, tầm 10h sáng thì quyết định thức dậy. Nhẹ nhàng xuống giường, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cơm trưa cho "Bạch ham ngủ" nhà hắn. Khi thức ăn đã gần sẵn sàng, Cố Hải điều chỉnh độ lửa nhỏ duy trì nhiệt độ, bước trở lại vào phòng, nhìn Bạch Lạc Nhân ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, thật không nỡ đánh thức cậu nhưng nếu chậm trễ thì sẽ đến kéo dài đến trời tối mất, hôm nay họ cần làm nhiều việc. Khẽ ngồi xuống bên cạnh, đặt lên má cậu một nụ hôn: "Dậy nào bảo bối, chúng ta phải dọn nhà cho kịp trong hôm nay." Bạch Lạc Nhân vốn là không thể tự chủ khi ngủ ở nơi có Cố Hải, không cảnh giác, không phòng bị và cũng chẳng muốn thức dậy. Hoặc có sự thức dậy nào đó không phải vận động nhiều không? Cậu sẽ tình nguyện chọn nó. Bạch Lạc Nhân khẽ động thân mình, hé mắt nhìn Cố Hải, hai gò má đưa lên, châu hàng chân mày: "Không phải có dịch vụ thu dọn rồi sao? Tôi là muốn ngủ thêm một chút." Cố Hải ôn nhu vuốt ve tóc cậu: "Cậu không dậy thì làm sao họ dọn giường đi được? Cũng 11h rồi. Ngoan nào, tôi thay quần áo cho cậu nhé." Nói rồi định đứng lên lấy quần áo liền bị Bạch Lạc Nhân kéo trở lại giường, mất đà ngã nhào lên người cậu. Mặt đối mặt, Cố Hải vẫn là không chịu nổi biểu tình đáng yêu này của vợ mình, hôn liên tiếp lên mặt Bạch Lạc Nhân. Cảm thấy có chút nhạy cảm, cậu khẽ nói vào tai Cố Hải, giọng điệu lười biếng lộ rõ: "Tôi không ngủ trên giường là được rồi." Cố Hải hơi ngạc nhiên, không giấu nổi miệng cười: "Cậu còn tính đến chuyện đó? Vậy thì cậu định ngủ ở đâu?" Bạch Lạc Nhân hai mắt vẫn nhắm, đột nhiên chồm người ôm lấy Cố Hải: "Ngủ trên người cậu." Rốt cuộc đã tìm ra cách thức dậy mà vẫn được ngủ. Cố Hải nhoẻn miệng, chiếc răng khểnh quen thuộc lộ ra, mãn ý cười nam nhân trong lòng, cứ là ngủ với hắn, Bạch Lạc Nhân lập tức biến thành một tên nhóc con. Không hơn không kém. Cố Hải chịu thua: "Được rồi. Vậy họ dọn cứ dọn, còn tôi sẽ cõng cậu ngủ được chứ?" Bạch Lạc Nhân lúc này suy tính một chút, cảm thấy không ổn. Dù đã kết hôn nhưng trước mặt người khác ở trên thân một nam nhân ngủ say sưa chẳng phải không còn chút hình tượng nào sao?! Chưa kể đến khi có người khác trong nhà, tính cảnh giác của Bạch Lạc Nhân liền bộc lộ. Không được. Nghĩ một hồi mới buông Cố Hải ra, không tình nguyện nói: "Cậu giúp tôi thay đồ. Tôi sẽ dậy." "Không ngủ trên người tôi nữa à?" - Cố Hải đột nhiên bị mất đi cơ hội chiếm tiện nghi. "Lắm lời" Bạch Lạc Nhân mặc kệ Cố Hải. Đành lỡ dịp may, Cố Hải giờ đây chỉ biết hảo hảo mà phục vụ vợ bảo bối thay đồ, chăm chút tỉ mỉ, hắn chậm rãi hưởng thụ đãi ngộ tốt đẹp này. Được chăm sóc cậu từng li từng tí.
|
Bình thường đi làm, Cố Hải rời khỏi lúc Bạch Lạc Nhân còn chưa thức, nên chỉ hôn cậu rồi đi. Chuyện vệ sinh buổi sáng Bạch Lạc Nhân khi nào ngủ chán thức dậy sẽ tự làm, sau đó lái xe đến công ty hội ngộ cùng Cố Hải. Điều đặc cách này cũng là do Cố Hải ban bố, Bạch Lạc Nhân cứ ngủ đến khi nào tuỳ thích rồi hẳn đến công ty. Vào các ngày nghỉ, Cố Hải mới được dịp phục vụ vợ yêu, nên hắn đặc biệt thích thú, thao tác ôn nhu như sợ Bạch Lạc Nhân sẽ bị động quá mà tỉnh. Nét mè nheo hiếm thấy này, Cố Hải nhất định phải ngắm cho tường tận. "Được rồi. Dậy nào bảo bối." - công tác phục dục đã xong. ———————————————————— Thực tế ngôi pent house Cố Hải vừa mua không hề thiếu vật dụng gì. Mọi thứ đều có đủ, chỉ là hắn cứ khăng khăng đòi mang theo chiếc giường của hai người. Cố Hải bảo chiếc giường ấy chứng kiến không biết là bao nhiêu thời khắc ân ái giữa họ, tuyệt nhiên không nỡ vứt bỏ. Đôi phu phu không cần làm gì, chỉ là quan sát tiến độ của công ty khuân vác. Có người trong lòng vẫn không yên, cứ suy bụng tính toán: "Tôi cảm thấy không nên mua sắm thêm nhiều quá. Cứ như thế vào ở là được rồi. Nhà đấy vốn không thiếu thứ gì, mang thêm vài thứ từ bên này sang sẽ tiết kiệm được một mớ. Tôi cảnh cáo cậu không được mua linh tinh." Cố Hải nhàm chán: "Cái gì cần thiết cũng phải mua chứ. Cậu không cần tiết kiệm thay tôi." "Tôi không như cậu, tôi là phải quản lý chặc chẽ việc đấy, không thì lại mang tiền đi phung phí. Chúng ta chưa đến 50 tuổi thì đã không còn gì để ăn rồi. Sao con người cậu sống không bao giờ biết chừng mực vậy Đại Hải?" Sau khi nghe một màn giáo huấn của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải liền nghĩ ra chuyện gì đó: "À há. Cậu nói ra câu này, vậy thì ngày mai tôi đi chuyển chủ quyền tài khoản." "Cậu..." Bạch Lạc Nhân vốn định mắng hắn một trận thì Cố Hải đã nhanh miệng ngắt lời: "Không bàn cãi nữa. Nếu cậu không chịu tiếp nhận, tôi liền đem tiền đi phung phí hết sạch." "Vậy thì mặc kệ cậu. Cứ xài hết đi dù gì cũng không ảnh hưởng đến tôi." - dứt khoác quay lưng đi. Cố Hải lại quên nữa rồi. Bạch Thượng Tá là chịu nhu không chịu cương. ————————————————————— Buổi chiều, mọi việc cũng đã đâu vào đấy. Lần thứ hai bước vào ngôi nhà mới. Bạch Lạc Nhân vẫn là cảm xúc cũ, bị quang cảnh hớp hồn. Thật sự nơi này rất tuyệt, trong long thầm cám ơn Cố Hải đã hiểu ý cậu. Dù là sau này thế nào, xong công việc ở doanh trại, Bạch Lạc Nhân đều sẽ muốn về nhà, một nơi tuyệt đẹp, hơn nữa lại còn có Cố Hải ở đó đợi cậu. Nguyện ý sống đến mãn đời. Lại một lần nữa bị vòng tay phía sau hung hăng ôm tới: "Bảo bối, đây sẽ là tổ ấm của chúng ta. Mỗi ngày xong việc chúng ta đều phải trở về. Rõ chứ?" Bạch Lạc Nhân im lặng xem như đồng ý. Đưa tay lên nắm lấy tay Cố Hải đang ôm eo mình, đầu dựa về phía sau chổ bờ vai rộng lớn. Hai người nhìn ngắm hoàn hôn thông qua tấm kính khổng lồ. Cảnh tượng có thể dùng hai chữ "Viên Mãn" để hình dung. Cố Hải thật lâu sau khẽ giọng nói vào tai Bạch Lạc Nhân: "Tôi chuyển tên tài sản tất cả cho cậu. Cậu không được từ chối." Bạch Lạc Nhân thật sự muốn đánh cho tên cứng đầu này một trận: "Tôi tức giận thì cậu mới vui phải không?" Nói rồi rùng vùng vẫy, nổ lực thoát ra khỏi vòng tay của Cố Hải. Cố Hải cằng ôm chặt: "Đừng rộn. Hãy nghe tôi nói trước đã." Bạch Lạc Nhân lúc này mới chịu yên. Ông đây thử nghe xem cậu dùng lý lẽ gì. "Hiện tại Hải Nhân đã lên sàn chứng khoáng, đà phát triển tăng vọt. Nhanh chóng sẽ trở thành trọng điểm trong tổng cục ngành kĩ thuật điện tử. Thuyền to thì sóng lớn, nếu tôi vẫn đứng tên số tài sản đó thì sau này nếu Hải Nhân có chuyện gì, trường hợp xấu nhất là phá sản, tài sản của tôi sẽ bị đóng băng bới ngân hàng nhà nước. Bây giờ tôi mang hết tất cả chuyển sang tên cậu, tiền mặt, tiền ngân hàng, nhà cửa, bất động sản, và kể cả xe cộ cũng vậy. Nếu có bất trắc trong tương lai, thì số tài sản đấy vẫn còn trong tay cậu, không ai có thể làm được gì, kể cả nhà nước cũng không thể chạm vào nó vì vốn dĩ chúng ta không có ràng buộc về mặt pháp luật. Cậu hiểu rồi chứ?" Bạch Lạc Nhân triệt để nắm ý, tên gian thương này cũng đã tính toán cả rồi, không tốt lành gì cứ bắt cậu phải giữ tài sản, thì ra toàn được lợi cho hắn. Bạch Lạc Nhân nở nụ cười tinh quái: "Đúng. Chúng ta không có ràng buộc về mặt pháp luật. Vậy cậu không sợ tôi ôm tiền bỏ trốn à? Lúc đó không cần đợi đến công ty phá sản cậu cũng chẳng còn nhà để ở." Cố Hải siết chặc hơn vòng tay: "Đừng nói đến tiền. Cậu bỏ đi mất, Cố Hải này cho dù trở thành người giàu có nhất thế giới cũng không thiết gì cuộc sống." "Đại Ngốc" Bạch Lạc Nhân như có như không thốt ra một lời khéo léo chứa đựng đầy "cảm động". Cố Hải lấy đầu khỏi vai Bạch Lạc Nhân: "Đi thôi. Đi mua sắm những thứ còn thiếu." "Còn thiếu? Thứ gì còn thiếu?" Cố Hải nói thật nhỏ vào tai Bạch Lạc Nhân, giọng điệu gian tà: "Vẫn là chưa mua hộp bcs mới. Phòng chúng ta thì không thể thiếu thứ đó được." Bạch Lạc Nhân buồn bực: "Đại sắc lang." "À còn lố dầu bôi trơn nữa." —————————————————— Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ghé vào trung tâm mua sắm để ăn tối sẵn tiện tìm xem còn vật gì cần mua hay không. Trong lúc ăn, Cố Hải phát hiện nhẫn cưới của Bạch Lạc Nhân không thấy đâu nữa, sốt ruột hỏi: "Nhẫn của cậu đâu?" Bạch Lạc Nhân liếc mắt vào ngón tay trống trãi, sực nhớ: "Ban nãy thay đồ sợ vuột mất nên để trên bồn rửa tay rồi." Cố Hải trở giọng: "Tôi cảnh cáo cậu lần sau không được quên nữa biết chưa?" "Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà." - Bạch Lạc Nhân thản nhiên ăn cơm. "Đó-là-nhẫn-cưới." - Cố Hải phát tiết gằn từng tiếng. "Thôi được rồi. Lần sau sẽ ghi nhớ." Cố Hải thật sự không thể yên tâm mà. Tên tiểu tử luôn xem nhẹ những vật dụng mang tính ý nghĩa như thế. Trong chuyện này hình như chỉ có Cố Hải lưu tâm, còn Bạch Lạc Nhân vốn không câu nệ tiểu tiết nên chẳng thèm để ý đến. Thật là một cặp đối lập. Ăn xong cả hai đi tham quang xung quanh, vẫn chưa biết là phải mua thứ gì nhưng trước hết đã bị bắt gặp bởi một người quen cũ. Thạch Tuệ.
|
CHƯƠNG 15: MỘT CHÚT HIỂU LẦM
(Chương này khá dài. Chúng tớ đã cắt một phần chương sau mang qua bù đắp cho mọi người vì thời gian chờ đợi) Thạch Tuệ vẫn xinh đẹp và khí chất. Một cô gái đã qua thời kì đôi mươi nhưng dường như thời gian không hề tàn nhẫn với cô một chút nào. Cô vẫn như thế, ánh nhìn lẫn điệu bộ đều có thể dễ dàng cướp được trái tim của bất kì nam nhân nào yêu cái đẹp. Thạch Tuệ đang đi một mình trong khu mua sắm, bất chợt dừng lại khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc mà cả đời này dám chắc cô cũng không tài nào quên. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Họ đi song song trò chuyện rất vui vẻ, nét cứng rắng của Bạch Lạc Nhân vẫn không thay đổi, luôn in sâu trong lòng cô. Mối tình đầu thuở thiếu thời với kết thúc cay đắng và tủi hổ. Hôm nay nhìn lại, Bạch Lạc Nhân vẫn là ở cùng Cố Hải, vẫn đi cạnh nhau, an nhiên vô chừng. Thạch Tuệ tự hỏi, phải chăng đây mới đúng là lựa chọn chính xác cho hạnh phúc cả đời anh ấy? Kết quả năm xưa là do cô hồ đồ tự chuốc lấy khổ. Trách chi ai. Vốn định rẽ sang hướng khác, bất chợt Thạch Tuệ phát hiện chiếc nhẫn cưới trên tay Cố Hải. "Cố Hải kết hôn rồi?" - Cô nghĩ thầm Lập tức đưa mắt đến nhìn tay Bạch Lạc Nhân, hoàn toàn trống trãi. Điều này dẫn cô đến một suy nghĩ lạ thường mà chính suy nghĩ đó sẽ gây nên trận sóng gió lớn nhất từ trước đến giờ giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. —————————————————— "Cố Hải cậu xem, tôi muốn mua cái đó." - Tay chỉ về một con robot mẫu mã mới nhất của hãng sản xuất đồ chơi tự động trí tuệ cao DSG. Cố Hải không giấu được nét cười quay sang: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn thích chơi đồ chơi?" "Cậu mới chính là không hiểu biết. Loại robot này thiết kế cho người lớn muốn rèn luyện trí óc dùng. Nó sẽ đưa ra những câu hỏi hoặc tình huống cho cậu giải đáp nếu cậu muốn nhờ nó làm một việc gì đó cho mình. Đương nhiên chỉ là việc nhỏ nhưng quả thật khá thú vị." Cố Hải nhăn mặt: "Đã tốn tiền mua còn phức tạp nhờ cậy. Chi bằng cậu trực tiếp nhờ tôi có phải tiện hơn không? Tôi lại còn nhanh chóng đi làm không hề đưa ra câu hỏi gì bắt cậu giải." Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn chằm chằm Cố Hải, chán ghét nói: "Không hứng thú. Cậu không mua thì tôi vốn đã định dành dụm khi nào đủ sẽ mua." "Cậu..." - Cố Hải đột ngột biến sắc. Hắn không nói gì nữa. Bày ra bộ mặt hết cách, không nhìn Bạch Lạc Nhân, im lặng mà đi tiếp. Bạch Lạc Nhân không hiểu vì sao Cố Hải lại nổi giận. Nhưng hắn chính xác là đang mặc kệ cậu. Có phần hơi sốt ruột, Bạch Lạc Nhân muốn làm hành động gì đó phá vỡ tình hình, nghĩ tới lui vẫn không tìm ra cách chỉ biết tiến tới từ đằng sau đánh vào đầu Cố Hải: "Quây, cậu thái độ như vậy là sao?" "Không nói nữa. Còn gì cần mua không? Không thì về nhà." - Cố Hải lạnh lùng. "Không. Về thôi." - Bạch Lạc Nhân hơi ngập ngừng, mắt không rời mặt Cố Hải. Xem tâm tình hắn thế nào, quả thật tuyệt nhiên không giống như đang đùa giỡn.
|
Hai người về nhà, Cố Hải đẩy cửa mạnh, đem Bạch Lạc Nhân ngã trên salon đại sãnh. Gắt gao nắm cổ cậu, gằn từng tiếng: "Con mẹ nó cậu xem tôi là cái thá gì?" Bạch Lạc Nhân không hiểu tại sao lại bì đẩy ngã, ta Cố Hải dùng lực không mạnh nhưng cũng không phải hời hợt, đủ để cho Bạch Lạc Nhân biết hắn hiện tại thật sự đang phát tiết. Bạch Lạc Nhân chính là vô lối với tình cảnh này, tâm tình trở nên cực kì bức bối. "Cậu nổi điên gì vậy? Đột nhiên vô duyên vô cớ thành ra bộ dạng này. Tôi rốt cuộc đã động tới mấy đời tổ tông nhà cậu?" Cố Hải đẩy hai chân chèn lên người Bạch Lạc Nhân, động tác nới lỏng một chút: Tôi cảm thấy cậu coi tôi như một thằng vô dụng, rác rưởi không hơn không kém." "Cậu vô lý cư xử như thế này với tôi mới phải gọi là rác rưởi" - Dùng tay nện vào mặt Cố Hải. Cố Hải rõ đau càng ghì chặc Bạch Lạc Nhân hơn, lúc này dường như có chút mất kiểm soát, giọng điệu hung bạo: "Vậy tại sao không dùng tiền của tôi? Tại sao không cho tôi cơ hội chăm sóc cậu? Tại sao chạm vào chuyện gì cũng muốn phân rẻ đôi đường. Của cậu cậu xài, của tôi cậu không chạm tới. Vậy chẳng phải coi thường tôi?" Bạch Lạc Nhân bất ngờ nhắm nghiền hai mắt, thống khổ thốt ra: "Đau..." Điệu bộ này, là thật sự rất đau. Cố Hải cả kinh, lập tức buông cậu nằm dài trên ghế, tay chân luống cuống sờ soạn khắp người: "Nhân tử, cậu đau ở đâu? Tôi xin lỗi không kiềm chế sức lực của mình. Tôi thật sự đã chạm vào nơi nào? Có phải chổ này không? Cậu đau ở đâu bảo bối?" Bạch Lạc Nhân hất tay Cố Hải, miệng không nói gì nữa, xoay mặt hướng về phía cửa kính, nhìn vô định vào bao la. Cố Hải bắt đầu sốt ruột nói loạn cả lên: "Nhân tử à, cậu biết đó, tôi chính là đầu đất, khốn nạn, luôn làm cậu buồn bực vậy cho nên chỉ muốn dùng tất cả những gì mình có chăm sóc, cưng chiều cậu. Nhưng cậu lúc nào cũng cự tuyệt, vậy tôi ở bên cậu chỉ làm một tên hình nhân không hơn không kém. Tôi nghĩ đến việc đó lập tức nổi giận, mà nổi giận lại không kiềm chế được, hành động điên rồ làm cậu đau. Tôi thật là không cố ý, không bao giờ cố ý.... Bảo bối, xin lỗi cậu. Cậu đau ở đâu hãy cho tôi xem nào." Bạch Lạc Nhân trong bụng nghĩ thầm: Thằng ranh này sao lúc nào cũng lắm mồm đến thế. Những lúc muốn giận hắn lại nói luyên thuyên, phiền chết đi được. Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân không phản ứng, lẻn lẹn tiến đến gần hơn, song song với vị trí nằm của Bạch Lạc Nhân, từ phía sau ôm cậu vào lòng, cứ như vậy nằm cạnh cậu, cùng nhìn ngắm trời đêm. Bạch Lạc Nhân bình yên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mâu thuẫn. Việc không thể không xảy ra với đôi phu phu cường cường này. Nhưng giờ đây, họ đã kết hôn, tình cảm vốn dĩ đã trưởng thành bất khuất, có giận dỗi cũng không thể giậm chân bỏ đi như thời niên thiếu. Càng không cự tuyệt tiếp xúc khi đôi phương cố gắng xoa dịu. Họ chấp nhận nhau như người thân trong gia đình......
|
Dù gì đi nữa, cậu ấy cũng là bạn đời của tôi....! —————————— 3h sáng, Cố Hải giật mình tỉnh dậy. Thấy Bạch Lạc Nhân ngoãn ngoãn trong lòng say sưa ngủ. Trong lúc ngủ đã xoay người lại, áp mặt vào ngực Cố Hải lúc nào không hay, tay chân vẫn rút cả vào người hắn. Thói quen này cứ theo Bạch Lạc Nhân cả đời là điều Cố Hải thành tâm cầu nguyện. Cảm thấy có hơi se lạnh, Cố Hải nhẹ nhàng với tay lấy điều khiển điều hoà. Không với tới, bèn nhấc người rất khẽ, sợ ảnh hưởng đến vợ hắn. Đông tác đang kiên nhẫn thì bỗng nghe thấy Bạch Lạc Nhân: "Đừng động. Tôi không lạnh, cậu ở yên đây sẽ không còn lạnh." Nói rồi vùi tay chân vào người Cố Hải một lần nữa. Cố Hải cảm giác được lúc này, Bạch Lạc Nhân là yêu hắn như thế nào, cần hắn ra sao, tự trách bản thân lỗ mãn: "Tôi yêu cậu." Bạch Lạc Nhân không nói gì, yên lặng nằm trong lòng ai đó. Tận hưởng yêu thương. —————————— Thạch Tuệ xuất hiện ở một công ty mỹ phẩm giờ tan tầm. "Song Song, tôi ở đây?" Địch Song đi đến, vui mừng ôm lấy Thạch Tuệ: "Cậu về nước rồi à? Thật là lâu quá mới gặp cậu đó, nhớ quá đi thôi." "Ừa, tớ cũng rất nhớ cậu. Hay chúng ta tìm quán cafe nào ngồi đi được không?" Nói rồi cả hai cùng nhau đến quán cafe đối diện. "Cậu dạo này thế nào?" - Thạch Tuệ mở lời trước. "Cũng hảo. Công việc khá ổn định, chỉ là vẫn chưa có anh nào thèm rước. Chắc phải ở vậy đến già." - nàng thở dài một hơi. Thạch Tuệ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ưu tú như cậu mà vẫn chưa có có người theo đuổi sao? Cậu thật biết đùa tớ." "Tớ nói thật mà. Chỉ có một lần đi xem mắt tìm được người thích hợp không ngờ phút cuối lại bị cướp mất." Thạch Tuệ quan tâm: "Tại sao lại có việc như vậy?" "Cúng chính vì tên Cố tổng...." - Địch Song định nói lại thôi, không phải chuyện hay ho gì. Nhưng câu nói này hoàn toàn đánh thẳng vào tim Thạch Tuệ. Ả muốn đến đây tìm hiểu về Cố Hải, chưa biết mở lời thế nào thì cô nàng này lại nhắc đến trước. Nhanh chân nắm bắt cơ hội hỏi tới: "Cố tổng? Cố Hải? Chủ công ty cũ của cậu? Sao anh ta lại liên quan đến chuyện cậu mất đi bạn trai?" "Cậu quen Cố tổng à?" - Địch Song ngạc nhiên. "Đã từng gặp qua." "Vậy cậu có biết anh ta thích đàn ông không? Chính anh ta đã cướp bạn trai của mình. Trong khi người đó vốn dĩ cũng yêu thích mình." - Địch Song giằng co trong uất ức. "Vậy người đó là....." - ánh mắt dò hỏi nhưng trong bụng Thạch Tuệ đã thầm biết trước kết quả. "Một sĩ quan quân đội, đẹp trai oai phong, lại còn rất hiểu lòng dạ phụ nữ." Thạch Tuệ nghe Địch Song luyên thuyên kể về người đàn ông ấy một cách nhàm chán vì thứ mà ả muốn biết nhất lúc này chính là tên. TÊN !!! Cuối cùng điều ả cần xác định cũng được nói ra. "Anh ấy tên Bạch Lạc Nhân, hiện tại đang nắm chức vị Thượng Tá. Thật uổng phí." Địch Song bày ra bộ dạng không muốn nói tiếp những Thạch Tuệ hiện tại hơn ai hết cần xoáy sâu vào vấn đề. "Vậy giờ đây họ thế nào rồi Song Song? Anh chàng họ Bạch đó.... cũng đồng ý luôn à?" - giọng Thạch Tuệ có chút ngập ngừng, đó là cách ngập ngừng của người đang đau lòng, đang cảm thấy hơi chua xót. "Tớ cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng hình như họ đã có giao tình ngày trước, khi gặp tớ vốn anh ấy một lòng một dạ với tớ. Đôi lần còn vì tớ mà chống lại Cố Hải. Nhưng đột nhiên có một lần Bạch Lạc Nhân đi thực hiện nhiệm vụ gặp tai nạn, Cố Hải đã chạy vào đầm lầy cứu, thế là từ đó về chia tay với tớ. Tớ cũng vì không thể chấp nhận mới thôi việc chuyển sang công ty mỹ phẩm này." "Cậu cũng thật có tài." - Thạch Tuệ nhếch mép cười khổ rồi nói tiếp - "Có thể để Bạch Lạc Nhân vì cậu mà chống lại Cố Hải." Địch Song không hiểu biểu tình lúc này của Thạch Tuệ cho lắm: "Thạch Tuệ, cậu làm sao vậy?" "Không có gì. Vậy hai người đó hiện tại ra sao? Vẫn tiếp diễn chứ." - Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tớ không rõ. Vì chuyển khỏi công ty cũ tớ không còn liên lạc với anh ta nên thật không rõ. Hay để tớ nhắn QQ hỏi thử xem sao. Hôm nay đột nhiên nhớ đến cũng khá tò mò, tớ còn liên hệ với cô bạn cùng phòng." Nói rồi lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn đi. [Hết chương 15]
|