Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
CHƯƠNG 16: AN BÀI ỔN THOẢ
Mỹ Ái - đồng nghiệp cũ cùng ban với Địch Song - đang làm việc quần quật ở văn phòng vì đợt này công ty đột nhiên tăng cường nhận hợp đồng để bình ổn nguồn vốn. Do Bạch Lạc Nhân vừa cắt hàng bên đối tác nên Cố Hải buộc phải cho tăng ca giải quyết dồn dập nhiều vấn đề khiến họ đặc biệt bận rộn. Trong lòng không khỏi có một chút tức giận: "Đúng là hại người mà. Tôi vốn định cùng người yêu đi du lịch Thiên Tân giờ lại phải huỷ bỏ. Người yêu tôi 1 năm được nghỉ phép đúng đợt này thôi đó." "Đúng rồi, quả thật là làm càng, không nghĩ đến hậu quả của chúng ta phải gánh chịu" "Đúng đó, đúng đó." Cả phòng nhốn nháo, bàn tán xôn xao. Tít tít - tin nhắn QQ của Địch Song. "Ả này tại sao hôn nay lại nhắn tin cho mình?" Mỹ Ái vốn không thiện cảm với Địch Song từ khi cô nàng quen Bạch Lạc Nhân và còn được Cố Hải thăng chức thay thế Diêm Nhã Tĩnh. Lần đó Địch Song có vài phần đắc ý khiến rất nhiều đồng nghiệp trong công ty tỏ ra không vừa mắt. Lần này nhận được tin nhắn của Địch Song, Mỹ Ái vốn định lướt qua không trả lời, cho đến khi đọc được nội dung: "Ái Ái, cậu dạo này sao rồi? Công ty vẫn ổn chứ? Tớ hỏi cậu một chuyện, trả lời xem như giúp tớ. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân giờ đã thành ra như thế nào?" Mỹ Ái nghĩ thầm: sao lại đột ngột hỏi việc này? À, chắc là cô ta vẫn còn ôm mộng về Bạch Lạc Nhân. Haha. Vọng tưởng. Người ta đã đến mức phu phu rồi mà vẫn còn chưa hay biết. Được. Chơi cô một lần để cô biết thế nào là mất mặt. Nghĩ rồi nhắn tin trả lời Địch Song: "Tôi cũng không rõ. Chỉ là rất lâu rồi không thấy Bạch Lạc Nhân đến công ty, còn Cố tổng thì đã kết hôn rồi." —————————————— "Mỹ Ái nói Cố Hải đã kết hôn. Còn Bạch Lạc Nhân thì rất lâu không còn xuất hiện ở công ty nữa." - Địch Song thuật lại tin nhắn cho Thạch Tuệ. Thạch Tuệ lúc này đưa mắt nhìn xuống suy ngẫm: Vậy là đúng như mình dự đoán. Cố Hải có lẽ là vì áp lực gia đình nên buộc phải kết hôn. Còn Bạch Lạc Nhân thì chưa thuộc về ai cả. Chính xác lúc này, dẫu Thạch Tuệ có nhầm tưởng rằng Cố Hải đã lấy một người khác thì cô ấy thừa hiểu Bạch Lạc Nhân chắc hẳn vẫn còn qua lại với Cố Hải. Bằng chứng là lần trước cô thấy họ ở trung tâm mua sắm. Nhưng điều Thạch Tuệ mưu tính tới chính là: Cố Hải có thể đã lấy một cô gái khác để trá hình. Thì Bạch Lạc Nhân cũng có thể. Và Thạch Tuệ muốn trở thành cô gái đó. ——————————— Buổi tối, ở Tổ Ấm. Cố Hải đang ngồi ở bàn làm việc, còn Bạch Lạc Nhân thì nằm trên sofa xem tivi. Tin tức hôm nay đặc biệt nhàm chán, quân đội cũng không có chiến sự gì qua trọng. Thiên hạ thái bình rồi sao?
|
Họ đâu hề biết rằng, không bao lâu nữa, biển sẽ không còn yên, đại dương lại một lần nữa dậy sóng. "Này cậu buồn ngủ chưa?" - Cố Hải từ bàn làm việc gọi đến hỏi Bạch Lạc Nhân. "Còn chưa. Nhưng không có việc gì làm. Thật vô vị." - Đưa tay che miệng ngáp một cái rõ lớn. Bạch Lạc Nhân bây giờ đột nhiên thấu hiểu, ngày trước Cố Hải cũng là vô vị ngồi đợi cậu làm bài tập, bây giờ thì chính cậu lại là người nhàm chán ngồi đợi Cố Hải làm việc. Nhân quả báo ứng đúng thật chỉ là sớm hay muộn mà thôi. "Haizzz" - Bạch Lạc Nhân thở dài lắc đầu hết cách. Chưa thôi suy nghĩ đã cảm thấy có một thân thể lớn khoẻ phía sau vồ tới, nhào qua sofa, nằm đè lên người cậu. Bạch Lạc Nhân bất ngờ cả giận đưa tay lên ngăn nam nhân đang điên cuồng tấn công: "Cậu đói đòn à Cố Hải?" Cố Hải không ngừng động tác, sờ soạng khắp người Bạch Lạc Nhân. Đưa đầu hít thở cơ thể cậu, vừa làm loạn vừa giải thích: "Nếu tôi không sợ là không thể lo được cho cậu thì đã sớm dẹp công việc kia đi rồi. Vì cậu, vì chúng ta tôi phải cố gắng. Bảo bối, đừng giận." Dù Cố Hải là tính khí như thế, ngông cuồng bá đạo, đôi khi khiến Bạch Lạc Nhân phiền muốn chết, nhưng đây cũng chính là ưu điểm Bạch Lạc Nhân phải cuối đầu chịu thua. Cố Hải da mặt rất dầy, dầy đến mức đánh gục Bạch thượng tá cao ngạo. Rộn ràng một hồi Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, nhịp thở chưa nắm bắt kịp: "Tôi... 5 ngày nữa phải trở về công tác." Cố Hải cũng dừng động: "Tôi biết." Nói rồi hôn một cái lên môi Bạch Lạc Nhân. Đưa tay lần mò tìm Tiểu Nhân Tử. Bạch Lạc Nhân dường như có chuyện muốn nói, nên ra hiệu Cố Hải khoan hẳn động tình, nắm tay hắn lại: "Chờ đã. Về phần tiền của cậu...." Cố Hải vừa nghe đến vấn đề này liền khựng lại: "Cậu thế nào? Là sẽ tiếp nhận đúng không?" "Tôi không thể nhận được." - Bạch Lạc Nhân rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Cố Hải. Ánh mắt có chút khẩn cầu mong Cố Hải hãy hiểu cho cậu. Nhìn thấy biểu tình này của vợ, Cố Hải cũng muốn nghe xem rốt cuộc là: "Tại sao?" Bạch Lạc Nhân chậm rãi: "Tôi là người trong quân đội, không thể sở hữu một khối lượng tài sản khổng lồ như vậy được, cùng lắm chỉ giữ giúp cậu căn nhà. Nếu quá nhiều tôi sợ mình mang chức vụ hiện tại sẽ dễ bị người khác đâm sau lưng. Lúc đó không chỉ mất chức, đôi khi còn phải dính đến lao ngục." Cố Hải đã hiểu. Hắn chỉ nghĩ bề nổi chứ chưa nghĩ đến bề chìm. Trong quân đội cạnh tranh cũng khốc liệt không kém thương trường, Bạch Lạc Nhân rất có thể bị người khác vịn vào cớ này chèn ép hãm hại. Cố Hải suy nghĩ một chút, chợt loé lên ý tưởng chu toàn, vui mừng xoay qua cười bảo: "Này, ngày mai chúng ta về nhà ba một chút."
|
"Ba cậu? Hay ba tôi?" - Bạch Lạc Nhân khó hiểu. "Ba cậu. Ba tôi cũng là người trong quân đội, nếu có bất trắc lúc điều tra phát hiện ra tài sản tôi chuyển cho ba tôi cũng sẽ bị đóng băng hoặc tịch thu thôi. Cách tốt nhất là nhờ đến ba cậu." - Cố Hải đã nghĩ cả rồi. Bạch Lạc Nhân cơ hồ hết cách, điều này đúng là cần thiết cho tương lai nên đành thuận ý Cố Hải. ——————— "Nhân tử, Đại Hải, hai đứa về rồi à?" - Bạch Hán Kỳ đang nhàn hạ chăm sóc hoa thì thấy hai quý tử. "Dạ thưa ba chúng con mới về." - Cố Hải lễ phép. Từ hôm kết hôn thì Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chỉ sống thế giới hai người, chưa lần nào về thăm nhà. Hôm nay được dịp trở về, Bạch Hán Kỳ trong bụng vui mừng khôn xiết: "Vào nhà thôi, cùng ba ăn cơm." Mạnh Thông Thiên nhìn thấy Cố Hải liền chạy vội ra: "Hải ca, anh đến à?" "Nhóc con, đang làm gì đó." - Cố Hải tiến đến, bị Mạnh Thông Thiên lôi vào phòng khoe chiến tích game thủ của em ấy. Bạch Lạc Nhân ở ngoài trò chuyện cùng Bạch Hán Kỳ. "Nhân tử, con sống thế nào. Mọi phương diện đều ổn cả chứ." - Bạch Hán Kỳ nhân từ. "Con ổn. Đại Hải vốn rất chu đáo. Ba không cần phải lo. Hôm nay chúng con đến, cốt ý muốn nhờ ba một việc." - Cha con nhà họ vốn thẳng thắng với nhau. "Là việc gì?" "Đại Hải muốn đem toàn bộ tài sản chuyển hết sang tên của ba" Bạch Hán Kỳ nghe xong câu này bao nhiêu nước đang uống chợt phun hết cả ra, vội vã lau miệng, lắp bắp hỏi: "Cái... cái gì? Chuyển cho ba? Để làm gì?" Bạch Lạc Nhân đúng thật là rất buồn cười bộ dạng này của ba mình, nhưng cũng trấn tĩnh giải thích cho ông rõ đầu đuôi. Việc này không những có lợi cho Cố Hải mà còn đảm bảo cho tương lai sau này của con trai ông. Sau một hồi phân giải, Bạch Hán Kỳ triệt để hiểu rõ, nhưng vẫn lo lắng gặn hỏi: "Như thế thì sẽ không vấn đề gì chứ?" "Không sao đâu, dù gì tiền vẫn nằm trong ngân hàng, còn tại sản hiện hành vẫn ở đó. Chỉ là từ tên của Cố Hải chuyển thành tên của ba thôi. Ba cũng không cần đêm đêm lo sợ sẽ có người vào nhà đánh cướp." - Bạch Lạc Nhân trêu đùa. Nghĩ một chút liền nói thêm: "Ví dụ như sau này có đó đến hỏi về việc tài sản, hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó, ba đừng trực tiếp trả lời mà hãy gọi cho con hoặc Đại Hải xem nên làm thế nào rồi hẳn quyết định." Bạch Hán Kỳ gật đầu: "Ba hiểu rồi." ----------------------------------- Trên đường về nhà Bạch Lạc Nhân xoay đầu nói với Cố Hải đang lái xe: "Cảm ơn cậu." Cố Hải cơ hồ không hiểu: "Vì chuyện gì?" "Chuyện tài sản" - Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng. Cố Hải lập tức tấp xe vào lề, chồm người qua sát mặt Bạch Lạc Nhân: "Nhân tử cậu nói gì vậy? Chuyện này vì sao dùng từ "Cám ơn" để biểu đạt?" "Cậu đúng là đầu đất. Sao cậu cứ thành ra bộ dạng ngốc tử khi ở cùng tôi? Cậu là thật ngốc hay giả vờ ngốc?" - ngao ngán đưa mắt nhìn nơi khác. Cố Hải nhíu mày: "Cậu nói rõ xem. Tôi là không hiểu mới hỏi." Đôi khi Bạch Lạc Nhân không xác định được Cố Hải có thật không hiểu ý của cậu hay không? Lần nào cũng phải đợi cậu nói ra hết tám chín phần thì mới chịu hiểu. Là do Cố Hải ngốc hay do Bạch Lạc Nhân vốn đã không nói rõ ràng? Chắc là đáp án thứ 2. Vì bản tính cao ngạo, cậu cố gắng giữ gìn cảm xúc trước mặt Cố Hải, biểu hiện cũng không mấy đặc sắc, dù bây giờ đã cải thiện khá nhiều nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để gọi là tình ý ngoài mặt. Cố Hải sợ hiểu sai lời cậu nên luôn miệng làm rõ, cậu thì lại sợ biểu cảm thái quá khiến bản tính sụp đổ. Cứ thế một người nói quá ít, một người hỏi quá nhiều. Người nói ít thì ngại giải thích, người hỏi nhiều thì không ngừng hỏi. Bạch Lạc Nhân nghĩ rất lâu, cũng đã nhìn Cố Hải rất lâu, cậu cho rằng đến lúc phải rộng lượng hơn với nam nhân này rồi, để hắn không còn phải ngày đêm suy nghĩ làm sao cho vừa ý cậu nữa. Khẽ đưa mặt lên chủ động hôn Cố Hải "Cám ơn cậu đã tin tưởng chúng tôi." Cố Hải thật bất ngờ trước biểu hiện của Bạch Lạc Nhân, cậu không phải chê hắn nói nhiều nữa mà chủ động trả lời thẳng. Trong lòng lộ rõ ba phần đắt ý: "Cảm kích? Vậy tối nay cho tôi làm thêm vài lần đi." Bạch Lạc Nhân thúc chân vào bụng Cố Hải, nghĩ thầm: Quả thật không thể nhân nhượng được, tên này được đằng chân lân đằng đầu, cứ là như cũ tốt hơn. [Hết chương 16]
|
CHƯƠNG 17: BẮT ĐẦU TẤN CÔNG
Buổi sáng, Cố Hải hôn Bạch Lạc Nhân rồi đi làm, một lúc không hiểu sao Bạch Lạc Nhân cũng bừng tỉnh, không muốn ngủ tiếp nữa. Đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đến công ty. Trên đường lái xe, Bạch Lạc Nhân nhận được điện thoại. Một số lạ. "Alo?" "Bạch Lạc Nhân." "Là tôi. Cho hỏi cô là ai?" Thạch Tuệ chết lặng. Đã qua bao lâu đến cả giọng cô Bạch Lạc Nhân cũng quên rồi. Đúng. Quả thực Bạch Lạc Nhân đã quên mất rồi. Cậu không còn nhớ rõ giọng điệu của người này, chỉ biết đã từng nghe qua, không đặc biệt lưu ý. Sau một hồi không thấy Thạch Tuệ trả lời thì Bạch Lạc Nhân mới hỏi lại lần nữa: "Alo? Cho hỏi cô tìm tôi có việc gì?" "Em là Thạch Tuệ. Em vừa về nước. Bạn bè cũ, chúng ta có thể gặp gỡ một chút không?" - Giọng điệu mĩ miều của cô ấy luôn cực kì hấp dẫn. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới nhớ ra, à giọng nói này là của Thạch Tuệ. Người ta thường nói nếu còn tạp niệm hẳn sẽ tìm cách lẩn tránh, đằng này Bạch Lạc Nhân trong tim vốn chẳng còn vướng bận gì với nữ nhân trong điện thoại nên rất thống khoái đồng ý: "Được. Khi nào thì em có thời gian?" Thạch Tuệ cư nhiên: "Em hiện tại khá rãnh rỗi. Bây giờ đang ở quán cafe gần đường số 2. Khi nào thì anh có thể đến? Có thể ngày khác cũng được, tuỳ anh." Liếc nhìn đồng hồ, cũng còn khá sớm so với giờ thường ngày Bạch Lạc Nhân đến công ty. Đường số 2 cũng là nằm bên cạnh công ty vừa thuận tiện. Trong lòng muốn nhanh chóng gặp gỡ cho đủ lễ nghĩa rồi dứt khoác tạm biệt: "Anh cũng đang rãnh, sẽ lái xe đến đó bây giờ." "Được. Em đợi anh." Cả hai cùng cúp máy. ————————————————— Diêm Nhã Tĩnh đẩy cửa đi vào: "Cố tổng, ông chủ Trương, bên nguyên liệu chế tạo của chúng ta đã đến nơi tối qua, bây giờ gọi hỏi anh có rãnh không cùng ra gặp mặt một chút, vì 12h ông ta có chuyến bay đến Thiên Tân rồi, 3 ngày sau mới trở về." Cổ Hải nhìn đồng hồ: "Tôi vốn định đợi Nhân tử đến đi chung nhưng chắc giờ này cậu ta vẫn chưa thức dậy, Thôi chúng ta cứ đi, tôi giờ sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy." Cố Hải cầm điện thoại gọi cho Bạch Lạc Nhân: "Nhân tử cậu mau thức dậy. Ông chủ Trương hẹn tôi ra gặp mặt, cậu nhanh chóng thay y phục đến đây, người này hôm trước tôi có bàn với cậu ông ta quen biết rất nhiều quan chức trong quân đội. Cậu gặp gỡ nhất định sẽ có lợi." Bạch Lạc Nhân thật sự không biết làm thế nào, lúc này đã đậu xe trước cửa quán cafe, Thạch Tuệ cũng nhanh mắt nhìn thấy cậu, vẫy tay ý gọi, không thể từ chối được. Đành đối phó tạm thời phía Cố Hải: "Tôi biết rồi, tôi chuẩn bị xong sẽ đến. Cậu nhắn cho tôi địa chỉ." Cố Hải vừa đi vừa nói: "Tôi cũng chưa rõ, đến nơi tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu." Sau khi cúp máy, Bạch Lạc Nhân xuống xe nhanh chóng tiến vào, định bụng sẽ ngồi tầm 5 phút sẽ mượn cớ rời khỏi, đến chổ hẹn với Cố Hải.
|
"Chào. Anh ngồi đi." - Thạch Tuệ nở nụ cười. Bạch Lạc Nhân vừa ngồi xuống, vừa tiện miệng chào hỏi: "Chào. Lâu ngày không gặp. Em vẫn ổn chứ?" Thạch Tuệ đột nhiên chủ động vươn tay, nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân: "Em nhớ anh. Đã bao nhiêu năm rồi gặp lại em vẫn rất nhớ anh." Cảnh tượng đó trọn vẹn lọt vào tầm mắt Cố Hải. . . . Cố Hải đứng trước cửa, nhìn qua lớp kính, Bạch Lạc Nhân ở đó cùng với Thạch Tuệ. Tay chạm tay. Thật sự quên mất vị khách đang ngồi bên trong chờ đợi, lạnh lẽo quay lưng bỏ đi. "Nhã Tĩnh, cô giúp tôi huỷ hẹn. Nói rằng tôi không khoẻ." - Cố Hải thốt ra những lời không còn sức lực. Không đúng. Đây không phải cá tính của Cố Hải. Cố Hải lúc này sẽ lập tức chạy tới, phát điên lên và khẳng định chủ quyền. Vậy tại sao hắn lại hành động như vậy? Thật ra lòng hắn chính là áy náy. Sự tình ngày trước hắn ép buộc Bạch Lạc Nhân để doạ Thạch Tuệ, đối với Cố Hải mà nói là việc bồng bột và ngu ngốc nhất trong đời mà hắn từng trải qua. Sau khi xuất viện, vào đêm Nguyên Tiêu Bạch Lạc Nhân trở về đã là một món quá đại ý nghĩa, Cố Hải vốn cũng không hỏi đến việc Bạch Lạc Nhân đã đến giải quyết với Thạch Tuệ ra sao. Chỉ là biết sau này, Thạch Tuệ không còn xuất hiện nữa. Đột nhiên hôm nay khi thấy Bạch Lạc Nhân cùng người con gái đó, cho dù cậu đã nói dối gạt hắn, nhưng Cố Hải vẫn muốn quay đi, để cho họ có thể tự nhiên giải quyết chuyện của mình. Cố Hải lúc này không phải là giận Bạch Lạc Nhân, ngược lại hắn hoàn toàn yên tâm về cậu. Lý giải cho hành động này của Cố Hải: hắn muốn trả cho Thạch Tuệ món nợ tinh thần nhiều năm trước đây đã nông nổi gây ra cho cô. Tự Bạch Lạc Nhân sẽ biết giải quyết mối hoạ này giúp hắn. Cố Hải vững lòng tin. —————— Bạch Lạc Nhân rút tay lại: "Thạch Tuệ. Anh và em đã là không thể nào. Bao nhiêu năm rồi không ngờ em vẫn cứ cố chấp như vậy?" Không đợi Thạch Tuệ nói thêm lời nào, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng chấm dứt buổi gặp, hơn nữa trong lòng cậu cảm thấy nếu mình càng dây dưa với cô gái này chắc chắn không có chuyện tốt: "Nếu đây là thứ em muốn nói sau bao nhiêu năm thì câu trả lời vẫn là không thể. Chào em." Bạch Lạc Nhân đứng lên định đi, Thạch Tuệ thốt ra lời nói níu giữ: "Em không để tâm. Em không để tâm anh thích đàn ông. Chỉ cần anh kết hôn với em trên danh nghĩa để qua mắt thiên hạ, em vẫn cam tâm tình nguyện." Ánh mắt Thạch Tuệ khẩn thiết, ra sức mở đường cho Bạch Lạc Nhân. Dù chỉ là một danh phận trá hình cô vẫn không cam tâm để mất nam nhân trước mặt. Bạch Lạc Nhân hết cách lắc đầu: "Em thật đã vô phương cứu chữa." Nói rồi dứt khoác rời đi. Bỏ lại Thạch Tuệ một mình trong căm phẫn. Tại sao? Tại sao? Cố Hải cũng đã tìm một cô gái để kết hôn, tại sao anh vẫn không đồng ý? Không lẽ anh thương yêu Cố Hải đến độ chấp nhận để hắn đơn phương có mặt mũi còn anh thì gánh chịu ánh mắt kì thị? Không. Không. Tôi không tin loại tình yêu này có thể lâu dài. Thạch Tuệ tôi đã thua một lần, không thể để thua lần thứ 2. Anh phải là của tôi, dù chỉ là cùng nhau đề tên lên một tờ giấy, tôi cũng phải có bằng được anh. ———————————— Lấy điện thoại ra xem địa chỉ đến chổ hẹn. "Đối tượng có việc đi trước nên cuộc hẹn bị huỷ. Cậu nếu thích có thể ngủ thêm một lát rồi hẳn đến." Bạch Lạc Nhân lên xe chạy thẳng qua công ty. Lên phòng làm việc thấy Cố Hải không phải ngồi nhìn màn hình máy tính, mà là đang xoay ghế hướng ra cửa sổ, giữ mắt ở không trung. Bạch Lạc Nhân tiến đến: "Này, cậu hôm nay rãnh rỗi sao?" Cố Hải bắt lấy tay của Bạch Lạc Nhân kéo lại, đặt cậu vào lòng. "Cậu nổi cơn điên gì vậy, đây là công ty." - Bạch Lạc Nhân đẩy người ra. Nhưng Cố Hải vẫn không nói gì chỉ hành động, cương quyết giữ cậu lại thật chặc. Đến khi Bạch Lạc Nhân bất lực, cố gắng thế nào cũng không vùng ra được đành ngồi yên trong lòng hắn. Cố Hải ôm lấy Bạch Lạc Nhân, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt da diết pha lẫn vài tia xót xa: "Cậu vẫn ngại mọi người nhìn thấy sao?" Bạch Lạc Nhân phát hiện biểu tình này là hoàn toàn không bình thường: "Cậu bị làm sao vậy?" "Cậu chưa trả lời tôi." - Cố Hải vẫn nhìn bằng ánh mắt ấy. Bạch Lạc Nhân thật tâm: "Không hẳn. Nhưng những hành động như này vốn dĩ nên hạn chế trước nơi công cộng. Đây là phép lịch sự tối thiểu cậu không nắm được sao?" Cố Hải rất bình tĩnh đáp trả: "Tôi chính là không nắm được. Khi ở cùng cậu, tôi mặc kệ thế giới này nhìn mình như thế nào. Chỉ duy nhất quan tâm cậu nhìn tôi ra sao." Nói rồi hắn vùi đầu vào ngực cậu, dúi dúi bày ra điệu bộ ngoan ngoãn. Bạch Lạc Nhân thật sự không hiểu sự tình gì khiến Cố Hải trở nên như vậy, không lẽ chuyện sáng nay hắn đã biết? Nhưng nghĩ lại không đúng, với cá tính của Cố Hải, nếu phát hiện không lẽ hắn tình nguyện để yên? Suy nghĩ một chút đành hỏi rõ: "Cậu hiện giờ là có chuyện gì? Nói thẳng ra xem. Từ lúc nào cậu tập thói úp mở như đàn bà vậy?" Cố Hải rất muốn hỏi Bạch Lạc Nhân tại sao lại nói dối, cũng rất muốn hỏi hai người đã gặp gỡ như thế nào nhưng trong lòng hắn lại bật lên ý niệm khẳng định Bạch Lạc Nhân là vì sợ hắn ghen tuông lung tung nên mới không nói, phần Thạch Tuệ cũng đã triệt để thay hắn xử lý không còn liên quan nữa. Cố Hải chính là toàn tâm tin tưởng vợ mình, hành động ôm ấp cậu hiện tại cũng vì muốn làm nũng một chút thôi. "Không có gì. Tôi yêu cậu." Nói rồi vươn người hôn môi Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cũng rất tự nhiên đáp lại Cố Hải. —————————— Buổi tối hôm đó, Cố Hải đang ở trong phòng tắm, còn Bạch Lạc Nhân ngồi tại sofa xem tài liệu, hai ngày nữa cậu phải trở về doanh trại nên đa phần phải kiểm tra một chút tình hình bữa giờ cậu vắng mặt. Đột nhiên điện thoại vang lên. Là Thạch Tuệ. [Hết chương 17]
|