Cầu Vồng
|
|
~~~~~~~~~~~~~ Tiếng uống rượu ừng ực làm tôi thoát khỏi những ký ức trước đây và nhìn Lâm cằn nhằn : – Uống ít thôi . Chết vì rượu là ngu – Tôi chu môi nũng nịu – Mày chết rồi , lấy ai chiều tao nữa ? – Còn Huy còn Hằng – Nó tát nhẹ vào má tôi – Những người yêu thương mày rất nhiều . – Nhưng tao thích có mày bên cạnh cơ – Lắc lắc đầu , tôi làm nư . – Tao xin lỗi ! Xin lỗi mày ! – Tao cắn chết mày đấy – Tôi quắc mắt lên cảnh cáo nhưng Lâm lại rót rượu uống tiếp . Ngồi dậy giật phắt cốc rượu trên tay Lâm , tôi uống cạn . Cầm chai rượu cạnh đó , tôi rót và uống liên tiếp hai , ba ly . Cạn ly thứ năm thì nhìn nó trừng trừng : – Nữa không ? Lâm nhắm mắt đau đớn rồi bất ngờ ôm tôi : – Xin lỗi – Thấy tôi đẩy ra với gương mặt không vui , nó liền cười trừ – Rồi ! Rồi ! sợ mày quá . Kéo tôi đứng lên , nó khoác vai bước đi : – Vào ngủ . Muộn rồi ! Vẫn giữ nguyên gương mặt phật ý , tôi đi theo đà kéo của nó . Trước khi vào phòng , Lâm tát nhẹ vào má tôi : – Đừng có giận dỗi nữa . Xấu lắm ! Ban phát cho tôi nụ cười tuyệt đẹp , Lâm bước vào phòng bên cạnh . Chờ cánh cửa phòng nó khép lại , tôi cũng vào trong . Đúng là muộn thật , gần 12 giờ rồi . Lão Hưng chắc đã ngủ từ đời nào . Không biết bác Hùng gọi lão vào có chuyện gì nhỉ ? Những ly rượu không làm tôi dễ ngủ , mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà . Chắc Lâm cũng chưa ngủ đâu , nó quen ngủ muộn mà . Còn nhóc Huy nữa , mai thi môn cuối , không biết nó làm bài có tốt không ? Lắc nhẹ đầu cố dỗ giấc ngủ nhưng bóng người ngoài cửa sổ làm tôi căng mắt ra nhìn . Dáng người cao to cho biết đó là đàn ông , hắn đang tìm cách mở cánh cửa kính . Sau tiếng cắt kính khéo léo , người đàn ông đã lọt vào phòng . Vội vã bật đèn ngủ , tiếng hét bị nghẹn trong cổ khi tôi nhận ra là…Hải . Hắn làm sao vào được đây ? Dáng người xiêu veo , khuôn mặt đỏ gay và đôi mắt đục ngầu cho biết Hải đã bị rượu làm chủ . Cố lấy lại bình tĩnh nhưng giọng tôi vẫn run : – Mày vào đây làm gì ? Không sợ tao gọi công an hả ? – Em cứ gọi , sẽ không ai đến đâu – Lừ lừ , hắn tiến dần tiến dần . – Đừng có lại đây ! Tao sẽ hét lên . – Em đang run phải không – Quỳ một chân lên giường , hắn cười khùng khục – Cứ la cứ hét thoải mái . Anh biết phòng nào cũng được thiết kế đặc biệt , hoàn toàn cách âm với bên ngoài . Hắn đã đánh trúng vào nỗi lo sợ của tôi . Ngôi biệt thự rất đẹp rất hoàn hảo nhưng chính sự hoàn hảo đang gián tiếp giúp hắn . Vội vàng lách người ra xa khi hắn lao đến : – Tránh ra ! Cút đi ! Cút đi – Giọng tôi tràn đầy sự sợ hãi làm hắn cất giọng cười ghê sợ . – Ha ha . Cứ la cứ hét đi em ! Em làm anh nóng và cương lên đấy ! Ha ha … Câu nói thô bỉ làm tôi liên tưởng đến thế võ trước đây . Gạt tay rồi theo đà chặt vào cổ hắn , thuận chân đá thẳng vào bụng nhưng…lý trí bảo thế , chân tay lại không nghe theo . Tôi sợ hãi lùi ra mép giường : – Lâm ! Lâm ! Khôngggg….- Tay tôi bị hắn tóm lấy kéo mạnh , cả thân hình đổ xuống . Hắn giữ chặt tay tôi rồi từ từ cúi xuống , hơi thở toàn mùi rượu làm tôi buồn nôn . – Thằng chó đó không có ở đây ! Thằng bạn thân không có ở đây xem em làm được gì – Đôi môi dầy cúi xuống làm tôi mím môi giãy dụa . Nhưng sức lực của đứa con gái sao chống được một tên trên 70 kg , nhất là hắn đang không tỉnh táo . Tôi nhắm chặt mắt khi môi hắn chỉ cách mấy phân… Bốp !!! Rầm !!! Hơi thở mùi rượu biến mất , hai tay được tự do , tôi ngồi bật dậy và thấy hắn đang gượng dậy với vẻ choáng váng . Lâm gầm lên và lao vào : – Khốn nạn ! Mày dám làm thế hả – Một cú đấm vào giữa mặt làm mũi hắn chảy máu . Không để hắn kịp phản ứng , Lâm đấm thẳng vào bụng , tóm lấy tóc rồi lên gối xuống khuỷ tay . Cả thân hình Hải đổ gục trên sàn nhà . Lâm bẻ ngoặt tay hắn ra sau làm căn phòng vang lên tiếng hét đau đớn . Tôi hét lên khi mặt hắn đã chuyển sang màu trắng bệch : – Lâm ! Bỏ ra , gãy tay đấy- Lâm vẫn tiếp tục vặn mạnh tay làm tôi hét to hơn – Buông hắn ra ! Nghe không Lâm ? Mím môi tức giận , Lâm đứng lên bước về chỗ tôi . Nó ôm chặt tôi trong lòng : – Mày đừng sợ . Đừng sợ – Người tôi vẫn không ngừng run làm nó siết chặt hơn – Hết rồi . Không sao đâu , không sao đâu . Từ từ , tôi vòng tay ôm ngang người nó : – Nó từ cửa sổ vào…nó..tao đã hét gọi mày , nhưng… – Hết rồi . Hết rồi – Bất ngờ đẩy tôi ra , Lâm nhìn rất giận dữ – Nó chưa làm gì mày chứ ? Chưa phải không ? Tôi vội vàng giữ chặt tay Lâm vì nó lại nhìn Hải rên rỉ trên sàn : – Không . Nó chưa làm gì tao . Không có gì hết…không có… – Thư ! chuyện gì thế này – Giọng lo lắng bất an của lão Hưng vang lên phía cửa – Em sao thế Thư ? Hắn … – Cô Thư ! Cậu Hải…- Tiếng chị sen run run làm Lâm lớn giọng ra lệnh . – Chị gọi cảnh sát cho tôi . Không thể nương nhẹ với hắn . – Không ! chị gọi anh Quý hộ em – Lắc nhẹ đầu vì Lâm đang nhìn tôi phật ý rồi quay sang chị sen dặn dò – Chị cứ nghe em gọi điện cho anh Quý . – Dạ vâng – chị sen vội vàng chạy đi . Kéo nhẹ tay Lâm , tôi nói khi nó ngồi xuống : – Làm lớn chuyện cũng không hay đâu . Hãy vì tao vì anh Quý mà tha cho hắn . Vẫn nhìn Hải trừng trừng rồi thở dài , Lâm quay sang tôi : – Tuỳ mày ! Thấy Lâm đã xuôi , lão Hưng mới lên tiếng thắc mắc : – Sao tao ở cạnh phòng nhỏ mà không nghe thấy ? Lúc ra khỏi phòng đi vệ sinh mới biết chuyện… Cũng giống lão Hưng , tôi nhìn Lâm thắc mắc . Lâm vừa chỉnh lại mái tóc rối bời của tôi vừa trả lời : – Đây là lỗi khi xây dựng . Phòng Thư và phòng tôi cách âm với bên ngoài nhưng lại không có sự cách âm giữa hai phòng . Nhìn đôi mắt bình thản khi giải thích , tôi thấy nghi nghi : – Mày cố tình sắp xếp tao ở cạnh phòng mày phải không – Rất trìu mến , Lâm gật nhẹ đầu không nói làm tôi thở dài – Tao cũng hiểu khá rõ tính Hải nhưng không lường trước được việc này …. ~~~~~~~~~~~~ – Anh rất xin lỗi . Anh thực sự xin lỗi Thư . Tôi vội chạy lại đỡ anh Quý đứng lên : – Anh làm gì thế ? Anh đang làm em tổn thọ đấy – Dìu anh ngồi xuống ghế , tôi trách nhẹ – Anh không có lỗi , sao phải làm thế . – Anh có lỗi vì không dạy bảo được em mình . Anh thực sự xin lỗi – Anh lại rập đầu trước tôi . Đang bối rối thì Lâm giúp tôi khỏi tình trạng khó xử : – Tốt nhất anh bảo hắn đừng xuất hiện trước mắt tôi . Sẽ không còn nguyên vẹn mà về nhà đâu . Lâm từ tốn bước xuống cầu thang , nó lạnh lùng ngồi đối diện anh Quý : – Tính tôi thích thẳng thắn . Nếu nói gì không phải , anh cứ giận thoải mái . Câu nói của Lâm làm không khí bớt căng thẳng . Cười nhẹ , anh Qúy nói : – Lâm cứ nói . Anh xin nghe . Dù tôi lắc đầu ra hiệu nhưng Lâm vẫn buông những câu lạnh lùng lẫn tàn nhẫn : – Cả anh và Hải đều không hợp với Thư . Tôi rất hiểu nó nên khuyên hai người đừng đi quá xa . Không chút phật ý , anh Quý nói rất nhẹ nhàng : – Anh hiểu . Anh sẽ nói với Hải – Đứng lên , anh nhìn tôi – Một lần nữa , anh xin lỗi Thư ! Anh không cho tôi tiễn , mà từ tốn dắt xe ra cổng . Dáng buồn và mệt mỏi làm anh như già thêm vài tuổi . Lâm bước đến ngồi cạnh tôi , nó vỗ nhẹ lên vai : – Không cần áy náy . Mỗi người có nỗi khổ riêng , phải tự vượt qua mới thấm thía hết cuộc sống này – Hơi mỉm cười , Lâm tiếp – Chiều sẽ lên Hà Nội . Mày đi giải quyết nốt việc cần làm đi . Hiểu Lâm muốn ám chỉ gì , tôi đứng dậy nhưng đã bị nó kéo tay : – Dùng con dream cho tiện việc đi lại – Đặt vào tay tôi chùm chìa khoá , nó đẩy vai – Đi sớm về sớm . Cuối cùng Lâm cũng chịu dùng xe nhà , vậy là bác Hùng đã được tha thứ . Càng nghĩ tôi càng hiểu Lâm yêu mẹ đến mức nào , nếu không vì mẹ chắc nó cũng không về đây đâu . Tí tơn phóng thẳng xe đến nhà Thuý , tôi biết nhân công nhà máy hôm nay được nghỉ . Thúy rất sửng sốt khi tôi mời đi uống nước . Khuôn mặt trái xoan , nước da rám nắng càng tôn vẻ đẹp của cô công nhân xứ hoa . Nếu bỏ qua tính ghen tuông vô lý thì Thuý là người vợ tốt . Hai trái dừa ướp lạnh được đặt lên bàn , tôi là người mở lời trước : – Tôi nghĩ chị phần nào đoán được cuộc nói chuyện hôm nay , vậy… – Mày muốn tuyên chiến phải không – Giọng chua ngoa cắt ngang lời tôi . Cầm trái dừa mát lạnh hút một hơi rồi tôi mỉm cười : – Chị đề cao tôi hay không tin tình yêu của anh Jack ? – Đôi mắt Thuý quắc lên giận dữ nhưng tôi vẫn tiếp tục – Anh Jack yêu chị nhưng những cơn ghen vô lý cũng làm người ta thất vọng , chán nản , buông xuôi rồi lẩn tránh . – Không cần mày dạy tao – Giọng nói đã bớt gay gắt . Biết những lời nói thật lòng đang thấm dần vào chị ta nên tôi tiếp tục : – Anh Jack yêu chị và tôi không yêu anh . Tôi cho chị biết một việc : Tôi sẽ không bao giờ yêu ai vì… – Nhìn thẳng vào mắt người đối diện , tôi buông gọn – Tôi mãi mãi không thể làm mẹ làm vợ . Tai nạn 4 năm trước đã cướp đi điều thiêng liêng nhất tạo hoá ban tặng cho người phụ nữ . Tôi đọc thấy trong đôi mắt Thúy là bàng hoàng , sửng sốt pha chút hối hận . Mỉm cười đứng dậy , tôi nói rất chân thành : – Tôi đã mất đi quyền làm mẹ , tôi cũng không muốn tước đi quyền làm cha của bất cứ ai . Nên chị hãy yên tâm ! Với thái độ dứt khoát , tôi bước thẳng ra ngoài . Biết có đôi mắt đang nhìn theo nhưng nếu còn đứng lại tôi không biết mình sẽ ra sao nữa . Khuôn mặt người đang đứng bên con dream làm tôi mỉm cười : – Đúng trong mắt Huy và mày , tao luôn là đứa trẻ . – Một đứa trẻ với suy nghĩ và hành động của người lớn – Nổ máy xe , Lâm lao vút đi . Sự quan tâm làm tôi cảm động dụi mặt vào lưng nó : – Lâm này . Mày lo cho tao như thế sao có người yêu được ? – Tao sẽ lấy mày . – Không – Lắc nhẹ đầu , tôi giở giọng đùa giỡn – Mày không lấy vợ mà lấy chồng chứ . – Mày thích chết trước khi về đến nhà không – Xe phóng nhanh hơn sau câu nói đầy đe doạ . .
|
Biết nó không giỡn , tôi im lặng dựa hẳn người vào lưng nó . Đang mở rộng của để cho xe vào thì Lâm nói giọng bí ẩn : – Có người đang chờ mày đấy . Khuôn mặt khép kín làm tôi biết không thể khai thác nên nhanh chân chạy vào nhà . Cánh cửa phòng bác Hùng hé mở , một bóng người bước ra làm tôi hét lên nho nhỏ : – Mày lên lúc nào thế ? Sao không gọi điện cho tao ? – Muốn mày bất ngờ – Nhỏ Hằng nháy mắt rồi kéo tay tôi ngồi xuống cạnh lão Hưng – Bác Hùng đã đỡ nhiều , nhưng chỉ còn hai ba tháng nữa … – Vậy mà thằng con duy nhất không chịu ở bên cạnh , cứ đòi về Hà Nội đó mày – Liếc xéo Lâm , tôi buông lời xỏ xiên – Mày biết tại sao không Lâm ? – Mày có nói thế nào thì sau bữa trưa chúng ta cũng xuất phát – Lâm bước thẳng vào phòng ăn làm lão Hưng vội đi theo – Vào ăn thôi . Tao đói rồi ! Khoác vai tôi , nhỏ Hằng lách chách : – Sáng nay chờ Dũng thi xong môn cuối , tao đáp xe vào đây luôn – Nó dụi đầu vào tóc tôi thì thầm – Hoà rồi mày ơi . Cố chấp và đỏng đảnh sẽ tự làm khổ mình thôi . Tao không ngu ! Mỉm cười trước quyết định của Hằng , tôi tò mò : – Biết Dũng khá lâu , tao vẫn chưa biết nó thi ngành gì ? – Giống Huy – Giọng nhỏ Hằng buồn thiu – Học lực của Dũng không phải xoàng , tao nghĩ đỗ là cái chắc . – Vậy sao mày buồn ? Ngồi xuống cạnh lão Hưng , nhỏ Hằng xụ mặt xuống : – Nếu học thì sẽ ở luôn trong trường , một tháng mới về nhà một lần . Tao không thích quy định này ! Giọng cười của tôi vỡ oà theo câu nói của Hằng . Đúng là nó đã thay đổi nhiều từ khi quen Dũng . ~~~~~~~~~ Xe vừa dừng , Mạnh đã khập khễnh ra mở cổng : – Sao mọi người không ở chơi lâu hơn ? Lâm bước vào nhà không thèm chào lão Hưng một câu : – Không yên tâm để mày và Huy một mình . Sơ sẩy là mày thịt nó ngay ! Giơ nắm đấm đe doạ về phía Lâm , Mạnh quay sang nhìn lão Hưng : – Hai người vào nhà đã . – Lúc khác – Cười toe toét , nhỏ Hằng hối lão Hưng – Qua nhà em ! Chờ con toyota khuất sau ngã tư , tôi cùng Mạnh bước vào nhà . Tiếng nước róc rách vọng từ trong ra cho biết Lâm đang tắm . Ngồi xuống sàn , tôi lôi đủ bánh trái trong balô ra : – Đặc sản Hải Phòng đây – Cơ man bánh kẹo và hoa quả được dốc ngược xuống . Đang bóc bánh thì một lá thư giơ ra trước mặt tôi : – Ngay hôm Thư về Hải Phòng , có anh chàng đến tìm và gửi cái này . Miệng ngậm bánh , tay bóc thư , tôi nhìn hàng chữ ngay ngắn : “ Chào ! Khi mày đọc lá thư này thì tao đã ở Tây Nguyên rồi . Dân tình nguyện như tụi tao thì mùa hè là mùa phiêu lưu mạo hiểm . Gặp lại sẽ có thêm răng lợn rừng cho mày . Thôi , tao lên rừng đây . Chào mày ! Mắt xanh ” Bức thư chỉ vỏn vẹn có mấy chữ , mà toàn những lời cộc lốc khó ưa . Nhét lại thư vào bao , tôi xoay xoay trên tay : – Ngay khi tao đi thì hắn đến hả Mạnh ? – Ừ – Tên béo đang bóc gói bánh gần đó liền ngẩng lên trả lời – Trông anh ta như chuẩn bị đi xa , ba lô ba liếc đầy người . Chống tay dưới cằm , tôi nhìn Mạnh ăn bánh với vẻ gật gù : – Mày cứ chén thoải mái nhưng hãy nhớ đến thể trọng một tạ nhé . Hơi giật mình , tên béo lưỡng lự nhưng đôi mắt thèm thuồng của nó đã chiến thắng tất cả . Nhai nhai bánh , Mạnh nhướng mắt hỏi : – Hắn là con lai hả Thư ? – Hả ? – Đôi mắt xanh đẹp thật . Có vẻ gen Châu Á nhiều hơn – Vẫn đút bánh vào miệng , Mạnh nói tiếp – Tóc xoăn đen , da ngăm nhưng mắt màu xanh dương làm tao liên tưởng đến đất nước Hy Lạp . Nó im bặt vì tay bận đỡ túi bánh do tôi thảy lại : – Tập trung vào chuyên môn đi . Thấy tôi cố tình chuyển đề tài , Mạnh cũng không hỏi nữa . Nhìn Mạnh tiếp tục giải quyết những gói bánh mà tôi không khỏi khâm phục . Đang mắt tròn mắt dẹt thì Mạnh đứng lên : – Đến giờ đi làm rồi – Nó vội chạy ra sân vì tiếng xe quen thuộc đỗ ngay cổng – Em thật đúng giờ . Không cần nhìn tôi cũng biết những bước chân mạnh mẽ đó là của Huy . Giọng nói trầm ấm pha lẫn vui vẻ vang lên : – Tôi đưa Thư đi ăn nhé . Nhìn khuôn mặt thất vọng pha chút ghen tuông của Mạnh , tôi lắc đầu từ chối : – Không . Lâm chở Thư đi ăn được rồi . Huy đưa Mạnh đi làm đi ! – Anh ta tự đi được – Ngồi xuống cạnh tôi , Huy quan tâm – Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ chắc Thư mệt lắm , tôi đưa Thư đi ăn rồi về ngủ nhé ? Nhìn Huy mỉm cười , tôi nói dứt khoát : – Không phải Huy bảo sẽ trân trọng những điều trước mắt sao ? Đừng vì những việc nhỏ nhặt mà làm người khác buồn . – Thư quan trọng hơn nhiều . – Nhưng Thư sẽ không vui khi người khác buồn – Chu môi , tôi nũng nịu – Hay Huy muốn Thư là người xấu ? Nhìn thẳng vào mắt tôi , Huy cố đọc những suy nghĩ trong đó . Cuối cùng biết không thể lung lay được đành thở dài : – Vậy tôi đưa anh ta đến vũ trường rồi quay lại đón Thư đi ăn nhé . – Không ! Thư đi ăn với Lâm rồi về ngủ luôn – Đẩy vai Huy , tôi đuổi – Đi đi . Không người ta chờ . Vẫn không vui , Huy đứng lên nhìn tôi lưỡng lự rồi bước ra xe . Nụ Cười cảm ơn của Mạnh làm tôi cười theo . Không ngờ tôi lại là tác nhân làm tình cảm của Mạnh và Huy chậm phát triển , lúc nào cũng đặt tôi lên hàng đầu , rồi cũng có lúc tên béo giận cho coi . Nhưng việc Mạnh giận Huy là việc hoang tưởng vì bận đến mấy nó cũng cố về nhà ăn trưa . Khi tỉnh dậy đã gần 11 giờ , Lâm thấy tôi quá mệt nên không đánh thức . Lại một bữa cơm thường nhật trôi qua trong tiếng cười_tên béo nhìn Huy chăm sóc tôi với đôi mắt ghen tỵ , Lâm vẫn thản nhiên nhìn bạn mình đau khổ với nụ cười trêu chọc . Bây giờ Huy chỉ ở nhà đợi kết quả , Mạnh đã thay đổi lịch làm cả ngày thành làm ca_sáng bán dụng cụ y tế , tối pha chế rượu trong vũ trường . Nên sau bữa trưa , ba tên con trai ở nhà đàm đạo vấn đề gì đó , tôi thì xách xe đến cửa hàng . Đã nghe kể nhiều nhưng đây là lần đầu tôi tiếp xúc với bé Vy . Con bé thật dễ thương , hai má lúm đồng tiền luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi nó cười . Lợi dụng bác Nga đang bận việc trong bếp , tôi khai thác con bé : – Bé Vy có thích bà Nga không ? – Dạ có ! Con yêu bà Nga lắm .Bà hay kể chuyện cổ tích và hát cho con nghe. Nhấc bổng con bé vào lòng , tôi nói giọng tinh quái : – Thế bé Vy có yêu chú Tùng không ? Lắc đầu nguầy nguậy , câu trả lời của con bé làm tôi chưng hửng : – Dạ không ! Con không yêu chú Tùng – Bé Vy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt trong veo và giải thích – Bố Lân bảo con chỉ được thích chú Tùng thôi . Còn yêu thì để bố . Tiếng cười tràn ngập căn phòng sau câu nói ngây thơ . Bác Nga đã vào phòng từ lúc nào : – Cái thằng này ! Ăn nói với trẻ con thế có chết không ? Bé Vy vội trèo sang lòng bác Nga với nụ cười thích thú . Tôi mỉm cười nhìn má lúm và hỏi : – Bác đã đồng ý rồi ạ ? Con biết bác tuyệt nhất mà ! Tát yêu tôi , bác nói dịu dàng : – Ngày xưa cha mẹ đặt đâu ngồi đấy , giờ con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy . Bác có phản đối cũng đâu nổi . Cười toe toét với giọng than thở của bác Nga , tôi lí lắc : – Bác phản đối thì đâu có đứa cháu dễ thương như bé Vy . – Ừ ! Niềm vui của bác đấy- Nựng má con bé , bác nhìn tôi tin cậy – Bác tính bảo thằng Lân dọn luôn về đây , chứ bác không yên tâm để hai bố con nó sống một mình với nhau . Quả này anh Lân trúng số độc đắc rồi . Tôi vội vã chào bác Nga rồi phóng đến công ty nộp bản dịch đã bị trễ hạn . Sau khi ký thêm một hợp đồng cho truyện kế tiếp , tôi báo cáo lại tình hình cho anh Lân . Hơi bất ngờ nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh : – Vậy là anh ở rể rồi ! Tôi cười khúc khích sau câu nói đùa . Có vẻ anh không để ý nhiều đến việc sống ở đâu , miễn nơi đó có lão Tùng là ổn . Vậy là “ mẹ vợ” và “chàng rể ” khá tâm đầu ý hợp . Ngồi hỏi han về việc xuất bản truyện một hồi rồi tôi quyết định về . Anh Lân cũng bảo phải một thời gian nữa mới làm vui lòng bác Nga được , bây giờ chưa phải lúc . Vừa dừng trước cổng , tôi đã thấy Mạnh tiu nghỉu ngồi lên xe và phóng đi . Mặt tên béo cứ như thiếu ăn . Lóc cóc chạy vào nhà , tôi nhìn Huy thắc mắc nhưng nó chỉ kéo nhẹ tay tôi : – Ngồi xuống Thư ! 15 phút nữa sẽ có cơm – Tay vẫn lau nước trên bàn , Huy nhìn tôi rồi chợt à lên – Anh ta muốn tôi đi cũng đến chỗ làm nhưng không được nên mới có thái độ như vậy . Sao Huy không biết nghe lời , quan tâm tôi quá mức sẽ làm Mạnh buồn đấy . Lắc lắc tay Huy , tôi năn nỉ : – Thư biết tự chăm sóc mình , Huy hãy nghĩ đến tâm trạng Mạnh dù một chút . – Thư rất bản lĩnh nhưng hay xen vào chuyện thiên hạ , tôi không thể yên tâm được . – Chuyện thiên hạ không đáng quan tâm bằng việc bây giờ đâu – Lâm từ trong bếp bước ra và hất đầu ra cổng . Với dấu chấm hỏi trong đầu , tôi quay lại để rồi mở to mắt sững sờ . Không thể nào ! Sao lại là… Quân ? Còn người con trai tóc hung đỏ đi sau nữa …không nhẽ ? Quân bằng xương bằng thịt đang hiện hữu trước mắt tôi , và nụ cười thân thiện cũng đang nói với tôi : – Chào các bạn ! Quân về đột ngột , mọi người không trách chứ ? Há hốc mồm , tôi nhìn Quân sửng sốt . Giọng nói ngọt ngào này không thể nhầm lẫn được , giọng nói đã bao lần thì thầm những lời yêu thương vào tai tôi , giọng nói… Tiếng Lâm làm tôi tỉnh hẳn người : – Hai bạn ngồi đi ! Quân vẫn đứng yên sau lời mời của Lâm và nhìn tôi trìu mến : – Thư không hoan nghênh Quân hả ? – Không – Đã làm chủ được cảm xúc , tôi đứng lên cười thật tươi – Sao lại không hoan nghênh ? Mời hai bạn vào nhà ! – Đợi chút – Giọng nói rắn rỏi của Lâm vang lên làm mọi người ngạc nhiên . Rất từ tốn tiến về phía Quân , Lâm thẳng tay … Bốp !!! Anh chàng tóc hung đỏ vội đỡ Quân khỏi ngã rồi nhìn Lâm toé lửa . Nhanh tay , Quân chặn anh ta lại và nhìn Lâm khó hiểu . Không hối hận , Lâm nói rất bình thản : – Khi ngỏ lời yêu Thư , tôi đã dặn cậu không được làm nó khóc . Cậu không làm được nên cú đấm đó còn nhẹ đấy . Quay sang nhìn tôi để xác định lời Lâm , Quân thở dài : – Đúng ! Đó là lỗi của tôi . Nhưng…- Một cú đấm đi thẳng vào bụng Lâm – Trong những ngày tôi theo đuổi thư , anh luôn chăm sóc Thư hơn cả một tình bạn . Cú đấm này làm tôi thấy dễ chịu hơn . – Hai người có thôi đi không ? Đánh nhau thì ra đường mà đánh – Quắc mắt giận dữ , tôi nói giọng không vui – Còn dùng bạo lực trước mặt Thư thì liệu hồn . Lâm nhún vai ngồi xuống còn Quân cúi gập người trước mặt tôi : -Quân xin lỗi ! Xin lỗi đã tổn thương Thư ! Thư muốn đánh muốn chửi thế nào , Quân cũng chịu
|
Nhìn cách xin lỗi chân thành của Quân , tôi mỉm cười quay sang anh chàng tóc hung đỏ : – Anh Jon ! Nếu tôi đánh Quân , anh có giận không ? Tôi đoán không sai , anh chàng tóc hung đúng tên Jon : – Tôi sẽ không giận nhưng tôi sẽ đau . Nếu bạn đang không vui hãy đánh tôi . Tôi không muốn ai làm đau cậu ấy . Mỉm cười trước sự thẳng thắn của Jon , tôi kéo Quân đứng thẳng : – Thư hết giận hết buồn rồi . Quân cũng biết tình cảm của Thư chưa chín mà – Nháy mắt , tôi nói vô tư – Đã không sâu nặng thì buồn làm gì ? Quân ngồi xuống theo đà kéo của tôi rồi mỉm cười : – Nghe Thư nói , Quân thấy nhẹ nhõm nhiều . Cảm ơn Thư nhiều lắm – Quân nhìn sang Huy và Lâm rồi bắt đầu giới thiệu mọi người . Tôi không ngờ Jon giỏi tiếng việt như vậy . Ngay cả những câu nói đùa của Lâm mà Jon cũng hiểu hết ý nghĩa , đủ biết Quân đã bỏ bao công sức dạy tiếng . Lâm chỉ không vui vì Quân làm tôi khóc , còn lại nó rất thoải mái tiếp chuyện . Tôi không hề nghĩ sẽ có buổi nói chuyện thân mật này . Đặc biệt có thể bình thản nhìn vào mắt Quân và nói chuyện vui vẻ với Jon . Đúng là tình cảm của tôi với Quân chưa nhiều đến mức phải đau khổ , khó xử khi gặp lại nhau . Lâm cùng tôi tiễn Quân ra cổng . Trước khi bước lên taxi , Jon nói rất thẳng thắn : – Anh Lâm ! Hôm nay chúng tôi đến nhận lỗi nên tôi không giận khi anh đánh Quân . Nhưng lần sau tôi sẽ không đứng yên . – Anh yêu Quân cũng như tôi yêu nhỏ Thư – Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh , Lâm buông gọn – Cả hai chũng ta đều không muốn ai tổn thương người mình yêu . Anh hiểu ý tôi chứ ? – Vâng . Tôi hiểu – Cười nhẹ , Jon bước lên xe – Anh là người thú vị nhất từ khi tôi xuống sân bay . Hẹn gặp lại . Chờ chiếc taxi khuất nơi ngã tư , tôi quay sang Lâm cằn nhằn : – Hôm nay mày giở chứng hả ? Nói vậy khác nào cho mọi người biết tao đã khóc . – Che đậy cũng không phủ nhận được sự thật – Khoác vai tôi , Lâm hạ giọng – Yếu đuối trước mặt người thân bạn bè có gì xấu hổ . – Hứ ! Cái gì mày cũng nói được – Nguẩy đầu , tôi giận dỗi làm Lâm cười phá lên vui vẻ . ~~~~~~~~~~~~ – Dũng cũng đi , không nhẽ mày lại từ chối – Lắc lắc người tôi , nhỏ Hằng ra chiêu bài cuối cùng . – Nó đi để ra mắt ra đình nhà vợ . Tao là người ngoài , đi theo làm gì ? Tôi vừa nói xong nhỏ Hằng đã quay đi giận dỗi : – Mày nói thế , tao buồn đấy- Khuôn mặt giận dỗi chuyển nhanh sang phụng phịu khi nó ôm vai tôi năn nỉ – Đi đi mà . Tao yêu mày mà ! – Mày yêu nó nhưng tao còn yêu nó hơn – Lâm nãy giờ ngồi im lặng bên giá vẽ vậy mà bây giờ cũng phải lên tiếng bởi giọng nũng nịu của nhỏ Hằng – Nó có đi , tao cũng không đồng ý . – Lý do ? – Nhìn Lâm tức tối , nhỏ Hằng quắc mắt hỏi . – Đến bãi biển mày mải vui bên thằng nhóc , nhỏ Thư sẽ bị vứt một xó ngay – Tay vẫn đều đều những nhát cọ , Lâm tiếp tục – Thư không biết bơi , lúc mày nhớ đến thì xác nó đã nổi lềnh bềnh hai , ba ngày rồi . Nhỏ hằng hét lên đầy uất ức : – Tao thù oán mày hả ? Sao thích chọc gậy bánh xe thế ? – Tao chỉ lo cho con bạn không biết bơi thôi – Vẫn từ tốn trêu tức Hằng , Lâm nói với nụ cười nhẹ . Chịu hết nổi , tôi quát lớn : – Bọn mày thôi đi . Mày tập trung vào vẽ đi Lâm – Lâm nhún vai bất cần làm tôi nhìn nhỏ Hằng và nhấn mạnh từng chữ – Tao không đi . Đây là chuyến du lịch gia đình , tao không thể tham gia .. Nghe tôi nói , nhỏ Hằng xụ mặt buồn thiu . Vỗ vai nó , tôi dụ dỗ : – Chỉ cần mày nhớ đến tao là được . Nhặt nhiều vỏ sò để chứng minh tình cảm của mày đi . – Sẽ không có vỏ sò cho mày đâu – Hất tay tôi , nó bước thẳng ra cửa với khuôn mặt giận dỗi – Tao về ! Tiếng cười khúc khích làm nó dậm mạnh chân hơn . Nhưng tình bạn bao năm trời đâu dễ vỡ vì chuyện cỏn con , trước khi phóng xe Hằng hét với vào nhà : – Mày thích ốc to hay ốc bé ? – To bé đều được , miễn tự tay mày kiếm là tao thích – Nháy mắt , tôi cười theo nụ cười hài lòng của nó . – Đúng là con gái . Sáng nắng chiều mưa – Lâm buông lời nhận xét vô thưởng vô phạt . Tính sạc nó tội đùa nhỏ Hằng thì Huy và Mạnh về . Hôm nay Huy chơi sang , mua toàn thức ăn sẵn . Bữa ăn không có gì đặc biệt , trừ lúc Mạnh hỏi : – Mọi người biết cách kiếm tiền nhanh không ? – Lao động mới có tiền – Tôi trả lời . Huy nhìn Mạnh thắc mắc : – Anh đang cần tiền hả ? Có chuyện gì ? – Không ! Chỉ hỏi thôi mà – Mạnh tránh đôi mắt Huy bằng cách đưa bát cơm lên ăn . Lâm thì thản nhiên hiến kế : – Mày giảm còn 70 kg là có tiền ngay ! – Sao tao giảm cân là có tiền – Bỏ qua đôi mắt thắc mắc của Huy , tên béo nhìn Lâm tò mò pha chút háo hức . – Tao có quen một tú bà , nếu mày cần tiền thì …- Lâm cười lớn vì Mạnh đang trừng mắt de doạ . Tên bạn quỷ quái này , hở chút là đùa . Đúng Mạnh luôn là đối tượng để Lâm trêu chọc . Sau bữa cơm , Huy nhất quyết theo hỏi bằng được lý do vì sao Mạnh cần tiền và để làm gì . Nó không tin dù Mạnh đã nhiều lần gạt đi . Tôi đến cửa hàng sách trong tiếng cằn nhằn không vui của Mạnh . Bé Vy đang vắt vẻo trên ghế phía trong quầy thu ngân làm tôi mỉm cười . Bé đang mở quyển sách thiếu nhi và bật cười khanh khách trước những hình ảnh ngộ nghĩnh . Liên cô nương cho biết bác Nga nhờ trông chừng vì có việc gấp cần ra ngoài . Ngồi cạnh con bé , tôi gợi chuyện : – Bé Vy xem sách gì thế ? Cho cô Thư xem với . – Không được . Con phải tự mình xem hết . Mở to mắt sau câu nói khó hiểu , tôi hỏi con bé : – Sao con phải tự xem hết ? – Bố Lân bảo làm việc gì cũng phải tự mình làm hết , không được nhờ người khác làm hộ . Như vậy là hư – Cười lí lắc , con bé chu đôi môi xinh xắn – Giống chú Tùng hư , bố Lân không có yêu . Thấy đây là cơ hội khai thác không thể bỏ qua . Nhoẻn cười thật tinh quái , tôi dụ dỗ con bé : – Chú Tùng làm gì mà hư ? Sao bố Lân lại không yêu ? – Con không biết – Chớp chớp mắt ngây thơ , con bé thành thật – Hôm qua con thấy chú Tùng ngồi trong lòng bố Lân như thế này này … Bé Vy trèo sang lòng tôi , hai cánh ay nhỏ xíu vòng lên cổ : – Môi chú Tùng đang ở trên môi bố giống mỗi lần con hôn gấu Misa ý . Trông ngộ lắm ! – Tôi cố nén cười vì đã hiểu chuyện gì , con bé vẫn vô tư thao thao – Nhưng vừa thấy con , chú Tùng ra khỏi phòng luôn . Bố Lân bảo thế là hư , chưa làm xong đã bỏ dở …. Tiếng cười vỡ oà của Liên làm con bé ngơ ngác . Tôi cũng không thể nín cười nữa , may lúc này không có vị khách nào . Bé Vy ngơ ngác hỏi tôi : – Sao cô Liên cười ? Con đâu nói dối – Như chợt hiểu , con bé mếu máo – Con nói thật mà . Con không nói dối …. – Ừ , bé Vy ngoan , bé Vy không nói dối – Vội vàng ôm con bé vào lòng , tôi vỗ về – Con đừng khóc . Cô Liên không phải cười con đâu . Mím chặt môi nín cười , nhỏ Liên quay đi với đôi vai rung rung . Mỉm cười thật hiền , tôi dụ dỗ con bé : – Bé Vy ngoan ! Đây là bí mật của cô cháu mình , con không được nói với ai nhé – Giơ ngón út ra , tôi cười tươi – Móc ngéo nào . – Móc ngéo , đây là bí mật của cô cháu mình – Rất ngây thơ , con bé giơ ngón út lên . Xoa xoa đầu bé Vy , tôi dặt nó xuống ghế vì có vài vị khách bước vào : – Con đọc sách tiếp đi ! Cô Thư phải làm việc . – Dạ ! Nhìn con bé chăn chú vào những trang sách , tôi thấy vui vui trong lòng . Nếu có một đứa con dễ thương như vậy thật tốt , tôi sẽ chăm sóc dạy dỗ và không để nó chứng kiến những cảnh người lớn , dù là vô tình . Cười toe khi nhớ lại những lời kể ngây thơ của bé Vy , tôi bắt đầu trở về công việc . Gần hết giờ làm bác Nga mới về , bé Vy nhún nhảy chạy vào nhà với hộp bánh trên tay . Hôm qua đã đến công ty nên tôi thảnh thơi đạp xe về thẳng nhà . Cánh cổng vừa mở chưa kịp dắt xe vào thì tôi đã vội đứng nép vào một bên . Bóng người to béo lao nhanh vào sân , Mạnh vừa dựng chân chống xe thì Huy cũng phanh gấp ngay cổng : – Anh đứng lại ! Tôi nói có nghe không ? Như không thấy tôi , Huy vội vã đuổi theo làm chiếc xe đổ rầm xuống sân . Khuôn mặt tức tối của Huy làm tôi lo lắng , chạy nhanh vào nhà thì Huy đáng tóm chặt bắp tay Mạnh : – Anh nói đi – Mạnh ngoảnh mặt vào bếp làm Huy hét lớn – Sao anh chơi bài hả ? Anh biết thừa chơi bài ở vỉa hè rất dễ bị công an bắt , sao còn chơi ? – Không liên quan em – Giật mạnh tay ra , Mạnh nói giọng bất cần – Chuyện của tôi , em quan tâm làm gì …. Bốp !!! Mạnh nhìn Huy tức tối , khoé miệng nó bị thâm tím . Huy lại hét lên khi Mạnh vẫn im lặng không nói : – Anh cần tiền sao không nói với tôi ? Kiếm tiền không bằng sức lao động có gì tốt ? Hay anh thích được mời lên đồn ? – Vậy em bắt tôi đi . Bắt đi – Như trêu ngươi , Mạnh giơ hai tay ra phía trước – Bắt tôi đi , anh cảnh sát tương lai ! Tóm chặt tay Mạnh , Huy rít lên : – Anh nói vậy có ý gì ? – Chẳng ý gì cả – Tay Mạnh từ trắng chuyển sang đỏ thẫm vì Huy vẫn đang bóp chặt – Tôi làm gì cũng không liên quan em . Dù sao em đi học cũng quên tôi thôi . Hahahaha… Bất ngờ một cánh tay vòng qua cổ và lôi tôi đi . Nhìn sang tôi thấy Lâm đang cười : – Đi ăn tối ! – Nhưng…- Chỉ chỉ vào Huy , tôi nói không lên lời . – Cứ đi thì biết – Đẩy tôi lên xe rồi Lâm phóng vút đi . Ôm nhẹ Lâm , tôi thắc mắc : – Sao lại đi ăn vào lúc này ? Nhỡ ở nhà xảy ra đánh nhau thì sao ? – Mạnh không bao giờ đánh Huy và Huy đánh nhiều đến mấy cũng biết sót chứ – Lâm vẫn thản nhiên cất giọng đều đều – Tao biết Mạnh đang cần một số tiền lớn , nhưng nó đã không muốn nói nên tao cũng mặc kệ . – Là bạn bè sao phải khách sáo – Chép chép miệng , tôi cằn nhằn . – Đàn ông con trai cố chấp lắm mày ạ . Luôn muốn tự mình gánh vác và vượt qua khó khăn , không muốn người thân phải lo lắng , kể cả người yêu thương nhất . Tôi hiểu Lâm muốn nói gì nên im lặng dựa vào lưng nó . Biết con trai có lòng tự trọng rất lớn nhưng tôi vẫn không thích . Nếu người tôi yêu thương nhất có khó khăn mà tự mình xoay sở , tôi sẽ rất buồn và có cảm giác không được tin tưởng . Nghĩ thì như thế , chứ tôi cũng không đủ mạo hiểm làm người quan trọng nhất phải lo lắng bất an . Xe đang chạy ngon trớn thì Lâm phanh lại đột ngột . Chưa đầy 5 giây , chiếc atila bạc dừng ngay kế bên ; – Hai người đi đâu thế – Giọng vui vẻ của Quân làm tôi cười tươi . -“ Dạo qua phố phường dạo qua thị trường” – Lý lắc , tôi hỏi ngược lại – Jon đâu mà để Quân lang thang một mình thế này ? – Quân có việc cần giải quyết . Jon đang ở nhà . Tôi nói nhanh khi ánh mắt Quân dừng ở chiếc đồng hồ trên tay : – Quân về nhanh đi . Ai lại để người ta cô đơn một mình chứ . Hơi ngượng với giọng đùa giỡn của tôi nhưng Quân vẫn gật đầu : – Vậy không làm phiền hai người nữa . Quân đi trước ! Nhìn theo dáng vội vã của Quân , Lâm nhún vai và rẽ vào một nhà hàng nhỏ . Những thứ trên bàn làm tôi đã thấy no ngang . Tên lâm nghĩ gì mà mà kêu nhiều món thế không biết . Đang xử lý cánh gà thì giọng vui vẻ của anh Lân vang lên bên cạnh : – Đúng là có duyên – Anh mỉm cười với Lâm –Anh có thể ngồi cùng không ? – Mời anh – Lâm vẫy phục vụ nhưng anh đã vội cản . – Ấy , không cần ! Anh có hẹn rồi – Gãi gãi đầu , anh nói – Trong lúc chờ Tùng anh nhìn thấy hai đứa nên…không phiền chứ ? Hơi nhướng mắt lên , Lâm cười cười : – Phiền gì ? Phải nói rất vui vì được gặp lại anh! Nãy giờ tôi vẫn không lên tiếng vì mải nhìn cặp trai gái ở cửa ra vào . Anh con trai với nước da ngăm ngăm quen thật…hình như , hình như…Cánh gà trong miệng tôi rơi ra làm anh Lân cười nhẹ : – Em sao thế Thư – Nụ cười vụt tắt khi anh nhìn theo ánh mắt tôi . Cô gái với mái tóc ngang vai đang hôn nhẹ lên môi lão Tùng và cười rất duyên . Bối rối gỡ vòng tay ở cổ ra , lão thì thầm gì đó vào tai cô gái rất thân mật rồi bước lại bàn . Cười như không có gì , lão nhìn anh Lân : – Xin lỗi anh ! Em đến muộn – Vẫn chưa nhận ra sự khác lạ trong mắt anh Lân , lão nói tiếp – Hôm nay em không đi cùng anh được , để ngày mai nhé anh . Gật đầu chào mọi người , lão bước đi sau khi buông gọn : – Bây giờ em có việc quan trọng . Em sẽ gọi lại cho anh sau . Lão bước đến chỗ cô gái và vòng tay qua eo dìu đi rất tình tứ . Cô gái nhón chân hôn chụt vào má lão Tùng làm lão hơi nhăn mặt . Quay sang anh Lân , tôi thực sự lo lắng . Mắt anh vằn những tia ghen hờn , khuôn mặt hầm hầm làm tôi không biết nói gì vào lúc này . Lại một lần nữa , Lâm là người cứu tôi thoát khỏi tình trạng bối rối : – Nếu anh cần bạn nhậu , tôi tình nguyện đi cùng . Đôi mắt giận dữ lướt qua khuôn mặt chân thành của Lâm , rồi nhìn tôi không nói . Nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt , anh đột ngột ngẩng lên : – Khi say anh không đảm bảo điều khiển được hành động của mình đâu . Em còn tình nguyện nữa không ? – Nếu anh bạn không điều khiển được , tôi sẽ giúp anh tỉnh trí – Giọng nói mạnh mẽ phía sau tôi làm mọi người giật mình . Không cần quay lại , tôi cũng biết người vừa lên tiếng là ai . Lão Hưng thản nhiên kéo ghế ngồi xuống : – Lâm là hoa đã có chủ . Anh bạn hiểu chứ? Nhìn Lâm giận dữ bóp nát chiếc ly thuỷ tinh trên tay , anh Lân cười thật tự tin : – Anh bạn mới là người không nắm rõ trận địa – Đứng lên , anh nói rất khéo – Thôi , tôi không làm phiền mọi người nữa . – Anh Lân ! Anh… Xoa xoa đầu tôi , anh mỉm cười trấn an : – Anh hiểu mình đang làm gì . Thư đừng lo – Gật đầu chào mọi người , anh bước ra cửa với sự dứt khoát . Việc lão Tùng và cô gái lúc nãy là sao ? Không phải lão đang có hẹn với anh Lân , sao lại còn… Gãi đầu bối rối , tôi không hiểu nổi chuyện vừa xảy ra nữa . Lâm lên tiếng khi thấy tôi nhăn trán : – Anh ta biết phải làm gì . Mày đừng lo quá – Vẫn không nhìn lão Hưng , nó chuyển đề tài – Mày no chưa ? Về thôi ! Lão Hưng nhanh miệng chen vào : – Nhỏ qua nhà một chút nhé . Tao vừa đi công tác , có quà cho nhỏ đấy ! Mặc kệ đôi mắt không vui của Lâm , tôi gật đầu đồng ý . Không thể nào bỏ mặc tôi nên nó đành đi theo , nhưng suốt quãng đường không nói một câu . Trong phòng khách ngoài bác Nga còn một cô gái tóc xoăn rất thời trang . Trông rất quen nhưng nhất thời tôi không nhớ ra được . Vừa thấy lão Hưng , cô ta đã chạy đến ôm cổ và cất giọng nhão nhoét : – Anh yêu ! Em có tin vui cho anh . Chúng ta đã có con , được hai tháng rồi anh ạ Buông thõng tay , lão Hưng thộn mặt ra . Tôi vội vàng quay sang Lâm và thấy nó nhíu mày nhìn cô gái . Đôi mày giãn ra , Lâm cúi chào rất lễ phép : – Cháu đến thật không đúng lúc . Thưa bác , cháu xin phép về – Không để mọi người kịp phản ứng , Lâm cho xe phóng thẳng ra đường . Tiếng động cơ làm lão Hưng tỉnh trí , hất cô gái ra và chạy theo . Nhưng tiếng hét chua chua làm lão dừng bước : – Đau em – Nhìn lão Hưng tình tứ , cô ta vừa nũng nịu vừa trách móc – Anh không yêu em thì cũng thương đứa con chứ . Dù sao nó cũng là giọt máu của anh… Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên má làm nhoè đi đôi mắt được trang điểm khá kỹ càng . Những viên mascara trôi theo dòng nước khiến cho khuôn mặt cô gái rất dễ sợ . Bác gái cũng nhận ra nên vội vàng dỗ dành : – Nín ! Nín đi cháu . Đừng để ảnh hưởng đến thai nhi . – Hức hức …bác …bác phải làm chủ cho con . Cùng phận đàn bà , bác cũng hiểu chưa chồng mà có con thì…hức hức … – Cô thôi khóc được rồi – Lão Hưng đang châm thuốc rất bình tĩnh – Trò này cô đã dùng với bao nhiêu người rồi ? – Anh…- Lại oà lên khóc nức nở , cô gái quay sang lợi dụng lòng thương của bác gái – Bác xem anh ấy…con yêu thương tin tưởng , ngay cả sự trong trắng của con gái con cũng…huhu ..vậy mà … Nhả một làn khói , lão Hưng nói tỉnh bơ : – Tôi không phải người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô . Chữ trinh không hợp với cô đâu . Bị vạch mặt thẳng thừng , cô ta đành dùng nước mắt che đậy sự bối rối . Càng khóc nước mắt càng làm khuôn mặt thêm lem luốc . Vỗ nhẹ vào lưng , bác gái khuyên can : – Được rồi Hồng ! Cháu nín khóc nghe ta hỏi – Tiếng khóc ngớt dần , thay vào đó là những tiếng nấc – Ta không quan tâm đến quan hệ riêng tư của cháu , ta chỉ muốn hỏi , có gì làm bằng chứng Hưng là cha đứa bé ? – Dạ – Như bắt đúng nhịp , cô ta nói với nụ cười đắc ý – Lần quan hệ cuối cùng là cách đây hai tháng , mà con chỉ quan hệ với mỗi anh Hưng nên… – Cô ngậm máu phun người mà không thấy bẩn mồm hả – Vẫn giọng nói bình tĩnh pha lẫn coi thường , lão Hưng nhìn cô ta bằng nửa con mắt . – Anh … – Tôi nghĩ tốt nhất chị nên về lúc này – Tiếng Huy vang lên rắn rỏi làm cô gái im bặt – Bây giờ hai bên đều không bình tĩnh , sẽ không đi tới mục đích chị cần đâu . Nheo mắt lại đầy tức tối nhưng thấy Huy có lý , chị ta liền đứng dậy : – Vậy con xin phép về – Nhìn bác gái cười điệu đà , chị ta nói rất chắc ăn – Bác phải xử công bằng cho con . Con không muốn đứa trẻ sinh ra không có bố . Trước khi đi chị ta còn đá lông nheo với lão Hưng nữa . Chiếc xe atila khuất sau cánh cổng sắt cũng là lúc bác gái nhìn lão Hưng trừng trừng : – Hưng ! Mày giải thích cho tao mọi chuyện ngay . – Xin lỗi mẹ . Bây giờ con cần yên tĩnh – Như không quan tâm đến khuôn mặt giận dữ của bác gái , lão Hưng bước thẳng lên tầng – Ngày mai con sẽ thưa rõ mọi chuyện Nhìn theo lão đầy tức tối , bác gái cằn nhằn nho nhỏ : – Con với cái , chỉ biết mang rắc rối về nhà – Cũng bước lên cầu thang , bác quay lại cười hiền với tôi – Bác mệt rồi , bác đi nghỉ đây ! Thở dài tôi ngồi xuống ghế suy nghĩ . Bây giờ tôi đã nhớ cô gái này là ai . Dù khuôn mặt được trang điểm đậm hơn nhưng tôi vẫn nhận ra đây là Hồng_cô gái giở trò trong cuộc hẹn thứ hai của Lâm và lão Hưng . Đúng là vẫn chưa chịu thua nên mới dùng chiêu bài này . Ơ …nhưng biết đâu đây là sự thật . Với ai thì tôi không biết , chứ lão Hưng thì 50% là đúng . Kiểu này lão không có duyên với Lâm rồi . Bao nhiêu lâu mà vẫn chưa tiến triển , giờ lại thêm việc này… Đứng dậy , tôi hơi giật mình vì Huy vẫn đứng bên cạnh từ nãy giờ : – Có chuyện gì hả Huy ? – Chờ Thư suy nghĩ xong để đưa về thôi mà – Mắt Huy có tia sáng hy vọng khi nó lay tay tôi – Hay Thư dọn về đây đi . Đỡ phải… Lắc nhẹ đầu , tôi bước ra mở cổng . Huy không vui với sự bướng bỉnh của tôi nên nó giữ nguyên sự im lặng trên đường đi . Ngay cả khi tôi bước xuống xe , Huy vẫn không nói câu nào mà phóng xe đi giận dữ .
|
~~~~~~~~~~~~ Cạch ..cạch… Tiếng gõ bàn phím làm tôi mở mắt ra nhìn . Như có mắt sau gáy , Lâm không quay lại mà nói : – Tỉnh rồi thì dậy đi . Tao để bữa sáng dưới nhà . – Ừ – Vươn vai , tôi bước xuống tầng vì cũng thấy đói . Không biết “ võ lâm truyền kỳ” có gì hay mà Lâm có thể ôm máy suốt ngày nhỉ ? Khuôn mặt lão Hưng trong phòng khách làm tôi mở to mắt sửng sốt : – Anh làm gì ở đây ? Sao không đi làm ? – Lâm bảo nhỏ xuống hả – Thở dài , lão không trả lời câu hỏi của tôi – Vừa thấy mặt tao , nó đi thẳng lên tầng . Cả lời giải thích cũng không kịp nói . Khuôn mặt thiểu não làm tôi động lòng trắc ẩn và bắt đầu điều tra : – Anh phải nói thật . Đứa bé có phải con anh không ? – Làm sao tao biết – Lão buôn những lời vô trách nhiệm với cái nhún vai – Chia tay đã lâu , đùng một cái cô ta nói có thai . Giờ muốn xác định đúng sai cứ chờ đứa bé ra đời là rõ . Lườm lão , tôi nói giọng không vui : – Vậy nếu đó đúng là con anh thì sao ? Anh làm con gái chưa chồng mà có con , liệu cô ta có chịu nổi dư luận không – Tự nhiên tôi thấy bực mình nên giọng nói trở nên gay gắt – Có bao giờ anh nghĩ đến hậu quả không ? Anh chỉ biết hưởng thụ còn cuộc sống , tâm trạng của người khác không cần quan tâm . Anh… – Được rồi ! Nhỏ đừng nói nữa – Giọng chán nản cắt ngang lời tôi – Lúc này cần nhất là bình tĩnh để giải quyết mọi việc , vậy mà nhỏ cứ chì chiết… – Làm như anh bị oan không bằng – Liếc lão không thương tiếc , tôi hạ giọng – Anh còn nhớ lần quan hệ cuối cùng với chị ta cách đây bao lâu không ? – Thực tình tao không nhớ . Ai lại để ý những việc đó – Đang nói thì lão rút điện thoại ra nghe – Mẹ ạ . Vâng , con hiểu …con sẽ về ngay . Nhìn tôi với khuôn mặt nhăn nhó , lão đứng lên : – Hồng lại đến , đang khóc lóc ở nhà . Tao về đây ! – Khoan , em hỏi anh câu cuối – Nhìn thẳng vào mắt lão , tôi hỏi không câu nệ – Từ hôm nhờ nhỏ Hằng đóng giả người yêu , anh còn quan hệ với ai không ? – Không ! Tao đã nói là làm . Xong là xong luôn – Dứt lời lão vội vã ra lấy xe . Lão Hưng vừa đi thì Lâm xuống nấu cơm . Hiểu tính bướng bỉnh của Lâm , tôi im lặng giải quyết bữa sáng . Lon ton vào bếp phụ Lâm nấu cơm nhưng nó nhất quyết giữ nguyên sự im lặng với khuôn mặt khép kín . Tiếng xe máy phóng vào sân cho biết Mạnh và Huy đã về . Trước khi dọn đồ ăn ra , tôi nhìn thẳng vào mắt Lâm và nhấn mạnh : – Khi đã sang trang là coi như đóng sách luôn . Xong xuôi . Kết thúc . Chết . Dẹp cất . Chôn vùi trong dĩ vãng . Lạc mất trong một đại dương…. -Dừng , dừng lại – Giơ tay ngăn tôi , Lâm đẩy nhẹ vai – Tao hiểu nên mày dừng được rồi . Ra ăn thôi ! Ngồi xuống cạnh Huy , tôi chuyển đề tài : -Sao hôm nay hai người về cùng lúc ? -Để anh ta không la cà dọc đường – Huy nói tỉnh bơ làm Mạnh nhăn mặt . – Anh đã hứa sẽ không chơi bài rồi mà . Sao em thích nhắc lại thế ? – Anh chưa nói rõ lý do cần tiền thì tôi còn nói nữa – Vẫn giọng đều đều , Huy gắp thức ăn cho tôi . Biết không thể thắng trong các cuộc tranh cãi , Mạnh nhìn Lâm cầu cứu . Lâm liền chứng minh là bạn tốt khi nó xen vào : – Chú mày nên để nó giữ lại lòng tự trọng của một thằng đàn ông – Hất nhẹ đầu , Lâm hỏi – Cùng là đàn ông , tao nghĩ chú mày rõ nhất chứ . Lời của Lâm như thấm dần , Huy tiếp tục ăn trong im lặng . Sau khi cứu bồ , Lâm lại trở về bản tính cà chớn của nó : – Đã bảo mày cần tiền thì giảm cân là có , cần gì dùng đến hạ sách đấy . Tiếng cười khúc khích của tôi làm Mạnh thêm tức tối . Nó nhìn Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng hiểu khả năng của mình nên đành ngồi im . Tâm trạng vui vẻ theo tôi cả đến nơi làm việc . Bước vào cửa hàng mới biết hôm nay được nghỉ vì bác Nga có người thân từ nước ngoài về chơi . Tính quay ra lấy xe thì giọng vui vẻ của bác Nga giữ tôi lại : – Thư , con ở lại chơi rồi ăn tối với bác . – Hôm nay con có hẹn trước rồi ạ – Nghĩ đến việc lão Hưng chưa giải quyết xong , tôi lắc đầu từ chối – Con xin lỗi bác . – Vậy lần sau con phải ở lại nhé – Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi bác – Duy Anh , Duy Anh về Thư ạ . Nó về thăm bác . Tôi thực sự bất ngờ với tin này nhưng nhanh chóng cười toe : – Anh Duy về thật sao bác ? Anh có nhà không ạ ? Con… – Tùng đưa nó và Bill đi chơi từ sáng , chắc tối mới về – Giọng nói cả bác run run như chưa thoát khỏi sự bàng hoàng – Bác vui lắm . Một năm nay nó không liên lạc với bác vì muốn tạo bất ngờ . Nó đã quen và thành thạo với đôi chân giả , giờ đây đã đi lại bình thường . Lau dòng lệ hạnh phúc trên má bác , tôi chợt nhớ ra một chuyện : – Có phải anh Duy Anh có mái tóc ngang vai , luôn mặc váy đen dài chấm gót không bác ? – Ừ , sao con biết – Khuôn mặt đầy nước mắt nhoẻn cười thật tươi – Con đã gặp nó sao ? Gật nhẹ đầu , tôi từ tốn kể lại cuộc đụng độ tối qua . Vừa nghe xong bác Nga đã chắt lưỡi : – Thảo nào sáng nay thằng nhỏ không đưa bé Vy qua chơi . Thật là…- Ánh mắt dịu dàng nhưng mạnh mẽ của bác sáng lên – Không thể để chuyện hiểu lầm kéo dài được . Bác phải gọi điện bảo nó gặp Lân giải thích ngay …Ơ ! Trong lúc vội vã , bác quên mất sự có mặt của tôi . Cười thông cảm , tôi nói thật vui vẻ : – Bác đi gọi điện cho ảnh đi . Để lâu bác càng lâu gặp bé Vy – Gật nhẹ đầu trong nụ cười lý lắc , tôi kết thúc nhanh – Con về đây ạ . Bác đừng ngại con . – Ừ , vậy con về nhé . Đạp xe thong thả , tôi thấy vui lây hạnh phúc của anh Lân . Trong những người tôi quen thì tình yêu của anh may mắn và hạnh phúc nhất . Có sóng gió , có trở ngại nhưng bằng sự chân thành anh đã vượt qua tất cả . Lão Tùng thật hạnh phúc khi tìm được người tình tuyệt vời như anh . Lang thang chán chê , tôi về nhà mới biết Lâm đã đi đâu mất . Và người trong phòng khách không ai ngoài lão Hưng , chắc đang chờ Lâm . Bữa ăn trôi qua trong không khí trầm trầm vì lão Hưng hết nhìn ra cổng lại thở dài làm mọi người oải theo . Mạnh vừa dắt xe đi làm thì Huy kéo nhẹ tay tôi : – Tối nay thư rảnh thì đi cùng tôi – Thấy tôi lưỡng lự , Huy liền quay sang lão Hưng – Anh cứ tiếp tục trông nhà và chờ Lâm nhé . Lão Hưng trả lời bằng việc châm thuốc hút . Không muốn động vào nỗi buồn của lão , tôi chạy nhanh ra xe . Thì ra việc của Huy là đến vũ trường nơi Mạnh làm việc . Vậy mà cách nói gợi tò mò ghê . Để chứng minh tôi sai , Huy ngồi vào một bàn khá khuất_từ đây tên béo không thể phát hiện ra hai đứa . Tôi đòi uống rượu nhưng Huy không nghe mà gọi cooltail cho tôi . Chu môi nhìn ly rượu với những viên đá nhỏ , tôi nũng nịu : – Huy mới làm người lớn có vài tháng sao được phép , còn Thư thì không ? – Con gái uống rượu không hay ! – Hứ ! – Nguẩy đầu giận dỗi , tôi cầm ly cooktail uống xả tức . Đang làm nư thì một bóng đen đứng bên cạnh : – Cậu tìm tôi có việc gì – Người đàn ông xa lạ ngồi xuống đối diện Huy – Tôi không có nhiều thời gian , cậu vào thẳng vấn đề đi . Phong thư to được đẩy đến trước mặt người đàn ông , Huy từ tốn nói : – Ông xem sẽ hiểu . Vội vã lôi những giấy tờ trong đó ra , khuôn mặt ông ta từ trắng chuyển sang xanh rồi đôi mắt trợn lên giận dữ . Nhìn những thứ ông ta ném lên bàn tôi mới biết đó là giấy nợ , giấy biên lai…và một số bức ảnh chụp trong bóng tối . – Mày…Sao mày lại có những thứ này ? – Dân làm ăn như ông cũng hiểu đồng tiền có sức mạnh thế nào – Nở nụ cười ác quỷ , Huy uống cạn ly rượu rồi dằn mạnh lên bàn – Chắc ông biết việc phải làm rồi chứ ? Đôi mắt đảo liên tục , hoảng loạn , sợ hãi dần dần hiện lên trong mắt ông ta : – Cậu muốn tôi làm gì ? – Trả lại những gì ông đã lấy : tiền và danh dự – Huy nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt – Một điều nữa là lời xin lỗi chân thành . – Vâng . Vâng , tôi sẽ làm – Khúm núm , ông ta cúi đầu thật thấp – Xin cậu bỏ qua lần này . – Ông có thể đi . Nhận được sự cho phép , ông ta chuồn ra cửa với sự khép nép . Đã vận dụng mọi suy đoán nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên nhìn Huy thắc mắc : – Thư cần lời giải thích , Huy không phiền chứ ? Búng tay gọi thêm rượu , Huy mỉm cười : – Chuyện này liên quan đến anh ta – Nheo mắt về quầy rượu , Huy từ tốn nói – Hôm trước quầy thu ngân mất số tiền khá lớn . Anh ta là đối tượng bị tình nghi , đó là lý do anh ta bị tôi bắt gặp đang chơi bài . – Vậy người đàn ông vừa nãy là ai ? Những giấy tờ Huy đưa ông ta là gì ? – Thủ phạm là ông ta , ăn cắp rồi đổ vấy cho người khác – Huy cầm ly rượu cô tiếp viên đặt lên bàn với nụ cười nhếch mép – Là em trai của ông chủ vũ trường nên ra vào rất thuận lợi , ông ta nợ dân cho vay nặng lãi số tiền không nhỏ nên mới nảy sinh ý tưởng đen tối…Nói chung chuyện anh ta đã giải quyết xong , Thư biết thế là đủ . Vẫn chưa vừa lòng , tôi nhìn Huy cười nũng nịu : – Nhưng từ đâu Huy có những thứ này – Nhịp nhịp tay lên đống giấy tờ trên bàn , tôi cười hối lộ – Huy quen dân anh chị hả ? Sao mà… Tiếng cụng nhẹ cốc không cho tôi nói . Nghiêng đầu , Huy giơ ly rượu lên : – Có những chuyện Thư không biết tốt hơn . Những thứ xấu xa và bẩn thỉu không đáng làm Thư quan tâm đâu . – Nhưng…- Nhìn đôi mắt dứt khoát của Huy , tôi xuôi xị – Thì thôi . Cười nhẹ với khuôn mặt trẻ con của tôi , Huy nhìn ra quầy : – Anh ta đang thực hiện một động tác khá đẹp . Thư nhìn coi ! Như quên mất mình đang làm nũng , tôi quay phắt lại nhìn Mạnh lắc rượu rất thành thạo . Bàn tay thoan thoắt tạo ra những cốc rượu với màu sắc đẹp kỳ lạ làm tôi nhìn không chớp mắt . Mạnh lúc này không còn là anh chàng béo vụng về bên cạnh Huy nữa , nó đã biến thành anh chàng pha chế rượu tài hoa xung quanh là những cô nàng xinh đẹp . Quay sang Huy , tôi thấy nó đang nhấm nháp rượu với đôi mắt hiền lành . ~~~~~~~~~~~~~~~ Còn hai ngày nữa là nhập học nên hôm nay tôi và Lâm đến ngân hàng rút ít tiền . Vẫn áp má vào lưng Lâm , tôi không thắc mắc khi nó rẽ vào quán cafe trên Hàng Bài . Sau khi gọi kem cho tôi , Lâm thản nhiên bước sang bàn bên cạnh . Nó hơi cười với đôi mắt khó hiểu của tôi nhưng không hề giải thích lời nào . Chưa đầy năm phút , một cô gái tóc xù màu đỏ ngồi vào chỗ đối diện Lâm : – Xin lỗi đã để cậu đợi . – Không sao – Ra hiệu cho phục vụ , Lâm nói – Tôi đã kêu nước , chị cứ tự nhiên . – Đen – Không nhìn đến anh phục vụ , cô gái rút thuốc ra châm lửa . Khi những vòng tròn trắng được thả trên không trung , chị ta mỉm cười nhìn Lâm – Cậu vẫn bình tĩnh như hôm nào . Điều này làm tôi có chút sợ hãi . – Chị thì đẹp hơn ngày đó nhưng tôi đâu nhớ chị có tính dài dòng – Lâm hơi nhướng mắt khi nói . Khoé miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo , chị ta lôi một phong bì to trong túi xách ra đẩy đến trước mặt Lâm : – Đây ! Những thứ cậu cần . Không nói gì , Lâm từ tốn kiểm tra những thứ trong đó . Tôi có linh cảm không hay khi nhìn thấy phong bì dày cộm . Việc của Mạnh cũng được giải quyết nhờ những thứ trong một phong bì . Sau khi xem lướt qua , Lâm uống cạn cốc cafe rồi mỉm cười đứng lên : – Cảm ơn chị ! Bây giờ tôi phải đi – Giơ tay ra trước mặt cô gái , Lâm cười – Một lần nữa , tôi cảm ơn chị ! – Bắt tay Lâm , cô gái buông gọn : – Tôi làm vậy không phải vì cậu hay vì hắn ta . Tất cả vì bạn tôi thôi ! – Tôi hiểu . Chào chị ! Tôi bước theo Lâm với gương mặt ngơ ngác . Chuyện vừa xảy ra có ý nghĩa gì ? Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo , tôi ngồi lên xe và hỏi : – Mày đang giở trò gì thế ? Có thể nói với tao không ? – Chưa phải lúc – Lâm lảnh tránh câu trả lời bằng cách phóng xe thật nhanh . Dù đã dùng mọi cách dụ dỗ năn nỉ nhưng tôi không sao lay chuyển được tên bạn bướng bỉnh . Tức khí , tôi đi thẳng vào nhà ngay khi xe dừng lại . Khuôn mặt chờ đợi pha chút hớn hở của lão Hưng làm cái tính trẻ con trong tôi trôi tuột đi : – Anh lại làm con dã tràng xe cát rồi . – Nếu xử lý xong những cơn sóng thì dã tràng sẽ thành công thôi – Lão vội nói nhanh khi Lâm lướt qua mặt – Lâm ! Anh muốn nói chuyện . Em còn nhớ vụ cá cược giữa chúng ta không ? Chân vừa đặt lên cầu thang Lâm đã quay lại nhíu mày . Không bỏ qua cơ hội , lão Hưng tiếp tục dùng chiêu tâm lý : – Em là người mở ra cuộc chơi , không nhẽ em lại nuốt lời ? – Thấy Lâm vẫn im lặng , lão từ tốn lợi dụng sự bướng bỉnh cố chấp nhưng luôn giữ lời của nó – Anh muốn có cuộc hẹn thứ ba . Ngay tại đây , vào lúc này ! Mắt nheo lại thật gian , Lâm bước trở lại phòng khách : – Được ! Tôi đã nói là làm – Ngồi xuống cạnh tôi , Lâm hất đầu – Anh cứ tiến hành vụ cá cược đi . – Anh biết bây giờ em rất ghét và không muốn nhìn mặt anh nhưng hãy nghe anh nói hết – Không bỏ lỡ giây nào , lão Hưng nói như sợ bị cướp lời – Chuyện của Hồng , anh hứa sẽ giải quyết ổn thoả . Nhưng trong lúc này anh cần sự động viên và tin tưởng của em chứ không phải là ghét bỏ hay xa lánh . Không mảy may xúc động , Lâm nhìn lão bằng nửa con mắt : – Tôi cần nói rõ . Tôi và anh không có bất kỳ quan hệ nào ngoài việc tham gia vụ cá cược . Nên việc rắc rối của anh không liên quan đến tôi ! – Anh bắt đầu bực rồi đấy – Giọng lão Hưng lớn hơn mọi khi – Không liên quan sao anh phải cắt đứt mọi quan hệ để chứng minh tình cảm của mình ? Không liên quan sao anh phải lo lắng em hiểu lầm ? Không liên quan sao em làm anh mất ngủ nhiều đêm … – Anh chắc chắn đã cắt đứt quan hệ với những cô gái đó chứ – Hất đầu rất kiêu kỳ , Lâm cắt ngang lời lão . Nhìn thẳng vào mắt Lâm , lão nhấn mạnh từng chữ : – Sau hôm nhờ nhỏHằng , anh đã không còn liên lạc với bất cứ cô gái nào . Điều này anh có thể chắc chắn . Tiếng chuông điện thoại vang lên trong nụ cười hài lòng của Lâm . Mắt vẫn không dời khuôn mặt lạnh lùng , lão nghe máy : – Mẹ ạ ? Lại nữa …Vâng , con về ngay . Mẹ đừng lo… Đôi mắt đầy hàm ý chiếu thẳng vào Lâm : – Hồng lại đến , anh cần về nhà – Nhìn Lâm tiếc rẻ , lão nói buồn thiu – Anh sẽ giải quyết ổn thoả , anh hứa với em ! Lâm thản nhiên dắt xe theo làm lão mở to mắt ngạc nhiên . Nó nhún vai : – Tôi xem anh giải quyết bằng cách nào – Lâm hơi cười khi tôi ngồi lên xe nó – Mày cũng tò mò hả Thư ? – Hì hì – Sau tiếng cười của tôi , chiếc xe lao vút đi . Lão Hưng vẫn còn ngỡ ngàng trước thái độ lỳ lạ của Lâm nên thỉnh thoảng quay sang nhìn . Nhưng từ lúc xuất phát đến khi dừng lai , Lâm nhất quyết không mở miệng nói câu nào . Hôm nay chị ta vẫn đẹp nhờ khuôn mặt được trang điểm khá kỹ . Nụ cười trên môi kém tươi khi nhận ra sự có mặt của Lâm : – Sao anh lại đưa người ngoài về ? Anh định doạ em hả ? – Lâm và nhỏ Thư không phải người ngoài – Lão Hưng đang chiếu tia nhìn coi thường vào khuôn mặt đẹp nhờ son phấn – Còn cô . Nếu không chứng minh được đứa bé là con tôi thì vẫn chỉ là người ngoài . – Bằng chứng là quan hệ giữa chúng ta . Anh phủ nhận cả điều đó sao ? – Nhưng chị có dám chắc lần quan hệ cuối cách đây đúng hai tháng không – Giọng rắn rỏi của Lâm vang lên làm chị ta quắc mắt lên . – Cậu bảo tôi nói dối ? Tôi là người trong cuộc không nhẽ không nắm rõ ? Lâm mỉm cười chào bác gái rồi bước đến ngồi đối diện chị ta : – Cái thai chị đang mang đúng hai tháng chứ ? – Đúng ! Đây là giấy khám của bác sĩ – Cười đắc thắng , chị ta đẩy một tờ giấy khám bệnh đến trước mặt Lâm . Không thèm liếc mắt xuống bằng chứng , Lâm quay sang hỏi lão Hưng : – Anh khẳng định không còn quan hệ với bất kỳ cô gái nào sau khi nhờ nhỏ Hằng chứ ? – Anh có thể thề ! Mỉm cười hài lòng , Lâm tiếp tục : – Tôi vẫn nhớ chuyện đó xảy ra ngay sau khi nhỏ Hằng đi du lịch về , đó là trước ngày cá tháng tư . Lâm nói tôi mới nhớ . Nhỏ Hằng đi du lịch và về trước khi tôi gặp Dũng . Cái ngày lừa Dũng về sở thích của Hằng là 1-4 , vậy những tính toán của Lâm là đúng . Gật gù tâm đắc , Lâm tiếp tục : – Bây giờ giữa tháng tám . Từ ngày đó đến nay đã hơn 4 tháng nhưng chị bảo cái thai mới hai tháng tuổi . Tôi không hiểu hai tháng còn lại đã mất đi đâu ? Mặt tái xanh , chị ta lắp bắp : – Không ! Không đúng ! Sau ngày chia tay , anh Hưng còn đến tìm tôi . – Cô đang tự tố cáo mình đấy – Khuôn mặt lão Hưng có sức sống – Tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực , sao phải tìm đến những thú vui nhất thời chứ ? – Tôi… – Và cả đây nữa – Lúc này tôi mới để ý trên tay Lâm là phong bì quen thuộc , từ tốn Lâm đặt trước mặt chị ta – Đây là những bức ảnh ghi lại những lần chị vào khách sạn với những gã đàn ông . Có cả ngày giờ trên ảnh , chị can thể kiểm tra lại . Run run , chị ta xem ảnh với khuôn mặt tái mét . Không còn sức lực , chị ta buông thõng tay làm những bức ảnh rơi tung toé trên sàn : – Cậu…làm sao … – Nếu cần thêm bằng chứng , tôi có thể đưa chị rất nhiều – Lâm mỉm cười lạnh lẽo . – Cậu…các người …- Bị dồn đến đường cùng , chị ta đứng phắt dậy và nghiến răng – Tôi sẽ không để yên đâu ! Lao nhanh ra cửa , chị ta va phải tôi nhưng vẫn chạy tiếp và bị một bàn tay rắn rỏi giữ lại : – Tôi cảnh cáo chị . Đừng vì mù quáng mà mang phiền não đến cho mẹ tôi – Huy đáng nắm chặt tay chị ta – Chị có là con gái , tôi cũng không tha đâu . Hất mạnh tay , Huy làm chị ta loạng choạng . Con atila lao vút ra cổng trong sự im lặng của mọi người . Huy từ tốn bước vào , theo sau là Hằng và Dũng . Nó đi du lịch về hồi nào nhỉ ? – Bọn này đã nghe tất cả , mọi người không cần ngạc nhiên – Bước đến trước mặt tôi , Huy cười tươi – Tôi đỗ Đại học rồi Thư ! Tim tôi ngừng đập một giây , nhảy lên bá cổ Huy : – Tuyệt vời ! Thư biết Huy làm được mà ! Cười cười , Huy gỡ tay tôi ra : – Hôm nay có rất nhiều thứ đáng mở tiệc ăn mừng . Một là anh Hưng thoát khỏi hồ ly tinh . Hai là chúc mừng Dũng đậu thủ khoa trường An ninh – Tôi nhìn Dũng với đôi mắt khâm phục – Ba là chúc mừng chị Hằng chuẩn bị giã biệt chuỗi ngày đi tìm bến đỗ cho mình . – Hả – Lại một cú sốc xảy ra , tôi nhìn Hằng không chớp mắt làm nó cười ngượng ngùng . – Tao vừa nhận lời cầu hôn . Dũng muốn đính hôn trước khi nhập học . Dũng bước đến khoác vai Hằng và cười hạnh phúc : – Tôi không muốn vừa học vừa lo lắng . Cứ nắm chắc trong tay là tốt nhất ! Tiếng cười vỡ oà sau câu nói của Dũng . Lúc này bác gái mới lên tiếng : – Thư này , người con nói là đây phải không – Nhìn Lâm đầy thiện cảm , bác hỏi tôi . – Dạ đúng ! Bác nghĩ sao ạ – Tôi cố tình hỏi dù Lâm đang trừng mắt cảnh cáo . – Người đã cứu Hưng khỏi rắc rối thì có toàn quyền quyết định cuộc đời Hưng – Bác vẫn đang nhìn Lâm thân thiện – Bác không phản đối ! – Nhưng thưa bác – Lâm nói nhanh như sợ tôi lên tiếng – Con không có cảm xúc trước con trai bác . Nên con không muốn nhận quyền quyết định cuộc đời anh ta ! Tiếng cười tràn ngập trong phòng khách sau câu nói tuyệt tình , lão Hưng thì méo mặt nhìn Lâm muốn khóc . Nhỏ Hằng là người nhớ đến bữa ăn đầu tiên : – Thôi , bây giờ chúng ta đi chợ để mở tiệc .
|
Lâm gỡ tay Hằng khỏi vai tôi : – Tao đưa Thư đi được rồi . Mày cứ ở nhà với chồng sắp cưới đi . – Mày… – Tôi sẽ đi cùng – Huy mới bước được mấy bước liền quay lại nhăn mặt khi tên béo đi theo – Anh ở nhà , ba người là đủ ! – Anh theo phụ em xách đồ ! Khoác vai tôi bước đi , Lâm vẫn không quên trêu Mạnh : – Để mày xách đồ , về đến nhà còn cái túi không . Vào chợ , người chọn thức ăn là tôi và Lâm , Huy chỉ đi theo trong im lặng . Tay xách nách mang , Huy , Lâm lệ khệ bước ra khỏi chợ Thành Công . Đèn đang dừng ở màu vàng , một cô bé con băng qua đường . Không kịp suy nghĩ , tôi đuổi theo bế xốc cô bé vào vừa đúng lúc một chếc xe tải lao tới . Với phản xạ có điều kiện , tôi nhảy tránh được làm chiếc xe sượt qua mặt . Nhưng do mất đà tôi ngã ra sau , cô bé bị tung lên cao trong tiếng hét của Lâm : – Thư ! Khôngggg!!!!!!! Tiếng động cơ xe máy ngay bên cạnh tôi …có gì đó đụng vào người đau điếng . Sao Lâm và Huy ở phía dưới tôi …hình như tôi đang bay …màu đỏ , rất nhiều màu đỏ trước mắt tôi . Một đôi mắt xanh như bầu trời đang nhìn tôi lo lắng . Đẹp quá ! Cố với tay đến đôi mắt dịu dàng , tôi thấy mẹ đang cười …Mẹ cũng ở đó , khuôn mặt hiền từ hiện ra giữa màu xanh dịu ngọt … Tôi bước đến khi mẹ vẫy tay gọi . ..Trong khi chạy cả cơ thể tôi đau nhức , phía sau lưng là tiếng hét đau đớn : – Thư ! Thư ! Thư ? Khônggg!!!!!!!! – Khônggg….. Tiếng gọi đầy thương tâm vẫn không làm tôi dừng bước . Chân vẫn chạy , miệng nở nụ cươi tươi , tôi chỉ muốn nhanh chân đến bên cạnh người phụ nữ có khuôn mặt dịu hiền . Chỉ còn 10m …8m…5m…Đột nhiên mẹ giơ ngón tay thon dài mềm mại chỉ cho tôi một đốm sáng . Không , không phải ánh sáng , là giọt nước mắt long lanh …Ai đáng khóc ? Vì sao lại khóc ? Tôi tò mò bước đến và nhận ra là Lâm . Chưa bao giờ tôi thấy Lâm khóc từ khi bác Hiền mất . Hình ảnh năm nào như cuốn phim quay chậm đang mở ra trong bóng tối … – Mẹ ! mẹ sẽ không sao ! Không sao hết – Giọng nói bấn loạn lo sợ của cậu bé có khuôn mặt đẹp làm người phụ nữ xanh xao mỉm cười yếu ớt – Con…con gọi cha về nhé ? Con sẽ gọi cha… Cố gắng lắc nhẹ đầu nhưng người phụ nữ chỉ đủ sức nắm nhẹ bàn tay cậu bé . Hơi thở của người phụ nữ ngày càng yếu làm cậu bé đứng dậy : – Con nhất quyết gọi được cha về . Mẹ hãy đợi nhé ! Cô bé nãy giờ ngồi khóc lặng lẽ gần đó chạy vội theo khi cậu bé lao nhanh ra ngoài . Chiếc môtô phân khối lớn ngày càng phóng nhanh và dừng lại trước TrayHotel . Hất người bảo vệ chắn trước mặt , cậu bé vội vàng chạy lên tầng hai . Sau những tiếng đập cửa rầm rầm , người đàn ông trung niên xuất hiện với khuôn mặt khó chịu ; – Gì ? Chúng tôi đâu có gọi…Lâm ? Con làm gì ở đây ? – Mẹ…Cha về ngay ! Mẹ không thể gượng được nữa – Giọng nói đứt quãng , đôi mắt van xin vẫn không làm người đàn ông mảy may xúc động . Gỡ bàn tay thép trên áo ra , người đàn ông nói lạnh lùng : – Những cơn đau sẽ qua , con không cần lo lắng . – Cơn đau này không phải nhẹ . Con xin cha ! Cha hãy về ngay – Lắc mạnh bàn tay người đối diện , cậu bé năn nỉ với giọng khàn khàn – Con xin cha ! Cha theo con về đi ! – Lâm ! Con bỏ ra đi – Cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt ra , người đàn ông đảo nhanh mắt vào phòng . – Con xin cha … Tiếng điện thoại làm đôi mắt cậu trở nên khủng hoảng , vừa áp máy vào tai đã đánh rơi xuống đất . Cả thân hình đổ xuống , cậu hoàn toàn khuỵ xuống sàn nhà . Đôi mắt trở nên vô hồn làm cô bé nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cầm vội điện thoại lên : – Alô ! Alô ? Cậu Lâm ? Xin cậu về ngay . Ông chủ không có nhà , chúng tôi chỉ biết trông cậy vào cậu. Đám tang của bà chủ không thể để lâu …Alô ! Alô ? Cậu vẫn nghe chứ ? Alô… Chiếc di động lại lần nữa rơi xuống , cô bé ôm chặt con người đang bất động vào lòng với hàng lệ trên má . Thời gian như ngừng lại nếu không có giọng ngập ngừng của người đàn ông : – Thư ! Có chuyện gì vậy cháu ? Lâm…Lâm sao thế ? Cô bé cảm thấy có luồng nóng toả ra từ người cậu bé . Nhẹ nhàng gỡ vòng tay trên cổ , cậu bé đứng lên và vung nắm đấm …. Bốp !!! Màu đỏ của máu làm cậu bé trở nên bình tĩnh lạ : – Ông là cha tôi và tôi hận điều đó ! Với đôi mắt chỉ có hận và hận , cậu bước đi thật lạnh lùng . Bức tường vẫn in rõ màu đỏ của máu , người đàn ông vẫn đứng lặng với đôi mắt bàng hoàng . Lại một lần nữa chiếc xe chạy như không có ai trên đường , chỉ có gió , có nỗi đau mất mát . Xe đi qua những con đường quen thuộc rồi xa lạ …không tiếng khóc , cậu bé phóng thẳng về nhà . Với sự giúp đỡ của những người giúp việc tận tuỵ và tốt bụng , tang lễ được tiến hành rất trọng thể . Cô bé vẫn ở bên cậu như hình với bóng nhưng chưa lần nào tìm thấy sức sống trong đôi mắt đẹp lạnh lùng . 16 tuổi mất đi người thân yêu , không một giọt nước mắt rơi xuống . Ngay cả khi quan tài từ từ đặt xuống huyệt , xung quanh là những tiếng khóc của người thân , là tiếng khóc nghẹn ngào của cô bé nhưng cậu vẫn câm lặng nhìn xuống quan tài với đôi mắt không tình cảm . Nắm đất đầu tiên được ném xuống cũng là lúc tiếng hét đau đớn tức tưởi vang lên khắp nghĩa trang : – Khônggg……- Lao thẳng xuống huyệt , những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt đẹp não nùng – Mẹ không thể bỏ con ! Mẹ nói dối ! Mẹ sẽ không bỏ con mà… Cậu cố lao vào khi vài người kéo lên và giữ chặt tay cậu : – Không . Mẹ chưa chết , đừng chôn mẹ – Giọng năn nỉ van xin của cậu làm những người đàn ông quay đi nghẹn ngào – Đừng chôn mẹ . Không ! Mẹ đừng bỏ con… Những cánh tay giữ chặt hơn khi cậu cố giật ra . Đất đã phủ kín quan tài , cậu hoàn toàn khuỵ xuống đất với khuôn mặt giàn giụa nước mắt . Nước mắt không ngừng rơi , tràn qua má , lăn vào miệng nhưng không hề có tiếng khóc nào . Cậu vẫn câm lặng nhìn ngôi mộ đang dần hình thành với đôi mắt vô hồn . Đôi mắt không sự sống bị phủ bởi lớp sương trong suốt làm cho người đối diện bất giác khóc theo… Bây giờ tôi lại thấy đôi mắt đó một lần nữa . Lần này Lâm khóc vì ai vậy ? Ai quan trọng đến mức người lạnh lùng vô cảm như Lâm phải khóc ? Lớp sương trong mắt Lâm đang thay đổi …nó xoáy thành vòng tròn , màu xanh dần xuất hiện thay cho đôi mắt đen nháy . Màu xanh làm tôi liên tưởng đến bầu trời , làm tôi nhớ đến đôi mắt ai đó_người có đôi mắt tuyệt đẹp , đôi mắt của tự do phóng khoáng …Trong vô thức tay tôi đã sờ lên cổ , chiếc răng heo rừng mát lạnh trong lòng bàn tay . Tôi sẽ có nhiều răng heo rừng hơn vào ngày kia_ngày nhập học . – Trong khi chờ răng heo rừng , mày dự lễ đính hôn của tao nhé – Tiếng nói vui vẻ đằng sau làm tôi quay lại . Nhỏ Hằng đang mỉm cười khác tay Dũng vẫy vẫy . Cười vui , tôi bước đến nhưng chiếc váy nó đang mặc làm tôi sợ hãi . Sao lễ đính hôn lại mặc váy đen ? Chiếc váy như thấy sự sợ hãi trong mắt tôi , nó bay lên cao và lao nhanh xuống …bao trùm lên…tôi hét lên nhưng cổ họng bị nghẹn ngang . Đang giãy giụa cố thoát ra , tôi cảm thấy có ai nắm tay như giúp thêm sức . Bàn tay ấm áp làm tôi từ từ mở mắt ra xem là ai . Màu trắng là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy , rồi nụ cười nhếch mép quen thuộc , đôi mắt xanh dịu dàng cùng với giọng nói yêu thương của Huy : – Thư ! Thư nhận ra mọi người không ? Từ từ , tôi nhìn sang và thấy Lâm đang bóp nhẹ tay . Nó cười nhưng giọng nói nghèn nghẹn : – Mày nhận ra tao không Thư ? Rất muốn mắng nó vì tội hỏi vớ vẩn nhưng cơ miệng không nghe lời . Tôi cảm thấy có gì đó từ trong người dồn hết lên đầu , rất nặng , sức nặng đó làm tôi thấy xung quanh mờ đi , bóng tối lại bao phủ lấy mọi thứ … Màu trắng không tỳ vết làm tôi mở mắt ra trong sự ngơ ngác . Vẫn là Lâm ngồi cạnh , nó đang áp tay tôi lên má : – Sáng rồi . Dậy thôi Thư ! Mỉm cười gượng dậy nhưng tôi thấy toàn thân đau nhức . Lâm vuốt nhẹ má tôi thật trìu mến : – Mày cứ nằm yên đi . Bây giờ cần tĩnh dưỡng . Nó từ tốn kể lại mọi chuyện với giọng đều đều . Sau cú ngã đó , tôi bị chiếc xe phía sau đâm nhưng do phản ứng kịp thời , anh tài xế đã bẻ ngoặt tay lái làm hạn chế tốc độ xe . Tôi ngất xỉu ngay sau đó , khắp người trầy xước . Chắc lúc ngã tôi đã đập đầu xuống đất nên mới hôn mê hơn tuần . Mỉm cười cới Lâm , tôi nũng nịu : – Tao đói ! – Ừ, bác sĩ bảo mày hoàn toàn không sao những không biết lý do gì hôn mê cả tuần – Đứng dậy , Lâm vỗ nhẹ lên vai tôi – Tao mua cháo cho mày nhé ! Lâm dừng lại ngay khi tới cửa : – Thư này ! Chỉ một hai tháng là lại dài như hồi trước thôi, mày đừng quá lo . – Hả ? – Mở to mắt thắc mắc nhưng Lâm đã nhanh chân bước ra ngoài lẩn tránh câu trả lời . Chị y tá bước vào ngay xau đó và nói giọng vui vẻ : – Cậu ta muốn nói tới mái tóc của em . Hai tháng là lại đẹp như trước thôi em . Lo lắng , tôi sờ lên đầu và thấy trống trơn . Tóc tôi đâu rồi ? Sao lại mát lạnh và trơn láng thế này ? Chị y tá cười nhẹ nói giọng an ủi : – Em hôn mê quá lâu , chúng tôi phải chụp cắt lớp . Mà chụp kiểu đó thì…em biết rồi đấy – Vẫn từ tốn kiểm tra thân nhiệt tôi , chị y tá tiếp tục – Chúng tôi có sự đồng ý của người nhà bệnh nhân mới làm . Em đừng buồn ! – Ai đồng ý hả chị ? – Anh chàng lúc nãy – Ngẩng lên mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc – Em thật hạnh phúc khi có người yêu như vậy ! – Yêu mà đồng ý cạo trọc đầu người ta – Không cải chính , tôi nói giọng buồn chán . Chị y tá nhín tôi kỳ lạ rồi nói giọng thán phục : – Không chỉ có cậu ta , khi em hôn mê luôn có 3 chàng trai túc trực 24/24 – Thấy đôi mắt không tin tưởng của tôi , chị y tá liền nhấn mạnh – Khoa này ai cũng biết có ba anh chàng đẹp trai như tài tử luôn chờ người đẹp tỉnh dậy . Một người có nét đẹp của tuyết , một người có nét quyến rũ của con lai , người còn lại là vẻ đẹp của thanh niên mới trưởng thành . Tuyết chắc chắn là Lâm , thanh niên mới lớn là Huy rồi . Không nhẽ con lai là Thái sao ? Nó cũng biết chuyện mà đến hả ? Chỉnh lại chiếc gối cho ngay ngắn , chị y tá vẫn tiếp tục với giọng khâm phục : – Nếu em không tỉnh lại chắc bệnh viện phải tiếp thêm bệnh nhân . Cả ba người nhất quyết không ăn , không rời khỏi chỗ từ khi em vào đây – Vỗ nhẹ lên tay tôi , chị cười hiền – Hãy trân trọng những gì trước mắt nhé , cô bé đào hoa ! Nhìn theo chiếc áo trắng , tôi mỉm cười tư lự . Lâm và Huy tôi còn có thể hiểu , chứ Thái thì…Thái yêu tôi thật ư ? Tình cảm đó nhiều đến mức quên cả ăn để túc trực chờ tôi tỉnh dậy sao ? Thực tình đến bây giờ tôi có đối diện với Thái thì tình cảm vẫn không thay đổi . Thái có sự mạnh mẽ và bản lĩnh của một người đàn ông , nhiều lúc cách thể hiện tình cảm cũng khá hay . Nhưng từ khi biết không thể làm mẹ , tôi đã quyết không gieo hy vọng cho bất cứ ai …Tôi vẫn chưa muốn thay đổi điều này . Lâm quyết không về đi học dù tôi năn nỉ hết lời , nó chỉ về nhà khi tôi xuất viện . Nhỏ Hằng cũng bảo sẽ thay nó trông tôi nhưng không thành công . Dũng và Huy đã nhập học ngay sau khi tôi tỉnh lại lần thứ nhất . Bác gái , bác Nga vừa về thì chú Thắng và bác Hai vào thăm . Tôi bị mắng một trận và cảnh cáo không được lo chuyện thiên hạ nữa . Sẩm tối thì Huy vào , nó chỉ xin về được một giờ nhờ có sự can thiệp của bác Hai . Sau những lời mắng mỏ , Huy căn dặn tôi đủ điều : – Thư mệt thì phải gọi y tá ngay . Nhớ ăn nhiều để lại sức . Cả tuần hôn mê toàn tiếp nước , béo bổ gì chứ – Qauy phắt sang Lâm , Huy nói rất nghiêm túc – Thư lười ăn , anh cứ đánh . Tôi phải vào trường bây giờ , trông cậy vào anh hết ! – Chú mày yên tâm – Hất đầu vào tôi , Lâm nói tỉnh bơ – Con cà chớn này đối với tao quan trọng như đối với chú mày thôi . – Vậy tôi yên tâm học rồi – Huy véo nhẹ má tôi – Cuối tháng tôi về , Thư phải tăng năm cân nhé , không tôi đánh đòn . Mỉm cười hạnh phúc , tôi nhìn theo dáng Huy . Phải một tháng nữa mới được gặp , tự nhiên tôi thấy buồn . Thân hình mập mạp lao vào huỳnh huỵch , Mạnh nói với hơi thở đứt quãng : – Huy … Huy đâu rồi – Mạnh tiu nghỉu sau khi ngó quanh quất – Cuối cùng vẫn không kịp , sao số mình xui thế ! – Nó đi chưa được năm phút . Mày đuổi nhanh chắc kịp . Không để Lâm nói hết , cái thân hình một tạ lại dịch huyển nhưng vừa bước tới cửa thì : – À quên – Nó vội chạy lại chỗ tôi , đặt túi hoa quả to đùng lên mặt tủ – Cố vỗ béo nha Thư ! Cũng không để tôi kịp ư hử , Mạnh lại vọt thẳng ra cửa với đôi mắt tràn đầy hy vọng . Lắc đầu nhìn theo Mạnh , Lâm lôi hoa quả ra bắt đầu gọt : – Đúng là người đang yêu . Không gặp có một tuần mà…- Lâm nhìn tôi chắt chắt lưỡi – Quên không nói . Trong lúc mày hôn mê , Quân và Jon có đến thăm , tụi nó đã bay ngay hôm mày tỉnh lại lần thứ nhất . Cầm miếng cam mọng nước Lâm đưa , tôi trầm ngâm : – Cứ như Quân và Jon mà lại hạnh phúc . Tao thực sự vui trước hạnh phúc của Quân . – Mày cũng sẽ hạnh phúc nếu bỏ qua điều đó … Nhai nhai cam , tôi cắt ngang : – Mày muốn nói Thái ? Tim tao vẫn đập bình thường khi đứng trước nó . – Đứng trước ai mà tim vẫn đập bình thường thế Thư – Giọng nói vui vẻ hồ hởi của anh Lân làm tôi mỉm cười . Bé Vy chạy vào với nụ cười má lúm : – Cô Thư bị ốm ạ ? Con đến thăm cô nè ! – Sao bé Vy biết cô Thư ốm ? Lâm xích ra cho con bé leo lên cạnh tôi : – Chú Tùng ngốc nói ! Câu nói ngây thơ làm tôi cười lớn . Anh Lân vội vàng hỏi vì lão Tùng đang nhíu mày không vui : – Vy ! Con hư quá ! Sao lại nói chú Tùng thế ? Chu đôi môi xinh xắn , con bé giải thích : – Tối qua con đi vệ sinh , con nghe thấy bố bảo “ Tùng ngốc của anh” mà , con chỉ gọi theo thôi . Lần này không chỉ có tôi mà Lâm cũng phì cười . Anh Lân thì gãi đầu bối rối , lão Tùng ngượng đỏ mặt quay đi trong im lặng . Sau giây phút ngượng ngùng , anh Lân nhìn nụ cười vô tư của bé Vy và nói : – Anh đã chuyển đến sống với Tùng . Mẹ Nga không yên tâm để bé Vy cho anh chăm sóc . Tôi chưa kịp nói , béVy đã lay lay tay anh : – Bố ! Con gọi bà Nga là nội , vậy sao cô Liên lại dặn con gọi chú Tùng là mẹ ? Tiếng cười lại tràn ngập căn phòng . May đây là phòng đơn , chỉ có một mình tôi_Lâm bảo như vậy cho tôi yên tĩnh nghỉ ngơi . Lần này lão Tùng không im lặng nữa , lão hỏi bé Vy : – Vậy con muốn gọi chú là gì ? – Là chú Tùng ngốc – Cười khoe má lúm , con bé buông gọn làm anh Lân vội vàng phản đối . – Không được ! Chỉ có bố mới được gọi thế …Á đau – Xoa xoa hông , anh liếc nhanh sang lão Tùng – Anh có nói gì đâu . Lườm anh , lão Tùng đứng lên : – Cũng muộn rồi , chúng ta về để Thư nghỉ ngơi . Bé Vy nhảy phóc xuống giường : – Cô Thư mau khoẻ để còn chơi với con nhé ! – Ừ ! Cô khoẻ sẽ chơi với con . – Con chào cô – Vỗ lên tay tôi , con bé cất giọng cụ non – Cô ngủ ngon nhé ! Cười theo cái lắc đầu chịu thua của anh Lân , tôi cảm thấy yêu bé Vy nhiều hơn . Hạnh phúc trong mắt anh cho biết vụ anh Duy Anh đã giải quyết ổn thoả . Lão Tùng là người hạn phúc nhất mà tôi từng biết . ~~~~~~~~~~~~~~ Sáng nay tôi đã đi lại bình thường , các cơ trong người không còn thấy đau mỗi khi cử động nữa . Sau khi nhồi nhét cặp lồng cháo , một cốc sữa , hai quả cam , Lâm và tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống khuôn viên bệnh viện : – Mày đang nghĩ gì vậy Thư ? – Nghĩ về mọi người . Mạnh đang hạnh phúc vì Huy gần như đồng ý rồi . Dũng và Hằng chờ cuối tháng là đính hôn . Anh Lân đã và đang có một gia đình phúc . Quân và Jon không cần nói cũng biết – Nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Lâm , tôi hỏi – Còn mày ? Lão Hưng vẫn ngoài vòng phủ sóng hả ? Lâm cười nhẹ rồi nhìn lên những tán phượng đỏ rực ngoài sân : – Tao bắt đầu tin chữ “ thật lòng” . Việc anh ta không còn quan hệ với bất kỳ ai sau khi nhờ nhỏ Hằng đã làm thay đổi suy nghĩ trong tao . – Vậy là lão có cơ hội ? – Cơ hội không chỉ mở riêng cho một người – Vẫn là giọng lạnh lùng pha chút kiêu kỳ , Lâm trả lời – Trước đây anh ta bám 24/24 , giờ đây công tác tối ngày thì cơ hội càng không dành cho anh ta . Sự chân thành chỉ làm tao thay đổi suy nghĩ chứ không làm thay đổi tình cảm . – Tao sẽ gọi điện cho lão – Cười tươi trước thay đổi của Lâm , tôi thầm cầu nguyện cho lão Hưng . Lâm nói tỉnh bơ với cái nhún vai : – Tuỳ mày – Nó hất đầu làm tôi nhìn theo – “ Chân thành” của mày đến rồi kìa . Vẫn hai tay đút túi , Thái làm một số cô gái nhìn theo cái dáng bất cần đời của nó . Một cô gái thời trang chạy theo với bó hoa trên tay . Nụ cười buồn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa làm tôi nhận ra đó là Dung . Đặt bó hoa vào tay Thái , Dung nói gì đó rồi bước ngược ra cổng . Nhìn theo Dung với cái nhún vai , Thái lại tiếp tục bước , một tay đút túi , tay kia cầm bó hoa vắt qua vai . Những đôi mắt ngưỡng mộ dõi theo khi nó bước lên cầu thang . Dù đây là tầng ba nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt mang vẻ đẹp của tự do phóng khoáng đã không còn bị che đậy sau cặp kính áp tròng nữa . Thái dã chịu nhìn đời nhìn người qua đôi mắt của mình , đã chịu nhìn đời với sự thật của cuộc đời nó . Những cánh phượng học trò rung rinh trong gió , chú bướm vàng đang đùa nghịch từ bông này sang bông khác . Cơn gió nhẹ lướt qua , thổi vào những suy nghĩ trong tôi một luồng gió mới . Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn , vậy tại sao tôi lại vì một vài điều mà khép chặt tim mình ? Sao tôi không hoà mình vào cuộc sống đó để cảm nhận mình đang sống , sống có ý nghĩa và quan trọng , dù chỉ đối với một người … Giọng nói đầy yêu thương của Lâm vang lên thật nhẹ nhàng : – Những người như tao cũng đâu thể làm cha làm mẹ , vậy sao mày phải buồn vì việc này ? Chúng ta cùng nhận con nuôi nhé Thư ? Nhoẻn cười không trả lời , tôi nhìn Lâm trìu mến khi cánh cửa xuất hiện đôi mắt xanh đẹp như bầu trời đang mở rộng ….
|