Búp Bê Ma Cà Rồng 17+
|
|
CHAP 31 _ Hyung nhắc lại lần nữa, trong trường hợp lửa đột nhiên bùng lên quá lớn … hoặc vì lý do gì đó mà không thể dập tắt được lửa, thì phải ngay lập tức chạy ra khỏi lâu đài, không được cố, rõ chưa? _ RÕ!!! Sắp được chơi nên mặt đứa nào cũnghớn hở ra trò, cả bọn đứng ngay ngắn thành hàng và cố tỏ ra ngoan ngoãn để Jaejoong mau chóng cho chúng nó chơi. _ Aishhh… – Làm việc này đảm bảo cậu sẽ bị tổn thọ vài năm mất. Jaejoong đưa tay lên day day trán, lừa gạt con nít là tội nặng lắm – Được rồi mấy đứa, bắt đầu!!! … _ Nước trong cái bể này dùng để nấu ăn mà, ai cho ngươi lấy ở đấy?! Kibum khẽ hẩy vai Changmin khi thấy thằng nhóc ngồi chăm chú đổ nước vào một quả bóng bay. _ Xì, ta với Jae hyung toàn lấy nước ởđây, có ai nói gì đâu? – Changmin bĩu môi nhìn Kibum – Ngươi còn không mau ngồi xuống làm cùng ta đi! _ Hừm… – Kibum nhăn mày chần chừ một lúc, tuy nhiên cuối cùng vẫn chiều theo Changmin mà ngồi xuống,đưa tay múc nước đổ vào từng quả bóng bay nhỏ xíu – Vậy tại sao lần này ngươi và Jaejoong không cùng làm chứ, sao lại bắt ta làm? _ Umh… Đương nhiên phải bắt ngươi làm rồi, vì mục đích chính là để ngươi không chạy lăng xăng phá hỏng kế hoạch của bọn ta mà. Changmin vừa ngồi nghịch nước vừa nghĩ, không biết giờ này Jaejoong hyung đã bắt đầu chưa. Đến lúc lửa cháy, lũ trẻ sẽ hét toáng lên, đám bảo mẫu nghe thấy tiếng hét chắc chắn sẽ đổ xô ra tìm hiểu. Tên Kibum này thấy ồn ào vậy cũng sẽ nhảy ra xem, lúc ấy Min chỉ cần lẻn ra chỗ hẹn trước với quỷ nữ là được. Mong là không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra. _ Bắt ta phải làm những chuyện vặt vãnh này, còn lấy nước nấu ăn ra dùng, nếu Vampire bảo mẫu mà biết được thể nào cũng càu nhàu cho xem… Changmin ngồi nghe Kibum lẩm bẩm thì buồn cười vô cùng. Quay ra lại thấy tên đó đang ngồi xổm, tay chân lóng ngóng, mặt mũi hậm hực còn miệng thì lải nhải không ngừng, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác tê tê lạ thường. _ Nhẽ ra lũ trẻ kia phải làm việc này chứ, chúng nó chơi mà, chơi thì phải… A!!! – Kibum giật nảy mình khi tự nhiên có một dòng nước mát lạnhtạt vào người mình. _ Hahaha… con vịt nói nhiều! Hung thủ vừa tạt nước vào Kibum không những không ăn năn hối cải mà lại còn đang ôm bụng cười. Nụ cười vui vẻ vô tư ấy chẳng phải hiếm, thế nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến Bum cảm thấy thật khó thở. _ Dám hất nước vào ta, ngươi… A!!! _ Sao ta lại không dám chứ!! – Changmin vừa nói vừa vội đứng dậy chạy ra xa một chút, sau đó thì vô cùng thản nhiên cầm mấy quả bóng bay mới được đổ nước ném vào Kibum – Nữa nè!!! _ Ngươi dám… Quả thật trong tình huống này muốn làm mặt lạnh cũng khó, Kibum vốn định sẽ nhảy đến chỗ thằng nhóc kia rồi túm nó lại tẩn một trận. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Changmin, Kibum lại không nỡ. Chả hiểu thế nào, cuối cùng tay trong vô thức lại cầm lấy gáo nước, lợi dụng lúc đầu óc không minh mẫn mà vung lên, cả gương mặt nữa, cũng tự dưng nở ra một nụcười thật tươi. Kibum nghĩ, khi đấy mình đúng thật là bị điên rồi. Bị điên mới có thể như trẻ con mà chơi trò tạt nước với thằng nhóc này. Hơn thế, lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nữa… Trong phút chốc, một ý nghĩ rất kỳ quặc lướt qua đầu, khiến Kibum giật mình không thôi… Giá như… cậu có thể gặp con người này sớm hơn… … _ AAAAA… Jaejoong giật thót mình khi nghe thấy tiếng hét của đứa trẻ nào đó vang lên bên trong lâu đài. Giây phút ấy, cậu đột nhiên cảm thấy thật ân hận. Cậu đã làm cái gì thế này?!! Dùngnhững đứa trẻ non nớt ấy để thực hiện kế hoạch bỏ trốn của bản thân sao?? Nếu chúng có mệnh hệ gì, có lẽ cả đời này cậu sẽ phải gặp ác mộng mất… _ Cháy rồi! Cháy rồi! Khói từ bên trong toà lâu đài bắt đầu thoát ra, dường như lửa đã bốc lên từ năm sáu chỗ rồi, thế nhưng vẫn chưa có đứa trẻ nào chạy ra ngoài cả.Jaejoong đứng ở dưới theo dõi mà lòng cồn cào vô cùng. Có tiếng la hét, có tiếng gào khóc, âm thanh hỗn loạnngày càng nhiều. _ Lửa! Có lửa!!! _ Mau dập lửa!!! Các bảo mẫu trong những căn phòng ở tầng dưới cùng vì tiếng ồn ào đấy mà bắt đầu đổ xô ra ngoài, và họ rất nhanh chóng đã hiểu ra sự việc gì đang phát sinh ở các tầng trên. Đám khói theo thời gian dày đặc dần lên khiến cho bầu không khí lúc này trở nên hết sức gấp gáp. Bởi vì lửa không cháy tập trung vào một chỗ mà rải rác khắp nơi, hơn nữa đám trẻ còn đang chạy lung tung bên trong, thế nên thật khó để có thể nhanh chóng giải quyết rắc rối này. Thậm chí các Vampire còn chưa thể xác định được lâu đài đã bốc cháy bao nhiêu chỗ, chỉ toàn khói là khói thôi. Tất cả đều đang rất hoảng hốt và hỗnloạn, đây chính là thời điểm tốt nhất để chạy trốn. Jaejoong xoay người định bỏ chạy, thế nhưng cánh tay độtnhiên bị túm lại. _ Cậu Jaejoong… – Là một Vampire bảo mẫu, vẻ mặt đang vô cùng lo lắng – Cho đến khi chúng tôi có thể kiểm soát được đám lửa, cậu hãy đứng yên ở đây chờ, không cần phải sợ hãi, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu! _ Không… Vampire đó chỉ kịp nói vậy rồi lại vội vã chạy đi tìm cách dập tắt lửa. Nhưng mà chỉ một câu nói kia thôi cũng đủ làm Jaejoong chấn động rồi. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu… Họ lo cho cậu, Jaejoong cắn môi thật chặt, giờ phút này đáng nhẽ ra cậu phải chạy đến chỗ đã hẹn trước, thế nhưng tại sao chân không bước nổi thế này?! Lo cho cậu sao? Nếu như họbiết cậu chính là kẻ chủ mưu đem lâuđài đốt cháy, liệu họ sẽ nghĩ gì về cậu đây?! Jaejoong mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn toà lâu đài đang bốc khói, đột nhiên ánh mắt vô tình bắt gặp một hình ảnh khiến cậu giật mình. Ryeowook, là Ryeowook. Nó đang đứng khóc ở bên cửa sổ, đúng rồi, Ryeowook không phải là Vampire, nó chỉ là một con người, hơn nữa lại rất nhút nhát,làm sao có thể tự chạy khỏi đám cháy được. Jaejoong mải nhìn vào gương mặt tèm lem nước mắt của Ryeowook mà không để ý, đôi chân cậu đã tự động bước nhanh về phía toà lâu đài. Để khói có thể dễ dàng bốc ra tạo cảm giác lửa cháy to, Jaejoong thường cố tình đặt nến ở gần các cửa sổ. Nếu như Ryeowook đang đứng cạnh cửa sổ thì có nghĩa là nó bị kẹt trước một ngọn lửa mà không dám nhảy ra. Không thể bỏ mặc, không thể nào bỏ mặc… Đó là ý nghĩ duy nhất mà Jaejoong lặp đi lặp lại trong đầu, trước khi cậu thực sự chạy vào lâu đài, hoà mình cùng đám hỗn loạn bêntrong kia… … _ Có gì mà ồn ào quá vậy? Hanyeon khó chịu bước ra khỏi phòng, ả đang nằm tĩnh dưỡng để phục hồi sức mạnh nhưng những tiếng ồn này làm ả không tài nào tập trung. Hanyeon đưa mắt nhìn quanh một chút, ngay lập tức đã có thể pháthiện được điều kỳ lạ. Mùi khói lửa dày đặc ở khắp nơi, cái quái gì đang xảy ra với toà lâu đài này thế?
|
HANYEON!!! – Đương lúc định đi xem xét tình hình thì đột nhiên có tiếng gọi vang lên từ phía sau khiến Hanyeon giật mình. Quay người lại, thì ra là cô em được các oppa cưng chiều nhất. _ Sungyoung, dù gì ta cũng lớn tuổi hơn ngươi, nói năng lễ phép một chút… – Hanyeon lạnh lùng khoanh tay nhìn con bé trước mặt, dường như có việc gì đấy đang khiến cho Sungyoung vô cùng tức giận. _ Chính là ngươi… ngươi đã làm việc đó… – Sungyoung gằn giọng nói, đôi mắt của nó ánh lên những tia phẫn nộ – Sát hại Hunter phía Đông, và… cướp mất gươm bạc! _ Ngươi! Ngươi đang nói linh tinh cái gì??? Hanyeon trợn to mắt nhìn con bé trước mặt, không thể nào. Sungyoung không thể nhìn thấu được tâm tư của quỷ nữ, mà những quỷ nữ kia chắc chắn cũng sẽ không nói chuyện ấy ra cho nó biết. _ Đừng coi thường ta như thế, ta đã nhìn thấy hết rồi! Sungyoung nhếch mép chậm rãi nói, Hanyeon vì tin tưởng rằng nó không thể nhìn được tâm tư của ả mà giấu nhẹm chuyện này đi, hơn nữa còn ung dung tiếp tục ở trong lâu đài. Thế nhưng ả không ngờ đến một chuyện, là đứa bé mà Junsu oppa đã nhờ Sungyoung cứu. Đứa trẻ hiện giờ đã không còn gì đáng lo nữa, mà từ trong cơn hôn mê của nó, Sungyoung có thể nhìn thấy hình ảnhcủa những Hunter có đôi mắt trắng dã điên cuồng chém giết. Bản thân cũng là quỷ nữ, chẳng lẽ Sungyoung còn không hiểu điều này có nghĩa là gì sao? Giật dây để các Hunter khu Đông chém giết lẫn nhau, sau đó ung dung lấy gươm bạc. Tại sao quỷ nữ lại làm thế?! Gươm bạc liên quan trựctiếp đến việc Hunter Vương thức dậy, ngoài Sungyoung ra, chỉ có ba quỷ nữ khác là ôm mối tình sâu đậm với các oppa đến nỗi dám làm mọi việc để tình yêu được đáp lại. Ririn vàKigin chắc chắn không thể làm điều gì tổn hại đến Chúa tể, vậy thì chỉ cònmột người thôi. Chính là Hanyeon. _ Ngươi muốn lấy gươm bạc làm gì? Muốn sát hại Chúa tể sao? Bởi vì người ả si mê là Hankyung, người mà ngày nào còn Huyết Vương Heechul, ngày đó ả không thể chạm vào anh ta được. _ Nếu như Hunter Vương có thể hạ gục Chúa tể, hắn ta hẳn là cũng có thểgiải quyết tên Huyết Vương kia… – Dù sao cũng không thể che giấu đượcnữa, Hanyeon vừa nhìn thẳng vào Sungyoung vừa nói ra suy nghĩ của mình – Chỉ cần Hunter Vương có thể thức dậy, ít nhất ta cũng có cơ hội đến gần Hankyung oppa… _ Bằng cách loại bỏ Huyết Vương sao?– Cho dù đã đoán ra điều này nhưng Sungyoung vẫn không khỏi choáng váng trước sự suy tính tàn độc của Hanyeon – Ngươi đã đi quá xa rồi, ta sẽ không để việc đấy thực hiện được đâu!!! _ Đứng lại Sungyoung!! – Hanyeon vộivã đuổi theo khi thấy Sungyoung quay người bước đi – Ngươi muốn làm gì?! _ Đương nhiên là đến nói cho Heechuloppa biết kế hoạch nham hiểm của ngươi!!! Tay bị Hanyeon túm lại nhưng Sungyoung vẫn cố bước, nó không thể chấp nhận được việc làm này của ả. Cho dù có thể sau khi Heechul biết được, Hanyeon sẽ phải chịu sự rừng phạt đáng sợ hơn cả Ririn, thế nhưngđây là những gì ả đáng nhận được. Hơn nữa Junsu oppa sắp về rồi, sớm muộn gì Chúa tể và Heechul cũng đoán ra được thôi. _ Không được nói! _ Buông ra!! Hả… lửa?! Vừa đi vừa giằng co như vậy nên cả Hanyeon và Sungyoung đều không để ý rằng cả hai đã bước đến gần một nơi đang có lửa bốc lên. Sungyoung vì bất ngờ nên chỉ biết đứng sững lại nhìn, trong khi ấy Hanyeon thì ngược lại. Tâm trạng mờ mịt trước nguy cơ bị vạch trần bímật của ả đột nhiên như tìm được lốithoát… Ấy là khi Hanyeon nhìn thấy, Sungyoung đang đứng rất gần ngọn lửa… Phụttttt ~ Ngọn lửa vốn chỉ an phận cháy trong lãnh địa vốn có của mình nay vì tác động của phép thuật mà bùng lên dữ dội. Không những vậy, nó còn bị kẻ khác điều khiển để bao trùm lên thânthể nhỏ bé đứng gần đó. Nếu đã có vật bắt cháy mới, ngại gì không điên cuồng thiêu hủy… _ ÁAAAAAAA… … _ A… hahaha!! Changmin vừa đưa tay vuốt mặt vừa quay ra nhìn tên đứng bên cạnh, không nhịn được lại bật cười sằng sặc. Sau một hồi đùa nghịch như con nít với đống bóng bay kia, bây giờ cảhai đứa đều ướt như chuột lột rồi, hơn nữa khuôn mặt của Kibum lúc bịnhúng nước nhìn thú vị không thể tả được! _ YA… Kibum kêu lên một tiếng hậm hực rồinhìn chằm chằm vào Changmin, định bụng lần này thật sự sẽ lao vào tẩn cho thằng nhóc to gan đó một trận, thế nhưng có điều gì đấy đã khiến cậu khựng lại… _ Gì thế?! Đột nhiên thấy Kibum lao nhanh về phía lâu đài, Changmin ngay lập tức nghĩ đến kế hoạch của mình, cũng vộihấp tấp chạy theo sau. Phừng… Chỉ mới chạy được vài ba bước đã phải đứng sững lại, Changmin ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn vào bó đuốc khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Không, nói chính xác là, bó đuốc ấy rơi từ trong lâu đài ra… _ SUNGYOUNG!!! Kibum trợn mắt hét to lên một tiếng,không chút chậm trễ tung người bay lên, đón lấy cơ thể đang bốc cháy rực lửa phía trên cao. _ Kibum, ngươi điên ahh??!!! Nếu làm thế chính Bum cũng sẽ bị bắtlửa, Changmin không thể bay lên, vì thế chỉ có thể đứng dưới gào thét. Tại sao, tại sao trái tim khi nhìn thấy hình ảnh kẻ đó lao vào lửa… lại đập mạnh như thế này??!! ÙMMMMM… Cả hai cơ thể cùng lúc lao xuống bể nước ban nãy, có lẽ Sungyoung đã nhớ được rằng đằng sau lâu đài có một bể nước ăn lớn, thế nên mới cố lao người ra như vậy. _ Này!!!! Ngươi có sao không?! Changmin hốt hoảng chạy đến gần bểnước, gấp gáp đến nỗi suýt chút nữa đã nhảy xuống luôn. May mà Kibum chỉ ôm Sungyoung dìm xuống có mộtchút là ngoi lên ngay, thế mới khiến cho Changmin bớt lo lắng. _ Sungyoung, ngươi làm sao vậy??! Sungyoung?!!! Nhìn Kibum không ngừng lay và gọi tên quỷ nữ nọ, Changmin đột nhiên cảm thấy thật khó hiểu. Lửa cháy, có nghĩa là kế hoạch đã bắt đầu rồi, thế nhưng theo lý thì nó không thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy được. Trừ khi cô gái này tự động nhảy vào lửa, hoặc là… hoặc là bị kẻ khác đẩy vào! _ Ki… - Khoan đã, bây giờ chẳng phải là lúc thực hiện kế hoạch sao, tại sao Min còn đứng đây chần chừ cái gì, nó phải đến chỗ hẹn. Đúng rồi, phải đi tìm Jae hyung, sau đó đến chỗ hẹn!!! _ Sungyoung… Changmin! Ngươi đi đâu, Changmin?! … _ Khụ khụ khụ… _ Cậu Jaejoong!!! Một Vampire bảo mẫu vội đến bên Jaejoong khi nhìn thấy cậu đang vừa chạy vừa ôm một đứa trẻ trong tay. _ Đây! – Jaejoong thấy có người đến thì ngay lập tức chìa đứa bé ra – Nhờ ngươi đem Ryeowook ra ngoài dùm ta… _ Còn cậu?!! – Vampire đó sau khi đỡ lấy Ryeowook thì sốt sắng hỏi. _ Ta không sao, ngươi mau ra trước đi! Cậu xua tay trả lời rồi nhanh chóng cất bước chạy tiếp. Bởi vì chính Jaejoong là người đặt nến nên cậu biết rõ lâu đài sẽ cháy ở những chỗ nào. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đám cháy này rất lớn, nhưng thực ra nó không quá nguy hiểm. Chỉ là Jaejoong lo sợ có đứa trẻ bướng bỉnhnào đã thấy lửa bùng lên lại vẫn cố ném thêm bóng bay vào, rồi nhỡ dầuhoả dính vào người thì… Thực sự là giờ chả còn tâm trạng nàochạy trốn nữa, từ lúc quyết định chạyvào đây cứu Ryeowook, Jaejoong đã chính thức buông xuôi với cái kế hoạch ngốc nghếch này rồi. Sau khi vụ lùm xùm này kết thúc, cậu sẽ nhấtđịnh đến mắng cho Changmin một trận vì cái tội xui dại anh em. Chưa nói đến việc trái tim vẫn mãi lưu luyến không dứt với một ai kia, ngayviệc bảo Jaejoong đứng yên nhìn đám trẻ Vampire đối mặt với lửa như thế cậu cũng không thể làm được. Thôi, dẹp, dẹp hết!!!! Phừng phừng… _ Ai da… – Sao chỗ này lửa lại cháy to như vậy? Biết ngay mà, không biết thằng nhóc cứng đầu nào cứ cố ném thêm bóng bay vào nữa – Mọi người ơi, chỗ này còn có lửa này, mau ra… humh??
#167 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đâu đó đang có tiếng tranh cãi, cho dù chỉ nghe tiếng được tiếng không nhưng Jaejoong vẫn có thể đoán được đây là một cuộc tranh cãi hết sức gay gắt, thật không tin nổi trong tình huống này vẫn còn kẻ ngớ ngẩn có tâm trạng đứng cãi nhau như vậy. Bởi vì rất rất tò mò, thế nên chính Jaejoong cũng trở nên ngớ ngẩn mà lần theo những tiếng quát tháo ấy. Càng đến gần càng nghe rõ hơn, tiếng của con gái, khá quen… Jaejoong lê người men theo bờ tường, khi cảm thấy đã có được vị trían toàn rồi thì bắt đầu thò mặt ra nhìn… _ Ngươi đã lừa gạt tất cả chúng ta! Đồ khốn!! Đó là Kigin. Cô ta đang làm gì ở đây? Nhẽ ra Kigin phải đứng ở chỗ hẹn ngay từ lúc thấy lâu đài bốc cháy rồi chứ? _ Là do các ngươi ngu ngốc! Mà giờ việc cũng đã xảy ra rồi, ngươi có thể làm gì được ta?? Cô gái này có cánh đen sau lưng, vậy cũng là quỷ nữ phải không? Jaejoongđứng từ xa âm thầm đánh giá, cậu không phải chưa gặp quỷ nữ này baogiờ, chỉ là không có ấn tượng lắm. À… hình như đây là cô gái… có ý với Hankyung… _ Ngươi còn dám nói vậy?! Ta sẽ giết ngươi!!! Kigin gần như lồng lên xông vào quỷ nữ trước mặt, có việc gì đã khiến cô ta tức giận như vậy? _ Giết ta cũng không thể thay đổi được gì đâu, dù sao nếu Yunho oppa biết chuyện này, tất cả chúng ta đều không thoát được! Cái gì?! Có liên quan đến Yunho sao???Jaejoong đang gật gù theo dõi bỗng dưng giật nảy mình. Hai quỷ nữ này chắc chắn đã làm việc gì mờ ám ảnh hưởng đến hắn nên mới nói thế. Cậu muốn nghe thêm nữa, muốn nghe rõhơn nữa… Giây phút đang căng thẳng là vậy, công việc bí mật theo dõi đang suôn sẻ là vậy… _ JAEJOONG HYUNG!! EM TÌM HYUNG MÃI!! Changmin mặt mũi lo lắng bỗng từ phía sau nhảy ra, vì quá đỗi vui mừng khi cuối cùng cũng tìm thấy Jaejoong mà không kìm nén được tiếng hét vui sướng _ AI! Ngay lập tức hai quỷ nữ đang đấu chọi nhau cùng thét lên, và rồi thật nhanh đã phát hiện ra kẻ bám tường nghe lén gần đó. _ Không! Chạy… Jaejoong bắt gặp ánh mắt sắc lạnh mà hai quỷ nữ kia bắn về phía cậu thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, đương nhiên không quên túm tay Changmin kéo theo. Quá quen thuộc, chính là tình huống này, chính vì ngày trước cậu tò mò nhìn lén Dã Vương hút máu người, sau đó bị phát hiện thì mới bị bắt đến toà lâu đài. Thế còn bây giờ, dường như sự nghiêm trọng chỉ có hơn chứ không có kém, nếu bị quỷ nữ bắt lại, cậu sẽ ra sao đây?? _ Jae hyung, sao vậy? – Changmin đột nhiên bị kéo đi thì vô cùng ngạc nhiên hỏi. _ Là búp bê của Chúa tể và thằng em của nó!!! – Hanyeon vừa kêu lên vừa chạy nhanh về phía cậu. _ Là Kim Jaejoong sao? Đôi mắt Kigin bỗng sáng rực lên. Trong đầu ả đột nhiên loé lên một ý tưởng… GRÀOOO… Đây là lần thứ hai Jaejoong chứng kiến cảnh một quỷ nữ xinh đẹp lột xác về hình dạng gớm ghiếc thô kệch. Kigin sau khi gào lên một tiếng thì nhanh chóng biến thành bộ dáng của một qủy nữ thực thụ, đôi cánh đen sải dài, những móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt trắng dã đầy thủ đoạn. _ Kim Jaejoonggggg!!! Không, gọi tên ta làm gì! Jaejoong cắm đầu cố chạy cật lực, tuy không hề quay đầu lại phía sau nhìn nhưng cậu cũng thừa biết rằng cô ta đang phóng theo cậu. Là phóng theo đấy…!!! _ Kigin, chúng ta mau đi thôi… Changmin cho dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm khi Kigin dùng bộ dạng này để xuất hiện trước mặt anhem nó, thế nhưng dù sao cũng đã bàn bạc cả rồi, cô ta phải giúp nó và Jaejoong hyung chạy trốn, không phải sao?? Changmin vì đinh ninh là Kigin sẽ giúp mình bỏ chạy nên tự động dừngchân lại, đưa tay vươn ra phía sau, ý bảo Kigin nắm lấy tay nó kéo lên. _ CHANGMIN, KHÔNG ĐƯỢC!!! Đã quá muộn để ngăn cản, bởi vì Jaejoong đang kéo tay Changmin cùng chạy, mà thằng nhóc đã cố khựng lại chờ quỷ nữ, thế nên cậu không những không thể chạy tiếp, phúc chốc còn bị ngả người về phía sau. Thật thuận lợi để quỷ nữ kia có thể vươn tay bắt lấy cậu. _ Khoan đã, thả ta xuống! Cơ thể tức khắc bị nhấc bổng lên, Jaejoong vội hốt hoảng giãy giụa, cậucó thể nhận ra, mục đích của Kigin lúcnày không còn đơn giản là giúp cậu và Changmin chạy trốn nữa. _ Kigin, còn ta mà… Changmin thấy Kigin chỉ túm Jaejoong hyung bay lên mà bỏ qua mình thì vội nhảy lên bắt lấy chân ả. Vì lúc này Jaejoong đang phản kháng rất dữ dội nên Kigin chưa thể ổn định được đường bay và còn bay kháthấp, thế nên thằng nhóc mới có thể túm vào chân ả được. _ Ta không muốn trốn nữa, mau buông tay ra!! – Những móng vuốt sắc nhọn găm vào da thịt khiến cậu đau đớn, dù vậy Jaejoong vẫn cố sức vùng vẫy thoát ra – Ta không muốn đi, không cần… _ Muộn rồi… ha ha ha… Kigin ngửa đầu cười lớn, muộn cho cậu, muộn cho cả ả nữa. Vụ thảm sát Hunter khu Đông kia ả cũng tham giamột phần, chuyện này chắc chắn Yunho oppa đã biết, lúc này chỉ cần oppa trở về lâu đài, nhất định sẽ đemquỷ nữ ra xử tội. Ả thật sự còn hi vọng gì sao? Hi vọng được oppa yêu đã không còn, nhưng hi vọng sống thì vẫn có, ấy là khi trong tay Kigin cóJaejoong, cậu sẽ là con tin… _ Kigin, ngươi đang làm cái gì thế, chóng mặt quá… aaaaaaa ~~~ Changmin kinh hoàng gào lên thật to khi thấy ả quỷ nữ này điên cuồng lao ra ngoài cửa sổ, chính thức khiến nó bị treo lơ lửng với hai cánh tay đau nhức vô hạn. Phải đến lúc này Changmin mới nhận ra, Kigin dường như không có chút thiện ý nào trong việc góp mặt vào kế hoạch chạy trốn của nó. Thật sự tai hại!!! _ Không… Jaejoong choáng váng khi cơ thể bị mang ra ngoài không trung và phóngđi vun vút như vậy. Cậu không muốn đi, cậu thực sự không muốn đi… Ta không muốn đi… Yunho… Yunho…
|
CHAP 32 _ Changmin!!! Sau khi giao Sungyoung cho các Vampire bảo mẫu chăm sóc, Kibum ngay lập tức xông vào lâu đài tìm Changmin. Cậu không hiểu tại sao thằng nhóc đó lại lao vào nơi nguy hiểm như thế mà không chút do dự nào. Quả thật lúc nghe một Vampire nói rằng Changmin đã chạy vào lâu đài, Kibum chỉ muốn đấm cho thằng nhóc một quả, hành động mà chẳng suy nghĩ gì cả. Lỡ như… lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Tên nhóc bướng bỉnh ngang tàng kia,lần đầu gặp mặt vì thương hyung mình mà khóc đẫm ngực cậu. Tuy Bum đã cố cư xử thật lạnh lùng nhẫn tâm, vậy mà lúc nào nó cũng có thể cười đùa trêu chọc với cậu. Không phải không sợ, chỉ là sau khi sợ xong lại vẫn có thể vô tư trò chuyện ngay được, như thể cậu là một người rất dễ chịu ấy. Kibum không hiểu, từ baogiờ đã bắt đầu chú ý đến nụ cười của Changmin, cũng không hiểu, từ bao giờ ác cảm về con người… vì tên đó mà không còn quá gay gắt như trước… Bàn tay luôn xuất hiện trong những giấc mơ… Người sẽ sưởi ấm cho trái tim băng giá của ta… Phải chăng chính là ngươi…?! Changmin… _ Changmin! Ngươi ở đâu?? Changmin… _ Khụ khụ khụ… – Có tiếng ho phát ra ở gần đấy, Kibum vội vã chạy lại xem. _ Chang… hả?! _ Huhuhu… Một đứa trẻ đang đưa tay dụi dụi mắt, miệng khẽ phát ra những tiếng rấm rức đáng thương. _ Ngươi?! – Kibum nhíu mày nhìn, đứa trẻ này là… _ Huhu… Chun hyung àh… Hae sợ quá… Cái miệng méo xệch đi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Donghae đưa mắt nhìn người đang đứng phía đối diện, lại càng được thểkhóc to hơn, như muốn ăn vạ với người đó rằng, tại sao nhóc không thấy Chun hyung đâu cả? Chun hyung đâu rồi?! _ Là Dã Vương… Kibum giật mình nhận ra, đây là đứa trẻ mà Dã Vương ngầm chỉ định phải cứu sống. Nhóc này sau khi được Huyết Vương cứu thì nằm hôn mê mãi, không ngờ hôm nay đã thức dậy, có thể vì khói dày đặc khiến nó ngạt thở mà buộc phải tỉnh lại chăng?! _ Huhu… Kibum nhanh chóng đến gần Donghae, nhấc bổng nhóc lên rồi chạy ra khỏi lâu đài, định bụng sau đó sẽ quay lại tìm Changmin. Khói vơi đi khá nhiều, có lẽ các Vampire bảo mẫu đã dập tắt được gần hết các đám cháy. Tuy vậy họ vẫncẩn thận đi rà soát từng ngóc ngách trong lâu đài, ai cũng không ngừng thắc mắc, rốt cuộc chuyện này tại saolại xảy ra, các đám cháy rải rác khắp nơi, nhưng mỗi đám chỉ tập trung cháy đúng một chỗ. Nếu là kẻ có ý hạilâu đài, ắt phải có cách làm mạnh tay hơn chứ…?! _ Kibum… Hankyung thấy Kibum ôm một đứa trẻ chạy ra thì vội qua đỡ, nhưng còn chưa kịp hỏi thêm câu nào đã thấy Kibum xoay người chuẩn bị quay trởlại lâu đài. _ Đứng lại! – Chất giọng đanh thép hơn mọi khi rất nhiều, chứng tỏ người nói đang vô cùng tức giận. _ Huyết Vương… – Kibum nhìn y, khó hiểu lên tiếng. _ Sungyoung… là làm sao? Y đương nhiên đã được thông báo vềtình trạng của Sungyoung. Sự bực tức vì có kẻ dám làm loạn lâu đài còn chưa lắng xuống, nay lại thêm tin đứa em gái yêu quý gặp nạn, khó trách y lại có thái độ như thế. Huyết Vương là người ít khi thực sự tức giận, nhưng một khi đã nóng máu thì ngay cả Chúa tể cũng không muốnlại gần. _ Lửa… cháy… Kibum vừa trả lời vừa nghĩ lại tình cảnh lúc ấy, Sungyoung như một bó đuốc đỏ rực từ trên trời rơi xuống. Lửa cháy dữ dội như muốn đốt sạch da thịt xương cốt con bé, Kibum có chút nghi ngờ, dường như ngọn lửa đấy đã bị phù phép để lấy mạng quỷ nữ này. _ Bị kẻ nào hãm hại hả? – Đôi môi y khẽ nhếch lên, trong thời điểm này, nụ cười đó như một dấu hiệu cho thấy tâm trạng muốn giết người ngay bây giờ của y – Trong lâu đài này có kẻ dám làm điều đấy sao? Phá hoại lâu đài, còn làm cho Sungyoung bị thương. _ Cậu Jaejoong… – Một Vampire bỗng từ đâu chạy tới – Không thấy cậu Jaejoong đâu cả? _ Sao? – Y quay ra, khuôn mặt đang nhăn nhó bỗng có chút căng thẳng. Con búp bê đó mà có mệnh hệ gì thì… _ Vậy còn Changmin? Gương mặt Kibum cũng lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng đối tượng quan tâm lại khác với Heechul và mọi người. Bum chỉ muốn biết thằng nhóc kia ra sao thôi. _ Hình như cũng biến mất… Vụt ~ _ Có chuyện gì thế này???!! Giọng nói khàn khàn vang lên từ phíatrên khiến tất cả giật mình đồng loạt ngẩng đầu lên. Một bóng đen nhanh như chớp nhảy xuống, sau đó thì quay lại dang tay ra, đón lấy một bóng đen khác đang lao xuống. _ Cám ơn. Yoochun vừa cười vừa nhảy xuống khỏi vòng tay của Junsu. Nhẽ ra từ độcao này bình thường gã cũng có thể đáp xuống được, chỉ vì bây giờ phải treo người trên không lâu quá nên chân tay có chút bủn rủn. Nghĩ lại tình cảnh lúc ấy… hừ, phải bám chân tên Chúa tể kia, thật là có chút mất mặt… _ Bớt nói đi… – Junsu bặm môi lạnh lùng liếc gã một cái, đoạn đưa mắt nhìn đám người mặt mũi ngơ ngác đang đứng tụm lại trước mắt – Chuyện gì diễn ra thế? Ta thấy có khói, cháy sao??? _ Chuyện là… Đứng trước một Huyết Vương đằng đằng sát khí đã sợ lắm rồi, giờ lại thêm cả Dã Vương mặt mũi nghiêm trọng không ngừng dò hỏi, các Vampire đùn đẩy nhau trả lời, sau cùng vẫn chẳng có tên nào dám đem thân ra chịu trận. _ Có ai đó đã đốt lửa trong lâu đài. – Rốt cuộc Kibum là người dũng cảm dám đứng ra trình bày – Đám cháy không lớn, nhưng rải rác ở nhiều nơi,và… cũng có chút tai nạn nữa… _ Tai nạn…?! – Đôi mắt của Junsu nheo lại. _ Sungyoung bị bỏng… Kibum vừa nói vừa đưa mắt về một phía, chính là nơi các Vampire bảo mẫu đặt con bé nằm, vì không chắc lâu đài đã được dập tắt hết lửa chưa nên không ai dám đem Sungyoung vào trong, đành phải ở ngoài sơ cứu vết thương cho nó. _ Donghae!!!!! – Trong khi Junsu tiến đến chỗ Sungyoung nằm thì Yoochuntừ phía sau bỗng chạy vọt lên. Đứa trẻ kia, Donghae của gã, nhóc đang đứng gần chỗ ấy, gã thấy nó rồi! _ Chun hyung… oa oa oa… Donghae vội vươn đôi tay nhỏ ra ôm chầm lấy Yoochun, nước mắt cứ thế mà bật ra thôi. Nhóc không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình, chỉ biết rằng nhóc đã phải xa Chun hyung lâu lắm rồi. _ Donghae… – Junsu nhìn cảnh đoàn tụ trước mắt, miệng khẽ lẩm bẩm cáitên đấy, sau đó thì nhanh chóng cúi người xuống xem tình hình của Sungyoung. _ Đừng nhìn ta như thế… có phải lỗi của ta đâu, ta cũng bất ngờ cơ mà… Heechul đột nhiên lên tiếng càu nhàu.Tất cả mọi người đều quay ra nhìn y, không ai hiểu y nói cái gì, nói với ai? Bởi vì hiện tại y đang đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn vào một điểm không xác định phía đối diện, khuôn mặt cau có vừa bực tức vừa khó chịu. _ Hừ… hyung trông coi lâu đài rồi để thành ra thế này… – Junsu quay ra nhìn Heechul, dường như chỉ có mìnhnó là hiểu những lời vừa rồi Heechul nói với ai – Còn muốn giải thích gì nữa với Yunho hyung sao? _ Chúa tể?! A… Phải đến lúc này các Vampire mới ngỡ ra, không ai bảo ai cùng ngẩng đầu lên nhìn theo một hướng. Đúng thế, những lời vừa rồi, Huyết Vương chính là nói với Vampire phátra sát khí nặng nề đang lơ lửng trên không trung kia. _ Jaejoong đâu?
|
Câu hỏi đầu tiên của hắn. Từ lúc bay đến nơi đã thấy lâu đài rơi vào tình trạng khói trắng phủ đầy, Vampire náo loạn chạy khắp nơi, còn có một đám đứng tụm lại trước lâu đài nữa. Hắn đến giờ vẫn lơ lửng ở trên cao chưa đáp xuống, lặng lẽ theo dõi sắc mặt cũng như cuộc đối đáp của Junsuvới các Vampire. Sau đó thì đột nhiênnhìn chăm chăm vào Heechul, đôi mắt sắc lạnh vì cách nhìn ấy mà càng khiến người khác phải lạnh tóc gáy. Đến nỗi mà y phải khoanh tay hậm hực phân bua “có phải lỗi của ta đâu…” _ Kim Jaejoong đâu? Câu hỏi thứ hai, sau khi hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần vào đám đông phía dưới, không thấy người kia. _ Chúa tể, cậu Jaejoong… Lần này còn đáng sợ hơn ban nãy, đến cả Kibum cũng không dám mở miệng. Cả đám đưa mắt nhìn nhau… _ Jaejoong của ta đâu? Câu hỏi thứ ba, giọng vẫn đều đều, chỉ có điều nó càng ngày càng trầm xuống. _ Chạy trốn rồi… Chạy trốn…?! ~oOo~ Từ khi nào trở nên si mê kẻ đó đến vậy? Không biết! Từ khi nào bắt đầu suy tính mọi thứ để được ở bên kẻ đó như thế? Không biết! Từ khi nào… cả quỷ nữ cũng biết yêu thế này…? Không biết…! Kigin chỉ biết, ả sẽ không còn cơ hội chiếm được tình cảm của kẻ đó nữa. Ả không hiểu tại sao lúc Hanyeon rủ cả bọn lên quậy lũ Hunter khu Đông, ả lại không cảm thấy nghi hoặc hay chần chừ gì cả. Hanyeon nói, nếu giúp các oppa trừ khử Hunter, có thể các oppa sẽ chú ý đến chúng ta một chút, sẽ quý chúng ta hơn một chút… Kigin không phải kẻ ngây thơ, vậy tạisao lại tin lời Hanyeon? Khi ấy, Hanyeon đã đến trước mặt ả và nói rằng “Kigin, chúng ta cần chạy trốn khỏi đây thôi, nếu còn ở lại sẽ bị trừng phạt…”. Và với lý do, rằng đấy chỉ là cách mà Hanyeon dùng để cướp lấy gươm bạc ở khu Đông. Ả ta có thể dùng mọi cách để chiếm được Hankyung, vậy còn Kigin thì sao? Có được gươm bạc, đánh thức được Hunter Vương, người ả yêu sẽ ra sao? Kigin cảm thấy mình đã gián tiếp giúp Hanyeon lấy gươm bạc, ả phẫn nộ, ả điên cuồng, ả muốn xông vào giết Hanyeon. Thế nhưng, lúc đó ả lại nhìn thấy cậu. Kim Jaejoong, kẻ được người ấy yêu, được người ấy ôm, được người ấy hôn, được ngườiấy đối xử thật dịu dàng… vậy mà vẫnnuôi ý định bỏ trốn. Sự căm phẫn và ghen tị dồn nén trong bao lâu cùng lúc bùng phát. Kigin nghĩ, ả đã khôngcòn cơ hội được ở bên Yunho, vậy thìkẻ khác cũng không thể, đặc biệt là Kim Jaejoong, cậu ta lại càng không xứng. Bởi vậy, Kigin biến hình, dùng móng vuốt cắp Jaejoong đi, ả sẽ đem cậu đến một nơi, thật xa. Sau đó đemtất cả sự bức xúc trong lòng mình cụ thể hoá bằng hành động, hành hạ cậuta, dày vò cậu ta, khiến cậu ta sống không bằng chết… Cho dù ả có thể sẽ chết thảm sau khi làm việc ấy, nhưngthế thì đã sao? Đằng nào cũng không thể có được tình yêu của kẻ đó… _ Kigin, thả ta ra!!! Giọng Jaejoong gần như lạc hẳn đi. Cơ thể lơ lửng trên không trung, da thịt bị vuốt sắc cào vào, chân tay vùng vẫy và miệng thì gào thét suốt từ nãy đến giờ. Cậu nghĩ mình đã phải ngất từ lâu rồi, nhưng mà có động lực nào đó khiến Jaejoong không thể ngất đi được. Cậu không biết sự la hét và chống cự của mình có tác dụng không, nhưng biết đâu đấy, nhỡ Vampire nào có thể nghe hay thấy cậu đang bị quỷ nữ bắt đi, họ sẽ ra giúp thì sao? Cậu không thể bỏ lỡ, cho dù chỉ là một tia hi vọng. _ Ngươi bị điếc sao? Ta đã nói ta không muốn đi nữa, ta muốn về với Yunho!! A… Jaejoong kêu lên đau đớn khi cảm thấy bộ móng đang đặt trên tay mình đột nhiên siết chặt hơn. _ Hộc hộc… mình chết mất… Không phải Kigin không muốn hất thằng nhóc đang bám chặt vào chân mình xuống. Chỉ là ả đã thử nhưng không thể, Changmin bám rất chặt, hơn nữa nếu ả cứ cố dùng sức tách thằng nhóc ra, chỉ sợ sẽ làm mất sức chính mình, rồi ả sẽ bay chậm đi, nhưthế thì lúc Vampire phát hiện ra hai anh em nhà này đã mất tích rồi kéo nhau đuổi theo, ả sẽ gặp nguy mất. Đấy là lý do mà Changmin, cho đến giờ phút này vẫn có thể vừa than trời vừa bám vào chân quỷ nữ. Thằng nhóc không giống Jaejoong hyung, nó không cật lực gào thét hayvùng vẫy mà chỉ im thin thít bám chân quỷ nữ. Changmin cảm thấy nôn nao, cảm thấy mệt mỏi, nhưng lúc này nó mà buông tay, đảm bảo nósẽ rơi tự do xuống mà Kigin cũng chẳng thèm để ý đến. Changmin nhậnra rồi, quỷ nữ này chẳng tốt đẹp gì cả, người ả muốn bắt là Jaejoong hyung, vậy nên hyung có chống cự thế nào ả cũng quyết quắp hyung đi bằng được, còn nó… A, nhức tay quá, Jae hyung cứu em… không được, Jae hyung cũng đang bị bắt… Kibum, cứu ta… _ Đồ quỷ nữ chết tiệt… độc ác, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ghen tị phải không? Jaejoong to mồm gào lên, cậu chịu hết nổi rồi. Tại sao lúc nào cũng bị con gái đánh ghen thế này?? Cậu thừa nhận đã có lúc cậu mong được cô gái này giúp thoát ra khỏi lâu đài, thế nhưng xem xem, động cơ của cô ta chẳng tốt đẹp gì, cô ta muốn hại cậu. _ Đúng, ghen tị… – Kigin nhếch mép cười, đôi cánh tăng thêm lực đập mạnh hơn nữa. _ Á!!! Changmin cảm thấy đầu óc mình vô cùng choáng váng, đôi tay của nó bắt đầu trượt xuống. _ Changmin… – Jaejoong kêu lên, cố nhoài người về phía sau túm lấy Changmin. _ Lộn xộn quá! Vì mục đích của Jaejoong chính là làmKigin cảm thấy khó khăn khi bay, vậynên cậu cứ tiếp tục nhoài người ra sau, giãy giụa, vung vẩy đủ kiểu. _ Changmin Changmin, cố lên… Tình trạng bây giờ không biết nên cố kiểu gì nữa, Changmin nghe Jaejoongđộng viên thì chỉ biết cắn răng khóc thầm. Trong khi đó Kigin đã quyết định sẽ xử lý dứt điểm thằng nhóc dai hơn đỉa kia. Ả dừng bay, bắt đầu tập trung trong việc đưa chân còn lại đạp Changmin. _ Không được… Tất nhiên Jaejoong không đời nào để yên cho Kigin làm thế. Trong khi ả quỷ nữ cố đạp Changmin ra, thì cậu cũng cố gắng dùng mọi cách túm vàođôi cánh của Kigin. Jaejoong nhớ cậu đã nghe ai đó nói rằng, đôi cánh là điểm yếu của qủy nữ, muốn hạ gục quỷ nữ cứ nhằm vào đấy. _ Jaejoong hyung… – Changmin thều thào cố bám chặt tay , kiên cường trụ lại. _ Hừ, thối tha… Kigin vừa tìm cách đẩy Changmin ra, vừa vỗ cánh liên tục nhằm duy trì trạng thái trên không và tránh để Jaejoong chạm vào cánh mình. _ Không được đụng vào Changmin, không được làm hại anh em ta!!! Tình huống lúc này thực sự dở khóc dở cười. Ba kẻ trên cao không ngừngtấn công nhau, một kiểu lộn xộn khó nói thành lời. _ Chết tiệt!
#170 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Kigin lảo đảo bay xuống, ả vốn muốn ở trên cao để dễ bề xử lý Changmin và khống chế Jaejoong hơn, nhưng mà nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạngnày, ả sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, đây đã là khu vực có con người rồi, nếu bị người thường bắt gặp sẽ rất rắc rối. _ Quỷ nữ khốn khiếp… _ Sathucocunukioooi… Xoẹttt~ Luồng sáng xanh bỗng nhiên được phóng ra từ bên dưới, và trước sự sửng sốt của cả ba, nó đã xuyên thẳng vào ngực Kigin. _ A… – Máu từ trong miệng hộc ra, Kigin trong sự bàng hoàng bắt đầu lảo đảo ngã xuống. Bịch. _ Changmin! _ Jaejoong hyung! Hai anh em vẫn chưa thể bình tĩnh sau một loạt chuyện như vậy, cho dù cả người đang đau nhức đến kinh khủng, nhất là sau cú chạm đất không mấy nhẹ nhàng kia, nhưng vẫn lao vào ôm nhau run rẩy. _ Cái… gì… – Kigin ôm ngực thở dốc, đưa mắt tìm kẻ vừa tấn công mình. Soạt~ Một thằng nhóc áo choàng đen trạc tuổi Changmin không biết từ đâu lò dò bước ra, trên tay cầm đũa thần, khuôn mặt có chút kiêu căng nhìn vào Kigin thách thức, đưa mắt nhìn hai anh em đang ôm nhau phía kia, rồi lại quay ra nhìn Kigin. _ Ngươi… đã biết sự lợi hại của phù thuỷ bọn ta chưa?! Hahaha… Hoá ra nó không có yếu, lúc trước vì bị bất ngờ bắt đi mới không đánh lại tên mắt trắng cánh đen kia. Bây giờ gặp được đồng bọn của tên đó, xem xem nó đã làm được những gì này. _ Phù… thuỷ… – Kigin khó khăn gằn từng tiếng, quỷ nữ và phù thuỷ có thù oán gì? Tại sao… _ Hứ… – Hongki đi đến chỗ Jaejoong và Changmin – Chào, hai ngươi… là con người phải không? Bị yêu nữ kia bắt đi ăn thịt à? _ Ưmh… – Jaejoong là người bình tĩnh hơn, vậy nên nhìn Hongki gật gật đầu, rồi như thấy chưa đủ vội nóithêm – Quỷ nữ ấy định giết bọn ta. _ Quỷ nữ sao? – Hongki nghiêng đầu nghĩ ngợi, loài này nó chưa nghe đếnbao giờ. _ Cảm ơn vì đã… a cẩn thận!!! – Changmin đang định nói cảm ơn thì đột nhiên lại hô to lên. _ Sao?? Hongki vội xoay người, ngay sau đó đã thấy quỷ nữ kia giơ móng vuốt chìa răng nanh lao về phía mình. _ Á Á Á Á Á Á… Gràoooooo… _ Doginukacatotinhonuca… Chỉ kịp giơ đũa thần về phía trước, cảnhìn cũng không nhìn, Hongki hốt hoảng đọc bừa một câu thần chú, trong lòng âm thầm cầu nguyện mình vừa đọc thần chú chiến đấu. _ AAAAAAAAÁ… Bùm. ~oOo~ Trong đại sảnh lớn, các Vampire đứng yên lặng chăm chú nghe từng lời Hankyung nói ra. Thi thoảng lại cónhững tiếng hít thở ngạc nhiên, rồi những tiếng lẩm bẩm tức giận, đến cả Huyết Vương Heechul, có lúc cũng đã căm phẫn nhếch môi cười. Chạy trốn, đốt lâu đài để chạy trốn… _ Bóng bay chứa dầu hoả có lẽ đã được chuẩn bị từ trước, chỉ cần phát cho những đứa trẻ, chúng nó sẽ theo trò chơi mọi khi mà ném vào nến. Hankyung nói ra những phân tích củamình, theo những gì đám trẻ kể lại, cùng với những dấu vết có ở lâu đài, thật nhanh cả cái kế hoạch chạy trốn của Jaejoong và Changmin đã bị vạch ra. _ Ra thế… Kibum gật gù. Lúc đó hoá ra chỉ là để cầm chân thôi, Changmin à Changmin, ngươi đã làm tốt lắm đấy.Đánh lạc hướng ta… khi ấy, ta đã thậtsự quên mất nhiệm vụ trông chừng ngươi mà Huyết Vương giao cho… chỉ vì quá hạnh phúc vui vẻ… _ Kế hoạch có đầu tư đấy! Thật đáng khen!!! Junsu khẽ tán thưởng, nguyên việc Kim Jaejoong dám nghĩ đến việc bỏ trốn đã là rất đáng khen rồi. _ Thực sự là thế sao?! Trong tích tắc, đôi mắt của hắn ánh lên một tia đau đớn thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, u tối bình thản đến không thể xác định nổi cảm xúc. _ Đã rất rõ ràng rồi… – Heechul vừa nói vừa đánh mắt sang phía Junsu và Kibum, tay nắm chặt vũ khí, thở dài. Vụtttt… Nhanh như một tia chớp, vị Chúa tể lạnh lùng không nói một lời phóng raphía cửa. Tất cả các Vampire đều kịp trở tay, tuy nhiên Heechul, vì đã chuẩn bị từ trước nên có thể dễ dàngđứng chặn hắn lại. _ Tránh ra! Yoochun đứng dưới sảnh chứng kiếncảnh đó, khi nghe thấy giọng nói này bỗng nhiên cảm thấy lạnh người. Chất giọng như từ dưới địa ngục vang lên, cũng như lần hắn san bằng cả ba khu Hunter, cảm giác muốn giết người, muốn hút máu người. Yoochun cho dù chỉ nghe câu chuyện một cách chắp vá cũng phải thắc mắc,rốt cuộc cái người Kim Jaejoong kia là ai? Là ai mà có thể khiến Yunho trởnên điên cuồng như thế? _ Yunho, không được đi… – Khuôn mặt Heechul đanh lên một cách đáng sợ – Ngươi dùng tâm trạng này để đến thế giới loài người tìm Jaejoong sao? _ Nếu không tránh ra… Bá khí mạnh kinh khủng từ từ toả ra,cả cơ thể hắn gồng lên, như thể muốn thay cho lời còn lại cảnh báo rằng, hắn sẽ thẳng tay với tất cả những ai cản đường. _ Ta không cấm ngươi đi tìm Jaejoong, chỉ là cho đến khi chưa xác định rõ vị trí của cậu ta… – Heechul khẽ phất tay ra lệnh cho Junsu, nó ngay lập tức hiểu ý mà tung lên một thứ – NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RA KHỎI TOÀ LÂU ĐÀI NÀY… Roạttt… Leng keng!!! _ Cái gì?? Các ngươi dám… Dám dùng xích bạc khống chế ta? Heechul, Junsu, Kibum…
|
*Warning : có rất nhiều vấn đề cần nói trong mục này. 1. Ya, rape… ít nhất sẽ có hai cảnh trởlên, hãy chắc chắn bạn đủ tuổi (đủ máu) để đọc. 2. Máu me, chết chóc… tớ chẳng thấy rùng rợn lắm đâu nhưng cứ phải nói trước, nếu bị yếu tim thì đừng đọc nhé. 3. Nếu không thể chấp nhận những điều phi thực tế trong fic hoặc khôngthích ứng nổi những thay đổi về Vampire mà au đưa ra, xin mời click back. 4. Con trai không thể sinh baby, ok!!! Những ai luôn tâm niệm như vậy và không chấp nhận nổi điều ngược lại xin mời click back. . . . ko có gì đâu ^^ nhắc lại warning cho an toàn ấy mà, đọc lại mấy điều trên, ko vấn đề gì thì hãy đọc tiếp nhá =)) chap này đụng chạm hơi nhiều =)) . . . CHAP 33 _ Đây là phòng giam của các ngươi sao? Yoochun vừa dắt tay Donghae vừa đi vào một căn phòng khá rộng, trong lòng không ngừng thắc mắc, phòng giam của Vampire mà cũng to đẹp thế này à? _ Cái gì??? – Junsu trợn mắt – Ngươi nhìn nơi này giống phòng giam lắm hả??? _ Ờ thì… Trong lâu đài của Vampire, nơi duy nhất Hunter có thể ở không phải là phòng giam thì là cái gì? _ Hyung ơi, đây là phòng của hyung sao? Donghae hết nhìn gương mặt ngơ ngác của gã rồi lại quay sang nhìn gương mặt cau có của nó, sau cùng thì bật ra một câu. _ Hừ… – Junsu lườm gã – Ngươi còn không bằng một đứa trẻ!!! _ Sao cơ? Gã tưởng mình nghe nhầm. Trong khi gã đinh ninh là mình sẽ bị xách đến phòng giam thì lại được nó đem đến phòng mình. Cái này… _ Ngoan ngoãn ở yên trong đây, đừng có đi linh tinh. Junsu lờ đi vẻ mặt khó tin của gã mà đi đến cái gương bên tường, ngó vàođể chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc. Ban nãy vật lộn mãi mới xích được Yunho hyung, nhưng mà sau khi xong việc thì nó lại trở nên lôi thôi lếch thếch thế này đây. _ Junsu… – Gã chăm chú nhìn vào nó, khó khăn mở miệng – Tại sao không để cho ta đi, dù sao ngươi cũng đã biết hết bí mật rồi… Gã đâu còn gì để nói với nó nữa. Hiện giờ Donghae cũng đã sống lại, cuộc giao dịch của gã và nó có thể kết thúcđược rồi. _ Ngươi không được đi đâu hết… – Junsu đưa tay vuốt vuốt tóc, đôi mắt đảo qua đảo lại xem tóc mình còn chỗ nào bị xù không, biểu tình vô cùng bình tĩnh – Ta còn chưa bắt được tên phù thuỷ kia, nghĩa là việc của ngươi vẫn chưa hoàn thành. _ … _ Hơn nữa… – Bàn tay chạm nhẹ vào gương, nơi có hình ảnh của một đứa trẻ đang ngồi khoanh chân ngoan ngoãn nhìn khắp phòng – Nhóc con còn chưa khoẻ hẳn, phải ở lại đây một thời gian nữa mới hoàn toàn bình phục… _ Chỉ thế thôi sao? Junsu vì mải di ngón tay nghịch nghịch hình ảnh của Donghae trong gương mà không để ý, Yoochun đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. _ Cái gì… – Lúc nó phát hiện ra đã bị gã vòng hai tay ôm chặt lấy từ phía sau. _ Không còn lý do nào khác hả? Mặc kệ sự chống cự của Junsu, gã vẫnsiết chặt vòng tay. Yoochun có thể dễdàng nhận ra, càng ngày những đòn chống cự của Junsu lúc gã chủ động thân mật càng yếu. Đương nhiên không phải vì sức mạnh của nó giảm đi, mà là nó không còn muốn mạnh tay với gã nữa. Vì lý do gì chứ? Có phải vì điều mà gã đang nghĩ đến không? _ Buông ra, còn cái gì nữa… Junsu quay đầu lại gào lên, tạo cơ hội thuận tiện để đôi môi gã áp vào đôi môi nó. _ A… ngươi có điên không?? – Junsu sau khi cắn mạnh vào môi Yoochun đã quát lên như vậy, nó nhanh chóng liếc nhìn ra phía sau một chút, gằn giọng – Donghae đang ở đây! _ Không sao… – Gã quay đầu về phía nhóc – Donghae, không được nhìn! _ Dạ… vâng! Nhóc đang tròn mắt nhìn vì câu nói đó của Yoochun mà giật nảy mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa haitay lên che mặt. Nhóc thật không hiểu, Yoochun hyung đang làm gì hyung kia vậy? Làm hyung ấy đỏ hết cả mặt rồi… _ Xong, chúng ta tiếp tục… Một nụ cười mà theo Junsu là vô cùng đê tiện nở rộ trên khuôn mặt Yoochun, nó mím môi thúc cho gã một cú đau điếng vào bụng rồi thoả mãn khi thấy gã mặt tái mét gục xuống, đoạn bước nhẹ nhàng qua cơ thể đang quắp lại của gã mà đi đến chỗ Donghae. _ Này nhóc… – Junsu gỡ hai tay Donghae ra, đứa trẻ này đã gầy đi rấtnhiều, bị giảm mất bao nhiêu dễ thương rồi – Trông chừng hyung ngươi, đừng để tên đó lăng xăng chạy đi đâu nhé! _ Vâng! Donghae hùng hổ kêu lên, không hiểu sao nhóc cảm thấy hyung này cócái gì đó rất quen thuộc. Hyung ấy đã nói thế rồi, nhóc tuyệt đối sẽ canh chừng không để Yoochun hyung chạylinh tinh. _ Tốt, ta đi đây. Hoá ra chỉ cần không ở trong lốt mèo,không bị nhóc con này ôm hôn cưng nựng thì sẽ thấy nhóc đáng mến hơn nhiều. Junsu tâm tình vui vẻ bước ra khỏi phòng, không quên quay lại nháy mắt trêu ngươi Yoochun một cái. Junsu chợt nhận ra, dường như càng ngày mình càng trở nên trẻ con vui vẻ hơn… Không còn lạnh lùng khô khan như trước nữa, là vì hai tên kia sao? Ừm… Kệ đi… Thay đổi cũng tốt… ~oOo~ “Jaejoong, ta là gì đối với ngươi?” “Là… là người ta yêu…” Thật không Jaejoong?!! Ngươi nói thật không??!!! “Jaejoong, ta là gì đối với ngươi?” “Không biết…” Sao lại không biết? Bao nhiêu lâu nhưvậy mà ngươi vẫn không xác định được sao? “Jaejoong, ta là gì đối với ngươi?” “Ngươi… không gì cả…” Không gì cả… Vậy sao? Rất đau… nhưng có lẽ… Đúng là thế… Câu trả lời đúng nhất, mà ngươi đã gián tiếp nói cho ta… Ngươi chạy trốn… Là vì không yêu ta… Không có cảm giác với ta… Muốn thoát khỏi tình yêu của ta… Tình yêu của ta… Thứ tình cảm khó khăn lắm ta mới thừa nhận… Đối với ngươi, là thứ đáng sợ và rắc rối như thế sao? Đến nỗi ngươi phải chạy trốn khỏi nó… Nhưng Kim Jaejoong… Chẳng phải ta đã nói… Trái tim của ta, thể diện của ta đều mất trong tay người cả rồi… Bây giờ ngươi lại chạy mất, ta sẽ còn cái gì đây? Nếu ngươi muốn đi, trước hết hãy trả chúng lại cho ta… Không trả lại được, thì đừng nghĩ rời đi… Ngươi nghĩ rằng có thể dễ dàng thoát khỏi ta như thế sao? Không bao giờ… Ngươi có biết, lúc nghe tin ngươi chạy trốn, ta đã có suy nghĩ thế nào không? Ta đã nghĩ, nhất định sẽ bắt ngươi về, ăn thịt ngươi, uống máu ngươi… Ngươi chết rồi, sẽ không thể chạy đi đâu được nữa… Ngươi chết rồi, máu thịt sẽ mãi thuộcvề ta… Ngươi chết rồi, sẽ chỉ có thể mãi ở bên ta… Ngươi chết rồi… Đừng hòng chà đạp lên trái tim ta lầnnữa… Ta muốn giết ngươi… Thực sự rất muốn… ~oOo~
#172 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cộc cộc cộc… _ Đã bình tĩnh lại chưa hả thằng ngốc?! Heechul gõ gõ ngón tay vào phần mặt kính bên trên chiếc quan tài vàng. Hỏi cho có lệ thôi, chứ nhìn vàophần bá khí đang tỏa ra ngập tràn căn phòng này là biết, cơn thịnh nộ của Chúa tể vẫn còn kinh khủng lắm. _ Ặc, đến giờ vẫn còn nhiều thế này sao? – Junsu vừa bước vào đã bị ngộp trong bá khí mà hắn phát ra, nónhăn mũi đi đến bên quan tài vàng, không câu nệ đạp một cái – Hyung làm ơn bình tĩnh chút đi, muốn cả toàlâu đài ngộp thở chết hết hả? _ Thực ra cũng có giảm chút chút đấy… – Y ra hiệu cho Vampire bên ngoài đóng cửa vào, sau đó thì khoanh tay nhìn Junsu nói – Ban đầu đến ta còn không thể thở nổi cơ mà. _ Việc gì chúng ta phải chịu khổ vậy, nhẽ ra phải là cái tên đã bỏ trốn chịu mới đúng chứ! Junsu hậm hực tựa vào quan tài vàngcằn nhằn với y. _ Tên đấy sớm muộn gì cũng phải chịu phạt… – Y vừa nói vừa nhếch mép cười, nhưng rồi gương mặt lại nhanh chóng trở nên trầm xuống – Tuy nhiên, nếu cứ để Yunho với tâm trạng như thế lao ra đi, chỉ sợ nó sẽ cày nát cả thế giới bên ngoài chỉ để tìm ra thằng nhóc kia mất, mà như thế thì bí mật về Vampire sẽ bị loài người phát hiện ra, khi đó thì… hừ… rắc rối đến độ không muốn nghĩ nữa… Nếu không rắc rối thì Vampire đã không phải sống trong thế giới bóng tối tách biệt riêng với con người… Bí mật về sự tồn tại của Vampire đã được bao nhiêu thế hệ Vampire bảo vệ, đương nhiên không thể để Yunholàm lộ chỉ vì một con người. Y không cấm hắn đi tìm Jaejoong, nhưng cho đến khi nào tâm trạng hắn bình ổn lại, có đủ lý trí để đưa ra những suy nghĩ và hành động sáng suốt, lúc ấy ymới để Yunho đi được. Nhắc đến lại thấy ê ẩm cả người, lúc ấy y, Junsu và Kibum đã hè nhau dùng xích bạc trói Yunho lại. Cũng may trong cơn thịnh nộ điên cuồng Yunho còn giữ lại được chút lý trí, đối với bọn họ chỉ phản kháng mà không tấn công. Chứ dựa vào bá khí Yunho phát ra khi đó, chỉ sợ hắn vung tay lên một cái là Hankyung sẽ phải vất vả trong vòng mấy tháng tới. Tuy vậy cũng chật vật lắm bọn họmới có thể khống chế được Chúa tể. Ban đầu chỉ có Junsu và Kibum cùng tham chiến, nhưng sau cùng vì Yunho vùng lên quá dữ dội nên y đã phải hét cả những Vampire thuộc hạ cùng nhảy vào. Thậm chí… hừ, cả tên Hunter mà Junsu đem về cũng lao tới giúp một tay. Yunho quá mạnh, hơn nữa lại đang điên lên như vậy, y cảm thấy sau khi xong việc mình chỉ hơi êẩm một chút đã là quá may mắn. _ Hyung… – Sau khi ngồi yên lặng suy nghĩ một lúc, nó cuối cùng cũng quyết định nói ra thắc mắc của mình – … Hyung nói xem, hiện giờ nếu Yunho có bình tĩnh trở lại, thì sẽ tìm ra Jaejoong bằng cách nào đây? Nếu như Jaejoong thực sự đã trở về thế giới loài người thì việc tìm lại cậu rất khó khăn. Bởi vì trong hàng trăm hàng nghìn người, việc lần ra mùi của một con người không hề dễ dàng. Mà ban ngày Vampire lại mất khả năng ngửi mùi thịt người, thế nên e rằng chỉ còn cách mỗi đêm lượn qua lượn lại mò tìm mùi thôi. Nhưng thế thì sẽ rất phiền phức, nếu như Yunho hyung vì quá sốt ruột mà cáu tiết lên, vậy thì lại bằng nhau à, hyung sẽ lật tung tất cả lên mất. _ Cái đấy em không phải lo! Khoé môi y khẽ nhếch lên, Junsu nhìnxong bỗng dưng lại nghĩ, không biết nụ cười của y với nụ cười của gã, nụ cười nào đê tiện hơn nhỉ? Khó chọn đấy… _ Ý hyung là gì? – Nó không kiên nhẫndò hỏi. _ Chuyện là thế này… Gương mặt của Heechul lộ rõ vẻ thíchthú khi nhắc đến vấn đề đó, y ghé vào tai nó bắt đầu thì thầm. _ … _ Hả??? _ … _ Cái gì??? _ … _ Không thể nào!!! Sau khi nghe y kể xong, nó bỗng nhiên rùng mình một cái, trợn mắt nhìn chằm chằm vào y. Cái chuyện này… có thể sao??? _ Không thể cái gì? – Heechul cau màytrước phản ứng của Junsu – Em có phải là Vampire không vậy, chưa từng nghe qua sao? _ Nhưng… cậu ta là con trai… Hiển nhiên Junsu chưa từng nghe qua, vậy nên bây giờ mới có biểu hiện như thế. _ À, chắc chắn lúc chúng ta được giảng về điều này em đã trốn đi nghịch mèo rồi. – Heechul chán nản phẩy tay. _ Thật không ngờ, Vampire chúng ta còn có cả khả năng này nữa… – Junsugật gù. _ Không phải Vampire chúng ta… – Y lắc đầu – Mà là Chúa tể, chỉ Vampire mạnh nhất mới có khả năng ấy. Kim Jaejoong gặp phải chuyện này, không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo đây. Nhưng mà khi thứ đấy chính thức hình thành, ít nhất nó cũng sẽ giúp bọn họ dễ dàng tìm được vị trí của Jaejoong. Khi ấy, nơi nào phát ra bá khí của Vampire Vương, thì nơi đó chính là nơi Jaejoong đang ở. Theo y tính toán, thì hẳn là đã có… Không biết… Mấy tháng rồi nhỉ… ??? ~oOo~ _ Oẹ oẹ oẹ… _ Ụa ụa ụa… _ Này… – Jaejoong chán nản thở dài – Hai người có thôi đi không, chỉ cần không nhìn nữa là được mà, làm tôi cũng muốn nôn theo đấy! _ Jae hyung… – Changmin mặt tái mét, mắt đẫm nước quay ra nhìn cậu– Chẳng nhẽ hyung không hề cảm thấy… ụa ụaaa… _ Trời… – Cậu bất lực ngồi xuống, đưatay vỗ vỗ vào lưng Changmin vài cái. _ Có ai… nhớ câu thần chú ta vừa đọc không? – Phù thuỷ Hongki mặt mũi không khá hơn Changmin là mấy, cũng bắt đầu thều thào – Lần sau, sống chết quyết không đọc… Tuy sức công phá rất mạnh, thế nhưng khiến cơ thể đối thủ nát bét ra như thế thì quá là mất nhân tính. Đống thịt đỏ bầy nhầy còn vương lại vài cái lông đen không nguyên vẹn kia thực sự làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải nôn ra mật. _ Phì… – Jaejoong sau khi nghe Hongki nói thì bật cười – Sao tôi có cảm giác chính tôi mới là người vừa hạ cô ta nhỉ? Không phải cậu không ghê rợn trước cái chết của Kigin, chỉ là… sống trong nơi kia một thời gian dài như vậy, lá gan cũng phải lớn hơn chút chút chứ!! Nhớ lại những ngày đầu bị bắt nhìn cảnh hắn hút máu người, chắc lúc đấy trông cậu còn thảm hại hơn hai người này nhiều Rồi còn bị bắt uống máu nữa… Cái tên Yunho đó… Sao tự dưng thấy… nhớ quá… Đã bao lâu rồi… chưa gặp chứ… Ba ngày nhỉ? Bây giờ cậu lại còn đang ở đây… _ Ha… – Changmin tinh ý nhận thấy sự buồn bã luyến tiếc trên khuôn mặt cậu, thằng nhóc vội vàng thở hắtra một cái, sau đó vui vẻ nói – Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cuối cùng chúng ta cũng về được nhà, phải không hyung? _ À… – Bừng tỉnh sau cú huých vai củaChangmin, Jaejoong dường như cũnglấy lại được một chút tinh thần. Đúngđúng, về nhà rồi, gặp lại cha mẹ, trở về với cuộc sống bình thường… _ Để xem đây là đâu, mình phải đi đường nào mới về được nhà nhỉ?! Changmin hưng phấn chạy loanh quanh xem xét, nơi Kigin đáp xuống là một con đường khá vắng vẻ. Dù vậy, chỉ cần đã đặt chân đến khu vực có người thì ước muốn trở về nhà của hai anh em đã không còn quá xa vời như trước. _ Ừm, cám ơn cậu. Trong khi Changmin đang đi tìm hiểuđường thì Jaejoong đứng lại cám ơn cậu nhóc áo choàng đen vừa cứu họ thoát khỏi móng vuốt của quỷ nữ. _ Không có gì, ha ha ha… – Hongki gãiđầu tươi cười – Thấy người gặp hoạn nạn ra tay cứu giúp là chuyện đương nhiên mà. _ Thực sự rất cám ơn cậu, ờm… giờ chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé! – Dù có cảm kích thế nào cũng không nên dây vào mấy thành phần có nănglực đặc biệt như thế này nữa. Jaejoong sau khi bày tỏ lòng biết ơn thì nhanh chóng nói lời chia tay. _ Được… – Hongki gật đầu – Nhưng mà… mấy người tự đi không sao chứ? Không sợ gặp nguy hiểm gì hả? _ À không… – Jaejoong xua tay, cho dù cậu cũng rất muốn về nhà, nhưng nếu như có Vampire đến bắt lại, thì… cũng không sao hết… – Chúng tôi tự lo được, cám ơn nhé, tôi đi đây! Xoay người vẫy tay tạm biệt lần cuối,Jaejoong sau đó liền chạy đến chỗ Changmin, hai anh em cùng vui vẻ bước đi trong sự dõi theo của Hongki. _ Đêm tối thế này, lại vừa gặp nguy hiểm nữa… – Hongki vừa nhìn theo vừa lẩm bẩm – Vậy mà không chút sợ hãi e dè nào, thật dũng cảm quá… _ Thay vì lo cho người khác, sao không tự lo cho bản thân mình đi? Một tiếng nói từ phía sau bất ngờ vang lên khiến Hongki giật mình, chưa kịp quay đầu nhìn đã thấy cổ áomình bị xách lên, cả người bị nhấc bổng một cách vô cùng dễ dàng. Hongki bất lực cắn răng nuốt nước mắt, là tên Hunter khổng lồ đấy, ác mộng đã quay trở lại rồi. _ Xem nào… – Một cô gái xinh đẹp vớiđôi cánh đen sau lưng bước tới, đưa ngón tay nâng cằm Hongki lên, nhẹ giọng nói – Ngươi bảo, ta nên làm gì để trả thù cho người chị em đã bị ngươi sát hại bây giờ…?! Người chị em sao? Aaaaaaaaaa… Tại sao không phải hai người kia, màchính ta lại gặp nguy hiểm thế nàyyy…
|