[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Kibum kiên nhẫn chờ câu trả lời của Donghae , anh im lặng khá lâu khiến cậu cũng không còn chút hi vọng gì về một gia đình cho mình
- Em đã làm phiền anh , em xin lỗi … Em đi đây …
Kibum xoay lưng , hình ảnh cậu đang mờ dần đi . Donghae quay lại hét lớn
- Đừng đi , ở đây với anh . Em là gì cũng được , anh không quan trọng vấn đề đó …
Kibum đang mờ đi bỗng xuất hiện ngay cạnh Donghae , cậu ôm anh lại
- Anh sẽ cho em ở cạnh anh , thật không ?
- Thật …
- Em sẽ không lạc nữa chứ ?
- Không , anh sẽ luôn nắm lấy tay em như thế này …
Donghae lấy tay phải mình cầm tay Kibum nhưng cậu nhóc khẽ giãy giụa
- Em nắm tay phải thì bất tiện cho anh lắm , tay trái đi anh
Anh vui vẻ đưa tay trái ra cho cậu nắm
- Từ bây giờ Kibum sẽ luôn ở bên trái anh nhé
- Dạ , em sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ anh
--------------------
Từ đó Kibum luôn nắm tay trái Donghae và Donghae cũng luôn làm mọi việc bằng tay phải , đơn giản vì anh không muốn thả tay Kibum ra , anh sợ nếu chỉ sơ suất trong một giây nào đó thì hồn ma bé nhỏ của anh sẽ không còn bên anh nữa . Những lúc đi đâu hay đến trường , Donghae luôn để tay trái mình buông thỏng , những người không thấy thì nghĩ tay anh bị tật nhưng những người thấy được thì dè chừng và tránh xa ; bởi trong mắt những người thấy được Kibum không hề nhỏ nhắn mà trở nên rất nguy hiểm . Cậu nhóc có thể giết ai đó dám đụng vào Donghae , và anh cũng quen với vòng tay vô hình mà Kibum bọc lấy anh
|
Chap 3
-----------
Sáng thứ 2 đẹp trời , trên con đường sạch sẽ và còn khá vắng vẻ có một con khỉ tay ôm cặp tay xách áo khoác miệng ngậm bánh mì đang chạy hì hục . Nhìn vào cứ như tên cướp đang ôm tiền chạy khỏi cảnh sát , hắn ta vừa chạy vừa lẩm nhẩm
- Cặp , sách , bút viết , áo … Đủ hết rồi . Còn gì nữa nhỉ … Thôi chết , quên lấy giấy báo trúng tuyển rồi …
Hắn dừng lại , quay ngoắt 180 độ chạy thục mạng về nhà . Đến nơi la hét inh ỏi , đập cửa um sùm
- Mẹ ơi mở cửa cho con …
Người phụ nữa ra mở cửa với gương mặt ngạc nhiên
- Eunhyuk … Sao con còn ở đây ?
- Con để quên giấy báo trúng tuyển rồi
- Chết thật , mau vào lấy đi
Eunhyuk đang lúi cúi cởi giầy thì bị giục
- Mang vào luôn đi … Nhanh lên con
Cậu chạy thẳng vào căn nhà nhỏ , lục lọi bàn học của mình một hồi mới tìm ra mảnh giấy rồi ngay lập tức chạy ra
- Thấy rồi … Con đi mẹ nhé …
- Ôi trời tội nghiệp . Cái tính quên trước quên sau đó bao giờ nó mới bỏ được nhỉ …
Bà mẹ thở dài nhìn đứa con trai vụng về đang cố hết sức chạy để không muộn ngày học đầu tại trường đại học , rồi bà khẽ chạnh lòng
- Bây giờ mà có bố con ở đây thì hay biết mấy …
Từ ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Sapphire – ngôi trường danh tiếng nhất cả Seoul , Eunhyuk cứ đứng ngồi không yên hồi hộp chờ đến cái ngày được đi học . Tối qua trước khi đi ngủ cậu đã kiểm tra lại trên dưới 10 lần những thứ cần thiết cho hôm nay , thậm chì còn dậy thật sớm để đến trường … Vậy mà bể kế hoạch …
Chạy được một đoạn , cậu dừng trước ngôi nhà đơn sơ với nước sơn màu xám bên ngoài đã cũ theo thời gian , thở vài nhịp rồi gọi cửa
- Kyuhyun ơi đi học thôi …
Tiếng mở cửa lạch cạch nhưng người đó lại là mẹ Kyuhyun
- Ah … Chào cô , Kyuhyun đâu ạh ?
- Nó trong phòng , nhất định không chịu ra đi học
- Hả sao vậy , nó bệnh àh ?
Eunhyuk không ngần ngại cởi giày bước vào , vì cậu và Kyuhyun là bạn thân từ khi 2 đứa mới học mẫu giáo và chính mẹ cậu với mẹ Kyuhyun cũng đã thân thiết từ lâu
- Không biết nó có bệnh hay không . Nhưng cô nghĩ bệnh làm biếng của nó nổi dậy rồi …
Ngay lập tức có tiếng nói vọng ra sau cánh cửa
- Mẹ đừng có nói xấu con chứ . Con làm biếng hồi nào …
Người mẹ lắc đầu , lấy tay đầy Eunhyuk
- Cháu vào đó lôi nó dậy đi học đi , ngày đầu mà đi trễ là không hay đâu
- Dạ
Eunhyuk lễ phép mở cửa bước vào … Và đập vào mắt cậu là Kyuhyun đang nằm theo dáng con rùa , chổng mông lên trời co hết tay chân vào
- Này dậy đi
- Không … Tôi không đi học đâu …
- Tại sao lại không ? 2 đứa mình đã rất hồi hộp chờ ngày hôm nay mà , nói không đi là sao
Kyuhyun vùng dậy la hét
- Tôi không học đại học Ocean đâu , tôi muốn học đai học Sapphire với cậu cơ
- Nhưng giấy báo của cậu là đại học Ocean mà
- Tôi không biết đâu , tôi chỉ muốn học chung với Eunhyuk thôi
- Ai biểu … Bữa đó ráng thức ôn thêm chút nữa là học cùng trường rồi . Mê ngủ nên trời phạt
- Làm sao tôi biết nó sẽ ra đúng câu đó trong để thi
- Thôi số phận an bài rồi . Dậy đi
- Không … Nhất định không đi
- Không đi thật àh ?
- Không
- Không thì thôi … Tôi đi , tôi không muốn trễ buổi học đầu đâu
Nói rồi Eunhyuk đứng dậy xách cặp bỏ ra ngoài , lễ phép chào mẹ Kyuhyun rồi xỏ giày … ngồi chờ . Y như rằng lát sau Kyuhyun lò mò bò ra khỏi phòng
- Thưa mẹ con đi học
Eunhyuk quá hiểu Kyuhyun , con người cứng đầu nhưng cứng không được lâu cho lắm , mình chỉ cần cứng lại thì Kyuhyun chắc chắn xìu
- Nhanh lên nhanh lên …
Eunhyuk lôi Kyuhyun ra khỏi nhà rồi thong thả dạo trên đường
- Eunhyuk …
- Gì ?
- Chuyển qua học đại học Ocean với tôi đi
- Quên đi , cậu điên àh ?
- Nhưng học trường mới sẽ thấy lạ lắm . Chúng ta học chung từ nhỏ rồi còn gì ; mẫu giáo , cấp 1 , cấp 2 , cấp 3 … Nay lên đại học cậu bỏ tôi àh ?
- Nè , trường Sapphire là trường danh tiếng , và cũng là nơi mà từ bé tôi đã đặt mơ ước cho mình là ở đó … Tôi không bỏ đâu
- Nhưng …
- Mà sau giờ học thì chúng ta cũng gặp nhau thôi , làm gì mà sướt mướt lên thế . Đại học Ocean cũng tốt lắm mà
- Nhưng …
- Thôi đừng nhưng nữa , xe bus đến rồi kìa
|
Xe cập bến , Eunhyuk lôi tuột Kyuhyun lên xe . Bác tài tốt bụng nhìn 2 gương mặt quen thuộc của mình suốt gần 12 năm qua cười vui vẻ
- Chà lên đại học rồi nhỉ , 2 đứa có học chung không ?
- Dạ không … - Eunhyuk vẫn rất lễ phép - … Cháu học ở đại học Sapphire còn Kyuhyun học đại học Ocean
- Wow , cả 2 trường đếu rất tốt . 2 đứa giỏi như vậy chắc mẹ 2 đứa vui lắm
- Dạ
Eunhyuk cười xề xòa rồi tìm chỗ ngồi , mọi người trên xe toàn những gương mặt quen thuộc với họ . Một bà lão quay sang chỗ Eunhyuk hỏi
- Thế cháu có đến đại học Sapphire xem chưa ?
- Dạ chưa , mấy hôm nay bận quá
- Nghe nói trường đó lớn lắm
- Dạ , trường nhà giàu mà bà
Bác tài hỏi vọng xuống
- Vậy học phí có đắt lắm không ?
- Hơi cao ạh , nhưng đầu ra của trường rất tốt nên đành chịu
- Cháu đã đóng học phí đầu năm chưa
- Rồi ạh , trong hè cháu có làm thêm nên cũng tiết kiệm được 1 ít … Nói chung là ổn
Một chị mặc váy công sở góp chuyện
- Trường đó giỏi thật nhưng phức tạp lắm , vì toàn nhà giàu mà … Mấy hôm trước còn có án mạng gần trường đó nữa
- Dạ … Nhưng em đến đó để học mà
- Cháu đừng chủ quan Eunhyuk … - Bác tài khuyên bảo - … ngoại cảnh cũng quan trọng lắm đó
- Dạ
- Mà cái án mạng đó đã qua gần 1 tuần rồi , sao chưa có tin tức gì nhỉ ?
Chị công sở tiếp chuyện
- Ôi , mấy vụ trước cũng gần 3 , 4 tháng gì rồi mà có thấy điều tra gì đâu . Họ cứ nói là chưa tìm ra chứng cứ , thế ma làm àh … Xem ra mấy ông lớn đã đút lót cho cảnh sát để êm chuyện rồi
- Chắc toàn mấy đứa nhà giàu rỗi việc gây ra đây mà
- Thanh niên bây giờ ít ai hiền như Eunhyuk với Kyuhyun lắm
Eunhyuk cười khì , đâu phải lần đầu cậu được khen nhưng vẫn rất thích ; còn Kyuhyun chẳng để ý gì cả , mặt mày bí xị ngồi 1 chỗ . Xe chạy được 1 lúc thì đến đại học Ocean
- Đến rồi kìa , xuống đi …
- Cậu nhất định không học ở đây àh ? – Kyuhyun mếu máo
- Buồn cười nhỉ , lảm nhảm mãi . Đi học đi , chiều gặp …
Eunhyuk đẩy Kyuhyun xuống xe , chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến đại học Sapphire . Eunhyuk bắt đầu thấy háo hức , đứng ngay cửa xe chờ đến nơi . Vừa đến thì phóng ngay xuống nhưng bái tài cố nói với theo
- Này ráng học nhé , đừng đua đòi theo người ta đấy …
Eunhyuk mỉm cười gật đầu , vẫy tay chào rồi chạy vào trong . Ngay từ cánh cổng trường cũng có thể khiến người ta mỏi mắt , cổng vòm thật cao thật lớn với dòng chữ SAPPHIRE UNIVERSITY khổng lồ được chạm nổi mang sắc xanh của tên trường
- Ôi cao quá , trường nhà giàu có khác
Eunhyuk ngước nhìn với đôi mắt hạnh phúc , long lanh khó tả . Qua khỏi cánh cổng là không gian bao la rộng lớn với cây cối um tùm , bãi cỏ xanh mềm , ngay giữa sân là hồ nước trong như gương có thể soi cả mặt , ngay cả lối đi cũng được ốp đá hoa cương với họa tiết bắt mắt . Sau hồ nước là tòa nhà cao chót vót được phủ sơn xanh
- Nghe nói cơ sở chính của đại học Sapphire cao đến 18 tầng … Ôi sức đâu mà lên đến đó chứ
Xung quanh các sinh viên khác đều hất mặt kênh kiệu . Nam thì quần áo đắt tiền thẳng tít tắp , vai đeo cặp , tay cầm laptop tay cầm điện thoại mà toàn loại đắt tiền . Nữ thì quần áo sặc sỡ , quần short váy ngắn khoe đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng , từ đầu đến chân không biết đeo bao nhiêu phụ kiện nào là dây chuyền , vòng , nhẫn … mang những đôi guốc đủ kiểu . Họ thi nhau bước xuống từ những chiếc xe đắt tiền và ném ánh nhìn khinh miệt vào Eunhyuk
Eunhyuk thấy mình thật lạc loài , chỉ có áo sơ mi và quần jean đơn giản , tay chỉ cầm mỗi cái áo khoác đã khá cũ , điện thoại có lẽ cũng không bằng họ …
- Mình đến đây để học … Mình đến đây để học …
Eunhyuk lầm bầm trong miệng rồi nhắm mắt bước nhanh vào trong . Sảnh trường rất rộng và thoáng , nến gạch bóng như tấm gương và khá trơn , cậu nhìn lên cầu thang
- Ngay cả cầu thang mà cũng đẹp thế này sao …
Đang định bước lên cầu thang thì Eunhyuk vô tình nhìn sang trái và mừng húm
- Hay quá có thang máy , đỡ phải cuốc bộ
Thang máy gắn đèn vàng , 4 bề là 4 tấm gương to , tay cầm sáng loáng … làm Eunhyuk phải đứng nhìn 1 lúc rồi mới vào . Sinh viên giàu có không thích chen chúc nhau nên trong thang máy cũng khá ít người , nhưng khi cửa thang vừa đóng thì không khí đột nhiên bị triệt tiêu đến mức 0 và thay bằng mùi nước hoa , mùi son phấn . Eunhyuk như chết ngạt trong thang máy . Và kết quả là chỉ lên đến tầng 2 cậu đã chạy ngay ra ngoài
- Ôi trời , định giết người àh … Thôi đi bộ vậy …
Cầu thang không 1 bóng người vì chẳng ai thích tốn sức khi có thang máy , Eunhyuk thấy thoải mái hơn , tung tăng vui vẻ bước đi
Tầng 2 rồi tầng 3 , tầng 4 … Cả cầu thang như quyền sỡ hữu của cậu . Nhưng khi lên đến tầng 5 thì xuất hiện bóng người
- Lạ chưa , nhà giàu mà thích đi bộ àh … Hay cũng giống mình ?
Nghĩ vậy nên cậu hơi tự nhiên chút xíu , lon ton chạy đến gần người kia . Khi chỉ còn cách khoảng vài bước nữa thì đột nhiên có cái gì đó lành lạnh chạy dọc qua người cậu , Eunhyuk rụt tay lại đứng yên . Lúc này cậu mới quan sát kĩ người đó ; dáng cao , đầu tóc có vẻ chỉnh tề hơn bọn xanh đỏ dưới sân , ăn mặc cũng đơn giản chỉ với quần jean , sơ mi trắng bên trong và khoác áo lửng bằng da màu đen bên ngoài , đi giày thể thao đen , không laptop không điện thoại
“ Xem ra cũng giống mình rồi … Nhưng sao đứng gần thì thấy rợn người nhỉ … Ở cầu thang có gắn máy lạnh không … Hay tại mình đói bụng … “
Cái khiến Eunhyuk bắt đầu chú ý là tay trái của người đó ; cánh tay hơi chìa ra , bàn tay đang nắm hờ như dắt ai đó , bước chân cũng rất chậm rãi . Bỗng Eunhyuk bị trượt té , người kia nghe tiếng động ngay lập tức quay lại nhìn
- Oh xin lỗi xin lỗi . Tôi làm bạn giật mình àh , tại tôi hậu đậu
- ………
- Tôi không sao , bạn cứ đi tiếp đi
- ……….
|
- Hmm … Tôi là Lee Hyukjae … Bạn là …
- ……….
Người kia không thèm trả lời câu nào mà quay ngoắc bỏ đi , cứ như không nhìn thấy Eunhyuk , cậu ngạc nhiên vô đối
“ Trường này cũng nhận học sinh khuyết tật sao … “
Cậu tự đứng dậy , định phủi bụi trên quần áo thì mới phát hiện ra
- Chà cầu thang cũng không có chút bụi nào , trường này đúng là … giàu quá
Eunhyuk bước tiếp lên nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại suy nghĩ
- Ủa mà … mình học lớp nào
Bước thêm vài bước nữa
- Chết rồi mình phải gặp hiệu trưởng trước mới đúng … Ôi bò lên tầng 5 làm gì không biết
Cậu vò đầu bức tóc tức cho cái tính đãng trí của mình rồi nhanh chóng chạy xuống sảnh , lò mò 1 hồi mới tìm ra phòng hiệu trưởng . Eunhyuk rụt rè ló đầu vô
- Em chào thầy …
- Ủa , có việc gì không ?
- Dạ em mới nhập học ạh …
- Vậy àh , muộn thế … Trễ 2 tuần rồi
- Thưa … Gia đình em có việc ạh …
- Uhm … Giấy báo của em đâu
- Dạ đây …
Hiệu trưởng coi rồi trả lại cho Eunhyuk
- Được rồi em học lớp A ở khu C , tầng 10 đấy
- Khu C ở đâu ạh ?
- Àh , đây là khu A , sau là khu B , sau cùng mới là khu C
Eunhyuk muốn choáng với đoạn đường đau khổ để đến lớp , nhưng vẫn lễ phép cúi chào
- Cám ơn thầy . Chào thấy em đi
Cậu phóng ngay ra khỏi phòng , cắm đầu chạy tít ra sau trường
- Khu C đây rồi … Tầng 10 tầng 10
Rút kinh nghiệm từ cái thang máy chết người ở khu A , cậu đâm đầu ngay vào cầu thang mà chạy . Khi lên đến tầng 10 thì cả người cũng đầy mồ hôi , ngồi dựa ngay góc cầu thang thở
- Mệt thật … Không ngờ … khổ đến vậy …
Hành lang vắng hoe , có lẽ mọi người đã vào lớp hết , Eunhyuk vội tìm lớp mình
- Lớp A lớp A … Đây rồi …
Cậu chỉnh lại quần áo rồi đẩy cửa vào lớp
- Chào thầy
- Ah chào em , em tìm ai ?
- Dạ không , em vào học ạh
Eunhyuk đưa giấy báo trúng tuyển và giấy ghi chú của hiệu trưởng , thầy chủ nhiệm cười
- Vào hơi trễ , nhưng không sao … Chăm chỉ là theo kịp thôi
- Dạ
- Để thầy tìm chỗ cho ngồi
Eunhyuk tranh thủ nhìn quanh lớp ; lớp học rất sáng rất sạch , toàn bộ vách ngoài của lớp đều được lát kính , bên ngoài còn có 1 dãy cây cảnh nữa …
- Ah … Em tự giới thiệu với lớp đi
- Dạ … Chào mọi người tôi là Lee Hyukjae …
Cả lớp không có 1 phản ứng nào , mọi người đều tỏ ra không quan tâm , có người còn ngồi ngáp . Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần học chung với 1 bọn nhà giàu nhưng Eunhyuk có chút hụt hẫng
- Được rồi , em xuống kia ngồi đi
- Đâu ạh ?
- Ngay cửa sổ đấy , em ngồi cạnh Donghae nhé
|
Chap 4
--------------
Eunhyuk nhìn theo hướng chỉ của thầy thì phát hiện ra
“ Ủa tên này … Mình đã gặp ở đâu thì phải … Ah … Cái bạn khuyết tật mà mình gặp ở cầu thang … Cũng học lớp A àh … Chà … “
Eunhyuk hí hửng chạy đến chỗ ngồi , vì khi gặp ở cầu thang Donghae không nói 1 lời nên cậu đã nghĩ Donghae bị … câm
Khi chỉ còn vài bước nữa là tới chỗ thì tự nhiên Eunhyuk thấy cái cảm giác lành lạnh như chỗ cầu thang lại bắt đầu , cứ như có ai đó đang nhìn cậu bằng ánh mắt không vui , 1 ánh mắt hằng học . Eunhyuk hơi chùng bước , Donghae vẫn không phản ứng gì , bình thản nhìn ra ngoài ; cậu đưa mắt nhìn khắp lớp … Dĩ nhiên 1 đứa nghèo như cậu khi học trường này là chấp nhận được xã hội đánh giá cao nhưng ngược lại là bị cả bọn nhà giàu trong trường khinh miệt …
“ Khinh miệt gì chứ … Ít ra cũng khinh ra mặt chứ … Âm thầm nhìn người ta như muốn ăn thịt là sao … “
Nghĩ bụng nên Eunhyuk ra mặt không sợ , bước thật dứt khoát đến ngồi . Cũng chẳng thèm nhìn Donghae lấy 1 cái . Thầy giáo bắt đầu bài giảng …
Donghae ngồi ngay ngắn lại , khẽ thở dài … Eunhyuk không quan tâm , cố lắng nghe càng nhiều càng tốt . Nhưng không hiểu sao sau lưng cậu cứ lạnh dần lên , có cảm giác như ai đó đang cầm dao di chuyển dọc theo cột sống mình . Và cái ánh nhìn vô hình kia dường như vẫn chưa chấm dứt
Eunhyuk dần run lên , cậu cố dẹp bỏ mọi thứ để chăm chỉ học . Nhưng vừa ngước lên nhìn bảng thì xuất hiện dòng chữ … “ Biến ngay “ … Cậu giật mình , xoay nhìn cả lớp mà chẳng ai có phản ứng gì . Cậu gục mặt xuống bàn , cố lấy lại hơi thở bình tĩnh rồi từ từ ngước lên nhìn ; dòng chữ biến mất như chưa từng được viết . Vốn là học sinh ngoan , chưa từng có vết nhơ trong học bạ nên Eunhyuk cố chịu đựng nhưng thật ra 2 hàm răng đang đánh liên tục vào nhau vì sợ
Donghae ngồi cạnh cũng không khó nhận ra điều đó , anh chỉ cười khẩy
“ Xem ra cũng không tồi … Không nói nhiều … Không lu bu như lũ ruồi nhặng kia … Được rồi Kibum ah … Để anh yên tĩnh học nào “
Kibum ở bên trái Donghae , nghĩa là ngay sát tường . Khoảng cách giữa cậu nhóc và Donghae là vô cùng gần , nhưng nhóc lại có vẻ không vui khi có người ngồi cùng bàn với anh . Nhóc rất muốn đuổi Eunhyuk đi , vì Eunhyuk là người mới nên nhóc cũng chỉ dọa cho sợ ; nào ngờ cậu chỉ trơ mặt ra , còn Donghae thì bảo dừng lại . Tức lắm nhưng anh đã mở miệng nói vậy nên nhóc cũng thôi … Vậy mà cái lưng lành lạnh của Eunhyuk vẫn chưa thể ấm lại …
Sau 2 tiết cố chịu đựng , giờ giải lao vừa đến thì có người chạy vào lớp
- Ở đây ai là Lee Hyukjae ?
- Là tôi …
- Cậu là học sinh mới ?
- Vâng …
- Qua khu A gặp hội trưởng hội học sinh ngay nhé
- Oh … Vâng …
Eunhyuk đứng dậy đi ngay , khi cậu vừa đi khỏi thì Donghae lầm bầm
- Kibum … Sau này anh chưa nói gì thì không được làm lung tung nghe chưa
“ … “
Cậu nhóc im lặng
- Sao vậy … Giận anh àh ?
“ Không … Ai dám giận anh … “
- Vậy lúc anh nói sao im lặng ?
“ Em chỉ không muốn ai ngồi cạnh anh thôi … “
- Trong lớp hết chỗ rồi . Vả lại hắn ta cũng chẳng nói gì nhiều , cho hắn ngồi chung cũng không sao
“ Nhưng em không thích … “
- Bummie ở ngay cạnh anh thế này mà không thích àh ?
“ Có người ngồi chung sẽ chật chội lắm … Anh khó học … “
- Không sao … Nhớ những điều anh dặn đó …
“ Dạ … “
Donghae nhìn sang trái , Kibum phồng má có vẻ không vui ; anh cười thầm …
Eunhyuk chạy cầu thang 1 mạch xuống sân rồi lại cắm đầu chạy qua khu A , định hỏi thăm thì có người chạy đến
- Học sinh mới phải không ?
- Oh … Dạ …
- Qua phòng kia , hội trưởng đang chờ …
- Vâng
Eunhyuk dừng chân trước căn phòng có vẻ rất lớn , cửa kính với hoa văn khá phức tạp . Cậu thận trọng đẩy cửa vào
- Chào … Chào hội trưởng …
Bên trong phòng đúng là rất rộng , giữa phòng là bàn dài đủ cho 20 người ngồi , tít bên kia lại là bàn khác trông có vẻ sang trọng hơn , chiếc ghế tại bàn đó đang xoay lưng lại với cậu . 1 giọng nói cất ra từ sau chiếc ghế
- Đóng cửa lại …
Eunhyuk hơi giật mình , cậu líu ríu lo đóng cửa rồi đứng chôn chân 1 chỗ . Chiếc ghế xoay lại , 1 người với mái tóc màu hạt dẻ đứng lên mỉm cười tiến về phía cậu
- Em là học sinh mới ?
- Dạ
- Em ngồi đi
- Vâng …
Eunhyuk vẫn rất cẩn trọng … vì bộ sofa quá đẹp . Người kia nhìn Eunhyuk
- Sao em nhập học muộn vậy ?
- Oh … Tại gia đình em có chuyện …
- Chuyện gì ?
- Thì … học phí đầu năm cao quá nên gia đình em hơi chật vật
- Uhm … Anh có xem bản điểm hồi phổ thông của em . Rất ấn tượng …
- Dạ …
Cậu cười khiêm tốn nhưng thật ra trong lòng đang hét lên vì thích
- Trường mình không có chế độ hỗ trợ sinh viên , nhưng lại có học bổng mỗi kì
- Vâng em biết . Nên quyết tâm của em là học thật tốt để giành học bổng ạh …
- Có ý chí , tốt lắm … Vậy mà không dễ đâu
Eunhyuk hơi khó hiểu cộng với chút sợ
- Nghĩa là sao ạh ?
- Trường này tuy nổi tiếng là trường giàu , học sinh đều là cô cậu quý tử … Vẻ ngoài của họ có vẻ bóng loáng nhưng bên trong không hoàn toàn rỗng tuếch đâu , ngược lại rất giỏi nữa
- Dạ …
- Trường có 3 khu , mỗi học kì mỗi khu sẽ có 6 suất học bổng . 1 suất 100% , 2 suất 50% và 3 suất 25% . Em học ở khu C , nếu muốn lấy học bổng toàn phần thì phải vượt qua người đứng đầu khu C . Tuy tất cả đều là học sinh năm nhất nhưng qua bảng điểm của những năm trước thì … sức ấn tượng của em vẫn chưa đủ giành học bổng toàn phần …
Eunhyuk bắt đầu lo
- Nghĩa là có người giỏi hơn em
- Dĩ nhiên
- Người đó là ai ạh ?
- Em học lớp A phải không ?
- Dạ
- Vậy em học chung lớp với người đó đấy . Cậu ta là Lee Donghae , với thành tích 12 năm liền đứng nhất trường thì anh nghĩ em nên cố gắng rất nhiều
- Lee Donghae ?
|