[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Cử động cơ mặt làm vết thương chảy nhiều máu , tuy còn đủ bình tĩnh nhưng anh không thể nói mãi được , hơn nữa chỉ cần như vậy thì lão quản gia sẽ xuống ngay . Đúng 5p sau , lão xông vào và hoảng sợ khi thấy Teuk thế này , bây giờ anh choáng rồi , mất máu kèm theo chút hoảng loạn làm anh ù tai không nghe được gì . Ông lão gấp rút đưa anh vào bệnh viện , chính tay Hyuk phẫu thuật gắp các mảnh kính ra và khâu lại vết rách ở đầu . Đêm đó anh khó ngủ , tự trách mình hơi nóng tính khi chưa kiểm tra công tắc , thôi coi như bài học lần sau anh sẽ chú ý hơn , mà không , ngay ngày mai xuất viện anh sẽ áp dụng bài học đó ngay Sáng hôm sau anh đòi xuất viện , không báo cho ai biết , tự mình đi về . Teuk nghĩ bụng sẽ dọa lão quản gia 1 phen , lâu rồi không đùa với ông già ấy . Anh tự đẩy cửa vào , rón rén trong sân rồi nấm mình sau cánh cửa nhìn vào , ông lão đang loay hoay coi gì đó trên ghế nhưng nét mặt rất căng thẳng , anh thắc mắc và quan sát kĩ ông lão . Đột nhiên ông đứng dậy cầm xấp giấy đến gần lò sưởi và đốt đi -Sao lại gửi vào lúc này , mau cháy hết đi Anh thấy có gì đó bí ẩn vội chạy vào nhà , ông lão giật mình khi nhìn anh phản chiếu qua tấm gương -Ông làm gì vậy ? -Cậu chủ … cậu đã khỏe chưa mà về -Tôi hỏi ông đang làm gì , đốt cái gì đó ? -Giấy linh tinh thôi … cậu đừng bận tâm Ông lão cố nhét mấy tờ giấy vào lò sưởi cho cháy hết , nhìn cảnh này tự nhiên anh thấy nóng cả người , chuyện gì trong nhà mà anh không biết , anh là chủ mà ông ấy dám giấu anh sao -Giấy gì mà linh tinh -Oh … nó … -Nói … -Tôi … Anh xông tới lấy cây gắp mấy mảnh giấy ra trong nỗi sợ hãi của ông lão , ông ấy nhào đến ôm lấy anh -Đừng mà cậu chủ , để nó cháy đi -Ông làm gì vậy , buông tôi ra -Tôi xin cậu , cho nó cháy đi Ông càng nói anh càng muốn lôi hết nó ra , nhất định phải biết đây là giấy gì . Khi anh lôi được chúng ra thì nó đã cháy hết 1 nửa nhưng cũng đủ để anh thấy … chính mắt anh thấy dòng chữ ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI Teuk mất bình tĩnh hơn khi thấy tên mình bên dưới dòng chữ đó , anh cầm chặt tờ giấy nhìn ông lão tội nghiệp -Thế này là thế nào ? -Oh … cậu chủ xin bình tĩnh -Tôi hỏi ông đây là gì ? Anh hét lớn làm ông lão giật mình té ngã ra sau -Nói mau , nói … -Cậu chủ xin bớt giận -Mau nói cho tôi biết , con nuôi là thế nào -Là … cậu chỉ là con nuôi Anh thấy như có ai đó đánh 1 cú thật mạnh vào đầu mình , choáng váng hơn hôm qua lúc bị tai nạn . Tay anh run run nhìn tờ giấy -Con nuôi … Ai nhận ? -Là tôi … -Ông , là ông sao -Cậu chủ … -Cha mẹ tôi là ai , mọi chuyện thế nào … -Tôi không biết -Không biết là thế nào , vậy tôi là ai … Tại sao nhận nuôi tôi -Tôi xin lỗi cậu chủ … -Kể cho tôi nghe -Đêm đó , ông chủ bị bắn chết khi trên đường đến bệnh viện , 1 mình tôi ở lại trông chừng bà chủ và đợi bà sinh . Nhưng số phận nghiệt ngã lắm , bà chủ sinh khó nên mất , đứa trẻ chịu ngạt quá lâu rồi cũng qua đời … -Sao nữa ? -Lúc đó tôi … tôi rối lắm , cả tập đoàn lớn đột nhiên chẳng còn ai ngoài tôi . Tôi đã định bỏ đi để mọi việc ra sao thì ra nhưng ơn của ông bà chủ lớn lắm , tôi không bỏ được . Rồi tôi thấy cậu , cậu bị bỏ dưới gầm cầu thang , cậu khóc khỏe lắm . Lúc đó tôi đã nghĩ chỉ cần không ai biết thì tập đoàn này sẽ có 1 chủ tịch mới , khỏe mạnh … Nên tôi … -Nên ông nhận nuôi tôi , đúng không ? -Cậu chủ , xin cậu hãy vì tập đoàn này … -Ông nói chỉ cần không ai biết , vậy những bác sĩ kia … -Chính tôi … Chính tôi đã trả tiền cho Mafia để giết hết bọn họ , nếu họ còn sống chắc chắn sẽ tiết lộ chuyện này , tập đoàn sẽ đổ vỡ -Vậy ông có nghĩ đến gia đình họ không ? -Cậu chủ , năm nào tôi cũng bí mật gửi 1 khoản tiền cho họ … -Tiền , lại là tiền sao … Tiền tiền tiền tiền , bất cứ cái gì cũng tiền . Tiền giải quyết được hết sao -Cậu cứ trách tôi đi , tôi chịu hết -Không , tôi không trách ông đâu , tôi sẽ trách số phận của mình -Cậu chủ … -Đừng gọi nữa , tôi không phải cậu chủ của ông , cũng không phải cậu chủ của tập đoàn này . Tôi không là ai hết -Đừng mà , xin cậu đừng nói như vậy -Buông tôi ra , tôi sẽ trả hết những gì mà hơn 20 năm nay ông cho tôi . Tiền bạc , danh vọng , cả tập đoàn này … tôi trả hết cho ông Ông lão bò theo anh , nắm tay kéo lại nhưng anh hất ông ra , siết chặt mảnh giấy cháy rụi Teuk đi khỏi nơi đó . Cuối cùng anh cũng không biết mình là ai , cha mẹ là ai , người thân gồm những ai … anh chẳng có gì ngoài cái danh ảo mà anh sống trong nó hơn 20 năm Giờ anh đi đâu , không nhà , không tiền , không người thân . Chẳng lẽ chạy đến bạn bè , anh biết họ sẽ giúp nhưng bản thân anh sẽ không chịu nổi việc này , khi mà anh chẳng còn gì … mà không , bản thân anh chẳng có gì mới đúng Lang thang mãi anh dừng chân ngay trước công ty , thói quen của anh đây mà , mỗi khi không có gì làm sẽ dạo 1 vòng qua công ty xem mọi việc thế nào … nhưng giờ nó không còn là của anh nữa , nó là của ai đó . Teuk chẳng dám đứng trước nơi này , anh thấy xấu hổ với chính mình , anh băng qua bên kia đường ngồi xuống băng ghế đá , suy nghĩ đủ điều … Anh cầu cứu ai … Làm sao đây
|
Chap 59 -------- Teuk vò rối mái tóc , anh rất muốn khóc mà chẳng thể khóc , anh chưa từng dễ dãi để nước mắt rơi nhưng tình thế này dù không muốn kìm nén thì nó cũng tự theo thói quen bao năm của anh . Nói anh buồn thì khó tin vì nhìn anh rất bình thản nhưng sâu bên trong là cả 1 sự sụp đổ , anh cần ai đó an ủi , muốn nghe bất cứ thứ gì để kéo mình khỏi cảm giác hụt hẫng này . Đột nhiên hình ảnh Kangin hiện lên trong anh , không phải Eunhyuk hay Sungmin hay những đứa em khác . Giờ anh mới nhận ra 1 điều , dù là thầm lặng nhưng bất cứ khi nào anh cần là Kang đều có mặt , lắm lúc không phải dùng thân phận chủ tịch thì Kang vẫn chạy ngay đến lúc anh muốn … “ Chủ tịch gọi tôi có việc gì không ? “ -Cậu … có thể … đến gặp tôi không ? “ Được chứ … Ở đâu … “ -Ngay công viên đối diện công ty “ Tôi ra ngay … “ Trước khi cúp máy anh còn nghe tiếng phàn nàn của những người làm cùng bộ phận với Kang , có lẽ họ đang lắp ráp món gì đó mới mẻ lắm nhưng Kang đột nhiên đồng ý gặp anh đồng nghĩa với việc bỏ dở tất cả … Thế này thì anh đúng là đồ phá hoại … Teuk ngõ ra điều đó và tự bật cười , cách đây 1 phút anh còn đang buồn rũ rượi đủ việc mà giờ lại tự cười , anh bệnh mất rồi Không lâu sau Kang xuất hiện ở cửa và hối hả qua . Teuk còn chưa kịp vẫy tay thì Kang đã vẫy trước -Sao sao , có chuyện gì ? -Làm gì mà nhoi nhoi lên vậy ? -Hỏi thôi mà -Đừng có nhoi nữa , người ta nhìn kìa -Ừh , có chuyện gì vậy … Ủa sao lại khóc -Cái gì , đâu có -Xạo hả , mắt đỏ như vầy mà không khóc sao -Chứ này là gì ? -Nước mắt sống đó , tự chảy thôi Kang liếc mắt nhìn Teuk , anh có vẻ lúng túng rồi lơ ngơ đi chỗ khác . Dáng điệu này không phải của chủ tịch hàng ngày , Kang nhất định sẽ tìm ra , anh cứ vô tư nghĩ là Teuk bị mất cái gì đó hay đau ở đâu … nhưng đúng ra Teuk đã mất hết những gì mình từng có -Vậy gọi tôi có chuyện gì ? -Ah … Không có gì -Oh , vậy tôi quay lại công ty làm việc đây -Khoan … -Sao vậy , có gì không đúng … -Tôi … -Cứ nói đi -Cậu … có thể cho tôi ở nhờ vài ngày được không ? -Hả ? -Không được àh , vậy thôi -Khoan đã , được chứ … Nhưng nói trước nhà tôi tồi tàn lắm -Không sao , thế nào tôi cũng ở được mà … Vả lại chỉ vài ngày thôi -Ah … Vài ngày thôi nhỉ -Uhm … Cả 2 tự nhiên nhìn đi 2 hướng khác nhau , trong họ lần lượt xuất hiện sự luyến tiếc và hụt hẫng . Cảm giác khó giải thích này không phải lần đâu xuất hiện , chỉ là cả 2 đều chối hết lần này đến lần khác -Chừng nào chủ tịch đến -Ngay bây giờ được không ? -Bây giờ … -Có gì không ổn àh ? -Không , được chứ … nhưng mà cho tôi xin nghỉ hôm nay nha -Nghỉ … Ah , được chứ … Cứ nghỉ Kang hít hơi dài , gọi lại cho cả đội thông báo mình được nghỉ đột xuất . Teuk có cơ hội nghe thêm mấy lời than thở qua điện thoại , thế mà Kang vẫn cười -Đợi xí nha , tôi đi lấy xe Lát sau Kang quay lại cùng chiếc xe cùn , anh tự thấy xấu hổ khi mở cửa cho Teuk vào vì những gì anh có chỉ bấy nhiêu . Còn Teuk thì dáo dác 1 hồi mới lên xe , dù sao anh vẫn đang là chủ tịch của cả tập đoàn lớn , để cánh phóng viên thấy anh bước chân lên chiếc xe này thế nào sáng mai cũng có chuyện để nói , nhân viên bàn tán ra vào … nhưng sáng mai anh có dám đến đây nữa không . Bất giác anh lại thở dài , Kang nghe tiếng thở dài đó rồi tự kết luận là do mình và chiếc xe , thế thì khi về nhà chắc sẽ thở dài nhiều hơn nữa Qua hết những con đường lớn ở khu trung tâm , qua luôn dãy nhà tầm tầm kha khá thì Kang dừng xe lại ở trung nhà trung bình . Khỏi nói Teuk lại thêm 1 phen hụt hẫng , anh tự đặt câu hỏi số tiền mỗi tháng kiếm được ở công ty chẳng biết Kang đem đi đâu Dừng xe trước ngôi nhà nhỏ 1 tầng , bề ngoài có vẻ cũ kĩ mà Teuk đoán là nó chỉ lớn hơn nhà kho ở khu biệt thự của anh . Nhưng giờ thì anh không có cơ sở nào mà chể nữa , có còn hơn không . Anh đứng nhìn 1 chút , nhún vai trong khi Kang rối bời ngó ngôi nhà tồi tàn của mình rồi từ từ bước đến mở cửa . Bên trong càng tồi tệ hơn , nhà cửa bề bộn , vài nơi đầy bụi , đồ dùng có vẻ cũ kĩ hơn nữa mùi ẩm mốc tỏa khắp nhà -Xin lỗi xin lỗi , hôm qua mưa lớn nên nhà bị dột chưa kịp lau -… -Chủ tịch ngồi đi … -… -Thất vọng lắm hả ? -Lương bổng hàng tháng không đủ chi tiêu sao ? -Không , chỉ là … trước khi đi làm tôi thật sự chẳng có gì hết , đến chỗ ngủ cũng là vấn đề hàng ngày phải lo lắng . Tôi còn 4 đứa em đang đi học , lúc trước bọn trẻ cực lắm , vừa đi học vừa đi làm rồi dần dần bỏ học do không có khả năng . Nhưng nhờ anh , tôi có công việc , có thể cho em mình đi học trở lại , cả nhà tôi mang ơn anh nhiều lắm . Có công việc nên tôi có thể thuê căn nhà này , mua chiếc xe … -Oh , được rồi -Thật mà , tôi không nịnh đâu . Trước đây cũng nhờ anh đưa tay tôi thoát chết khỏi đám mafia , giờ anh cho tôi công việc … không biết tôi có trả hết ơn của anh không ? -Vậy nên mỗi khi tôi gọi cậu đều đến àh ? -Phải … -Vậy thôi sao … -Oh … Teuk có vẻ chờ đợi điều gì đó từ Kang , điều mà anh thấy hơn cả sự biết ơn nhưng Kang còn chưa kịp nói thì có tiếng mở cửa -Anh 2 … -Vic , sao em không đi học 1 cô bé tóc dài đen nhánh với đôi mắt tròn , gương mặt toát lên vẻ đẹp như nữ thần . Cô bé chạy đến ôm tay Kang -Em được nghỉ sớm , tranh thủ về lau nhà -Uhm , không được trốn học đấy -Em biết mà … -Ah , anh Teuk , đây là em gái thứ 5 của tôi , Victoria … -Chào em Vic ban đầu cũng cười tươi nhưng sau 1 hồi nhìn Teuk thì cô phát hiện ra gì đó , bỗng há miệng nói lớn -Ah , người này là … Cô còn chưa nói hết câu đã bị Kang bịt miệng xoay người đi chỗ khác , họ thì thầm gì đó với nhau rồi anh buông cô ra -Lau nhà cho anh đi … Cô bé che miệng cười , trước khi đi còn nhìn Teuk đầy ẩn ý . Kang ôm ngực thở dài còn Teuk thì bắt đầu nghi ngờ , chuyện gì dính đến anh mà Kang không chịu nói , nhưng Teuk tự tin là mình có thể khiến Kang nói ra mà chẳng động đến 1 ngón tay -Anh ngồi đi Kang đưa tay phủi sạch cái ghế mời Teuk ngồi , khi anh còn chưa kịp đặt mông xuống thì lại có người vào , Kang lại 1 phen giật mình -Anh 2 , hôm nay được nghỉ hả -Ừh ừh … -Đây là … -Anh Teuk , đây là em trai thứ 4 của tôi , Soohyun -Chào Soohyun -Ah , anh này … Kang lại nhào đến vật em trai xuống sàn để ngăn những điều tiếp theo sắp được tuôn ra , lần này không nói mà chỉ cần ánh nhìn nảy lửa của Kang cũng đủ khiến Soohyun tự hiểu mình nên rút lui . Cậu đứng dậy rồi bước đi thẳng nhưng trước khi biến mất còn quay nhìn Teuk , lại cười ẩn ý -Này , có chuyện gì mà tôi không biết àh ? -Không , không có gì đâu , chuyện anh em trong nhà ấy mà -Cậu có rắc rối với cả em gái àh ? -Hmm … Lại có người về … -Anh … Người kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị Kang hét vào mặt -Sao không đi học -Oh , em đã tốt nghiệp rồi mà -Ủa , quên mất -Đây là em thứ mất của cậu vậy ? Teuk thấy thích cái gia đình này , anh em đầy đủ rất vui , rất khác với gia đình mà anh có -Em thứ 3 của tôi , Alexander … -Chào Alexander -Gọi em là Xander được rồi , trông anh quen lắm -Hả , chúng ta gặp nhau rồi sao ? -Ah , thì ra … Kang chụp vội tay Xander , kéo 1 cú làm cậu bay thẳng vào trong nằm dài dưới sàn -Em mau thay đồ đi -Dạ … Cậu ta cũng lén nhìn Teuk , vẫn là nụ cười ẩn ý đến phát bực đó -Thật ra là có chuyện gì đang giấu tôi -Không mà , anh có muốn thay đồ cho thoải mái không ? -Hmm , tôi sẽ từ từ tìm ra … còn giờ thì đi thay đồ Kang tạm yên tâm , đối với anh chuyện mà mấy đứa em đều biết là vấn đề rất quan trọng , nó liên quan đến Teuk nhưng anh không muốn Teuk biết . Có lẽ anh vẫn mặc cảm vì với anh Teuk là ân nhân cả đời nên việc đó anh chỉ muốn giấu trong lòng , vô tình bị mấy đứa em phát hiện Kang đưa Teuk lên tầng 1 , may mắn là Vic đã dọn dẹp sơ qua , lúc ngang qua hành lang anh thấy Vic và Xander đang chụm đầu vào nói gì đó , sợ lộ chuyện nên anh đã bảo cả 2 xuống nấu cơm , họ khúc khích cười tận lúc khuất sau cầu thang . Lúc lên Soohyun còn đang cặm cụi lau nhà , vừa thấy Teuk cậu đã nhào đến xô ngã cả anh mình -Anh là Park Jungsoo phải không , anh giàu lắm nhỉ , chủ cả tập đoàn lớn mà -Oh , uhm … Gọi tôi là LeeTeuk được rồi Teuk chỉ ậm ừ cho qua , với người ta anh vẫn là kẻ quyền quý nhưng giờ anh phải tập quen với việc bình thường hóa bản thân , có lẽ sẽ khó lắm . Thật ra anh không dám nhận mình là con nuôi , cái tôi của mình quá lớn khiến Teuk cứ muốn trên tất cả . Anh không xấu , ngược lại rất tốt nhưng bắt anh chấp nhận sự thật đã là quá sức còn phải bắt anh nói cho người khác biết mình chẳng là gì thì anh không làm được -Cám ơn anh …
|
Soohyun bỗng dưng cầm chặt tay Teuk , ánh mắt hân hoan như anh là điều đẹp đẽ nhất cậu từng gặp trong đời -Sao lại cám ơn tôi ? -Cám ơn , nhờ anh mà em mới được đi học lại , mới có ngôi nhà này , anh thật tốt bụng , anh là thiên thần sống … Teuk không ngại nghe người ta khen mình , nhưng nói anh là thiên thần sống thật không nên . Anh từng có quá khứ đẫm màu tối pha lẫn máu , từng là ác quỷ trong màn đêm thì sao có thể nhận mình là tạo hóa tuyệt vời của nhân loại , dù rằng thiên thần chỉ tồn tại trong quan niệm nhưng anh không xứng để được so sánh như thế , anh không có cánh , không tốt đẹp như người ta vẫn nghĩ … và giờ anh không có những thứ người ta thấy -Được rồi , cho anh Teuk mượn quần áo của em đi -Dạ … Soohyun vứt cái khăn xuống đất , cẩn thận chùi sạch tay mình vào áo rồi lục lọi trong cái tủ nhỏ xíu cố tìm bất cứ gì mà cậu thấy hợp nhất để Teuk khoác lên người -Anh mặc cái này đi -Cám ơn … -Bộ này em chưa mặc bao giờ , nó là thành quả dành dụm của em nên chỉ người như anh mời được mặc nó -Oh , cám ơn … -Anh mặc thử đi Cậu hân hoan đứng đợi anh mặc thử bộ quần áo quý già của mình , còn Teuk cứ chần chừ mãi , anh không biết mình có nên mặc nó hay không -Em phải xuống nhà thì anh Teuk mới thay được chứ
|
Anh cẩn thận xé gói giấy bọc bên ngoài bộ quần áo , nhìn nó 1 lúc rồi mặc vào . Hơi chật , cũng đúng thôi vì họ đâu được sống trong nhung lụa như anh , thiếu ăn là chuyện đương nhiên -Anh Teuk , anh thay xong chưa ? -Xong rồi Teuk gấp vội quần áo của mình và ra ngoài cùng Kang , anh đợi ở cầu thang nãy giờ . Khi họ vừa đặt chân xuống nhà thì cả 3 Vic , Xander , Soohyun lại tụ vào nói điều gì đó , Kang phải lên tiếng dẹp loạn -Anh 2 … Có tiếng người ngoài cửa , Teuk nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì trước mắt anh là cô bé nhỏ con xinh xắn đang cười rất tươi . Cô bé thấy anh và chỉ thẳng vào mặt anh -Ah , anh này là … Kang vội chạy đến ôm lấy em mình -Luna ngoan , ra ngoài mua đồ cho anh -Mua cái gì ? -Mua … những thứ cần thiết ấy -Nhưng hôm qua mua đủ rồi mà -Oh , mua … -Để sau đi , em phải vào nhà -Ah , đi chợ đi -Đi chợ ? -Phải , Vic ah , ra đi chợ nào Vic từ trong ào ra kéo tay Luna đi mất , Teuk vẫn có thể nghe tiếng họ thì thầm -Đi nào , chị kể cho nghe Họ vừa đi là Kang đóng cửa ngay , vuốt bụng thở phào . Teuk nhẩm đến những người anh vừa gặp rồi đoán ra -Luna là em út phải không ? -Ah phải , anh Teuk giỏi quá Lập tức Xander và Soohyun trong bếp nhảy tưng tưng ra đồng thanh -Anh giỏi quá , anh giỏi quá Nhưng bắt gặp ánh nhìn của Kang nên tưng tưng ngược vào bếp -Em nấu cơm , em nấu cơm … Teuk bật cười với hình ảnh đó , anh bắt đầu thích gia đình của Kang , vừa đông vừa vui tính . Lát sau Vic dẫn Luna đi chợ về , họ lại nhìn anh và cưới đầy bí ẩn nhưng anh có vẻ đã thích nghi với kiểu cười này , bất giác nhớ lắm lúc Kang cũng hay như thế Vic khéo léo nấu ăn , Xander đứng cạnh giúp đỡ , Soohyun lo dọn dẹp xung quanh , không hiểu sao cậu cứ lau đi lau lại chỗ mà Teuk ngồi , hễ anh đặt chân xuống là cậu lau ngay , Luna lo học bài , Kang thì coi lại mấy bản vẽ trong công ty và vài cuống sổ nhỏ mà Teuk đoán là sổ chi tiêu . Chỉ mỗi mình anh là ngồi chơi coi tivi trong khi mọi người bận bịu Đúng 7h thì cơm được dọn sẵn ra giữa nhà , họ không ngồi bàn , không ăn những món sang trọng như anh vẫn hay ăn nhưng họ có cái không khí mà anh chưa từng đó . Ngồi sát bên nhau nhìn những món ăn tầm thường bốc khói , anh thấy ấm chính mình Bữa cơm bắt đầu , họ dõi theo từng cử chỉ của anh , cứ anh vừa ăn hết là họ tranh nhau lấy cơm , tranh nhau gắp thức ăn cho anh trong khi cả gia đình 5 người đều ăn rất ít , họ cứ ép anh ăn hết món này tới món khác , Teuk có cảm giác như bữa cơm này nấu cho anh là chính -Mọi người cũng ăn đi -Anh ăn đi , bọn em ăn ít lắm -Phải , bọn em quen rồi , anh ăn nhiều vào -Em nấu không hợp khẩu vị sao , em nấu lại nha -Phải phải , nấu lại Cả 4 người nháo nhào lên , lo mang mấy món ăn vào bếp nấu lại -Khoan khoan , ngon lắm rồi , mọi người ăn đi -Thật chứ ? Đột nhiên 8 đôi mắt nhìn anh lạ thường -Thật , ăn đi Kang nãy giờ nuốt nước bọt mong sao bọn em mình không nói ra việc quan trọng ấy , họ cứ lòng vòng ở những việc xung quanh càng làm anh lo hơn -Bọn em quen rồi , ăn gì cũng được nhưng anh thì phải ăn nhiều vào -Phải , anh làm việc hay suy nghĩ , ăn đi -Nhờ anh mà mới có bữa cơm ngon thế này , trước đây chưa từng có đâu Kang đưa mắt nhìn Vic , chỉ còn mỗi cô là chưa nói . Đột nhiên cô mở to mắt , tim Kang đập mạnh , anh đặt vội chén cơm xuống định chồm tay qua bịt miệng thì cô đã quay lưng đi , làm suýt nữa thì anh nằm dài ra giữa bữa ăn . Vic chạy đến bật tivi , cô hét lên -Ahhhhhhhh … JYJ … Luna cũng đặt vội chén cơm xuống chạy đến ngồi cạnh Vic -Ahhhhhhh … Be My Girl … Cả 2 ngồi cạnh nhau hò hét , mắt dán chặt vào màn hình chiếc tivi cũ . Teuk ban đầu khá thắc mắc nhưng sau khi nhìn qua cũng hiểu rõ lý do , đẹp trai hát hay như thế thì cô gái nào chẳng mê . Anh nhìn qua 3 anh em Kang thì thấy họ cũng rất bình thản , chắc đây là chuyện thường ngày rồi . Chừng khoảng 4p thì bài hát kết thúc , anh nghe tiếng các fan la hét rồi điệu nhạc khác nổi lên , lần này là 3 anh em Kang buông đũa chạy qua ngồi trước tivi … -2NE1 … 2NE1 … -I Am The Best … Rồi cả gia đình 5 anh em cùng dán mắt vào tivi , Teuk dần ngộ ra gia đình này không hề bình thường . Tuy họ nghèo , họ sống khó khăn nhưng luôn thư giãn chính mình , với họ thế nào cũng được , không cần cao sang họ vẫn sống tốt … và thêm 1 điều là họ rất nhoi , ai cũng nhoi … Họ khác xa với anh nhỉ , anh sống trong giàu có , thứ gì cũng có mà lúc nào căng thẳng cũng thường trực , đầu óc anh cứ như dây đàn luôn căng tức , thậm chí cả lúc ngủ anh cũng suy nghĩ nhiều hơn người ta . Teuk chưa bao giờ ngồi trước tivi với gương mặt mong chờ như thế , cũng chưa từng hò hét vì bất cứ cái gì … anh biết mình có tất cả nhưng thiếu nhiều thứ , và thứ anh thiếu lớn nhất chính là cái anh đang cảm nhận bây giờ -Anh Teuk , qua coi này … Vic chạy đến kéo tay anh qua , anh có vẻ ngần ngại vì còn đang ăn cơm nhưng họ đang chờ đợi anh và bản thân cũng muốn thử cảm giác này , Teuk đặt đũa xuống và cong đuôi chạy sang . Anh ngồi giữa họ , thấy rõ sự nhiệt tình của họ đến mức chính anh cũng bị hút vào các cô gái sặc sỡ trên tivi , anh bắt đầu la lên theo họ … và cuộc sống của anh thay đổi từ đó Mất gần 20p mọi người mới quay lại mâm cơm , họ vẫn gắp cho anh những thứ còn lại . Soohyun buột miệng hỏi -Anh Teuk , điều hành công ty chắc khó lắm nhỉ ? -Ah , cũng khó -Em rất ngưỡng mộ anh , nếu được sau này em muốn làm việc cho anh -Oh … -Người như anh vừa giàu này , vừa đẹp trai , vừa giỏi mà lại tốt bụng nữa … lúc nhỏ anh giỏi lắm phải không , em cũng muốn như vậy … Soohyun vô tư tâng bốc Teuk , mọi người cũng tán đồng rồi mỗi người 1 câu khiến anh thấy ngạt thở , mọi chuyện không còn như thế nữa rồi , anh muốn hét lên để tất cả biết nhưng bản thân lại sợ những ánh mắt sau khi anh nói chuyện đó . Và giờ lời khen trở thành thứ khiến anh chán ghét , khó chịu -Đủ rồi … thật ra tôi … Anh hét lên , ngập ngừng giây lát khi mọi ánh mắt đổ dồn về mình . Hít thở 1 hơi thật dài , Teuk nói ra hết những điều khó chịu trong mình -Tôi không còn là chủ tịch tập đoàn Park nữa nên làm ơn đừng tung hô tôi , tôi cũng không hẳn là người tốt đâu , giờ tôi chỉ là 1 kẻ bình thường , chẳng còn gì nữa Anh thở hắt sau câu nói dài , nó trút hết phiền muộn trong mình từ khi vừa bước vào ngôi nhà này . Và đáp lại là sự im lặng của mọi người , rồi Soohyun đột ngột đứng dậy bỏ lên lầu , tiếp sau Xander cũng bỏ ngang bữa cơm ôm đống sách ra sân ngồi đọc , Luna viện cớ phải học bài và cũng biến mất . Chỉ còn mỗi Vic và Kang ngồi cùng Teuk , anh cuối đầu không dám nhìn họ cứ như mình vừa làm việc gì rất tồi tệ -Xin lỗi , nếu không ổn tôi sẽ đi khỏi đây -Giờ này anh còn đi đâu nữa -Nhưng … -Cứ kệ Soohyun , nó xem anh như thần tượng nên nghe tin này nó có vẻ sốc nên bỏ đi -Xander , Luna và cả em cũng rất ngưỡng mộ anh … -Tôi … -Nếu giờ anh không còn nơi nào để đi thì ở lại đi -Được không ? -Được mà Kang vỗ nhẹ vau Teuk . Sau đó anh lần mò lên lần tìm Soohyun , anh thấy cậu nhóc ngồi bó gối trong góc , cậu vừa thấy anh thì vội đứng dậy -Soohyun , nếu làm em thất vọng thì anh xin lỗi -Không cần xin lỗi đâu -Vậy … anh trả bộ quần áo mới này cho em đây -Oh , anh cứ mặc đi -Em … không giận anh àh ? -Sao lại phải giận , anh là thần tượng của em mà , thần tượng thì anh vẫn là người thôi , có lúc thế này lúc thế kia . Cái quan trọng là đến khi mất tất cả anh vẫn có thể đứng vững -… Cám ơn … -Em không nịnh đâu , em nói thật đấy -Uhm … -Anh đi tắm trước đi , để em dọn sẵn chỗ ngủ cho Cậu vừa nói vừa đẩy đẩy Teuk xuống cầu thang , khi anh quay lại nhìn vẫn thấy cậu nhìn theo và cười . Lời khen này anh có thể chấp nhận trong thanh thản rồi … Đêm đó mình anh ngủ trên tầng 1 , còn 5 anh em nhà Kang tất cả ngủ dưới nhà . Nhưng qua ngày thứ 2 , khi đã quen với mọi thứ thì Teuk xuống ngủ cùng anh em Kang , để Vic và Luna ngủ trên lầu . Ngày thứ 3 anh chủ động phụ giúp Vic nấu cơm và bị đứt tay . Ngày thứ 4 anh cùng Soohyun lau dọn nhà cửa . Ngày thứ 5 dạy Luna học để thi . Ngày thứ 6 đọc sách ngoại ngữ cùng Xander , tận lúc này anh mới biết Xander thông thạo 6 thứ tiếng … Và anh cũng bắt đầu đi làm ở 1 quán ăn nhỏ gần đó , anh cắt gọn mái tóc công tử của mình , nó khiến gương mặt anh góc cạnh hơn , kèm thêm nụ cười khi làm việc có vẻ ít ai nhận ra anh là vị chủ tịch trẻ giàu có nổi tiếng với cách làm việc nghiêm túc và kiệm nụ cười … Nửa tháng trôi qua ở nhà Kang , anh chẳng gặp ai và cũng chẳng ai nhận ra anh . Teuk nghe nói tập đoàn Park đã bầu chủ tịch mới , là cổ đông hay thân tín gì đó , anh vẫn lo ngay ngáy rằng người vừa lên chức không nắm rõ tình hình sẽ dễ dẫn dắt sai đường . Nhưng ngoài thông tin có chủ tịch mới anh chẳng nghe được gì khác , bản thân cũng tự nhủ chắc mọi chuyện sẽ ổn , tập đoàn không phải của mình thì việc gì phải lo , vả lại lão quản gia rất giỏi tính toán … Chiều hôm đó Kang nhận lương tháng , anh định hôm nay sẽ đưa tất cả ra ngoài ăn 1 bữa , phải tranh thủ về sớm trước khi Vic nấu cơm nhưng khi anh về đến nhà thì đã nghe mùi thức ăn phảng phất . Thôi thì để lũ em ở nhà , chỉ anh và Teuk ra ngoài càng hay , dù sao anh cũng có chuyện muốn nói
|
Teuk đang ngồi làm Kimchi cùng Luna , mắt cả 2 dán vào tivi với giọng đọc đều đều của phát thanh viên “ Cơn chấn động của làng Kbiz , nhóm nhạc nữ được tặng danh hiệu nhóm nhạc quốc dân bỗng tan rã , theo thông tin cho biết giám đốc của công ty giải trí bị bắt vì hối lộ các nhà đài và hàng loạt scandal mua giải , hát nhép , phẫu thuật thẩm mĩ , các hợp đồng nô lệ từ nhiều năm qua . Các cô gái được biết đến như những cô gái vàng nhưng luôn bị chỉ trích về vấn đề trang phục , lễ nghĩa ... “ Vic vừa nghe đến thì cầm đũa chạy ra xem nhưng nghe chưa hết 10 chữ đã quay vào trong , còn ném ra 1 câu -Chẳng quan tâm , biến sớm cho đẹp trời Luna cũng không thèm nhìn đến màn hình , vậy mà thông tin tiếp theo khiến cô bé ngưng tay đưa mắt dõi theo “ Làn sóng Hallyu lan rộng bởi những vị vua đầy tài năng , Super Junior chiến thắng lớn tại thị trường Mĩ Nhật , JYJ đoạt giải Nghệ Sĩ Của Năm . JYJ và HoMin cùng tái hợp trở lại là DongBangShinKi , sau khi HoMin khởi kiện công ty quản lý cũ và chiến thắng họ được bồi thường 1 khoảng khổng lồ . Sự tái hợp này hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sóng bùng nổ khi họ quyết định tổ chức LiveShow kỉ niệm vào cuối năm tại khắp các thành phố lớn trên thế giới … “ Luna vỗ tay không ngừng , trong bếp Vic đang hò hét rồi hát theo giai điệu của bài hát nào đó mà anh nghe không rõ -Anh Teuk , trong Super Junior có người giống anh lắm kìa -Thật hả ? Đâu ? -Kìa , cái anh leader ấy -Hahaha , thế anh là ngôi sao Hallyu hàng đầu đấy -Ôi , cho em xin chữ kí -Đưa bắp cải ra anh kí cho Cô bé giả vờ đưa miếng bắp cải lên , anh nghịch ngợm lấy chút ớt đỏ vã vời vào rồi cả 2 cười phá lên -Luna , em vào trong giúp chị đi , anh có chuyện muốn nói với anh Teuk Cô bé tròn mắt nhìn cười che miệng chạy ngay vào trong , cùng lúc đó Soohyun cầm khăn chạy từ trên lầu xuống , Xander vứt quyển sách ngoài sân cũng chui vào bếp . Kang quá hiểu đám em mình , hóng hớt chuyện quan trọng của anh đây mà , nhưng không cần giấu nữa . Anh đứng trước mặt Teuk trong khi Teuk vẫn đang chăm chú làm kimchi -Teuk ah -Chuyện gì vậy ? -Tôi vừa nhận lương -Hay quá , dành dụm thêm 1 ít nữa rồi Anh nói cứ như anh là người đứng ra lo tất cả cho gia đình , Kang cũng muốn như thế lắm . Nhưng điều anh định nói chưa kịp thành lời thì bản tin trên tivi đã làm Teuk mất hết tâm trí “ Tập đoàn điện tử Park đang đứng trước nguy cơ phá sản , sau khi chủ tịch Park Jungsoo đột nhiên biến mất và được thay thế bằng thân tín của ông – Lee Soman thì cổ phiếu của tập đoàn ngày càng tuột dốc , các sản phẩm làm ra không đáp ứng đủ đòi hỏi của người tiêu dùng và phạm nhiều lỗi lầm … “ -Mình có thân tín tên Lee Soman sao ? Teuk vừa khó hiểu vừa sốt ruột , và anh nhớ ra lão già luôn khúm núm gần mình . Trước đây anh chẳng quan tâm hắn là ai , vậy mà lợi dụng thời cơ anh bỏ đi hắn đã chiếm cả tập đoàn và khiến nó đi xuống dữ dội -Về công ty ngay Đột nhiên anh lên giọng ra lệnh cho Kang , cứ như ngày anh còn làm chủ tịch đầy quyền lực . Nói rồi anh bỏ ra ngoài đứng đợi , Kang cũng lúng túng vội chạy theo , đám em đang hóng chuyện bên trong ngã nhào ra chẳng hiểu sao cả 2 đều bỏ đi … KangTeuk đến ngay công ty , khi anh bước vào người ta chỉ nhận ra Kang còn Teuk thì không . Họ nhìn anh , nhớ anh nhưng theo kiểu khách hàng nhớ mặt người nhân viên trong quán , rồi gương mặt đó cũng nhanh chóng nhòa đi trong tâm trí họ . Teuk hùng hổ vào thang máy bấm thẳng lên tầng cao nhất , anh chẳng chờ Kang mà cũng không cần ai hướng dẫn , dĩ nhiên anh chỉ vừa rời đi 2 tuần trong khi gắn mình với nơi này biết bao năm thì cần ai chỉ dẫn Anh đẩy cửa đi thẳng vào trong , vẫn chiếc bàn năm xưa anh xem tài liệu nhưng ghế thì xoay lại , anh nghe tiếng cười cợt của những cô gái ăn mặc thiếu vải , bàn tay thô ráp trượt trên đôi chân họ . Teuk chẳng muốn nói nhiều , anh bước đến kéo tay mấy cô gái ra , họ còn rất trẻ , thậm chí trẻ hơn cả anh mà lại nằm dài trên người của lão già đáng tuổi cha họ . Soman còn chưa nhận ra anh là ai thì Teuk đã mạnh tay đá ngã ghế , lão già bất chợt nằm dài dưới đất đau điếng , mấy cô gái giả vớ đến đỡ lão dậy -Mày là thằng nào , dám láo Teuk vuốt ngược tóc mình ra sau để lộ gương mặt giận dữ , ngay lập tức Soman toát mồ hôi đầy người . Anh thản nhiên nhấn điện thoại nội bộ và hét lên -Gọi ngay quản gia Lee đến Vài phút sau lão quản gia lọm khọm chống gậy đến , vừa thấy anh lão chạy đến ngay . Anh giận lắm , muốn mắng vài câu nhưng cũng tội ông già này , ông quá hết lòng với anh và cái tập đoàn này . Chỉ với 1 ánh mắt của ông lão , Soman và 9 cô gái thiếu vải biến mất ngay . Teuk trở lại chiếc ghế chủ tịch , anh xem hết giấy tờ và ghiến răng tức giận Đêm đó anh thức trắng cả đêm cùng Kang giải quyết nợ , thiết kế các kiểu thiết bị , thay đổi linh kiện điện tử . Ngay sáng hôm sau cổ phiếu tập đoàn Park đã trở lại ngôi thống trị nhưng cũng đồng nghĩa với việc Teuk không bao giờ quay lại ngôi nhà cũ của Kang . Luna khóc nhớ anh , Soohyun buồn nhớ anh , Vic nấu những món anh thích , Xander cứ xem đi xem lại mấy lời chú thích anh ghi trong quyển sách Bất ngờ , anh gửi giấy tuyển dụng đến nhà và mới Xander làm chủ chi nhánh tập đoàn mới mở ở Macau , anh hoàn toàn tin khả năng ngoại ngữ của Xander và sự thông minh đó Anh nhận Soohyun ngay khi cậu vừa tốt nghiệp vào bộ phận kế toán Giả vờ tuyển dụng Vic nhưng đã thẳng tay loại bỏ 10000 đơn xin việc để nhận 1 đơn của Vic Mở đường đưa Luna vào nhạc viện danh tiếng với sự nâng đỡ khổng lồ Giữa anh và Kang vẫn chưa từng nói với nhau lời nào nhưng cả 2 đều hiểu tình cảm dành cho nhau , họ không cần nói mà chỉ hành động , họ không hẹn hò ở nơi lãng mạn mà ở cùng nhau cả đêm trong phòng thiết kế của công ty , họ không nắm tay không hôn nhau mà thay bằng chiếc áo đôi găng hay cốc coffee nóng những lúc làm đêm … Cũng vì vậy mà không ai chịu thua ai , cả 2 bắt mấy đứa trẻ phải gọi bằng appa … Tình yêu đôi khi có cách diễn đạt thật kì lạ …
|