[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Oh , thế ngộ ra không phải bé con gặp ác mộng hay bị gì mà không lấy được bình sữa nên mới khóc . Min cũng thở phào nhẹ nhõm vì chẳng có chuyện gì xảy ra , còn 2 đứa sinh đôi chạy vào phòng chổng mông coi bình sữa lăn đi đâu , cậu thấy 2 cái mông cứ nhích qua nhích lại rồi chạy ra tay không
-Con không lấy được
-Lăn tít vào trong ấy umma
Chúng vừa nói vừa diễn tả làm cậu buồn cười , nắm tay Wookie vào trong , Min dễ dàng cầm được cái bình ra . Khỏi nói Wookie vui cỡ nào , nó chộp bỏ ngay vào áo như sợ cái bình sẽ lăn đi đâu lần nữa . Cậu kéo 3 đứa con lại hôn mỗi đứa 1 cái , sao mà cậu thích cái mùi của chúng khi mới thức dậy , chẳng thơm đâu nhưng cậu bị nghiện mất rồi . Cậu cũng thích cái mùi của Kyu mỗi sáng …
Oh , sao lại nhớ đến Kyu , lẽ ra phải quên đi rồi chứ , những kí ức đó phải trôi tuột theo số rượu cậu nôn lúc tối qua chứ … nhưng khó chấp nhận chuyện đó , kiểu như chắc chắn mình sẽ quên mà không quên được , chắc chắn mình sẽ không nghĩ đến thì nó vẫn cứ lập lờ trong đầu . Cái mùi đó là mồ hôi cả đêm cộng chút thuốc , cái mùi đặc biệt chỉ mình cậu biết và chỉ mình cậu thích
-Umma , con mắc tè
Wookie kéo cậu về thực tại , 3 đứa con đứng nhìn trân trối khi cậu ngẩng đầu nhớ đến những lúc Kyu vẫn còn ngủ giấc ngủ dài đó . Min lắc đầu vài cái rồi mỉm cười dắt tay 3 đứa , đột nhiên cậu muốn nghịch 1 chút với lũ con
-Ai muốn đi tắm
Cả 3 đứa phản ứng ngay , nháo nhào lên giơ tay và chạy theo cậu
-Ai đến phòng tắm trước là ngoan nhất
Thế là 3 đứa trẻ đua nhau chạy trên hành lang , Min cố tình chạy chậm lại sau bọn trẻ làm chúng cười thích thú , đến cả Wookie chân ngắn mà cũng chạy trên cậu , bé con vừa chạy vừa nhìn về phía sau nên bất ngờ vấp té . Min còn chưa kịp đỡ lên thì bé con đã tự đứng dậy phủi mông và chạy theo 2 anh . Cuối cùng 3 đứa léo nhéo trong phòng tắm nhìn cậu đến sau
-Con ngoan nhất , con đến trước
-Không , em mới đến trước
-Wookie cũng ngoan nữa , phải không umma ?
Cậu ngồi xuống cạnh bọn trẻ , lần lượt khen cả 3 đứa rồi bất ngờ mở vòi xịt ướt cả người chúng . Tiếng cười đùa của 4 mẹ con vang khắp nhà . Phải mất gần 30p cậu mới tắm xong cho 3 đứa , bọn trẻ tồng ngồng chạy ra ngoài , Min quên không lấy quần áo nên cũng “ như thế “ tự nhiên ra ngoài , nhà chẳng có ai mà phải sợ
Thay quần áo , cho bọn trẻ ăn sáng , gần như là buổi sáng bình thường của gia đình cậu … trừ việc không phải lo cho Kyu . Cậu đã suýt mang thức ăn lên phòng Kyu mấy lần , từ cốc sữa đến miếng trái cây . Có lẽ trước đây nó sẽ dành cho Kyu nhưng lần này nó là của cậu , cũng phải , mọi thứ ở nhà này đều do tay cậu làm ra
Ăn sáng xong , dọn dẹp sơ qua rồi thay quần áo cho bọn trẻ chuẩn bị đến trường , bản thân cậu cũng chải chuốt 1 chút trước gương trước khi đi làm . Min từ tốn mở cửa , tay xách 3 cái balo nhỏ xíu của 3 đứa trẻ trong khi Kyumin và Minkyu còn chạy quanh nhà , Wookie đứng cạnh cậu chần chừ
-Umma ơi …
-Gì vậy Wookie ?
-Tối qua con gặp appa
Min cứ tưởng Wookie sẽ kể lể điều gì nên vẫn cứ mở cửa nhưng vừa nghe thế này thì cậu ngừng lại nhìn thằng bé
-Con gặp appa àh ?
-Dạ …
-Vậy … appa có nói gì không ?
-Dạ không , appa chỉ bế con thôi
-Hmm , là giấc mơ của con thôi
-Không phải appa về ạh
-Không phải đâu
-Chừng nào appa về vậy umma , Wookie nhớ appa
Min thở dài nhìn Wookie , không thể giấu nó mãi được , cả 2 đứa sinh đôi nữa thế nào bọn trẻ cũng sẽ hỏi . Cậu gọi cặp sinh đôi đến , ôm cả 3 đứa lại
-Nghe này , appa có việc phải đi xa mà đi lâu lắm appa mới về
-Appa đi đâu vậy umma ?
-Appa đi làm việc , nên sau này mấy đứa sẽ không gặp appa được
-Khi nào appa về ?
-Umma không biết , khi nào appa về umma sẽ nói với mấy đứa
-Dạ …
-Vậy … mấy đứa muốn ở với umma hay appa
Cả 3 đứa nhìn nhau không nói gì , Wookie đột nhiên choàng tay qua cổ Min
-Con ở với umma
-Con cũng ở với umma
-Con nữa
Cậu thấy ấm lòng ôm con mình lại , những đứa trẻ không cùng huyết thống như có chung duyên số này sẽ là nguồn tinh thần cho cậu về sau
Min đưa chúng đến trường . 2 đứa sinh đôi học cùng lớp với Yesung trên Wookie , Wookie thì học 1 mình nhưng cũng chẳng gây khó khăn gì , đều là trẻ con với nhau nên chúng rất dễ hòa đồng . Gửi con an toàn vào lớp cậu quay ra nói chuyện với cô giáo về ngày nghỉ hôm qua sau đó đến công ty . Có vẻ mọi việc cũng như cũ , dù sao công ty cậu cũng chỉ là 1 công ty nhỏ nên có hề gì nếu giám đốc nghỉ 1 ngày , vừa xuống xe cậu gặp ngay anh bảo vệ to con ở cổng
-Chào giám đốc
-Ah chào anh , Shindong
-Hôm qua giám đốc mệt nên nghỉ àh
-Uhm , hôm qua hơi mệt . Ah gọi tên đi , tôi nhỏ hơn anh đến 3 tuổi đấy
-Không dám , nhờ giám đốc tôi mới có chỗ làm
-Anh có tài mà , đừng nói vậy
-Cũng nhờ giám đốc mà … tôi có vợ
-Mo , anh sắp lấy vợ . Chúc mừng nha …
-Cám ơn giám đốc , cậu sẽ đến dự chứ
-Dĩ nhiên … Là Nari phải không ?
Mặt Shindong tự nhiên đỏ lên rồi chạy đi mất làm Min hụt hẫng , sau đó cười lại
-Cái anh này , vậy mà cũng ngại
Cậu từ tốn bước vào trong , vừa đi vừa suy nghĩ . Cậu lập công ty chưa bao lâu , Shindong cũng làm việc trong thời gian ngắn vậy mà giờ người ta sắp lấy vợ … còn cậu thì sao
“ Ôi mình đã có 3 đứa con rất đáng yêu rồi … “
Cậu nhún vai , môi cười khẩy rồi đi vào phòng riêng . Cả đống giấy chất đầy chờ cậu phải coi qua giải quyết , thì công ty nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu chết chứ đừng nói cả tập đoàn lớn của mẹ , lắm lúc cậu cũng gọi cầu cứu mẹ xin lời khuyên trong những vấn đề mà cậu chẳng biết giải quyết thế nào
Lại 1 ngày mới …
Won ngủ quên dưới ghế từ tối qua trong khi chờ lấy Kyu xuống , mãi đến sáng giật mình dậy mà Kyu vẫn chưa mở cửa
-Ngủ luôn trong đó rồi , hay cảm động ngồi khóc huhu
Anh mỉm cười nghĩ rằng mình đang dần lập công trong chuyện này nhưng sực nhớ lại chính mình đã khóa trái cửa thì làm sao Kyu ra . Thế là anh phóng như bay lên mở khóa phòng , bên trong Kyu ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn ra cửa , trện bàn là cả đống ảnh để lung tung . Won cẩn trọng vào phòng
-Chào cậu …
-…….
|
-Sao thế , cảm động nói không nên lời phải không ?
-…..
-Thôi không cần nói , khỏi cám ơn thôi , chỉ cần cậu về nhà với Min và bọn trẻ là được … Nào đi đi
Won vui vẻ mở rộng cửa đứng nép sang 1 bên chờ Kyu đứng dậy nhưng cái dáng ngồi đó vẫn không thay đổi , kể cả ánh mắt nữa . Điều đó làm Won phát hoảng , nếu mà Kyu có chuyện gì thì từ Min đến Teuk chắc cũng không nhìn mặt anh , anh chạy đến kéo tay Kyu
-Này , nói gì với tôi đi
-……
-Này Kyuhyun
-Tôi …
-Hay quá , nói đi , cậu thế nào ?
-Tôi … khát … nước …
Won ngạc nhiên nhìn Kyu mới phát hiện ra cặp môi nức toát ra , anh đã nhốt Kyu từ 9h sáng hôm qua đến 7h sáng hôm nay mà không mở cửa , không đồ ăn , không nước uống . Gấp quá anh vác Kyu lên vai mình chạy ngay xuống nhà , dọn tất cả những món có sẵn trong tủ ra , Kyu như tù nhân lâu ngày ăn ngay lập tức , mấy lần suýt mắc nghẹn … Cuối cùng là 1 bãi chiến trường cho Won với các loại chén dĩa , 8 chai nước và những thứ linh tinh khác
Kyu giờ mới lấy lại sức mà nói chuyện với Won
-Xin lỗi nha , tôi vô tình khóa cửa , cũng chỉ sợ cậu chạy đi mất thôi
-Sao lại sợ tôi chạy mất
-Oh thì … cậu biết đó , nhiệm vụ của tôi …
-Là giúp tôi hiểu hết mọi chuyện đúng không
-Ah đúng , hiểu ra rồi àh
-Hmm …
-Sao , hiểu rồi thì cứ chạy về nha , cửa mở đấy
-Tôi muốn hỏi cái này
-Sao , chuyện gì nữa , ảnh đó 100% là thật đấy
-Trong khoảng thời gian 2 tháng Min đã đi đâu cùng bọn trẻ và bí mật lớn nhất đời anh Teuk là gì ?
-Ah cái đó … cậu nên gặp anh Teuk để hỏi cho ra lẽ
-Cậu không biết sao
-Tôi biết nhưng kể sẽ không chính xác , anh Teuk là người biết chuyện , cậu nên gặp anh ấy trước khi về
-Về ?
-Đừng nói với tôi là không muốn về nha
-Thì … tôi …
Kyu có vẻ lưỡng lự làm Won tức , coi hết đống ảnh đó mà vẫn không hiểu thì rõ ràng là cố tình . Anh đưa chân qua ghế Kyu định đá cho ngã thì Kyu nhìn anh
-Không phải là không muốn về , tôi muốn biết rõ hơn kìa
-Hả ?
Nhưng có lẽ quá muộn , chân Won đã chạm đến chân ghế và kết quả là Kyu ngã nhào xuống đất mà không biết lí do . Won phải lo đỡ Kyu dậy , anh không xin lỗi vì mặt Kyu còn lơ ngơ lắm , chưa chắc đã biết anh đá ngã cái ghế
-Có thể đưa tôi đi gặp anh Teuk không ?
Won mắt sáng rỡ kéo Kyu đi ngay . Anh phóng xe như điên trên đường và dừng lại trước cơ ngơi đồ sộ giữa lòng Seoul , Kyu được 1 phen lác mắt
-Đừng nhìn nữa , mau vào đi
-Nhưng anh Teuk giàu thế sao ?
-Không giàu thì cậu chết lâu rồi
Won vừa nói vừa lôi Kyu theo , mọi người thấy anh thì cúi đầu chào nhẹ , anh cũng hay đến tìm Teuk nên có thể nói là quá quen với ở đây . Cứ thế anh xăm xăm xông vào căn phòng trắng toát đầy sang trọng , những họa tiết uyển chuyển chạy dọc nối bức vách này với bức vách khác
-Anh , xem ai muốn gặp anh này
Won vui vẻ đẩy Kyu lên phía trước rồi ra ngoài , cậu lúng túng đứng trước bàn làm việc khổng lồ của anh mà chẳng có được cái liếc mắt từ anh
-Anh ah , em muốn hỏi …
Lúc này Teuk mới ngước lên nhìn , kéo cặp kính xuống
-Oh , cậu là ai vậy ?
|
Chap 57
---------------
Kyu rất ngạc nhiên nhưng không tỏ rõ ra mặt , cậu cứ tưởng anh đang đùa nên cười cười
-Anh vui tính quá , là em đây
-Em nào ?
-Oh … Em là Kyuhyun này
-Ah … Cậu là Kyuhyun …
-Đấy , nhớ em chưa
-… Cậu nhắc tôi nhớ đứa em cũng tên Kyuhyun của mình , tiếc là nó chết 4 năm rồi …
-Anh nói gì vậy ?
-Thằng bé ấy vui tính lắm , rất ngoan và tốt bụng . Nếu còn sống thì giờ là cha của 3 đứa trẻ rồi
Kyu thấy choáng váng , cứ như với Teuk cậu là kẻ không tồn tại mà chỉ có Kyuhyun đã chết 4 năm trước . Vẻ mặt anh lại chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào , cứng đơ như gặp người xa lạ làm cậu lo thêm , mới hôm qua anh còn đá cậu ra khỏi nhà thì nay lại nói không quen biết
-Anh làm em sợ đấy , đừng đùa nữa , em còn đang sống đây này
-Dĩ nhiên là cậu đang sống rồi , tôi có nói gì đâu
-Vậy sao anh không nhận ra em ?
-Cậu lạ nhỉ , tôi có biết cậu là ai đâu ngoài cái tên trùng với em tôi
-Oh …
-Mà thôi , tôi đang bận lắm … cậu có hẹn trước không ?
-… Không …
-Vậy thì … Kangin , tiễn cậu ta ra
Teuk vừa dứt lời thì đứng lên đi ngay , cô thư kí gần đó vội ôm xấp giấy chạy theo . Kyu cũng định đi theo nhưng chỉ vừa xoay người thì Kangin xuất hiện phía sau như 1 tử thần đang nhìn kẻ sắp chết dưới tay mình
-Mời cậu về cho
-Oh , Kangin , đừng nói anh cũng không nhớ tôi
-Tôi không biết cậu
Câu nói ngắn gọn của Kang làm Kyu suy sụp , không thể nào , người thì đá cậu ra khỏi nhà , người thì định đỡ cậu vào vậy mà chỉ qua 1 đêm đều chẳng nhớ cậu … chuyện này có lẽ còn khó tin hơn chuyện trước đây
Đột nhiên cậu nhớ đến Won , có khi nào Won cũng chẳng nhớ cậu là ai không . Kyu cắn môi lo lắng khi bị Kang kéo tay ra khỏi phòng , anh để cậu đứng 1 mình trơ trọi giữa hành lang với bao con mắt dòm ngó của mọi người . Cậu lúng túng , sợ hãi , cái ánh mắt mà những người ở đây nhìn cậu hệt như ánh mắt ám ảnh cậu , ánh mắt khi người ta biết cậu không cha …
Cậu đã từng buồn , từng hận kẻ tạo ra mình nhưng không làm gì được , khi ai đó đã muốn bỏ thì chẳng có nguyên nhân gì để thay đổi … Khoan đã , có phải cậu cũng vừa bỏ 3 đứa trẻ con gọi cậu là cha không … Có phải cậu vừa dứt áo đi như người đó đã làm cách đây hơn 20 năm , không thể níu kéo , chẳng thể thay đổi , cậu đang trở thành kẻ vô tâm sao
-Kyuhyun , sao rồi ?
Won từ đâu đến vỗ lưng làm đứt mạch suy nghĩ của cậu , thoát khỏi những hình ảnh đau lòng năm xưa Kyu bỗng thấy vui trong lòng , ít ra cũng có người nhớ cậu là ai
-Anh Teuk nói không nhớ tôi
-Cái gì , anh ấy đùa đấy
-Không , rất thật , cả Kangin nữa
-Sao , cả anh Kang cũng không nhớ là thế nào
-Có phải tôi bị gì không , như kiểu vừa trả qua chuyện gì ấy đến mức chẳng ai nhớ tôi
-Không , nếu vậy chính tôi cũng không nhớ cậu
-Hmm … Đưa tôi đến gặp Hyuk được không ?
-Được chứ
Won gật đầu , cả 2 rời khỏi công ty Teuk nhưng từ tầng cao nhất của tòa nhà vẫn có những đôi mắt dõi theo họ . Teuk đứng xoay đồng tiền trên tay mình nhìn theo Kyu , anh thấy rõ vẻ mặt lo lắng của cậu và cảm thấy vừa lòng với điều đó
-Kết quả thế nào ?
Kang từ ngoài bước vào , gương mặt trông chờ câu trả lời của Teuk . Teuk nắm chặt đồng tiền trong tay nhìn ra sau mình cười nhếch mép
-Nó sợ xanh mặt rồi
-Chơi ác vậy sao , hù người ta
-Vậy nó mới sợ , mới biết đường về nhà còn không cứ lông bông từ nhà này sang nhà khác
-Cũng được , kiểu này chắc sẽ đi tìm Hyuk đây
Kang đeo cặp kính đang để trên bàn và nhìn ra ngoài , họ đang ở tầng 13 nhưng chỉ với cặp kính có vẻ ngoài bình thường đã có thể nhìn thấu đường đi của Kyu . Đơn giản , đó là thành công tiếp theo của Teuk , đôi kính đặc biệt với những vi mạch cực nhỏ , bên ngoài thiết kế sang trọng theo kiểu của YunJae , được bảo đảm kĩ thuật từ Kangin và sắp tới là Marketting tuyệt vời của Junsu . Không cần ống nhòm , chỉ cần đeo vào và điều chỉnh theo ý mình . Sắp tới Teuk đang nuôi tham vọng cặp kính này thay thế cả kính thiên văng khổng lồ , sẽ là rất khó để đạt tới mức đó nhưng với tính của anh thì càng khó anh càng thích … Vả lại anh phải phát triển tập đoàn này , vì nó không thuộc về anh nhưng số phận gắn anh chặt với nó …
Won đưa Kyu đến thẳng bệnh viện , cậu không biết Hyuk đã là bác sĩ nổi tiếng Seoul nên ban đầu hơi ngớ người
-Sao lại đến đây
-Không đến đây thì đi đâu ?
-Hyuk đang nằm viện àh ?
-Ai nói , quên chưa cho cậu biết , Eunhyuk năm xưa giờ đã là trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện này rồi
-Hả ?
-Khoan ngạc nhiên , đi với tôi rồi cậu sẽ tin
Won mở cửa kéo Kyu đi , họ đi thẳng vào trong , qua nhiều ngõ quanh co đông người qua lại trong khuôn viên bệnh viện và dừng lại tại “ Khoa Phẫu Thuật “ . Cậu lóng ngóng nhìn vào trong khi Won loay hoay bấm điện thoại , chỉ nghe được vài chữ là anh cúp máy ngay , ngay sau đó cô y tá trẻ bước ra mời cả 2 vào
-Cậu vừa gọi cho ai vậy ?
-Cho Hyuk
-Để làm gì ?
-Đây là khoa phẫu thuật nên không tự tiện xông vào được đâu , phải có sự đồng ý của trưởng khoa mà trưởng khoa là Hyuk đấy
-Ah …
“ Sao mọi người thăng tiến nhanh vậy … Lại có nhà to nữa … 4 năm … Dài quá nhỉ … “
Cô y tá đưa họ vào trong , cẩn thậ gõ cánh cửa kính rối bước vào , cúi đầu
-Trưởng khoa , tôi đưa họ vào rồi
-Họ ?
Hyuk đang cắm cúi coi mấy bộ hồ sơ thì ngẩng lên ngạc nhiên , cậu đưa mắt nhìn Won rồi nhìn Kyu , chỉ tay về phía trước
-Cậu ta là ai vậy ?
Won , Kyu nhìn nhau và cùng nhìn Hyuk . Cảm giác sợ ấy lại bùng lên trong Kyu , đừng nói với cậu là thằng bạn từ bé lại không nhớ mình . Cậu cố tỏ ra bình tĩnh , bước chậm rãi đến
-Tôi đây mà , Kyuhyun mà …
-Tôi có quen cậu sao ?
-Đừng nói thế
-Sẵn tiện , cậu tên Kyuhyun àh ?
-Phải , nhớ tôi đi
-Cậu có tên giống bạn thân của tôi đấy , chỉ có điều nó chết 4 năm trước rồi , bỏ lại 1 gia đình với 3 đứa con và người sẵn sang chết vì nó
Dù miệng nói không quen Kyu nhưng khi nói đến đó thì ánh mắt cậu chuyển qua liếc nhìn Kyu , như đang cảnh cáo , đang cố trả thù . Sau đó Hyuk lại tiếp tục cúi xuống coi hồ sơ
-Won ah , tìm tôi có chuyện gì không ?
-Oh … Không …
-Không có gì sao , vậy tôi đi đây , tôi có cuộc họp
-Nhưng khoan đã …
-Mình nói chuyện sau nha
Hyuk đi ngang qua vỗ vai Won mà chẳng thèm nhìn Kyu rồi bước đi thẳng nhưng cậu chợt quay lại , lúc đó Kyu đã mong Hyuk sẽ nhớ ra mình , cậu sẽ không giận vì bạn thân quên mình … vậy mà không phải
-Ah , ai không phận sự thì mời ra ngoài nhé
Cô y tá đang ôm chồng hồ sơ nghe Hyuk nói thì vội bỏ xuống , lịch sự mời Kyu ra ngoài , chỉ mời mình Kyu thôi . Cậu lạc lõng , đã thấy chính mình đang quay cuồng , chuyện gì xảy ra với cậu vậy khi mà câu chuyện khó tin vừa được chấp nhận thì lại xảy ra những điều vô lý . Won đứng tần ngần bên cạnh , anh cũng rơi vào trạng thái chẳng tốt hơn là bao . Từ Teuk , Kangin và giờ là Hyuk đều quay lưng với Kyu , đúng là cậu đáng trách nhưng giờ là lúc cậu ngộ ra mọi chuyện thì mọi người phải cùng nhau giúp đỡ , sao lại đồng loạt bỏ rơi Kyu thế này
Kyu nắm chặt tay mình , mặc cho cô y tá đang kéo cậu đi , những suy nghĩ tràn về nhắc cậu nhớ mọi chuyện . Thình lình cậu quay đầu chạy ra ngoài , cả Won lẫn cô y tá giật mình nhìn theo rồi Won chạy sau cậu , anh sợ cậu sẽ làm điều gì đó trong lúc mất bình tĩnh nhưng thật lạ là cậu chạy theo kéo tay Hyuk
-Khoan đã
-Gì nữa , tôi bận lắm
-Nói cho tôi biết mọi chuyện đi
-Chuyện gì ?
-Những chuyện mà tôi không biết , nếu không tôi sẽ không buông tay
-Thách thức đấy àh , đe dọa nhầm người rồi
|
-Cậu muốn gì cũng được , chỉ cần nói cho tôi biết thôi , tôi sẽ theo cậu đến cùng chừng nào cậu chịu nói tôi mới buông . Nói trước là tôi dai lắm đấy
Won nhìn Kyu nhăn mặt , anh sợ Hyuk sẽ làm to chuyện … nhưng Hyuk lại giơ tay gõ đầu Kyu và cười
-Thế mới là bạn tôi chứ
Nụ cười đó kéo giãn mọi thứ , Hyuk lập tức quay lưng lại kéo Kyu về phòng mình , cô y tá hoảng lên theo sau cậu
-Trưởng khoa , còn cuộc họp
-Dời lại đi , báo với mọi người hôm nay tôi bận …
-Nhưng …
-Không nhưng , chuyện này có liên quan đến 5 mạng người đấy
Cậu nói rồi tiện tay kéo cả Won đang đứng ngơ ngẩn đi cùng mình . Đẩy 2 con người đáng thương vào phòng , Hyuk chốt cửa và vui vẻ khác hẳn khi nãy
-Ngồi đi ngồi đi , muốn uống gì không ?
-Khoan khoan , thế này là sao , lúc nãy rõ ràng cậu …
-Tôi giả vờ đấy
-Hả ?
-Chỉ là giả vờ thôi , đừng sợ
-Sao lại phải giả vờ , có biết tôi sợ thế nào không
-Vậy nên mới bảo đừng sợ
-Nhưng sao lại phải giả vờ
-Oh , là do anh Teuk hết
-Anh Teuk ?
-Uh , anh ấy dặn mọi người phải giả vờ không quen biết cậu , phải xua đuổi thì tự nhiên cậu sẽ sợ thôi , khi đó cậu chỉ còn trông chờ vào Min . Vì anh biết Min không bao giờ đuổi cậu ra khỏi nhà
Kyu cứng họng nhìn Hyuk , không ngờ Teuk lại chơi ác như thế làm cậu suýt bật khóc … nhưng anh cũng đạt được thành công mà anh mong muốn trong trò này , vào lúc ai cũng từ chối mình cậu đã nhớ đến Min …
Won giờ mới hiểu ra , vậy là tất cả đều tham gia trò này bỏ anh và Kyu ngoài cuộc như 2 chú cừu non tội nghiệp đi lạc . Cũng phải , suốt hôm qua Kyu ở nhà anh thì sao Teuk có thể nói rõ về trò này được , chỉ là anh chưa bao giờ ngơ ngác như hôm nay nên tự thấy ngượng
-Vậy bây giờ cậu sẽ nói cho tôi biết mọi chuyện chứ
-Mọi chuyện , cậu không coi bộ ảnh àh ?
-Không , coi rồi nhưng còn việc Min bỏ đi và bí mật gì của anh Teuk ấy
-Ah cái đó tôi chỉ có thể kể việc Min bỏ đi , còn bí mất của anh Teuk thì không anh rõ , anh giữ tuyệt đối mà
-Hmm …
……….. -Min ah , hôm nay Kyu thế nào ? -Cũng như mọi ngày thôi Cuộc gặp gỡ giữa giờ bắt đầu từ câu hỏi của Hyuk , có lẽ người ngoài sẽ trách cậu sao không hỏi thăm Min trước mà lại hỏi Kyu nhưng sức khỏe Kyu là thứ Min coi trọng nhất . Chính cậu còn có thể không chăm lo cho mình thì sao lại trách khi Hyuk hỏi Kyu trước tiên . Cậu cười khi trả lời về Kyu , nụ cười rất hiền và phảng phất chút buồn , tất nhiên , gần 2 năm rồi … Min nhớ mãi lúc nghe bác sĩ nói Kyu có thể về nhà cậu đã vui cỡ nào , và lúc đón nhận sự thật Kyu chỉ là 1 người thực vật thì cậu hụt hẫng biết bao . Nhưng hi vọng trong cậu chưa bao giờ tắt , với cậu thế này là quá tốt , kéo 1 cái xác thành 1 người thực vật không phải là quá giỏi sao , không phải số phận đã quá ưu ái sao . Thế đấy , cậu tự chấp nhận cái hiện thực đó , rằng Kyu chỉ là người thực vật , là gánh nặng cho cậu sau này … thì đã sao , cậu sẽ cố để được số phận ưu ái thêm lần nữa Cậu đi làm cũng gần 6 tháng rồi , tốn vài tháng để cân bằng chính mình , 1 năm cật lực chạy theo kiến thức và nửa năm kiếm tiền bằng sức mình . Giờ Min có thể ý thức đồng tiền phải dùng thế nào , cậu dùng tất cả cho Kyu , thuốc là nhiều phần còn lại mua những thứ cần thiết , lắm lúc còn nhận cả tiền của mẹ . Trước đây lo cho Kyu đã chật vật , giờ lại thêm 3 đứa trẻ càng vắt kiệt sức cậu . Mẹ cậu biết , bà không cấm cản mà còn giúp đỡ để con mình bớt khổ cực , đáng lẽ cậu phải vui nhưng thay vào đó là áy náy , có lỗi và còn tạo nên khoảng cách giữa mẹ cậu và mẹ Kyu . Mẹ nuôi lớn cậu , chưa báo đáp được gì đã phải lo cho Kyu , cứ như cậu vứt công sinh thành dưỡng dục sang 1 bên để ích kỉ cho tình yêu của bản thân … Min ôm những suy nghĩ đó khi làm việc , khi chăm bọn trẻ , cho Kyu ăn và ngủ cùng chúng bên giường bọn trẻ hay cạnh giường Kyu . Cuối cùng , cậu không muốn phiền mẹ , không muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 người phụ nữ đổ vỡ vì những điều cậu gây ra . Cậu âm thầm sắp xếp mọi thứ , xin nghỉ việc , nộp đơn ở nơi khác , tìm nhà trọ , mua sắm những thứ cần thiết . Chẳng biết thế nào mà nơi cậu xin được việc lại gần khu nhà của Kyu năm xưa , khi đặt chân đến đó cậu hơi ngỡ ngàng , số phận đúng là biết đùa … Buổi gặp lần này với Hyuk có thể coi là lần cuối , cậu sẽ không nói mình đi đâu , cũng không có chút biểu hiện gì có vẻ thay đổi . Âm thầm thôi , Min chẳng muốn ai bận tâm đến mình nữa … Tạm biệt anh Teuk , cám ơn anh đã góp phần mang Kyu về với em … Tạm biệt Hyuk , người bạn tốt mà đến lúc muộn màng tôi mới nhận ra … Tạm biệt Hae , kẻ xa lạ đáng ghét năm xưa và cái ơn mà tôi không chắc mình có thể trả … Tạm biệt Won , cám ơn những tấm ảnh cậu đã chụp , cám ơn về sự thăm viếng mỗi ngày dành cho Kyu và bọn trẻ … Tạm biệt YunJae , cám ơn vì đã nhận bọn trẻ là con nuôi và lo 1 phần giúp tôi … Tạm biệt YooSu , cám ơn đã ghé qua đời tôi , cám ơn đã cười và đỡ dậy khi tôi vấp ngã … Tạm biệt Kangin , người anh lạ lẫm nhưng chân thành … Tạm biệt 2 người mẹ , người đã sinh thành nuôi nấng và người đã thay đổi được con … Xin lỗi tất cả về những việc chưa làm cho mọi người , những ơn nghĩa chưa kịp trả ... Đêm đó mẹ cậu vẫn nựng cháu như mọi ngày , hết đứa này tới đứa kia . Bà chỉ buông tay có 1 lúc là chúng thay nhau khóc ầm lên , bận rộn tay đến mỏi nhừ nhưng cảm giác này là điều đáng quý nhất trong cả cuộc đời . Min đứng từ ngoài nhìn vào , cậu muốn mẹ ở thêm 1 lúc với bọn trẻ , muốn ngắm mãi hình ảnh này . Có thể sáng mai cậu sẽ làm bà khóc , xin lỗi , nhưng cậu buộc phải làm vậy -Mẹ ah , mẹ đi nghỉ đi -Ah , umma mấy đứa qua rồi kìa Bọn trẻ vừa thấy cậu là lậy nguậy chui ra khỏi tay bà , bò bò trên nệm đến chỗ cậu . Min ôm chúng , để Wookie trong tay mẹ nhìn bà -Kyu thế nào rồi con ? -Uhm , cũng ổn -Tháng này con mua thuốc chưa ? -Con mới mua lúc trưa rồi -Có đủ không , thiếu thì nói mẹ nhé -Con lo được mà mẹ -Còn nói , nhìn con kìa , không giống trước đây chút nào Bà buông tiếng thở dài kín đáo , hôn Wookie 1 cái rồi đặt bé con xuống giường . Trước khi ra ngoài bà khẽ xoa đầu Min , bà thương con mình nên thương cả những đứa cháu không cùng huyết thống … còn Kyu thì vẫn hơi khó … Cậu hiểu điều đó , mọi người dần mệt mỏi với Kyu , chỉ còn mình cậu là cố giữ sợi dậy số phận , cố trông chờ số phận mỉm cười lần nữa … nhưng nụ cười đó quá lâu rồi cậu không thấy hoặc sẽ không bao giờ thấy lần nữa . Đó là lí do cậu muốn bỏ đi , cậu không muốn biểu hiện của mọi người làm chính cậu nản lòng , cậu phải vững tinh thần trong việc này Dỗ cho bọn trẻ ngủ , ghé qua xem Kyu thế nào , tranh thủ dọn dẹp chút vật dụng cho mẹ . Min kiên nhẫn ngồi chờ đến lúc phải đi . Đồng hồ điểm 12h đêm , cậu nhanh chóng mang tất cả hành lí để sẵn ra xe , nhẹ nhàng bế từng đứa trẻ đặt vào trong rồi cõng Kyu từ trên lầu xuống . Những việc đó làm mất của cậu khoảng 30p , thật sự lúc đó cậu rất lo , lỡ như bị ai phát hiện thì sao . Nhưng cuối cùng mọi việc vẫn suông sẻ , trước khi đi Min còn nán lại giây lát để nhìn ngôi nhà , nhìn khung cảnh quen thuộc … chắc cậu không trở lại đâu Khi đã vững lòng , cậu cho xe chạy chầm chậm đến lúc ngôi nhà mất đi trên kính cậu mới bắt đầu chuyến đi của mình . Mất hơn 2h để đến nhà mới , những thứ cần thiết đã được cậu sắp xếp mấy hôm nay , giờ chỉ cần chuyển quần áo vào trong và quét dọn là được . Min đưa bọn trẻ vào trước rồi đến Kyu , 1 mình thu xếp mọi thứ đến gần sáng mới xong Min ngã phịch xuống sàn cạnh 3 đứa con , mắt cậu mỏi nhừ còn tay chân đau điếng . Cậu chỉ muốn ngủ thôi , gần 5h sáng rồi , 6h30 phải dậy tắm cho bọn trẻ để gửi chúng đến mẫu giáo , may cho cậu là người ta nhận chúng nếu không chẳng biết tính sao . Thôi giữa khung cảnh bộn bề này cậu chứ nhắm mắt đi , cho mình thanh thản chốc lát để có sức gánh cả gia đình này … Chỉ 1 lát thôi , cách xa nơi này sẽ là nước mắt , sẽ là sự lo lắng dâng tràn trong mọi người nhưng cũng chẳng kéo dài bao lâu , ít ra là cậu nghĩ thế . Mọi người đều có việc riêng , ai có thể bận tâm lâu đến cậu nên ra đi im lặng là giải pháp hay nhất . Ngày qua ngày Min quay cuồng với cuộc sống mới của mình , cuộc sống trơ trọi chỉ mình cậu chịu đựng từ niềm vui đến nước mắt , mình cậu gánh hết khó khăn , mình cậu bươn chải kiếm đồng tiền chăm lo cho gia đình nhỏ của mình … Nhưng dù có giỏi đến đâu thì cậu cũng chỉ là 1 con người , sức chịu đựng được giấu kín lâu nay đến lúc phải lộ diện . Hôm đó cậu đang bệnh trong người , mà không , cậu bệnh từ cả tuần rồi mà vẫn cố đi làm , thuốc của Kyu đã hết , sữa của bọn trẻ cũng gần hết , chưa tính tiền nhà , điện , nước , chi phí hàng ngày . Cậu vụng lắm , không tính hết những khó khăn mà cuộc sống bên ngoài tạo ra , ban đầu cậu chỉ nghĩ tiền thuốc cho Kyu , tiền sữa và tiền học là đủ . Đến khi va chạm cậu mới biết nó thiếu hụt thế nào , nhưng bất chấp tất cả , Min vẫn không muốn trở về . Những ngày đầu cậu còn đi xe đến chỗ làm , vài tuần sau là vứt xe ở nhà đi bộ gần 2km để đến chỗ làm , trưa không dám ăn , tối chạy lung tung làm chỗ này chỗ kia … Kết quả , vừa ôm lũ trẻ vào nhà là cậu vật ra ngất xỉu khi còn chưa kịp đóng cửa . 3 đứa trẻ thấy umma như thế thì không hiểu gì , chỉ bò quanh cậu nắm tóc kéo như đang chơi đùa , đến khi đói bụng chúng mới khóc thét lên . Có ai giúp cậu , trong ngôi nhà nhỏ đang thiếu trước hụt sau này chỉ có Kyu nằm bất động , bọn trẻ quá nhỏ đang khát sữa còn cậu thì mê man chẳng biết gì … ai giúp đây …
|
Chap 58
-----------
Đêm đó Teuk ở lại công ty họp đến tận chiều , khi anh kết thúc công việc thì trời cũng quá tối , mệt trong người , anh chỉ muốn về sớm để ngủ 1 giấc chuẩn bị sức cho những dự án ngày mai . Anh chậm rãi đảo xe ra con đường quen thuộc , gió mát , thời tiết tốt … sẽ là rất tuyệt nếu được ở cùng người mình yêu thương vào lúc này nhưng anh không có thời gian nghỉ đến chuyện này , đâu đó bên ngoài Sungmin vẫn đang lăn lộn với cuộc sống hàng ngày là điều anh cứ áy náy mãi . Đôi khi anh tự hỏi chính mình sao lại quá bận tâm về đứa em không cùng huyết thống , đôi khi bướng bỉnh đó và cũng anh tự trả lời chính mình , chỉ mình anh là người chứng kiến đầy đủ câu chuyện từ khi nó bắt đầu đến tận những giây phút hiện tại . Anh hiểu cậu , 1 người mạnh mẽ bề ngoài mà yếu ớt bên trong , cậu luôn tự tạo ra mặt nạ cho mình , không sống thật , cậu chẳng sợ ai nhưng thật ra sợ nhiều thứ … và anh thương cậu ở điểm khá giống anh , không hề khóc mà chỉ nuốt nước mắt “ Ước gì có ai đó kéo mình đến chỗ Min nhỉ … Chẳng biết giờ này đang làm gì … Ăn uống ra sao … Bọn trẻ thế nào … Nhớ lũ trẻ quá … “ Anh mơ màng , đôi mắt mỏi như muốn sụp xuống , may mắn là đèn đường vừa chuyển màu . Teuk dừng xe trước vạch vôi , xoa đầu rồi ngã ra sau , lúc đó đột nhiên có chiếc xe chạy ngược chiều soi thẳng đèn vào mắt anh khiến anh phải nheo mắt … nhưng trước lúc đó , ngay khi ánh sáng khó chịu khi làm anh khó chịu thì anh lại thấy gì đó , rất quen thuộc phảng phất trước chiếc xe … -Changmin ? Anh bật dậy mở to mắt nhìn chiếc xe vụt qua rồi mất hút giữa con phố , mắt anh vẫn chưa trở lại bình thường nhưng Teuk chắc chắn mình không nhìn lầm . Cái bóng dáng bé nhỏ đó , cách đứng , cánh tay buông thỏng ra sao … chỉ có thể là Changmin của anh Anh căng mắt nhìn ra con đường đầy màu sắn trước mình , làn gió nào mang chút lạnh lẽo bỗng lùa vào xe , như cái siết tay quanh người rồi cuốn ra ngoài . Anh nghe tiếng thì thầm vô định bên tai rồi tắt vụt “ Cứu … Cứu … “ Mồ hôi toát đầy trán anh , có chuyện không ổn đang xảy ra , Teuk đảo mắt khắp các ngóc ngách và dừng lại khúc quanh trước mặt . Có vẻ như ai vừa nhìn lén anh , chỉ thấy cái bóng vụt đi nhanh đến mức khó tin . Không suy nghĩ nhiều nữa anh nhắm thẳng nơi cần đến và phóng đi trong ngay khi đèn còn chưa kịp chuyển xanh . Anh tự đặt ra 2 trường hợp trong đầu mình , 1 là sự trở lại của cả Kibum lẫn Changmin , có thể họ sẽ cùng ra đời ở đâu đó và Changmin cần anh giúp ; 2 là báo hiệu chuyện chẳng lành , anh cắn môi mong nó không liên quan đến Sungmin … Teuk dần dần tách mình ra khỏi Seoul , anh phóng xe trên đường cao tốc đuổi theo cái bóng cứ ẩn hiện giữa khoảng không sáng tối , mỗi khi sắp đến gần thì nó lại biến mất và xuất hiện ở nơi xa hơn . Nó dẫn anh đến 1 khu dân cư nhỏ khá tồi tàn rồi mất hẳn , anh chẳng hiểu lí do của nó là gì chỉ thấy cả khu phố yên lặng chìm vào giấc ngủ , chính tiếng động cơ xe anh là ồn ào nhất . Dĩ nhiên không đơn giản mà ai đó đưa anh đến đây , do anh chưa nắm được nguyên nhân thôi Anh nhìn dọc con đường bên trái , nhà nhà đều tối đèn nhưng dọc con đường bên phải lại có ánh sáng yếu ớt nào đó . Anh thận trọng , dò từng bước đến gần . Anh thấy khoảng sân nhỏ , cửa mở toang … khoan đã , hình như có ai nằm ngoài sân , không , là trẻ con … Anh chạy vội đến và bàng hoàng nhận ra Wookie , thằng bé ngủ rồi nhưng cách nằm của nó lại khiến anh suy nghĩ nhiều hơn lí do nó ngủ ngoài này . 1 đứa trẻ không thể nằm cách khó khăn này được , gần như uốn cong cả người , giống bị ai đó khéo chân vào trong . Để ý kĩ anh mới thấy thằng bé nằm ngay ngắn trên đống cỏ , lẽ ra chân nó phải thò ra mép đường chứ không phải vắt ngược vào trong thế này … Thắc mắc đủ anh nhẹ nhàng bế nó lên , trời đêm thế này mà nằm ngoài thế nào cũng cảm , anh cởi áo khoác quanh người bé con . Wookie cảm nhận được hơi ấm co vào người anh tiếp tục ngủ . Teuk nhìn vào cánh cửa đang mở còn giật mình hơn , ai đó đang nằm ngay cửa bất động , anh thấy tim mình đập mạnh , nhẹ nhàng bước đến gần … -Min ơi , sao thế này … Anh gần như hét lên khi nhận ra Sungmin , cậu xanh xao , môi tím , hơi thở thì yếu ớt , cả người run lên . Chưa hết , cặp sinh đôi đang gối đầu lên tay cậu mà ngủ , chúng nắm chặt bàn tay ôm vào lòng như tìm chút ấm ấp . Bên trái nhà , góc khuất gió và gần như tốt nhất là Kyu bất động , anh có cảm giác như cậu hờ hững không cần quan tâm đến cảnh này , dù biết Kyu là người thực vật nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy giận cậu Lập tức những cú điện thoại ngắn vang lên liên tục trong đêm , tiếng xe trên đường cao tốc và con đường dẫn đến bệnh viện bỗng inh ỏi giữa đêm khuya . Hyuk vào thẳng bệnh viện chờ sẵn , Hae có nhiệm vụ chạy đến khu nhà đó giúp Teuk đưa cả gia đình nhỏ của Min đi , YunJae lo sẵn những thứ cần thiết cho bọn trẻ , có vẻ hơi tuyệt tình khi cả 2 chỉ nghĩ đến lũ trẻ còn Min thì định sẽ đập cho 1 trận khi tỉnh lại , YooSu thì nghĩ đến KyuMin nhiều hơn vì họ biết có lo cho bọn trẻ cũng không bằng YunJae , Kangin khuân vác tất cả vào bệnh viện rồi đưa 2 bà mẹ đến … mọi người cùng chơ đợi Teuk Hae sẽ mang tin tốt về Còn mỗi Won , lẽ ra đã đến từ sớm nhưng tận lúc đến bệnh viện mới biết mình quên mang máy ảnh , thế là phải quay lại cả đoạn đường dài lấy máy ảnh , khoảnh khắc này anh không thể bỏ lỡ Min bị lao lực , viêm phổi dạng nhẹ do mặt không đủ ấm , cơ xương tổn thương vì làm việc nặng quá nhiều , đau dạ dày . Bọn trẻ suy dinh dưỡng , bị vài bệnh lặt vặt như cảm , viêm họng . Kyu thì không nói , cậu như cái cây mỗi ngày phải tưới nước nhưng cũng không ổn , hết thuốc , hết loại thức ăn đặc biệt cho cậu , chẳng biết Min xoay sở thế nào mà giờ thành ra thế này , Kyu cũng ốm , da khô , vài chỗ có dấu hiệu lở loét do nằm 1 tư thế trong thời gian dài . Và điểm chung của cả gia đình là tất cả đều rất bẩn , chắc Min đã tiết kiệm đến mức không dám dùng nước để tiền trang trải cuộc sống Cậu tỉnh lại khi gần sáng , mọi người đều về có việc riêng nên chẳng còn ai . Lúc này Min mới nhận ra mình vừa thoát khỏi thần chết , cậu lại mang ơn người mà cậu biết chắc chắn là Teuk . Chẳng lẽ cứ thế này mãi sao , cứ làm phiền người ta sao . Min nhắm chặt mắt , có thể cậu đi chưa đủ xa , chưa đủ vững chải để gánh vác gia đình … lần này cậu sẽ đi xa hơi , đừng nghĩ cậu sẽ trở về sống trong vòng tay mọi người . Và lại 1 lần nữa cậu nuốt nước mắt chứ không để nó trào ra Minh hít hơi dài , cố tỏ bản thân mạnh mẽ rồi bước ra ngoài , cậu đi dọc hành lang nghĩ là tìm Kyu và bọn trẻ nhưng sao trong cậu nhiều suy nghĩ vậy … sau này sống thế nào khi đi xa hơi , lại bỏ Kyu ở nhà 1 mình , gửi bọn trẻ ở nơi dơ bẩn nguy hiểm nữa àh … -Min , em đi đâu vậy ? Cậu giật mình khi nghe giọng nói đó , cậu lúng túng nhìn 2 chân mình đang run lên trong khi tiếng bước chân ngày càng gần … sao cậu muốn khóc thế này -Em sao vậy ? -Anh … Teuk … -Sao run thế , em lại đau ở đâu àh ? Anh đỡ cậu bằng 2 tay hỏi lớn , nhưng cậu đẩy tay anh ra -Em ổn -Em đang làm gì vậy ? -Em … Cậu lại lúng túng , nói thẳng ra trước mặt anh thì không đủ can đảm nên trước đây Min chỉ biết âm thầm đi , còn giờ thì … -Lại muốn đi nữa sao ? -…… -Anh không biết em đang nghĩ gì -Em … phải tự lập -Tự lập không có nghĩa là phải bỏ đi , không có nghĩa là tách biệt mình và người thân , em cũng đã tự lập khi tự mình kiếm tiền còn gì . Em tìm cái tự lập nào khác nữa -Nhưng … em vẫn luôn dựa vào mọi người -Về chuyện gì , chuyện gì khiến em áy náy đến mức phải bỏ đi -Về em , về Kyu , về bọn trẻ … mọi thứ -Mọi người giúp em trông chừng Kyu , bọn trẻ , chơi với chúng , rồi những chuyện khác nữa , đó không phải là do em dựa dẫm … mà vì chúng ta là anh em -Nhưng em … -Em sợ những người bên ngoài bàn tán gì sao , anh không quan tâm họ nói gì , em là em của anh , tuy chúng ta không có quan hệ gì nhưng không phải cùng nhau trải qua mọi chuyện sao . Họ muốn nói gì thì nói , rồi họ cũng mệt thôi , em không phải áy náy . Em không phải người xấu , người xấu sẽ không để ý lời bàn tán của xã hội , chúng chỉ sợ chính lương tâm mình thôi … Cậu nhìn anh , đôi mắt bỗng mờ đi vì nước . Teuk xoa 2 má cậu -Khóc đi , đừng nuốt nước mắt nữa Có vẻ như cậu chỉ chờ đợi bấy nhiêu , sau câu nói của anh cậu khóc òa lên như đứa trẻ bị ngã . Cậu vấp ngã nhưng mọi người sẵn sàng nâng cậu đứng dậy , cậu khóc mọi người sẽ thay nhau lau khô nước mắt , cậu vất vả mọi người chia nhau những vất vả của cậu … chỉ cần cậu đừng tách mình khỏi mọi người vì tất cả là anh em , đều là người 1 nhà … Khoảng 2 ngày thì Min xuất viện , bọn trẻ ở nhà chờ sẵn umma về , vừa thấy cậu là chúng quên mọi người ngay , quẫy tay về phía cậu . Mọi người đều ở đây chờ đón cậu về , căn nhà đã thay mới vài chỗ cho thoáng mát , phòng Kyu được sửa chữa lớn hơn trước , có cánh cửa thông hẳn sang phòng cậu , phòng bọn trẻ cũng sát bên cạnh thậm chí YunJae còn cẩn thận lắp camera phòng khi chúng … khóc vì giật mình . 2 bà mẹ thấy cậu trở về khóc không ngừng , Min thấy thật có lỗi với mọi người Teuk thì lơ đãng trong giây lát nhìn ra ngoài mỉm cười “ Cám ơn Changmin … Em đã đưa Min về với mọi người … “ Anh giả vờ đến gần Min gạ gẫm -Anh có cái này tặng cho em -Gì vậy anh ? Anh không trả lời mà mỉm cười đeo vào tay cậu chiếc nhẫn thanh lịch có gắn viên đá nhỏ trên đó -Cái này … -Nhẫn cặp đấy , Kyu cũng có 1 chiếc , giao lại cho em nhớ đeo đấy -Nhưng … -Không nhưng , anh đi ngang thấy đẹp nên mua , coi như quà mừng em trở về Bọn trẻ thấy umma có cái gì lấp lánh đẹp lắm nên cũng nhoi nhoi theo Teuk đòi cho bằng được , dĩ nhiên anh đã chuẩn bị đủ -Teuk appa cũng có quà cho mấy đứa này Anh tự nói rồi lấy ra 3 cái hộp nhỏ , bên trong là những sợi dây chuyền lấp lánh cùng viên đá đỏ . Chính tay anh đeo vào và không quên nựng mỗi đứa 1 cái . Min rất thích quà Teuk tặng , viên đá đỏ nhìn rất đẹp … nhưng nó đâu phải đá quý hay kim cương mà là chip thông minh YunJae cài vào , thế này thì cả gia đình Min đừng mong biến đi đâu lần nữa Dịp hiếm có này Won đâu thể bỏ qua , anh chọn chỗ và chụp 1 tấm ảnh thật đẹp cho mọi người “ Ngày 572 , cả nhà Min trở về , nhớ bọn trẻ quá , Min ah nhớ đừng mang bọn trẻ đi đâu hay làm chuyện gì dại dột nhé . Mọi người cùng tụ họp lại ăn mừng sự kiện này , dĩ nhiên là anh Teuk trả hết , mình chỉ việc ăn thôi … Anh Teuk muôn năm ^^ … “ ………..
Kyu cứng đờ mặt khi Hyuk đã kết thúc câu chuyện , cậu giữ bộ mặt ấy mãi 1 lúc sau đến khi Hyuk vỗ vai mới giật mình
-Sao , có tin không ?
-Tin , tôi tin rồi
Cậu nói như muốn khóc , Min phải 1 mình chịu nhiều cực khổ như vậy đều là vì cậu sao , đâu phải lần đầu cậu biết về chuyện này nhưng sao bây giờ cậu khó xử thế , cậu xấu hổ thế …
-Tin thì tốt rồi , giờ về xin lỗi 1 tiếng chắc Min sẽ bỏ qua
-Có được không ?
-Cậu cứ nghĩ đi , người bỏ ra 4 năm chăm sóc cậu mà không thể bỏ qua vài ngày cậu lạc bước sao
Hyuk tỏ vẻ chắc chắn nhìn Kyu , khiến cậu cũng yên tâm phần nào . Nhưng nhớ ra chuyện khác cậu níu tay Hyuk lại
-Khoan , còn chuyện của anh Teuk
-Chuyện đó … giống như nỗi đau của anh ấy vậy , tốt nhất là không nên hỏi
-Cậu không biết àh
-Tôi biết , nhưng không tiện nói
-Vậy để anh nói
Won Hyuk Kyu giật mình nhìn ra cửa , Teuk đang chậm rãi đi vào và theo sau là Hae . Đối với người nổi tiếng như anh và Hae thì chẳng có ai dám chặng lại , gặp được họ còn mừng vì đây là 2 chủ tịch của 2 tập đoàn lớn
-Anh , anh kể được chứ ?
Hyuk nhìn Teuk hơi nghi ngờ nhưng anh cười phá tan cái nghi ngờ của cậu
-Được chứ , chuyện của anh thì anh rõ nhất
Ai cũng ái ngại ngoài Kyu , cậu thì không biết còn những người còn lại lo anh buồn . Chuyện của anh có vui vẻ gì mà cứ kể đi kể lại , nhưng nếu anh muốn và Kyu cần biết thì cứ kể nó lần nữa , đồng thời nhắc anh hãy biết yêu quý những gì mình đang có … vì nó không thuộc về anh
…………..
Sau khi đưa gia đình Min về an toàn , Teuk bỗng có hi vọng về chuyện gặp lại Changmin . Anh nhớ đến cặp kính đặc biệt năm xưa , lúc đó anh làm gấp rút để kịp cho đêm định mệnh mà nó cũng có tác dụng tốt đến vậy thì sao nay không làm lại , anh có dư thời gian , chỉ cần sắp xếp công việc nữa là được Nghĩ là làm , sau vài tuần lo làm việc cho xong thì cuối cùng anh cũng rãnh rỗi . Kịp lúc đơn đặt các linh kiện đặc biệt cập bến thế là anh bắt tay vào làm ngay . Lần này anh kĩ lưỡng hơn lần trước , cẩn thận từng chi tiết . Tốn gần 1 ngày cuối cùng cũng xong , đáp lại thành quả của anh là cặp kính đầy trông đợi , tuy nó chưa đẹp lắm , còn lấm lem đủ thứ nhưng anh háo hức mang thử nó vào . Tay bắt đầu xoay xoay công tắc thì đột nhiên nó nổ tung ngay trên mắt anh , những mảnh kính nhỏ vỡ nát găm gần như toàn bộ vào mắt ở cự li này Đầu tiên là đau đớn nơi mắt , sau đó anh cảm nhận sự bỏng rát ở tay , đầu óc loạng choạng . Anh ngã ngay xuống đất , đầu đập vào cạnh bật máu . May mắn là còn đủ tỉnh táo , Teuk với tay bấm điện thoại về nhà cho lão quản gia “ Alo … “ -Lão Lee … nhanh giúp tôi … “ Cậu chủ … Cậu sao vậy … “ -Mau … xuống tầng hầm
|