[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Chap 54
------------
Wookie mở to đôi mắt trẻ con của mình , vô vàn thắc mắc trong đầu thằng bé mà chẳng biết câu trả lời . Bé con đẩy mạnh cửa chạy vào trong nhón chân kéo chăn nhìn vào , ban đầu cứ tưởng appa chơi trò trốn tìm nhưng không phải . Nó lại chạy đến chỗ tủ quần áo , cố nhón chân kéo cửa tủ mà vẫn không thấy ai , appa trốn kĩ quá chăng ?
Bé con tìm hết những ngóc ngách có thể trong phòng mà kết quả chẳng như mong đợi , tự nhiên thấy nghẹn ở cổ , thằng bé hít vài hơi rồi mang gương mặt mếu đi tìm Min . Hôm nay Wookie chạy có vẻ nhanh hơn mọi ngày , 2 tay nắm hành lang dò từng bước chân trên cầu thang , vừa đặt chân xuống nhà đã vừa chạy vừa gọi Min
-Umma ơi …
……
-Umma ơi , Wookie đói …
……
-Umma … Umma …
……
Không có tiếng đáp trả , căn nhà vắng lặng vọng từng lời nói của trẻ con . Bé con đang sợ , không thấy appa , không thấy umma là điều kinh khủng nhất đối với những đứa trẻ , nhất là khi chúng mới ngủ dậy . Tiếng nấc nhỏ bắt đầu xuất hiện , Wookie cứ chạy từ phòng này sang phòng khác để tìm người mà thằng bé muốn thấy mỗi buổi sang , tiếng nấc từ từ phát triển thành tiếng khóc , nhỏ rồi lớn dần … Cuối cùng bé con dừng lại chỗ phòng khách khóc lớn , tay dụi mắt không ngừng
Kyumin mới mở cửa phòng thì nghe tiếng Wookie khóc lập tức chạy vào kéo chân Minkyu té xuống đất rồi chạy xuống nhà . Vừa thấy Wookie khóc ngay phòng khách Kyumin đã kéo em lại dỗ dành
-Wookie nín đi , anh thương
Bé con vẫn chưa ngừng lại , cố nói những chữ ngắt quãng
-Umma … Umma …
-Umma ?
Chưa gì thì Wookie lại khóc lớn hơn đến mức tím tái mặt mày , Kyumin phát hoảng ôm cứng em mình . Thằng bé cũng hiểu chuyện lắm , nó đưa tay vỗ mông vài cái là Wookie nín
-Ngoan mà , đừng có khóc
-Anh ơi … Umma đâu
-Umma trong bếp ấy
-Không có …
Wookie kéo tay Kyumin chạy vào bếp xem , đúng là chẳng có ai . Rồi 2 đứa nắm tay nhau chạy ra phòng khách , cũng không có , giờ thì Kyumin mới thấy sợ , dù lớn nhất nhưng dẫu sao thằng bé vẫn chỉ là trẻ con . Minkyu lon ton đi xuống sau thấy Kyumin đang ôm Wookie đâm ra ngạc nhiên
-Oh , em cũng muốn ôm
Rồi tự nhiên chạy đến vui vẻ luồn tay ôm Wookie lại , cười cười
-Trò này mới nha , vui ghê
Kyumin đưa tay sang cốc vào đầu Minkyu
-Cười hoài , umma đi mất rồi kìa
-Oh , ai nói
-Không thấy umma đâu hết
-Umma kia kìa
Minkyu chỉ tay ra cửa , cả đám nhóc bỗng đổ ánh nhìn về cánh cửa thấy Min đang chậm rãi bước vào , tay cầm theo 1 túi đồ to . Wookie chen ra chạy ào về phía Min
-Umma , umma đi đâu vậy
-…
-Wookie sợ lắm
-…
Cậu không nói lời nào với bọn trẻ , lặng lẽ gạt tay Wookie thậm chí còn xô nó ra và đi . Bé con hơi hụt hẫng , tuy không biết cách diễn đạt nhưng nó buồn , vội kẹp bình sữa chạy theo Min . Cậu đi lướt qua cặp sinh đôi
-Umma ơi , con coi tivi nha
-…
Vẫn không trả lời tiếng nào , cậu chỉ dừng bước khẽ nhìn bọn trẻ rồi lại đi . Kyumin cứ tưởng im lặng là đồng ý , tưng tưng nhảy ra phòng khách mở tivi coi nhưng Wookie thì cứ đi theo Min
-Umma umma … Appa đâu rồi ?
-…
-Wookie không thấy appa
-…
-Umma ơi …
-Con ồn quá , appa đi rồi
Giọng cậu gắt lên , hơi lớn tiếng làm bé con thấy sợ . Nó lùi lại vài bước ôm bình sữa nhìn cậu rồi tiếp tục chạy theo
-Appa đi đâu vậy umma
-…
-Chừng nào appa về ?
-…
-Umma ơi …
-…
-Umma …
-Có im ngay không
Min hét lên , đánh mạnh vào cánh cửa khiến Wookie giật mình , đôi mắt trẻ nhỏ bắt đầu ngấn nước , vành môi cong xuống
-Appa ơi …
-Đừng có nhắc nữa
-Huhuhu …
-Đi rồi , không bao giờ về nữa đâu
-Nhưng mà …
-Con sẽ có appa mới
-Con không chịu đâu
-Không chịu cũng phải chịu
-Không chịu đâu mà … Appa ơi
Wookie cứ đi theo níu áo Min , cậu đang rất mệt , rất buồn , rất bực mà còn bị thế này . Phút chốc không kìm được mình cậu đánh mạnh vào mông nó như dồn hết bao nhiêu ấm ức xuống cánh tay . Bé con tự nhiên bị đánh mà cú đánh còn rất mạnh , bỗng khóc thét lên , tiếng khóc càng làm Min bức rức hơn , cậu lại đánh nó . Cậu đánh , Wookie khóc … đến khi không chịu nổi tiếng khóc chói tai đó nữa cậu xô bé con ra khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn rồi đóng cửa thật mạnh
Wookie đau lắm , nằm lăn ngoài hành lang khóc 1 mình . Phải mất 1 lúc thằng bé mới thấy mệt , nó từ từ nín khóc ngồi dậy nhìn về cánh cửa to trước mặt , dùng tay níu hành lang đứng dậy kéo theo bình sữa lầm lũi đi xuống , vừa đi vừa nấc
Bé con muốn đi tìm appa , nếu như trước đây mỗi khi bị cặp sinh đôi bắt nạt thì nó sẽ tự chạy lên phòng Kyu ngồi méc , nhưng lần này không có appa mà người đánh lại là umma nên thằng bé chẳng biết phải làm gì . Đi ngang qua phòng khách thấy cặp sinh đôi ngồi coi tivi , thế là Wookie đi thẳng vào đó ngồi 1 góc khóc . Bé con muốn ai đó dỗ mình mà cặp sinh đôi chỉ lo coi tivi . Thấy vậy nó lết lết lại gần cái ghế ngồi khóc nhưng vẫn không có động tĩnh gì . Cuối cùng bé con chạy đến kéo tay Kyumin
-Anh ơi , dỗ em đi
Kyumin giờ mới biết Wookie có mặt trong phòng , lại thấy em khóc nên kéo tay bé con ngồi xuống vỗ mông nhẹ nhàng
-Đau mà , đừng vỗ mông
-Sao lại đau
-Umma … Umma …
-Sao ?
-Umma … đánh em …
Bé con lại òa lên khóc làm Kyumin bất ngờ , Min trước giờ vẫn thương Wookie nhất vậy mà hôm nay lại đánh . Trong khi Kyumin lo dỗ Wookie thì Minkyu vẫn chăm chú coi tivi , thấy vậy Kyumin khều cái remote rồi ném qua chỗ Minkyu
-Qua dỗ Wookie này
-Oh , sao khóc rồi
-Umma đánh em …
Cả Minkyu cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn Wookie
-Em phá umma phải không ?
-Em chỉ hỏi appa thôi
Minkyu bỗng đứng dậy chạy đi mà không nói lời nào , Kyumin lại nghĩ thằng bé giở trò lười biếng không chịu dỗ em nhưng lát sau Minkyu quay lại đã khóc
-Sao khóc vậy ?
-Umma đánh em …
-Em làm gì umma vậy ?
-Em chỉ hỏi appa đâu thôi mà
Thấy Minkyu khóc Wookie cũng khóc theo , 2 đứa ngồi cạnh nhau khóc làm Kyumin phải dỗ cả 2 . Thắc mắc lắm nên Kyumin kéo Wookie đặt vào lòng Minkyu rồi chạy lên phòng Min … Lát sau thằng bé trở lại với gương mặt lấm lem nước mắt
-Huhuhu … Umma đánh anh
Thế là từ 1 đứa khóc trở thành cả 3 đứa khóc , chúng ôm lẫn nhau khóc đến khi mệt thì nín . Wookie ngồi giữa xoa xoa bụng mình
-Anh ơi , Wookie đói
3 đứa trẻ nhìn nhau rồi nhìn lên cầu thang mong thấy Min xuống nấu ăn như mọi khi nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu . Không chỉ mình Wookie đói mà 2 đứa sinh đôi cũng đói . Kyumin đứng dậy chạy vào bếp , theo sau là 2 đứa em , thằng bé cố sức kéo mở tủ lạnh nhưng những món đồ ăn được lại ở tít trên cao , bên dưới toàn là rau . Thấy cái màu xanh ấy cả đứa nhìn nhau rồi đóng tủ lại
Cuối cùng cả cái tủ lạnh chỉ khều được hộp sữa , cũng không may mắn lắm vì đã bị đổ gần hết nửa hộp . Bọn trẻ sợ Min sẽ phạt nên đứa nào cũng lấy áo chùi chùi sữa dưới sàn rồi chia nhau đưa miệng vào cái hộp uống . Nửa hộp không đủ làm 3 đứa trẻ no bụng sau giấc ngủ dài , Kyumin lại đưa mắt nhìn quanh , cố nhớ Min để thức ăn ở đâu ngoài tủ lạnh . Rồi thằng bé dừng mắt tại cánh cửa có vẻ quen , giống cánh cửa mà Min hay lục lọi mỗi khi hết thứ này thứ kia , tiếc là nó bị khóa chỉ hở 1 kẽ rất nhỏ , Kyumin cố luồng tay vào trong nhưng không được bao xa , chỉ lôi ra được gói bánh nhỏ mà cả bọn hay được umma thưởng . Xui xẻo là nó lại kẹt cánh cửa , bọn trẻ ra sức kéo thì gói bánh nát vụn vươn vãi ra ngoài , cả 3 đứa thay nhau nhặt những vụn bánh cho vào miệng để lấp đầy cái bụng rỗng
Có vẻ đã đủ khi mà uống sữa rồi ăn bánh , cả bọn lại ào ra phòng khách coi tivi , Wookie lúc đi ngang qua hành lang vẫn cố nhướng mắt nhìn về cửa phòng Min nhưng chỉ trong giây lát thì thằng bé sợ rồi chạy mất . Thường thì ngày này Min phải đến công ty , bọn trẻ phải đến mẫu giáo nhưng hôm nay chẳng thấy chút gì gọi là bình thường , Min trong phòng đóng cửa im lặng , bọn trẻ thì vô tổ chức cùng 1 căn bếp đầy vụn bánh lẫn sữa
Đến gần trưa thì cái bụng của 3 đứa lại đói , chúng kéo nhau đến đứng trước bếp nhưng chẳng thấy Min chúng lại kéo nhau đứng ngay cầu thang , lũ trẻ muốn gọi umma như mọi khi mà không dám , chỉ đứng nhìn rồi tiu nghỉu vào bếp tìm gì đó có thể ăn . Lần này Kyumin kéo cái ghế nhỏ mọi ngày hay ngồi vào trước tủ lạnh , thằng bé cố với lấy bất cứ gì ngoài rau nhưng chỉ lấy được vài viên kẹo , mấy cái bánh ăn dở còn lại toàn đồ sống . Wookie kéo áo đòi uống sữa , thế là Kyumin lôi ghế qua tủ bên cạnh với lấy hộp sữa , phải khó khăn lắm mới lấy được hộp sữa xuống mà chẳng biết pha thế nào . Cuối cùng nó lấy nước trong tủ lạnh đổ vào bình sữa , cho vài muỗng bột vào lắc như Min vẫn hay làm
-Không giống umma làm
-Vậy anh cho thêm sữa
-…
-Được chưa ?
-Oh , có cục gì trong bình
-Đưa cho anh
|
Kyumin ra sức lắc cho sữa tan trong nước lạnh rồi trả lại cho Wookie còn 2 đứa thì chia nhau mấy cái bánh . Không biết Minkyu tìm đâu ra gói mì , 2 đứa hí hửng xé ra ăn sống , Wookie nằm ngay xuống sàn bếp bú sữa , lăn qua lăn lại 1 hồi thì ngủ trong khi miệng vẫn ngậm núm vú . 2 đứa sinh đôi bẻ nát gói mì , ăn xong uống nước và cũng lăn ra ngủ cạnh nhau …
Min vẫn chưa rời khỏi phòng … Để 3 đứa con làm bất cứ gì chúng thích mà chẳng thèm quan tâm những việc đó có an toàn với chúng hay không …
Đền gần chiều bọn trẻ mới ngủ dậy , cảm giác đầu tiên là khó chịu trong người do cả buổi sáng và trưa ăn uống lung tung ; tiếp theo là ngứa ngáy vì sữa , mồ hôi cùng mọi thứ dơ bẩn trên sàn bếp đều bám hết vào người . Bọn trẻ lại cùng nhau đứng ở cầu thang ngóng Min và kết quả vẫn như buổi sáng . Chúng không tự tắm được cũng không thể lấy quần áo , việc duy nhất có thể làm là coi tivi cho qua thời gian . Trước đây cả 3 đứa rất thích ngồi trước tivi thế này , nhiều hôm Min phải dọa mới chịu đi ngủ , nhưng hôm nay chúng muốn thấy cậu hơn , muốn ăn cơm , uống sữa do cậu làm …
-Em đói quá
Wookie vừa ngồi chưa được bao lâu lại than đói , thật ra bé con còn đau bụng nữa nhưng lại thấy đói hơn . Kyumin lại kéo cái ghế vào bếp cố lục lọi hết mọi ngóc ngách , có vẻ những gì ăn được bọn trẻ đã ăn hết , còn lại toàn đồ sống nên thằng bé dỗ dành Wookie
-Wookie ngoan , mình đi ngủ sớm
-Nhưng em đói
-Hết đồ ăn rồi , anh dỗ Wookie ngủ nha
Kyumin nắm tay Wookie kéo nhẹ , bé con tự đi theo anh mình , đằng sau là Minkyu cũng đang xoa cái bụng đói của mình . Muốn về phòng ngủ thì phải đi ngang qua phòng Min , bọn trẻ sợ hãi đi sát vào nhau và bước thật nhẹ , mắt không rời cửa phòng . Đến khi qua được phòng Min thì cả bọn ùa nhau chạy vào phòng đóng cửa …
Min thì sao , cả ngày nay hầu như cậu không bước ra khỏi phòng . Đêm qua lúc dỗ bọn trẻ ngủ cậu đã ngủ quên trong phòng chúng , đến gần sáng khi cơn gió lạnh lùa vào thì cậu mới giật mình ngồi dậy . Cảm giác hụt hẫng lập tức dâng lên trong cậu , tủi thân , buồn bực khiến cậu khó có thể ngủ tiếp . Min ra khỏi phòng , loanh quanh dưới nhà cho hết thời gian và uống nước để tỉnh táo , đột nhiên cậu lại muốn uống rượu , muốn cái mùi mạnh mẽ đó cuốn mình đi khỏi sự thật này . Thế là cậu khóa cửa để 3 đứa trẻ nằm trong nhà mà đi mua rượu , thậm chí chẳng thèm mặc áo khoác dù trời lạnh . Cậu gom tất cả rượu ở những cửa tiệm 24h rồi mang về nhà khi trời đã sáng hẳn , vừa mở cửa đã thấy 3 đứa con đứng ôm nhau là cậu biết thế nào cũng sẽ ồn ào . Chưa kịp tắt cái suy nghĩ đó thì Wookie đã đi theo , thêm 2 đứa sinh đôi là cậu đã đủ bực nào ngờ Wookie còn theo lên đến tận phòng , miệng không ngừng nhắc đến Kyu thì chẳng khác nào chọc điên cậu . Phải quá lắm cậu mới đánh Wookie , cậu chưa từng đánh đứa nào trong suốt những năm qua mà giờ lại đánh Wookie . Sau Wookie cậu còn đánh thêm 2 đứa sinh đôi rồi khóa trái cửa phòng để mặc mọi chuyện thế nào thì thế ấy . Cả ngày cậu chỉ uống và ngủ , uống say thì ngủ , ngủ dậy sẽ đau đầu nhưng sau khi cơn đau ấy qua thì cậu lại tiếp tục uống , những vỏ chai rỗng chất đầy cạnh giường , cả người cậu bốc mùi rượu cứ như chính mình bị ngâm vào thứ nước độc hại ấy … Cậu chỉ muốn quên … Như vậy thôi cũng quá khó sao
Mãi khi màn đêm buông xuống , đồng hồ điểm 9h30 Min mới mơ mắt ngồi dậy , cậu với tay lấy chai rượu nhưng chỉ còn mấy cái vỏ rỗng . Giờ thì lại đau đầu , không có rượu để xoa dịu thì chết mất , lúc này cậu mới bình tĩnh nhìn lại mọi việc , mới nhớ đến bọn trẻ . Theo thói quen mấy năm nay điều cậu lo đầu tiên là chúng ăn uống thế nào , tắm rửa ngủ nghỉ ra sao . Nhưng giờ cậu mới nhớ việc mình đánh bọn trẻ , chuyện gì xảy ra lúc ấy nhỉ , cậu chỉ nhớ mình rất tức và trút hết lên lũ trẻ . Cậu ngồi nghĩ lại mọi việc , sao lại đánh bọn trẻ khi chúng chẳng làm gì để cậu buồn , ít ra Wookie còn lon ton theo cậu ôm chân , Minkyu biết đấm lưng , Kyumin biết trông em khi cậu mệt … sao lại đánh chúng chỉ vì chúng thắc mắc về appa …
Cậu sao thế này , lần đầu đánh con mà lại vì 1 kẻ không xứng đáng . Giờ nghĩ lại Min mới nhận ra bọn trẻ chính là động lực của 4 năm qua , cậu lúc nào cũng lo về chúng chứ không phải về Kyu . Sao lại làm đau chúng chỉ vì kẻ không xứng đáng . Min đánh mạnh vào đầu mình cho tỉnh táo rồi nhìn đồng hồ , giờ này thường ngày cả 3 đứa đã ngủ hết nhưng hôm nay không biết thế nào . Cậu loạng choạng xuống giường bước ra cửa thì nghe tiếng sét đánh , thế này phải nhanh lên vì những đêm có mưa cả 3 đứa sẽ rất sợ
Min ngập ngừng trước cửa phòng bọn trẻ rồi đẩy thật nhẹ , qua khe cửa cậu thấy Kyumin đang loay hoay trải chăn xuống sàn , Minkyu đang ôm Wookie . Chúng không dám sang ngủ cùng cậu sao …
-Oh , umma …
Cậu lách cửa bước vào khiến bọn trẻ chú ý , thường thì chúng sẽ chạy ngay đến ôm cậu nhưng hôm nay cả 3 chỉ đứng nhìn , Wookie còn lùi chân về phía sau
-Sao vậy , qua đây với umma
Cậu quỳ xuống , đưa tay về phía bọn trẻ , Kyumin bỏ tấm chăn chạy ngay vào lòng cậu , Minkyu thấy vậy cũng buông tay Wookie chạy về phía cậu . Min siết chặt 2 đứa sinh đôi rồi đưa mắt nhìn Wookie
-Wookie , qua đây
Bé con lưỡng lự lắm , nó nhìn cậu khẽ lắc đầu
-Sao thế , umma thương Wookie mà
-Con không muốn có appa mới
Bé con đột nhiên mếu máo nhìn Min rồi òa khóc , cậu vội bỏ 2 đứa sinh đôi ra chạy đến ôm bé con vào lòng dỗ dành
-Nín đi , ngoan nào
-Con không muốn
-Được rồi , không có appa mới
-Thật không ?
-Thật , Wookie ngoan phải nín khóc chứ
Cậu vuốt tóc Wookie mà mắt cũng ngấn nước , bé con chui vào lòng cậu khóc , cặp sinh đôi cũng đến chui vào tay cậu . Min ôm những đứa con của mình , nước mắt cậu chảy dài …
-Umma , con đói
Kyumin nhìn cậu xoa bụng , lập tức cả 2 bé còn lại cũng gật đầu . Min lau nhanh nước mắt dắt tay 3 đứa trẻ xuống , cậu choáng với căn bếp tan hoang trong khi bọn trẻ tìm chỗ nấp sau vách tường , thường thì thế nào cũng bị phạt nhưng lần này cậu coi đây như hình phạt cho mình vì bỏ con cả ngày không trông …
Cho bọn trẻ ăn xong , cả 4 mẹ con chạy dọc trên lối đi vào toilet khi đồng hồ đã hơn 10h . Bọn trẻ vui vẻ nghịch nước còn cậu cố tắm cho nhanh để không bị cảm lạnh . Lúc này cậu mới thấy vằn trên mông 3 đứa , cậu đánh bao nhiêu cái mà thành ra thế này , cứ hễ chạm vào là bọn trẻ nảy người lên nhưng chúng chẳng hiểu để mà trách cậu , vẫn lấy nước tạt vào nhau đến khi Min ra khỏi thì lon ton chạy theo
Cậu lại dẫn con về phòng , lấy thuốc thoa vào mông rồi cẩn thận nằm nép sát 1 bên khi bọn trẻ đã ngủ …
Kyu thì sau buổi chiều thất bại ở nhà mẹ và Hyuk thì đã dẻo miệng năn nỉ Teuk cho ở lại , chỉ vì thương nên anh mới đồng ý nhưng Kyu lại nuôi cái hi vọng ở hẳn đây . Sáng thì lười biếng nằm dài trên giường đến khi Teuk vào lôi dậy mới chịu ra
-Thế nào , chịu về chưa ?
-Về đâu ?
-Về nhà ấy
-Oh , em muốn ở đây
-Không được , em phải về với Min , bọn trẻ thế nào cũng nhớ em
-Ah không đi … em muốn ở đây
-Anh nói thì phải nghe
-Từ khi nào anh keo kiệt quá vậy ?
-Hả ?
-Không cho em ở nhờ được 1 thời gian sao ?
-Không … mà là …
-Anh xấu tính thì không sao nhưng sống với tên xấu tính kia thì chết mất
Kyu cứ vô tư mà nói , Teuk lại nghĩ Kyu không những nói xấu mình mà còn mạt hạng Min … Thế là …
-Biến ra khỏi nhà anh …
|
Chap 55
--------------------
Teuk đột nhiên tung chân đá Kyu 1 phát làm cậu lăn xuống bậc thềm , may mắn là nó chỉ có 3 bậc thang nhỏ xíu nên cậu chẳng bị xây xát gì . Còn chưa kịp hỏi thì anh đã đóng sầm cửa vào mặt cậu , tự nhiên Kyu thấy mọi thứ như sụp đổ , từ mẹ rồi bạn thân và giờ là người anh tốt bụng đáng kính đều lần lượt đá cậu ra khỏi nhà . Thế này là thế nào , cậu chỉ muốn sống với những người mà mình yêu thương , quá đáng lắm sao …
Ngồi bệt dưới đất cố định hình lại mọi việc thì sau lưng có người đi đến
-Oh , Kyuhyun … Sao ngồi đây ?
-Anh là …
-Không nhớ àh , tôi là Kangin đây
-Kangin nào …
-Ah đúng rồi , sao mà nhớ tôi được khi cậu ngủ suốt 4 năm chứ
-……
-Vào nhà đi , ngồi đây làm gì ?
Kang thân thiện đến gần đỡ vai Kyu đứng dậy , cậu đang cảm kích thì Teuk mở ào cửa ra nhìn cả 2
-Dám vác nó vô nhà …
-Hả ?
-Nếu tốt bụng thì đi với nó luôn đi
Kết thúc câu nói đó lại thêm 1 cú sập cửa , Kang vội thả tay và gần như hất ngã Kyu ngã ra đất
-Xin lỗi … thế này cậu không vào nhà được rồi
-Sao lại … Tôi chẳng hiểu gì cả
-Đến Teukie mà còn không cho cậu vào nhà thì …
-Thì sao ?
-Cậu quả là tội nhân rồi
-Tội nhân gì mới được
-Thế này , về nhà với Min đi
-Cái gì , cả anh mà cũng nói thế
-Chỉ có Min mới rộng cửa đón cậu thôi … Và nếu như cậu vào nhà với Min thì những cánh cửa khác mới mở cho cậu
-Là sao ?
Mặt Kyu đụt ra có vẻ chẳng hiểu gì , Kang dùng tay gõ cốc cốc vào đầu rồi đứng lên đi thẳng vào nhà . Khỏi nói , sau chừng 5p ngồi dưới đất nhìn cánh cửa thì cậu bị người làm trong nhà quét ra ngoài không chút thương tiếc . Đang nằm giữa đống chăn êm nệm ấm bỗng chốc trở thành kẻ không nhà , mọi chuyện khó hiểu ập đến quá nhanh khiến đầu óc cậu cứ quay mòng mòng , giờ thì lết thết trước cửa ngôi biệt thự của Teuk càng làm hình ảnh cậu tệ hơn
-Tất cả … đều là do Lee Sungmin
Kyu thất uất ức lắm , mọi người cứ đổ xô bênh vực Min mà gạt cậu ra như kẻ xa lạ . Nếu Min có chăm sóc cậu thì cậu sẽ cảm ơn , cảm ơn vì đã cho cậu chỗ ngủ êm đềm trong cả khoảng thời gian dài , nhưng không có nghĩa lời cảm ơn đó phải gắn với “ chịu trách nhiệm “ … Cậu đã làm gì để phải chịu …
Giờ thì phải đi đâu trong khi chẳng ai cho cậu vào nhà , có muốn về nhà Min thì cũng không nhớ đường về . Kyu từ từ đứng dậy , lê bước đến dãy chậu hoa chạy dài ngoài nhà Teuk , cậu ngồi xuống .. buông tiếng thở dài …
Teuk đã đạp Kyu ra khỏi nhà , cấm Kang đỡ vào , bảo người làm quét Kyu ra đường … nhưng bên trong anh không ác như vậy . Đứng cạnh cửa sổ cầm ốm nhòm nhìn qua lớp kính , anh vẫn có thể thấy Kyu ngồi đó
“ Alo … “
-Won , em về chưa ?
“ Em đang trên đường về … Ah nghe nói Kyu tỉnh lại rồi hả anh … “
-Ừh , tỉnh rồi
“ Tốt quá … “
-Chẳng tốt đâu
“ Sao lại nói vậy … Hay có chuyện gì rồi … “
-Nó ngủ 4 năm và tỉnh lại làm 1 thằng khờ
“ Mo … Kyu bị tâm thần hả … “
-Không , ý anh là nó không chịu hiểu
“ Ah … Anh có giải thích mọi chuyện chưa … “
-Rồi , nói đến đau cổ họng mà nó không nghe … Nên phải nhờ em thôi
“ Em … “
-Nói nó không nghe thì em cứ đưa bằng chứng cho nó coi
“ Em hiểu rồi … “
-Giao hết cho em
“ Vâng … Mà Kyu đang ở đâu … “
-Anh mới đạp nó ra đường , đang ngồi trước cửa nhà anh
“ Ok … Em sẽ đến trong vòng 10p nữa … “
Won cúp máy trong khi Teuk vẫn không rời mắt khỏi cái ốm nhòm , anh nhếch mép cười , cứ nghĩ đến bộ mặt Kyu sau khi hiểu hết mọi chuyện chắc thú vị lắm đây …
-Thật là thú vật … ah không thú vị …
Teuk bị lẹo lưỡi , chẳng hiểu sao anh lại thốt ra như vậy nhưng anh đã kịp đưa tay che miệng và cái câu đó cũng nhỏ lắm , anh chỉ nói cho vui nên ai mà nghe … Nào ngờ Kang ở ngay phía sau lúc Teuk lẹo lưỡi
-Cái gì thú vật rồi thú vị
-Hả hả …
-Thú vật là sao ?
Teuk chẳng biết phải trả lời sao , đẩy ốm nhòm cùng cái hất mặt về phía Kang như muốn anh tiếp tục theo dõi Kyu và tảng lờ chạy đi mất …
Kyu vẫn ngồi bên ngoài , đang thẩn thờ suy nghĩ về những việc đã qua thì cả chiếc xe đen bóng không biết từ đâu tới dừng ngay chỗ cậu , tung đám bụi dưới đường lên khoảng không . Cửa xe hé mở , ai đó mặc vest đen cách điệu vừa thanh lịch vừa hiện đại bước xuống đứng trước mặt cậu , nụ cười nở dưới cặp kính
-Cậu đây rồi ?
-Oh … Ai ?
-Siwon đây , đừng nói không nhớ tôi chứ
Người kia đưa tay nhấc đôi kính xuống nhìn Kyu , cậu phải mất mấy giây nhăn nhó cố nhớ lại rồi tự nhiên đứng bật dậy trợn mắt nhìn . Won còn chưa kịp hiểu thì cậu đã nhào đến ôm lấy Won như mèo thấy mỡ . 2 tay ôm chặt thân trên còn chân thì đang cố móc vào người Won , hành động bất chợt này làm Won phát hoảng
-Này này … làm gì vậy ?
-Ôi Siwon … Tôi mừng quá …
Thật tình Kyu đã không nhớ đến Won , cậu chỉ nhớ Min , mẹ , Hyuk và Teuk . Thậm chí còn chẳng nhớ cả YeWook … Khoan đã , có phải Min là cái tên đầu tiên cậu nhớ đến không
“ Lạ nhỉ … Sao lại nhớ cái tên đó trước … “
Kyu đang ôm cổ Won nhảy tưng tưng nhưng vẫn thắc mắc về điều đó . Thấy Kyu thế này Won chỉ nghĩ là Teuk đang làm quá lên , vẫn có thể nhớ đến cậu thì không lí do gì mà chẳng nhớ Min
-Được rồi , bình tĩnh . Cậu mới bị anh Teuk đá ra phải không ?
-Oh , sao cậu biết
-Tôi đến đón cậu đây , đi thôi
-Khoan đã , đi đâu
-Về nhà tôi …
-Thật không , không về nhà Lee Sungmin đâu đấy
-Biết rồi , nhanh lên
Giờ thì thích rồi , vừa có chỗ ở mà không phải thấy mặt Min , Kyu hứng chí nhảy tọt lên xe còn Won tin tưởng vào chính mình có thể làm Kyu thay đổi , có thể không cần đống bằng chứng mà Teuk nói đến , chỉ cần gợi lại 1 vài kỉ niệm là được rồi …
Won đưa Kyu về nhà mình , bản thân anh cũng là con đại gia nên ngôi biệt thự nhanh chóng làm Kyu choáng ngợp , cậu ra khỏi xe há mồm nhìn vào
-Ngậm miệng lại , ruồi bay vào bây giờ
-Nhà to thế này sao …
“ Sao mọi người giàu nhanh vậy … “
Won quét tấm thẻ đen bí ẩn qua cái khe ánh đỏ ngay cổng , cánh cửa sắt tự động đẩy sang bên mở đường cho xe vào , anh ra hiệu cho Kyu cứ thong thả đi vào . Khi cậu vừa qua khỏi cửa thì nhanh như chớp nó kéo lại mà chẳng cần ai động đến , Kyu lại phải há mồm đứng nhìn cánh cửa
-Đã bảo ngậm miệng lại mà
-Cái cửa này … nó …
-Cửa tự động đấy
-Đắt lắm phải không ?
-Không tốn tiền , anh Teuk lắp cho mà
-Thích quá nhỉ
-Oh , ở nhà cũng có mà
-Nhà … nhà nào ?
-Nhà Min ấy , chưa thấy àh
-Không quan tâm
Vừa nghe tên Min là Kyu phớt lờ ngay , bỏ Won đứng ngoài cổng ton ton đi vào . Nhưng cậu lại không vào nhà mà đứng nhìn cánh cửa gỗ
-Mở cửa đi
-Mở … Đâu có khóa , đẩy vào đi
-Ủa , không phải giống cái ngoài cổng àh
Kyu thản nhiên đứng nhìn 2 cánh cửa rồi đẩy đi vào . Bên trong tối om , rèm phủ kín mấy khung cửa sổ , đâu đó vài tia nắng le lói chiếu vào càng làm không gian thêm mờ ảo , nhát gan như Kyu thì vừa đưa chân trước vào chân sau đã lùi . Won chưa thấy đã hiểu , đừng nói chi Kyu mà ngay cả Teuk cũng có lần phát hoảng khi vào nhà mà không bật đèn , tội nhất là Wookie có lần Min đưa đến chơi đã tò mò chạy vào rồi khóc lóc chạy ngược ra
-Sợ rồi àh ?
-Đâu có … tôi đợi thôi …
Won cười trừ đi trước với tay bật đèn , ánh sáng trải dài căn nhà phủ bụi với nội thất gỗ đơn giản và khi nó chiếu đến góc phòng thì Kyu nhảy cẫng lên lưng Won … Cái ấn tượng nhất đập vào mắt mọi người khi bước vào , cái đã khiến Teuk giật mình , làm Wookie khóc thét … là bộ giáp tra tấn đã rỉ sét mà anh mang về từ nhà YeWook và cạnh bên là hũ tro cũ kĩ . Won rất trân trọng nó , anh đặt nó trong góc để nhắc mình không bao giờ quên khoảng thời gian đó và luôn nhớ đến những linh hồn xung quanh . Trong ngôi nhà này thỉnh thoảng anh vẫn nghe tiếng khóc , rên rỉ hay thì thầm của những linh hồn ; họ ở khắp nơi , có thể đang đứng cùng anh và Kyu , ngồi trong góc hay lơ lửng ở khung cửa sổ nào đó …
Kyu ôm chặt Won chỉ tay về bộ giáp
-Cái đó … cái đó …
-Đừng có chỉ …
-Sao lại để vậy , vứt đi …
-Cái gì chứ , đồ cổ đấy , bao nhiêu tiền tôi cũng không bán mà bảo vứt àh … Hơn nữa nó cũng chẳng cắn cậu đâu mà lo
Won gỡ tay cho Kyu đứng thẳng xuống , cẩn thận bỏ túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế
-Ngồi đi …
-Uhm …
|
-Giờ nói tôi nghe nào , sao không chịu về nhà Min
-Lại nhắc tên đó nữa , mọi người bị sao vậy , không nhắc không được sao
-Cậu cũng thấy đó không nhắc không được vì đó là nhân vật rất quan trọng
-Tôi chẳng quan tâm , không quan trọng với tôi
-Cậu đã nghe chuyện anh Teuk kể chưa ?
-Chuyện đó hả , trí tưởng tượng của anh ấy cao thật … chuyện không tin nổi
-Sự thật đấy , không phải tưởng tượng đâu
-Thế sao … Tôi chưa từng nghe bao giờ , nếu vậy giờ tôi phải nằm dưới long đất mới đúng
-Cậu thật là … có biết …
-Biết gì ?
Won rất khó nói vì Kyu không chịu hiểu , hơn nữa cậu cũng chẳng biết gì về Changmin , Kibum hay Onew mà sự thật về YeWook lại càng không thì mọi chuyện chỉ như trò đùa với cậu . Giờ mới hiểu vì sao Teuk giận đến mức đá Kyu ra khỏi nhà . Won đứng bật dậy nắm tay Kyu lôi theo
-Này này đừng nói nhốt tôi lại nha
-Đúng …
-Tôi đã làm gì chứ ?
-Vào đi rồi tự mà suy nghĩ
Kyu cố kéo tay mình ra khỏi tay Won nhưng thất bại , chí ít cậu cũng nên để mắt rằng với thân người như anh thì nhấc cậu lên như chơi chứ đừng nói nắm tay kéo đi . Anh dẫn cậu lên lầu , vào căn phòng nhỏ nằm cuối dãy phòng , Kyu đã sợ , từ trước đến giờ cậu sợ nhất là tối và bị nhốt . Nhưng Won lại có ý khác , đâu chỉ đơn giản là nhốt và suy nghĩ anh muốn Kyu biết nhiều hơn thế , về những năm tháng nhắm mắt tưởng như tuyệt vọng
Khi Won đẩy cửa Kyu đã nhắm tịt mắt lại , sự sợ hãi buộc cậu phải nhắm mắt , phải trốn tránh nó nhưng ánh đèn kéo cậu trở về trạng thái bình tĩnh . Căn phòng khá nhỏ với khung cửa cổ lớn , cái bàn gỗ nho nhỏ kèm ghế bên cạnh và 1 giá sách lớn . Cậu nhìn căn phòng mà không hiểu dụng ý của Won , chỉ biết trên giá sách có khoảng 20 quyển sách , ở 1 góc riêng biệt là chiếc cúp vàng bóng loáng
-Cậu nói cậu không tin những gì anh Teuk kể , cậu nói Min là tên xấu xa và cậu không muốn nhìn mặt … Nghe đây , cậu đang sai , sai trầm trọng
Dứt câu nói là cái trừng mắt đáng sợ của Won , anh ấn mạnh cậu xuống ghế rồi quay lưng qua giá sách rút 1 cuốn đặt trước mặt cậu . Nhưng đó không phải sách mà là album ảnh
-Cái gì đây ?
-Tất cả ở trong đó , hãy nhìn đi , xem và tự mình suy nghĩ
Kyu nhìn Won , nhìn quyển album rồi cẩn thận giở trang đầu tiên … bức ảnh hiện ra trước mặt cậu khung cảnh bệnh viện , nổi bật lên 2 con người đang chìm trong đống chăn trắng xóa là chính cậu và Min , cả 2 cách nhau tấm kính và trong góc ảnh là Teuk đang chống tay suy nghĩ
-Thế này là thế nào ?
-Cậu có biết cái cúp này là sao không , giải thưởng tôi nhận được đấy , qua bộ ảnh này
-Bộ ảnh này …
-Từ khi cậu qua cuộc phẫu thuật tôi đã bắt đầu chụp , mỗi ngày 1 bức ảnh cho đến tận bây giờ … 4 năm đấy , 1460 ngày , 1460 bức ảnh và đều có ghi chú phía sau . Tôi đoạt giải xuất sắc nhờ vào câu chuyện của cậu vậy mà cậu lại chối bỏ nó
-……
-Hãy ở đây mà suy nghĩ đi
Won lặng lẽ ra ngoài , anh không tin là 1460 bức ảnh cùng những dòng ghi chú chằng chịt không làm sáng mắt Kyu . Biết bao tiền bạc , cố gắng và những sự hi sinh thầm lặng để có ngày hôm nay vậy mà nạn nhân năm xưa không nhận định nổi hiện tại thì tội là của anh
Won dừng mắt chỗ bộ giáp , nhìn nó thế này lại khiến anh nhớ lần đầu thấy ở nhà YeWook , lúc đó anh cũng hoảng như Kyu thế này , miệng thì nói sẽ giúp YeWook loại bỏ Kibum nhưng khi cuộc chiến xảy ra thì anh là người đến sau để rồi chỉ với 1 cái hất tay Kibum đã loại anh khỏi cuộc chiến . Hôm sau tỉnh lại ở bệnh viện nghe tin YeWook tan biến mất , mặc sự ngăn cản của Teuk Won vẫn cố lái xe đến nhà YeWook , anh không tin là họ sống 800 năm để rồi tan đi như nắm muối khi thả vào nước … Khi anh đến nơi thì sao , căn nhà vối biệt lập với bên ngoài đang cháy ngùn ngụt , lửa tạt ra cả cổng lớn nhưng lạ là nó không cháy xém hàng cây ngoài đường , cứ như có không gian vô hình nào đó gói những ánh lửa lại . Cháy được 1 lúc thì lửa tự tắt , cánh cổng lập tức nguội lạnh như chưa từng có đám cháy , Won bước vào nơi đã từng là ngôi nhà cũ kĩ u ám thì nay chỉ còn đống tàn của ngọn lửa , cháy hết , mất hết … cả những bộ hài cốt dưới cầu thang giờ cũng lẫn hết trong này , chẳng còn gì . YeWook tan mất dường như cũng là hệ quả thiết yếu của nơi này , dường như nơi này chỉ tồn tại dưới mắt của những người như Won , như YeWook và là nơi trú ẩn của các linh hồn , nó như nghĩa trang , âm thầm lạnh lẽo bởi những cái bóng mờ ảo di chuyển bên trong . Đây là câu trả lời cho ngọn lửa dữ tợn chỉ thiêu rụi căn nhà chứ không hại gì đến những thứ bên ngoài , là khi người qua đường nhìn anh với con mắt kì lạ khi họ vô tình thấy anh vào đây … Thì ra mọi thứ đều là vô hình …
Won cởi áo mình ra cố hốt 1 chút tro tàn vào , anh muốn giữ chút ít kỉ niệm , có thể trong đống tro ấy có lẫn chút hài cốt , vài mẫu gỗ cầu thang , mảnh sứ từ cái cốc anh hay uống nước , là xác cỏ trước đây anh nhổ hay nơi anh từng đứng khi ở đây … Gió từ đâu thổi đến san bằng đống tro và hiện ra bộ giáp , giây phút thấy nó Won đã sung sướng biết bao vì ít ra anh có thể giữ nó , ít ra nó tồn tại từ trước YeWook và giờ sẽ tiếp tục tồn tại cùng anh …
Đột nhiên Won mở to mắt nhìn bộ giáp , anh vừa nhận ra điều gì đó
-Chẳng lẽ … cái này dành cho Kyu …
|
Chap 56
---------
Won đưa mắt nhìn bộ giáp rồi nhìn về cánh cửa phòng vừa bị mình khóa trái , anh khẽ thở dài , hi vọng Kyu sẽ kịp nhận ra mọi chuyện trước khi dùng đến cách bất đắc dĩ này
Kyu đang kéo tấm ảnh đầu tiên ra khỏi bìa nilon , cậu săm soi nó và đặt xuống theo cách rất hờ hững , rõ ràng là với cậu nó cũng chẳng thuyết phục được bao nhiêu , bắt cậu tin câu chuyện vô lý qua mất tấm ảnh này sao … đừng hòng
Cứ thế cậu coi từ tấm này sang tấm khác , toàn là chụp Min thỉnh thoảng dính chút ít hình ảnh của cậu vào , nói thật nó rất khó hiểu , quá trừu tượng … và nếu không có cơn gió thổi qua khung cửa có lẽ cậu cũng không biết phía sau mỗi tấm ảnh đều ghi chi chít chữ . Kyu cầm lên rồi xem 1 lượt mấy tấm ảnh lúc nãy , cậu chịu khó sắp xếp lại chúng theo cái ngày ghi sau tấm ảnh và đọc nó …
“ Mình sẽ bắt đầu từ đây khi mọi chuyện cũ đã kết thúc . Ngày thứ nhất , sau cơn phẫu thuật ghép tạng của Kyuhyun thì tất cả có vẻ ổn dù đang trong quá trình theo dõi , Sungmin chưa tỉnh còn anh Teuk lại quá khéo léo trong việc che giấu chuyện này với bên ngoài … thế nào nhỉ , cuối cùng họ cũng có thể ở cạnh nhau , nay mai gì chắc tấm kính này cũng dẹp đi thôi . Ah , anh Teuk đang suy nghĩ sau này sẽ thế nào , nếp nhăn đầy trán … “
Những con chữ chen chúc nhau sau tấm ảnh , Kyu bắt đầu thấy tò mò khi đưa mắt sang các bức ảnh khác , rồi cả chồng album trên kệ . Cậu nghĩ về cái cúp , ảnh và có thể là 1 câu chuyện mà cậu không hề biết . Đặt bức ảnh đầu tiên xuống cậu lục lọi tìm tấm thứ 2
“ Ngày thứ 2 , vẫn chưa có tiến triển gì , Sungmin lẫn Kyuhyun đều nằm im nhắm mắt , mẹ Kyu cứ vào rồi ra nhìn họ và khóc , anh Teuk thì đang xoay sở với những khó khăn của công ty sau khi bán 1 lượng lớn cổ phần … hi vọng số tiền lớn của anh sẽ không phải bỏ đi … “
Có lẽ sự thật phía sau những tấm ảnh không đơn giản , cậu lại nhớ đến câu chuyện khó tin đã nghe Teuk kể , về các linh hồn , ai đó rất độc ác nhưng ai đó cũng rất tốt bụng , ai đó cố giết tất cả và ai đó cứu mọi người , về cái gì của Min và đủ thứ các chuyện khác . Lúc đó cậu rất chỉ ý , chỉ vì mới tỉnh lại và câu chuyện quá dài , quá khó tin nên chỉ được 1 đoạn đầu là hiểu còn những chi tiết sau thì hoàn toàn chẳng nhớ gì . Kyu để tấm ảnh thứ 2 cạnh tấm thứ nhất , vô tình nó như khung cảnh đầu tiên của 1 bộ phim mà cậu là nhân vật chính . Cậu xem tấm thứ 3 , thứ 4 , thứ 5 …
Cảnh bệnh viện nửa đêm hiện ra , hành lang vắng lặng kèm vài chiếc xe lăn , trong khi góc sáng góc tối tranh nhau chiếm chỗ thì bóng dáng ai đó xuất hiện giữa những gam đen trắng , 1 tay chống vào tường , tay còn lại có lẽ đang ôm ngực
“ Ngày thứ 5 , Min đã tỉnh lại , hay quá rồi . Nghe nói người ta cũng cấy ghép mô phổi gần xong , vài ngày nữa là có thể đưa vào cơ thể Kyu . Khi mình đến bệnh viện cũng đã gần nửa đêm , chỉ định ghé qua xem họ thế nào không ngờ gặp Min lò dò ôm ngực đi ngoài hành lang . Giận thật , khuôn mặt thì xanh xao , môi tím tái , vết mổ còn đang đỏ vậy mà lang thang ngoài này … nhưng cũng thương thật , cậu ấy muốn tập đi cho nhanh để còn chăm sóc Kyu , cậu ấy sợ đi lại trước mặt anh Teuk sẽ làm anh lo lắng nên chờ bệnh viện vắng người mới dám đi … “
……
“ Ngày 13 , hôm nay đáng lẽ rất vui , Min chính thức được xuất viện , Hyuk cũng trở lại trường tiếp tục học , Hae thì về nhà nghỉ ngơi nhưng mọi người lại không cười nhiều … Kyu vẫn phải nằm lại trong căn phòng lạnh lẽo đó , vẫn phải thở máy dù phổi đã được cấy vào cơ thể . Min đã không chịu về , nằng nặc đòi ở lại , nhờ anh Teuk thuyết phục gần 1h cậu mới lưỡng lự ra khỏi phòng . Thấy cậu ấy khóc , dường như cậu ấy sợ điều gì đó … “
……
“ Ngày 18 , Min đã đi học trở lại , cậu chăm chỉ cả ngày ở trường còn đêm xuống thì vào bệnh viện với Kyu , mang theo sách vở cần thiết và gần như ngủ lại trong ấy . Bức ảnh này là lúc hơn 12h đêm , mấy quyển sách vẫn chưa kịp đóng lại , bút chưa đóng nắp , sách vở chưa dọn dẹp mà cậu ấy đã ngủ mất rồi , chắc ngủ trong lúc học bài . Nghe anh Teuk nói cậu ấy không muốn ngủ ở nhà , sợ Kyu nửa đêm sẽ lạnh , khi thức dậy sẽ sợ nên đêm nào cũng vào , bài thì học ngoài hành lang lắm lúc ngủ gật ngoài ấy … “
……
“ Ngày 68 , Kyu đã xuất viện sau 2 tháng nhưng cậu ấy vẫn chỉ là 1 người thực vật , những bộ phận khác hoạt động rất tốt trừ não . Có lẽ chính anh Teuk cũng không ngờ đến việc này , rằng anh đã đổ tiền vào các bộ phận cơ thể mà quên đi thứ quan trọng nhất . Min đã dằng vặt mình , cậu tự trách trước đây không nghĩ đến việc này nếu không câu đã cấy mô não cho Kyu nhưng Hyuk lại nói mô não không thể cấy … kết quả là từ 1 cái xác Kyu trở thành người thực vật . Nhìn ở góc độ khác , đó không phải là phép màu sao … “
……
“ Ngày 85 , Kyu có thể ăn uống bằng miệng nhưng vì không thể nhai nên mọi thứ phải được xay nhuyễn , và người làm việc này không ai khác là Min . Ngày nào cậu ấy cũng mất cả 1h để đi chợ , nấu cơm rồi cẩn thận trộn đều tất cả rồi xay ra ; 1 mình đỡ Kyu dậy đút từng muỗng . Có thể rơi nước mắt khi thấy vẻ mặt cậu ấy lúc này , lo lắng xem Kyu có nuốt được thức ăn không , vui mừng ra sao mỗi khi kết thúc bữa ăn … Cậu phải dậy từ 3h sáng để mua những thứ tốt nhất , nấu rồi cho Kyu ăn 1 mình , cậu còn phải chăm cho chính mình nữa , hãy ngủ nhiều 1 chút Min ah … “
……
“ Ngày 113 , Min bị tai nạn khi trên đường về nhà , cậu gãy chân trái và phải bó bột nhưng cứ đòi về nhà , cậu nói không quen ở bệnh viện . Thật ra cậu lo Kyu ở nhà không ai trông chừng . Vừa về thì cậu ngoan ngoãn ngủ trong phòng nhưng chỉ là giả vờ , đợi mọi người đi hết cậu lắc nhắc sang phòng ngồi với Kyu rồi ngủ quên trên ghế … “
……
“ Ngày 389 , Min cùng Hyuk tốt nghiệp Sapphire , trong khi Hyuk tốt nghiệp hạng 1 thì Min không biết đứng thứ mấy , cậu lo quá nhiều cho Kyu đến nỗi việc học tuột hạng khủng khiếp . Hôm nay mọi người tập trung lại chúc mừng họ , Hae đã khỏe rất nhiều , năm sau sẽ bắt đầu học lại chương trình ở Sapphire . Min cũng vui vì từ nay cậu sẽ có nhiều thời gian chăm sóc Kyu hơn … Ah mình cũng tốt nghiệp , chúc mừng mình ^^ … “
……
“ Ngày 400 , Min bắt đầu tìm việc , khó tin là cậu từ bỏ cả tập đoàn lớn của mẹ để ra ngoài làm thuê cho người khác . Min nói không muốn phụ thuộc vào mẹ , cậu muốn tự sức mình tạo dựng tất cả như Kyu đã làm trước đây , cậu muốn làm việc sớm , muốn có những thứ thiết yếu trước khi Kyu ngủ dậy . Cậu tin là chỉ nay mai gì thôi Kyu sẽ trở lại với cậu … “
……
“ Ngày 433 , Min từ bệnh viện về , cậu nói sẽ dùng tiền lương tháng đầu tiên mua toàn bộ thuốc cho Kyu nhưng khi về lại đi cùng Hyuk và 4 đứa trẻ sơ sinh . Trông cậu suy tư lắm , nói muốn nhận nuôi và cần gặp anh Teuk . Cuối cùng chúng cũng được đặt tên , những cái tên thân thuộc , Kim Ryeowook , Kim Yesung , Jo Kyumin và Lee Minkyu … Ryeowook , Yesung … tôi đượcgặp lại 2 người rồi … “
……
“ Ngày 500 , bọn trẻ biết lật rồi , để nằm ngửa là lật lại ngay , lật xong nằm quẫy chân cười . Mình chỉ ngủ quên có 1 lúc mà 4 đứa lật ngửa lật ngang khắp phòng , Kyu ah mau tỉnh lại nhìn con cậu nghịch chưa này , mảu tỉnh lại nhìn Min và bọn trẻ đi … “
……
“ Ngày 518 , anh Teuk nói Min đã lặng lẽ bỏ đi cùng Kyu và 3 đứa trẻ nhưng cậu đi đâu mới được trong khi còn đầy khó khăn , ai sẽ trông bọn trẻ , ai trông chừng Kyu , chẳng lẽ cậu mang tất cả đến công ty . Mà không , cậu cũng nghỉ việc ở công ty rồi , cậu 1 mình nghỉ việc , 1 mình tìm nơi khác rồi 1 mình đưa cả gia đình đi . Cậu có đủ khả năng vừa lo thuốc cho Kyu vừa lo cho bọn trẻ không , còn bản thân cậu nữa … Min ah về đi … “
……
“ Ngày 560 , Min đi gần 2 tháng rồi , vẫn chưa nghe chút thông tin nào , YunJae ra sức tìm nhưng chẳng có kết quả , cậu trốn kĩ quá , sao lại trốn mọi người . Lo cho Min quá , bọn trẻ và Kyu nữa , mình đánh dấu từng ngày trên lịch mong gặp lại gia đình họ … thương bọn trẻ … “
……
“ Ngày 570 , cuối cùng anh Teuk cũng tìm ra Min , cậu ốm lắm , bọn trẻ thì xanh xao thiếu ăn , Kyu cũng chẳng khá hơn . Chẳng hiểu sao lại muốn bỏ đi , muốn làm khổ mình và bọn trẻ . Nhưng không sao , về là vui rồi . Từ giờ mình sẽ luôn theo sát không cho Min làm chuyện bậy nữa . Anh Teuk cũng khéo lắm , giả vờ tặng bọn trẻ mỗi đứng 1 sợi dây chuyền riêng mà bên trong Jae có cài chip , thế này thì đi đâu thoát khỏi mắt anh … “
……
“ Ngày 600 , anh Teuk phát hiện ra bí mật lớn nhất đời mình và anh biến mất , nhanh hơn cả Min lần trước . YunJae cũng tìm nhưng với người như anh thì khó lắm , cả Kangin cũng mất tích . Mong là không có chuyện gì xảy ra cho họ . Bọn trẻ không có Teuk appa đến chơi cũng buồn ra mặt … “
Kyu buông tấm ảnh thở hắt ra , cậu vừa đi được 600 ngày sau khi mọi chuyện kết thúc . Ban đầu cứ nghĩ sẽ không tin nhưng Min làm nhiều điều như vậy cho cậu sao …
Không , Min còn làm nhiều hơn thế nữa …
Trong vòng 1 ngày , khi Min bỏ mặc lũ con chìm vào rượu với hi vọng sẽ xóa nhòa tất cả thì Kyu lại bị đá ra khỏi nhà , sau đó 1 mình xem những hình ảnh đã trôi qua của 4 năm …
Sáng hôm sau , Min giật mình thức dậy khi vô tình lọt giường , cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà và tự hiểu lũ trẻ đã lấn cậu tới mức này . Lần nào ngủ chung chẳng vậy , Kyumin nằm ngoài cùng cứ nhích nhích sát vào trong làm Minkyu nhích theo , kéo theo Wookie cứ lăn lăn sát vào người cậu , cậu thì nhường chỗ cho con nằm nên cũng nhích ra mép giường … kết quả dễ hiểu là lọt giường
Mà cũng nhờ vậy nên Min không ngủ quên , cậu không nhớ hôm qua đã vứt cái đồng hồ ở đâu mà sáng nay không nghe nó kêu . Cũng gần sáng rồi , phải tranh thủ dậy để dọn dẹp nhà , nghĩ tới cảnh tượng dưới bếp tối qua cũng đủ làm cậu tỉnh ngủ . Kéo tay Wookie để bé con nằm ngay lại , cẩn thận vén màn cho thoáng , đắp chăn cẩn thận xong cậu kéo cửa ra ngoài
Min dọn dẹp nhà , lau bếp , nấu cơm sáng vừa xong thì nghe tiếng 2 đứa sinh đôi cãi nhau
-Anh dậy trước …
-Em chứ
-Không , anh xuống giường trước
-Nhưng em mở mắt trước …
Cậu tự cười , nhấc nồi canh xuống bếp rồi ra cửa bếp đứng nhìn 2 đứa sinh đôi , chúng vừa đi xuống vừa cãi nhau , không thấy Wookie đâu cả . Min còn chưa kịp hỏi thì chúng đã chạy ào xuống ôm lấy cậu
-Umma hôm nay Kyumin giỏi nhất , dậy sớm nhất
-Không phải đâu , con mới giỏi nhất
-Được rồi , cả 2 đều giỏi … Wookie đâu ?
2 đứa sinh đôi nhìn nhau rồi cười
-Wookie vẫn ngủ
-Hihi vậy hôm nay Wookie hư nhất
Nhưng từ trên hành lang vọng xuống tiếng khóc nhỏ xíu , Min hoảng lên bỏ 2 đứa sinh đôi ra chạy lên , 2 đứa thấy vậy cũng chạy theo sau . Trong lòng nóng như lửa , chẳng biết có chuyện gì mà Wookie lại khóc . Vừa thấy mái tóc nâu lấp ló chỗ cửa phòng cậu vội chạy đến ôm bé con lại
-Sao vậy , con gặp ác mộng àh , umma đây rồi … Wookie ngoan
-Wookie đừng khóc , ai bắt nạt em
-Wookie chùi nước mắt vào áo anh đi
2 đứa sinh đôi cũng chạy đến dỗ Wookie , bé con choàng tay ôm cổ Min
-Umma ơi …
-Sao , con sợ gì ?
-Bình sữa lăn vào gầm giường rồi , con không lấy được
|