[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Giọng Wookie từ ngoại vọng vào , vừa nghe thấy Min đã rụt chân lại , Kyu ngoái nhìn . Thằng bé ló đầu vào nhìn trước rồi mới đến ôm chân Min
-Sao vậy con ?
-Hôm nay nấu canh bí đỏ nha
-Lại ăn canh bí đỏ , hôm qua đã ăn rồi mà
-Con chưa ăn , 2 anh ăn hết rồi
-2 anh không chừa cho con àh ?
-2 anh đưa cái nồi cho con
Lại tật xấu của cặp sinh đôi , hôm nào mà Min quên không để riêng phần ăn cho Wookie là hôm đó thằng bé phải bú sữa bù , vì 2 đứa sinh đôi đã ăn là sẽ cố ăn cho hết . Min nhìn sang Kyu , cậu muốn hỏi ý Kyu
-Anh muốn ăn canh bí đỏ không ?
-Sao cũng được
-Nếu không em nấu riêng phần khác
-Được rồi
-Wookie muốn umma nấu canh thế nào
-Nấu canh với thịt … RÙA …
Cả Kyu lẫn Min đều tròn mắt nhìn thằng bé , trong khi Kyu toát mồ hôi thì Min vỗ nhẹ mông nó
-Umma lấy đâu ra rùa nấu cho con
-Không phải con
Wookie cũng tròn mắt nhìn Min , thì ra không phải thằng bé nói . Ngoài hành lang lại nghe tiếng chân lịch bịch , Minkyu từ ngoài chạy vào
-Rùa rùa rùa …
-Con nói gì vậy ?
-Dưới sân có con rùa đó umma
-Sao lại có rùa dưới sân
Minkyu nắm chân Wookie kéo kéo
-Xuống bắt rùa thôi
Thằng bé ham vui giãy giãy để tuột xuống rồi chạy theo Minkyu mất dạng , Min đưa mắt nhìn Kyu , cứ mỗi khi nghe đến chữ rùa là cậu lại giật mình 1 lần , trong đầu Kyu đang nghĩ đến cảnh con rùa tội nghiệp bị cho vào nồi canh . Min nhìn qua là biết , đã thế cậu còn cố tình chọc Kyu
-Xuống phụ bọn trẻ bắt rùa đã , anh đợi chút nha
Min cũng ngúng nguẩy đi mất bỏ Kyu chết trên giường , nước mắt lăn dài lo cho con rùa
Khoảng 30p sau Kyumin thò đầu vào cửa gọi hồn Kyu về
-Appa …
-Hả hả … sao ?
-Ăn sáng này
Bé con vui vẻ đẩy cửa để Min mang bữa sáng vào cho Kyu , đổi lại Kyu mặt mày tái xanh nhìn mâm cơm bốc khói . Kyumin nghịch ngợm nhón chân chỉ chỉ vào chén canh
-Appa nhìn này , viên thịt bự nhất nha
Nói xong nó cười cười còn Kyu gần như bật khóc
“ Rùa ơi … Thương mày quá … “
Như phát hiện ra điều gì đó thằng bé chạy ngược xuống làm Min phải chạy theo , bỏ mình Kyu ngồi nhìn chén canh mà khóc . Dưới nhà lại xảy ra đại chiến , Minkyu ngậm gì đó trong miệng chạy quanh nhà , theo sau là Kyumin
-Nhả viên thịt ra
-Không …
-Nhả ram au , của anh
-Em ăn rồi
Trong khi cặp sinh đôi làm Min tốn năng lượng chạy theo can ngắn thì Wookie có vẻ ngoan hơn , ngồi yên ăn chén canh của mình …
30p sau … Sắp xếp xong đám trẻ dưới nhà Min lên phòng xem Kyu thế nào
-Anh ăn xong chưa ?
-……
-Xong rồi àh , em dọn đấy
-…...
-Ủa sao không ăn thịt ?
-……
-Anh còn đau răng àh ?
-……
Vẫn không có lời đáp trả nào , nhưng Min chẳng nghĩ gì nhiều , cậu chấp nhận lời giải thích của chính mình là Kyu đau răng nên không ăn thịt . Vừa dọn mâm cơm ra ngay cửa thì Kyumin chạy ngay vào phòng
-Appa ăn xong chưa ?
-…… - Gật
-Ngon không ?
-…… - Gật
Thằng bé nhìn quanh rồi lại chạy ra cửa
-2 đứa nhanh lên
Dưới cầu thang vọng lại tiếng của Wookie
-Chờ em
-Nhanh lên nào
-Cõng em đi
-Không , đi bộ đi
-Vậy chờ em
Kyumin chạy ngược vào giường Kyu kéo tay cậu
-Appa xuống chơi với tụi con
-Appa mệt …
-Vậy … con có cái này cho appa coi
Thằng bé siêng năng chạy qua chạy lại giữa cửa và giường , Minkyu đột nhiên xô cửa chạy vào
-Appa …
-Wookie đâu ?
Minkyu chỉ chỉ ra cửa trong khi vẫn đang kéo tay Kyu , Kyumin lại chạy ra xem
-Nhanh lên Wookie
-Đợi em
Kyu vẫn đang thẫn thờ vì chén canh rùa thì ngạc nhiên khi thấy Wookie kéo theo sợi dây , nhớ đến con gián hôm qua thì chén canh rùa nhanh chóng biến đi nơi khác mà nỗi sợ hãi ùa về , lấy chăn che mặt . Kyumin vui vẻ đến giựt tấm chăn xuống
-Appa coi nè
-Không không
-Coi đi mà
-Không đâu , vứt nó đi
-Bọn con mất cả sáng để bắt nó mà
-Vứt đi
-Vậy mang con rùa đi nấu canh
Kyumin vừa thả cái chăn ra thì Kyu chụp tay thằng bé lại
-Con nói gì cơ ?
-Appa bảo vứt con rùa đi
-Con rùa … Vậy không phải là …
-Con rùa lúc sáng ấy
Lúc này Kyu mới thả chăn ra nhìn Wookie , đúng là tay thằng bé nắm sợi dây nhưng đầu kia lại được cột quanh con rùa nhỏ , cậu thở phào vì chén canh nhưng giờ lại tiếc đã không ăn viên thịt . Kyumin kéo tay Kyu
-Appa con vừa đặt tên cho nó
-Tên cho con rùa hả ?
-Dạ …
-Con cũng đặt nữa
Minkyu cũng không chịu thua đến kéo tay còn lại của Kyu . Wookie từ từ dẫn con rùa đến … nắm quần cậu mà kéo
-Con nữa appa
Lại xảy ra xung đột , đứa nào cũng muốn nói tên con rùa mà cái không khi ồn ào này làm Kyu nhức đầu . Cậu lên tiếng dẹp loạn
-Ngưng , Wookie nói trước
Thằng bé hớn hở lấn chân Minkyu đứng sát vào trong
-Con gọi nó là RÙA …
Kyu ngẩng ngơ , cậu không dại gì làm Wookie khóc nên im lặng chuyển qua Minkyu
-Còn con ?
-Con đặt nó là CON RÙA
|
Lại ngơ ngẩng , lần này cậu đặt hết lòng tin vào đứa lớn nhất – Kyumin
-Kyumin ?
-Tên nó là RÙA CON
Thế là cả 3 đứa đều làm cậu sụp đổ , chẳng những thế mà còn cãi nhau ác liệt chuyện tên con rùa
-Rùa …
-Con Rùa …
-Rùa Con …
-Rùa mà …
-Con Rùa hay hơn
-Anh lớn nhất , Rùa Con
Lại khẩu chiến , nghe ồn ào là biết ngay 3 đứa đang cãi nhau chuyện gì đó , Min vừa tò mò vừa phải dẹp loạn
-Chuyện gì vậy ?
-Đặt tên là Rùa nha umma
-Con Rùa đi umma
-Không không , Rùa Con
-Rùa đi mà …
-Con Rùa
-Anh nói là Rùa Con
Min không nói lời nào cầm con rùa lên , ngắm nghía nó
-Vậy umma mang nó đi nấu canh
Cả 3 đứa trẻ vừa nghe đến đó thì im lặng , chuyển sang ôm chân Min
-Đừng mà umma
-Đừng nấu Con Rùa
-Thả Rùa Con xuống đi
3 đứa kêu khóc ôm chân Min không cho cậu nhúc nhích , chỉ có cách này mới làm bọn trẻ im lặng
-Bây giờ có chịu nín chưa ?
-Dạ rồi …
3 đứa giả vờ cười cười , Min thả con rùa xuống ra quyết định
-Gọi nó là Rùa đi
Không cần nói thì Wookie là đứa vui nhất , ôm con rùa nhảy tưng tưng quanh phòng , tim Kyu cũng thót lên thót xuống với bọn trẻ . Thấy cậu có vẻ mệt Min lùa từng đứa xuống nhà , cậu muốn nói điều gì đó với Kyu nhưng thấy không nên … vậy là im lặng ra khỏi phòng
Lát sau Min quay lại phòng
-Anh có muốn ra ngoài không , hít chút khí trời cho mát
-Uhm
-Em đỡ anh xuống nha
Min để sẵn xe lăn bên cạnh , 4 năm không hoạt động chân Kyu chắc chắn rất yếu nên không thể để Kyu đi bộ , an toàn nhất với Min là để cậu đẩy đi . Nhưng chỉ kịp xuống dưới nhà thì cậu lại có điện thoại , dường như của ai đó khá quan trọng khiến cậu phải gấp rút đi ngay
-Em ra ngoài có chút chuyện , em sẽ quay lại ngay , anh đợi nha
-…… - Gật
Min nhanh chóng rời khỏi nhà cho công việc , và thay cho cậu là 3 đứa trẻ . Kyu thấy lạnh người khi Kyumin nhìn cậu rồi cười
-Appa , con đẩy appa ra ngoài chơi nha
-Nhưng …
-Ngoài đó đẹp lắm
Đầu cần cậu trả lời thằng bé cũng dồn sức đẩy nhưng tiếc là không nổi , Kyu đang mừng vì nó có vẻ bỏ cuộc thì Minkyu và Wookie xuất hiện . Cả 2 đứa cũng cười nụ cười khó hiểu như Kyumin và đẩy xe ra sân … Kyu chẳng biết mình sẽ thế nào khi rơi vào tay bọn trẻ … giờ chỉ còn mỗi con rùa để cầu cứu nên cậu đành im lặng …
|
Chap 50
---------
Kyu cắn răng lo sợ cho chính mình , tiếc là cái chân lại chẳng thể cử động nổi nên muốn chạy cũng khó . 3 đứa trẻ ra sức đẩy xe đi nhưng vừa đi được vài bước Wookie đã lăn ra đất vật vạ khóc
-Huhu không đẩy đâu , đau tay quá
Với sức nặng của Kyu thì 3 đứa có đẩy cùng nhau cũng không thể đẩy lâu , điều này khiến cậu lần nữa kì vọng rằng mình sẽ an toàn . Nhưng Kyumin vốn là đứa thông minh , từ nhỏ đã được Min hứa hẹn khi nào appa ngủ dậy sẽ chơi với nó nên thằng bé dễ gì bỏ qua . Nó đứng yên bặm môi 1 lúc rồi nhìn Minkyu
-Vào trong mang nước rửa chén ra đây
-Oh , để làm gì ?
-Đổ vào bánh xe cho dễ đi
Minkyu lập tức chạy ngay vào bếp , tiếp đến Kyumin kéo Wookie dậy
-Mang cho anh bình sữa tắm , nhanh lên
-Tắm cho appa hả anh ?
-Không , tắm cho cái xe
-Wookie cũng muốn tắm
-Lấy nhanh rồi tắm
Bé con lồm cồm bò dậy chạy vào toilet , riêng Kyumin cũng không đứng yên , thằng bé chạy đi đâu rồi ôm về hộp bột giặt , nó rải đầy ra nhà khoảng từ chỗ xe lăn ra sân . Cùng lúc là Minkyu chạy từ bếp ra ôm theo chai nước rửa chén , Wookie từ từ ở sau kéo bình sữa tắm
-Minkyu , lấy nước cho anh
-Dạ …
-Wookie đưa anh bình sữa tắm
-Dạ …
Tuần tự mọi thứ theo sự chỉ dẫn của đứa lớn nhất , Kyumin chăm chú đổ hết bình sữa tắm vào 2 bánh xe , nó còn cẩn thận dùng tay chà chà cho ra bọt . Xong bảo Minkyu đổ hết nước ra sàn , cho Wookie chạy quanh để ướt hết sàn . Kyu xanh mặt với 3 đứa nhỏ , cứ nghĩ đến cảnh nếu như bọn trẻ lỡ tay đẩy mạnh 1 chút thì chắc cậu sẽ dính vào vách tường mất
-3 đứa ah , hay để appa kể chuyện nha
-Không , tối nào umma cũng kể rồi
-Appa biết nhiều chuyện hay lắm
-Chuyện gì vậy appa ?
-Chuyện … Chuyện về rùa và khỉ
Kyu có được chút thành công trong việc kéo mình ra khỏi mớ bọt bong bóng này , nhìn mặt đứa nào cũng hớn hở khi nghe chuyện hay . Nhưng không ngờ bọn nhỏ trở mặt lạnh nhạt
-Không nghe đâu
-Sao vậy , chuyện hay lắm
-Chuyện về rùa ngốc và khỉ đần phải không , umma kể hoài
Kyumin vừa nói vừa quay lưng , phía sau 2 đứa còn lại cũng quay lưng với Kyu . Thằng bé đưa chân kiểm tra sàn nhà đủ trơn chưa và kết quả là té nhào , cậu lo lắng nhìn nó còn nó thì bật dậy cười
-Vui quá , chơi thôi appa
Bọn trẻ hào hứng hùa nhau đẩy xe từ phía sau , và ngay từ lần đầu nó đã chuyển động hết sức dễ dàng . Chúng thích thú dồn sức đẩy mạnh hơn nữa , kết quả là ra sân trơn tru cùng tiếng hò reo của 3 đứa phía sau , phía trước là gương mặt biến sắc của Kyu
“ Chết mình rồi … Chết thật rồi … “
Nhưng bọn trẻ lại gặp rắc rối , ngoài sân toàn là cỏ nên vướng bánh xe không đẩy được . Kyumin dùng lại cách đổ nước mà chẳng có tác dụng vì sàn nhà lát gạch đổ nước không sao , còn ngoài sân đổ bao nhiêu thì thấm bấy nhiêu , Kyu thêm lần nữa hi vọng tràn trề . Nhưng đã nói Kyumin là đứa thông minh , thằng bé bắt đầu suy nghĩ đến cách khác . Cuối cùng nó cũng cho xả nước khắp sân , lần này thay vì xả ướt rồi tắt thì nó cho nước chảy lênh láng khắp nơi , thế là đất dần dần mềm ra , những ngọn cỏ cũng xẹp xuống … trong khi 3 đứa nhỏ nắm tay nhau nhảy tưng tưng quanh xe lăn thì Kyu lại tiếp tục thất vọng . Để chắc ăn Kyumin còn đổ thêm nước rửa chén và sửa tắm ra sân rồi cho Kyumin lăn lăn để có bọt , còn Wookie tìm cách leo ngồi lên đùi Kyu
-Appa , mình chơi tàu lượn nha
-Tàu lượn … chơi thế nào ?
-Tụi con sẽ đẩy , vui lắm appa
-Ừ ừ …
-Đẩy Wookie nữa
Wookie tuy đã ngồi yên vị cùng Kyu nhưng cũng giơ giơ cánh tay nhỏ xíu trước mặt Kyumin , thằng bé xoa đầu Wookie
-Anh biết rồi , ôm chặt appa đi
Rồi 2 đứa sinh đôi ra sau xe , thở từng tràng thật mạnh thật lớn làm tim Kyu cũng phập phồng theo những nhịp thở của 2 đứa . Không nói không rằng , Kyu chẳng kịp chuẩn bị gì thậm chí còn đang thở đều đều thì từ sau đã đẩy thật mạnh vào xe , sẵn có bọt ngay ở bánh xe và dưới đất , thế là nó chạy 1 mạch . Kyu phát khóc nắm chặt tay nắm xe còn Wookie thì cười thích thú , phía sau nghe cả tiếng cười của cặp sinh đôi
Chạy được đoạn ngắn thì xe sắp đầm vào tường nhưng bọn trẻ có vẻ như không biết gì hết , Wookie vẫn cứ cười và 2 đứa sau xe vẫn cứ đẩy . Kyu phải hét lên để cứu lấy mạng mình
-Dừng dừng dừng …
Bọn trẻ nghe thấy nhưng dừng ngay thì hơi khó vì dưới đất rất trơn , đầy bọt nên chúng có dừng đẩy thì xe vẫn không dừng lăn . Kết quả là Kyu đập mặt vào tường , nhẹ thôi nhưng cũng đau lắm trong khi Wookie chẳng bị gì ngồi to mắt nhìn Kyu
-Chơi nữa đi appa
-Thôi thôi
-Nữa đi mà
-Tha cho appa đi
-Dạ … Vậy con leo xuống đẩy
Bé con hiểu lầm ý Kyu , cậu muốn ngưng trò này mà thằng bé hiểu là tha cho đôi chân của cậu . Thế là nó leo xuống chạy ra sau , 3 đứa hợp sức lại kéo chiếc xe và quay đầu lại , chuẩn bị cho chuyến “ bay “ mới . Sắp chơi thì Wookie tự nhiên bỏ chạy vào nhà
-Bỏ quên bình sữa rồi
Thằng bé lon ton chạy vào nhà tìm bình sữa còn cặp sinh đôi tiếp tục “ chơi “ Kyu . Sau 1 hồi lục lọi , vừa chạy quanh nhà vừa kêu cuối cùng bé con cũng tìm ra bình sữa . Vừa cầm lên nó đeo ngay vào cổ rồi nói với bình sữa
-Lần nay Wookie có quên thì kêu Wookie lại nha
……
-Lỡ lạc mất thì tối lấy gì bú
……
-Bình sữa ngoan quá
Bé con vừa nói vừa nâng niu cái bình , thình lình Min từ ngoài đẩy cửa bước vào
-Wookie , con đang làm gì vậy ?
-Con đi tìm bình sữa , tìm thấy rồi nè umma
-Lại để quên àh , giỏi quá … Appa đâu con ?
-Appa đang chơi với 2 anh
-Vậy àh , sao con không ra chơi
-Con tìm bình sữa đã
-Uhm … Mà chơi cái gì vậy ?
-Chơi tàu lượn đó umma
Min khá ngạc nhiên khi nghe Wookie nói , ngồi xe lăn như Kyu thì chơi tàu lượn kiểu gì , cậu mỉm cười đến gần thằng bé nhưng còn chưa chạm vào nó thì cậu đã vấp té vì sàn nhà quá trơn , Wookie phải kéo cậu dậy . Khi đã đứng vững thì Min thấy đầu óc mình quay mòng mòng , cả nhà đâu đâu cũng thấy nước với bọt bong bóng , còn có cả bình sữa tắm vứt lăng lóc
-Kyumin …
Mắt cậu sụp xuống nhìn quanh nhà tìm đứa quậy phá nhất . Nhưng chưa nhìn toàn diện căn nhà thì đã nghe tiếng Kyu la thất thanh vọng từ ngoài sân , không chần cừ cậu chạy ngay ra sân thì chứng kiến cảnh kinh hoàng … 2 đứa sinh đôi đang ra sức đẩy chiếc xe lăn , nước chảy lung tung ngoài sân , mặt đất thấm nước mềm nhũn lại bị bánh xe cày nát và quan trọng hơn là Kyu đang hét trong tuyệt vọng tay bám chặt xe đến bật máu . Khỏi nói Min là người hoảng loạn nhất , cậu lập cập chạy ra sân thì lại vấp té lần nữa , bọn trẻ vừa thấy cậu ngã là quên Kyu ngay , Wookie chạy đến , 2 đứa sinh đôi bỏ xe lăn chạy lại … Kyu thì mất đà ngã nhào xuống đất còn bị xe lăn đè . Min bò dậy chạy đến kéo cái xe ra đỡ Kyu dậy , nhưng có lẽ sốc quá cộng thêm sợ và bị đè nên cậu ngất rồi …
……..
-Appa … appa
-Her …
-Appa dậy đi
-Oh … ngừng lại đi
Kyu vừa bừng tỉnh đã hoảng lên , lấy tay che mặt . Wookie thấy lạ nên tìm cách leo lên rồi kéo tay Kyu xuống
-Appa , appa bị sao vậy ?
-Đừng đẩy nữa …
-Đẩy gì ạh ?
-Oh … hết đẩy rồi sao ?
-Con sao mà đẩy nổi appa
Cậu bình tĩnh hơn lấy tay chắn ngang ngực thở nhẹ rồi đưa mắt nhìn Wookie , không hiểu sao khi thấy Wookie thì cậu đỡ sợ hơn khi thấy 2 đứa sinh đôi . Bé con vẫn ngồi lên bụng cậu nhưng nó tự nhiên tuột xuống
-Con đi đâu vậy ?
-Con đi lấy bình sữa
-Uhm …
-Con lên ngay
Thằng bé đáng yêu lắm , có nó gọi là appa cũng thấy ấm lòng . Kyu nhớ lại lúc nãy , rõ ràng cậu thấy Min xuất hiện rồi không hiểu sao lại nằm dài dưới đất … đến đó thì cậu không biết gì nữa . Đúng là lúc bị bọn trẻ đẩy trên xe lăn cậu đã rất sợ , nhưng vẫn không mong Min sẽ là người cứu mình , không hiểu lí do gì khiến cậu muốn đó là người khác , ai đó xa lạ cũng được …
Wookie lon ton xuống nhà lấy bình sữa , Min đã pha sẵn sữa ấm để trên bàn nên thằng bé thích lắm , vừa tóm được là cho ngay vào miệng
-Từ từ thôi , té bây giờ
-Dạ …
Bé con chạy ngang qua phòng khách , Min đang lo lau dọn lại toàn bộ còn 2 đứa sinh đôi thì bị đứng phạt khoanh tay trong góc nhà
-Umma sao Wookie được bú sữa
-Vì em còn nhỏ , phải bú sữa mới mai lớn
-Sao bọn con bị phạt
-Còn hỏi , vì 2 đứa quá phá phách
-Nhưng Wookie cũng có chơi mà
-Khi umma vừa về là thấy Wookie ngoài này rồi , umma còn chưa hỏi tội con dám để em chạy lung tung 1 mình
-Con biết rồi
-Biết cái gì ?
-Vì Wookie mang họ ông nội của ông ngoại của ông nội nên umma mới thương
Kyumin đưa đôi mắt nhìn Min trong khi cậu chẳng hiểu nó lấy đâu ra lí do đó , chưa hết Minkyu còn mếu máo hơn
-Con muốn mang họ ông nội của ông ngoại của ông nội
-Con cũng muốn
2 đứa tự nhiên khóc thét lên nhưng khó làm Min xiêu lòng vì mỗi khi bị phạt thì cả 2 đều dựa vào cái lí do này để được tha
-Khỏi khóc , umma không tha đâu
Min vẫn tiếp tục dọn dẹp quanh nhà . Wookie với đôi chân ngắn không ai giúp đỡ cũng khá chật vật khi lên cầu thang , lúc bắt đầu thì bình đầy sữa nhưng khi lên đến hết cầu thang thì chỉ còn 2/3 bình , bé con cứ leo 2 bậc thang là bú 1 lần để lấy sức nên sữa cũng cạn dần . Thằng bé đẩy cửa chạy vào leo ngay lên người Kyu
-Appd vỗ mông cho con đi
-Uhm
Dĩ nhiên cậu vui vẻ làm ngay , cảm giác khi ôm thân thể bé nhỏ vào lòng rất khác , không giống ôm gối cũng không giống ôm Eunhyuk mỗi khi có chuyện . Kyu thấy mình vững chải hơn khi ôm Wookie
-Wookie , trước đây umma có nói gì về appa không ?
-Dạ có
-Umma nói gì ?
-Umma nói appa đẹp trai , thông minh và mạnh lắm , đầy cơ bắp lại dũng cảm nữa , thích cứu người …
Thằng bé huyên thuyên đủ thứ mà cậu cũng chẳng biết có phải là Min nói hay không , nếu đúng vậy thì người trong mộng của Min chắc là anh em gì đó của Siêu Nhân . Cậu chẳng hỏi gì nữa , chỉ nhẹ nhàng vỗ mông khi Wookie dựa vào người , đền đặn nghe tiếng nút bình sữa đến khi cạn dần thì bé con tuột xuống
-Con lại đi đâu vậy ?
-Con đi tắm cho bình sữa
Cậu mỉm cười nhìn theo cái dáng chạy với đôi chân ngắn , thằng bé mở cửa thì nghe tiếng ai đó vọng lên , nó lắng nghe chừng 1 chút rồi chạy mất
-Bà nội , bà nội
Kyu nghe thằng bé kêu và trong cậu cũng tự suy diễn , nó gọi cậu là appa thì bà nội chắc chắn là mẹ mình . Cậu mừng ra mặt , cố với chân xuống giường nhưng không có kết quả , rồi cậu quyết định ngồi chờ đến khi mẹ mình lên đây
Dưới nhà Min vẫn đang cắm cúi lau thì có tiếng đẩy cửa , mẹ Kyu cười hiền với cậu bước vào
-Mẹ …
-Chào con … 2 cháu của bà
|
Vừa vào là thấy cặp sinh đôi , bà cứ tưởng chúng ra đón nhưng chưa kịp nói gì thì cả 2 đứa đua nhau khóc
-Sao thế , sao lại khóc ?
-Umma … phạt … con
-Sao lại phạt 2 đứa vậy Min
-Nó phá lắm , mẹ cứ kệ nó
-Wookie không bị phạt
-Em còn nhỏ thì dĩ nhiên không phạt em rồi
-Nhưng … Wookie cũng chơi … mà chỉ phạt tụi con
-Hmm … Em còn nhỏ chẳng biết gì đâu
-Không phải , vì Wookie mang họ ông nội của ông ngoại của ông nội … nên mới không bị phạt
Sau 1 hồi tranh nhau mếu máo thì cả 2 đứa cùng đồng thanh
-Con cũng muốn mang họ ông nội của ông ngoại của ông nội
-Nín đi nín đi … Min ah tha cho tụi nhỏ đi
-Nhưng …
-Coi như mẹ xin mà
-Phù , thôi 2 đứa vào trong đi
Vừa nghe được tha cả 2 nín ngay chạy ào vào trong bật tv coi , Min chỉ biết nhìn theo bật cười
-Kyu nó thế nào rồi ?
-Dạ … Cũng khỏe , sáng này mới xuống nhà chơi với tụi nhỏ
-Tự đi xuống àh ?
-Không , con đẩy xe lăn xuống
-Vất vả cho con quá
Cậu cúi đầu cười trừ câu nói đó , Kyu là người mà cậu yêu thì dĩ nhiên những việc đó chẳng lớn lao gì đối với cậu
-Bà nội bà nội
-Wookie
Bé con nãy giờ mới xuống được hết cầu thang , chạy lịch bịch đến ôm chân bà
-Appa dây rồi , bà nội
-Uhm
-Con gọi dậy đấy
-Wookie giỏi quá , lần sau bà sẽ cho kẹo
-Wookie thương bà nội nhất
Không cần nói Min cũng hiểu giờ đây bà chỉ muốn lên nhìn con , nhìn xem Kyu ngồi dậy đi đứng thế nào
-Mẹ lên thăm Kyu đi
-Uhm
-Con dắt bà nội lên
-Wookie giỏi quá
2 bà cháu cùng nhau đi về phía căn phòng , Min mong sau cuộc nói chuyện với mẹ mình Kyu sẽ hiểu hơn , cậu không cần Kyu biết những hi sinh mà cậu chịu , chỉ cần Kyu nhớ rằng từng có 1 thời gian cả 2 sống chung , ăn chung , ngủ chung … và cậu rất nhớ khoảng thời gian đó
Kyu nhẫn nại ngồi đợi cánh cửa mở , không bỏ công chờ đợi cuối cùng mẹ cậu cũng xuất hiện
-Mẹ …
-Trời ơi , con sống lại rồi
Bà buông tay Wookie ra chạy đến ôm thật chặt con mình , nước mắt lăn dài
-Mẹ , con đang ở đâu vậy , con muốn về nhà
-Con đang ở nhà mà
-Không , nhà cũ của mình kìa
-Sao con lại muốn về nhà cũ
-Con không muốn ở đây …
-Sao … Con đang nói gì vậy , con chưa tỉnh àh ?
-Không , con nói thật , con không muốn ở đây
-Con không ở đây thì ở đâu , con không thương lũ trẻ sao ?
-Con thương lắm … nhưng …
-Nhưng sao ?
-Sungmin …
-Sungmin thế nào , Sungmin đã rất tốt mà
-Không , ý con là …
-Mẹ không chấp nhận cho con đi đâu hết , con phải ở đây
-……
-Con phải sống cùng Min , phải yêu thương Min
-……
-Phải chịu trách nhiệm tất cả với Min
-Nhưng sao con làm được
-Có gì mà không được
-Con …
-Con thế nào
-Con vốn không ưa cậu ta mà , mẹ không nhớ sao
-Con …
-Kẻ ngang tàng , coi mình là trên hết , tên khó ưa
-Kyuhyun …
-Con nói rất rõ , con muốn ra khỏi đây , cứ nhìn thấy mặt cậu ta là con không thở nổi
Mẹ Kyu thất thần với những lời nói của con mình … Nhưng sau cánh cửa là những nỗi đau còn lớn hơn nữa … Tay Min run run cầm ly nước , mắt đỏ dần … Chẳng lẽ những gì cậu làm trong suốt thời gian qua đều không có kết quả sao … Vết sẹo dài trước ngực không có ý nghĩa gì sao … Nói thật , nó đau xé lòng dù chỉ là những lời nói …
|
Chap 51
---------------
Min không biết giờ mình có nên bước vào hay không , cậu có thể cầm lòng , có thể coi như mình chưa nghe thấy gì nhưng Kyu sẽ nhìn cậu với ánh mắt nào . Cái cách Kyu nói không như bình thường , nó có vẻ ấm ức như kìm nén lâu mà chưa kịp nói … Cậu phải làm sao đây
-Umma …
-Wookie ?
-Umma làm gì vậy
Bé con chẳng biết từ chạy đến tròn mắt nhìn cậu , như mọi khi nó nói rất lớn và âm thanh này vô tình vọng vào trong . Mẹ Kyu lập tức chạy ra ngoài , bà sợ Min sẽ nghe thấy những lời đau lòng kia
-Min , con ở ngoài này khi nào ?
Cậu không muốn bà lo , không muốn bà buồn , liếc mắt nhìn Kyu thì chẳng được đáp lại , Min cố nuốt nước mắt mỉm cười
-Con mới lên thôi , con mang nước cho mẹ
-Thật … không , đừng giấu
-Thật mà …
Cậu không tỏ ra lúng túng nhưng đôi mắt thoáng buồn , chỉ nhìn chằm chằm xuống đất
-Con vào đi
-Thôi , con phải cho Wookie ăn
Cậu vừa nói vừa cúi xuống bế thằng bé lên , bé con ngạc nhiên nhìn cậu
-Không ăn đâu , con mới bú mà
-Vậy … xuống umma cho kẹo
-Kẹo , con thương umma
Thằng bé tít mắt ôm cổ Min , cậu viện cớ thành công và tự nhiên bước đi không gượng ép , cố khiến cho người khác tin cậu đến sau khi mọi chuyện đã kết thúc xong , rằng cậu chẳng nghe gì hết … nhưng … sao mắt cậu đỏ vậy …
Lấy tay quẹt nhanh chút nước đang đọng trong mắt , tự an ủi mình đã trải qua biết bao khó khăn , nhớ đến những ngày còn chăm sóc Kyu hôn mê trên giường , về ngày cậu bồng Kyumin Minkyu Wookie về nhà khi còn là trẻ sơ sinh , khi cậu mệt mỏi chỉ muốn chết với công việc , bọn trẻ … nhưng lúc đó cậu có niềm an ủi là khuôn ngực phập phồng đầy hi vọng của Kyu , là những tiếng tit tit vô nghĩa mà chứa đầy những giấc mơ của cậu , giấc mơ nhìn thấy Kyu tỉnh lại , được ngắm bọn trẻ chơi đùa mỗi ngày bên Kyu … nhưng giờ nó đang dần trở thành ác mộng
Mẹ Kyu lặng lẽ nhìn theo bóng Min khuất dần dưới cầu thang , bà thấy cánh tay đưa nhanh lên mặt rồi lại bỏ xuống ôm Wookie . Hơn ai hết bà đã thương Min từ lần đầu cậu bước vào nhà , cậu luôn lễ phép , lúc nào cũng cười nụ cười rất đáng yêu … và cậu đối với Kyu quá sâu nặng . Bà nhớ ngày nghe tin Min xảy ra tai nạn , Teuk đã kể cậu bị kẻ xấu tấn công đâm vào ngực nhưng may mắn không chết , dĩ nhiên Teuk vẫn là người nói dối hoàn hảo nhất nên cả bà lẫn mẹ Min chẳng nghi ngờ gì . Khi đặt chân đến phòng bệnh bà chỉ thấy Min nhắm nghiền mắt với vết sẹo dài trên ngực , bà đã khóc , khóc cho Min nhưng bà không biết sau tấm rèm gần giường Min chính Kyu cũng đang trong tình trạng tương tự . Ngày hôm sau trở lại bệnh viện thì đã thấy Min ngồi chống cằm nhìn vào tấm rèm …
------
-Min ah , cháu tỉnh rồi sao ?
-Cô …
-May quá , cháu thấy sao rồi
Bà còn chưa kịp chạy đến thì cậu đã nhảy tót xuống để phải gập người vì đau vết thương
-Đừng chạy …
-Cô … Cô nhìn này
Cậu chụp tay bà , mỉm cười đầy hi vọng chỉ vào tấm rèm và bà phải giật mình khi thấy sau nơi này là 1 căn phòng kín hoàn toàn , bên trong đó Kyu đang phập phồng nhờ hàng tá máy móc bên mình
-Gì … thế này ?
-Kyu sẽ sống , cô ơi Kyu sẽ sống lại
-Không …
Khác với những gì Min tưởng , cậu nghĩ bà phải vui lắm chứ
-Sao vậy ?
-Không thể nào , mang nó trở về với nơi nó thuộc về đi
-Thì con đang mang cậu ấy về đây
-Không , chôn nó đi
-Cô … cô nói gì vậy ?
Cậu ngạc nhiên nhìn bà , phải đau lắm mới nói ra được những lời đó nhưng người mẹ này đã từ bỏ mọi hi vọng cứu con từ gần 2 tháng trước . Có lẽ cuộc sống nghèo khổ đã buộc bà phải chấp nhận tất cả dù nó đau lòng cỡ nào
-Không cứu được nó đâu
-Sao cô lại nói như vậy , sao lại cứu không được ?
-Nó đã chết 2 tháng rồi , Min ah đừng tốn công nữa
-Không bao giờ , thế nào là tốn công … cháu sẽ không bỏ cuộc
-2 tháng rồi , cháu tỉnh lại đi . Sao có thể cứu sống 1 cái xác đã chết 2 tháng được
-Sẽ cứu được … cháu đã
-Min …
Cậu đã muốn nói ra sự thật , đơn giản chỉ vì cậu muốn bà tin và đón chờ sự trở lại của Kyu . Cậu không biết câu chuyện giả dối Teuk kể với mẹ Kyu , giờ đây cậu chỉ muốn bà thấy sự thật rằng mọi chuyện đang diễn ra là thật … May mắn cho cậu là Teuk đến kịp vì nếu nói ra thì người phụ nữ này sẽ thấy rất xấu hổ với Min
-Anh Teuk ?
-Em đi nghỉ đi , đừng chạy lung tung
-Anh , nói cho mẹ Kyu biết đi … rằng em …
-Anh nói rồi
-Nói rồi … nhưng sao …
-Rằng em bị hại , em và Hyuk đến thăm mộ Kyu nhưng gặp phải bọn đào trộm mộ nên bị chúng đâm còn Hyuk bị đánh , khi anh đến thì chúng đã vứt xác Kyu ra khỏi mộ . Túng quá anh đưa cả 3 đến bệnh viện , ban đầu chỉ nghĩ đến việc cứu 2 đứa nhưng không ngờ bác sĩ nói Kyu có thể sống lại . Anh không biết ông ấy làm thế nào mà ra thế này …
Teuk vừa kể vừa đưa ánh mắt sắc nhìn Min như ra hiệu , cậu tuy không hiểu anh có ý gì nhưng cũng biết im lặng trả không gian để anh diễn thuyết . Mẹ Kyu đưa mắt nhìn Teuk , thổn thức
-Sao cháu không nói với cô ?
-Cháu sợ cô sẽ lo thêm nên đợi khi nào cô đến thì nói luôn
Anh quả là 1 kẻ nói dối không chớp mắt , vốn dĩ anh đã dùng những lời nói dối để che đậy những nổi đau cơ bản nhất khi còn là 1 đứa trẻ , nói dối khi có ai hỏi về cha mẹ . Lớn hơn chút nữa anh dùng những lời nói dối trong công việc , để hù dọa đối thủ khi biết mình đang thất thế . Đến khi anh gặp Changmin và Kibum thì lời nói dối được dùng để lấp liếm sự tàn động của Kibum , để giấu đi những xác chết oan uổng và để an ủi những gia đình xấu số … Thế đấy , anh nói dối suốt đến nỗi nhiều khi lặng im 1 mình trong phòng anh chẳng thể xác định được mình là ai trong những lời nói dối
-Vậy … có cứu được không ?
Tiếng mẹ Kyu kéo Teuk ra khỏi không gian dối trá bên trong mình , anh nhìn bà với đôi mắt thông cảm như của đứa con lớn nhìn mẹ đang lo cho những em nhỏ của mình , đặt tay lên vai bà
-Cháu không biết … nhưng bác sĩ nói đây là trường hợp hiếm , có lẽ mạng Kyu lớn lắm . Hơn nữa ông ấy đang cấy mô phổi gì đó mong là có thể ghép cho Kyu , nếu thành công thì chúng ta có quyền hi vọng cho những điều lớn lao hơn
Bà bắt đầu tin , và bắt đầu mong mỏi rằng ngày nào đó có thể thấy đứa con thân yêu ngày nào đi lại khỏe mạnh
-Cô yên tâm , tự nhiên cháu đang nhớ lại mấy lúc Kyu gặp gián , sẽ có ngày cô thấy lại cảnh đó
Bà bật cười khi anh cố an ủi theo cách riêng của mình . Nán lại bên con 1 thời gian rồi cũng phải về , dạo gần đây bà cũng rất bận rộn vì mẹ Min đã giúp bà tìm được công việc hợp cho mình . Tạm biệt Min và không quên nhìn con lần nữa … nụ cười lại ẩn hiện trên môi người mẹ đau khổ
Teuk đưa mẹ Kyu về rồi nhanh chóng quay lại chỗ Min , anh khóa chốt cẩn thận khi bắt đầu lên tiếng
-Lần sau em phải thận trọng khi đề cập về chuyện này với mẹ Kyu
-Sao vậy anh , em nghĩ cứ cho cô biết …
-Đúng , cô cần biết nhưng không phải theo hướng của sự thật
-Ý anh là sao ?
-Em nghĩ đi , người mẹ đó đã chịu quá nhiều tác động khi Kyu chết thì nay lại nghe tin con mình được người này mua nội tạng người kia hiến mô phổi người nọ hiến máu để cứu sống thì có thể chấp nhận nổi không ?
-Em nghĩ là … có sao đâu
-Em còn nông cạn lắm , khi ai đó đã chấp nhận 1 sự thật đau lòng thì hãy dùng cách hợp lý nhất để giải thích chứ không phải lúc nào cũng theo diễn biến của cậu chuyện
-Dạ …
-Em cũng mệt rồi , nghỉ đi
-Dạ … Anh , khi nào thì cấy phổi cho Kyu
-Chừng 1 tuần , đừng lo đến lúc đó em sẽ được tận mắt chứng kiến
-Thật không anh ?
-Thật , với điều kiện đừng làm anh bực khi phải nói đi nói lại chuyện nghỉ ngơi
-Dạ …
Cậu lập tức nằm xuống trùm chăn nhắm mắt khiến anh bật cười
-Đừng giả vờ nữa , anh phải đi đây
-Chào anh , em ngủ đây … Khò khò
Cậu nhắm mắt đến khi nghe tiếng cửa đóng rồi mở tròn mắt nhìn qua tấm kính , tự cười , tự tưởng tượng như mình đang nằm cạnh Kyu … tự ngủ
Thời gian cứ trôi dần với cậu chuyện giả dối của Teuk , sự háo hức của mọi người khi nghe báo Kyu đã tự thở nhưng nó vướng phải 1 vấn đề khá lớn . Kyu đã sống , những chức năng của cơ thể gần như hoạt động trở lại … trừ não , đồng nghĩa với việc cậu chỉ sống như người thực vật . Đó là cú sốc cho mọi người vì Teuk và Hae đã đổ rất nhiều tiền đến mức cả 2 công ty đang rơi vào khoảng khó khăn , sau cuộc phẫu thuật thì Min hay bị khó thở do phổi đã bị cắt 1 phần , Hyuk cũng không thoát khỏi số kiếp máu O để truyền cho Kyu … Vậy mà đáp lại cho mọi cố gắng lại là người thực vật
Nhưng Min không thất vọng , quá tốt trong suy nghĩ của cậu , cậu cho đây là thử thách nho nhỏ trong việc cứu Kyu sống lại . Bất chấp tất cả cậu nghe theo bác sĩ trong mọi việc , đến khi xuất viện Kyu cũng không hề mở mắt dù đã tự thở được gần 1 tháng
Mọi chuyện về sau chỉ thiên về cậu và Kyu , cậu cố học xong chương trình ở Sapphire . Vì không cùng chuyên ngành với Hyuk nên có đỡ vất vả hơn nhưng vướng bận về Kyu quá nhiều , ngồi học mà cậu chỉ nghĩ Kyu ở nhà ra sao , lúc nào cũng tự vẽ cảnh khi về sẽ thấy Kyu ngồi dậy cười với mình . Cuối cùng cậu tốt nghiệp sau nhiều người , vốn dĩ Min không cần tấm bằng của Sapphire cũng đã có sẵn tập đoàn lớn chống lưng nhưng cậu muốn tự mình đứng lên . Từ chối ghế chủ tịch từ mẹ , cậu mang tấm bằng ra ngoài xin việc và khá dễ nhận được 1 chiếc ghế nhân viên trong phòng Marketing của công ty kha khá . Đâu phải có việc là dễ làm , cậu cũng trải qua đủ thứ ngọt đắng trong công việc , cũng kiệt sức với những đề án nhưng vì Kyu cậu không thể sụp đổ . Tháng lương đầu tiên cậu không dùng cho mình , không mua gì cho mẹ hay mẹ Kyu mà đổ toàn bộ vào thuốc cho Kyu , Min không muốn mẹ phải bận tâm chuyện Kyu , cũng chẳng muốn thấy mẹ Kyu ngại ngùng với gia đình cậu … cậu muốn tất cả là người 1 nhà trước khi Kyu tỉnh lại
Nhưng mọi chuyện lại rẽ sang lối khác cho Min . Hyuk với tấm bằng cao nhất của Sapphire nhanh chóng trở thàng trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện nổi tiếng Seoul và đó cũng là nơi Min mua thuốc cho Kyu . Ngay khi vừa bước vào cổng thì cậu đã chạy đến chỗ mua thuốc
-Làm ơn , tôi cần mua …
Người dược sĩ vui vẻ cầm đơn thuốc và nhìn cậu
-Người thân của cậu bị tai biến àh
-Uhm …
-Tôi nghe nói những người thực vật tuy vô tri và hay quên nhưng cũng có thể lắng nghe , hay thường xuyên trò chuyện với họ , biết đâu họ sẽ nhớ lại mói chuyện
-Uhm …
Cậu mỉm cười và suy nghĩ về điều đó …
-Anh …
Min giật mình , không phải vì ai đó đang kéo tay cậu mà vì giọng nói kia , nó nhỏ , ấm và có vẻ quen thuộc . Cậu nhìn xuống em bé đang nắm tay mình
-Anh ơi , lấy dùm em quả bóng
-Sao , bóng của em đâu ?
-Lăn vào kia rồi
-Ở đâu , dắt anh đến đó đi
Cậu vui vẻ để thằng bé dắt mình đi vì nghĩ đơn thuốc hơn 5 tờ giấy gộp lại cũng phải mất 15p để lấy đủ . Bé con dẫn cậu vào 1 hành lang nhỏ , hơi vắng
-Bóng của em lăn vào tận trong này sao ?
-Dạ …
-Thấy rồi , để anh nhặt , ở đây đợi anh nha
Cậu buông tay thằng bé , cố luồng lách vào góc nhỏ của vách tường dùng chân khều quả bóng . Đến khi cầm được quả bóng trong tay thì lại chẳng thấy thằng bé đâu
-Ủa , bé con ơi anh lấy được bóng rồi
Không có lời đáp trả , cậu cứ nghĩ nó đã chạy ra ngoài cùng bố mẹ , đang định quay lưng đi khỏi đây thì tiếng thằng bé vang lên trong góc khuất
-Anh ơi , ở đây có em bé này
-Hả ? Em bé ?
Min khá ngạc nhiên , rõ ràng lúc nãy cậu nhìn vào góc đó trước nhưng không thấy ai , giờ thì thằng bé lại ở trong đó là sao
-2 em bé …
-2 đứa ?
Cậu tò mò đến gần thì nhận ra 2 đứa trẻ sinh đôi được gói trong mấy tờ giấy báo , người còn dính đầy máu mà chẳng đứa nào khóc . Lo lắng dâng lên kéo cậu đến gần , lạ là thằng bé kia lại cản cậu
-Anh đừng lo , em bé đang ngủ
-Sao em biết ?
-Em biết mà
Vừa kết thúc câu nói thì cả 2 đứa sơ sinh lần lượt mở mắt nhìn Min khiến cậu giật mình , chúng khóc mà chỉ nhìn bằng đôi mắt trẻ con to đẹp
-Anh ơi , bế em bé lên đi
-Oh , uh
|