[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Hyuk mon men theo hành lang đến căn phòng cuối dãy , dừng lại trước cánh cửa được vẽ cẩn thận bởi Min , xung quanh có vài dòng chữ run rẩy của trẻ con . Ngày nào cậu cũng nghĩ đến cái viễn cảnh , sẽ nhào đến đánh thật mạnh con Rùa thân thiết của mình , lúc đó cậu sẽ nghe được cái tiếng hét đặc trưng của kẻ sợ đau này , để chắc chắn bản thân mình không mơ … Nhưng sao giờ cậu lại run thế này , chỉ vừa chạm vào nắm cửa mà mồ hôi đã đổ ướt tay
Cậu xoay nhẹ nắm cửa như sợ người bên trong sẽ thức , như thói quen năm xưa mỗi khi muốn hù dọa cho Kyu nhảy cẫng lên . Xoay hết nắm cửa , đẩy thật nhẹ vào trong , ánh sáng sau cánh cửa đổ ào ra như dòng nước cuốn phăng tất cả góc tối của hành lang … Cậu thấy góc phòng , thấy cạnh bàn , thấy lọ hoa , thấy góc giường với 1 phần chăn phủ xuống … Và cậu thấy thằng bạn năm xưa của mình ngơ ngáo nhìn theo sự di chuyển của cánh cửa
Cuộc hội ngộ này không đẫm nước mắt , nó chìm trong ánh chiều , chìm trong nhiều cảm xúc …
-Eunhyuk … Eunhyuk phải không ?
Kyu cố nheo mắt để nhìn thật kĩ người vừa mở cửa , khuôn mặt quen thuộc mà cậu muốn gặp nhất sau giấc ngủ dài … nhưng người đối diện không trả lời , chỉ cười nụ cười hở răng . Chính nụ cười đó là câu trả lời duy nhất cho Kyu
-Khỉ … Khỉ ah
-Ah cái con Rùa này , đến giờ vẫn muốn ngủ sao
Hyuk bỏ qua cánh cửa , chạy ào vào trong dùng tay chụp lấy đầu Kyu xoa thật mạnh , cậu cảm nhận được vòng tay Kyu quanh mình , đang cố di chuyển ngay xương sườn hòng đẩy cậu ra . Đúng là hành động này mỗi khi 2 đứa đánh nhau , năm xưa có khi chỉ vì 1 cái bánh mà 2 đứa chơi trò này với nhau , đứa nào gục trước thì coi như khỏi ăn … nhưng dù kết quả có ra sao cái bánh vẫn được chia làm 2
-Cậu ngủ lâu quá , tôi cứ tưởng …
-Khỉ , tôi đã ngủ bao lâu rồi ?
-4 năm , 4 năm đấy . Có tin được không ?
Dĩ nhiên là Kyu không tin nhưng cậu cứ gật đầu , cậu cần hỏi nhiều thứ lắm mà đầu tiên là phải làm Hyuk nghĩ mình đã hoàn toàn tỉnh táo
-4 năm qua có chuyện gì xảy ra vậy ?
-Sao … Min không kể gì àh ?
Kyu chỉ mong câu trả lời từ người mà cậu tin tưởng nhất , cậu sẽ chẳng tin Min đâu vì nếu kể ra dù có là sự thật cũng rất khó để tin …
Dưới là nhà lại có tiếng chuông , Wookie ngậm que kem trong miệng chạy ra cửa với tay nhưng tiếc là không tới
-Yên nào , umma mở ngay
-Anh Sung , anh Sung
Bé con nhảy ton ton ngay cửa , tiếc là lần này nó lại phải thất vọng khi cửa mở . Vừa thấy người sau cánh cửa nó xụ mặt ngay
-Teuk appa …
-Woa , Wookie chờ appa đến àh ?
-Không …
Thằng bé gằng giọng rồi chạy mất vào trong , Teuk chẳng hiểu gì cả đưa mắt nhìn Min
-Anh đã gọi nó là Đậu lùn đâu
-Nó đang đợi Yesung đến đấy
-Ah hiểu rồi …
Anh cười cười bước hẳn vào trong rồi lại đưa mắt nhìn lên dãy cầu thang quen thuộc suốt mấy năm qua . Rồi anh bắt gặp nụ cười của Min , nụ cười đó nhắc anh nhớ đến khoảnh khắc đen năm nào , lúc anh không khuyên được cậu bỏ ý định hiến tạng , khi anh bất lực nhìn cậu tự nguyện nằm lên giường để liều thuốc mê cực mạnh đánh gục … Anh nhớ mãi cái hôm đó , trời rất u ám nhưng không đổ mưa . Đến giờ cuộc sống của Min có lẽ là điều kì diệu nhất trên đời này
-Kyu sao rồi ?
-Vẫn còn choáng … Hyuk đã lên đó rồi
-Uhm … Cứ để 2 đứa noi chuyện
-Anh , em nghĩ Kyu đang cần anh
Trong thâm tâm Min cũng biết Kyu chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện đang diễn ra , rằng giữa cậu và Min có 3 đứa con , và Min cũng không mong Kyu sẽ nghe mình giải thích . Teuk là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này , anh chứng kiến hết ngay cả lúc cậu chẳng còn biết gì , với tư cách anh lớn hẳn anh có lợi thế hơn trong việc này
-Để anh lên
Anh vỗ nhẹ vào vai Min để nhắc cậu tin vào anh rồi tiến đến dãy cầu thang , nơi này nhắm mắt anh cũng bước tới nơi vì hơn 4 năm qua anh đã đi lại bằng lối này không biết bao lần . Cửa phòng Kyu đang khép hờ , anh nhìn vào và thấy Hyuk đang khó xử trước câu hỏi của Kyu
-Hyuk ah …
-Anh Teuk
Cậu nhìn anh như nhìn thấy ánh sáng để thoát khỏi việc này , Hyuk vốn không có khiếu kể chuyện nên nếu để cậu kể thế nào cũng loạn cả lên . Cậu tót dậy vẫy tay chào Kyu rồi chạy đi mất . Anh kéo ghế ngồi cạnh Kyu … và im lặng suốt gần 10p
-Anh nói gì đi
-Em muốn anh nói gì ?
-Về những chuyện đã xảy ra trong 4 năm qua ấy , em chẳng hiểu gì cả
-Để anh nhớ coi phải bắt đầu từ đâu đã , nhưng trước hết anh muốn em hứa
-Hứa … hứa cái gì ?
-Hãy đối xử tốt với Sungmin , và em phải chịu trách nhiệm cả đời của Min
-Cái gì , sao em lại phải làm vậy ?
-Em sẽ hiểu khi anh bắt đầu kể
Teuk lấy hơi dài chuẩn bị cho câu chuyện khó tin mà anh là người duy nhất chứng kiến từ đầu đến cuối . Nhưng anh còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị gián đoạn
-Teuk appa …
-Wookie , con chạy lên đây làm gì ?
-Umma bảo con gọi Teuk appa xuống ăn cơm
Teuk sáng mắt nhìn thằng bé rồi nhìn Kyu cười bí hiểm
-Gì vậy , gì vậy ?
-Anh đi ăn đây , lát quay lại kể cho em sau
-Nè nè … khoan
Nhưng Teuk đi mất rồi , để Kyu 1 mình ôm cục tức chẳng hiểu gì …
|
Chap 48
-------------
Hae bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc ngày nào , nhưng anh chưa vội ngồi dậy bởi anh sợ cái cảm giác ngại ngùng khi mặt đối mặt . Anh chỉ nhẹ nhàng xoay đầu như hành động vô thức trong mọi giấc ngủ rồi hé mắt thật nhỏ nhìn về phía phát ra giọng nói … Eunhyuk đang nhảy tâng tâng còn Teuk thì cố ngăn cậu lại , nhảy được vài cú cậu đột nhiên cúi gập xuống ôm bụng
-Sao sao … đau àh ?
-Có hơi đau …
-Hơi đau , em có biết mình bị gãy bao nhiêu xương sườn không ?
-Em biết rồi , đừng nóng
-Bảo anh không nóng , em có nghe lời anh chưa
-Anh ah … điện thoại kìa
Teuk mãi nhìn cậu mà không cảm giác được gì từ điện thoại vì thường anh để chuông rất lớn , nhưng đang ở bệnh viện nên anh tạm tắt nó đi . Anh nghe mà không hề nhìn vào màn hình
-Chuyện gì đó ?
……
-Ah ủa … Kangin
……
-Anh ra ngoài nghe điện thoại đây
-Vâng , coi chừng vấp kìa anh
Teuk chật vật vì vướng chân chỗ bậc cửa nhưng cuối cùng anh cũng ra ngoài , trả lại căn phòng im lặng cho kẻ đứng đang lúng túng và người nằm đang giả vờ . Hyuk sau 1 hồi lòng vòng quanh phòng nhìn cánh cửa nghía bình hoa … sau cùng cậu đưa mắt nhìn Hae rồi mon men đến gần . Cậu đứng nhìn xa và dần dần đưa mặt mình gần vào mặt anh , dĩ nhiên Hae vẫn đang khép hờ mắt để chờ xem cậu làm gì
-Sao lại có con ruồi chết trên mặt thế này ?
Cậu tròn mắt nhìn con vật bé xíu nằm trên má Hae , nhẹ nhàng dùng tay khều nó đi . Nhưng hành động đó làm anh nhột , anh cố gồng mình để không bật dậy chạm mặt cậu vậy mà thất bại
-Hắt xì …
-Ủa …
Hyuk còn chưa khều được con ruồi thì Hae đã hắt xì làm nó rơi mất , dẹp qua con ruồi thì giờ là giây phút khó xử của cả 2 . Anh nửa nằm nửa ngồi nhìn cậu hóa đá bên cạnh , phải mất khoảng 5p im lặng anh mới dám lên tiếng
-Chào ...
-……
-Rất vui … gặp lại cậu
Suốt khoảng thời gian bị Kibum giam lỏng , anh luôn mong gặp lại cậu , anh còn tự ngồi lảm nhảm 1 mình những điều cần nói để không lãng phí giây phút nào khi gặp lại nhau . Nhưng giờ anh thấy nản chính mình , sao lại nói những câu dư thừa chẳng đâu vào đâu như vậy . Hyuk thì vẫn cứ im lặng càng làm anh nản hơn
-Tôi cũng vậy …
Cuối cùng cậu quyết định lên tiếng , e dè thôi cũng đủ kéo giãn không khí hiện tại
-Uhm …
-Uhm …
Nhưng căn phòng nhanh chóng im lặng trở lại
-Tôi có chuyện muốn nói …
-Tôi muốn nói điều này …
Đột nhiên cả 2 ngẩng lên nhìn nhau rồi nói cùng lúc , tiếp theo sau là khoảng lặng và Hyuk lên tiếng trước
-Thôi , cậu nói trước đi
-Oh … Uhm …
-Sao ?
-Tôi …
-……
-Có phải … cậu thích tôi không ?
Anh vừa nói vừa cười , nửa thật nửa đùa nhưng anh không hiểu thời điểm này đây là chuyện không nên . Thời gian qua căng thẳng giữa anh và Hyuk vẫn chưa được gải quyết , và cậu thì vẫn nhớ rất rõ anh đã sỉ nhục cậu thế nào trên sân thượng . Giờ anh lại vừa nói vừa cười thế này chỉ đẩy tình thế thêm căng thẳng , anh muốn ngỏ lời trước với cậu để nói rõ lòng mình nhưng cách thể hiện lại là số 0
Lại 1 khoảng không im lặng , Hae hồi hộp chờ phản ứng của Hyuk nhưng nó không như anh muốn , cậu nhìn anh hét lớn
-Cái gì , ai thèm … nhìn lại mình đi , tôi mà thích cậu sao ?
Hét hết câu Hyuk bỏ đi thẳng ra ngoài , vô tình đụng trúng Teuk đang hối hả đi vào , cậu va vào anh thật mạnh như để trút giận và bỏ đi thẳng .Teuk mất đà ngã dựa vào tường nhìn theo bước chân cậu mà chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì
“ Mình đã đắc tội gì với nó vậy … “
Anh không cần tìm câu trả lời ở mình mà chỉ cần đưa mắt nhìn Hae là đủ , Hae ngồi trên giường thất thần nhìn ra cánh cửa , mặt buồn hiu . Teuk lò dò đến gần
-Chuyện gì vậy ?
-Em nói gì sai sao …
-Em nói gì mới được
-Em chỉ hỏi có phải cậu ấy thích em không ?
-Cái gì , ai thèm … nhìn lại mình đi …
Teuk tự nhiên hét toáng lên làm Hae giật mình
“ Sao giống nhau quá vậy … Tập trước với nhau hay sao… “
Nhưng sau tiếng hét đó Teuk bắt đầu suy nghĩ
-Ừh cũng phải nếu hỏi vậy thì có gì để giận ?
-Đúng đúng …
Điện thoại Teuk lại rung thêm lần nữa , anh nhìn vào màn hình và nét mặt nhanh chóng nghiêm túc
-Chào bác sĩ
“ Cậu đến nhanh đi … Sắp bắt đầu rồi … “
-Tôi biết rồi
-Gì vậy anh ?
-Không , em cứ nghỉ đi . Anh có việc phải đi đây
-Nhưng … còn chuyện của em
-Em tự làm thì tự giải quyết
Hae cứng họng trước câu nói của Teuk , anh bắt đầu ngồi suy nghĩ , phải nói thế nào cho Hyuk không hét vào mặt như lúc nãy nữa . Cái quan trọng nhất bây giờ là cậu chạy đi đâu mới được , anh cẩn thận bước xuống giường , với tay kéo theo dây dịch truyền rồi ra khỏi phòng
Hae có thể trách Teuk bỏ rơi mình nhưng trong hoàn cảnh này anh đâu còn nhiều thời gian để tâm đến cái giận dỗi vặt vãnh của Hyuk , anh cần đến phòng phẫu thuật để kí 1 số giấy tờ vì anh là người đứng ra chịu trách nhiệm cuộc hiến tạng của Min … nói đúng hơn là anh làm theo quyết định của Min
Phòng phẫu thuật nằm trong góc hành lang , khá vắng vẻ vì nó ít khi được dùng nhưng vẫn đủ các thiết bị cần thiết cho cuộc đại phẫu lần này . Khi anh đến Min đã nằm sẵn trên chiếc giường sắt lạnh lẽo , cậu đã chuẩn bị tinh thần , nhìn Kyu trước khi bước vào ngã rẽ lớn do mình chọn . Min cũng đã nghe bác sĩ nói rõ trước khi chấp nhận hiến tạng , chỉ 1 trong 2 người có thể sống …
Nếu như cậu sống nghĩa là đại phẫu thất bại , Kyu sẽ được trả về lòng đất …
Nếu như cậu chết nghĩa là đại phẫu hoàn tất chứ không thành công , Kyu có thể chấp nhận tạng trong cơ thể cậu nhưng để nó hoạt động như cũ thì khá khó , đồng nghĩa với việc Kyu có thể sống nhưng sống như 1 người thực vật …
Cậu chấp nhận hết , lúc bác sĩ nói về việc sống chết của bản thân thì cậu chỉ chăm chăm nhìn Kyu , cậu đang mơ đến trường hợp thứ 3 … là cả 2 sẽ cùng sống . Cậu mơ đến lúc Kyu tỉnh lại , cậu sẽ chạy đến và khóc thật nhiều , khóc vì vui , khóc vì sợ , khóc cho thỏa những đau đớn cậu phải chịu . Nhưng bác sĩ không đề cập đến việc cả 2 đều sống vì nó không thể xảy ra , cậu có thể sống với cái cơ thể rỗng bên trong sao
Mặc bác sĩ , kệ Teuk khuyên nhủ , Min vẫn quyết định nằm lên bàn mổ để cứu người mà cậu yêu , người đầu tiên cho cậu những thứ đầu tiên , những cảm nhận đầu tiên . Và cậu cũng không quên dặn Teuk
-Phẫu thuật xong hãy để em nằm cạnh Kyu , nha anh …
-Uhm , anh sẽ để 2 đứa cạnh nhau
-Nếu như có thất bại …
-Min ah , vẫn chưa bắt đầu mà
-Nếu em chết … để em yên nghĩ ở mộ cũ của Kyu , nha anh …
-……
-Anh Teuk …
-Uhm , anh sẽ làm
-Nếu cả 2 đều chết … em muốn nằm cạnh Kyu … dưới lòng đất
-Anh sẽ không để cả 2 chết
-Anh đâu cứu được em , nên em chỉ xin anh bấy nhiêu đó thôi
-Chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu
Teuk nắm tay Min thật chặt , thay cho lời động viên nhưng cậu không cần nó , cái cậu muốn là mở mắt ngồi dậy sau cuộc đại phẫu này và thấy Kyu nhìn mình … chỉ nhìn thôi , không cười cũng được
Vị bác sĩ đến nói gì đó với Teuk trong khi người khác đến tiêm vào tay Min mũi thuốc mê , đây là loại cực mạnh có thể đánh gục cả con sư tử đang săn mồi . Thật ra đó là thuốc mê dành cho động vật nên mới mạnh như vậy , nó gây tê liệt thần kinh trong cả thời gian dài và nguy cơ tử vong trên bàn mổ cũng rất cao do sốc thuốc . Nhưng chỉ có nó mới đủ tiêu chuẩn đáp ứng cho cuộc phẫu thuật này , đâu đơn giản là hiến 1 quả thận hay đoạn ruột mà là hiến tất cả … nếu có bất trắc xảy ra Min có thể chết , Kyu sẽ không sống lại và vị bác sĩ này sẽ sống phần đời còn lại sau song sắt
Teuk không đơn giản là chỉ kí rồi đứng nhìn người ta xẻ Min ra moi ruột gan , khoảng vài ngày trước khi thất bại trong việc khuyên Min , anh đã nhanh tay liên lạc với những kẻ môi giới bộ phận người . Chúng đòi những cái giá rất cao , nhiều khi gấp đôi và khiến anh đắn đo về việc giao dịch với chúng . Nhưng anh cũng không thể nhìn Min chết trên bàn mổ hay chết dần cạnh Kyu , Teuk bán 1/3 cổ phần tập đoàn trong 1 đêm , khiến các ngân hàng tê liệt khi phải xuất tiền mặt cho anh với vài giờ , dùng danh tiếng của mình mượn các khoản tiền lớn của những đại gia rửa tiền hay buôn gỗ … Vậy mà vẫn không đủ , giờ anh chỉ còn trông vào số phận có ưu ái Min hay không
Đứng bên ngoài cùng anh là Junsu , cậu đã đổi tất cả cổ phiếu bán và cầm sẵn , chỉ cần có bất trắc thì 1 cuộc điện thoại nhỏ số nội tạng được đặt sẽ xuất hiện trên bàn mổ theo cách êm đẹp nhất . Yunho bên ngoài lo tiếp nhận còn Kangin đang trên đường đến cùng số tiền khác phòng khi cần
Min ngất đi nhanh chóng sau mũi thuốc , cậu được đẩy sâu vào trong , tiếng kim loại lách cách va vào nhau làm người ta rợn người . Teuk dõi theo từng hành động của bác sĩ và tim anh đập loạn xạ khi mũi dao đầu tiên chạm vào ngực Min …
Hae vừa kéo theo dây dịch truyền vừa đi khắp bệnh viện tìm Hyuk , lóng ngóng 1 hồi anh ngồi xuống băng ghế xoa bàn chân đang đỏ của mình . Vừa lúc đó Hyuk đi ngang qua anh , anh ngơ ngác nhìn rồi đứng dậy chạy theo
-Hyuk … Hyuk ah
Nhưng cậu không đáp mà chỉ cắm đầu đi , anh nghĩ cậu còn giận mình … Thật ra cậu đã nghe phong phanh việc Min hiến tạng cho Kyu , vừa nãy mấy cô y tá lại xầm xì về phòng phẫu thuật cuối hành lang đang có đại phẫu mà diễn ra rất mờ ám , thế là cậu tìm dọc theo hành lang khu phẫu thuật . Vô tình đi ngang qua Hae mà không hề biết
Đi đến gần cuối dãy thì người vắng hẳn , thêm vài bước nữa thì có ngã 3 , cuối đường là vách tường nên cậu rẽ qua đó và thấy bóng vài người đứng cuối dãy . Hae theo sau cậu cũng thấy lạnh người , bệnh viện vốn đã rung rợn với đủ giai thoại về người chết thì giờ càng lạnh hơn với cái hành lang vắng ngắt . Anh nhanh chân chạy đến nắm lấy vai cậu
-Cậu đang đi đâu vậy ?
-Ủa … còn cậu
-Tôi đi theo cậu thôi
-Tôi đi tìm anh Teuk
-Anh Teuk … Sao lại vào đây ?
Cậu chỉ tay về mấy người đang đứng đằng xa trong khi chân vẫn đi không ngừng . Khoảng cách càng gần càng dễ nhận ra Teuk , đang đi Hyuk chuyển qua chạy khiến Hae phải thu sợi dây đang cầm và chạy theo
-Anh Teuk …
-2 đứa làm gì ở đây
-Em nghe nói …
Hyuk còn chưa kết thúc câu nói thì đã đưa mắt nhìn qua tấm kính và im bặt khi thấy Min bị người ta phanh ra , moi móc đủ các lớp cơ , máu chảy lênh láng . Bên cạnh Kyu cũng không đỡ hơn khi những mũi dao cũng xẻ cơ thể cậu , chỉ có điều nó đã quá cạn máu và đang được dẫn từng giọt máu đầu tiên vào cơ thể . Hyuk bám vào tấm kính , họ đang làm gì đứa bạn thân nhất của cậu vậy , cậu đột ngột đập vào tấm kính
-Em làm gì vậy ?
-Cửa … cửa ở đâu
-Em muốn làm gì ?
-Em sẽ vào đó kéo Kyu ra , sao họ lại làm vậy với người đã khuất
Cậu vừa nói mà mắt vừa ngấn nước , bàn tay yếu ớt đập vào tấm kính . Teuk phải ôm cậu lại , ôm giấu gương mặt đó vào lòng mình , xoa nhẹ đầu
-Nín đi , họ đang cố cứu Kyu
-Thật … không …
-Anh có bao giờ nói dối không ?
|
Thêm vài tiếng nấc nữa cậu đẩy anh ra , từ từ đứng lên nhìn sâu vào trong . Lúc này Hae rất muốn ôm lấy cậu như Teuk … nhưng nó có phù hợp không , anh suy nghĩ rồi chọn đứng im nhìn theo cậu . Mặt cậu chuyển động theo từng nhát dao của bác sĩ , họ đang truyền máu vào tĩnh mạch nhưng không hiểu sao máu đột nhiên bắn ra dữ dội , trong phút chốc tạo thành tia bắn dính vào trần nhà . Hyuk nhắm mắt không dám nhìn , Hae theo phản xạ kéo cậu vào mình , tay anh ôm chặt đầu cậu còn tay kia thả sợi dây ra vòng qua người cậu
-Đừng nhìn …
-Nhưng …
-Đừng nhìn …
Lúc này cậu nghe lời Hae hoàn toàn , tay cũng vô tình ôm chặt lấy anh , cậu sợ khi thấy cảnh này dù chuyên ngành của cậu là bác sĩ phẫu thuật nhưng nếu đó là Kyu thì chắc chắn đây là hình ảnh đáng sợ nhất đời cậu
-Không , không , không
Teuk đột nhiên gào lên rồi tìm cách vào trong nhưng tiếc là cửa đã khóa , bên trong Min đang co giật dữ dội . Thuốc mê phản tác dụng hay cậu dị ứng với nó , rất khó nói trong trường hợp này , cả người cậu đỏ hẳn lên do những mạch máu nhỏ đang vỡ trong cơ thể , mắt mũi miệng đột nhiên tràn máu
-Nguy rồi , cớ thể không chấp nhận tạng
-Sao có thể , cùng nhóm máu mà
-Đang có phản ứng bên này
-Sao lại co giật , sao lại vỡ mạch …
Bác sĩ toát mồ hôi đứng nhìn Min giật từng cú thật mạnh đến mức cơ thể gần như rơi khỏi bàn . Teuk không mở được khóa nên đã tóm đại thanh sắt dựng bên ngoài đập vỡ kính chạy vào , trong khi đó Junsu gọi gấp cho Yunho để tuồng “ hàng “ vào
Nhanh như chớp 1 đoàn người chạy vào bày tất cả tạng Teuk đặt mua lên bàn , quay ra nhận tiền từ Junsu và biến mất
-Nhanh lên , chờ gì nữa
Anh hối thúc họ , vị bác sĩ nhìn sơ qua có chút ngập ngừng
-Vẫn còn thiếu phổi và đoạn ruột
-Cứ ghép trước đi đã
-Nhưng còn …
-Phổi có thể cấy
Hyuk từ ngoài đi vào , dáng đi run rẩy và đôi mắt ướt nước
-Đúng rồi , cấy mô phổi
-Cùng nhóm máu , có thể cấy mô để phát triển phổi
Vị bác sĩ nhanh chóng quay sang cầm dao kéo 1 đường dài hơn nửa phổi phải của Min rồi bốc nó ra khỏi lồng ngực
-Nhanh , mang cái đó đến đây
Phần phổi được bỏ vào 1 hộp kính và mang đi khỏi phòng phẫu thuật
-Giờ thì gắn máy thở … nhưng còn đoạn ruột
Teuk chẳng biết phải làm gì , anh chẳng còn tiền mà xoay sở . Hae đột nhiên đi thẳng vào lấy điện thoại của Teuk bấm gọi cho ai đó
-Tôi đây … Bán gấp ½ cổ phần tập đoàn đổi thành tiền mặt mang đến đây
……
-Anh có 5p , không thì dọn đồ đi
Với số tiền của Hae cộng thêm số Kangin mang đến , lại thêm 1 cuộc giao dịch chớp nhoáng và 6m ruột nguyên vẹn trong người Kyu .Vậy ra do cơ thể Kyu không tiếp nhận tạng từ Min nên cậu chỉ mất ¼ phổi để cấy cho Kyu … tạm thời sự sống được an toàn … phần còn lại là trông chờ vào số phận của Kyu
Hôm sau khi thuốc mê tan hết thì trả lại cho Min nguyên vẹn cơn đau sau cuộc phẫu thuật , nhưng cái cậu quan tâm hơn là Kyu . Ngồi dậy nhìn quanh phòng , cậu thấy hụt hẫng khi chẳng thấy ai khác ngoài mình . Những mối chỉ ngay ngực gần như đứt ra khi cậu cố xuống giường
-Này này em làm gì vậy ?
Teuk kịp thời đi vào , trên tay cầm theo 1 xấp giấy
-Kyu đâu , anh ah , Kyu đâu
-Từ từ
Teuk với tay lấy cái điều khiển trên bàn cạnh giường chĩa vào tấm màn lớn bên cạnh . Nó điều khiển tấm màn di chuyển và hiện ra không gian trắng toát … Kyu nằm trong đó với đủ thứ máy móc trên người
-Kyu … Kyu ah
Min đưa tay về phía đó trong khi chân cố chạm đất
-Không được , cử động nhiều sẽ bung mối chỉ hết
-Sao lại gắn nhiều thứ như vậy
-Tạng của em không hợp với Kyu nên anh và Hae đã mua lại tất cả để thay , em chỉ hiến ¼ phổi để cấy thôi . Tạm thời chưa cấy xong nên phải gắn máy thở
-Hae … Lee Donghae ah
-Phải , bất ngờ phải không
-Hắn tốt bụng từ khi nào
-Đừng nói vậy chứ , Hae cũng rất đáng thương khi bị cầm tù cả thời gian dài đấy
-……
-Vậy … em có muốn nằm gần Kyu không
Teuk chủ động dời Min xuống ghế ngồi , giờ cậu mới cảm nhận cái đau từ vết thương nhưng mắt thì háo hức như đứa trẻ sắp được kẹo . Anh kéo giường cậu đến sát vách kính , sắp xếp gọn gàng rồi quay lại đưa cậu về giường . Vừa nằm xuống cậu đã quay hẳn sang nhìn Kyu , ánh mắt dõi theo từng sự thay đổi của Kyu , Min mong ngày nào đó cậu sẽ thấy lồng ngực đó di chuyển , thấy tận mắt ...
Đúng 1 tuần sau Min tháo những mối chỉ ra , khá đau nhưng cậu vui hơn khi mô phổi đã cấy xong và giờ cậu có thể tận mắt thấy người ta đưa 1 phần của cậu và cơ thể Kyu . Suốt 2 đêm liền sau đó cậu chong mắt chờ nhịp thở đầu tiên … Và cậu là người đầu tiên thấy khuôn ngực đó phập phồng , cậu chạy từng bước trong đêm trên hành lang bệnh viện gõ cửa phòng bác sĩ , cười không ngừng khi thấy vị bác sĩ cười nhẹ gật đầu …
Kyu sẽ sống lại … Kyu của Min sẽ sống lại …
…………
|
Teuk kết thúc câu chuyện trong ánh chiều tàn , hoàng hôn trải đều màu đỏ vào khắp căn phòng , anh nhìn vẻ mặt Kyu mà thấy buồn cười
-Sao … tin nổi không ?
-Anh … đang nói đùa hay nói chơi vậy ?
-Không … Anh nói giỡn …
Cả 2 nhìn nhau cười , Kyu đã suýt tin là Teuk đang đùa nhưng anh nhanh chóng dẹp gương mặt đùa vui đó đi và đứng lên
-Em hãy tự suy nghĩ đi , chắc chắn sẽ có chút kí ức nào đó … Và nhớ điều này , phải chịu trách nhiệm cả đời với Min đây
-Sao cơ …
-Anh về đây
Teuk không chờ cho Kyu kịp phản kháng đã chạy mất khỏi phòng , thế là hôm nay Kyu phải ôm 2 cục tức . Mệt , cả buổi nghe Teuk kể chuyện không tưởng, muốn tin cũng khó … Nhưng cậu vẫn cứ nghĩ đến những chi tiết đó , trong mọi chuyện luôn là Min hướng mắt về phía cậu … Tại sao chứ …
Min dưới nhà tiễn mọi người về , trước khi đi Teuk đã dặn dò cậu kĩ , có thể Kyu sẽ sock lắm với những chuyện được nghe nên nếu Kyu có kích động chắc cậu cũng hiểu mà bỏ qua
-Umma ơi , con đói
Wookie chạy từ sau ôm chân Min , cậu cúi xuống xoa lưng thằng bé
-Hôm nay anh Sung không đến , con có giận anh không ?
-Không , con giận Hyuk umma
-Sao lại giận Hyuk umma
-Tại Hyuk umma đi 1 mình , bỏ anh Sung lại
Thằng bé vừa nói vừa chu mỏ ra , mắt nhăn lại , nó ôm tay nài nỉ cậu
-Con đói rồi
-Đợi umma xíu , umma đi xem appa sao đã
-Con đi nữa
-Wookie ngoan ở đây đi , umma đi nhanh lắm
-Dạ …
Thằng bé thả tay cậu lon ton chạy qua ghế nằm dài trên ấy , dưới sàn là cặp sinh đôi cũng đang nằm lăn lộn coi tv . Min thư thả bước lên cầu thang , cậu đang nghĩ mình nên trả lời thế nào khi Kyu hỏi đến , nói đúng sự thật hay cố tìm cách cho nó hợp lý
Có lẽ cậu sẽ trả lời theo cả 2 cách . Hít 1 hơi mạnh cậu đẩy nhẹ cửa vào … Kyu ngủ rồi , Teuk mới về mà đã lăn ra ngủ thế này , Min đến gần kéo tấm chăn ngay ngắn lại và cậu dừng mắt tại gương mặt này . Gần lắm nhưng sao chưa bao giờ cậu dám áp sát mình vào , hay lúc yên tĩnh này cậu cứ thử thế nào
Min cúi xuống … nhịp thở bỗng trở nên vội vã … cậu không muốn áp mặt nữa , cậu muốn nhiều hơn thế … cậu đang nhìn chằm chằm vào đôi môi đó … và tiến sát vào
|
Chap 49
------------
Cảnh chiều đang yên ả nhấn chìm căn phòng trong tiếng thở của cả 2 , Min cứ nghĩ khoảnh khắc này chắc chẳng có cái lí do gì để cậu phải dừng lại … nhưng
-Umma ơi Wookie đói …
Cậu giật mình vội đứng thẳng dậy nhìn theo giọng nói đó , Kyumin đang mở to mắt ôm cánh cửa nhìn cậu
-Umma đang làm gì vậy ?
-Không … Umma …
-Appa bị sao hả umma ?
-Ah … Appa bị khó thở … nên umma định thổi cho appa dễ thở thôi
Cậu cười cho qua chuyện nhưng trong đầu óc trẻ con chúng không nghĩ như vậy , nhất là với người đã nằm yên 4 năm mà ngày ngày bọn trẻ gọi là appa . Kyumin tự nhiên ngửa đầu ra ngoài cầu thang hét lớn
-Appa khó thở rồi , 2 đứa lên đây nhanh
Min thót tim khi nghĩ đến chuyện cả 3 đứa nháo nhào kéo lên , lỡ chúng mà nói ra thì sao cậu dám nhìn Kyu nữa
-Kyumin ah , không cần đâu con
Nhưng có vẻ trễ rồi , cuối cầu thang đã nghe tiếng léo nhéo của Minkyu và Wookie
-Nhanh lên Wookie
-Chờ em , chờ em
-Đưa tay anh kéo lên
-Ah … đau tay em
-Em chậm quá , anh đi trước đây
-Huhu đừng bỏ Wookie , chờ em với
-Nhanh lên nào
-Cõng em , cõng em
-Leo lên
-Khoan … bình sữa , bình sữa
Sau cả loạt tiếng động thì cầu thang đột nhiên im bặt , Min đã mong là lũ trẻ bỏ cuộc nhưng chúng đã lên tới nơi rồi . Chẳng hiểu sao Wookie thì lon ton vào phòng trước còn Minkyu vừa đi vừa thở phía sau , cả 2 đến đứng cạnh Kyumin
-Appa khó thở rồi , chúng tam au phụ umma thổi cho appa thở lại
Minkyu , Wookie chăm chú nghe Kyumin nói rồi Wookie bỏ ngang lời Kyumin tìm cách leo lên giường . Chưa gì thằng bé đã bị Minkyu đẩy ra
-Anh thổi trước
-Không , anh lớn hơn phải thổi trước
-Appa của em , em trước
3 đứa thay vì “ thổi “ cho Kyu thì lại quay sang giành nhau ai làm trước , ồn cả phòng . Kyu đang ngủ cũng phải thức dậy , càng làm Min rối hơn nhưng vì 3 đứa con đang làm ầm lên nên cậu chẳng biết phải làm gì ngoài đứng nhìn
Vừa thấy Kyu định ngồi dậy thì 3 đứa trẻ thay nhau hét lên
-Appa đừng có ngồi dậy
-Appa tắt thở bây giờ
-Huhu , appa nằm xuống đi
*Theo thứ tự từ đứa lớn đến đứa nhỏ nhé :))*
Kyu chẳng kịp chuyện gì đang xảy ra , nghe 3 đứa nối tiếp nhau mà hét làm cậu cũng hoảng lên vội nằm xuống theo lời bọn trẻ . Đưa mắt nhìn Min thì Min lại nhìn đi chỗ khác . 3 đứa giờ không cãi nhau nữa mà chạy ào đến giường tìm chỗ leo lên , dĩ nhiên Wookie bé nhất nên sẽ là đứa bị xô ra đầu tiên
-Huhuhu , Wookie té rồi … đau mông quá
Thằng bé ngồi dưới sàn ôm bình sữa khóc , 2 đứa sinh đôi dừng lại đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt 1 đứa kéo 1 đứa nâng đẩy Wookie lên giường trước , thượng sách mỗi khi thằng bé khóc là nhường cho nó mọi thứ , nếu không nó có thể khóc đến tối
Kyu chỉ kịp nhìn Wookie lên giường rồi ngồi lên bụng mình , thằng bé tự nhiên kéo quần ra kẹp bình sữa vào đó và nhào đến ôm mặt cậu … thế là môi chạm môi với Wookie . Thằng bé ra sức thổi vào miệng cậu nhưng sức trẻ con buồn cười lắm , mới được luồng khí nhỏ xíu nó đã nhè ra thở và tuột xuống giường
-Răng appa cứng quá
Bé con kéo ngược bình sữa ra khỏi lưng quần , đứng yên 1 góc nhìn Kyu . Cứ tưởng đã xong nhưng nào ngờ Kyumin đã lò mò lên giường , khôn khéo hơn Wookie thằng bé không ngồi lên bụng mà thay vào đó nó ngồi lên tay cậu … và dù có đau Kyu cũng cắn răng mà chịu
-Con thổi đây
Hơn Wookie về lời nói , nhưng nói xong thằng bé nhìn Kyu cười nụ cười rất khó hiểu và nó chụp lấy mặt Kyu thật chặt , chu môi ra … lại chạm môi . Hơi của Kyumin dài hơn Wookie nhưng nói chung vẫn là hơi của trẻ con , vẫn ngắn ngủn nên chẳng ảnh hưởng mấy đến Kyu . Thổi xong thằng bé ngồi dậy nhìn Kyu nhăn nhó
-Con hết hơi rồi
Kyumin còn chưa kịp tuột xuống thì Minkyu đã leo lên phía bên kia giường , thế là lại xảy ra đấu khẩu giữa cặp sinh đôi
-Anh chưa xuống mà
-Anh lâu qua , appa tắt thở thì sao
-Leo xuống mau
-Không
Minkyu vừa nói vừa vắt chân ngang qua người Kyu đạp đạp Kyumin xuống , thấy mình thất thế nên Kyumin âm thầm leo xuống . Cánh tay trái của Kyu vừa được giải thoát thì Minkyu bên này lại đặt mông xuống ngay trên tay phải , cũng cười như Kyumin
-Appa cố lên
Thằng bé đang lên tinh thần cho Kyu nhưng chẳng biết ai mới là người cần tinh thần , hơn hẳn Kyumin nó lấy hơi trước khi đưa miệng xuống , trông có vẻ ổn lắm nhưng Minkyu lại há rộng miệng thay vì chu mỏ như Kyumin và Wookie … kết quả là thay vì thổi nó lại cắn Kyu trước
-Đau … sao con cắn appa
-Răng con nhiều quá , để con thổi lại
Minkyu lấy tay xoa xoa vành môi trên đang đỏ của Kyu rồi tiếp tục lấy hơi , lần này may mắn cho cậu là nó không cắn luôn vành môi dưới . Cũng ngắn như Kyumin nhưng trong lúc thổi Kyu có cảm giác nước bọt của thằng bé đang nhỏ giọt vào miệng mình
-Con vừa ăn kẹo àh ?
-Dạ … Sao appa biết
-Không , appa nói đại
Không lẽ cậu nói nước bọt nó đang chảy , nếu nói vậy thế nào Kyumin cũng cười phá lên rồi 2 đứa lại cãi nhau , suy cho cùng cũng tội cho cái đầu của cậu thôi . Cảm thấy mình cũng thất bại Minkyu tự tuột xuống chạy qua đứng kế Kyumin
-Tụi con thua rồi , umma thổi đi
Min hơi bất ngờ với lời đề nghị của Kyumin , không chỉ 3 đứa trẻ mà cả Kyu cũng nhìn cậu . Nhịp thở bỗng nhanh dần , cậu bối rối lắm
-Ai chạy xuống trước umma sẽ cho kẹo
Cậu chuyển qua khiêu khích bọn trẻ , thế là cả 3 đứa lại tranh nhau chạy xuống , đến giữa cầu thang sẽ nghe tiếng Wookie khóc cho coi nhưng thế này cũng phá được cái không khí căng thẳng giữa cậu và Kyu . Bọn trẻ đi rồi Min cũng kiếm cớ chạy
-Anh … có đói chưa ?
-Oh … chưa
-Vậy … em xuống đây
-Uhm …
-Lát … anh cứ nói với … bọn trẻ
Tình hình vẫn chưa tốt lên chút nào , chẳng trách được vì đây là ngày đầu tiên Kyu tỉnh lại , choáng với 3 đứa trẻ , khó hiểu cách xưng hô của Min , tiếp nhận cùng 1 lúc nhiều chuyện từ Teuk , nhiều thứ quanh cậu thay đổi đến không tưởng … nhưng vấn đề chính là chính bản thân Kyu , liệu cậu sẽ chấp nhận chuyện này , chấp nhận Min
“ Sao cứ phải là Sungmin … Sao không phải ai khác … “
Kyu bắt đầu thấy khó chịu với chuyện này , cứ xoay quanh Min , việc gì cũng dính đến Min … cậu thấy vướng víu , thấy mình không được tôn trọng . Và cậu sai khi cảm thấy như vậy …
Min coi như tránh được Kyu , cái cảm giác êm đềm khi cả 2 sát vào nhau làm cậu thấy thích , nếu cậu khóa cửa thì mọi chuyện đã ổn rồi . 3 đứa trẻ kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đó bằng tiếng cãi nhau tranh giành mấy que kẹo , lại phải hòa giải , lại phải dỗ Wookie nín … nhưng cậu thấy yêu cái khoảnh khắc khi cả 3 đứa trẻ vây quanh mình , chỉ cần Kyu nữa là cậu sẽ có đủ gia đình mình mong muốn 4 năm qua
1 đêm khó ngủ cho Kyu … những suy nghĩ nhấn chìm cậu , giấc ngủ chập chờn đến rồi chập chờn đi đến mức Min đẩy cửa rất nhẹ nhưng cũng làm cậu giật mình
-Ah , anh dậy rồi
-Uhm …
Kyu chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào , nếu có chỉ là sự thờ ơ nhìn ra ngoài khi Min cố gắng bắt chuyện
-Anh thấy khỏe chưa ?
-Cũng tạm
-Anh muốn ăn gì không ?
-Không
-Nhưng tối qua anh có ăn gì đâu , ăn gì nha
-Gì cũng được
Dĩ nhiên Min nhận thấy sự thờ ơ đó nhưng cậu chấp nhận nó , cậu đã mong Kyu sẽ ngồi dậy nói vài câu với mình trong suốt 4 năm … vậy thì cậu có gì phải chê cái không khí lạnh lẽo đang diễn ra , vì dù nó lạnh đến đâu thì nó cũng là 1 phần giấc mơ của cậu . Min muốn đến gần , cậu lấp liếm chính mình bằng cái ý nghĩ chỉ đến để xem Kyu có sốt không nhưng thật ra cậu muốn cảm nhận hơi ấm khi 2 gương mặt gần nhau . Cậu lưỡng lự , cắn nhẹ môi rồi tiến lên 1 bước …
-Umma umma
|